2
Cây quạt trần phía trên đầu của Hoài Ân mải miết xoay tròn, phả xuống làn gió mát rượi như bàn tay đang ai vỗ về nhè nhẹ trên người nó. Phía trên bục giảng, giảng viên giảng bài Triết học: "Vận động là phương thức tồn tại của vật chất nên vận động và vật chất không tách rời nhau...." bằng chất giọng đều đều, không điểm nhấn. Những điều này kết hợp lại với nhau như muốn ru ngủ nó, làm hai mắt nó cứ muốn díp lại. Nó che miệng ngáp một hơi dài. Chờ mãi cho đến giờ giải lao, vội vã rời khỏi lớp đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Hoài Ân vén gọn hai bên mái ra sau tai, tránh khi rửa mặt làm ướt tóc. Nó mở khóa vòi, cho dòng nước trắng xóa tuôn chảy ra. Nó cum hai bàn tay hứng lấy một vốc. Rửa trôi bụi bẩn trên mặt cùng cơn buồn ngủ. Ngày hôm qua nó làm ca đêm, gần ba giờ sáng mới về nghỉ nên giờ không tránh được uể oải.
Hoài Ân ngẩng đầu dậy, ngắm mình trong gương. Ánh mắt nó lờ đờ, quầng thâm đậm màu như mắt của gấu trúc, hốc mắt thì trũng sâu, trông xấu chết đi được. Nó tặc lưỡi, bĩu môi chê bai chính mình, sấy khô tay rồi rời khỏi toa lét.
Lướt qua vai một nữ sinh đi ngược chiều, một mùi hương rất thơm từ trên người của người đó theo không khí bay vào trong mũi nó. Mùi hương này vừa ngọt ngào lại vừa thanh mát, giống như mùi chanh ướp cùng với mật ong. Nó thích mùi này, không kiềm được mà ngoái đầu nhìn lại. Chỉ tiếc không thấy người đâu, chỉ còn thấy một góc áo xanh lam đang dần mất hút.
"Mình đang làm gì vậy trời!"
Nó cười mình ngớ ngẩn, lắc đầu quay đi, tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên hành lang vắng ngắt đặc biệt rõ ràng.
...
Hoài Ân đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra, bên trong lớp học ồn ào như một cái chợ trời, tiếng cười nói đùa giỡn vang đến chói tai. Nó nhíu mày, lần tay vào túi quần tìm tai nghe, nhưng bên trong chỉ có gói thuốc lá bạc hà. Nó tặc lưỡi, phải rồi, nó bỏ hộp tai nghe trong cặp, đâu có mang bên người. Thở dài một tiếng, cảm giác đinh tai nhức óc thật khó chịu. Nó khép cửa lại, bỏ lên sân thượng.
Thời tiết thành phố S khi vào thu thật là lạ, nắng vẫn vàng ươm nhưng lại đổ mưa lất phất. Gió từ bên ngoài thổi vào làm mái tóc dài của nó tung bay rồi rối lên, lộ ra vành tai trắng nõn có đeo mấy chiếc khuyên kim loại sáng bóng. Trên mái đầu nó còn vương lại vài hạt nước bé li ti, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hoài Ân gác tay lên lan can, từ trên này có thể thấy rõ quang cảnh phía dưới. Hàng dương liễu bên hồ rủ bóng xuống làn nước hồ trong vắt. Đám cá vàng thỉnh thoảng ngoi lên, nhả ra từng đóa bọt bong bóng trắng xóa.
Tâm trạng nó dạo gần đây không được tốt lắm nên tự nhiên cảm thấy buồn chán không rõ nguyên do. Cơn thèm thuốc theo sự tẻ nhạt ập đến, khó mà chống lại. Nhưng nó không đốt thuốc để thả hồn theo làn khói trắng đậm mùi nicotin, nó chỉ ngậm đầu lọc trong miệng, vị bạc hà thanh mát xoa dịu nó được phần nào.
Phía sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hoài Ân quay người lại nhìn, trong tầm mắt nó, một cậu chàng cao ráo xuất hiện. Mái tóc uốn xoăn màu đỏ rượu của cậu ta cực kỳ nổi bật, hút mắt đến mức làm người ta quên mất việc ngắm nhìn diện mạo anh tuấn của cậu.
Hoàng hít vào một hơi, cô gái trước mặt cậu đây quá đẹp, khiến cậu không thể rời mắt. Nó không sở hữu nét đẹp mềm mại, quyến rũ như thiên thần, mà đẹp một cách kiêu sa, gai góc, như một đóa hồng nở rộ trên cành đầy gai nhọn. Đôi mắt màu hổ phách tinh khôi đang đang đối mắt cùng cậu thật lạnh lùng như thể không để thứ gì vào trong để tránh bị vẩn đục. Đầu nó hơi nghiêng sang một bên, những ngón tay dài mảnh khảnh với những chiếc móng được cắt tỉa gọn gàng kẹp thân thuốc, kéo nó ra khỏi đôi môi mọng đỏ.
