phần 49
Seohyun thử áo cưới xong, Jinwoon mời cô đi uống cafe. Thật không ngờ, đó lại là quán cafe Sweet Love - nơi mà Yonghwa vẫn hay đàn hát ngày đêm.
Sèo: Ơ...Mình không vào đâu.
Jin: Không sao ^^ Yonghwa hyung không còn làm việc ở đây nữa.
Sèo: Uhm...Vào thôi !
Nhân viên: 2 cô cậu uống j'?
Jin: Cho em 1 Espresso.
Sèo: Còn em thì...CAFE KHOAI LANG !
Nhân viên: Vâng. Trong vòng 5 phút nữa sẽ có ngay.
Nhạc bài Starlight Moonlight vang lên khiến Seohyun nhớ lần đầu tiên cô gặp Yonghwa tại đây.
* Tại sao? Tại sao em không quên được anh? Tại sao những kỉ niệm kia lại trào về? Em chỉ muốn hỏi 1 câu thôi : Tại sao ? * Seohyun's POV.
Cô cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng không biết từ bao giờ, chúng đã thành những vệt dài trên má cô. Jinwoon mải mê nghe hát, không chú ý đến Seohyun đang khóc đến đỏ bừng mặt. Cô vội vã chạy về. Jinwoon hiểu chuyện, cứ để cho cô khóc và chạy đi. Anh muốn Seohyun được yên tĩnh lúc này.
<<< Yonghwa >>>
Dọc theo con phố Seohyun đang chạy, Yonghwa buồn bã đi dạo trên vỉa hè. Cậu đá những viên sỏi 1 cách yếu ớt...Rồi 1 cô gái với những giọt nước mắt va phải cậu.
Sèo: Ah!
Yong: ( đỡ Sèo ) Seo...Seohyun.
Sèo: (ôm chầm lấy Yong) Oppa!
Yong: Đừng khóc. Oppa không thích người con gái của oppa khóc 1 chút nào. Nín đi.
Seohyun ngoan ngoãn nghe theo lời Yonghwa. Cả 2 mua bánh cá ăn và cười vui vẻ hơn. Họ không biết rằng Jinwoon đang ngắm nhìn họ từ phía xa, mừng vì YongSeo hạnh phúc nhưng buồn vì người anh yêu không thuộc về anh.
* Ngày mai...em sẽ được tự do...Ngày mai....em sẽ được về với người em yêu...Anh sẽ chúc em hạnh phúc...sẽ luôn theo dõi em ... Seohyun ah~ * Jinwoon thầm nghĩ.
<<< Yoona - Seulong >>>
Seulong đến tìm mẹ của mình - Ok Ju Hyun thì gặp Yoona đang nghịch lá cây ở vườn.
Ong: Cô j' ơi...cho tôi hỏi.
Na: Vâng. Anh tìm ai?
Ong: Mẹ tôi - Ju Hyun.
Na: Dì ơi.
Hyun: Gì thế con? Ơ...Seulong ah!
Ong: Con đi ngang qua đưa mẹ hộp thuốc. Dạo này mẹ phờ phạc quá!
Hyun: Thôi con về đi !
Ong: Vâng. (cúi chào Na) Chào cô.
Na: (cười) Chào anh.
* Phù~ máy quá! 2 đứa chưa biết nhau. Yoona, Seulong ah~ mẹ sẽ nói cho các con sớm thôi.* Ju Hyun's POV
<<< Si Won - Junsu >>>
- Yah! Choi Si Won_ Giọng Junsu từ đằng sau lọt vào tai Si Won.
Won: Anh có chuyện muốn nói với tôi sao?
Jun: Phải! ( đưa 1 phong bì ) Cầm lấy và sang Pháp làm người mẫu đi.
Won: Không. Bây giờ tôi muốn ở bên Fany nhiều hơn là công việc.
Jun: Vậy anh muốn công ty trà của ba mẹ anh phá sản chứ j'. Được thôi!
Won: Cái j'??? ĐỒ BỈ ỔI.
Jun: Là anh dồn tôi vào thế này. Đừng trách tôi. Hãy trách bản thân mình trước ấy.
Won: Tôi sẽ suy nghĩ.
Jun: Anh không có quyền suy nghĩ. Chỉ có lựa chọn : Bố mẹ phá sản hoặc đi công tác.
Won:...Được. Khi nào khởi hành?
Jun: Có thế chứ! Sáng ngày mai!
Won: Hả? Sao lại sớm thế!
Jun: Mai là hạn cuối cùng.Tôi về đây.
Nói xong, bóng Junsu khuất đi. Si Won rơi vào tình thế bắt buộc. Cậu gọi cho Fany. Thứ cậu muốn bây giờ là ở bên cô và nhóm những giây phút còn lại.
Fany: Alo. Oppa~
Won: Em đến nhà oppa nhé!
Fany: Em lười lắm! Oppa đến nhà riêng của em đi.
Won: Được, oppa đến ngay.
Cậu chạy xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Ánh đèn đường đã bật sáng. Con đường cao tốc với đầy gió bấc khiến Si Won thấy ớn lạnh.
Khi Si Won đến, Fany mở cửa với mái tóc xoã, bộ quần áo ngủ màu hồng ưa thích khiến anh thấy nhói đau khi phải xa cô.
Fany: Oppa đến đây có việc j' thế?
Won: ( ôm Fany ) Ngày mai oppa phải sang Pháp rồi. Đi lâu lắm, rất lâu...
Fany: Sao lại gấp thế? Có phải xảy ra chuyện j' không?
Won: (hôn Fany) Đừng nói nữa! Oppa chỉ muốn bên em giây phút này thôi. Xin đừng nói nữa Fany.
Fany bảo Si Won vào phòng rồi cô chạy đi lấy nước. Si Won cởi áo ra, để lộ 6 múi hoàn hảo. Cậu nhìn lên bầu trời qua cửa sổ, ngắm nhìn những ngôi sao mà Fany đã kể tên cho cậu.
Fany: Oppa uống nước đi.
Si Won không nói j', gạt cốc nước ra và bế Fany lên giường ngồi. Cậu ôm chặt cô, cố giữ thật lâu khoảnh khắc này.
* Xin lỗi vì không thể ở bên em, tình yêu của anh* Si Won's POV
Fany: Oppa bị đau ở lưng từ lúc nào thế?
Won: Không sao đâu. Lúc oppa chụp ảnh bị giá treo quần áo đổ xuống lưng ấy mà.
Fany: Đừng nói dối. Để em bôi thuốc cho.
Won: (nắm tay Fany lại) Em chính là vị thuốc thần của oppa.
Fany cười mỉm và đặt lên lưng anh 1 nụ hôn trong sáng.
Fany: Thế đã tốt hơn chưa?
Won: (chỉ cổ) Ở đây nữa.
Fany di chuyển đến đó và hôn nhẹ. Si Won nằm xuống, ôm Fany. Môi cậu đặt lên trán cô và cả 2 chìm vào trong giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com