Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cô không biết quà của tôi để ở đâu?


Hôm nay thứ bảy, Ngọc Thanh vốn định đến thăm nhà hàng của một người bạn từng học chung ở Mỹ. Cô vừa mở cửa bước ra, liền lập tức va vào người đang đứng lù lù trước cửa. Đang định mở miệng nói tiếng xin lỗi thì nhận ra người kia là Vân Nhã. Còn chưa biết phải nói thế nào, Vân Nhã lại hết sức tự nhiên tiến lên khoát tay cô nói: "Lâu rồi không về đây, để tôi mời cô đi ăn phở được không?".  

Ngọc Thanh giơ tay muốn tránh thoát tay của Vân Nhã, hững hờ nói: "Cảm ơn nha. Muốn ăn tự tôi đi ăn được. Không cần khách sáo!". Vân Nhã bất mãn cắn môi: "Bây giờ cô đối với tôi như vậy sao? Đi ăn sáng với tôi cũng không muốn. Ghét tôi đến vậy sao?". Vân Nhã nói xong, lại trưng ra vẻ mặt rưng rưng sắp khóc. Ngọc Thanh thầm than khổ. Miễn cưỡng đóng cửa nhà, sau đó quay đầu lại nói với Vân Nhã: "Đi thôi!". Vân Nhã thấy ý đồ thành công, đắc ý cong khóe miệng lên chạy theo sau Ngọc Thanh. 

Lúc xuống bãi giữ xe, thấy Vân Nhã vẫn chạy theo xe mình, cô liền hỏi: "Cô không đi xe đến sao? Ăn sáng xong tôi còn có việc, không định đưa cô về nhà đâu.". Vân Nhã chắp tay sau lưng, bước loanh quanh sau chân Ngọc Thanh điệu bộ như một cô bé làm nũng nói: "Nếu vậy thì tôi đi bộ về. Coi như tập thể dục. Dù sao thì...hôm nay tôi rãnh cả ngày!". Ngọc Thanh không nói gì leo lên xe, trùm mũ bảo hiểm lên. Vân Nhã cũng nhảy lên sau xe cô, ôm lấy hông cô. Cảm giác giống như bảy năm về trước. Nhưng là năm đó hai người trên chiếc xe đạp... Còn đang miên man, Ngọc Thanh đạp cần số xe, chiếc xe giật lên một tiếng, Vân Nhã hết hồn vội ôm chặt lấy hông Ngọc Thanh, toàn thân áp dính vào lưng cô. Ngọc Thanh không phải cố ý. Chẳng qua chiếc xe máy bị kẹt số. Cô quay đầu nhìn lại phía sau. Thật sự là...Vân Nhã áp sát quá, lấn cô về phía trước, chút xíu nữa thôi thì cô văng xuống đất rồi. Vân Nhã vẫn không phát hiện ra, ôm chặt Ngọc Thanh như vậy lại cảm thấy hình như rất rất thích. Phải đó, là rất thích. Không giống với những lần đi cùng xe với mấy cô bạn thời đại học hay đồng nghiệp, càng là không phải chán ghét như những lần đi cùng thử hẹn hò với mấy tên con trai tiêu chuẩn tốt theo đánh giá của mọi người. Chậc! Là do cảm giác bạn cũ thân thiết, hay bởi do đây chính là Ngọc Thanh, Vân Nhã không rõ. Chỉ là nàng biết, thật sự biết nàng rất thích ở bên cạnh Ngọc Thanh. Nhưng thích này và yêu, có phải giống nhau không thì cô không biết. Nhất là từ sau lần gặp lại, Ngọc Thanh luôn khiến nàng bị áp đảo về mặt khí thế cho nên rất nhiều chuyện nàng không rõ cũng không dám tìm hiểu cho rõ. Nhưng mà đêm qua nàng suy nghĩ kĩ rồi. Nếu như ông trời đã sắp xếp cho Ngọc Thanh một lần nữa trở lại trước mặt nàng.Nàng phải trân trọng hết mức, không để cô ấy dễ dàng rời khỏi nữa.

