4. Be Attracted
Thứ tư như đã hẹn, Mia cùng Annie làm bài chuyên đề. Nghiêm túc mà nói thì bài chuyên đề này chỉ có một mình Annie làm, còn cô thì chỉ ngồi rảnh rỗi chơi với mấy cây bút, hoặc đọc vài cuốn sách nào đó của Annie đem theo.
Những ngón tay khẽ gõ gõ trên cái bàn vài cái, Mia lại liếc nhìn sang Annie đang chăm chú vào màn hình laptop. Lần này có lẽ không như bao lần lúc nảy, là nhìn rồi nhàm chán rồi xoay mặt đi chỗ khác, mà Mia rất chăm chú nhìn Annie. Phải, vì một lí do mỏi mắt hay gì đó, Annie đã gỡ bỏ cặp kính dày cộm của mình ra, rồi để lên bàn, và điều đó làm Mia rất chuyên tâm quan sát Annie
Vì điều gì ư? Tất nhiên là vì màu mắt của ai đó làm cô lâu lâu lại cứ canh cánh ngày qua. Nó đẹp, hay chỉ là vô tình ánh sáng chiếu vào làm nó thật đẹp? Rung động, hay chỉ sự thường thức?
Không đợi lâu lắm, Mia đã có câu trả lời. Đôi mắt xanh của Annie rất đẹp, đẹp thực sự. Đôi mắt xanh dương của bầu trời, hay là của biển cả như người ta thường ví. Mia cảm thấy đôi mắt Annie giống như màu xanh của đại dương hơn. Đừng hỏi tại sao cô lại nghĩ như vậy, cô cũng không biết đâu. Cô chỉ cảm thấy là khi nhìn vào đôi mắt đó, cô như thấy cả một đại dương xanh thẳm và mênh mông trong đó vậy. Nó thật xinh đẹp và quyến rũ làm sao. Nghiêm túc thì, đôi mắt ấy rất đẹp, nó cuốn hút cô. Mia có thể tưởng tượng rằng mình sẽ chẳng bao giờ chán khi nhìn đôi mắt của Annie, kể cả là hàng giờ đi chăng nữa. Còn một điều nữa cô phải thừa nhận, là đường nét trên khuôn mặt của Annie Vanderie không tệ. Nó vốn không hề tệ nếu Annie biết chăm chút hơn, cô chắc chắn như thế.
Hừmm... Cái cách cô ta cắn môi cũng đáng yêu đấy chứ! Mình phải thừa nhận rằng môi cô ta cũng "ghét" lắm, cắn như thế thật làm người khác muốn hôn và... cắn nó
Mà khoan đã...
Ôi, mẹ kiếp!!!
Mia, mày đang nghĩ cái quái gì vậy!??
Hôn và cắn sao???
Cô ta???
Mia, mày bị điên rồi!?
Mẹ nó, điên rồi!!!
Sao lại có thể muốn hôn và cắn cô ta chứ? Ôi mẹ ơi, sao mặt mày nóng thế Mia?
Mày bị điên thật rồi!!!!
"Clark? Mia Clark!? Này, Mia. Cậu có nghe tớ nói không?" Annie huơ huơ tay trước mặt Mia khẽ gọi.
Lúc nảy Annie có chút bí bách trong bài chuyên đề, nên có chút gì đó như không cam lòng mà khẽ cắn căn môi mình, đó là thói quen của Annie khi nàng không làm được điều gì đó. Mẹ nàng thường nói thói quen này của nàng cũng đáng yêu lắm, bởi cái cách nàng cắn môi thật làm người ta thương làm sao. Và trong một lúc ấy, Annie cảm thấy như có ai đó nhìn chăm chăm mình, nên nàng đã ngẩng đầu lên thì đã thấy Mia đang nhíu mày chăm chú nhìn mình, cũng như không phải nhìn mình. Nhưng khuôn mặt cô làm sao trông như thể ai đã làm gì cô khó chịu vậy??? Không phải là tại nàng đi?
Giật mình bởi tiếng gọi của Annie, Mia ho nhẹ vài cái, rồi cô nhìn Annie tỏ ra như chẳng có gì hỏi:
"Có chuyện gì sao, mọt sách?" Hình như cô gọi cái tên này quen miệng rồi.
"À không, không có gì. Tớ thấy cậu trông khó chịu, buồn chán sao? Cậu có thể đi nếu cậu muốn, bài chuyên đề này tớ làm cũng được." Annie hơi lúng túng nói. Nàng thật không hiểu, khi nàng nhìn Mia Clark, nàng như là không thể nói được gì, đầu lưỡi cứ như đông cứng lại vậy, chẳng thể thốt lên quá nhiều lời được.
"Chê tớ không làm được gì sao? Thấy tớ phiền rồi!?" Mia nhướng đôi lông mày mà nhìn Annie hỏi. Nếu như là mười phút trước Mia có thể ngay lập tức xách balo bỏ chạy, nhưng bây giờ... chết tiệt, Mia không muốn đi chút nào, vì một ý nghĩ ngu ngốc nào đó trong đầu.
