Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Bão

Sáng ngày thứ hai ở viện dưỡng lão, Mia dậy rất sớm, nhưng còn có người dậy sớm hơn cả Mia, hoặc đơn giản là con người này chẳng hề ngủ cả một đêm.

"Chào buồi sáng, chó điên." Sara vừa mở cửa định tìm đồ ăn sáng thì vừa vặn thấy Mia, nên cô ta liền hô lên.

"Là mày đó sao? Delgado hôm nay thực sự dậy sớm hay là..." Mia dừng một lúc, đưa ánh mắt vào phòng Sara cùng Trancy rồi mỉm cười, nháy mắt nói - "Hay là không ngủ cả đêm?"

Đóng cánh cửa lại, Sara cười không mấy thiện cảm nói:

"Ô, sao hôm nay Clark cũng dậy sớm thế? Định ôm cây đợi thỏ chờ xem xem Annie ở phòng nào?"

"Cút!!!" Mia trừng mắt với Sara nói.

"Hôm qua đến giờ mày có lên Instagram không vậy?" Sara không những không đi, mà còn bá cổ Mia hỏi.

"Gì?"

"Mày không lên à, không lên thì tốt!"

"Có cái đéo gì trên đó?" Mia nhíu mày nhìn Sara, ánh mắt thật nghi ngờ.

"Không gì cả, không vui thì đừng lên. Thấy rồi thì cũng đừng rầy Trancy của tao nha, tao xử nó rồi." Sara nhún nhún vai như không có chuyện gì to tát nói.

"......." Mia nghĩ không nên vì tò mò mà lên làm gì, dù sao gần đây cô cũng không dùng mạng xã hội nhiều nữa. Từ khi chia tay Annie phải không nhỉ?

"Mày ngồi đây chờ Annie đi nè, để tao đi lấy đồ ăn sáng." Sara nói xong định chạy đi, thì cô ta lại hoảng hốt nói khi nhìn ra bên ngoài - "Mia, Mia! Nhìn này, hình như trời sắp bão đấy, đã sáu giờ mấy rồi mà trời vẫn tối đen như mực vậy."

"Ừ, tao đoán là bão sẽ rất lớn." Mia hờ hững đáp, vì ánh mắt của cô bây giờ đã tập trung vào dòng người ở hành lang. Nhiều người đã thức như vậy, tại sao cô lại không thấy nàng đâu?

Hay là cô ấy ở chỗ Lachlan? Không, sẽ không như thế đâu. Sẽ không... - Mia thầm nhủ, cố để bản thân thật bình tĩnh mà ngồi đây đợi Annie.

Sara thấy thái độ Mia như thế liền thở dài, cầm cánh tay Mia vừa kéo đi vừa nói:

"Đi thôi, đừng chờ nữa. Mày chẳng phải nói cô ta thường thức sớm hơn mày sao? Chờ ở đây chi bằng đi xuống dưới nhà chính tìm tao còn thấy tốt hơn, sẵn ăn sáng luôn thể!"

Mia có chút không tình nguyện, nhưng rồi cô cũng miễn cưỡng đi theo Sara. Thế rồi cô và Sara đã ở nhà chính tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy Annie đâu, đến khi cả hai lấy xong đồ ăn sáng cũng đã bảy giờ, trời ở ngoài cũng đã bắt đầu nổi giông bão, mà Mia vẫn không thấy Annie đâu cả, dù cho cả đoàn tình nguyện xe của Mia bốn mươi mấy người đã gần như đầy đủ.

"Mày lấy thêm một phần cho Trancy à?" Mia hỏi, ánh mắt vẫn ở đâu đó nơi dòng người đông ngập ở nhà ăn.

"Ừ, nó nghỉ "bệnh" nên phải ở trên phòng, nên đồ ăn cũng phải đem lên cho nó." Sara nói rồi liền đem hai phần ăn sáng định đi lên phòng, nhưng cô ta chợt dừng lại, nhìn Mia hỏi - "Mày ở đây một mình sẽ ổn chứ?"

"Ổn, đem đồ ăn cho Trancy đi." Mia cố nở nụ cười nói để Sara yên tâm về mình.

