Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Trận chiến không cần đánh

Lương vương Lý Anh ngồi ghế da sói nhìn xuống vị tiểu cô nương mà mật thám của hắn đã bắt được đưa về, ánh mắt của hắn thập phần nghi ngờ:
- Các ngươi xác nhận là không bắt nhầm chứ? Nữ nhi nhà quê này thật sự là phu nhân của Triệu Dĩ Kiệt sao?
Binh lính xác nhận. Còn bẩm báo Triệu Dĩ Kiệt vì nàng ấy mà đang đêm cho quân vượt sông truy kích đuổi theo. Lý Anh nghe xong liền nhịn không được cười to:
- Ha! Tội nghiệp vậy sao? Đường đường là đệ nhất mỹ nam bởi vì bị yêm hoạn, liền thảm đến nỗi phải cưới một nữ nhân tầm thường đến như vậy? Haha! Haha!
Lý Anh châm chọc nhìn Đỗ Ngọc Khanh ngồi quỳ trước mặt. Bởi vì thấy nàng thân thể gầy nhỏ, chân cũng đang bị thương lại suốt dọc đường bị bắt cũng không có sức phản kháng nên thủ hạ của Lý Anh cũng xem thường nàng, không dùng đến dây trói với nàng.
Lúc này, nghe Lý Anh khinh bỉ nhan sắc của mình, Đỗ Ngọc Khanh cũng không có biểu lộ buồn tủi hay tức giận mà lại chỉ nhìn thẳng Lý Anh. Lý Anh thấy mắt nàng, liền hứng thú muốn trêu:
- Sao hả tiểu cô nương, nàng nói xem nàng với Triệu Dĩ Kiệt viên phòng thế nào? Hắn không có... có phải khiến cho nàng thiệt thòi lắm không? Hay nàng gọi bổn vương là ông nội đi, bổn vương sẽ cho thủ hạ giúp nàng hưởng thụ khoái lạc thật sự. Haha!
Ngay khi Lý Anh và đám thuộc hạ đang hả hê cợt nhã nàng, Đỗ Ngọc Khanh gượng chống tay đứng dậy. Bọn họ cũng không cho rằng nàng có bản lĩnh gì liền chủ quan tiếp tục đứng cười.
Bất ngờ, Đỗ Ngọc Khanh bật nhào một cái đã bật đến ngay bên cạnh Lý Anh rồi. Nàng chụp lấy con dao nhọn dùng cắt thịt dê nướng Lý Anh để trên bàn mà ấn vào cổ hắn. Khi thủ hạ của hắn muốn xông đến giải cứu, nàng bất ngờ cắt phựt một cái, lỗ tai trái của Lý Anh văng xuống bàn, rơi trúng đĩa thịt vẫn còn nóng hổi và thơm phưng phức. Đám thủ hạ hoảng sợ tán loạn. Lý Anh vừa đau đớn vừa tức giận. Không thể ngờ được vì chủ quan một lúc bản thân lại rơi vào tay nữ nhi nhìn như vô hại nhưng nguy hiểm khôn lường này.
- Phụ thân ta là tướng quân Đỗ Khải, phu quân ta là thái úy uy võ lừng danh Triệu Dĩ Kiệt, các ngươi lại nghĩ ta tầm thường?
Nàng nói một câu gỡ lại sỉ nhục vừa rồi, lại nắm cổ Lý Anh kéo dậy, dao đặt trên cổ uy hiếp hắn đưa nàng ra đến cửa thành.
Lý Anh không thể làm trái. Hắn tuy bị nàng cắt mất một tai nhưng vẫn cần phải giữ mạng. Nữ nhi này nhìn vào âm trầm nhưng hành động dứt khoát tàn nhẫn. Nàng dám cắt đứt tai hắn thì thật sự có gan giết hắn. Hắn cũng không dám đem tính mạng ra đùa giỡn liền lệnh thủ hạ mở đường đưa nàng đến cửa thành.
Ở bên ngoài cửa thành, Triệu Dĩ Kiệt với các tướng đã đưa binh dàn trận nhưng hiện tại vẫn chưa dám manh động áp sát. Lực lượng của Lý Anh bên trong thành cũng không yếu, Triệu Dĩ Kiệt dù nóng lòng công hạ cũng không muốn mạo hiểm sợ rơi vào phục kích tổn hại oan uổng sinh mạng của chiến sĩ mình.