"Làm gì có chứ. Chỉ là tớ thấy cậu khó chịu... tớ nghĩ cậu ở đây buồn chán." Annie vội lắc đầu giải thích. Nàng làm quái gì có cái can đảm và bản lĩnh đuổi Mia Clark chứ! Thật đấy, đến giờ nàng vẫn còn nhớ cái cảm giác kia, cái cảm giác mà trong vài phút ngắn ngủi, Mia cáu giận với mình, khi ấy cô trông rất đáng sợ. Nàng nhận ra rằng không phải khi không mà ai trong trường cũng có phần kiêng dè cô, dù trông cô rõ tốt tính, dễ chịu, đều có nguyên do cả.
Cúi đầu nghĩ gì đó một chút, Mia đột nhiên ngẩng đầu lên nói:
"Tớ không có. Này, qua đây, tớ với cậu cùng làm bài, tớ không muốn ngồi không mà hưởng lợi chút nào." Nói rồi Mia cũng không quên lấy tay ngoắc ngoắc chỉ vào cái ghế kế bên, ý như bảo Annie hãy ngồi cạnh mình.
"À... ừ..." Annie khẽ gật gù rồi nhanh chóng đi lại ngồi cạnh Mia.
Ngay khi Annie vừa ngồi xuống cạnh Mia, thì Mia đã trông rất hăng hái nhìn vào màn hình laptop của Annie, rồi đột nhiên cô quay lại nhìn Annie với ánh mắt như mong chờ lắm nói:
"Cậu làm đến đâu rồi? Tớ phải giúp phần nào đây?"
Được rồi, việc cô quay ngoắt lại một cách đột ngột như thế đã khiến Annie giật mình không nhẹ, quan trọng hơn là việc này còn làm hai người đột nhiên rất kề cận nhau.
Trên người cô ta có mùi của oải hương sao? Vanderie có dùng nước hoa à? Nhưng sao lại là oải hương nhỉ? - Mia không khỏi thắc mắc trong lòng khi cô nghe thoang thoảng hương thơm oải hương ở trên người Annie.
Annie sau mấy chục giây lấy lại bình tĩnh cùng với khuôn mặt có hơi ửng đỏ, nàng liền xê dịch người một chút, rồi nàng vờ ho vài cái chỉ vào laptop như không có gì nói:
"À thì... cũng được phân nửa. Cậu có thể tra thêm tài liệu cho tớ, tớ còn một phần khó cần giải quyết, nên cậu cứ tra thông tin về cái này, rồi chọn lọc ra giúp mình."
Mỉm cười nhìn người nọ chuyên tâm hướng dẫn mình, Mia cũng không nghĩ lung tung nữa mà cô rất chú tâm nghe Annie chỉ dẫn mình làm bài chuyên đề.
Theo Annie thấy thì Mia cũng làm rất tốt, lắng nghe, và hiểu rất nhanh. Quả là một cô gái thông minh, nhỉ?
............................
Thề có chúa, rằng ngay lúc này đây, mắt Mia như muốn lồi ra vậy, vì cô đã phải đọc cả chục thông tin, rồi phải lọc nó ra, rồi chỉnh sửa nó. Cũng may, cơn ác mộng đã rất nhanh hoàn thành vào buổi chiều tối này. Trông Annie cũng rất mệt, mắt của nàng cứ nheo nheo lại trông như rất khó chịu.
"Đói bụng chưa? Đi ăn tối với tớ đi, được chứ!?" Mia hỏi khi cả hai đang thu dọn đồ đạc để rời khỏi thư viện.
"À...." Annie có hơi ngập ngừng không biết có nên đi hay không. Vì nàng có nửa muốn đi, và nửa không muốn đi chút nào. Về phần muốn đi, thì nàng hoàn toàn không thể giải thích. Còn phần không muốn, thì nàng chắc chắn là nàng... sợ Mia. Chẳng biết nữa, nàng chỉ cảm thấy bản thân thật lúng túng, tim có gì đó đập thật nhanh khi đối diện với Mia, cộng thêm cái việc nàng hay bị cứng miệng trước Mia nữa. Ôi, nàng thực sự sợ cô chăng?
"Thôi nào, đi đi. Hôm trước tớ có mời cậu ăn tối rồi nhỉ? Bây giờ tới phiên cậu đáp lễ rồi đi!?" Mia mỉm cười nhìn Annie nói. Okay, cô thấy mình đột nhiên mặt dày lên rất nhanh. Mà thôi kệ đi, cô không quan tâm. Thứ cô quan tâm hiện giờ là có thể cùng Annie đi ăn tối cơ.
"Ồ, vậy... được. Mà này, tớ không có nhiều tiền đâu đấy." Annie lại cắn cắn môi, cúi đầu nói.
Nhìn ai kia lại cắn môi mình, Mia mỉm cười, rồi cô vừa nắm cánh tay người nọ kéo đi, vừa nói:
"Gì chứ, tớ chỉ cần một cái hamburger và một ly nước trái cây thôi. À, tớ có chỗ ăn tối thú vị lắm đấy, cậu sẽ thích cho xem."
Trông Mia có vẻ rất phấn khích về chỗ cô nói đến, Annie cảm nhận được như thế. Bằng cách nào đó, Annie cũng cảm thấy phấn khích, và mong đợi một điều gì đó ở Mia... một thứ gì đó mà nàng không thể nói thành lời.
===================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com