Thình thịch, thình thịch... Hoàng nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim trong lòng mình đang đập điên cuồng, sóng tình theo thủy triều dâng lên, nhấn chìm lòng cậu. Tiếng sét ái tình đánh ngang qua tai, trong người lâng lâng khó tả.
Là một "công tử đào hoa" có tiếng của trường Đại học S này, Hoàng dễ dàng giấu nhẹm đi cảm xúc động rung động của mình, chỉ nở một nụ cười đẹp đến nao lòng.
- Bạn gì ơi, còn thuốc lá không? Tôi mượn một điếu.
Vừa nói cậu vừa nhanh mắt liếc trộm thông tin trên thẻ sinh viên của Hoài Ân đang đeo trên cổ. Võ Trân Hoài Ân - Quản trị kinh khóa mười tám. Ồ, tân sinh viên, vậy thì chỉ mới mười tám tuổi thôi nhỉ? Cái tuổi này của con gái là mốc giao giữa mơ mộng và lí trí, thường rất dễ mở lòng để bước vào cuộc yêu vì sự tò mò với thế giới của người lớn mà mình vừa mới đặt chân vào. Nụ cười trên môi của Hoàng lại càng tươi tắn hơn, dưới đáy mắt dường như còn đong đầy ánh sáng.
Bao thuốc của Hoài Ân rời khỏi tay nó, tạo thành một vòng cung trong không trung rồi rơi thẳng vào tay Hoàng. Nó không buồn nói gì, vòng qua người Hoàng đi lướt qua cậu.
- Này, ngày mai cậu trở lại đây để tôi trả thuốc nhá.
- Không cần đâu!
Nó không ngoảnh lại, trả lời một cách lạnh nhạt.
- Vậy trao đổi số điện thoại nhé?
- Không xài điện thoại.
Nụ cười của Hoàng méo xệch đi. Không dùng điện thoại? Vậy thứ nó đang cầm trên tay là cục sắt à? Lý do từ chối này đúng là không buồn vận dụng một chút chất xám nào để cho người bị từ chối đỡ đau lòng.
Nhìn theo bóng dáng người đẹp khuất dần phía dưới cầu thang, Hoàng lười biếng khoanh tay, tựa vào tường. Lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, gương mặt điển trai này của Hoàng bị con gái ngó lơ, không buồn đáp lại sự chủ động của cậu. Điều này khiến cậu chàng không khỏi ngơ ra, nhưng không hề khó chịu, ngược lại còn thấy thích thú và phấn khích. Bản tính chinh phục trong người trỗi dậy một cách mạnh mẽ.
...
Thứ bảy, Hoài Ân có ca làm cả ngày nên đã dậy từ lúc năm giờ sáng. Vì để tiết kiệm chút tiền, nó chỉ qua loa pha bát mì tôm không kèm trứng cũng chẳng có rau để ăn sáng. Ăn xong, tráng rửa bát đũa rồi úp gọn lên giàn bếp. Phóng lên con xe máy chạy vội đến chỗ làm.
Chị Hòa sắp đồ lên kệ, tủm tỉm cười với nó, lúm đồng tiền bên má trái của chị lún sâu xuống, trông duyên hết sức. Chị dúi vào tay nó bịch sữa đậu cùng một chiếc bánh quẩy vẫn còn nóng hôi hổi.
- Nay đến sớm thế cưng? Ăn đi kẻo nguội.
- Em ăn sáng rồi ạ. - Hoài Ân rụt tay về nhưng bị chị nhanh tay túm lại.
- Thì cứ ăn thêm đi, có sao đâu. Sợ mập à? Người mày như que củi ấy, có ăn mười cái cũng không tăng lên được gam nào đâu.
Hòa tặc lưỡi, lại tiếp tục cẩn thận làm nốt việc còn dở dang. Hoài Ân cười trừ, nói tiếng cảm ơn rồi tìm một góc khuất, lẳng lặng ăn cho xong. Chỉ mới cắn một miếng nhỏ mà vị béo của bánh đã lan tràn khắp khoang miệng nó. Không biết có phải lâu rồi mới ăn hay không mà nó thấy ngon quá chừng.
Hoài Ân rửa sạch tay dưới vòi nước mát rồi búi gọn thớ tóc mây của mình lên. Cẩn thận dùng ghim cố định để tóc mái hai bên cắt theo kiểu hime không mái ngố không rơi xuống khi vận động. Nó phủi chiếc tạp dề màu be một lượt rồi đeo lên hông của mình.
- Để em làm cho.