"Có gì thì phải gọi cho tao ngay đấy!" Dặn dò Mia một câu, Sara lần này mới thực sự yên tâm bỏ đi.

Annie, cậu ở đâu? Cậu đi đâu rồi sao tớ tìm không thấy? Lachlan đâu nhỉ? - Nghĩ đến Lachlan, Mia liền đưa ánh mắt tìm anh, nhưng cô cũng không thấy anh đâu. Mọi chuyện... mọi chuyện không phải như cô nghĩ đấy chứ? - Không, không phải! Mình không tin!!!

"Rầm... rầm"

"Đùng... đùng"

Trời hình như bão càng ngày càng lớn, ở ngoài sấm sét vang lên thật nhiều, gió cũng nổi lên làm lạnh mọi người khi những cánh cửa sổ vẫn đang mở. Trên chiếc màn hình TV tinh thể lỏng được treo ở giữa phòng ăn cũng có người ở đài truyền hình đang thông báo về bão. Bão cấp bảy sao??? Xem ra, chuyến đi tình nguyện này chẳng suôn sẻ gì cho mấy.

"Ê này, cậu có thấy Annie đâu không? Sáng sớm cậu ấy ra ngoài mà giờ vẫn chưa thấy về. Lachlan cũng đang tìm cậu ấy khắp viện dưỡng lão." Một cô gái hỏi bạn mình.

Mia nhận ra cô gái này, cô gái này là bạn của Lachlan hay đi cùng với Annie.

"Bạn ơi, bạn gì ơi, bạn đang hỏi về Annie Vanderie? Cô ấy đã đi ra ngoài vào lúc sáng sớm?"

"Phải, đến giờ tớ vẫn không thấy cậu ấy đâu cả." Cô gái vừa dứt lời, thì Mia lại nghe trên truyền hình lại đưa tin ở chỗ Mia bị sạt lở đất??? Không trùng hợp như vậy chứ???

Mình nhận ra chỗ này.

Annie...

"Annie... không thể nào." Mia khẽ gọi tên nàng, rồi lập tức cô chạy đi với vẻ mặt lo lắng rời khỏi viện dưỡng lão, mặc cho mọi người gọi cô lại, mặc cho mọi người hét lên với lời cảnh báo cô rằng ngoài trời đang có bão rất lớn. Đi ra ngoài đường đồi núi giờ này chẳng khác nào muốn chết đâu!?

"ANNIE!!!!" Mia hét lên gọi tên nàng khi cô đang dần đi xa viện dưỡng lão, và cô đang đi hướng về phía chỗ mà đài truyền hình thông báo đang có lở đất.

"ANNIE, CẬU Ở ĐÂU???" Mia lần nữa hét lên.

Lạnh quá... - Mia khẽ ôm mình khi một cơn gió lớn chợt ập tới, những hạt mưa thì cứ như những hạt đá nhỏ quất vào mặt Mia. Ngay lúc này đây, cô đã nghĩ bản thân sẽ bỏ cuộc, quay lại viện dưỡng lão, nhưng khi nghĩ Annie vẫn còn ở ngoài này, thì cô lại tiếp tục bước tiếp, mặc kệ tất cả, mặc kệ cơn lạnh đang làm cô run rẩy từng bước chân.

"VANDERIE, CẬU Ở ĐÂU?"

"ANNIE, NẾU Ở ĐÂY THÌ TRẢ LỜI TỚ ĐI!!!"

....................................

Sáng sớm trời chưa sáng mà Annie đã rời đi vì cái gì ư? Mọi chuyện, cũng chỉ vì một con chó hoang mà thôi! Tối qua khi nàng đang đi dạo quanh vườn, thì nàng có thấy một con chó hoang, nó bị thương, trên người không chỗ nào là không có vết trầy xước. Annie thấy thế có hơi hoảng hốt, nhưng rồi nàng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà kịp thời sơ cứu cho nó, và con chó này rất ngoan ngoãn nằm yên để nàng sơ cứu cho nó, nó không giống như những loài chó hoang khác hung hăng, nhưng cũng có lẽ là vì quá mệt mỏi, nên nó không còn sức để phản kháng nữa. Và khi đó, ngay sau khi sơ cứu xong, nàng đã rời đi một chút để đi lấy chút đồ ăn cho nó, nhưng quay lại nàng đã không thấy nó đâu cả.

