6
- Các cậu đang xem gì vậy? Cho mình xem với.
Thu Tuyết vừa cùng Ngọc Tường từ căn-tin trở về phòng. Nhìn thấy mấy cô bạn đang tụ tập ngồi trên sàn, chụm đầu trước cái laptop, cô hiếu kỳ liền ôm theo một mớ đồ ăn vặt chạy đến nhập hội.
Uyên Linh trả lời cô nàng trong khi mắt không rời khỏi màn hình.
- Killer á, hay lắm!
- Á, phim mới của oppa* Lee Kan Joo hả?
Thu Tuyết vô cùng hào hứng thốt lên. Cô nàng này khá mê “giai đẹp", có hẳn một danh sách oppa Hàn Quốc dài ngoằng. Mỹ nam Lee Kan Joo này cũng chỉ là một số trong số đó thôi.
Ngọc Tường không nhập cuộc xem phim mà liếc nhìn về phía Hạ Vi. Cô bạn nhỏ ấy đang tập trung đọc sách Ngữ Văn. Dáng vẻ chăm chú khi học bài của cô thật yên tĩnh, hòa vào cùng khung cảnh tĩnh lặng xung quanh khiến nó tách biệt hoàn toàn với góc nhỏ sinh động kia. Ngọc Tường thong thả cất bước đi đến giường của cô, nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Bụng cậu còn đau không?
Hạ Vi nghe tiếng của Ngọc Tường vội ngẩng đầu lên, mỉm cười. Trông sắc mặt của cô đã tốt hơn nhiều so với lúc sáng và buổi chiều.
- Mình đỡ đau nhiều rồi.
- Ừm, vậy thì tốt.
Ngọc Tường cười cười, dùng ngón trỏ bàn tay phải nghịch đuôi tóc của mình. Tay còn lại thì đưa cái bình giữ nhiệt cho Hạ Vi.
- Buổi chiều thấy cậu không ăn được gì nhiều, bên trong có sữa hạt, cậu uống đi cho đỡ xót ruột.
Hạ Vi ngẩng ra, đúng là buổi chiều cô không ăn được bao nhiêu bởi lẽ miệng đắng ngắt ăn không thấy ngon. Cô hoàn toàn không nghĩ ra rằng cô ấy vậy mà lại nhận ra, còn chu đáo chuẩn bị sữa cho cô nữa. Ngọc Tường thật là một cô gái tinh tế!
Hai má Hạ Vi phút chốc ửng hồng, cô nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy quai bình. Cô mở nắp, ngậm lấy cái ống hút inox, hút lên một ngụm lớn. Sữa hạt có độ ấm vừa phải, mùi vị thơm, béo nhưng không ngậy.
- Cảm ơn cậu, lát nữa...
Ngọc Tường nhanh miệng chặn lời của Hạ Vi, cô khoanh tay, tinh nghịch nháy mắt.
- Không cần trả tiền lại cho mình đâu. Khi nào có dịp thì cậu mua lại cho mình là được.
Hạ Vi gật gù, tính như vậy cũng được, chỉ cần cô ấy thích. Hơn nữa nghĩ kỹ lại đối phương đã đối tốt với cô như thế, cô nên làm lại hành động tương tự thì sẽ hay hơn là dùng đến tiền bạc.
- Mình về giường đây.
Ngọc Tường đứng dậy khỏi giường, vươn vai một cái, tỏ ra uể oải. Chợt nhớ ra một chuyện, cô cong nhẹ khóe môi tạo thành một nụ cười ranh mãnh.
- Nhớ buổi chiều cậu đã hứa gì với mình chứ?
Hạ Vi ngoan ngoãn gật đầu:
- Mình nhớ, mình sẽ tuân thủ.
Ngọc Tường đã vạch ra cho cô một phương pháp học tập, cô tin tưởng cô ấy nên đã đồng ý nghe theo. Một điều trong đó chính là phải nghỉ ngơi đầy đủ. Không được thức khuya nữa.
Nhìn bộ dạng bé ngoan này của Hạ Vi, Ngọc Tường không khỏi thấy hài lòng, cô bạn nhỏ này đúng là một cô gái đáng yêu. Cô vươn tay xoa xoa đầu cô ấy, hành động xong cô mới nhận thấy việc này không được phải phép cho lắm nên vàng vội thu tay lại.
- Mình xin lỗi, mình không nên làm như vậy.
- Không sao đâu.