Đúng lúc đó, thấy cửa thành hé mở, Triệu Dĩ Kiệt liền cùng ba phó tướng phi ngựa đến trước thăm dò. Tất cả đều không dám tin nổi, người vừa tiến ra cửa thành lại là...
- Là Lương vương! Thái úy, trời giúp chúng ta rồi!
Hạ phó tướng vừa nói vừa rút cung tên lắp một lần ba mũi định bắn đến chỗ Lương vương, diệt kẻ cầm đầu trước.
Tôn phó tướng cũng phất cờ hiệu cho binh mã kéo đến, chuẩn bị sẽ tràn vào trong thành làm một trận đại chiến. Nhưng Triệu Dĩ Kiệt lệnh cho tất cả dừng lại. Vì ở khoảng cách khá xa, nàng phải dõi mắt chằm chằm nhìn cỗ thân thể nhỏ bé của tiểu binh đang uy hiếp Lý Anh, nhìn đến không chớp mắt.
Hạ phó tướng hạ cung tên xuống hỏi:
- Thái úy, ngài biết tiểu binh đó?
Triệu Dĩ Kiệt vừa thúc ngựa lên vừa nói:
- Là phu nhân nhà ta!
Ối! Hạ phó tướng sợ xanh mặt. Hắn suýt nữa vì muốn lập công mà động thổ trên đầu thái úy.
Thế nhưng, Hạ phó tướng chưa bắn nhưng tiểu tướng và binh sĩ phía sau không rõ tình huống cũng đã phóng tên bắn đến. Đỗ Ngọc Khanh bám trụ ôm cổ Lý Anh dùng hắn yểm trợ. Chân nàng di chuyển không tiện, nếu không trụ vào hắn, nàng sẽ bị bắn thành thịt vụn ngay. Đám binh sĩ Lương vương thấy chủ nhân nguy hiểm, lập tức mở cửa, kéo ra thành dàn trận ngăn cản quân thái úy tấn công. Bọn họ vừa sợ quân của thái úy sẽ nhân đó giết Lương vương, vừa cũng sợ tiểu cô nương manh động Lương vương cũng mất mạng.
Đến khi quân thái úy áp sát. Thái úy ngồi trên ngựa oai phong phi đến dừng trước phu nhân và Lý Anh đang giằng co. Lý Anh bị Ngọc Khanh đeo trên cổ, dao của nàng cắt xước không biết bao nhiêu chỗ trên cánh tay và hông của hắn. Lý Anh thấy thái úy đến biết là không ổn rồi. Nhưng hắn cũng không thể kêu binh sĩ mặc kệ hắn chết để giữ thành.
Hắn hôm nay bại trận rồi. Còn chưa kịp đánh đã bị bại thê thảm. Rốt cuộc là hắn đưa mật thám vào quân của thái úy hay mật thám của thái úy đưa nữ ma đầu Đỗ Ngọc Khanh đấy đến để diệt hắn như này?
- Thái úy, ta đầu hàng rồi! Ngươi bảo phu nhân của ngươi đừng cắt nữa. Hoàng thượng còn chưa kết tội, ả không thể...không thể xử ta tội lăn trì.
Lý Anh bị cắt chảy máu nhiều quá, lý trí sụp đổ liền hiện nguyên hình là một tên nhát gan chí hướng tầm thường.
Lý Anh đã đầu hàng, binh sĩ của hắn cũng không cần chống trả liền buông vũ khí. Trận chiến không cần phải đánh mà toàn thắng. Các phó tướng của Triệu Dĩ Kiệt che mặt nhìn nhau, khẽ thì thầm về vị thái úy phu nhân kia:
- Quả nhiên thái úy và phu nhân đều là thân thủ nhà trời!
Thái úy hành binh, bọn họ đã tâm phục khẩu phục. Bỏ qua hết những điều tiếng nhảm nhí, thái úy thật không hổ danh là thần tướng kiêu dũng đáng nể vô cùng. Nhưng phu nhân của thái úy lại càng không tầm thường. Chỉ cần một con dao nhỏ là đã hạ được Lương vương với năm mươi vạn đại quân.
