Chương 34: Mưu hèn kế bẩn
Trong phủ tam công chúa, Lý Ninh Lan đại nộ xung thiên, tàn bạo tát thẳng tay vào mặt phò mã Bùi Hiển.
- Họ Bùi ngươi đưa đến loại pháp sư tà đạo gì vậy chứ? Kêu bổn cung thả rắn, suýt tí nữa liên lụy cả biểu muội của bổn cung. Ngươi nói, chỉ có một con Khưu Mộc xà bé xíu vì sao lại kéo đến hàng trăm con độc xà kinh khủng như thế? Ngươi nói thật đi, dã tâm của ngươi không chỉ muốn giết Triệu thái úy mà ngươi còn muốn ám toán cả hậu cung phải không?
Bùi Hiển đối với những lời bức bách của công chúa hắn không một chút lo sợ. Dù sao cũng không phải lần đầu nàng đối với hắn như thế.
Hắn biết Lý Ninh Lan chưa từng xem hắn là phò mã. Thậm chí hắn còn biết tâm tư nàng sớm đã thầm thương trộm nhớ Triệu Khởi Kiệt. Đáng kiếp, người kia cũng đã bị trời phạt, trở thành hoạn nhân cả đời cũng đừng hòng hưởng dụng sắc đẹp.
Vậy mà không ngờ Lý Ninh Lan nhiễm độc tình quá nặng. Nàng chẳng những không buông bỏ tơ tưởng, ngược lại còn oán trách mẫu hậu nàng ra tay ngoan độc. Ngay cả khi tiền thái hậu đột nhiên nhiễm bệnh nan y rồi bất ngờ chợt mất, nàng không hề nghi ngờ là do Triệu Khởi Kiệt và Thành đế âm mưu ám toán để trả thù. Ngược lại nàng còn bao biện cho Triệu Khởi Kiệt không hề liên quan đến cái chết của thái hậu.
Thật ra nàng vẫn chưa biết tiền thái hậu tự nhiên cương quyết lạm quyền hậu cung yêm cát thái úy là do Bùi Hiển hắn xúi giục. Phải nói dù là thái hậu, thừa tướng, cả Dương gia và Bùi Hiển hắn đều muốn Triệu Khởi Kiệt phải chết. Nhưng bởi vì họ Triệu đang giữ hổ phù, binh quyền trong tay nàng và Thành đế. Nếu như thái hậu giết thái úy, Thành đế có thể vì đó mà huyết tẩy Dương gia, đại hoạ gây ra có thể rất lớn. Nhưng nếu có thể khiến nàng sống không bằng chết, Thành đế và nàng buộc phải chịu đựng để bảo toàn thế cuộc trước.
Có điều, Bùi Hiển đã đánh giá thấp hậu quả. Hắn và Dương gia đều cứ nghĩ Thành đế không có Triệu Khởi Kiệt một bên thì sẽ nhẫn nhịn. Nào ngờ, lúc Triệu Khởi Kiệt dưỡng thương còn chưa hồi phục thì tiền thái hậu đã đột ngột nhiễm bệnh rồi qua đời chớp nhoáng. Quyền lực hậu cung của tiền thái hậu bị tước sạch. Tất cả tâm phúc của thái hậu bấy lâu bồi dưỡng đột nhiên biến mất hết. Lúc này, Dương gia mới bắt đầu lo lắng. Bùi Hiển lại nghĩ ra một chiêu khác để ám toán thái úy, chặt đứt cánh tay của Thành đế.
Hắn nhân lúc Lý Ninh Lan bị đại phu nói nhiễm phong độc liền mua chuộc đại phu nói rằng có thể chữa được phong độc bằng cách nhờ người có nội công ép ra phong độc. Hắn lại nhắc khéo Triệu Khởi Kiệt trước mặt công chúa. Hắn biết công chúa tương tư người kia như thế, có cơ hội liền sẽ không từ bỏ nên hắn tỏ ra thành tâm muốn giúp công chúa chữa bệnh, còn chủ động đi thỉnh cầu Triệu Khởi Kiệt đến. Dĩ nhiên, Lý Ninh Lan vui mừng trong bụng, lập tức ưng thuận. Chính nàng dù có đi một trăm lần cũng không chắc sẽ mời được kẻ quái nhân làm người ta thương nhớ ấy. Bùi Hiển chịu giúp, lại còn mời được người đến, nàng còn mong gì hơn?
