Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Muốn Em, Được Không..?

Không gấp đôi nhưng thêm 3K chữ, bất ngờ chưa mấy pà zà  =)))))))) Hai chương liền hơn 8K chữ chắc ngán ha ಥ‿ಥ

=====================

Khi đến nhà của Luciana, Mackenzie không khỏi sửng sốt trước đống đồ nằm lăn lộn dưới đất, nào là gối, thú bông, sách, kẹo, mấy gói snack đủ thể loại, vân vân và mây mây...

Mèo nhỏ của cô nảy mới đánh nhau với Luciana à?

Mà không đúng, nếu đánh nhau, thì Luciana đâu có vui vẻ tới vậy, trừ phi đầu óc có vấn đề.

Chưa vội lên tiếng gọi Taylor, Mackenzie liền theo trí nhớ mà đi đến trước phòng của ả. Sờ sờ lên nắm cửa kêu lên 'lạch cạch' vài tiếng, Mackenzie liền thở phào một hơi vì cảm thấy may mắn khi cửa không khoá.

Mở cửa đi vào phòng, Mackenzie chưa gì đã nghe Taylor hét ra từ trong chăn:

"Tao đã bảo mày cút đi, đừng có vào đây mà lảm nhảm, năn nỉ ỉ ôi với tao!!"

"Đi mà kiếm Veldonis chơi với mày á, tao méo thèm chơi với mày nữa đâu, đồ bạn tồi!!"

Ồh...

Ra là đang dỗi Luciana... vì Danielle?

Sao Mackenzie nghe sặc mùi ghen tị từ con mèo xù lông của cô vậy nè, đáng yêu phải biết.

Ngay lúc Taylor đang thấy lạ lùng là sao Luciana cứ im ỉm, thì ả liền nghe được tiếng sột soạt của cái chăn phát ra, sau đó thì lưng ả cảm nhận được một luồng hơi ấm dán tới, cùng đó là một vòng tay ôm lấy ả vào lòng.

"Ê ê đậu má cái con đũy này, không phải của không để mày ôm đâu nha, nói méo nói ôm ôm cái b..." Taylor vừa mắng vừa xoay người lại định đẩy người nọ ra, nhưng mọi động tác hay lời nói của ả chợt khựng lại khi ngửi được hương thơm quen thuộc, cũng như dưới ánh đèn ngủ lập loè chiếu rọi vào tấm chăn mỏng, ả thấy một khuôn mặt quá ư là xinh đẹp của người kia, người mà ả nhớ thương suốt mấy ngày nay, nhớ đến chút khó tin đây là thật. Ừm, không lẽ bị ném bể đầu đến hoa mắt nhìn nhầm Luciana thành Mackenzie!?

"Vãi chưởng!" Taylor bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, nên ả liền lui ra sau rồi đạp người nọ rớt xuống giường không chút thương tiếc.

Mackenzie khi không bị Taylor đạp rớt xuống giường, ăn cú đau như vậy không khỏi "xuýt" lên một tiếng, đáng thương xoa xoa mông của mình. Trong lòng thì âm thầm có quyết tâm, rằng điều đầu tiên khi về chung một nhà với Taylor, Mackenzie chắc chắn phải dẹp cái nạn bạo lực gia đình này đầu tiên!!

"Babe, lần sau em lựa cách chào hỏi đừng có hại tới xương cốt giúp chị với. Như này không tốt cho sức khỏe chút nào, rất không tốt!" Mackenzie bĩu môi đáng thương lên tiếng, tay vẫn còn xoa cái mông thảm thương của mình.

Chăm chú nhìn Mackenzie mấy mươi giây, Taylor hơi hoảng hốt cúi cúi đầu, rồi không khỏi tự lẩm bẩm một mình:

"Ụa thiệt là Mac luôn, đúng thiệt là chỉ..."

"Babe? Babe, em nghe chị nói gì sao?" Thấy Taylor cúi đầu không thèm nhìn mình, Mackenzie khẽ gọi, lại chẳng thấy Taylor phản ứng liền tưởng ả dỗi luôn cả mình vì đột ngột xuất hiện, phá vỡ lời hứa với ả.

"Babe?" Mackenzie lại gọi rồi khó khăn đứng dậy, sau đó bẽn lẽn đi đến mép giường ngồi xuống thì bất ngờ, Taylor ngước mặt lên trừng mắt với cô:

"Chị đến đây làm gì? Tôi cho chị đến sao!!?" Tay còn vội mò mẫm kiếm gì đó trên đầu giường, rồi rất nhanh giơ lên trước mặt Mackenzie như muốn thị uy, hù dọa cô, cấm cô đến gần ả, nhưng mà...

Mackenzie không nhịn được lấy tay bụm miệng mình lại, cố nén tiếng cười khi thứ đen xì Taylor giơ lên lại là thứ đồ chơi dành cho người lớn, rất không phù hợp với trẻ nhỏ.

Cục cưng của cô chắc không phải muốn lấy cái này thị uy với cô đâu phải không?

Taylor cũng phát hiện mình cầm nhầm thứ không nên cầm, liền đỏ hết cả mặt giấu nhanh thứ đó xuống dưới chăn của mình. Rồi Taylor không khỏi thẹn quá hóa giận đuổi người:

"Ch.. chị mau cút cho tôi!!" Đúng là thảm hoạ mà, mấy hôm trước Taylor có lấy 'gậy phép thuật' này ra dùng cho đỡ 'sì chét', ấy mà dọn rửa xong xuôi lại mệt quá ngủ quên mất, quên tới tận hôm nay luôn, giờ nó thành cái của nợ rồi.

Mackenzie vẫn rất không biết sống chết mà trêu ghẹo Taylor:

"Babe của chị không cần phải xấu hổ đâu, nhu cầu sinh lý bình thường thôi mà." Cô còn cố tình tiến sát bên tai ả mà thì thầm, thổi hơi vào tai ả đầy ái muội.

Taylor nào có chịu được sự trêu chọc như vậy, cơ thể liền run lên theo từng hơi thở của Mackenzie. Nhưng rất nhanh ả cũng tỉnh táo lại mà vươn tay ra bóp lấy khuôn mặt thiếu đòn của cô, rồi ả gằn lên:

"Câm miệng!"

Mackenzie vẫn trước sau như một không sợ cái vẻ hung dữ này của Taylor, cười hề hề:

"Chị nhớ em, nhớ em lắm!" Đôi mắt màu cà phê chứa đầy yêu thương cùng nhung nhớ, không hề có một tia giả dối hướng đến ả.

Bấy giờ Taylor có bao nhiêu tức giận đều bay biến hết thảy vì ánh mắt này của Mackenzie. Chết dở thật mà, càng ngày càng không thoát được người này, chỉ một ánh mắt thôi mà đã khiến ả không chịu nổi.

"Chị tới đây làm gì?" Buông ra khuôn mặt người nọ, Taylor nhíu nhíu mày hỏi, giọng đã hạ xuống rất nhiều, không còn la hét chói tai hay cáu bẩn như lúc nảy. Mà, Mackenzie đến đây không phải do Luciana gọi tới đâu nhỉ!? Chứ Taylor mới không tin Mackenzie tới đúng lúc như vậy.

"Ừm, có người nói cục cưng của chị cần được dỗ dành." Mackenzie vừa mỉm cười nói vừa tiến tới sát gần Taylor, muốn ôm ả vào lòng, nhưng ả đã tránh đi.

"Xê ra, ai cho ôm mà ôm! Tôi còn không cho chị xuất hiện ở đây." Taylor làm ra vẻ ghét bỏ nói, nhưng chỉ có trong lòng ả biết, rằng ả không cho Mackenzie đến gần là vì sợ cô sẽ sờ trúng cây gậy phép thuật mà ả giấu dưới chăn, chính xác hơn là nó đang nằm rất gần chỗ ả ngồi. Mackenzie nhìn thấy đã thôi đi, để cô sờ trúng nữa thì ả thật không biết đi đầu thai chỗ nào cho hết nhục.