Annie đã định đi tìm nó, nhưng vì có bạn của Lachlan ngăn nàng lại, nên nàng đã quyết định sáng nay đi tìm con chó ấy, bị thương nên chắc nó không đi được xa. Con chó ấy cần được chăm sóc, và ăn đầy đủ dinh dưỡng. Nếu con chó ấy thành chó nhà thì chắc cũng trông đáng yêu, hiền lành lắm - Annie nghĩ như thế.

Quyết định như vậy, nên sáng sớm Annie đã rời đi tìm chú chó, thế nhưng nàng đã tìm khắp nơi chỗ gần viện dưỡng lão cũng không thấy, nên Annie đi xa hơn để tìm, nàng tìm mãi cho đến khi thấy chú chó ấy đang nằm ở một góc chỗ bụi cây cách khá xa viện dưỡng lão. Chú chó thấy nàng cũng không có hung hăng gì, mà chỉ đi đến bên nàng, quấn lấy chân nàng, xem nàng như chủ của nó!?

"Này, sao hôm qua mày chạy đi vậy? Có biết tao lo cho mày lắm không? Vết thương nặng như vậy còn chạy đi đâu chứ?" Annie xoa đầu chú chó nói. Như hiểu được lời nàng, chú chó liền cắn nhè nhẹ lên ngón tay nàng, rồi chạy đến chỗ bụi cây, nó đứng đó, rồi nhìn chằm chằm nàng như thể muốn cho nàng nhìn gì đó!?

Nhíu mày đi lại một cách cảnh giác, nhưng khi nhìn vào bụi cây, nàng đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hai con mèo con, và một con chó con đang ở trong đó.

"Meow meow." Nghe tiếng mèo con kêu, chú chó liền đi lại, liếm người chúng nó, xem hai con mèo con như con của mình. Trường hợp này nàng đã thấy ở trên mạng rồi, chỉ là không nghĩ mình sẽ gặp ở ngoài đời thực như thế này. Cảm giác không có gì ngoài sự ngưỡng mộ và xúc động.

"Rầm rầm."

Trời đột nhiên sấm sét dữ dội làm Annie cũng phải giật mình. Quả nhiên là trời có bão như nàng nghĩ. Lúc đi nàng đã để ý được mây đen tụ lại nhiều như thế nào ở trên bầu trời, nhưng nàng đã không bận tâm, vì có nhiều thứ đôi lúc nàng thấy quan trọng nhiều hơn một cơn bão.

"Này, chúng ta phải về viện dưỡng lão, trời sắp bão rồi, những đứa co... con của mày không ở đây được. Mày hiểu tao nói mà phải không?"

Xoay vòng vòng một lúc, con chó mẹ mới đột nhiên dừng lại, sủa vài tiếng với Annie.

Mình có nên cân nhắc đến chuyện nuôi chúng không nhỉ? - Trong một giây ngắn ngủi, suy nghĩ ấy đã chạy vụt qua đầu Annie.

"Để tao ôm con mày đi." Nói rồi Annie rất khẽ khàng để mèo con và chó con vào lòng mình. Ban đầu chó mẹ cũng gầm gừ với nàng, nhưng nó đã không cắn mà chỉ nhìn nàng với ánh mắt dè chừng, đúng là động vật luôn có mẫu tính mạnh như vậy.

"Đi thôi!" Nói rồi nàng cùng chó mẹ rời đi khỏi chỗ bụi cây ấy và trời, cũng đã bắt đầu đổ mưa, nổi lên giông bão.

Vì nàng đã mãi miết đi tìm con chó mẹ, nên bây giờ nàng mới phát hiện mình đã đi xa biết chừng nào, nhưng nàng không thể dừng, bây giờ quá nguy hiểm để núp dưới gốc cây nào đó, hay tiếp tục đi. Cách nào cũng nguy hiểm, nên nàng quyết định đi tiếp khi bão còn chưa lớn. Mọi chuyện cứ thế thuận lợi theo dự tính của nàng, nhưng mà nàng đã không ngờ, một trận lở đất đã ập tới trên con đường của nàng. Nàng đã cố gắng chạy đi, nhưng cuối cùng nàng cũng không thoát nỗi trận sạt lở này. Đôi lúc, con người thật có quá nhiều vận đen đeo đuổi. Chỉ một chút nữa thôi, thì nàng có lẽ đã thoát được, nhưng chẳng có gì là tuyệt đối, chẳng điều gì là mãi mãi may mắn cả.