Chiếc xe đổ lại trước quán phở quen thuộc. Ông chủ bước ra chào đón. Vừa nhìn thấy Ngọc Thanh bộ dạng y hệt như con trai lại đi cùng với Vân Nhã, ông nhìn người này rồi lại nhìn người kia, tiếng chào trên môi cũng bị đông lại không nói ra lời. Ngọc Thanh mỉm cười, bước đến gật đầu chào ông: "Chú! Quên con luôn rồi sao. Con là Ngọc Thanh đây nè!". Ông chủ nhướng nhướng mày, sau đó nặn ra một nụ cười gian xảo, chỉ tay vào Vân Nhã hỏi: "Hai đứa...làm hòa rồi hả?". Ngọc Thanh còn chưa kịp lên tiếng, Vân Nhã đã tươi cười đáp lời: "Dạ, tụi con chơi lại với nhau rồi! Chú, cho con hai tô phở, như cũ nha!".  

Sau đó, nàng lôi kéo Ngọc Thanh vào bàn ngồi. Hai tô phở được bưng đến. Ông chủ cũng kéo theo bà chủ quán phở ra, chỉ chỉ vào hai người cười tươi nói: "Bà xem,tôi đã nói mà.Hai đứa trẻ này có đánh chết cũng không bỏ nhau được đâu. Bà không tin thì nhìn xem, chúng nó hòa rồi.". Ngọc Thanh nghe cách nói chuyện của ông chủ quán hôm nay sao sao ấy. Cô nhíu mày, đính chính lại nói: "Là chơi lại với nhau thôi. Tụi con cũng không phải vợ chồng hay người yêu. Không cần phải nói đến không bỏ được nhau đâu.". 

Bà chủ cũng mỉm cười, kề vào tai ông chủ nói nhỏ gì đó sau đó thì bị khách mới vào gọi phở nên phải chạy đi. Ông chủ cũng liền bước đến tủ lạnh đem ra một chai nước sâm hai li nước đá sau đó cười mỉm mỉm đi vào. Ngọc Thanh không nói gì, lấy hai chén nhỏ pha chế nước chấm. Cô vẫn nhớ khẩu vị của Vân Nhã. Đi ăn bao nhiêu lần cũng đều do cô pha nước chấm.Cho nên ngay cả chính Vân Nhã cũng không tự pha được khẩu vị ưa thích của chính mình bằng giống như Ngọc Thanh. Ngọc Thanh rót một nửa chai nước sâm vào li nước đá của mình, sau đó để một ống hút vào chai cho Vân Nhã. Vân Nhã nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Ngọc Thanh vẫn còn nhớ nàng uống nước sâm không thích uống với đá, cũng không chịu rót vào li. Nhưng cả chai thì uống không hết. Cho nên lần nào cũng là gọi một chai, sau đó rót một nửa ra li đá cho Ngọc Thanh, một nửa còn lại trong chai nàng sẽ uống. Lâu như vậy, Ngọc Thanh vẫn nhớ rất rõ từng sở thích thói quen của nàng. Ngọc Thanh quả thật quá tốt với nàng. Cứ như vậy thử hỏi làm sao nàng cam tâm từ bỏ Ngọc Thanh cho được. Ngọc Thanh ăn được mấy đũa phở, mới nhìn lên, thấy ánh mắt Vân Nhã nhìn mình. Ngọc Thanh ngạc nhiên hỏi: "Sao không ăn đi. Nhìn tôi làm gì?". Vân Nhã mấp mấp môi,mở miệng nói: "Ngọc Thanh, chúng ta lại giống như trước kia, có được hay không?". Ngọc Thanh sững người giây lát, sau đó bỏ đũa xuống, trầm mặc vài giây rồi nói: "Xin lỗi! Có thể cô không ngại đi chung với một người đồng tính như tôi. Nhưng tôi ngại. Tôi sợ người ta hiểu lầm tôi là kẻ biến thái dụ dỗ cô sa đọa với tôi! Tôi ghét bị nói như vậy!". 