Mackenzie thấy Taylor ghét bỏ mình như vậy liền buồn bã gọi ả:

"Babe, babe của chị~!" Giọng nghe như làm nũng.

Taylor định chỉ tay mắng Mackenzie đừng có nũng nịu với ả, sến sẩm nổi hết cả da già, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ai kia tràn đầy ấm ức cùng đáng thương nhìn mình, bao nhiêu lời mắng đều nghẹn lại nơi cổ họng ả.

Má nó chứ, đúng là khuôn mặt yêu tinh dụ dỗ người!!

"Đi, ra ngoài phòng khách." Ả thở ra một hơi vô lực nói, cái tay thay vì định chỉ thẳng vào mặt Mackenzie thì giờ nó lại chỉ ra ngoài cửa.

Mackenzie nghe vậy rất nghe lời mà đứng dậy, đi đến phía cửa đợi ả ra cùng mình.

Lúc đứng đợi Mackenzie có ghé mắt quan sát Taylor, thì phát hiện ả rất cẩn thận mà đứng dậy rời khỏi giường, mắt thì không khỏi nhìn chằm chằm vào tấm chăn như sợ cái gì lộ ra.

Thấy vậy Mackenzie rất nhanh nhớ về kí ức của mấy phút trước liền không khỏi cười rộ lên. À, thì ra ai đó sợ thứ kia lại đập vào mắt cô, hoặc sợ cô sờ trúng nên mới không cho cô đến gần, còn đuổi ra ngoài nói chuyện như này.

Taylor dường như trút được gánh nặng cái của nợ '20cm' kia, nên ả thoải mái đi đến chỗ Mackenzie mà không hay biết rằng người nọ đang nhìn mình tràn đầy ý xấu.

"Đi thôi." Taylor nói rồi đóng cửa phòng lại, đi trước Mackenzie, nhưng rất nhanh cô đã đuổi kịp đi song song với ả. Sau đó Mackenzie nghiêng người, cố tiến tới gần bên tai ả rồi thì thầm:

"Có dịp mình thử dùng nó đi, em thấy được không babe!?"

'Nó' là cái thứ quỷ yêu gì, Taylor không cần hỏi cũng biết ý Mackenzie.

Đậu má, ả cứ nghĩ Mackenzie quên của nợ đó rồi chứ, vậy mà vẫn còn nhớ!!

Mà, Taylor hẳn là đã quên, thứ kia mới xuất hiện mấy phút trước thôi, làm sao mà người có trí nhớ tốt như Mackenzie có thể quên là quên đâu, cô còn nhớ rõ hình dạng của nó luôn kìa.

Quay mặt qua trừng mắt với Mackenzie, Taylor rất không nể tình gì mà giơ chân lên đá lên chân Mackenzie một cái.

"Cái miệng của chị, bớt nói mấy thứ tào lao lại!"

Taylor dù đá không phải rất đau, nhưng Mackenzie vẫn là không nhịn được phải xoa xoa.

"Em đã ăn tối chưa? Chị..." Mackenzie chưa nói hết câu đã chợt dừng lại khi ra chỗ sáng hơn, cô thấy được vết thương trên trán Taylor, gần như đã bị tóc mái che phủ.

"Cái này là làm sao vậy, ai ăn hiếp em?" Mackenzie dùng hai tay mình là nâng mặt Taylor lên, kĩ càng soi xét từng chỗ như sợ mình sót chỗ nào.

"Có đau không?"

Thấy Mackenzie vô cùng lo lắng cho mình mà vừa hỏi vừa săm soi vết thương, Taylor đành mỉm cười như không có gì bảo:

"Không sao, tôi chỉ bị ngã thôi. Không có vấn đề gì đâu, chị đừng lo!"

"Ngã?" Mackenzie mới không tin cái lý do sứt sẹo này, ngã thì làm sao mà tạo ra vết thương vậy chứ.

"Là Hiddleston à?" Mackenzie bắt đầu dò hỏi. Nghĩ đến Hiddleston, đôi mắt không khỏi lạnh đi mấy phần.

"Con điên đó mà dám đánh tôi, chị nghĩ gì vậy. Thôi thôi, chị đừng có nghĩ lung tung giùm tôi cái." Taylor phất phất tay muốn dập tắt hết suy đoán vớ vẩn của Mackenzie, với cả bộ dáng này của cô trông cũng thật đáng sợ.

Mackenzie không nói chỉ nhướng mày, rồi tầm mắt nhìn đến căm phòng khách lộn xộn, Taylor cũng nương theo đó nhìn theo ánh mắt cô.

Ờ... cái tàn cuộc này đúng là nhìn giống như mới vừa đánh nhau xong thật.

"Không phải là Hiddleston." Taylor hơi đảo mắt đáp, ả thật tình không muốn nói ra sự thật cho Mackenzie biết, tổ làm cô lo lắng thêm thôi.

Nhưng cô cứ nhìn ả như vậy...

'Không phải Hiddleston' cơ à, Taylor hẳn không phát hiện ra là ả đã vô tình thừa nhận vết thương là do người gây ra đi?

"Taylor, chị lo lắng cho em." Mackenzie nghiêm túc nói, tay thì vươn đến khẽ vuốt ve sườn mặt mềm mại của Taylor, trong lời còn không giấu được tia buồn rầu:

"Taylor, chị không phải người thích kiểm soát gì, hay kiểu muốn tọc mạch biết hết chuyện của em, chị chỉ muốn giữ người chị yêu an toàn. Chị cần biết đối phương là ai, liệu có gây tổn hại đến em lần nữa không? Như những bọn ở trường vậy, em biết không, những ngày kia chị rất khó chịu khi biết cứ cách mấy hôm là bọn người nọ cứ gây chuyện với em, còn bắt nạt quá đáng với em, giờ... em còn bị thương thế này. Chị làm sao mà có thể yên tâm để em một mình đây!?"

Đến lúc này Taylor biết mình không thể không nói sự thật cho Mackenzie biết, cô đau lòng ả nhiều đến thế, làm sao ả đành lòng đâu...

Cầm lấy bàn tay đang đặt lên mặt mình của Mackenzie, Taylor nhẹ nhàng hôn lên nó rồi nói, nhưng giọng rất nhỏ:

"Tôi và dì Sophie cãi nhau, dì có hơi tức giận nên vô tình ném trúng đồ vào đầu tôi thôi, không có vấn đề gì đâu."

Những tưởng Taylor đã nói xong rồi, thì Mackenzie lại nghe ả tiếp:

"Còn có, cảm ơn chị..." Dứt lời ả còn hôn lên tay của Mackenzie thêm một cái nữa.

Cảm ơn vì điều gì, Mackenzie không cần nghĩ cũng biết, dù lúc nảy cô không hề thừa nhận, nhưng Taylor hẳn đã nghe ra được, bọn người ở trường do cô ở phía sau âm thầm ngăn cản giúp ả, không để bọn họ đến phiền toái ả thêm.

"Lần sau, lúc em đi gặp dì cho chị theo với được không?" Mackenzie rất tự nhiên ôm Taylor vào lòng nói, thật may là ả không có vùng ra khỏi cái ôm của cô.

"Dĩ nhiên chị chỉ đứng đợi ở bên ngoài thôi, và sẽ hỗ trợ em bất cứ khi nào em cần." Mackenzie nói thêm khi sợ Taylor hiểu lầm ý của mình, cô không phải muốn xuất hiện trước mặt dì của ả để mọi chuyện thêm tệ đâu, cô chỉ lo lắng mà thôi. Dù Taylor đã nói dì ả vô tình ném trúng, nhưng ai lại có thể vô tình ném trúng vô người đối diện mình chứ.

