Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Một Lời Hứa

Được rồi, thề với Chúa, với đất Mẹ thiên nhiên là bây giờ Trancy cực hối hận khi đã đồng ý đưa cái thứ khốn kiếp này về nhà. Say xỉn thì không nói đi, chìa khóa nhà cũng không có thì làm sao đem Sara vào nhà? Chẳng lẽ quẳng cô ta ở ngoài sân? Như vậy sẽ là tội ác, lỡ có tên nào biến thái đi ngang qua, thì Sara tiêu cái chắc, và ả sẽ gián tiếp là tội nhân. Giờ chìa khóa không có, kẻ này thì say đến cái quần còn không kéo lên nổi... nói đến đó Trancy cũng rất hối hận khi cố tình chuốc say Sara. May là lúc đó khách đã về hết rồi, không thì thấy bộ dạng kia của Sara... nghĩ đến thôi Trancy cũng muốn chọt mù hai mắt của mình.

"Mẹ nó, Trancy!!! Mày đưa tao đi đâu? Ném tao đi chỗ nào thì mày chết mẹ mày với tao."

"Nhà tao!!!" Trancy mất kiên nhẫn trả lời, tay thì đỡ Sara đứng dậy, chuẩn bị lần nữa đưa cái của nợ này ra xe. Trancy thề đây sẽ là lần cuối cùng ả chịu trách nhiệm với một kẻ say, đặc biệt là người này, xỉn mà vẫn láo chó như vậy.

"Muốn làm tình với tao hả?" Sara đột nhiên dựa sát vào người Trancy cười cười nói bên tai ả với giọng điệu ngả ngớn.

Không nói gì, Trancy đột nhiên buông tay để Sara té lăn xuống bãi cỏ trong sân nhà của cô ta.

"Chết mẹ... tao lỡ tay." Trancy nhếch môi, vờ ra vẻ hối lỗi nói khi ánh mắt hình viên đạn của ai kia đang phóng đến mình.

"Tin mày tao mới đi làm con chó!!!" Sara thét lên.

"Ôi bé cún tội nghiệp, sủa nhỏ thôi nào, cưng phiền hàng xóm đấy." Trancy cười cợt ngồi xuống bên cạnh Sara nói, rồi ả mới đỡ Sara lần nữa đứng dậy, nhưng Sara lại vùng vằng nói:

"Buông tao ra, tao không muốn đi với mày!!! Mày là con quỷ láo chó, ăn hiếp người khác!!!"

Thứ khốn kiếp hai mặt... - Trancy khinh thường liếc nhìn Sara nghĩ. Người này không phải là say đến nỗi tự chửi chính mình đó chứ? Trancy biết mình cũng không tốt lành gì, nhưng chỉ có hai người ở đây, từ "láo chó", "ăn hiếp người khác" hợp với ả tóc vàng đang say này hơn nhiều so với Trancy đấy.

"Hừ, kệ mẹ mày. Bớt đi một của nợ." Trancy nhún vai nói rồi đứng dậy rời đi, Sara chỉ liếc nhìn theo lầm bầm chửi gì đó, rồi Sara nằm dài ở bãi cỏ không quan tâm gì nữa.

Năm phút sau....

"Má, tao mắc nợ mày nhiều vậy sao!???" Trancy hỏi mà không cần trả lời, vì Sara đã thật nhanh ngủ say. Ả cũng không nói gì nữa mà chỉ dùng sức lôi Sara đi, mặc cho ai kia khẽ rên rỉ vì đau nhức.

"Tao quay lại là đã tốt lắm rồi, đỡ mày nữa mất sức thấy mẹ. Hừ hừ, tao lôi mày như thế thì mày cũng đừng ghi thù... mà giờ mày say như cá chết, biết mẹ gì nhỉ? Nên quên đi." Trancy vừa mỉm cười nói, vừa bế Sara vào trong xe của mình.

"Quên con mẹ mày!!!" Sara đột nhiên quát lên làm Trancy giật cả mình, nhưng quay lại thì kẻ này thì ra chỉ là nói mê sảng!?

Giờ đưa nó về nhà chắc mẹ không la mình đâu nhỉ? Con Mia cũng từng như thế khi đến nhà mình, mẹ cũng không rầy gì ngược lại rất thích nó.... con nhỏ này, cũng như vậy đi? Haiz, mày nghĩ gì thế Trancy, con nhỏ khó ưa này mà được lòng ai chứ? Đúng là điên mà. Mà nói gì thì nói, con này say rồi ngủ trở nên rất ngoan, không quậy, không nói nhảm, không nôn... - Trancy vừa nghĩ đến chuyện đó, một giây sau liền hối hận khi nghe tiêng nôn ọe của ai đó ở phía sau.

Má nó, con ăn hại!!! - Trancy nghiến răng thầm chửi trong đầu.