Nói xong cô cúi đầu ăn hết tô phở rồi đứng dậy, móc tiền ra đặt lên bàn rồi nói: "Tôi ăn xong rồi. Đi trước! Cô tự mình về nhé! Bye!". Ngọc Thanh nói xong, liền bước ra cửa. Vân Nhã cũng lập tức đứng dậy đuổi theo. Ông chủ nhìn hai người giống như đôi tình nhân cãi nhau sau đó đuổi theo nhau, ông nhìn bàn ăn đang dang dở của hai người, rồi nhìn sang vợ hỏi: "Bà nói xem, hai đứa nhỏ này là thế nào?". Bà vợ lườm ông: "Ông nhiều chuyện thế?". Ông chủ quán phở chau mày oan ức nói: "Tôi chỉ quan tâm chúng nó thôi mà! Èo ơi, ngày xưa cái Thanh còn để tóc dài cũng dịu dàng thướt tha lắm. Nhưng hễ đi cạnh con bé Vân Nhã thì liền y như rằng một thằng con trai đi lấy lòng người ta. Lúc ấy tôi đã ngờ ngợ rồi. Chẳng ngờ mấy năm sau,nó thay đổi thật, suýt nữa thì tôi nhận không ra, cứ bảo nó là thằng nào đẹp trai ấy nhỡ! Ối giời ơi...tuy là nhìn kì kì, nhưng hai đứa chúng nó xứng đôi, cũng dễ thương phết bà nhỉ?". Bà chủ lườm ông: "Ông đấy nhé, già rồi, bớt mồm lại đừng làm chuyện để chúng nó cười cho!". Ông chủ cười hì hì sau đó lại gom tô dọn xuống bếp.

Ngọc Thanh bị Vân Nhã bám dính, xem ra hôm nay không đến nhà hàng của người bạn được rồi. Cô theo yêu cầu của Vân Nhã chở Vân Nhã đến công viên ngày xưa, ngồi lại góc đá quen thuộc nơi hai người thường ngồi ôn bài. Vẫn tảng đá xưa, bờ cỏ xưa. Hôm nay có thêm một chiếc ghế đá. Hai người ngồi trên ghế đá, Ngọc Thanh ngã lưng ra ghế đá, nhắm mắt đưa mũi hít lấy hít để mùi cỏ hoa quen thuộc của nơi này. Vân Nhã bất ngờ quay sang cô, không hiểu bị làm sao, tự nhiên muốn cúi xuống thật gần bên môi cô. Ngọc Thanh dường như cảm nhận được cử động của Vân Nhã, cô bất chợt mở mắt ra hỏi: "Làm gì vậy?". Vân Nhã bị phát hiện, ngượng quá, cười gượng nói: "Không có gì, tại muốn nhìn kĩ cô một chút. Trưởng thành rồi, lại khác xưa quá!". Ngọc Thanh nhếch môi: "Ừ, lớn rồi. Cũng đã đến tuổi chín chắn, phải thay đổi mới theo kịp xã hội chứ!". Vân Nhã chu môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Một lúc sau, cô quay sang nhìn Ngọc Thanh hỏi: "Tại sao lại thay đổi phong cách này vậy? Hết muốn làm con gái, muốn đổi giới tính thành con trai sao?". Ngọc Thanh nhìn nàng, sau đó nhíu nhíu mày: "Cũng chưa đến mức muốn thành con trai. Chỉ là cảm thấy mặc như vậy thoải mái. Hơn nữa, tôi không thích con trai. Mặc như vậy, khỏe, không sợ phiền, không lo bị con trai theo đuổi.".Vân Nhã vân vê chiếc lá vừa rơi xuống trên vai cô, nhếch môi nhẹ: "Ừ, như vậy thì không bị con trai theo đuổi. Nhưng cũng hút không ít con gái theo cô. Cũng không tệ. Cô thích con gái mà. Chắc là mấy năm qua cô sống vui lắm.". Cũng không hiểu tại sao nàng phải nói ra những lời này. Nàng thừa biết rất rõ mấy năm Ngọc Thanh thế nào. Nhưng có lẽ sự lạnh nhạt của Ngọc Thanh đã khiêu khích tính nhẫn nại của cô. Nàng là ai, nễ tình lắm mới bỏ mặc kiêu ngạo đi theo bám dính Ngọc Thanh thế này. Vậy nhưng Ngọc Thanh không cho cô sĩ diện, nàng cũng không để Ngọc Thanh thoải mái được.