Khoảnh khắc ấy, Triệu Khởi Kiệt thật sự đã vì Lý Ninh Lan nàng mà chịu hao tổn nội công. Nàng cảm động lắm. Người mình thích ở ngay cạnh bên, bản thân nàng lại đang vì bệnh độc phong mà không có y phục che chắn. Một cỗ dục niệm nổi lên khích động, Lý Ninh Lan phủ nhận chuyện Triệu Khởi Kiệt đã bị yêm cát, nội tâm bao lâu hằng mong ước, bây giờ người lại đang ở ngay trước mắt nàng sao có thể bỏ lỡ?
Nàng bất chấp liêm sỉ tiết hạnh, thân thể trần trụi lao thẳng vào lòng Triệu Khởi Kiệt. Lúc đó, nàng cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn một chút tình yêu của người kia. Chỉ cần Triệu Khởi Kiệt chịu ôm lấy nàng một lúc, nàng cũng đã mãn nguyện. Nào ngờ đúng lúc đó thì Bùi Hiển lại dẫn người xông vào. Triệu Khởi Kiệt lại nghĩ rằng Lý Ninh Lan nàng chủ mưu lừa nàng ấy đến với ý đồ gài tội rồi ám toán. Lý Ninh Lan không biện giải được. Nhìn ngươi kia lạnh lùng, đưa ánh mắt khinh thường hướng về nàng khiến nàng tổn thương sâu sắc. Nàng biết, sau khoảnh khắc ấy Triệu Khởi Kiệt sẽ không bao giờ lại nhìn đến nàng nữa cho nên nàng đánh bạo thỉnh cầu người ấy giúp nàng xin tha cho Lý Thống.
Lúc đó Triệu Khởi Kiệt không nói lời nào lạnh lùng bỏ đi trước. Vậy nhưng sau đó, nàng ấy thật sự đã ở Triều Nguyên điện cầu xin cho Lý Thống. Chỉ không ngờ, Lý Thống đột nhiên nổi điên muốn ám sát Thành đế cho nên thảm quả đã không thể tránh khỏi. Lý Ninh Lan chỉ có Lý Thống là bào đệ duy nhất. Nàng đã mất mẫu hậu, nay Lý Thống cũng mất, nàng vô cùng tuyệt vọng chỉ biết lủi thủi một mình trong phòng một mình thương khóc. Dương gia với quan hệ là nhà ngoại của nàng nên cũng thường tới lui phủ công chúa để an ủi. Sau đó đến ngoại công cũng vì cái chết của Lý Thống mà tâm bệnh trở nặng, cuối cùng đã nằm hơn nửa tháng qua.
Bây giờ Dương gia đều dựa vào đại cửu nàng, thượng thư Dương Văn Nghĩa. Đại cửu lại nói rằng cái chết của mẫu hậu nàng và Lý Thống tất cả đều là âm mưu của Thành đế và Triệu Khởi Kiệt. Lý Ninh Lan rất mệt mỏi, thật sự không muốn dính líu đến những màn tranh đấu cung đình nữa.
Thật ra, tính cách của Lý Ninh Lan và Lý Thống đều bị tiền thái hậu nuông chiều đến hỏng. Hai người đều có tính ích kỉ, ngang tàng và bất chấp hậu quả. Bất quá, Lý Ninh Lan vẫn còn có chút tri lý, biết thế nào là đúng sai, hiểu rõ cớ sự nhân quả. Nàng đã mất hết người thân, tính tình cũng trở nên lãnh mặc. Thế nhưng, nàng không nghĩ đến sẽ trả thù. Nàng biết Thành đế và Triệu Khởi Kiệt đã đang làm rất tốt, nàng mới không hồ đồ chỉ vì tư thù mà phản nghịch họ, rốt cuộc tranh đoạt lợi ích cho ai nhưng hậu quả có thể hại cả giang sơn, hoạ đến cả bá tánh.
