Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Căn-tin trường vừa về một lô sổ nhật ký mẫu mã rất đẹp, bọn con gái đổ xô nhau đến mua. Uyên Linh ngắm nghía mấy quyển của nhóm bạn phòng kế bên vừa mua về, thấy đúng gu quá. Cô sợ đi trễ tranh không lại sẽ hụt mất nên chưa đợi cả bọn tỉnh giấc hết đã lôi kéo hai người thức dậy sớm nhất là Hạ Vi và Ngọc Tường đi mua cùng mình.

Đi dọc theo mép sân bóng chuyền cạnh bên con đường dẫn đến căn-tin được phủ mát bằng bóng râm của hàng cây me xanh mướt. Họ thấy đám con trai lớp mình vì hôm nay là ngày chủ nhật mà mới sáng bảnh mắt đã quàng vai bá cổ nhau ôm bóng chuyền ra sân đánh. Cậu nào cậu nấy cũng hăng say vô cùng, mặc cho áo phông bị mồ hôi làm cho mướt mát.

Thể là cậu chàng có đôi chân nhanh nhẹn và là "ông hoàng" của những cú đánh bóng đầy nội lực. Dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt của buổi sớm mai, những giọt mồ hôi bám trên thái dương cậu lấp lánh như ngọc, sức sống thanh niên căng tràn tô điểm cho vẻ đẹp trai của thiếu niên.

Đám con gái lớp bên mê cậu như điếu đổ, túm tụm lại căn-tin - nơi cạnh sân bóng nhất để ngắm cậu. Mỗi lần thấy cậu ta ghi bàn là tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Điều này khiến đám anh em của Thể không khỏi trêu ghẹo cậu chàng một phen làm cậu chỉ đành nhe răng cười trừ.

Uyên Linh có mối quan hệ tốt với Thể (một phần vì cùng là ban cán sự lớp, cô là lớp trưởng còn cậu là lớp phó lao động), nhìn thấy cô cậu chàng còn giơ tay làm ký hiệu "say hi" với cô. Uyên Linh phất tay đáp lại. Đợi cho cậu lại hòa mình vào trận đấu bóng đang đến hồi căng thẳng, không nhìn về phía này nữa, cô mới thở dài ngao ngán, chép miệng đầy chua xót.

- Tội nghiệp người anh em cố chấp của mình, bị người ta cho ăn cả rổ bơ mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Ngu chết được.

Ngọc Tường không hiểu được ý trong câu nói của Uyên Linh.

- Hửm? Ai cho Thể ăn bơ?

Uyên Linh ôm vai Hạ Vi, hơi ngả đầu lên vai cô ấy, bước chân di chuyển chậm chạp như rùa bò. Cô nàng đảo mắt ngó trước xem sau, chắc chắn không có ai khác có thể nghe được cuộc trò chuyện này mới tiếp tục nói.

- Gia Tuệ đó. Khổ thân thằng Thể, người ta có coi nó ra gì đâu mà cứ trồng cây si. Trong khi nó cũng là "hot boy", nhiều cô si mê mà.

- Chuyện tình cảm khó nói lắm.

Ngọc Tường cười cười, không có ý định bàn luận sâu vào chuyện này. Cô không phải là tuýp người thích đào bới vào cuộc sống riêng của người khác. Đời mà càng yên bình, càng bằng phẳng thì càng tốt. Biết quá nhiều chuyện không cần thiết thì lại chuốc lắm ưu phiền.

- Ừm. - Uyên Linh khịt khịt mũi, giả đò trêu chọc Ngọc Tường - Coi bộ dạo này cậu thân với lớp phó quá đó nha, lỡ cậu đi mách lẻo thì tụi mình khó nhìn mặt nhau lắm. - Còn không quên diễn tả chân thật nỗi lo sợ bằng tiếng thở dài thườn thượt.

- Nghĩ mình tệ vậy luôn á hả?

Ngọc Tường phì cười, duỗi tay qua cốc lên trán Uyên Linh một phát. Tuy không đau chút nào nhưng cô nàng vẫn nhăn mặt, cằn nhằn than trách cô ra tay với mình quá độc ác.

Hạ Vi bị kẹp chính giữa hai người "cô đẩy thì tôi kéo" "cô nói một câu thì tôi đáp lại một câu" này, cả người không tránh khỏi lung lay, xiêu vẹo. Nhưng giờ đây tâm trí cô đã sớm cưỡi gió bay lên mây xanh, không còn thần trí gì để mà phàn nàn, mặc cho hai người kia đưa đường dẫn lối cho cô tiến về phía trước.

