Chương 13: Em đã hiểu thế nào là yêu
Bắt tay vào việc quản lí nhà hàng, Ngọc Thanh mới thấu hiểu những gì mà mọi người đã lo lắng cho cô. Nhà hàng Viễn Đông từ sau khi bạn hợp tác của bác hai nàng là bác Hiển bị ung thư phổi mà chết. Không hiểu ai ác ý đã đồn thành bác ấy bị lao phổi truyền nhiễm. Sau đó lại đến mấy vị khách quấy rối, nói đồ ăn không sạch sẽ làm họ bị đau bụng. Sau đó lại có người đưa đơn kiện nhà hàng họ bị phát bệnh gan siêu vi B sau khi dùng thức ăn ở nhà hàng. Tin xấu lan nhanh, còn chưa giải quyết thì đến Bác Hai của Ngọc Thanh cũng mắc bệnh ung thư cổ họng. Kinh doanh càng lúc càng tệ. Sau đó thì nhà hàng bị buộc tạm đóng cửa do thanh tra cục vệ sinh an toàn thực phẩm kết luận nhà hàng không đảm bảo tiêu chuẩn. Đảo Phú Quốc rất nhỏ, cho nên mới nói nhà hàng bị tiếng xấu khắp vùng, muốn làm lại thật sự còn khó hơn là mở một nhà hàng mới. Tuy nhiên đây là tâm nguyện của bác Hai. Ngọc Thanh cắn răng cố gắng mà làm. Hi vọng có thể mở cửa , vực lại uy tín của nhà hàng trước ngày bác Hai nhắm mắt. Cũng may, Vân Anh thật sự nói được làm được. Cô và chồng cô giúp lo liệu phần giấy phép và dàn xếp các vụ thưa kiện một cách nhanh chóng. Phương Chi cũng như lời hứa giúp Ngọc Thanh chuẩn bị khâu quảng cáo tuyên truyền. Còn về hạ tầng nhà hàng, cả Vân Anh, Phương Chi cùng ra tiền ra sức, giúp Ngọc Thanh làm lại một bộ mặt mới cho nhà hàng Viễn Đông, vẫn là giữ nguyên kiến trúc và phong cách cũ, nhưng sáng kiến một chút khiến nhà hàng có phong cách hơn. Kể cả Yến Lan, bà chủ nhà hàng đối thủ cũng đến hỗ trợ hết mình. Giờ phút này, Ngọc Thanh mới biết kiến thức của mình học bao lâu, so với thực tiễn quả thật là ít ỏi. Cũng may nhờ những người bạn tri kỉ cực kì đáng quí. Nếu không, một mình cô e rằng không có cách nào.
Theo dự kiến tuần tới là nhà hàng có thể khai trương lại. Ngọc Thanh bận đầu tắt mặt tối. Lại phải thường xuyên đến bệnh viện thăm nom bác hai. Lúc cô về đến nhà đã là tối mịt. Căn nhà này, cô nhớ lần đầu tiên cô đến, lúc vừa bước vào nhà, một người đàn ông cao to vạm vỡ bước ra làm cô suýt nữa phát hoảng. Èo, bác hai không phải ở một mình sao, kia là ai đấy? Liền lập tức, người đàn ông đó nhào đến ôm lấy bác hai xoay một vòng, dường như không biết đến sự hiện diện của đứa cháu gái là cô. Sau đó bác hai ngượng ngùng giới thiệu: "Đây là bác Hiển,...người yêu của bác!". Ngọc Thanh "à" một tiếng thật kinh ngạc! Hóa ra là như thế. Thì ra trong nhà không phải chỉ có mình cô đồng tính. Thì ra ba với bác hai mâu thuẫn đến trở mặt cũng là do chuyện này. Ba không thích đồng tính là do bác hai. Sau đó đến cô cũng như thế cho nên ông ấy mới điên tiết...trút giận lên cả bác hai.