Lần đó, Bùi Hiển dẫn đến một đại pháp sư ở dân tộc nam man nào đó nói rằng hắn có một bí pháp điều khiển tâm ý của người khác. Chỉ cần để Khưu Mộc xà vương cắn vào người mình muốn đối phó, sau đó dùng tiếng sáo để điều khiển. Người đó mỗi khi nghe được tiếng sáo liền phải lập tức tìm đến dù người đó có bản lĩnh đến đâu cũng không thể kháng cự. Những lời ấy vô tình làm Lý Ninh Lan động tâm lại không ngờ đến bản thân đang bị dẫn dắt vào một âm mưu to lớn khác. Lúc nàng nhận lấy Khưu Mộc xà từ tay pháp sư ấy, nàng đã sợ đây là loại rắn độc cắn chết người nên đã tự mình để rắn cắn thử. Sau khi xác nhận thật sự sẽ không nguy hiểm tính mạng nàng mới nghĩ đến tìm cơ hội áp dụng lên Triệu Khởi Kiệt.
- Công chúa lại oan ức cho ta. Ta làm sao biết công chúa lại đem rắn vào hậu cung? Nghe nói lần này họ Triệu kia bị rắn cắn rất nghiêm trọng. Hoàng thượng vì chuyện này đã phong toả hậu cung, lật hết mọi góc ngách để điều tra. Nếu chẳng may tìm ra được chứng cứ công chúa có liên quan đến, cả phủ chúng ta sẽ chịu oan ức khó lòng chối cãi.
Bùi Hiển ra vẻ vô can, chỉ trích ngược lại khiến Lý Ninh Lan bí đường ứng đối. Sự thật, lúc Lý Ninh Lan tìm vị pháp sư kia lấy Khưu Mộc xà không hề nói với Bùi Hiển. Đương nhiên pháp sư chỉ nhận tiền giao rắn, không hề quan tâm đến nàng sẽ đối phó với ai. Việc đưa rắn vào hậu cung là chuyện tày đình, Lý Ninh Lan cũng không nghĩ sẽ làm như vậy. Nhưng bởi vì rất nhiều ngày nàng mai phục ở trước cửa cung cũng không thấy Triệu Khởi Kiệt ra vào. Trong lúc nóng nãy nàng mới đi vào tìm và vô tình nhìn thấy Triệu Khởi Kiệt hướng vào Minh Phụng cung sau đó còn đứng trước sân cầm cây vẽ chữ. Cơ hội hiếm có đến như vậy, Lý Ninh Lan lập tức thả Khưu Mộc xà xuống sau đó từ xa dùng tiếng sáo điều khiển nó.
Khưu Mộc xà là rắn nhưng thân hình nhỏ bé như giun đất. Lý Ninh Lan để trong hộp nhỏ mang vào nội cung qua cửa hàng loạt vệ binh mà không ai hay biết. Nàng trăm ngàn lần cũng không sao ngờ tới thật ra trước khi nàng thả Khưu Mộc xà thì đã có hàng trăm con rắn độc khác tìm tới chỗ của Triệu Khởi Kiệt từ trước.
Lý Ninh Lan nấp một góc nhìn qua Minh Phụng cung chờ xem tác dụng của Khưu Mộc xà thì không ngờ lại nhìn thấy rất nhiều rắn độc bao vây ở trước Minh Phụng cung. Lý Ninh Lan hốt hoảng, đâu dám tiếp tục thổi sáo dẫn dắt Khưu Mộc xà nữa. Sau đó, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì Triệu Khởi Kiệt lại ôm lấy Dương Phi Uyên, bất kể cả sự xuất hiện của Thành đế cũng không buông tay. Lúc đó nàng cứ nghĩ là Dương Phi Uyên đã bị rắn cắn. Không ngờ tiếp đó lại là Triệu Khởi Kiệt ngã quỵ, Thành đế lại ôm nàng ấy chạy về Đại Minh cung thật gấp. Lý Ninh Lan phát hiện bất ổn, lập tức rời cung gấp. Liền ngay sau đó, Thành đế hạ lệnh phong cung để diệt rắn. Nàng cũng không còn nghe được tin tức gì nữa, cũng không biết Triệu Khởi Kiệt có bị thương nặng hay không?