Hoài Ân kéo cái xe đẩy về phía mình, lấy đồ trong đó đặt lên kệ cao nhất trên cùng. Nơi mà nó chỉ cần vươn tay là tới, còn chị Hòa có cố nhón chân cỡ nào cũng không chạm tới được.
- Cảm ơn cưng.
Hòa cười khúc khích, không khách khí từ chối, đứng một bên xem em gái nhỏ của mình làm việc. Chị vuốt má, hơi ngẩng đầu lên, từ góc độ này có thể thấy rõ khuôn xương hàm của đối phương. Ôi, con bé này có khuôn mặt trái xoan nhỏ xíu. Ngũ quan hài hòa xinh đẹp, thật là đáng ghen tị! Chỉ có điều Hoài Ân gầy gò quá, nếu không phải được chiều cao khủng chắc nhìn sẽ thấy bé tẻo teo. Chị ngắm nghía vành tai tròn của nó rồi đưa tay ra, chạm nhẹ vào mấy chiếc khuyên trên đó.
- Mày bấm nhiều thế, không đau à?
Lúc mới gặp Hoài Ân lần đầu, Hòa không có ấn tượng tốt xíu nào về cô nhóc này. Cả người khoác một cây đen xì, mặt lạnh như tiền, cảm giác trên người cứ toát ra vẻ âm u khó gần. Mãi đến khi làm cùng nhau, tiếp xúc nhiều, chị mới nhận ra nó tuy nhìn rất "chất chơi" nhưng lại khá ngoan ngoãn, cơ địa mặt cộc chứ mà cười lên trông cũng dễ gần. Tính tình tuy không gọi quá thân thiện, hòa đồng nhưng cũng tạm xem như gần kề với những khái niệm đó.
- Đau chứ, nhưng em không có bấm cùng một lúc nên vẫn chịu được.
Mỗi một chiếc khuyên chính là một vết tích của một lần nó chịu tổn thương cực hạn. Nó dùng cách xỏ khuyên này để giải tỏa cảm xúc. Lấy nỗi đau thể xác để khỏa lấp nỗi đau tâm hồn. Dùng vỏ bọc bất cần đời mà mình tạo ra để bao bọc lấy linh hồn nhỏ bé dễ bị vụn vỡ. Chẳng ai hay biết đằng sau vẻ ngoài ngông nghênh thường xuyên bị người ta chỉ trỏ này của nó là một trái tim yếu mềm đã chằng chịt vết vá.
- Phải chịu đau thì mới đẹp được mà chị.
Vượt qua được nỗi buồn thì mới thấy được niềm vui. Chờ đợi mưa tạnh mới thấy được cầu vồng. Vạn vật trên đời này đều có cái giá phải trả của nó nếu muốn đạt được.
...
Thời tiết ẩm ướt làm lớp kính bị mờ đi vì hơi nước ngưng tụ bám lên. Hoài Ân cầm khăn lau, lau qua một lần rồi lại một lần nữa, cho đến khi mặt kính trong vắt như gương soi, nó mới dừng tay lại. Bên ngoài, trên trời sao giăng kín lối, bên dưới phố thị lên đèn.
Anh Tuấn quản lý ngồi chỉnh lại sổ sách sau quầy thu ngân, ngón tay anh chuyển động linh hoạt như thể đang múa trên bàn phím. Trong mắt phản chiếu bóng dáng màn hình chi chít bảng, số liệu. Nhìn thôi cũng muốn hoa mắt chóng mặt.
- Em tan ca nha anh Tuấn.
Nó tháo tạp dề, cuộn tròn lại cho vào tủ. Mặc vào chiếc áo khoác dù, bên ngoài đã nổi gió đêm, phải giữ ấm cơ thể thật tốt. Nó không muốn nhiễm lạnh, ngã bệnh rồi phải uống vào bụng mớ thuốc đắng ngắt đó đâu.
- Ừ, em về đi.
Anh gật đầu mà không ngẩng lên. Chợt như nhớ ra gì đó, anh đứng phắt dậy, gọi với theo Hoài Ân - người đã đi đến cửa trở lại.
- Ân, lại anh cho này nè.
- Dạ?
Hoài Ân nhận cái túi bóng Tuấn đưa cho, bên trong có mấy cái sandwich được bọc bằng lớp giấy gói trong suốt. Có cái là nhân thịt lợn, có cái là nhân trứng chiên vàng ươm, được cuộn vào trong lớp lá xà lách xanh mơn mởn cùng lớp vỏ bánh màu nâu nhạt.
- Gần hết hạn sử dụng, nhưng mà còn ăn được. Hòa nó lấy một nửa rồi. Còn nhiêu đó, em mang về ăn đi.
- Em cảm ơn anh ạ.
Hoài Ân mỉm cười, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh! Có chỗ sandwich này cứu cánh, tối nay nó không cần mua gì để ăn rồi.
Cảm ơn mọi người đã đọc,
bình chọn 🧸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com