Chôn mặt vào hõm vai của Mackenzie, Taylor lầm bầm nói như muốn Mackenzie không nghe được mấy lời dối lòng của ả:

"Bộ chị rảnh rỗi lắm hay sao, theo tôi gì chứ, cũng không phải việc gì quan trọng.." Nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị Mackenzie chen vào cắt ngang:

"Quan trọng, làm sao mà không quan trọng được chứ, em cùng dì come out mà."

Taylor nghe Mackenzie nói đến từ 'come out' có chút giật mình hoảng hốt trong giây lát, vì từ trước tới giờ ả chẳng dùng hay nghĩ về nó. Đơn giản mà nói 'come out' là từ nhạy cảm đối với Taylor, thậm chí nó dường như là một từ cấm kể từ khi ả biết dì của ả chẳng hề thích những người trong cộng đồng LGBTQ+, chính xác hơn là miệt thị, thù ghét đến mức khó tin.

Taylor thật tình không hiểu nổi lý do tại sao dì Sophie lại ghét đồng tính tới vậy, chẳng biết thời trẻ có ám ảnh hay bị bắt nạt gì không nữa.

Nhưng dù sao thì, cuộc trò chuyện giữa Taylor và dì Sophie còn chưa đi đến đâu nữa kìa, thế mà dì của ả đã nổi điên lên. Ả mà còn dám thốt ra từ 'come out' có mà ra chuồng gà chơi luôn chứ đùa.

"Tôi chưa có nói gì hết, mà... thôi quên đi." Taylor có chút chán nản nói, càng ngày như người không xương mà dán đến Mackenzie. Cái đệm họ King này cũng êm quá chứ, vừa thơm vừa mềm mềm, cảm giác thật thích. Chuyện của dì Sophie tạm gác qua một bên đi, nghĩ tới chỉ cảm thấy phiền muộn không thôi.

"Vậy, lần sau cho chị theo em?" Mackenzie vừa nói vừa xoa nhẹ đầu ả, hệt như xoa đầu một con mèo.

"Chị còn chưa chịu từ bỏ cái ý định đó nữa." Taylor bĩu môi, đánh lên eo Mackenzie một cái.

"Chị sợ em có chuyện gì thôi mà."

"Tôi mà có thể có chuyện gì!?" Làm như ả hay gây chuyện lắm không bằng, đã thế thì còn thích dính tới cục phiền như ả làm gì, hừ!

"Ai mà biết được, tâm tình không tốt em hay gây sự với người ta lắm. Rồi lỡ có chuyện gì thì ai đền cục cưng cho tôi đây."

"Mồm miệng suốt ngày nói mấy câu sến sẩm." Đẩy Mackenzie ra khỏi người mình, Taylor làm ra vẻ ghét bỏ nói rồi đi thẳng vào bếp.

"Chưa ăn tối sao? Ra ngoài ăn cùng chị không?" Mackenzie đi theo hỏi Taylor, sau đó đứng dựa vào chiếc kệ được đặt gần tủ lạnh nhìn ả loay hoay.

"Không, hôm nay không muốn ra ngoài." Vừa nói Taylor vừa lục đồ trong tủ lạnh xem xem còn cái gì mình ăn được không. Cũng may Luciana là người biết nấu ăn nên trong tủ lúc nào cũng có đồ ăn, nhưng ả ăn được chúng không thì là một chuyện khác.

"Em nấu hả?" Mackenzie thích thú nhướng người tới nhìn xem Taylor cầm gì ra.

Ồh, là bánh mì đen cùng bơ và ít trứng.

Taylor ôm đống đồ ăn để lên bàn bếp xong định cầm dao cắt chúng ra, thì Taylor lại cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, mà khỏi phải đoán cũng biết là kẻ nào rồi ha.

Taylor bèn liếc nhìn cái người đang đứng hóng hớt đằng kia bảo:

"Thích thì chị vô làm đi, nhìn nhìn tôi cái gì."

Mackenzie làm bộ suy nghĩ trong chốc lát rồi mới cười cười đáp:

"Thôi.. thích nhìn em làm."

"Vậy mà nói nấu cho tôi ăn cái gì chứ, dối trá..." Taylor lẩm ba lẩm bẩm mà mắng thầm Mackenzie, cái đồ giả dối chỉ biết nói ngọt. Ả chưa có quên lời lúc trước cô nói đâu đó nha, mới đó đã giở quẻ!

Thấy Taylor dỗi với mình, Mackenzie dĩ nhiên biết nguyên do, nên chỉ cảm thấy bé mèo xù lông của cô đáng yêu vô cùng, đáng yêu hết chỗ nói.

Nhưng dù sao thì cô cũng không đành lòng để ả dỗi lâu, nên khi thấy ả đã cắt xong bốn lát bánh mì, Mackenzie đã đi đến ôm lấy ả từ phía sau, đặt cằm lên vai ả rồi dỗ dành bảo:

"Muốn ăn cái gì, để chị nấu cho." Rồi tầm mắt Mackenzie dừng trên chiếc cổ của ả, trông nó có vẻ mềm mại, trơn nhẵn, còn có mùi thơm thơm ngọt ngọt, mùi hương riêng biệt của Taylor. Bất giác Mackenzie thật muốn cắn cho một cái, hoặc là... liếm một cái nếm thử, hẳn là 'ngon' lắm.

"Không cần." Taylor lạnh lùng từ chối, xong còn muốn gạt đi cái ôm của Mackenzie, nhưng cố tình cô lại ôm ả rất chặt.

"Mackenzie King!!" Taylor bực bội kêu họ tên của cô ra hết.

"Chị đây~." Mackenzie lại vui vui vẻ vẻ đáp lời Taylor như muốn trêu ngươi ả vậy. Mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào cổ ả, cái lưỡi nhỏ không nhịn được mà liếm liếm lên cánh môi, đầu hơi cúi như muốn cắn lên.

Taylor thì vẫn đang tức giận không để ý Mackenzie đang trở nên bất thường, có ý nghĩ xấu xa với mình.

Mà, ai bảo họ King chọc gan Taylor quá làm chi đâu.

"Buông ra."

"Hông buông." Taylor càng cọc, Mackenzie càng sống chết ăn vạ quyết không buông Taylor ra.

"Buông ra coi, ôm ôm như vậy ai làm gì được." Bỏ dao xuống bàn, Taylor cầm tay Mackenzie cố kéo tay cô ra khỏi người mình, nhưng kéo mãi lại chẳng xong.

Bộ họ King này đem keo dán chó theo à, dính ả gì mà chặt dữ vậy!!?

"Hông buông, để chị nấu đi chị buông." Mackenzie nói xong, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà dán môi đến cổ của Taylor, liếm một cái. Sau đó thì như thể 'mùi vị' của Taylor rất ngon, Mackenzie lại kiềm chế không được mà cắn lấy chiếc cổ trơn nhẵn của ả.

Taylor không khỏi run lên bởi hành động càn rỡ quá mức đột ngột này của Mackenzie.

"Mac!!! Chị điên hả!?? Ưm..." Taylor vừa quát lên rồi lại mềm giọng rên khẽ một tiếng, cũng bởi vì Mackenzie đang cắn rồi liếm lấy cổ ả, thật không biết cô là chó hay là người nữa.

"Không có, tự nhiên thấy cổ em... ừm, muốn cắn một cái." Mackenzie khẽ thì thầm, hơi thở trầm nặng phả lên cổ của Taylor, rồi lại tiếp tục vừa hôn vưa cắn mút nó, khiến chỗ đấy giờ đây đã hằn lên một vệt đỏ.