Hạ Vi nhớ về buổi trưa hôm ấy, một buổi trưa nắng nhạt màu hiu hắt phủ lên sân trường, một buổi trưa trong một ngày mà tinh thần lẫn thể xác cô đều mệt mỏi, rã rời. Cô ngả đầu lên quyển sách toán vẫn đang bung mở. Ngắm nhìn đám chim chóc líu lo chuyền cành qua khung cửa sổ lớp học, cảm nhận làn gió vừa thổi lung lay tấm màn cửa đã khẽ vờn qua má mình. Trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa sữa của cây hoa cao lớn ở bên ngoài bức tường trường học đang độ đơm hoa. Từng chùm hoa trắng muốt xen lẫn cành lá xanh rì, lặng lẽ tô điểm cho bầu trời trong của những ngày đầu hạ.

Lớp học giờ giải lao thưa người, tiếng thì thào rì rầm như bài ca ru ngủ, Hạ Vi từ từ nhấm nghiền mắt lại, tiến vào trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Mãi cho đến khi có âm thanh kéo ghế trước mặt mới làm cho cô tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp trên bàn, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn vào ai cũng tưởng là cô gái nhỏ vẫn còn đang ngủ say.

- Ê, mày có thấy nhỏ Tuệ dạo này có gì đó lạ không? - Nữ sinh trên mặt có vài đốm tàn nhang thấp giọng hỏi bạn thân của mình.

- Có gì lạ hả? - Cô gái đeo nơ nhíu mày suy tư.

- Mày không thấy nó suốt ngày đi tìm nhỏ Tường bên phòng 304 sao? Tao để ý rồi, mỗi lần nó nhìn nhỏ Tường là cặp mắt nó sáng rực, còn nhìn người khác thì cứ khinh khỉnh. Tao nghi nó mê nhỏ Tường.

- Mày nghĩ nhiều quá rồi.

Cô bạn thân soi gương, chỉnh lại chiếc kẹp tóc nơ đỏ, không cho suy nghĩ táo bạo của bạn mình là đúng.

- Để rồi mày coi, tao nói chỉ có chuẩn. - Cô ta hít mũi phát ra tiếng, liếc về phía sau, nhìn phớt qua bộ dáng "ngủ gục" của Hạ Vi - Nhưng mà tao không biết, liệu Ngọc Tường có thích người như Gia Tuệ hay không nữa.

- Bạn học nhỏ, Vi...

Tiếng gọi dồn dập của Ngọc Tường đánh thức Hạ Vi từ dòng hồi ức trở về. Cô nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện ngay lập tức với vẻ mặt đầy nghi hoặc của cô ấy.

- Đang nghĩ gì mà mình gọi mấy tiếng liền cũng không nghe thấy vậy?

- Đâu có gì đâu - Hạ Vi lấp liếm cho qua, đưa tay che miệng giả vờ ngáp - Mình chưa tỉnh ngủ hẳn thôi.

- Vậy à, vậy đợi Linh mua xong đồ, bọn mình về phòng ngủ thêm xíu đi vậy.

Ngọc Tường ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa màu đỏ, yên lặng chống cằm lên bàn tròn, nhìn về phía sân bóng. Thể vừa ghi thêm một điểm, xung quanh vì thế lại nổi lên một trận hò reo đầy phấn khích.

Cơn gió mát từ chiếc quạt trần thổi xuống, tóc mái Ngọc Tường nhẹ bay. Hàng mi dài cong cong ôm trọn lấy đôi mắt tinh anh sáng ngời đang ánh lên sự thích thú. Dường như trận đấu bóng thật sự rất thú vị nên khóe môi cô khẽ nhếch lên cười mỉm. Đuôi mắt hơi cong lên, nốt ruồi son dưới mi mắt vì thế lại càng thêm quyến rũ.

Rõ ràng không khí buổi sớm mai vừa trong lành vừa mát mẻ, không hiểu sao Hạ Vi lại thấy trong người nóng bức khó tả. Cảm giác má mình nóng ran lên, trong lòng thì nhộn nhạo khó chịu không rõ nguồn cơn. Mỗi khi ánh mắt cô vô tình đặt lên trên người của cô ấy thì lại càng thấy khó chịu, những câu hỏi vẩn vơ cứ thi nhau ùa đến. Hạ Vi bực dọc cắn môi, nghĩ rằng mắt không thấy thì lòng không phiền, dứt khoát bỏ Ngọc Tường ở lại ngoài đây một mình, còn cô chạy vào trong tìm Uyên Linh.