Trái với ý nghĩ của Vân Nhã, Ngọc Thanh nghe cô nói xong, không hề khó chịu hay không vui gì mà rất thản nhiên cười nói: "Ừ, mấy năm qua rất tốt. Thật ra rời khỏi thành phố này tôi mới biết thiên đường có ở khắp nơi. Ở lại đây, tôi chỉ có những kí ức đau buồn.Nhưng ra khỏi đây, được làm chính mình, tôi giống như người chết được sống lại. Thoải mái lắm. Vui vô cùng!". Vân Nhã nghe xong, không hiểu sao nước mắt tự nhiên chảy xuống. Nàng hứa là nàng không có khóc. Không biết tại sao lại có nước mắt thế này nữa! "Phải.Tôi biết mà. Bởi vậy cô đi ...là đi liền bảy năm. Không một tin nhắn....một tin tức gì cho tôi....Làm người mà như cô....không bị trời đánh...đáng tiếc lắm." Nàng nói đứt đoạn, nghẹn ngào trong nước mắt.Ngọc Thanh sững sờ nhìn nàng. Cô thật không ngờ nàng sẽ khóc. Cô không hề muốn chọc cho nàng khóc. Nhưng mà...làm sao dỗ đây?

"Tôi biết cô giận tôi....ghét tôi, ...hết muốn chơi với tôi rồi... Nhưng mà cũng không nên không nói một lời....cô đi như vậy....chỉ có người ở lại nhớ cô thôi....Đồ đầu heo, đồ độc ác!" Vân Nhã càng khóc càng lớn. Ngọc Thanh thầm than không xong rồi. Nhưng nhất thời lại không biết phải nói sao cho tốt. Cô mím môi một chút mới nói: "Tôi đã chờ cô, nhưng cô không đến, cũng không nhắn gì với tôi. Tôi mới là nghĩ rằng cô rất giận tôi. Vốn tôi đã đến tìm cô muốn xin lỗi. Nhưng mà...tôi nghe cô nói chuyện với Lan Anh. Cô nói....bị một người đồng tình yêu khiếp chết đi được. Còn nói như tôi gọi là biến thái, còn nguy hiểm hơn HIV. Thấy là phải tránh xa. Như vậy, tôi còn cái gì để nói với cô? Tôi còn có thể gặp lại cô hay sao?". 

Ngọc Thanh nói với vẻ mặt thật bình thản, nhưng Vân Nhã cũng nhìn được trong mắt cô có mấy giọt long lanh. Xì! Một Ngọc Thanh bề ngoài y hệt con trai mà bưng mặt khóc, chết cười đấy! Ý nghĩ vừa nãy, Vân Nhã liền muốn tự tát chết chính mình. Sao cô luôn nghĩ linh tinh lang tang thành ra không thể tập trung vào câu chuyện, làm mọi chuyện lộn xộn thế này? Nhưng chuyện mà Ngọc Thanh nói, cô phản bác. Cô bao giờ lại nói Ngọc Thanh như thế cho được. Dù là giận đó, ghét đó, chửi cô đầu heo hay rũa cô bị trời đánh cũng không bao giờ nghĩ sẽ nói tránh xa cô như sợ HIV hay là nói cô biến thái. Chơi chung với nhau bao nhiêu năm trời, lẽ nào chỉ vì cô đồng tính mà nói cô như vậy được sao?