"Một cái? Cái miệng chó của chị đang cắn một cái đấy à!!? Mau buông ra trước khi tôi táng lệch mặt chị, đồ vô lại, mẹ nó!!" Taylor vừa tức giận nói vừa đẩy đầu Mackenzie ra khỏi chiếc cổ đáng thương của mình, đã bị gặm đến đỏ hết cả lên. Khốn nạn, ngày mai muốn ả vác cái dấu này đi học làm sao!!?

Cũng may Mackenzie không tiếp tục trêu chọc Taylor thêm, cô đứng thẳng người dậy thật đàng hoàng, mắt hơi nheo nheo lại, đầu lưỡi thì liếm chiếc răng nanh của mình lộ vẻ còn chưa đã 'thèm', sau đó cô liếc nhìn Taylor từ trên xuống dưới 'tốt bụng' đề nghị:

"Em có thể mặc áo cổ lọ, ôm sát cơ thể, sẽ rất đẹp."

"Đẹp cái cứt! Chị mau cút cho tôi!!" Taylor cầm lấy trái bơ trên bàn mà ném vào Mackenzie.

Còn may mắn là Mackenzie nhanh tay nên bắt được trái bơ, không thì nó bay trúng mặt cô rồi.

"Babe, đừng giận mà." Mackenzie vừa nói vừa chợt cởi khuy áo sơ mi của mình ra.

Thấy thế, mấy dấu chấm hỏi liền mọc đầy đầu của Taylor, định bày trò quái gì nữa đây???

Quả nhiên Taylor dự cảm không sai, Mackenzie là muốn làm trò quỷ. Khi khuy áo đã cởi được tới nút thứ ba, Mackenzie dừng lại, sau đó cười cười nhìn Taylor bảo:

"Đây, em có thể cắn lại chị nếu em muốn, từ cổ cho đến.., tùy em chọn." Mackenzie chỉ dọc từ cổ xuống đến tận nơi căng tràn đang hờ hững lộ ra sau làn áo sơ mi mỏng của mình.

Taylor nhìn theo hướng tay cô xong liền cảm thấy mắt mình như bị bỏng tới rồi, mũi cũng có chút nong nóng.

Hôm nay Mackenzie không mặc ren, chỉ là một cái áo ngực thông thường, nhưng cũng không làm nơi đó của cô bớt quyến rũ, thậm chí còn mang một loại hơi thở cấm dục mê người.

Má nó, thứ yêu tinh đáng chết! Ỷ bản thân đẹp nên đếch sợ con bà gì, vì dù sao mỗi lần cô bưng cái nhung nhan này ra để quyến rũ, dụ dỗ ả thì méo có lần nào trật đi đâu được. Taylor chắc chắn sẽ không nỡ ra tay nặng với Mackenzie dù có nóng giận đến cỡ nào!!

Thở dài một hơi, Taylor thật tình không thể làm gì Mackenzie được nữa, cắn lại sao? Nồ!!

Nên, ả chỉ có thể đi đến cài khuy áo lại cho cô, vừa cài vừa tỏ ra nghiêm túc nói:

"Chị, đi ra ngoài đi, lộn xộn!"  Vì không thể làm gì nên chỉ có thể đuổi Mackenzie tránh xa ả ra mà thôi. Quá nguy hiểm, khi Mackenzie dùng bộ dạng xinh đẹp này lại gần quyến rũ Taylor, dù ả có kiềm chế tốt cách mấy thì cũng đến một lúc sẽ chịu không được. Tu sĩ cũng thường có người phá giới đấy thôi, ả thì có là gì.

Mackenzie nghe Taylor nói vậy liền bĩu môi không vui, hơi cúi đầu lẩm bẩm:

"Em không cắn chị sao?"

Thấy dáng vẻ thất vọng này của Mackenzie, Taylor bèn vươn tay đến bẹo má cô rồi bảo:

"Sao, trông chị thất vọng ghê nhỉ?"

"Ưghh, vì người ta cũng muốn bị em cắn đó." Mackenzie buồn khổ rên một tiếng, sao mèo xù lông của cô không biết nắm bắt cơ hội gì hết vậy. Thịt đã dâng đến miệng rồi còn không thèm ăn!!

Thôi không bẹo má Mackenzie nữa, ả bắt đầu chọt chọt vào chỗ mềm mềm ấy rồi cười nói:

"Ra ngoài đi, lắm trò."

Lần nữa bị Taylor đuổi, Mackenzie không còn buồn khổ như lúc nảy, mà cô mỉm cười nắm lấy cái tay phá phách kia của ả để lên môi  mình, hôn lên.

"Em ra ngoài nghỉ ngơi đi, để chị nấu được rồi."

Taylor cũng chịu thua sự ngang ngược, cứng đầu của người này, lúc cần thì bảo không làm, giờ không cần cứ muốn làm.

"Tùy chị." Taylor phất phất tay bảo, sau đó liền rời khỏi phòng bếp. Ra ngoài phòng khách ả liền uể oải, nhăn nhó mặt mày mà dọn dẹp lại cái bãi chiến trường mình bày ra, biết thế không ném đồ rồi, Luciana cũng chẳng biết dọn nữa!!

Khi mọi thứ dường như đã xong xuôi hết, ở trong bếp Mackenzie bèn nghe được giọng nói dịu dàng của ai kia đang gọi 'con trai' cưng của mình ở bên ngoài.

"Luca, Luca~."

"Luca, con đâu rồi?"

"Luca, ra coi phim với mẹ nè, xíu nữa có người nấu đồ ngon cho con đó nha~!"

Trong lòng Mackenzie bỗng cảm thấy một nhà ba người như thế này cũng đủ vui vẻ và hạnh phúc rồi, nhỉ..?

.........................

Hai tuần lễ nữa trôi qua, trường của Taylor chính thức bước vào kỳ nghỉ đông, Taylor theo đó cảm thấy sức sống của mình trở lại rồi. Những ngày khổ sở với đống deadline cuối cùng cũng chấm dứt!

Mà, kể từ tối hôm kia, ả và Mackenzie cũng không gặp lại nhau nữa, một phần là tuân theo lời hẹn ước, phần còn lại chính là Mackenzie đã đi Pháp rồi.

Taylor chẳng biết Mackenzie sang đó bận rộn làm gì, cũng chỉ thấy cô nhắn cho mình một tin bảo là đi như thế, còn lại Taylor không hỏi Mackenzie cũng không nói. Thường ngày Mackenzie cũng chỉ nhắn chút tin, hoặc là gửi cho ả những hình ảnh về đồ ăn, hay là về những thứ thú vị ở Pháp.

Có đôi lúc Taylor sẽ nhắn lại, nhưng phần nhiều vẫn là ả không nhắn gì, vì ả không muốn tâm trí bị rối loạn thêm. Dì Sophie đã đủ làm ả phiền lòng rồi, hiện tại hai dì cháu đang ở giai đoạn chiến tranh lạnh. Dì Sophie không ngó ngàng hay đá động gì đến ả khi ả ở nhà, vì mỗi lần nói là hai dì cháu y như rằng cãi nhau rất to. Ả không có cách nào làm dịu đi, cũng chẳng dám phá tầng băng mỏng kia mà đề cập đến chuyện, ả đồng tính, ả muốn yên ổn với một cô bạn gái, không phải với một tên đàn ông nào trên đời này.

Tình trạng tệ hại như vậy cứ thế kéo dài đến hiện tại, ả không dám nói, dì Sophie cũng không hỏi, có lẽ vì cả hai đều sợ nếu nói thẳng ra thì mối quan hệ sẽ theo đó rạn nứt không còn cách nào có thể cứu chữa.

