Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Thái tử đến, Thành đế đi

Trong Lan Ý cung, thái y và bà đỡ tích cực hỗ trợ quý phi sinh nở. Ở bên ngoài là thái úy với vẻ mặt căng thẳng lo lắng như thể nàng là thân thuộc của đương sự bên trong.
Các thái y liên tục sai bảo dược đồng chạy vạy qua lại không biết bao nhiêu bận vẫn không nghe nói quý phi đã sinh. Triệu Khởi Kiệt vừa lo vừa sợ. Chỉ mong quý phi sản nhi thuận lợi. Long tử này đối với của Thành đế và cả Đại Lạc quốc đều rất quan trọng.
Triệu Khởi Kiệt nóng ruột nhìn vào nhìn ra, lại nhìn lên trời, trong lòng cũng không ngừng thầm khấn nguyện.
Ngay lúc ấy, hoàng hậu Dương Phi Uyên cũng đến. Nhìn thái úy đi đi lại lại, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, nàng cũng không biết nên nghĩ gì.
Thái úy người này thật sự quan tâm hậu cung của hoàng thượng quá thể!
Dương Phi Uyên bước ngang thái úy. Thái úy hướng nàng chắp tay vái nhẹ. Nàng cũng gật đầu, ý bảo không cần hành lễ. Lúc này, nàng chợt nhìn lên trên trán thái úy mới phát hiện một vết xước hồng đỏ hoà cùng máu tươi giữa trung đình chói lọi. Vết thương ở vị trí hiểm yếu chí mạng. Nếu như lúc nãy sát thủ nhanh tay hơn một chút thì có lẽ thái úy đã xong đời.
Thái úy vậy nhưng bảo vệ cho Trang quý phi đến mức không cần mạng ư? Thái úy như vậy gọi là trung thành tuyệt đối hay nên là chung tình tận tụy, "yêu người yêu cả người thương của người"?
Nghĩ đến đây tự nhiên Dương Phi Uyên cảm thấy mình bát nháo quá. Thật có chút không giống nàng! Nhưng ở trước mắt, thái úy có thương tích, nàng cũng không thể làm như không thấy liền nói:
- Thái úy, trán của ngài bị thương rồi!
Nàng vừa nói, tự nhiên cũng đưa chiếc khăn trong tay đến chạm lên vết thương trên trán thái úy. Thái úy theo bản năng đưa tay cầm lấy khăn, vô ý lại cầm trúng bàn tay của hoàng hậu. Nhất thời cả hai ngại ngùng đều rút tay lại. Chiếc khăn suýt rơi xuống bị thái úy bắt lấy. Khoảnh khắc đó, thái úy chỉ cách hoàng hậu một khoảng cách rất nhỏ. Cảm nhận được cả hơi thở căng thẳng của hoàng hậu. Thái úy giật mình hốt hoảng vội lùi lại, chắp tay nói:
- Đa tạ hoàng hậu...quan tâm!
Hai người nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Dương Phi Uyên cũng không biết nên hình dung cảm xúc của mình như thế nào? Rõ ràng nàng biết người trước mặt nàng là nữ, nhưng tại cảm giác vừa rồi bị nàng ấy chạm trúng, cảm giác được hơi thở của nàng gần đến trước mặt thì liền hồi hộp run rẩy? Thậm chí nàng có cảm giác còn áp bách hơn cả tâm trạng khi nàng đối diện với Thành đế.
Tại sao như vậy chứ?
Là bởi vì nàng còn vương vấn cảm tình non trẻ với nàng ấy hay là...hay là...nàng lại ngộ nhận để cảm tình cùng thành ý chậm rãi tăng trưởng?
Không!
Dương Phi Uyên nàng tuyệt đối không thể như vậy!
Triệu Khởi Kiệt và nàng ngay cả làm bạn cũng không còn thích hợp nữa. Nàng sẽ không để điều mơ hồ lệch lạc ấy xảy ra.
Vừa lúc đó, bên trong truyền ra tiếng khóc của trẻ nhỏ. Thái úy lập tức cười vui ra mặt, nhìn Dương Phi Uyên mà nói, vẻ như đã trút được nỗi lo, trong mắt đều là mừng rỡ:
- Sinh rồi! Tạ ơn trời! Hoàng hậu, hoàng thượng có hậu rồi!
Nàng nói xong, thấy bà đỡ từ bên trong bế đứa trẻ ra, nàng liền chạy đến đón lấy:
- Là hoàng tử hay công chúa?
- Bẩm thái úy, là hoàng tử ạ! - Bà đỡ vui mừng đáp.
Thái úy cười đến như mặt trời tỏa bừng.
- Ha ha! Tốt quá rồi! Hoàng thượng mà biết được tin này nhất định sẽ vui mừng lắm.
Nàng nói xong, vẻ rạng ngời ấm áp nhìn vào tiểu hoàng tử. Đúng lúc đó, một thị vệ từ bên ngoài chạy đến quỳ xuống trước nàng và Dương Phi Uyên hành lễ, song lại là nói với nàng:
- Thái úy, hoàng thượng ở Tân Định thành có chuyện rồi! Người ở trong doanh trại đột nhiên thổ huyết sau đó hôn mê bất tỉnh. Lâm đại nhân đang hộ tống người trở lại. Nhưng e rằng...tình hình rất xấu.