Vân Nhã bất chợt nắm cổ áo Ngọc Thanh gằn giọng nói: "Tôi không có. Tôi không nói cô như vậy bao giờ cả! Đừng có làm cho mọi chuyện quá xa có được không?". Ngọc Thanh nhếch môi khinh khỉnh nói: "Chính tai tôi nghe thấy đấy. Còn không nhận. Cô càng lớn càng không giống người trưởng thành.". 

Vân Nhã cáu lên, kéo tay Ngọc Thanh lên cắn một cái vào cánh tay cô, chu miệng nói: "Tôi khẳng định, tôi không có. Tôi cũng không sợ cô. Không khinh bỉ cô. Tôi vừa chạm cô, vừa cắn cô đó. Nếu tôi sợ, tôi đã chạy xa mấy chục cây số rồi.". Thừa lúc Ngọc Thanh chưa kịp phản ứng, cô lại nói tiếp: "Nếu tôi nhớ không lầm lúc đó tôi với Lan Anh nói, không phải nói cô. Lan Anh bảo với tôi Hà Yến lớp mình yêu con nhỏ Xuân lớp A9. Mà cô cũng biết con Xuân đó gớm ghiếc như thế nào. Con gái thích con gái thì không sao, nhưng lẳng lơ, diêm dúa quá mức. Lại còn vừa yêu trai vừa yêu gái, hết người này đến người nọ. Tôi cũng lo cho Hà Yến mới nói biết đâu con Xuân A9 bị HIV. Cho nên muốn Lan Anh khuyên Hà Yến tránh xa nó ra. Ai mà biết, cô nghe lén, lại nghe không rõ ràng, hiểu lầm tôi thành như thế. Cũng không nói để cho tôi giải thích. Bỏ đi liền một lèo bảy năm trời...Khốn nạn!" 

Vân Nhã nói xong nhào vào lòng Ngọc Thanh khóc. Ngọc Thanh nhất thời cũng choáng trước hành động của cô. Vân Nhã như thế...cô hiểu lầm Vân Nhã sao? Nhưng mà bất quá đó chỉ là một chuyện. Ngọc Thanh không lãng tránh, để Vân Nhã ôm, nhưng tay vẫn để thỏng, không hề đáp lại, nhàn nhạt nói: "Trong suốt bảy năm, tôi cũng ước gì mình đừng trở về, tốt nhất là chưa từng trở về...". Giọng cô nghẹn lại, một lúc mới nói tiếp: "Thật ra, tôi cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy. Yêu đơn phương đã khổ, lại yêu đơn phương một người vô tâm, chính là vô vọng. Tôi thật sự chán ghét chính mình!". 

Vân Nhã biến đổi nét mặt, ngước lên nhìn Ngọc Thanh: "Nói dối, tết năm nào tôi cũng đi ngang nhà cô, cố ý đứng bên ngoài nhìn vào thật lâu. Nhưng mà không bao giờ thấy cô. Còn nói như là mình tình nghĩa lắm!". Ngọc Thanh nhếch môi tự giễu: "Phải rồi, tôi đâu có về nhà. Càng là cũng không lần nào về vào dịp tết, làm sao mà cô gặp.". Vân Nhã ngạc nhiên, tròn xoe mắt: "Vậy là sao?". 