Cũng vì quá chán nản với tình cảnh của hai dì cháu như thế, nên ả lại bỏ nhà đi tới chỗ Luciana ăn vạ tiếp khi chỉ mới về được mấy ngày, dì Sophie cũng chẳng buồn hỏi han hay kêu ả về nữa.

Rầu hết chỗ nói.

"Just close your eyes, the sun is going down

You'll be alright, no one can hurt you now

Come morning light, you and I'll be safe and sound...♪♪♪"

Giai điệu của bài hát 'Safe and sound' cứ lặp đi lặp lại trong căn phòng thinh lặng, nơi mà Taylor đang buồn chán ngồi ở một góc giường ôm lấy Luca, ánh mắt rơi đâu đó bên chiếc cửa sổ lấp loé ánh đèn đường.

"Cạch."

Taylor mãi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà chẳng hề hay biết có người bước vào phòng, mãi cho đến khi người nọ lên tiếng phá đi dòng suy nghĩ miên man của ả:

"Không ra ăn uống gì rồi đi làm đi con giời kia, ngồi ở đó làm gì thế? Lên đồng à?"

Liếc nhìn Luciana đang đứng đút tay vào túi quần nhìn mình với vẻ mặt thiếu đánh, Taylor trước tiên duỗi tay thả Luca ra, sau đó mới nói với Luciana:

"Không đi, tao xin Niki nghỉ một tuần rồi, bắt đầu từ mai phải đi chụp hình."

Luciana nghe thế bèn nhiều chuyện ngồi xuống giường vui vui vẻ vẻ hỏi Taylor:

"Chụp cho bà người yêu cũ có công ty thời trang bự ở Pháp mà mày nói á?"

"Ờ, mà bả tên Gwen, gọi Gwen được rồi. Đừng gọi người yêu cũ, tao bị dị ứng." Taylor vừa nói vừa quăng gối vào mặt Luciana, đúng là đang muốn kiếm chuyện cho ả đánh đây mà. Biết thừa Taylor ghét bị gọi là người yêu cũ của Gwen nhất vậy mà vẫn cứ thích gọi.

"Hê, từng quen gái có chồng thôi mà, gì đâu. Mày với bả cũng chẳng làm cái gì." Luciana bĩu môi có chút khinh thường nhìn Taylor nói, có điên mới cắn rứt lương tâm vì những chuyện như thế này.

Lười biếng chống cằm nhìn Luciana với nửa con mắt bằng sự khinh thường không kém gì Luciana, Taylor không khỏi cảm thấy mình dư hơi quá chừng. Sao ả lại quên mất mình đang ngồi nói chuyện với Hiddleston đây, cái đứa có đạo đức dưới đáy xã hội.

Thấy Taylor không nói gì chỉ liếc mắt nhìn mình, Luciana không thèm để ý mà tiến tới ngồi sát bên cạnh Taylor, sau đó choàng tay qua vai ả, tỏ vẻ thân thiết đến buồn nôn nói:

"Mày đi chụp hình ở Pháp phải không? Nhớ mua quà về cho bạn hiền nha bồ, đừng có quên mình."

"Mày cút xa tao ra giùm, ôm ôm ấp ấp cái quần!" Taylor ghét bỏ đẩy cái tay của Luciana ra khỏi người mình, tự nhiên làm cái vẻ gớm chó này cho ai nhìn không biết.

"Không cút đó, mày làm gì được tao chứ!? Giỏi thì kêu Mackenzie King tới cứu mày đi." Luciana ôm Taylor ngày càng chặt, thiếu điều muốn làm ả nghẹt thở mà chết.

"Con mẹ nó Hiddleston, mày lên cơn hả!!" Taylor gào thét lên, cố thoát khỏi vòng tay khốn kiếp này của Luciana, nhưng mãi cũng không thoát nổi. Thiên hạ đúng là nói chẳng sai, Luciana là một con điên có sức trâu sức bò không ai bằng.

"Thấy bạn buồn thối ngồi ở một chỗ muốn chia sẻ cho bạn một cái ôm ấm áp làm cho bạn vui tí thôi mà."

"Đéo cần! Đi mà ôm con ả Veldonis của mày đi." Taylor vẫn cố vùng ra khỏi Luciana một cách bất lực.

"Ôm được Danie thì tao cần gì ôm mày chứ."

Đây là chê ả đấy à?

"Ghê tởm!" Đã chê thì còn ôm ả làm gì!!?

"Xem ra tâm trạng mày không kém lắm." Vẫn còn hơi sức mắng mỏ.

"Chậc, mày như vậy chắc chưa biết gì rồi nhỉ!?" Luciana đột nhiên nói làm Taylor chẳng hiểu ra làm sao. Biết gì là biết gì? Cơ mà Luciana thế này làm ả thấy có chuyện không lành.

"Đúng là mày không biết thật." Lúc nảy Luciana còn chưa chắc chắn, giờ nhìn thấy thái độ của Taylor thì cô ta có thể khẳng định Taylor chắc chắn không biết tí gì về chuyện của Mackenzie.

"Biết cái gì?" Taylor cáu giận quát lên, có cái hẹo gì không nói thẳng ra luôn đi, thích giấu giấu diếm diếm tỏ ra bí ấn hay ho lắm à!!?

"Về họ King kia..." Luciana ngừng một chút để nhìn xem thái độ của Taylor.

Thấy Taylor nhíu nhíu mày tỏ ra mất kiên nhẫn, Luciana mới tiếp:

"Ừm, cô ta qua Pháp là để gặp hôn phu của mình. Danie nói với tao, dù ban đầu là do tao nghe lỏm được cuộc gọi của Danie và King. Tóm lại là họ King kia thì chẳng muốn nói chuyện này với mày, nhưng Danie thì khuyên cô ta nên nói, dù sao thì... tụi bây đã như vậy rồi. Mày có áp lực của mày, Mackenzie cũng chẳng dễ dàng gì cho cam."

Ban đầu Taylor hơi ngẩn ra bởi lời của Luciana, sau đó ả mới hỏi Luciana, thái độ không hề tức giận cũng không hề buồn bã:

"Là vì tao sao?" Dự cảm không lành của ả quả nhiên không sai.

Bấy giờ Luciana nhìn không ra thái độ của Taylor nữa, ả quá mức bình tĩnh, cô ta cứ nghĩ ả sẽ nổi khùng lên chửi rủa hoặc ít nhất sẽ tỏ ra đau khổ gì đó, đằng này lại không, ả không lộ ra tí cảm xúc gì.

"Cái này... Danie bảo đúng là do bố Mackenzie phát hiện ra chuyện giữa Mackenzie và mày, nên mới có tên hôn phu kia lòi ra. Em ấy còn nói, đây hẳn là thỏa thuận mà ông ta muốn đưa ra cho Mackenzie, rằng mặc kệ cô ta cùng mày hiện tại thế nào, miễn là cô ta chịu đính hôn với tên hôn phu kia. Rồi sau này cũng phải an phân lấy hắn, sau đó cô ta muốn tiếp tục dây dưa với mày hay bất cứ ai cũng chẳng sao cả, vì Mackenzie đã có một người chồng mẫu mực làm tấm bình phong cho tất cả mọi chuyện 'mất mặt' mà cô ta làm muốn làm." Luciana vừa khinh khỉnh nói vừa cẩn thẩn để ý sắc mặt Taylor, nhưng ả vẫn trước sau như một điềm tĩnh đến lạ lùng.

Chừng mấy mươi giây sau Taylor mới không đậm không nhạt đáp lại Luciana một câu:

"Đã biết."

???

Chỉ thế thôi?

"Mày ổn không vậy?"

