10. Sara Không Chấp Nhận Được Annie
"Vanderie, làm bạn gái tớ nhé?"
Im lặng, Annie chỉ im lặng, khuôn mặt của nành thì ngốc ra nhìn Mia, người con gái đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi và nóng rực. Annie cảm thấy bản thân như sắp bị ánh mắt nóng rực đó của cô thiêu cháy vậy.
"Tớ... tớ...." Mãi một lúc lâu Annie mới chịu lên tiếng, nhưng vỏn vẹn chỉ được câu "Tớ.. tớ" đó.
Được rồi, Mia có chút tức giận vì cô nàng Annie đang dần phá hỏng giây "nóng bỏng" này, nhưng không sao, Vanderie bối rối trông rất đáng yêu, rất rất là đáng yêu. Với sự đáng yêu này, cả thảy cô đều không tức giận được nữa.
À, Mia chưa từng nghĩ mình sẽ thích một cô gái, vì ai cũng bảo cô cực kì "thẳng", nhưng không có phụ nữ nào "thẳng" hoàn toàn cả. Đó là câu cô học được từ một cô bạn bisexual của mình. Tên cô bạn đó là Trancy, nhân tiện thì Sara rất ghét Trancy, chuyện đó cho đến bây giờ cô cũng không hiểu vì lí do gì lại ghét!? Dù sao đi nữa thì cô thích Vanderie, cực kì thích cô nàng mọt sách này, cô có thể chắc chắn điều đó.
"Annie, ai đó con? Sao lâu vậy???" Đột nhiên tiếng bà Vanderie vọng ra làm Annie trông rất... chột dạ? Còn Mia thì có hơi bất ngờ. Có lẽ tiếng chuông điên cuồng kia không chỉ làm một mình nàng Vanderie đây thức giấc, mà còn cả bà Vanderie.
Sau câu hỏi của bà Vanderie, Annie rất nhanh chóng đẩy Mia ra khỏi người mình rồi đứng dậy. Nàng trông thật bối rối cùng lúng túng nhìn Mia, rồi nhìn vào nhà, và rồi nàng mím môi như suy nghĩ gì đó. Nhưng có một điều đã làm nàng không thể suy nghĩ thêm được gì, vì tiếng bước chân của bà Vanderie đang rất gần. Nàng lại quay sang nhìn Mia, cái người đang nhìn mình mỉm cười, Annie không nói một lời liền xoay bước chạy vào nhà.
"Rầm"
"Không có gì đâu mẹ, chỉ là những tên gàn dở phá chuông cửa thôi!" Tiếng Annie vọng ra làm Mia nghe mà không khỏi dở khóc dở cười, cô là tên "gàn dở" sao? Wow, biệt danh trả thù hay đấy!
"Thế sao lâu thế con? Những tên đó làm gì con sao?"
"Không có gì đâu mẹ, con chỉ... chỉ xem xem vườn oải hương có bị chúng phá nát hay không thôi..."
"Thôi, đi ngủ đi con. Sáng mai rồi xem cũng được."
"Dạ!"
Đèn tắt, thế là chỉ còn mình cô ngồi ở đây, với vườn oải hương nhỏ... như một con dở mà chính xác như lời nàng nói. Ưhggg, cái này xem là nàng đã từ chối? Cô tỏ tình thất bại rồi? Nghiêm túc đấy, đây chính là lần tỏ tỉnh thất bại đầu tiên của cô đó!!!
Mà khoan đã, nó thất bại thật sao? Nàng đã nói cái gì đâu chứ?
Không được. Đây chưa phải là câu trả lời gì cả! Mia, về nhà thôi... ngày mai tìm Vanderie để hỏi cũng được. Mày không thể nằm bẹp dí ở đây tới sáng được.
......................
"Chúa ơi, Mia! Mày biết mấy giờ rồi không?" Sara nói với giọng thật buồn ngủ trong điện thoại. Thề có chúa, nếu người gọi không phải Mia, thì cô ta đã chửi cho một trận, hoặc là tắt máy ngay vì cô nàng rất hiếm khi ngủ sớm như thế này.
"Tao thích một cô gái, vừa mới tỏ tình xong. Tao nghĩ nên nói cho mày biết, thế thôi!" Nói rồi Mia nhanh chóng cúp máy mà không thèm đợi Sara kịp phản ứng, rồi đúng như Mia nghĩ, chưa đầy một phút thì Sara đã gọi lại. Quả nhiên dù có buồn ngủ, nhưng Sara vẫn thật tỉnh táo tiếp thu từng lời của cô.
"Mày vừa nói cái khỉ gió gì? Mẹ kiếp, mày ở đâu thế? Tao đến đó...." Chưa đợi Sara nói hết câu Mia đã cắt ngang nói:
"Nhìn xuống đi, Sara!"
Nghe Mia nói một cách không đầu không đuôi như thế, Sara liền dừng đi động tác thay đồ của mình, suy nghĩ gì đó, rồi rất nhanh Sara đi đến cửa sổ nhìn xuống.
Tuyệt, người đẹp Mia của Sara đang ở ngay sân nhà cô ta.
Chết tiệt!
"Được rồi, đừng bảo việc mày thích một cô gái chỉ là đùa để đánh thức tao tỉnh táo? Mà khoan đã, lúc nảy mày bỏ tao và tên Kyle đó không phải vì cô ta đi?" Sara nói khi đang ngồi trên ghế, Mia thì đang mỉm cười nằm trên giường, trông cô có gì đó thật lười biếng.