Hạ Vi không phản cảm hay bài xích việc Ngọc Tường xoa đầu cô. Ngược lại cô còn có cảm giác dễ chịu mỗi khi giữa hai người các cô có một sự tương tác thân mật nào đó.
Hạ Vi xoa xoa thành bình, mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của Ngọc Tường. Cô nhớ lại cách đây không lâu bản thân còn cảm thấy thật khó khăn khi phải mở lòng ra đón nhận bạn cùng phòng mới. Vậy mà giờ đây giữa hai cô đã hình thành được một tình bạn đơn thuần, tốt đẹp. Dưới sự dịu dàng, thiện lương của Ngọc Tường, từng chút, từng chút một cô đã dần quen với sự có mặt của cô ấy trong cuộc sống học đường của cô, cũng dần dần thân thuộc hơn với cô ấy.
...
Hơn mười giờ đêm, căn phòng ký túc xá 304 đã tắt hết những bóng đèn dài, chỉ còn lại một ánh đèn ngủ màu cam dịu nhẹ thắp sáng một cách lờ mờ. Hai cây quạt trần xoay đều những vòng quay, làn gió nhẹ phả lên những chiếc màn ngủ làm chúng khẽ dao động.
- Eo ôi, cậu đừng kể nữa, nghe ghê quá à!
Ánh Ly rùng mình sau khi tưởng tưởng đến hình ảnh một con ma ôm cái đầu của nó trong tay, vừa lướt nhẹ về phía trước vừa cười lên quỷ dị bằng cái miệng đầy máu thì đã hãi hùng, da gà da vịt thay nhau nổi lên, lòng bàn chân cũng trở nên lạnh buốt.
Thu Tuyết không khách khí cười vang lên để trêu cô ấy.
- Mới có vậy đã sợ rồi à? Thỏ đế ha ha...
Vốn ban đầu các cô chỉ đơn thuần tám chuyện một chút trước khi ngủ thôi, đề tài cũng chỉ xoay quanh về mấy chủ đề vặt vãnh. Nhưng không hiểu sao cuối cùng lại lái sang kể chuyện ma. Cô mới kể có mấy câu chuyện ma bình thường thôi mà cô nàng đã sợ rồi.
Ánh Ly vốn nhát gan, những hình ảnh kinh dị theo lời kể của Thu Tuyết cứ hiện lên mãi trong đầu của cô khiến cô không khỏi đổ mồ hôi hột vì sợ. Nỗi sợ càng lúc càng dâng cao như nước lũ làm cô không dám ngủ một mình nữa, thế là vội gom chăn gối của mình theo rồi leo xuống giường, vén màn của Thu Tuyết, chui vào.
- Cho mình ngủ cùng với.
Thu Tuyết bất lực nhìn cô ấy, nhưng cũng không xua đuổi, nhường cho người bạn yếu tim này nằm bên trong. Giường ngủ không tính quá rộng rãi gì, nhưng hai cô có dáng người tương đối gầy, chen chúc một xíu thì vẫn nằm được.
Bên phía Hạ Vi cô cũng âm thầm rút chân vào trong chăn, hai tay bấu nhẹ vào góc chăn, bởi vì không những Ánh Ly sợ mà cô cũng sợ. Thường ngày cô hay thức khuya học bài, bây giờ nói bản thân sợ ma thì cũng hơi lạ. Nhưng mà thật sự có một dạng người khi không nhắc đến thì có thể không nhớ, không hoảng sợ, nhưng một khi nhớ thì sẽ không kìm nén được sự sợ hãi.
Hạ Vi cũng muốn ngủ chung, cô nâng cao giọng gọi Uyên Linh, nhưng dường như cô ấy đã ngủ rồi, không nghe thấy cô gọi nên không có phản ứng hay hồi đáp lại gì.
Phía bên giường của Ngọc Tường, cô khe khẽ trở mình. Vốn cô đã mơ màng sắp ngủ nhưng vì nghe thấy Hạ Vi gọi Uyên Linh mấy tiếng liền nên choàng tỉnh. Cô thuận miệng hỏi han một tiếng.
- Sao vậy Vi?
Hạ Vi ngập ngừng đáp lời:
- Mình... sợ... ma, muốn ngủ cùng Linh... nhưng hình như cậu ấy ngủ rồi.
- Cậu sợ? Mình ngủ với cậu có được không?
- Được.
- Nằm đó đi, mình qua.