....
Lý Anh bị trói lại cùng gia quyến sẽ bị áp giải về triều. Triệu Dĩ Kiệt giao cho các phó tướng an bày các việc còn lại. Nàng tự mình ôm Đỗ Ngọc Khanh về doanh trại.
Suốt một đường, Triệu Dĩ Kiệt không nói lời nào. Đỗ Ngọc Khanh cũng không biết nàng nghĩ gì, là vui hay giận?
Lúc đến doanh trại, nàng ôm Ngọc Khanh xuống ngựa tiến vào soái trướng trước ánh mắt của bao nhiêu binh sĩ tò mò. Ngọc Khanh chợt níu vai áo Triệu Dĩ Kiệt, gọi nhỏ:
- Phu quân!
Một tiếng gọi lúc này lại khiến trái tim Triệu Dĩ Kiệt nghe như bị nhéo ngứa ngáy. Nàng không đáp mà nhìn xuống Ngọc Khanh xem muội ấy muốn nói gì thì thật bất ngờ, muội ấy nhón người lên hôn chụt một cái lên môi Triệu Dĩ Kiệt. Triệu Dĩ Kiệt chới với.
Ngọc Khanh thật sự quá hồ nháo! Ở nơi doanh trại lại đùa giỡn bổn thái úy...
- Phu quân, sau trận chiến này, mọi người đều biết chúng ta là một đôi rồi!
- ...
- Phu quân! Phu quân à!
- Ngọc Khanh, đừng nghịch...
- Phu quân, Ngọc Khanh sắp mười lăm tuổi rồi.
- Ừm.
- Phu quân đừng xem muội là tiểu muội nữa. Yêu muội đi, có được không?
-----------
Trên đường hồi kinh, Triệu Dĩ Kiệt tự mình cưỡi ngựa dẫn trước, Đỗ Ngọc Khanh ngồi trong xe ngựa được đại quân hộ tống tòng hành. Nhớ lại mấy hôm trước, sau khi nàng bày tỏ với Triệu Dĩ Kiệt, nàng ấy lập tức biểu lộ ngưng trọng liền sau đó lạnh nhạt đáp rằng.
- Muội ngốc à? Ta sao có thể yêu thích nữ tử? Muội mười lăm nhưng vẫn ngốc như thế này. Đợi vài năm nữa muội sẽ hiểu.
Lại là lãng tránh!
Đỗ Ngọc Khanh thở dài. Nàng đã cố gắng thể hiện thật nhiều sau khi thỉnh giáo vị Hồng Mai cô nương ở Thiên Hương uyển. Cô nương ấy dạy nàng trang điểm. Nàng trở về liền trang điểm, ăn mặc thật đẹp để chờ phu quân trở về lấy lòng nàng ấy. Dè đâu phu quân liền một lần miệt mài trong cung cả nửa tháng. Ngọc Khanh mong chờ rồi thất vọng bao nhiêu lần. Sau đó là tin Thành đế mất. Ngọc Khanh biết Triệu Dĩ Kiệt nhất định đau lòng lắm liền nghĩ cách sẽ làm thế nào để an ủi, xoa dịu nàng. Vậy mà, người không về phủ.
Ngọc Khanh có chút đau xót. Chẳng lẽ Triệu Dĩ Kiệt chán nàng đến độ muốn bỏ cả phủ đi rồi?
Sau đó là tin tân đế đăng cơ, thái hậu và thái úy nhiếp chính. Ngọc Khanh lắng nghe tin tức và âm thầm mong chờ ngày phu quân ổn định triều sự xong rồi sẽ về nhà. Thế nhưng lại có tin Lương vương nổi dậy, thái úy chuẩn bị xuất chinh trấn áp. Thái úy xuất chinh nhanh nhất cũng mấy tháng, thậm chí nguy hiểm cũng không biết chừng. Thái úy cũng không nhớ đến từ giã nàng. Ngọc Khanh tủi thân vô cùng. Nhớ đến Hồng Mai cô nương từng nói: "Nếu muốn chiếm được tình cảm của người thì phải khiến cho người cảm thấy muội xứng đáng. Lòng người không phải có cây. Muội dụng tâm lương khổ vì người, người nhất định cảm động."