"Ra ngoài đi, tao muốn ngủ." Không trả lời câu hỏi của Luciana, Taylor chỉ mệt mỏi nằm xuống rồi trùm chăn kín mít, ý tứ rất rõ ràng là không muốn nói chuyện nữa.

Thấy thế Luciana bèn đi đến đẩy đẩy Taylor, quan tâm bảo:

"Này, mày đừng như thế, có gì thì cứ khóc hoặc là cùng tao..." Nhưng Luciana còn chưa nói hết, Taylor đã quát lên đầy nghiêm túc cắt ngang lời Luciana:

"Ra ngoài!!"

"Taylor..."

"Tao không nói lại lần ba đâu, Lu!"

Biết mình không thể làm gì khi Taylor cứ nhất quyết trốn tránh, Luciana chỉ có thể thở dài một hơi thật nhẹ rồi đành rời khỏi phòng Taylor.

Mỗi khi gặp chuyện cực kỳ không vui Taylor luôn như vậy, cứ thui thủi một góc chịu đựng tất cả, không muốn chia sẻ với bất cứ ai.

Một thời gian sau đó, Taylor sẽ bình thường trở lại, không phải vì nghĩ thông suốt, không phải vì đã vượt qua, mà phần nhiều đều là tổn thương ngày một lớn, sai lầm cũng ngày một nhiều, nhưng ả quyết định bỏ mặc cảm xúc của mình, vì ả cứ tự an ủi và nghĩ rằng những chuyện đó là đúng đắn. Mọi người vẫn vui vẻ, vẫn thương yêu ả, thì nó là đúng đắn, mặc kệ ả có bị tổn thương ra sao vì chuyện đúng đắn đó.

"Ngu ngốc." Luciana lẩm bẩm mắng một câu xong liền mặc kệ Taylor mà đi đến chỗ làm thêm, vì có ở nhà cô ta chẳng thể làm gì hơn được nữa, bởi người có thể vào căn phòng đó giờ đang ở bên Pháp với hôn phu của mình rồi.

...................

Black Valley đến mười một giờ liền bắt đầu đông khách, phần lớn đều là khách quen tại quán. Luciana tất bật trong quầy bar đến tối mắt tối mũi, còn Jin cũng không khá khẩm hơn khi cứ chạy vòng vòng quanh quán để phục vụ, mãi đến gần mười hai giờ hắn mới có thể đứng thảnh thơi nghỉ một chút.

Chưa được vài phút, thì Jin đã thấy có khách đi vào.

"Mẹ nó." Jin lầm bầm mắng rồi cũng rất nhanh thay đổi sắc mặt cười tươi như hoa đi tiếp khách mới vào quán, trông cô vẻ là một cô gái xinh đẹp.

Nhưng càng đến gần, Jin càng thấy người nọ quen mắt, và đúng như hắn nghĩ, mái tóc đỏ rượu rực rỡ, thân hình nóng bỏng, quyến rũ kia không phải là bạn gái của Luciana thì còn ai nữa.

"Ể, chị dâu, đến đây tìm chị Lu hả?" Jin cười tít cả mắt mà chào Danielle. Từ sau lần kia bị Luciana dạy dỗ, thái độ của hắn đối với Luciana đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Giờ thì hắn xem Luciana như chị đại của mình, rất sợ và kính nể. Cũng vì thế, thái độ đối với Danielle cũng như vậy, bồ của 'chị' mình mà, không thể cợt nhã.

"Chị dâu?" Danielle có hơi kinh ngạc mà nhìn Jin hỏi, đâu ra mà nhận vơ nhận bậy nàng vậy? Chị Lu? Là Luciana đi? Người kia lại đi nói bậy nói bạ gì vậy chứ.

"À, chắc em hơi đột ngột, em là Jin, làm việc cùng với chị Lu ở đây. Vì chị là bạn gái chị Lu nên em kêu là chị dâu cho thân quen, hihi."

"Lucia nói với cậu tôi là bạn gái cô ấy?" Danielle cau mày, không cho Jin nỗi một sắc mặt tốt.

Jin nghe vậy bèn cảm thấy không đúng, nhưng hắn nghĩ hẳn là đang giận dỗi gì thôi. Bằng không đã vội phủ quyết rồi, cớ gì lại đi hỏi ngược tỏ vẻ giận dỗi như vậy đâu.

"Cái đó... bộ không phải sao? Em chưa thấy chị Lu bảo vệ ai như chị dâu cả, còn đấm em sấp cả mặt vì em muốn... hì hì." Jin không dám nói tiếp nữa, nhưng hắn nghĩ chị dâu hẳn là sẽ hiểu nhỉ?

Danielle quả thật hiểu lời của Jin, cho nên nàng không khỏi cảm thấy chán ghét hắn hơn, mới gặp đã thấy không ưa là biết ngay có điềm mà. Giờ nàng cũng không muốn nói mình không phải bạn gái Luciana, vì sợ tên này sẽ nhảy xổ đến nàng như sói đói.

"Quên đi, Lucia đâu rồi?" Danielle quyết định không muốn nhiều lời với Jin, người này trông còn thần kinh hơn Luciana nhiều, tránh xa là tốt nhất.

"Chị Lu ở trong quầy bar á, cần em đưa chị dâu tới không?" Jin quyết định vẫn tiếp tục gọi Danielle là chị dâu vì thấy nàng không phản đối gì hắn, vậy có thể chắc chắn suy ra hắn gọi đúng rồi.

Danielle nào biết đầu Jin nhảy số tùm lum lên như vậy, nàng nghe hắn muốn đưa mình đi, thì liền đưa tay lên biểu thị sự từ chối:

"Không cần, tự tôi đi." Nói rồi Danielle không đợi Jin nói cái gì liền đi thẳng đến quầy bar, chỗ Luciana đang đứng pha rượu cho vài vị khách nữ, trông có vẻ vui lắm.

"Lucia, chị đến đây năm lần rồi đấy, vẫn không thể có số của em sao?"

Vừa đến gần Danielle đã nghe thấy một giọng nữ ỏng ẹo vang lên, người nọ còn trông khá điệu đà đỏm dáng.

Chướng mắt!

"Lucia!" Danielle chống cằm ngồi ở bên góc quầy bar mà gọi tên của Luciana khi thấy cô ta còn chưa để ý đến mình.

Nghe có giọng quen thuộc gọi mình, Luciana liền nhìn quanh tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy Danielle đang ngồi ở một góc.

"Ah, Danie, em đến rồi." Luciana hướng đến Danielle mỉm cười, sau đó quay ra nói nhỏ vài câu với mấy cô gái kia, rồi mới đi đến chỗ của nàng.

Danielle liếc mắt nhìn Luciana đang tươi cười với mình, nàng bèn nhíu nhíu mày hỏi:

"Đang rất bận?"

"Không bận lắm, mấy chị gái kia sau rồi tiếp cũng được. Em uống gì không?"

Nghe Luciana hỏi, tầm mắt Danielle không khỏi dừng ở phía sau Luciana vài giây. Dường như là đang nhìn người con gái điệu đà kia, cái người cứ dán mắt đến Luciana không chịu rời.

"Pha cho tôi một ly đi, tùy ý của cô." Ý định ban đầu của Danielle vốn đến lấy đồ rồi về, giờ không hiểu sao lại đổi ý giữa chừng, nàng chẳng rõ đâu...

"Okay, chờ tôi một chút, sẽ xong ngay." Luciana vừa định cầm shaker lên để pha rượu, nhưng như chợt nhớ ra cái gì, cô ta bèn lục túi quần mà tìm kiếm. Khi đã tìm ra vật nhỏ kia, Luciana liền để nó lên bàn đưa cho Danielle:

"Đây, ghim cài áo của em. Nó rớt vào trong túi của tôi, chắc là lúc học cùng em." Đó là một ghim cài mạ vàng có hình thù giống một cái khiên trông rất đặc biệt, hẳn là thuộc câu lạc bộ gì đó, nhưng đã cũ rồi, Danielle hình như rất quý nó thì phải. Luciana luôn thấy nàng mang theo bên người, khi thì cài trên áo khoác, áo sơ mi, khi thì cài trên trên túi xách, vân vân và mây mây.