Ngọc Tường ngồi dậy, túm chăn gọn lại rồi ôm nó cùng gối đầu đi sang giường của Hạ Vi. Cô ấy cũng đã ngồi dậy, còn giúp cô vén màn lên.
- Xin lỗi nha, lại làm phiền cậu.
Cô nói lí nhí, cảm thấy bản thân đúng là "bánh bèo vô dụng". Nhưng biết làm sao được, cô không tài nào kìm nén được nỗi sợ của chính mình.
- Không sao.
Ngọc Tường đặt gối của mình xuống, cô nhìn Hạ Vi bằng ánh mắt hiền hòa, giọng điệu khi nói chuyện cũng vô cùng dịu dàng.
- Ngủ hai người sẽ thấy rất ấm áp.
Lúc nhỏ có một khoảng thời gian cô rất sợ phải ngủ một mình, cô phải ngủ cùng Hưng - cháu trai của cô thì mới có thể an tâm ngủ được. Lớn hơn một chút nữa thì cô không sợ phải ngủ một mình, cũng biết dù là máu mủ ruột rà thì nam nữ cũng phải cách biệt cho nên không ngủ chung giường với anh nữa.
- Chúc cậu ngủ ngon.
Có người ngủ cạnh Hạ Vi thấy rất an tâm. Cô không cần phải siết lấy chăn nữa mà nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, thả lỏng cả cơ thể để chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.
- Ừm, cậu ngủ ngon.
Ngọc Tường nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Mệt mỏi cả một ngày dài khiến cô thấy kiệt sức, vừa đặt lưng xuống giường là chỉ muốn ngủ ngay thôi.
Đêm càng lúc càng khuya, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người đã ngủ hòa cùng với tiếng "ù ù" của hai chiếc quạt trần.
...
Hạ Vi tỉnh giấc, cô khẽ nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên. Một góc vai áo ngủ màu xanh lơ lọt vào trong tầm nhìn nhập nhòe của cô. Cô thoáng giật mình, theo quán tính cô rời mắt nhìn xuống thấp hơn thì thấy một hàng cúc áo trắng tinh và cả cánh tay của mình đang vòng qua eo của Ngọc Tường. Đỉnh cao nhất phải kể đến cái chân của cô đang gác lên chân của cô ấy. Trông cô bây giờ giống y hệt một con bạch tuộc đang quấn lấy con mồi.
Hạ Vi tỉnh táo hẳn ra, không còn một xíu say ke nào sau khi nhận thấy được rõ ràng hành động này của bản thân. Trời ạ, tướng ngủ này của cô cũng quá tệ rồi! Cô xấu hổ đến đỏ hết mặt. Tranh thủ lúc Ngọc Tường còn ngủ cô cẩn thận thu hồi tay chân của mình về. Nhưng ngay lúc cô vừa di chuyển chân thì cô ấy đã đột ngột mở mắt ra. Việc diễn ra quá nhanh khiến Hạ Vi sững cả người đến quên luôn việc cử động cái chân đã nhấc lên khỏi người đối phương được một gang tay. Đôi mắt tròn xoe như mắt nai tơ cứ trơ ra, mắt đối mắt với cô ấy.
- Cậu dậy rồi à?
Ngọc Tường bình thản nhìn Hạ Vi, trong đôi mắt của cô không hề sót lại xíu lờ đờ nào của người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, trông nó đã tỉnh táo và tinh anh như mọi ngày.
- Cậu... cậu... tỉnh dậy... từ lâu rồi hả?
Hạ Vi giống như người bị điểm huyệt bất động vừa được giải huyệt mà vội buông cô ấy ra, bật ngồi dậy. Cô đã nhận thức được một điều gì đó rồi.
Ngọc Tường cũng ngồi dậy theo cô, gật đầu, cho cô một đáp án hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ trong đầu của cô.
- Tỉnh được một lúc rồi, xem giờ thấy còn sớm nên để cho cậu ngủ thêm một xíu.
Ngọc Tường từ nhỏ đã không có thói quen ngủ nướng, rất quy củ ngủ sớm thức sớm, đúng năm giờ rưỡi không cần báo thức cũng sẽ tự động tỉnh dậy. Hôm nay khi cô thức giấc nhìn thấy Hạ Vi vẫn còn ngủ say sưa, ôm chặt cô như ôm một chiếc gối ôm, cô sợ chỉ cần mình nhúc nhích nhẹ cũng sẽ làm cô ấy tỉnh giấc nên mới quyết định tiếp tục nằm yên.