Thật là, mình sẽ chết ở đây sao? - Annie thầm nghĩ khi chân nàng đang bị đè bởi một tảng đá to, đầu nàng thì cũng đang chảy máu bởi một thứ gì đó đã rơi vào đầu nàng khi nảy, khi trận lở đất xảy ra.

Đầu mình đau quá...

Chết tiệt, tại sao mọi thứ cứ mờ dần đi? 

"Này, đừng sợ, tao sẽ không để tụi bây bị lạnh đâu. Chừng nào tao còn sống thì cơ thể tao còn ấm... tụi bây sẽ không lạnh đâu." Annie có chút yếu ớt nói với mèo con và chó con như an ủi khi chúng đang ở trong lòng nàng, ngước lên nhìn nàng với ánh mắt thật dễ thương làm sao.

"Gâu gâu." Con chó mẹ đang chạy lòng vòng bên ngoài và sủa lên như rối trí, nó đã không biết giúp con nó, hay Annie thoát ra khỏi chỗ đó thế nào khi nó nhận thấy được với sức của nó thì không thể nhấc tảng đá đó, và hiện tại thì trời đang bão, chẳng có một bóng người!?

Nhưng rồi ở đâu đó, chợt có một giọng nói của ai đó gọi tên nàng:

"ANNIE!!!"

Là ai, ai đang gọi tên mình? Hay là đập trúng đầu rồi nên mình bị ảo giác?

"Gâu gâu gâu gâu!" Tiếng con chó mẹ đột nhiên ở bên ngoài sủa thật lớn làm đầu nàng cứ ong ong lên.

"ANNIE? ANNIE!?"

Mia? Là giọng của Mia? Không, không phải, không đời nào cậu ấy, không đời nào cậu ấy sẽ đi tìm mình.

Không.... - Annie mơ màng nghĩ khi nàng đã bắt đầu không giữ được tỉnh táo mà muốn ngất đi, nhưng nàng đang cố, cố để nhìn xem mình rốt cuộc bị ảo giác, hay thực sự là Mia đang ở đây tìm nàng???

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

Nhưng rồi Annie cũng ngất đi vì không thể chống cự thêm nữa.

Mia...

"Lạy Chúa, Annie." Mia thật hoảng sợ thốt lên khi thấy Annie đang bị nhốt dưới những tảng đá, chân nàng thì còn bị một tảng đá to đè lên. Không suy nghĩ nhiều, Mia liền đi đến, dùng hết sức còn lại của mình mà lấy từng tảng đá ra. Mia đã làm mãi như thế, cô không dám nghỉ một giây nào dù cho tay cô đang chảy máu, đau rát, nhưng cô đã không ngừng gắng sức đem những khối đá ấy ra khỏi chỗ Annie đang ngồi.

"Annie, Annie, Annie... cố lên... cố lên. Tớ sắp đưa cậu ra ngoài rồi, cố lên. Đừng đi, đừng xa tớ... đừng dọa tớ như vậy. Annie, cố lên..." Mia nói trong nước mắt khi thấy Annie ngồi đó, đôi mắt thì nhắm lại như đang ngủ!? 

Nàng chỉ đang ngủ thôi mà phải không?

"Annie, tớ xin lỗi... tớ không muốn làm tổn thương cậu nhiều như vậy, tớ không cố ý... tớ đã không cố ý, Annie, tớ yêu cậu, yêu cậu mất rồi. Nên dù thế nào, tớ yêu cậu, tớ là của cậu, không phải của một ai khác nữa cả. Tớ yêu cậu... yêu cậu... nên đừng xa tớ... đừng xa tớ ngay lúc này mà, Vanderie."