- Ngươi nói gì?
Thái úy hốt hoảng suýt té ngã. Tiểu hoàng tử trong tay nàng bật khóc thức tỉnh nàng khỏi chấn động. Thái úy lập tức trao lại hoàng tử cho Dương Phi Uyên rồi vội vã cùng thị vệ kia rời đi.
Dương Phi Uyên cười khổ nhìn theo.
Rốt cuộc nàng với người kia ai mới là thê tử của hoàng thượng chứ?
....
Ở trước cửa cung, Triệu Khởi Kiệt lên ngựa chuẩn bị xuất phát đi Tân Định thành nghênh đón Thành đế. Tổng quản Tô Lập Phong liều chết ngăn cản lại:
- Thái úy, ngài không thể đi được! Hoàng thượng có chỉ, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, thái úy cũng phải ở lại hoàng cung giữ quyền chủ động.
- Tô Lập Phong, ngươi điên rồi sao? Hoàng cung vẫn ở đây, ta đi một ngày cũng không thể có chuyện. Nhưng hoàng thượng đang có chuyện, ngươi không để ta ứng cứu còn ở đây nhiều lời cản đường ta?
Tô Lập Phong nước mắt ngắn dài vẫn ôm chân thái úy, không chịu buông tay:
- Thái úy, thánh chỉ ở đây. Ngài không thể rời đi. Hoàng thượng đã chỉ định, thái úy nhất định phải ở lại trong cung giữ quyền giám quốc. Hoàng thượng không tin tưởng bất cứ ai ngoài thái úy. Xin thái úy hãy vì hoàng thượng, ở lại để thay hoàng thượng chủ trì đại cuộc!
Triệu Khởi Kiệt nghe mà rối loạn. Nàng xuống ngựa cầm lấy thánh chỉ Tô Lập Phong đưa đến xem sau đó liền biến sắc. Nàng nắm cổ Tô Lập Phong, khiếp hoảng hỏi:
- Ngươi nói, thật ra hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao...tại sao?
......
Lúc Triệu Khởi Kiệt trở lại Lan Ý cung, trời đã sụp tối. Nàng thất thểu đi không một tiếng động xộc thẳng vào tẩm cung của Trang quý phi, vẻ mặt như lâm phải đại nạn. Đột ngột, nàng đoạt lấy hoàng tử từ trong tay Trang quý phi và ôm lấy. Khoảng khắc chuyển giao, cũng sơ ý để Trang quý phi sượt tay chạm qua trước ngực của nàng nàng cũng không hề hay biết.

Thái độ của nàng làm Trang quý phi thấy sợ.
Nhưng, nàng chỉ ôm tiểu hoàng tử một lúc, sau đó quỳ xuống. Nước mắt của nàng cũng chảy xuống.
Trang Tịnh Lan rốt cuộc không nhịn được, sốt ruột hỏi:
- Thái úy! Có chuyện gì? Có phải là...hoàng thượng...
Triệu Khởi Kiệt ngẩng đầu nhìn Trang Tịnh Lan, mắt nàng đỏ rực. Khẽ lắc đầu, nàng đáp:
- Hoàng thượng sẽ không sao hết. Đại Lạc đã có thái tử. Thái tử nhất định là phúc tinh, là may mắn của hoàng thượng.
Trang Tịnh Lan cũng không biết nói gì, nhìn Triệu Khởi Kiệt ở đó xúc động một lúc sau đó cũng rời đi. Nàng ngồi trên giường ôm tiểu hoàng tử của mình trên tay, rồi không hiểu sao nàng nghĩ đến một vật, liền mở dưới gối lấy ra một bức tranh nàng đã trộm được ở chỗ của Thành đế vào mấy hôm trước. Trong tranh vẽ là dung mạo của một thiếu nữ cực kì xinh đẹp. Thậm chí, còn vượt hơn cả nàng và Dương Phi Uyên về khí chất. Nhưng dung mạo đó lại giống với Triệu Khởi Kiệt một cách kì lạ.
Trang Tịnh Lan nhất thời không dám quả đoán.
"Lẽ nào Triệu thái úy thật ra là nữ?"
-----------
Một đêm kinh biến đại sự. Triệu Khởi Kiệt ngồi cả đêm bên ngoài Triều Nguyên điện. Cho đến khi nghe được tiếng ồn ào của Vũ Lâm vệ. Bọn họ nói Thành đế đã về đến. Nàng lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra cửa cung chờ đón.
Cỗ ngự xa tiến thẳng vào nội cung, dừng trước Đại Minh cung. Triệu Khởi Kiệt nhìn thấy Thành đế nằm trong đó vẻ mặt tái nhợt, toàn thân bất động. Thái y cũng đã đến và chờ sẵn. Hai thái giám có võ công lập tức tiến lên ôm lấy Thành đế chuyển xuống cáng đưa vào Đại Minh cung thật gấp.