Bởi vì Hồng Mai không biết người mà Đỗ Ngọc Khanh muốn chinh phục là Triệu Dĩ Kiệt, nếu không nàng ấy đã không dám nói bừa.
Vì nghe theo nàng ấy mà Ngọc Khanh tòng quân, mục đích là muốn Đông lang cảm động mà nhìn nàng. Dè đâu xảy ra chuyện nàng bị mật thám của Lương vương bắt đi. Cũng may nhờ vào vẻ ngoài vô hại nên bọn họ mới không đề phòng nàng. Nàng lập tức tỉnh táo phản đảo tình huống, thà chết quyết không để liên lụy phu quân.
Nhưng may mắn nhất là nàng gặp phải Lý Anh là một kẻ nhu nhược nhát gan. Nếu không mạng nàng cũng không lớn như thế.
Sau khi Lý Anh đầu hàng, mọi người đều tán thưởng nàng nhưng phu quân cũng không khen nàng một tiếng. Nàng ấy đưa nàng về lều trị thương sau đó liền tránh mặt nàng.
Nàng phải làm sao bây giờ? Nàng không muốn phu quân chán ghét nàng. Nhưng nàng cũng không thể không làm gì để tình cảm giữa hai người cứ lạnh nhạt như người ngoài.
Phu quân luôn nói nàng còn chưa lớn nhưng nàng biết nàng muốn gì rồi. Nàng thích nàng ấy gần gũi, quan tâm, yêu thương nàng. Nàng càng thích những lúc cùng nàng ấy ngồi trên lưng ngựa, cùng nàng ấy va chạm ôm ấp và nhất là môi chạm môi nàng...Nhưng nàng phải nói như thế nào nàng ấy mới hiểu nàng thích nàng ấy rồi? Nàng phải làm như thế nào nàng ấy mới chịu nhìn nàng như thê tử mà không phải tiểu muội?
Lúc này, đoàn người đã sắp đến kinh thành. Lúc ngang qua thị tứ Triệu Dĩ Kiệt nhìn thấy một hiệu bán trang sức, sực nghĩ đến lời hứa hẹn với Trang Tịnh Lan hôm nào liền dừng lại đi vào chọn lấy một chiếc rồi cất vào ngực áo. Lúc định đi ra, nàng sực nhìn thấy một chiếc vòng ngọc rất đẹp. Tự nhiên nàng hình dung đến Dương Phi Uyên nếu như đeo nó lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Chỉ là nghĩ, vì nàng biết nàng sao có thể có lý do nào trao cho nàng ấy. Tuy nhiên nàng vẫn chọn mua nó. Lúc sắp ra cửa, nàng mới sực nhớ đến còn có Ngọc Khanh. Dù sao, nàng cũng không thể đối với muội ấy quá vô tâm. Vậy là nàng quay lại bảo ông chủ:
- Gói hết tất cả trang sức trong hiệu cho ta. Ta đưa ngân phiếu. Ông có thể đến phủ thái úy lấy bạc.
Vậy là trên xe ngựa của Ngọc Khanh có thêm một bao trang sức. Nàng còn chưa kịp mừng rỡ thì đã nghe phu quân nói:
- Muội chọn món mình thích. Còn lại chia cho binh lính mang về cho thê tử của họ đi!
Ngọc Khanh sượng cứng nhìn túi đồ đầy ắp trên tay.
Phu quân, người thật tốt! Tốt đến mức làm trái tim người ta bị thương tổn mà vẫn phải mỉm cười với người!
...
Lúc đoàn quân vào đến kinh thành lại bị chặn bởi một nữ nhân mặc tang phục, đầu buộc khăn trắng, thân người nhỏ yếu đơn bạc lại kiên trì cản bước trước đoàn người ngựa của thái úy hồi kinh. Thái úy vượt lên mấy bước xem xét, nhận ra người đó là quận chúa của Vũ Đức thân vương, Lý Thư Uyển.
- Quận chúa!
