Chapter 07: Thinh không
Từ sau hôm nàng gặp cô tại phòng, cả hai đã kết nối với nhau trên điện thoại. Những tin nhắn gửi cho nhau dù hiếm nhưng cô vẫn rất vui vì điều đó. Đa số cô và nàng đều trao đổi vấn đề học tập. Hôm đó, nàng không đề cập đến chuyện kết bạn trên mạng xã hội. Cô tôn trọng nàng nên không mở miệng đòi hỏi những thứ nàng không nói. Cô thấy mình nhu nhược quá. Đáng lý ra khi mọi chuyện đã tới bước này, cô nên bắt đầu chiến thuật tiến công từng chút một. Nhưng dẫu sao, cô đã xem nàng là một tặng vật quý giá mà cuộc đời ban cho mình. Vì thế cô muốn vuốt ve, ấp iu cái khoảng thinh không ắng lặng giữa cô và nàng, vì rằng đó là thứ mà nàng tạo ra.
Dù biết nàng cố tình tạo nhiều khoảng cách, cô cũng chấp nhận trôi theo cái tự nhiên nó vốn đã vậy. Nói thẳng thì cô không muốn o ép chuyện này thành một chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. Cô biết trong việc này, dục tốc thì bất đạt. Cái trực giác của cô đã mách nước như thế. Nhưng còn một thứ nữa khiến cô không muốn chạm quá vội vào nàng đó là chuyện giữa nàng và Anh Tú. Nàng không cho một lời giải thích thỏa đáng mà cô đang cần. Cô không biết có phải nàng là một kẻ lăng nhăng hay không. Nhưng ý nghĩ đó đã ngay lập tức tắt đi trong cô vì Minh Anh còn không biết có phải nàng thích mình không.
Minh Anh nằm trên giường, trở mình thở dài khi nghĩ suy về nàng. Cô cố gắng không quá nghĩ ngợi nhiều nữa nên lôi đống bài tập ra làm cho hết trong đêm. Những bài tập phân tích và biện luận. Ước gì cô có một vài lý do để biện luận trước cả thế giới rằng nàng đang yêu cô và sẽ thuộc về cô. Lúc đó, Minh Anh sẽ là kẻ vinh quang nhất hành tinh này.
Giáng sinh đang về khi ta bắt đầu thấy những lấp lánh trong các tòa nhà, đường xá và các công trình công cộng. Những phồn hoa đô thị làm cô cảm thấy ấm áp trong lòng và một chút nhớ nhà. Minh Anh nhớ đến chuyện Uyên Thư nói rằng nàng không có ai để nhớ về cả. Điều đó có nghĩa là nàng không có gia đình sao. Cô nảy ra ý định muốn mời nàng về nhà mình trong dịp Giáng sinh và lễ Tết Dương lịch nhưng sợ rằng nàng không đồng ý.
Trời đã sắp chuyển vào thời gian giữa đông, cơn gió lạnh trên đường táp vào mặt khiến cô tê tái. Cô đưa tay sờ lên cổ mình và mỉm cười, món quà mà nàng đã làm tặng cô. Nhờ nó mà cô tạm quên được cơn lạnh của năm nay. Cô muốn cảm ơn nàng bằng một món quà khác. Vì thế, sau buổi học ban chiều, cô đã tranh thủ tìm mua một chiếc áo để tặng cho nàng. Đến cửa hàng, cô đã phát hiện một chiếc áo len màu xanh lá với họa tiết con tuần lộc đỏ rất hợp ý mình. Cô nhanh chóng thanh toán rồi chạy về kí túc xá đại học.
Cô nhắn tin hẹn Uyên Thư tại công viên của nhà học khu B lúc 9 giờ tối. Cô đến trước hẹn 15 phút và ngạc nhiên vì hôm nay có quá nhiều người ở đây. Cô không muốn nàng lại tiếp tục trở thành miếng mồi cho những sinh viên khác bàn luận. Vì vậy, cô phải chủ động hẹn lại một ngày khác vì không muốn phiền nàng vào buổi khuya. Nhưng nàng đã mời cô đến phòng mình kèm với một chỉ dẫn chi tiết.
Lồng ngực cô đánh trống liên hồi sau khi đọc được tin nhắn của nàng. Phòng 425 khu kí túc xá B, không cần cô lẩm nhẩm học thuộc thì nó cũng tự yên vị trong tâm trí của cô. Minh Anh bước vào tòa nhà, tay chân cô không thể nào yên ắng được. Nó phải cử động liên hồi thì cô mới có thể xả được cái năng lượng trong mình ra. Căn phòng của người con gái mà bạn yêu, cái lãnh địa riêng tư đó sẽ khiến bạn tò mò không biết bao nhiêu lần.
Thang máy vừa điểm tầng 4. Trước khi bước ra ngoài, cô ngắm lại bộ dạng của mình trong gương. Cô hồi hộp nhìn từng số phòng một, chờ đợi đúng một con số để mình có thể dừng lại. Phòng 420, 421, 422, 423... Rồi, cô nhìn thấy tên Anh Tú đang đi ngược hướng với mình, hắn vẫy tay chào cô với dáng vẻ đạo mạo và bộ tóc bảnh bao quen thuộc của hắn. Minh Anh bước tiếp tục, phòng 424, và cô đã đến, phòng 425 với cánh cửa mở hé còn chưa kịp đóng lại.