Uyên Linh vuốt ve mấy cuốn sổ tay, phân vân nhìn cuốn nọ rồi tới cuốn kia, không biết phải mua cái nào. Vừa hay nhìn thấy Hạ Vi, cô tóm lấy tay cô ấy, ngón trỏ bàn tay trái chỉ vào mấy quyển sổ trước mặt.

- Bé hạt tiêu, mình nên lấy quyển màu xanh này hay quyển màu xám kia?

- Quyển xanh đi.

- Nhưng mà quyển xanh hình minh họa đơn giản quá.

- Vậy lấy quyển xám, hình của quyển này đẹp.

- Quyển xám màu trầm quá! - Uyên Linh thở dài.

Hạ Vi bất lực, quyết định ngậm miệng không buồn nói nữa.

- Để mình suy nghĩ thêm đã. - Uyên Linh cầm hai quyển lên, ngắm qua ngắm lại tiếp.

Trong lúc đợi cô nàng văn chương kia đưa ra quyết định cuối cùng, Hạ Vi nhoài người về phía trước ngắm nghía chồng lưu bút đủ màu ấy. Cô cũng muốn mua một quyển để đêm đêm đem tâm tư thầm kín của mình viết lên lớp giấy mềm mại.

Nằm im lìm trong góc nhỏ là một cuốn sổ còng A5 dày bằng một quyển vở hai trăm trang. Vệt ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang chạm vào thanh cuốn kim loại tạo ra vài tia sáng lấp lánh. Toàn bộ tấm bìa cứng là khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng: Một rừng cây anh đào rợp bóng, dưới những nét vẽ mềm mại những cánh hoa màu hồng phấn nở rộ trên cành. Gió thổi qua, hoa nương theo cơn gió vô tình thả mình trong không trung tạo thành một cơn mưa hoa tuyệt đẹp. Rồi cứ thế sao phút giây huy hàng, hoa lặng lẽ chạm mình xuống đất, phủ thành một lớp mỏng trên con đường lát đá xanh.

Đẹp đến nao lòng!

Tuy rằng quyển nhật ký này không hề giống gì với quyển vở công thức toán Ngọc Tường chép cho cô ngoài cùng một chủ đề hoa anh đào. Nhưng như thế cũng đủ để gợi nhớ đến, Hạ Vi thấy tim mình xốn xang như thể có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua. Nó thôi thúc cô vươn tay ra cầm lấy quyển sổ tay ấy.

Đầu ngón tay hơi ửng hồng chạm phải một mu bàn tay con gái với những khớp xương hơi nhô lên. Hạ Vi giật thót nhưng không thu tay về ngay mà ngẩng đầu lên nhìn. Gia Tuệ đứng cạnh cô, trên mặt không có biểu cảm gì khác ngoài sự lạnh nhạt thường thấy. Đôi mắt như làn nước hồ thu lấp lánh nhìn cô một cách chăm chú, chăm chú đến mức nếu cái nhìn ấy là vật hiện hữu thì có lẽ đã khoét được một lễ trên mặt cô.

- Cậu cũng thích quyển này à? - Cô ấy mở lời trước phá tan cục diện im lặng.

- Ừ. - Hạ Vi nhỏ nhẹ đáp lời.

- Tôi thích nó lắm, hay là cậu nhường cho tôi đi?

Gia Tuệ nở nụ cười, một nụ cười rất đẹp, nhưng có vẻ hơi "giả" vì ý cười chẳng chạm được đến đáy mắt.

Với tính cách mềm mỏng vốn có của mình, thường đối phương đã mở lời như thế thì chắc hẳn là Hạ Vy sẽ nhường. Nhưng giờ phút này đây, một chút ương bướng của thiếu nữ trỗi dậy, cô không muốn nhường cho cô ấy thứ mà cô thích. Trái tim trong lồng ngực ấm nóng căng thẳng đập nhanh liên hồi. Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn đã sớm đổ ra một lớp mồ hôi. Hạ Vy nắm chặt quyển sổ, chặt đến mức gân xanh trên mu bàn tay bị kéo căng mà nổi rõ hẳn lên.

- Xin lỗi cậu, tôi cũng rất thích nó.

Cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn.
(。>﹏<。)

p/s: Hi, mình đã trở lại sau một khoảng thời gian "ngủ đông" heheee. Thú thật, dạo trước mình khá bận và cũng mất cảm hứng viết, nên mình quyết định để bản thân nghỉ ngơi thật tốt một chút nên đã tạm gác bút. Hiện tại mình đang bước vào một kỳ nghỉ hiếm hoi, mình sẽ cố gắng tranh thủ hoàn thành bộ truyện này sớm nhất có thể. Cảm ơn sự yêu thích, ủng hộ của mọi người rất nhiều. Luv U 😘




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com