Lúc này, nàng còn bị Bùi Hiển khiêu khích, giận không chỗ phát tiết, nàng liền gọi người theo muốn đi tìm gã pháp sư kia hỏi tội.
Bùi Hiển nhìn theo dáng vẻ gấp gáp lúng túng của Lý Ninh Lan mà nhếch môi khinh bỉ.
- Quả nhiên, nam nhân hay nữ nhân một khi đắm sắc đều trở thành ngu xuẫn!
Hắn nhếch cười một cách âm hiểm, sau đó cầm sáo trúc thuần thục thổi lên một điệu khúc da diết thê lương.
Thê lương. Thê lương cho Lý Ninh Lan nhất mực đơn phương một người không hề muốn nghĩ đến nàng ấy.
Nhưng đồng thời thê lương còn có cả Bùi Hiển. Hắn trở thành phò mã đã bảy năm, một lòng một dạ hướng về công chúa nhưng công chúa chưa từng bao giờ cho hắn một sắc mặt tốt. Thậm chí, hắn không hề làm sai gì công chúa vẫn luôn muốn tìm cách hưu trừ hắn. Bùi Hiển không cam tâm. Lý Ninh Lan rõ ràng đã là thê tử của hắn, vì cái gì một chút tâm tư cũng không thể cho hắn?
Hắn biết Lý Ninh Lan thích Triệu Khởi Kiệt từ lâu nhưng lúc đó người kia chỉ là một đứa trẻ, hắn không để tâm. Không ngờ bẵng qua một thời gian tên kia trưởng thành lại càng xuất sắc, đã vậy còn hiển đạt một bước lên mây thành đệ nhất võ quan. Mắt thấy Lý Ninh Lan càng lúc càng si mê, nàng đối với hắn cũng mỗi lúc càng ghét bỏ thậm chí khinh miệt. Bùi Hiển không nuốt nổi cỗ oán hận liền nghĩ phải có cách hủy đi Triệu Khởi Kiệt.
Triệu Khởi Kiệt không chỉ là kẻ hắn hận mà còn là kẻ địch trong mắt Dương gia, là cái gai của Đường vương, Lương vương, thậm chí sự phong quang đặc cách tiên đế dành cho Triệu Khởi Kiệt còn làm cho rất nhiều võ quan oán hận và ganh ghét. Rõ ràng là một tiểu tử hôi sữa, một bước lên mây, ai lại cam phục cho nàng đạp ở dưới chân?
Đã mấy lần ra tay cũng chưa thật sự thu hoạch thắng lợi, Bùi Hiển bắt đầu nghĩ đến kế hoạch ác liệt hơn. Hắn phóng tầm mắt ra xa, thầm nghĩ đến bước tiếp theo sẽ làm cho hoàng cung dậy sóng.
Ngay lúc ấy, Bùi Hiển bỗng nghe có tiếng gió vút ngang qua tai tiếp đó thì nghe phựt một tiếng. Bùi Hiển trợn mắt kinh hãi, không kịp bật lên tiếng kêu thì đã ngã xuống tắt thở. Gia nhân trong phủ thấy hắn ngã vội chạy đến đỡ lên mới phát hiện yết hầu của hắn bị cắm một mũi tên sâu hoắm.
Trong cung, Thành đế cũng đã tra đến việc Lý Ninh Lan cũng xuất hiện gần Minh Phụng cung trong lúc thái úy bị rắn phục kích. Cùng lúc với tin tức Bùi phò mã bị ám sát, Thành đế hạ lệnh bắt giam Lý Ninh Lan đưa đến Đại Lý Tự thẩm vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com