- Xin lỗi cậu.
Khuôn mặt của Hạ Vi bây giờ đỏ không khác gì một trái cà chua chín mọng. Trước giờ cô ngủ rất ngoan, không biết vì sao đêm qua lại như vậy nữa. Cô thấy xấu hổ vô cùng bởi cái tướng ngủ lỗ mãn của mình.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi, bạn bè ôm nhau ngủ là bình thường mà.
Ngọc Tường không cho rằng việc này có gì mà phải xin lỗi. Cô ấy ôm cô ngủ làm cô cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại, thật sự cô không thấy khó chịu gì cả.
Cửa nhà sau mở toang, từ bên trong vọng ra tiếng xả nước rì rào pha lẫn tiếng nói cười đầy sức sống. Ngọc Tường huých nhẹ vào khuỷu tay Hạ Vi, ra hiệu bọn họ cũng nên xuống giường để chuẩn bị đi học. Cô nhanh tay nhanh chân thu gom gọn đồ của mình lại, bê về giường, cuốn màn rồi sắp xếp chúng gọn gàng lại. Xong xuôi hết mới ôm đồ cá nhân của mình đi xuống nhà sau.
Hạ Vi bên này cũng lặng lẽ làm những việc y như Ngọc Tường, cô nàng vẫn chưa hết ngượng ngùng nên trong suốt quá trình cứ cúi đầu mãi, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình không để mọi người nhìn thấy. Mãi một lúc lâu sắc đỏ trên mặt mới tiêu tan.
.....
Giờ học toán đối với một số học sinh thật sự là cực hình, nhìn lên bảng đen mà không khỏi hoa mắt chóng mặt, đau khổ nhất người dạy môn này lại là giáo viên chủ nhiệm cho nên phải cố gắng mím môi, mở to mắt mà vượt qua cơn buồn ngủ.
Cô Thu đẩy mắt kính lên, cầm viên phấn trắng lên bắt đầu viết lên bảng, một đề toán từ từ hoàn thiện. Học sinh bên dưới bỗng nhiên cảm nhận được một dự cảm không lành.
Cô bỏ phấn về lại hộp đựng phấn, đảo mắt nhìn xuống phía dưới lớp.
- Các em có mười phút để tự giải bài, sau đó cô sẽ gọi hai em lên bảng giải lấy điểm thường xuyên.
Nói xong cô quay trở lại bàn của mình, thong thả ngồi xuống đọc giáo án. Tư thế nhàn nhã và đầy khí thế như thể là một nữ hoàng đang ngự trên ngai vàng.
Cô giáo vừa dứt lời phía dưới đã có vài tiếng oán than nho nhỏ, các cô học trò như thể bị tiếng sấm trong trời mưa làm giật mình mà tỉnh hồn, trên mặt bọn họ đều có sự ảo não. Nhưng tất nhiên họ chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng tìm tòi, vận dụng kiến thức đã học ra để giải bài, tránh cho bản thân là người "may mắn" trả bài không giải được mà đứng trên bục giảng với bộ dạng xấu hổ và lĩnh được quả trứng ngỗng ung.
Ngọc Tường mấp máy môi nhẩm đề, xoay xoay cây bút bi trong tay, bài toán này đối với cô không khó, cô đã hình dung ra từng đường đi nước bước để giải nó rồi.
Cô không nhẩm đề nữa mà quay sang nhìn cô bạn cùng bàn, thấy cô nàng đang mím chặt môi, tờ giấy nháp của Hạ Vi đã chi chít số. Trông dáng vẻ này của cô bạn nhỏ rất quyết tâm, nhìn khá là đáng yêu. Ngọc Tường không làm phiền cô ấy, cũng không tiếp tục chơi xoay bút nữa, bắt đầu bắt tay vào giải đề ra giấy.
Không khí lớp học khá yên tĩnh, nhưng lắng tai nghe kỹ thì vẫn sẽ nghe được tiếng bạn học nhỏ giọng trao đổi bài với nhau. Mười phút ngắn ngủi trôi qua, cô Thu khép lại quyển giáo án, đặt nó ngay ngắn trên bàn, cô dùng ngón trỏ dò một lượt những cái tên trong sổ điểm.
- Ngọc Tường và Gia Tuệ lên làm. Có thể cầm theo máy tính, không được cầm vở.