Ngọc Thanh vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cô còn tưởng ba nổi giận mắng bác hai vì bác hai che chở cho mình. Ai dè có khi mình mới là bị bác hai liên lụy. Ba ghét đồng tính đến như vậy, có khi là vì chuyện với bác hai. Cô cười khổ. Nhưng dù sao, như vậy cũng rất hay. Bác hai và cô đều đồng tính, hiểu nhau và chia sẻ cho nhau rất nhiều. Hơn nữa, bác Hai tính rất tốt.Bác Hiển cũng như vậy. Hai người ở nhà hàng giành nhau làm việc. Về đến nhà, nhiều lúc Ngọc Thanh còn chịu không nỗi khi thấy họ tình cảm mặn nồng chẳng chút kiêng dè nào, cứ như cô là con nít vậy, chẳng e ngại gì thể hiện trước mặt cô. Cô thương bác hai, cũng rất quí bác Hiển. Sau khi cô đi Mỹ đi học, bác Hiển lại phát bệnh, không lâu sau đó thì qua đời. Bác Hai cô lúc đó khóc rất nhiều. Cô đã vội trở về an ủi bác rất lâu. Sau đó, bác Hai lấy lại tinh thần, còn nói sẽ cố gắng kinh doanh tốt nhà hàng để Bác Hiển trên trời linh thiêng cũng vui lòng. Nhưng chẳng ngờ không lâu sau đó, bác Hai cũng mắc bệnh. Từ khi bác hai biết mình bị bệnh, ông lại có tinh thần tốt hơn bình thường rất nhiều. Người không biết thì nghĩ ông lạc quan, cả bác sĩ cũng an ủi, ông như thế rất tốt cho bệnh tình. Nhưng Ngọc Thanh biết ông không nghĩ như vậy. Bác hai không phải là lạc quan, cũng không phải vì muốn khỏe lại mà lạc quan. Bởi vì bác hai nghĩ ông có thể sắp được gặp người yêu của mình rồi. Nhiều đêm, Ngọc Thanh nghe bác hai nói mớ: "Hiển ơi, em sẽ sớm đến với anh.". Sau đó nhiều lần, Ngọc Thanh phát hiện bác Hai giấu thuốc đem bỏ. Ngọc Thanh bắt gặp, khuyên bác ấy rất lâu. Bác ấy miễn cưỡng hứa hẹn. Nhưng cô biết, thật sự ông rất không tình nguyện sống lâu thêm. Cả đời bác ấy chỉ yêu một người, vì người ấy mà sống. Nay người quan trọng nhất đời mình đã không còn, bác ấy sống một mình còn ý nghĩa gì nữa?
Ngọc Thanh ngậm ngùi gạt nước mắt. Cô cũng chỉ có thể khuyên. Cô không thể can thiệp vào ý nghĩ của bác hai cho được. Trái tim bác ấy đã chết,tâm trí của bác ấy cũng không còn ở lại thế gian này. Ngày này, bác ấy phải chịu đựng sự hành hạ của biện pháp trị liệu, kéo dài sự sống vốn đã không còn là mong muốn của bản thân. Như vậy là hạnh phúc hay sao?
Ngọc Thanh mở khóa cửa, đang định bước vào lại bị một vòng tay ở phía sau ôm lấy. Cô giật mình thẳng người định đẩy người sau ra thì lại nghe giọng nói quen thuộc: "Ngọc Thanh, tôi nhớ cô!". Ngọc Thanh cong nhẹ khóe môi, sau đó xoay người lại, nương theo ánh đèn đường hắt hiu, đưa tay nâng mặt người kia lên âu yếm hỏi: "Suy nghĩ kĩ rồi sao? Đến với tôi, sẽ không có đường quay lại đâu đấy?".