"Không, nó là sự thật. Đúng vậy, tao bỏ đi là vì cô ấy. Đột nhiên thật muốn hôn cô ấy.." Mia như một con mèo vặn vẹo trên giường mà trả lời Sara. Được rồi, cô đến đây không chỉ để thông báo cho cô bạn thân mình biết cô thích một cô gái, mà cô còn đến đây để ngủ nhờ, giờ này chắc chắn cô chẳng thể về được nhà đâu.
"Okay, Để tao đoán cô gái đó là ai nhé?" Sara chăm chăm nhìn Mia nói rồi làm ra vẻ suy nghĩ, và cô nàng như nhận thức được gì đó nên liền nhìn Mia với ánh mắt không tin nói:
"Mày đừng nói cô gái đó là.... Vanderie?"
"Ô? Sao mày lại biết?" Mia trông rất bất ngờ nhìn Sara hỏi ngược lại. Mia có chút không tin Sara là người biết để ý mọi chuyện xung quanh, cô ta có như vậy sao?
"Tao biết ngay mà. Khi đó tao đã thấy mày chăm chăm nhìn cô ta bước vào trường với chồng sách lỉnh khỉnh gì đó. Mẹ kiếp, ánh mắt của mày lúc đó thật kì quái, nhưng tao lại không biết nó quái thế nào!? Giờ thì biết mẹ nó rồi, không ngờ mày mà lại đi thích con Vanderie đó, phải thích một con nhỏ khác tốt hơn chứ!" Sara vỗ nhẹ lên cái bàn nói, nhưng cô ta càng nói, càng làm Mia không khỏi nhăn mày. Thích nàng thì có gì không tốt sao?
"Thôi đi, thích Annie thì có việc gì sao? Cô ấy giỏi, xinh đẹp, vấn đề gì kia chứ?" Mia phản bác lại lời Sara, cắt ngang lời nói còn dang dở của cô nàng. Okay, cắt ngang thực sự tốt, vì cô thật không biết Sara còn có thể nói Annie thế nào? Nhưng chắc chắn sẽ không tốt đâu.
"Vanderie, xinh đẹp? Mia, mày có ấm đầu không vậy? Hay con mắt để dưới mông rồi? Con nhỏ ăn mặc sến cẩm, già nua đó mà xinh đẹp? Sở thích của mày có vấn đề gì sao? Mẹ nó, mày thích con Trancy tao còn có thể chấp nhận được đấy! Mặc dù tao ghét con đó như mụn nhọt mọc ngay sau mông vậy." Sara vừa nghĩ đến chuyện nếu Mia thật đi thích Trancy thay vì Annie, thì mông cô nàng liền có cảm giác tê liệt. Thực sự nghĩ Trancy như mụn nhọt quả không sai chút nào, nghĩ thôi cũng đủ làm Sara khó chịu, nhưng không khó chịu bằng việc hiện giờ!!!
Sara thừa nhận mình thật là một đứa bảo thủ khó ưa vì nhìn đi, Annie Vanderie và Mia Clark? Không, không thể chấp nhận được!!! Nếu như Annie biết ăn mặc một chút thì tốt rồi, nhưng nàng rõ ràng... cái này thực sự không xứng mà, đúng chứ? Sara nghĩ thế, ai chơi với nhau cũng đều phải là cá mè một lứa, người yêu cũng vậy. Đâu thể nào khác biệt như vậy chứ!? Với cả, Sara có thể khẳng định Mia lần này thực thích Annie nếu không cũng không cần nửa đêm chạy đến đây nói với mình, dù cô nàng biết một phần trong đó là muốn ngủ nhờ. Nói đến thì Mia luôn là con bạn khốn khiếp như thế, coi nhà Sara như một khách sạn miễn phí. Quay lại việc chính, tóm lại, cô nàng khó chấp nhận chuyện này.
"Tao không đến đây để xin mày chấp nhận, tao nhất định sẽ hẹn hò với cô ấy, và làm ơn, đừng xem nhẹ cô ấy như vậy, hay con mắt của tao. Đối với tao, cô ấy là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu, thế thôi! Với mày thế nào thì tao đếch quan tâm, vì mày phải quen với điều đó đi, mày còn gặp Annie nhiều đấy, đừng có bài xích như vậy. À vì chúa, con Trancy đã làm gì mày mà mày ghê tởm nó như thế?" Mia nói rồi có hơi nhăn mày. Chuyện giữa Trancy và Sara luôn là dấu chấm hỏi đối với cô, vì hai đứa này thề chẳng nguyện nói gì cả ngoài việc rủa mình ghét đối phương thế nào.
"Mông tao ngứa rồi đây này, đừng có nhắc con đó nữa. Mày thích con gái cũng được, tao đây cũng không phải bài xích như mấy con ở đội cổ vũ, mấy con đó ghét đồng tính kinh khủng, ngoại trừ tao. Nhưng thích Annie? Hẹn hò với cô ta? Được rồi, tao sẽ tập quen hoặc không cần, vì tao cá sẽ không lâu đâu, hai tụi bây quá khác biệt." Sara nói rồi đắp chăn đi ngủ, không thèm để ý đến Mia đang nằm sau lưng mình.
Một lúc sau khi căn phòng Sara chìm vào màn đêm lạnh lẽo, Mia khẽ nói dù không xác định được Sara đã ngủ hay chưa, nhưng cô vẫn nghĩ nói:
"Tập quen đi Sara, tao lại có cảm giác sẽ gắn bó lâu dài với Vanderie, dù chẳng thể hiểu nổi lí do."
=====================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com