Nhận ghim cài từ tay Luciana, tâm trạng Danielle có chút dịu xuống, nàng hơi giương khóe môi nói cảm ơn với Luciana:

"Cảm ơn cô, tôi cứ tưởng là phải làm mất nó rồi." 

"May là không mất đó, em thích nó như thế." Vừa nói Luciana vừa luôn tay thêm rượu và linh tinh những thứ khác vào shaker, động tác còn trông rất điệu nghệ và đẹp mắt, Danielle đoán chừng người này hẳn là có học qua pha chế rượu, bằng không sao lại có thể chuyên nghiệp vậy được.

"Ừm." Danielle nhẹ nhàng đáp, rồi cúi mắt nhìn ghim cài trên tay, không muốn nhìn Luciana thêm nữa, nàng cảm thấy có chút phiền lòng. Mà cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy có chút... khó chịu đi?

Ha, đến cùng thì nàng cũng không rõ nó là gì nữa.

"Ghim cài rất đặc biệt đối với em sao?" Luciana không nhịn được hỏi khi thấy Danielle cứ nhìn ghim cài, đôi mắt thì hiện lên tia buồn bã.

"Quà của Mac tặng tôi." Danielle biết Luciana quan tâm mình, cũng không giấu diếm gì đáp. Nhưng có vẻ câu trả lời này sẽ khiến ai kia không vui đâu.

Nghe là đồ của Mackenzie tặng Danielle, Luciana thật hận tại sao mình không vứt mọe nó cái ghim cài đi cho xong!

Thấy Luciana lộ vẻ không vui, Danielle hơi mỉm mỉm cười, bàn tay thì xoay xoay ghim cài, có phần điềm nhiên nói:

"Là từ cuộc thi đấu kiếm hồi trung học, tôi cùng Mac đi thi, nhưng giữa chừng thì tôi bị chấn thương không thi được nữa. Mac biết tôi thích ghim cài dành cho hạng nhất kia, liền rất cố gắng đem nó về cho tôi, và nó đây." Nói rồi Danielle đặt nó lại trên bàn, hướng về phía Luciana như muốn cô ta thấy rõ nó. Sau đó nàng mới tiếp, giọng có chút giễu cợt:

"Cô nói xem, Mac đối xử với tôi tốt như vậy, dịu dàng như thế, nhưng tại sao lại không thể yêu tôi đây?"

"Một hai đi đâm đầu vào một kẻ như Mckinley."

Đến đây, động tác lắc shaker của Luciana dừng lại, môi thì hơi mím như đang do dự muốn nói điều gì đó với nàng, và chừng mấy mươi giây sau Danielle mới nghe Luciana hỏi:

"Em... chưa quên được Mackenzie?"

Danielle vẫn treo trên môi một nụ cười giễu đáp:

"Là không cam lòng đi? Dù sao cũng là tình cảm nhiều năm. Thêm đó, tôi cảm thấy Mckinley không xứng."

Lắc lắc đầu, Luciana liền phản bác lại lời Danielle:

"Xứng hay không xứng, chỉ có Mackenzie mới biết." Sau đó Luciana lại tiếp tục động tác lắc shaker của mình, chừng vài sau phút sau đã đổ ra một thứ nước hồng hồng vào ly. Chưa vội đem nó cho Danielle, mà Luciana còn phải trang trí đơn giản cho ly cocktail, rồi mới đưa đến trước mặt Danielle.

"Uống thử xem có hợp không, tên của nó là 'My darling'."

Nghe tên của thức uống trước mặt, động tác cầm ly của Danielle hơi khựng, nhưng nàng không hỏi gì Luciana mà làm như không có gì cầm ly lên nhấp thử một ngụm.

Hương táo thanh mát theo đó quanh quẩn trong khoang miệng hòa cùng hương rượu nồng nàn, rất hợp với khẩu vị của Danielle.

"Rất ngon." Danielle không tiếc lời khen một câu với Luciana.

"Em thích là được."

"Ừ, không còn việc gì nữa cô có thể tiếp tục đi tiếp những người kia, tôi thấy họ cứ nhìn sang đây." Danielle chọn mi nhìn về phía đằng kia, cô gái điệu đà nọ cứ làm nàng thấy quái quái. Không thể thích được dù chỉ là một chút, cảm giác hệt như thấy cậu Jin kia vậy.

"À, vậy có gì thì gọi tôi." Luciana không phải không muốn ở lại với Danielle, nhưng Luciana đang trong giờ làm việc, bọn người kia cũng là khách quen của cô ta nữa, cô ta không thể cứ vậy bỏ ngang người ta được.

"Ừ."

Nhìn Luciana tiếp tục sang bên kia cùng bọn người nọ nói nói cười cười, Danielle không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy mất hứng, bèn rất nhanh uống hết ly cocktail mà Luciana pha cho mình.

Không có gì để uống, Danielle định gọi Luciana, nhưng vừa lúc thấy Jin vào quầy, còn đứng gần phía nàng, nên nàng liền kêu hắn:

"Này!"

Nghe Danielle gọi, Jin lập tức cười hề hề đi đến:

"Sao vậy chị dâu?"

"Biết pha rượu không, pha cho tôi một ly. Cái nào uống cho đỡ nhàm chán ấy." Danielle lười biếng chống cằm nói, tầm mắt lại dừng trên người Luciana, hơi híp híp đôi mắt, như con mèo nhỏ muốn giận dỗi.

Jin dĩ nhiên để ý thấy được, hắn liền nghĩ chị dâu hẳn là đang ghen khi thấy Luciana vui vẻ cùng người con gái khác.

Này.. hắn nên giúp Luciana một chút nhỉ!? Chọc người yêu ghen còn không biết, đúng là bà chị ngu xuẩn.

Chợt nảy ra ý tưởng gì đó, Jin bèn cười cười hướng Danielle nói:

"Có ngay."

Sao Danielle thấy nụ cười của tên Jin này có chút mưu đồ tính toán nhỉ?

Nàng nghĩ nhiều rồi chăng!?

Động tác pha chế của Jin cũng rất thuần thục, nhưng lại chẳng đẹp mắt bằng Luciana. Bảo sao Luciana được đứng quầy, còn Jin lại phải chạy tất bật bên ngoài.

Vài phút sau Jin đã đưa tới trước mặt Danielle một ly cocktail màu đỏ hơi sẫm màu.

"Nó có tên không?" Danielle nhìn ly rượu có màu đỏ như máu hơi cau mày.

"À, tên 'Blood C', tự em nghĩ ra đấy. Ngon lắm, hợp với khách nữ, đặc biệt là người xinh đẹp như chị dâu."

Danielle dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cầm ly lên uống thử một ngụm, nghĩ có Luciana ở gần đây, Jin hẳn không dám bỏ gì vô ly rượu của nàng đâu.

Rất nhanh vị rượu cay nồng liền sộc thẳng lên mũi nàng khiến nàng muốn sặc, rồi khi nàng đã nuốt bao nhiêu đắng chát xuống cổ họng, thì hậu vị để lại trên đầu lưỡi là chút ngòn ngọt của quả anh đào.

"Không tệ." Danielle nói, mày đã hơi giãn ra.

"Chị dâu thích là được rồi. Em vào kho lấy đồ đây, chị ở đây uống vui vẻ nhé, có gì thì chị cứ  gọi chị Lu."

"Ờ."