Vân Nhã nhào vào lòng cô, như một con mèo con, nũng nịu nói: "Tôi không biết phải nói thế nào với cô. Tôi chưa từng trải qua mối tình nào hết. Thật sự đó, tôi chưa từng có cảm giác với ai...ngoài cô ra. Nhưng mà tôi thật sự nghiêm túc khẳng định, tôi thích cô, tôi yêu cô. Cũng chỉ chọn cô làm người quan trọng nhất đời này.".
Ngọc Thanh nâng cằm cô lên, nheo mắt hỏi: "Người quan trọng nhất sao?". Vân Nhã gật đầu: "Ừm, tôi hai mươi lăm tuổi rồi, cũng chưa từng biết rung động là gì. Ngoài cô ra, tôi cũng chưa từng thích ở bên cạnh bất cứ một ai khác. Cho nên cô có thể an tâm. Sau này tôi cũng sẽ không thích đàn ông, không thích phụ nữ nữa. Tôi chỉ thích cô, một mình cô là đủ rồi. Với tôi, cô chính là người quan trọng nhất. Cái gì tôi cũng không sợ mất, chỉ sợ mất cô. Nếu như tôi phải chết, tôi cũng không biết tôi có hối tiếc gì. Nhưng nếu cô chết, tôi sẽ muốn chết theo cô. Ngọc Thanh, tôi biết cô yêu tôi khổ sở nhiều lắm. Cho nên từ nay, tôi sẽ làm cho cô hạnh phúc. Cái gì tôi cũng không cần nữa, chỉ cần cô thôi. Đừng xa tôi nữa được không?".
Đây là Vân Nhã nói thật sao? Vân Nhã thật sự đến tìm cô và sẽ ở bên cạnh cô thật sao? Ngọc Thanh vui mừng đến run rẩy, cô mím chặt môi ghì lấy Vân Nhã nồng nhiệt hôn lên môi cô. Từ ngoài cửa, dây dưa nhau đến trong phòng khách. Đèn cũng không kịp mở, Ngọc Thanh hôn đến mức Vân Nhã đỏ bừng mặt, phải đẩy cô ra để thở. Ngọc Thanh mở đèn, sau đó kéo hai va li của Vân Nhã vào nhà, đóng cửa lại hỏi: "Lần này ở chơi bao lâu?".
Vân Nhã ngồi xuống sofa, mắt nhìn quanh nhà đánh giá, miệng tủm tỉm nói: "Cái gì mà ở chơi. Tôi dọn hết đồ đến, theo cô luôn đấy!". Ngọc Thanh nhào đến ôm ngang bụng Vân Nhã, áp mặt vào ngực cô cười nói: "Nói thật sao? Không được đổi ý?". Vân Nhã đỏ mặt cúi đầu, cụng mũi vào trán Ngọc Thanh nói: "Ở đây suốt đời, cô chịu nuôi tôi không?". Ngọc Thanh ôm xiết Vân Nhã, hôn lên khắp mặt mũi cô, hạnh phúc ngập tràn nói: "Nuôi. Chỉ cần là em, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên em, chăm sóc cho em.".
Vân Nhã phì cười, đưa tay nhéo má Ngọc Thanh: "Từ bao giờ mà tôi lại nhỏ hơn cô, dám gọi là em sao? Muốn bị đòn nè!". Ngọc Thanh bất ngờ đứng dậy, bế xốc Vân Nhã lên tay, hướng về phòng ngủ vừa nói: "Ngay lập tức đây! Tôi sẽ biến em thành vợ của tôi. Chính thức trở thành người phụ nữ của duy nhất một mình tôi.". Vân Nhã còn chưa kịp kêu lên đã bị Ngọc Thanh phong bế miệng. Nàng trong vòng tay Ngọc Thanh, tay cũng ôm chặt lưng cô. Kệ, chết thì chết. Chết với người mình muốn, chết cũng hạnh phúc, chết cũng xứng đáng mà!