_________________

"Mia, khuya rồi, ngủ đi. Cậu đã trông tớ ngủ rất lâu rồi, giờ thì cậu nghỉ ngơi đi, đến lượt mình trông cậu." Annie vừa ôm Mia vào lòng mình vừa nói. Còn Mia thì chỉ khẽ cười bởi hành động của người này, so với Annie, Mia cao và có thịt hơn nhiều, vậy mà cái người này lại cố ôm cô vào lòng dỗ cô ngủ... đáng yêu chết đi được!!!

"Nhưng tớ chưa buồn ngủ, hay cậu kể chuyện cho tớ nghe đi. Jamille lúc nảy có đem vài quyển sách cho tớ."

"Once Upon A Time? Tớ không nghĩ cậu thích chuyện cổ tích!?" Annie cầm quyển sách lên, mỉm cười nhìn Mia hỏi.

"Khi nhỏ mẹ thường hay kể cho tớ nghe, dĩ nhiên bây giờ không còn, nhưng tớ vẫn thích nghe nó." Mia vui vẻ nói, nhưng rồi cô để ý, Annie đang nhìn quyển sách với ánh mắt kì lạ, nàng cầm nó và lật từng trang như muốn cố tìm gì đó trong quyển sách ấy!?

"Annie!?" Mia khẽ gọi.

"Tớ cũng từng được mẹ kể chuyện cho nghe, nhưng chỉ một lần, một lần duy nhất. Khi đó là giáng sinh, mẹ ôm tớ vào lòng rồi kể câu chuyện về giáng sinh cho tớ nghe, và thật không may nó kết thúc khi ông ta đột ngột đòi uống thêm rượu, rồi đánh mẹ tớ..."

"Tớ rất ghét ông ta, rất rất nhiều. Ông ta có thể đánh tớ, hay làm bất cứ thứ gì với tớ, chỉ cần đừng đánh mẹ tớ nữa, tớ đã nói như thế với ông ta khi tớ lên mười một, cậu biết không? Nhưng ông ta vẫn đánh mẹ, và đánh luôn cả tớ khi tớ chạy ra ngăn ông ta lại. Mỗi đêm, khi mọi đứa trẻ, à hầu hết mọi đứa trẻ chúng được kể những câu chuyện để đi vào giấc ngủ thì tớ, phải bôi thuốc cho mẹ, rồi để mẹ ôm tớ vào lòng... khi mẹ ôm chặt tớ là khi mẹ thấy an toàn nhất, tớ đã tin như thế. Nhưng lớn hơn nữa, tớ thấy khi ngủ mẹ vẫn có thể sợ, vẫn có thể khóc, và lúc đó tớ chỉ ôm lấy mẹ thật chặt và cầu Chúa để bà ổn hơn trong giấc ngủ. Tớ đã nhiều nhiều lần khuyên mẹ hãy từ bỏ người đàn ông đó đi, nhưng bà lại không... không bao giờ đồng ý dù cho ông ta ám ảnh mẹ, làm mẹ sợ hãi trong mỗi giấc ngủ, nhưng bà vẫn như thế, ở cạnh ông ta, để trả nợ, trả ân tình, mẹ tớ nói thế."

Không nói gì, Mia chỉ khẽ ngồi dậy rồi hôn lên trán nàng, ôm nàng vào lòng, để mà cô có thể một chút... một chút thôi... một chút có thể vỗ về cô gái của mình. Annie cũng không nói gì thêm, mà chỉ khóc như đứa trẻ trong lòng Mia, ôm chặt lấy cô như sợ sẽ mất cô vậy.

"Cậu sẽ không ghét tớ chứ Mia?" Annie nói trong làn nước mắt. Nàng rất sợ, sợ cái khuyết điểm lớn nhất này của mình. Vì nó, Annie không dám kết bạn cùng ai, vì nó, Annie khép kín cuộc sống của mình, không tâm sự cùng ai, nhưng bây giờ có Mia, người mà lần đầu tiên cho nàng cảm giác tin tưởng. Và trong vô thức nàng cứ thế kể những câu chuyện tối tăm của mình.

"Tớ thích cậu hơn là ghét cậu, thích rất rất rất nhiều, Annie."

"Hey, nếu sau này... tớ không muốn hứa hẹn trước điều gì, nhưng mà nếu sau này tớ và cậu vẫn ở bên nhau thì hãy để tớ kể cho cậu những câu chuyện. Như là ôm cậu thật chặt trong lòng trên một chiếc giường ngủ của cả hai, rồi kể một câu chuyện nào đó cậu thích."

"Cậu thích điều đó không? Nếu thích thì hãy cố gắng đi, cố gắng đừng xa tớ, cũng như tớ sẽ cố gắng không xa cậu. Hai chúng ta đều cố gắng cho một tương lai, một câu chuyện chỉ có tớ và cậu... Cậu nghĩ như thế được không?"

"Chiếc giường ngủ của hai chúng ta? Nghe hay đấy, tớ sẽ cố." Annie mỉm cười nhìn vào ánh mắt ai kia có chút trêu đùa nói. Ở bên Mia, quả nhiên mọi phiền lòng cứ thế bay đi.

Mia đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng cho Annie rồi mới lần nữa hôn lên trán nàng nói thì thầm:

"Hai chúng ta sẽ cùng cố gắng."

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com