Nàng là bậc thầy trong việc dày vò tâm trạng của cô, đắc ý tô vẽ ra cái đồ thị hình sin không điểm dừng. Nàng mặc bộ quần áo ngủ, lần đầu tiên cô thấy nàng không ăn mặc quần áo chỉnh tề, điều này lại càng làm nàng đẹp hơn bội phần khi nét tự nhiên của cơ thể nàng được thể hiện triệt để. Minh Anh đưa cho nàng túi quà, cảm ơn nàng vì chiếc khăn cô đang choàng rồi quay trở ra thang máy với sự u uất trong lòng.
Nàng gọi với theo nhưng cô vờ như không nghe. Sau khi cô thua nàng về sự cạnh tranh giới thì cô lại thua Anh Tú trong sự cạnh tranh giữa hai tình địch. Có lẽ cô không có kết cục khả quan trong việc làm thân với nàng hơn. Thà nàng cho cô thêm một hy vọng mong manh nào đó khi nàng đồng ý hẹn gặp cô vào một buổi khác thì bây giờ mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.
Nàng đi theo, níu tay cô đứng lại. Minh Anh quay ra sau nhìn nàng với một nét lạnh căm: "Cậu nên vào phòng thì tốt hơn. Cậu không nên để người khác bắt gặp trong bộ dạng như thế này. Ngày mai cậu sẽ lại trở thành chủ đề bình luận không hay cho nhiều người."
"Tớ chưa kịp nói lời gì mà cậu đã đi rồi. Nên tớ chạy theo ngăn cậu lại thôi."
"Vậy cậu có chuyện gì?"
"Ta nói ở đây luôn sao?"
Cô chán chường đi vào phòng với người đã xoay tâm trạng của cô như dế. Nàng dắt cô bước vào rồi đóng cửa. Trong phòng hẳn ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài hành lang.
"Cậu mặc quần áo mỏng manh nhưng lại đứng ngoài hành lang vậy có lạnh không?"
Nàng khẽ lắc đầu, buông tay cô rồi tiến về phía bàn để máy tính xách tay. Minh Anh nhìn quanh phòng. Nàng không phải thuộc kiểu người theo chủ nghĩa tối giản như cô. Đồ đạc trong phòng tuy nhiều nhưng nàng lại sắp xếp nó khá hợp lý, làm người khác có cảm giác thân thuộc cho dù lần đầu tiên bước vào. Quan trọng hơn, căn phòng của Uyên Thư tứ bề đều là mùi hương quen thuộc của nàng.
"Thơm quá." - Cô nghĩ, trong khi đầu cô tạm quên đi chuyện vừa xảy ra.
"Anh Tú vừa ghé phòng cậu à?"
"Đúng vậy. Cậu ấy vừa tặng tớ vài thỏi socola."
"Cậu thích chứ?"
"Socola không phải món tớ thích nhất."
Nàng rút khỏi máy tính một chiếc USB nhỏ và đặt nó vào lòng bàn tay của cô. Nàng nói rằng đây là những bài hát Giáng sinh ngày xưa khi nàng thi hát cho trường cấp ba, người ta đã thu âm lại và tặng nàng để làm kỉ niệm.
"Tớ muốn cậu nghe nó trong dịp nghỉ lễ ở nhà như một món quà Giáng sinh cho cậu và gia đình."
Cô ngạc nhiên và nhớ lại giọng ca của nàng lúc đầu năm. Âm sắc trong giọng hát lẫn giọng nói của nàng là một điều đặc biệt đối với cô. Những thanh âm làm cô xao xuyến, cho tới tận sau này vẫn không phai mờ trong trí nhớ của Minh Anh.
Nhìn vào nàng, đầu tiên người ta sẽ thấy nàng sở hữu sự hút hồn trong nét đẹp. Sau đó, người ta sẽ phát hiện tài năng của nàng. Rồi một là yêu mến ngưỡng mộ, hai là ghen ghét đố kỵ. Nó như hai thái cực mà người ta vô tình đi theo vòng xoáy yêu ghét để bước vào.
Nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy có một khía cạnh khác từ nàng mà nàng cố tình để nó ẩn tàng đâu đó trong cuộc sống. Trong ánh mắt của nàng gợi lên một nét đáng thương nào đó chỉ đủ để duy nhất mình cô phát hiện ra, ngoài cô ra thì không còn ai nữa. Nàng tinh tế gieo cho cô một sự rung cảm trong tâm hồn. Cô cảm thấy nàng không che giấu việc này, cứ như thể nàng chỉ đợi đúng một đối tượng để khai phóng và nâng niu nó như một vật thể dễ bị thương tổn.
"Tôi có thể nghe thử ngay bây giờ không?"
"Được chứ." - Nàng vui lòng.
Cô đưa nàng chiếc USB trên tay. Những giai điệu đầu tiên của dương cầm được cất lên. Rồi những hòa âm đẹp đẽ mang đậm không khí giáng sinh. Tiếng hát của nàng cất lên và vang đi khắp phòng trong giai điệu thần thánh của bài hát Silent Night.
Cô nhìn nàng hồi lâu, từ từ bước tới trao cho nàng chiếc khăn mà cô đang quàng trên cổ. Rồi cô ôm nàng thật chặt, thật lâu như ý nguyện lúc ban đầu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com