Xong việc, Ngọc Thanh gác cằm trên bụng nàng, tham lam hít lấy hít để trước ngực nàng. Vân Nhã xấu hổ, kéo chăn trùm lên đầu Ngọc Thanh. Ngọc Thanh tốc chăn ra, lại lôi kéo ôm nàng vào lòng hôn một trận nữa. Vân Nhã bị tấn công tới tấp, khó khăn lắm mới ngoi được lên hít một chút không khí, Ngọc Thanh kề vào tai nàng, cắn nhẹ một cái thì thầm: "Vợ à.". "Hả" Vân Nhã buột miệng lên tiếng. Sau đó mới chợt giật mình, nhận ra mình vậy nhưng vừa thừa nhận là vợ của Ngọc Thanh ư? Ngọc Thanh cười cười, lại kêu tiếp: "Vợ ơi, vợ à..vợ ơi...". Vân Nhã biết cô lại đùa giỡn rồi, tức giận đánh một phát vào bả vai cô: "Kêu nhảm nhí! Thích Thanh gọi tôi là chị thôi.".
Ngọc Thanh cúi đầu, há miệng ngậm một bên núi nhỏ của nàng khiến nàng nhất thời không ngờ được, phải thét lên một tiếng. Ngọc Thanh hài lòng, một bên thì ngậm nhẹ, lại dùng lưỡi đảo một vòng khiến nàng phải kích động đến co rút thân người, bên kia lại dùng tay nhẹ nhàng mân mê. Vân Nhã vốn muốn trợn trừng mắt nhìn cô, nhưng một hồi sau, ánh mắt dịu dần, dìu dần thành ra nhìn vào không còn chút hung ý nào, còn trở nên rất dịu dàng dụ hoặc . "Bây giờ thì sao hả? Còn muốn làm chị tôi nữa không?" Ngọc Thanh gian trá bàn tay miết lấy nơi non mịn nhất trên cơ thể trắng tuyết bên dưới thân mình. Vân Nhã gian nan hít thở, không chút sức lực, cụp mi, lắc đầu chịu thua nói: "Được rồi, em chịu thua, Thanh làm chị, có được không?". Ngọc Thanh lại há miệng cắn một miếng vào khỏa mềm của nàng khiến nàng phải kêu "á" lên một tiếng: "Gọi là chồng, biết không? Từ bây giờ, em là vợ, tôi là chồng. Chúng ta sẽ là một đôi hạnh phúc nhất, em chịu không?". Vân Nhã ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí nói: "Ừm. Em biết, Thanh sẽ mang cho em hạnh phúc.". Ngoài Thanh ra cũng sẽ không có ai hiểu em, không ai yêu em và cũng không ai mang lại cho em cảm giác yêu và được yêu. Thanh ơi, em là của Thanh. Vân Nhã nấp vào lòng Ngọc Thanh, giây phút cô cảm nhận được nhịp tim của Ngọc Thanh và cô cùng một nhịp đập. Cô hạnh phúc, rướn người lên, hôn lên khóe môi Ngọc Thanh. "Em yêu Thanh!".
Ngọc Thanh ôm xiết nàng, tự nhiên không kìm được, rơi xuống một giọt nước hạnh phúc: "Nhã à, tôi mơ ngày này đã rất lâu rất lâu rồi! Em là hạnh phúc mà tôi mong chờ trong suốt cuộc đời này. Cảm ơn, vì cuối cùng cũng đáp lại tôi. Yêu thầm bảy năm, thương tâm vì xa cách bảy năm, cuối cũng cũng được đền đáp. Ngày tháng sắp tới có em cùng tôi đối mặt. Ông trời đối với tôi vẫn rất ưu đãi. Cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có em..."
Trời sáng, Ngọc Thanh mở mắt ra, liền bật người ngồi dậy. Cô hoang mang nhìn quanh, cảm giác đêm hôm qua một giấc mơ. Chỉ sợ thật ra chỉ là một giấc mơ mà thôi! Bên gối trống trơn. Cô thả người ngả phịch ra giường. Lại là mơ nữa rồi! Chậc! Chẳng lẽ cả đời này, mình chỉ có thể có nàng trong giấc mơ như vậy thôi ư?