Những người không bị kêu tên âm thầm thở phào một hơi.
Hạ Vi nghe tên của bạn cùng bạn được xướng lên, cô quay sang nhìn cô ấy, nhỏ giọng hỏi đối phương có làm được không. Thật ra trong lòng cô đã sớm nghĩ rằng cô ấy sẽ giải được, chỉ là cô muốn xác nhận lại một lần cho chắc thôi. Quả nhiên như cô dự đoán, Ngọc Tường mỉm cười, gật đầu. Cũng không nói gì thêm với cô đã đứng dậy đi lên bục giảng. Gia Tuệ ngồi ở bàn cuối cùng dãy bên trái cũng đứng lên, đi về phía bảng.
Âm thanh "cộp cộp" phát ra từ đôi giày cao gót tinh xảo của cô Thu khi cô bước về phía cuối lớp, cô khoanh tay, nhìn về phía bảng đen một cách chăm chú, những bạn học ngồi gần không một ai dám nhìn cô, đều ngồi ngay ngắn, dán mắt lên bảng.
Ngọc Tường và Gia Tuệ tuy cùng giải chung một đề toán nhưng trước sự quan sát của giáo viên các cô không thể nhìn trộm cách giải bài của nhau, mà cho dù cô Thu không nhìn thì đương nhiên hai cô gái có nền tảng môn Toán rất tốt như hai người cũng sẽ không làm hành động đạo bài của đối phương. Cả hai đều rất chăm chú đọc đề rồi viết lời giải của mình lên.
Ngọc Tường viết xong đáp án của mình khi người bên cạnh vẫn còn chưa làm xong, cô không nhìn ngó gì xung quanh, trả phấn về hộp rồi đi về chỗ ngồi của mình, cô bạn cùng bàn của cô khẽ mỉm cười chào đón cô.
Mai Gia Tuệ cũng rất nhanh đã tính ra kết quả, cô nàng cũng nhanh chóng viết đáp án rồi trở về vị trí của mình. Giờ phút này cô mới nhìn đến bài của Ngọc Tường, cô ấy và cô có cùng một đáp án nhưng cách làm hoàn toàn khác nhau. Cách của cô ấy còn là cách cô muốn nhưng không làm được. Gia Tuệ theo phản xạ tự nhiên mà nhìn về phía Ngọc Tường, cô thấy đối phương đang nghiêng người về phía Hạ Vi để nghe cô ấy thì thầm gì đó bên tai.
- Tốt lắm! Kết quả bài làm của hai bạn đều đúng. Bài của Ngọc Tường làm ngắn gọn hơn Gia Tuệ vì em ấy đã vận dụng một phương pháp giải khác và loại bỏ đi những bước không cần thiết. Nhưng những bước này viết vào cũng không sai, cho nên cô sẽ cho cả hai em đều mười điểm.
Sắc mặt cô Thu trở nên cực kỳ tốt. Cô trở lại bàn giáo viên, viết hai con mười tròn trĩnh vào sổ điểm.
Bên dưới bắt đầu có những tiếng xuýt xoa, tán thưởng, cô bạn cùng bạn của Gia Tuệ bật ngón tay cái với cô ấy, Gia Tuệ không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lễ. Cô lơ đãng liếc nhìn về phía Ngọc Tường lần nữa, bắt gặp cô ấy đang bật cười thích thú, bàn tay phải nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của bạn cùng bàn.
Ngày Ngọc Tường chuyển đến Gia Tuệ đang giải đề Toán cũng tạm dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn khi cô ấy giới thiệu bản thân với mọi người. Theo cảm nhận của cô thì Ngọc Tường khá là xinh đẹp, lại thêm chiều cao nổi trội của đối phương làm người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sau đó cô cũng không để những điều này trong lòng. Kể cả khi bị không ít bạn học đem hai cô lên bàn cân để đọ nhan sắc cô cũng không để tâm, trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc học. Lần này vì đối phương có thể dùng phương pháp bản thân không làm được nên khiến cô có hơi chú ý đến người ta.
Cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn.
(。>﹏<。)
*오빠 (oppa): Anh trai, anh, anh yêu. Cách gọi này rất gần gũi và dễ thương, nó biểu đạt tình yêu và sự tôn trọng mà các cô gái dành cho đối phương của mình. Người hâm mộ nữ cũng thường gọi thần tượng mình bằng cách gọi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com