"Tháng ba. Năm nào vé máy bay của tôi cũng đặt vào ngày 19 tháng ba. Bởi vì ngày 21 là sinh nhật của cô!". Vân Nhã nghe như mình vừa bị bắn ầm một tiếng. Gì kia? Ngọc Thanh không về nhà dịp tết, không đi đoàn tụ với gia đình mà chỉ về nhân ngày sinh nhật cô sao? Êu! Sinh nhật cô sao. Chết rồi! Suốt bảy năm nay, sinh nhật năm nào cô cũng vì chiều lòng ba mẹ mà nghe lời đi chơi với một anh chàng mà ba mẹ muốn cô làm quen. Tuy rằng sau mỗi lần đi chơi thì liền cho anh ta xách dép mà chạy. Nhưng thiết nghĩ nếu Ngọc Thanh nhìn thấy hình ảnh cô cùng một chàng trai tay trong tay đi chơi trong ngày sinh nhật. Đã vậy còn mỗi năm một người thì có dùng nước thánh cũng không giải nỗi oan ức này! Vân Nhã cắn môi, oán thầm trong lòng. Nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng: "Xạo! Đã về, tại sao không tìm tôi. Tại sao không liên lạc? Còn nữa, về vào ngày sinh nhật tôi, tại sao cả một món quà nhỏ cũng không có! Muốn chết sao, bắt đầu biết nói xạo từ hồi nào vậy hả?".

Ngọc Thanh bật cười. Thật sự ra cười ra tiếng. Nhưng mà nghe giống khóc hơn là đang cười! "Cô đúng thật là vô tâm mà! Tôi nói là tôi yêu cô. Cô có thể không đáp lại, nhưng cô cũng không có quyền bắt tôi phải chứng kiến cô hạnh phúc cùng một người khác. Tàn nhẫn! Tôi không muốn bị hành hạ như vậy! Cho nên làm sao tôi xuất hiện trước mặt cô? Cô nói tôi không liên lạc, thì cô không có cách nào liên lạc với tôi sao? Không biết quà tôi để ở đâu sao? Còn nhớ năm đầu tiên chúng ta học môn tin học không? Tôi đã tạo một cái email lấy tên của tôi và cô. Còn nói đó sẽ là hộp thư chung của chúng ta. Nếu có một ngày không thể liên lạc được với nhau, có thể thăm dò tin tức của nhau qua hộp thư này. Chỉ cần còn nhớ đến hộp thư này tức là còn quan tâm nhau. Cô đã quên, quên cả tên email rồi phải không?..." Ngọc Thanh càng nói càng kích động, nói đến nước nước mắt rơi, nước bọt văng mà cũng không kìm hãm. Vân Nhã mới đầu thì kinh ngạc, sau đó thì cúi đầu...nhận tội. Ngọc Thanh lại nói tiếp: "Quà thì năm nào tôi cũng chuẩn bị. Kể cả khi tôi ở bên Mỹ, muốn về một lần không dễ dàng gì đối với một đứa du học sinh tự túc. Nhưng tôi vẫn tranh thủ đi về đúng dịp. Bảy năm qua, bảy lần tôi tôi gửi quà là bảy lần tôi đau đớn. Lần sau lại phải đau hơn lần trước. Tại sao ư? Bởi vì cô không nhớ, không nhớ bất cứ lời nào của tôi! Muốn biết quà ở đâu sao? Tôi nói là ở thiên đường, thiên đường kỉ niệm của tôi. Cô nhớ ra chưa?"

Hồi ức xoay cuồng, đưa Vân Nhã trở lại năm lớp sáu. Lần đầu tiên cô đến nhà Ngọc Thanh chơi. Ngọc Thanh đã dạy cô trèo cây. Sau đó còn cùng cô đặt một nhà mô hình bằng gỗ, kết cấu giống như nhà bồ câu mà nhiều người hay làm, nhưng thiết kế kín đáo hơn. Hai người ngồi trên cây, Ngọc Thanh nói với cô: "Đây sẽ là thiên đường kỉ niệm của mình. Sau này sẽ là của chúng ta. Những thứ mình để trong này đều là của mình và Nhã. Nhớ đó, thỉnh thoảng phải đến đây, mở xem. Bảo đảm sẽ thú vị." Vân Nhã lúc đó còn mỉm cười: "Nghe như tủ đồ chung nhỉ, hay gọi cho nó cái tên là tủ bảo hiểm đi!". Ngọc Thanh cũng cười: "Nhã gọi gì cũng được. Sau này mỗi khi lễ lộc, sinh nhật gì đó, mà không gặp mình, Nhã nên đến xem thử nha. Có thể mình sẽ cho Nhã bất ngờ!". 