"Mẹ kiếp, Annie, cậu không được như thế, cậu không được rời bỏ tớ!!! Tỉnh dậy và chịu trách nhiệm đi chứ!!! Cậu làm tớ yêu cậu như thế, mà giờ phủi mông bỏ đi thế à, mẹ kiếp, tớ không cho, tớ không cho cậu rời bỏ tớ!!!" Mia vừa hét lên, vừa dùng hết sức dở khối đá cuối cùng ra, và cô đã ôm chặt lấy nàng ngay sau đó, rồi cô đã không khỏi cười thật vui vẻ khi cảm nhận được hơi ấm, hơi thở yếu ớt của nàng đang rất đều đặn ở bên tai cô.

"Tốt quá, cảm ơn Chúa, thật tốt, cậu không sao, cậu không sao rồi, Annie! Tớ...tớ biết cậu không phải người vô trách nhiệm như vậy mà. " Mia khẽ nói bên tai Annie khi cô vẫn còn ôm chặt lấy nàng.

"Meow..."

"ấu.. ấu"

Đột nhiên, cô chợt nghe tiếng mèo kêu và tiếng chó con sủa phát ra ở trong lòng nàng!?

"............."

"Annie, để tớ đưa cậu và bọn chúng ra nhé?" Mia nói rồi liền cời cái áo khoác da mình ra cột lại, rồi đeo lên cổ mình, rồi mới đem mèo con và chó con bỏ vào, và rồi cô mới trùm lại, che cho bọn chúng không bị dính mưa thêm nữa. Mong sao lớp áo da này có thể giữ chúng đủ ấm cho đến khi đến được chỗ bệnh viện.

Lo cho bọn chó con, mèo con xong, Mia mới có chút khó khăn cõng Annie lên lưng mình.

"Này, đi thôi!" Mia quay sang nói với con chó mẹ đang đứng đó ngây ngốc nhìn cô và nàng.

"Annie, cậu sẽ không sao... sẽ không sao cả. Nhất định cậu sẽ đến bệnh viện, cậu sẽ không sao... tớ sẽ bảo vệ cậu." Mia vừa nói, vừa dốc sức leo lên cái đường sạt lở trơn trượt. Dù cô có bị té đến chân toé máu có chút đau rát, nhưng không sao, cô nghĩ cô có thể chịu được. Mọi thứ cô có thể chịu được cho đến khi đưa được Annie đến bệnh viện.

Mơ màng trong đau đớn và cái lạnh, Annie chợt cảm nhận được một hương thơm, một hơi ấm quen thuộc của một ai đó. Dĩ nhiên sẽ không phải là Lachlan, mãi mãi không phải anh mà vẫn chỉ là một ai đó, một con người với tính cách hơi tệ, nhưng đã thực sự đi vào lòng nàng. Mia... là Mia phải không? Là Mia, người đã bất chấp giữa trời giông bão thế này mà đi tìm nàng? Nói cho nàng biết đi, đây không phải mơ, đây là hiện thực mà đúng chứ?

"Mia, tớ... tớ... tớ không thích Lachlan... tớ không thích Lach... Lachlan..." Annie yếu ớt thì thầm bên tai cô, nhưng giọng của nàng quá yếu, và cô... cũng chỉ nghe được cái tên Lachlan nàng khẽ gọi.

"Được được, tớ đưa cậu đến bệnh viện... đưa cậu đến bệnh viện rồi sẽ... rồi sẽ gọi Lachlan cho cậu." Mia nói, dù không bằng lòng, nhưng cô vẫn hứa vì nàng. Cô sẽ gọi cho Lachlan nếu nàng muốn như vậy.

Cứ thế, Mia một mình chống chọi lại cái rét, cái đau mà dốc sức đưa Annie đến bệnh viện, dù cô biết rõ bản thân cũng không cố lâu hơn được nữa, nhưng ý chí sinh tồn của con người luôn mạnh mẽ mà đúng chứ!? Đặc biệt là ngay lúc này, cô không thể ngã xuống, vì nếu ngã xuống, ở đây sẽ không ai bảo vệ, chăm sóc cho Annie được, nên dù cô có mệt mỏi ra sao cô cũng không được ngã xuống.

Mia, cố lên, một chút... một chút nữa thôi... một chút nữa thôi sẽ đến bệnh viện...

Annie... Annie sẽ an toàn.

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com