Tiếng cửa phòng mở ra, làm nhịp tim Ngọc Thanh nhảy tưng lên từng hồi. Vân Nhã vừa mới tắm xong, trên người mặc một bộ đồ mặc nhà gọn gàng, tay cầm khăn tắm lau mái tóc dài vừa mới gội xong. Nàng vừa đẩy cửa bước, còn chưa kịp nhìn lên thì đã bị Ngọc Thanh nhào đến, hai tay bế bổng nàng ôm lên giường.
Vân Nhã vùng vẫy, vỗ vào má Ngọc Thanh mắng yêu: "Được rồi, đừng quậy nữa! Sáng rồi! Dậy đi, không phải còn nhiều việc phải làm sao?". Ngọc Thanh chồm lên người nàng hôn nhẹ lên khóe miệng nàng, mãn nguyện nói: "Sau này không nên dậy sớm như vậy. Tôi thức dậy không nhìn thấy em, còn tưởng đêm qua mình chỉ nằm mơ!". Vân Nhã nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Ngọc Thanh, nàng mỉm cười, hai tay ôm má cô, mỉm cười: "Chỉ sợ ở với nhau lâu rồi,Thanh sẽ lại nói em chính là cơn ác mộng của Thanh.".Ngọc Thanh lại hôn nàng, sau đó còn cắn nhẹ lên tai nàng nói: "Chỉ cần được bên em. Tôi chỉ cần có em thôi Vân Nhã à!". Vân Nhã phì cười, vỗ vỗ vai Ngọc Thanh: "Được rồi, dậy đi! Không phải hôm nay phải đến bệnh viện sớm với bác hai rồi lại phải ra nhà hàng trông coi người ta sửa lại phần chái hiên cạnh bờ biển sao? Nhanh lên, gần bảy giờ rồi." Ngọc Thanh mỉm cười, quyến luyến nựng nhẹ cằm nàng một cái rồi mới đứng dậy, định mở cửa phòng đi ra ngoài. Vì phòng tắm ở bên ngoài phòng ngủ, cho nên muốn đi tắm, phải ra khỏi phòng ngủ.
Lúc Ngọc Thanh đi đến cửa, Vân Nhã chợt hét toáng lên. Cô vội quay đầu lại: "Sao vậy?". Vân Nhã lấy tay che mắt, mặt đỏ đến không còn có thể đỏ hơn, ấp úng nói: "Ôi trời ơi! Mặc đồ vô! Thanh để như vậy ra khỏi phòng ngủ, muốn chết sao?". Ngọc Thanh mỉm cười, nhướng mắt tinh quái nói: "Có sao đâu, nhà này bây giờ chỉ có hai chúng ta. Thanh cũng không ngại để cho em nhìn đâu!". Vân Nhã ngượng quá, lấy gối ném Ngọc Thanh: "Không thể ngờ được bao nhiêu năm không gặp, Thanh lại ghê như vậy! Ê! Mặc đồ vô đi, ghê quá!" Cô ném cái áo sơ mi ngày hôm qua của Ngọc Thanh bị cởi ra quẳng ở chân giường. Ngọc Thanh miễn cưỡng tiếp nhận khoát vào rồi đi ra ngoài. Vân Nhã nhìn bóng cô rời khỏi căn phòng, phiếm hồng trên khuôn mặt còn chưa tan, cô nhẹ nhàng xếp lại chăn giường. Đến lúc phát hiện một điểm nhỏ đỏ thẳm trên ga giường, bờ má Vân Nhã lại ửng nhẹ. Cô đưa tay chạm nhẹ vào vết đỏ kia, mỉm cười hạnh phúc: Thanh à, cuối cùng em đã hiểu thế nào là yêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com