Đứng bên ngoài cung chờ đợi có thái úy, hoàng hậu, thượng thư Dương Văn Nghĩa, quốc trượng hành khiển Trang Công Duẫn cùng các vị trung lão đại nhân số đến gần trăm người.
Lát sau đó, Trang quý phi đang ở cử cũng vì lo lắng cho hoàng thượng mà ôm theo hoàng tử để người kiệu đến.
Trong khi bao nhiêu người đều căng thẳng lo lắng, thái y rốt cuộc cũng đi ra, nhìn một lượt các đại nhân, vẻ mặt ái ngại rồi dừng lại trước Triệu Khởi Kiệt:
- Hoàng thượng có chỉ, muốn gặp thái úy.
Mọi người đã sớm đoán được nhưng vẫn có những lời thì thầm to nhỏ.
Thái uý cũng không để tâm gì nữa. Ở trong đó là Thành đế, là người huynh đệ, là chí thân hảo hữu của nàng.
- Hoàng thượng!
Triệu Khởi Kiệt quỳ sụp xuống khóc bên long sàng.
Thành đế Lý Dự của ngày nào hôm nay đã trở thành một cỗ bệnh nhân nhợt nhạt thoi thóp. Tại sao lại như vậy chứ? Thành đế là một hoàng đế tốt, là một người trọng tình trọng nghĩa, cần chính yêu dân. Tại sao ông trời lại nỡ nào muốn bắt hắn rời xa nhân thế? Hắn còn trẻ như vậy! Hắn còn rất nhiều khát vọng chưa hoàn thành!
- Ngốc! Ngươi khóc cái gì chứ? Mệnh của trẫm đúng ra đã mất từ năm trẫm nhiễm căn bệnh đậu mùa kia. Là Khởi Kiệt ngươi đã cứu trẫm. Nhưng ngươi cũng không phải thần thánh. Diêm vương đã muốn trẫm trình diện, ngươi cũng không có khả năng giữ người.
Đến lúc này mà Thành đế vẫn còn tâm tư nói chuyện như đùa. Triệu Khởi Kiệt gạt nước mắt, nắm chặt tay hắn:
- Hoàng thượng, người nhất định phải bình phục! Người không được bỏ cuộc!
Nàng không nhịn được nữa. Không cách nào cứng rắn được nữa. Thành đế như là huynh đệ ruột thịt của nàng. Ngoài Đỗ Khải, hắn cũng chính là người thân nhất của nàng. Nàng đã mất nghĩa phụ rồi, nàng không thể mất cả hắn. Nếu ngay cả hắn cũng đi rồi, nàng còn kiên trì làm gì? Nhân sinh của nàng còn ý nghĩa gì, cần gì phải cố nhẫn nhịn chịu đựng nữa?
Lần đầu tiên Thành đế nhìn thấy nàng khóc như thế. Khóc một cách thoải mái tự nhiên nhất. Khóc như một nữ nhân.
Hắn nhìn nàng, cười một cách đau thương. Bàn tay run rẩy đưa đến trước mặt nàng nhẹ lau một giọt nước mắt.
- Khởi Kiệt! Xin lỗi! Kiếp này bởi vì trẫm quá vô dụng. Khổ lụy cho ngươi...Nếu như có kiếp sau, đổi lại.. Trẫm sẽ bảo vệ ngươi.
- Hoàng thượng! Thần không cần! Thần không cần kiếp sau.. Thần chỉ cần hoàng thượng hồi phục. Khởi Kiệt dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không ngại. Chỉ cần hoàng thượng...hoàng thượng, xin người!
Nước mắt Thành đế cũng chảy dài xuống.
Hắn cũng nào có muốn chết.
Đời người có thể có được một tri kỉ như vậy, hắn nỡ nào muốn rời bỏ?
Thế nhưng số mệnh đã tận không thể cãi được. Còn may ở khoảnh khắc sau cuối hắn còn gặp lại được nàng, còn được nhìn thấy tình cảm quyến luyến chân thành của nàng.
Hắn có ngàn vạn lời muốn nói nhưng có lẽ không kịp nữa rồi.
Người ngoài sẽ không sao hiểu được tình cảm giữa hắn và nàng. Không phải chỉ là tình cảm nam nữ hay tình bằng hữu, nghĩa quân thần. Đây lại là kiểu tình cảm bao hàm tất cả: yêu thương, quý trọng, sẵn sàng vì đối phương hi sinh không tiếc, lại không hề mang một ý niệm dục vọng chiếm hữu, thậm chí phải nói còn có chút tôn thờ.
Thành đế hắn không nói, nhưng sự thật hắn hàm ơn Triệu Khởi Kiệt đến mức phải tự ti với nàng.
Bởi vì hắn còn phải dựa vào nàng. Thiên hạ Đại Lạc sau này hắn cũng muốn đặt hết vào vai nàng.
- Khởi Kiệt! Đại Lạc nhờ hết vào ngươi rồi! Thê nhi của trẫm cũng nhờ ngươi...
- Hoàng thượng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com