Triệu Dĩ Kiệt nhảy xuống ngựa đi đến trước mặt Lý Thư Uyển nhưng chưa kịp thăm hỏi đã bị Lý Thư Uyển rút ra con dao nhọn đâm tới nàng. Triệu Dĩ Kiệt nhanh tay gạt được dao rớt xuống đất. Nàng nghiêm mặt nhìn Lý Thư Uyển trong bộ tang phục ấy, khẽ thở dài:
- Quận chúa, quốc có quốc pháp. Vương gia can tội mưu phản. Triệu Dĩ Kiệt chỉ làm theo lẽ phải. Quận chúa không nên ghi hận ta mà tự hại đến mình.
- Triệu Dĩ Kiệt, ngươi bỉ ổi lắm! Ta không giết ngươi cũng sẽ bắt ngươi ám ảnh day dứt suốt đời!
Nói xong, nàng lại bất ngờ rút ra một con dao khác tự cắm lên bụng chính mình. Triệu Dĩ Kiệt không kịp ngăn cản, nhìn máu nàng ấy chảy tràn thấm ướt tang phục rồi. Nàng lo lắng vội chạy đến ôm lấy nàng ấy chạy nhanh đi tìm y quán gần nhất.
Ở trong tay nàng, nhìn nàng vì mình mà đôn đáo tìm cứu, Lý Thư Uyển cay đắng rơi lệ.
Người này nàng thật sự muốn hận lại không có tư cách gì để hận. Nàng nghĩ sau ngày hôm đó nàng có thể chết tâm, quên bỏ tình cảm với Triệu Dĩ Kiệt nhưng không phải. Nàng không cam tâm, nàng day dứt đau đớn. Sau đó nàng mới đi thuyết phục phụ vương cho nàng tiếp tục hôn ước lại gả cho Triệu Dĩ Kiệt, nguyện ở lại bên cạnh bầu bạn, thậm chí không cần danh phận. Lúc đó, phụ vương tức giận lắm. Phụ vương đã nói với nàng Triệu Dĩ Kiệt và Thành đế thác loạn đoạn tụ, làm chuyện ghê sợ nhân thiên. Lý Thư Uyển không dám tin. Nhưng sau đó, phụ vương để cho nàng chính mắt nhìn thấy cảnh tình cảm ngọt ngào của Thành đế và Triệu Dĩ Kiệt. Thành đế ở trên lưng ngựa buộc vải vào mũi tên bắn lên đầu thành gửi tin cho thái úy. Bộ dạng đó, ánh mắt đó trong mắt Lý Thư Uyển hai người vô cùng ngọt ngào tình ý.
Lý Thư Uyển tột độ thất vọng. Hoá ra nam nhân nàng yêu mến sẽ không thể nào yêu nàng. Thư Uyển không thể mong cầu chỉ còn biết nghe theo phụ vương đưa tiểu đệ mới sinh rời khỏi kinh thành. Không may lúc đó lại bị thái úy bắt gặp. Và cũng từ chỗ nàng thái úy nhìn ra manh mối tạo phản của vương phủ nên kết cuộc phụ vương và mẫu thân đều phải chịu hình phạt ba tấc lụa trắng bên trong ngục thất.
Bây giờ nàng không còn gì cả. Cũng do Triệu Dĩ Kiệt đã hủy mất tất cả của nàng cho nên nàng muốn tìm nàng ấy trả thù. Thế nhưng với sức lực chính mình mà đụng đến Triệu Dĩ Kiệt là không thể nào. Nàng cũng không muốn bỏ qua như vậy, nàng nhất định phải có cơ hội.
Lúc này, Triệu Dĩ Kiệt chỉ nghĩ đến phải cứu Lý Thư Uyển không kịp đề phòng. Lý Thư Uyển ở trong tay nàng chậm rãi lấy ra một chiếc châm nhọn đã tẩm kịch độc. Nàng muốn đồng quy vu tận với người này.
Thiên ma vu độc, đây là loại độc âm hiểm vô cùng. Chỉ cần một nhát cắm trúng, Triệu Dĩ Kiệt sẽ nếm trải cảm giác cực độ đau đớn, nội tạng thối rữa mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com