Bất ngờ! Quả thật là không ngờ. Kể từ sau đó, Vân Nhã quả thật...không nghĩ đến cái nhà bồ câu kia. Thỉnh thoảng, cô cũng có mở ra, nhưng chỉ là những khi phải trèo tường vào nhà Ngọc Thanh, tiện tay mở cửa nhà bồ câu ấy xem chơi. Lần nào cũng vậy, trong đó có sách, có bánh, cũng có truyện tranh....đa phần đều là những thứ Vân Nhã thích. Nhưng những thứ ấy không thể nào sánh bằng những thứ mà Ngọc Thanh tận tay đưa cho cô. Cho nên cô nào có để tâm đến đâu. Thỉnh thoảng mở ra, còn không thì cùng lúc mở ra với Ngọc Thanh, chứ ít khi cô nghĩ sẽ trèo lên đó lấy đồ. Huống chi càng lớn tuổi, cô càng không nghĩ đến trò chơi ấu trĩ ngày trẻ nữa. Càng là không dám nghĩ sẽ trèo tường nhà Ngọc Thanh khi đã bị ba Ngọc Thanh tỏ thái độ lạnh lùng như thế!

Nàng cảm thấy không cam lòng, bóp tay Ngọc Thanh nói: "Quả thật tôi không nghĩ đến cô sẽ giấu quà chỗ đó. Nhưng cô cũng phải nghĩ cho tôi.Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà leo tường, lên cây nhà cô để lấy quà. Hơn nữa bị ba mẹ cô phát hiện, tôi....tôi....". Ngọc Thanh bất ngờ đứng dậy, gỡ tay cô ra, lạnh nhạt nói: "Đủ rồi. Tôi còn có việc. Thật sự không thể tiếp cô nữa. Tạm biệt! Ở đây cũng gần nhà cô, tự về được rồi phải không?". Ngọc Thanh nói xong cũng không đợi Vân Nhã trả lời, leo lên xe phóng đi mất. Vân Nhã nhìn theo bóng cô. Ngay sau đó, bất chấp hình tượng chạy thẳng một đường hướng đến nhà của Ngọc Thanh. Trước cửa đóng kín, giờ này ba mẹ cô chắc đã đi khỏi. Vân Nhã nhìn trái nhìn phải không thấy ai ngang qua, liền giơ chân đạp lên tường, đu lên thân cây, trèo lên đến cạnh bên nhà bồ câu kia. Thiên đường kỉ niệm sao, tủ bảo hiểm sao. Vân Nhã mắng thầm. Ngọc Thanh rõ là người lắm trò, lãng mạn chi cho lắm. Không chịu nỗi!

Cô mở cửa ra. Bên trong chất đầy những hộp là hộp! Quà sinh nhật, thật sự có bảy món quà sinh nhật! Hơn nữa còn có thiệp mừng giáng sinh, hoa khô lễ 8/3.....chỉ là thiếu quà Valentine thôi. Kệ, vậy là quá nhiều rồi. Vân Nhã ôm không hết, liền từng món từng món ném xuống đất. Cũng may, các hộp đều nhẹ, cô đoán bên trong không phải là thủy tinh, pha lê hay đồ dễ vỡ, nếu không thì thua, cô sẽ không lấy xuống được. Sau khi dọn sạch quà trong tủ, lại phát hiện một thứ khiến cô kinh ngạc. Nhật kí của Ngọc Thanh! Theo hiểu biết của cô về Ngọc Thanh, cô ấy sẽ không dễ gì để cô xem nhật kí của mình đâu, trước kia rất thân còn không cho xem, huống chi là bây giờ. Nghĩ vậy, nhưng đã tìm được rồi, dại gì không đem về xem thử? Cô khệ nệ ôm một đống quà cùng quyển nhật kí rồi chạy như bay về nhà. Lập tức chui vào phòng đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com