Không biết phải do không có thiện cảm với Jin không, Danielle luôn cảm thấy Jin có vấn đề, đến cả lời này nàng cũng cảm thấy hắn cố tình nói vậy.

Có gì thì gọi Luciana ư..?

Qua một lúc khi đã uống được non nửa ly, Danielle chợt cảm thấy người mình râm ran nóng lên.

Còn đang định gọi Luciana, thì đằng sau có người đột nhiên choàng tay qua vai nàng, giọng điệu cợt nhã cất lên:

"Này cô em, ngồi một mình buồn chán vậy sao không ra nhảy cùng anh nè."

"Đi không hả bé? Đêm nay anh sẽ mời em."

Danielle siết ly rượu trong tay, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng rít qua kẽ răng đáp với tên kia:

"Cút!" Sau đó nàng hất mạnh tay tên đàn ông ra khỏi người mình.

"Lucia!" Danielle đưa mắt sang bên kia mà gọi tên của Luciana, nhưng cô ta lại chẳng để ý đến nàng, chỉ lo chơi cùng bọn người con gái nọ, còn nắm tay vuốt ve ả điệu đà kia.

Ha...

Nàng mong chờ gì vậy chứ!?

"Em thô lỗ như vậy anh rất thích đó nha." Tên đàn ông bị từ chối thẳng thừng vậy mà lại không tức giận, ngược lại còn dám dính không tha, còn cố tình đặt tay lên mông Danielle sờ sờ.

Danielle tức giận không thôi, bèn giơ trỏ thụi vào ngực tên đàn ông một cái, sau đó ném ly rượu còn dở của mình vào mặt hắn ta, mọi động tác nhanh như cái chớp mắt, nhưng cũng gây sự chú ý không nhỏ khi tiếng ly vỡ nát vang lên.

Luciana lúc này mới nhìn đến chỗ Danielle, thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu, mà chỉ thấy một tên ất ơ đang ôm đầu, mặt ướt nhèm nhẹp.

Không cần đoán cũng biết xảy ra chuyện gì.

Luciana vội vàng ra khỏi quầy bar tìm kiếm Danielle khắp nơi, chốc sau đã thấy được bóng lưng quen thuộc của ai kia mất hút ở hướng đi vào nhà vệ sinh.

"Chị Lu, chuyện gì thế?" Jin lúc này đã ra khỏi kho, thật vô tội hỏi chuyện Luciana.

Luciana chẳng biết Jin làm trò với Danielle, nên thấy Jin liền nói với hắn:

"Coi quầy với giải quyết thằng điên kia giùm tao, tao đi đây có việc chút." Rồi không đợi Jin có đồng ý hay không, Luciana đã chạy thẳng một mạch tới phòng vệ sinh, bỏ lại Jin cười cười đầy thích thú nhìn theo.

Ah, giúp Luciana chuyện tốt như vậy không biết chị có cảm ơn không nhỉ!?

Danielle vào đến phòng vệ sinh liền vặn khoá lại, sau đó nàng định tìm điện thoại để gọi người đến đưa mình về, nhưng tìm mãi không thấy điện thoại đâu. Bấy giờ Danielle mới nhớ túi xách cùng điện thoại nàng đã bỏ ở trong xe, vì vốn nàng chỉ định vào lấy ghim cài rồi đi về, chứ không muốn ở lại đây lâu la.

Ấy thế mà nàng...

Chết thật!

Danielle vỗ lên trán vài cái để trừng phạt cho sự ngu xuẩn của mình, rồi nàng mệt mỏi dựa vào bồn rửa sau lưng. Cơ thể nàng càng ngày càng không xong rồi, vừa nóng vừa khó chịu không thôi.

Danielle cố lấy nước tát lên mặt để cho vơi bớt cơn nóng, nhưng đều vô ích.

Xong thật rồi, đây chắc chắn là bị trúng thuốc.

Khốn nạn!

Danielle đang không biết phải làm sao, thì tiếng vặn cửa lại vang lên 'lạch cạch' đầy gấp gáp.

Là tên Jin?

Suy đoán đó của Danielle liền bị dập tắt khi nàng nghe giọng của người nọ:

"Danie, Danie! Em ở trong đó phải không?" Là Luciana.

Danielle định mở khoá cho Luciana, nhưng nghĩ đến cái gì nàng liền dừng tay lại, không làm ra tiếng động gì.

Người bên ngoài vô cùng sốt ruột gọi nàng liên tục:

"Danie, trả lời tôi được không? Có chuyện gì xảy ra sao!??

"Danie, mở cửa ra đi."

"Danie, Danie..."

Đầu óc Danielle lúc này đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ, tiếng đập cửa càng làm nàng cảm thấy đau đầu, không nghĩ thông được cái gì.

Cơ thể nàng cũng chẳng nghe theo nàng nữa, nó bắt đầu mất kiểm soát, nàng khó chịu quá, nàng muốn cởi bỏ mọi thứ, cởi bỏ hết những vướng víu trên người.

Phải làm sao đây, nàng khó chịu quá, rất khó chịu...

"Danie, em mở cửa được không? Hoặc ít nhất là nói gì đó với tôi, tôi sợ em xảy ra chuyện."

"Danie, em giận gì tôi sao?"

"Em giận gì tôi cứ ra đây mà mắng tôi, đánh tôi này. Em đừng im lặng như vậy, đừng trốn tôi như thế, tôi sợ... tôi lo lắng cho em lắm, Danie."

Khi nghe những lời dịu dàng quan tâm của Luciana ở phía bên kia cánh cửa, không hiểu sao Danielle lại nghĩ về cái đêm hôm đó, đêm mà người nọ chạm vào nàng.

Cánh môi ấm áp đó đã từng lướt dọc khắp hết cơ thể nàng, để lại vệt tích đỏ đầy chói mắt.

Bàn tay kia cũng đã từng đi vào tận sâu trong nàng, chiếm lấy nàng, yêu nàng, đưa cảm xúc nàng lên đến tận cùng của dục vọng, sau đó là ôm nàng vào lòng, cho nàng sự ấm áp chưa từng có.

Hiện tại, nàng nhung nhớ cảm giác ấy, sự tội lỗi không còn là gì nữa.

Nàng muốn nó, muốn Luciana chạm vào nàng.

"Cạch." Danielle mở khoá cửa cho Luciana vào.

"Danie..." Luciana gọi tên của nàng, nhưng vừa vào Luciana  bất ngờ nhận được cái hôn từ ai kia.

Tiếng khoá cửa lại vang lên, là Danielle khoá nó lại, nàng muốn đưa lưỡi sang để nụ hôn càng thêm sâu cùng Luciana, nhưng Luciana không có vui vẻ gì khi được Danielle hôn, mà chỉ cảm thấy lo lắng cho nàng, nên cô ta vội đẩy nàng ra.

"Danie, em sao vậy..." Luciana còn muốn hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra, nàng làm sao vậy, nhưng mọi lời đều chợt nghẹn lại nơi cổ họng khi Luciana thấy đôi mắt hai màu của ai kia ngân ngấn nước mắt.

Trong ánh mắt của nàng chứa đầy sự dụ dỗ cùng quyến rũ, điều này không khỏi khiến tim của Luciana đập loạn cả lên.

"Muốn em." Danielle ôm lấy cổ Luciana khẽ nỉ non, lại muốn nhướng người tới hôn Luciana,

Nhưng Luciana quay đầu đi tránh cái hôn đó, tưởng chừng như bản thân đã thoát khỏi cám dỗ mang tên Danielle Veldonis, thì Luciana lại nghe ai kia mềm giọng thì thầm bên tai mình:

"Lucia, muốn em..."

"Danie muốn chị, muốn chị chạm vào Danie..." Vừa nói Danielle vừa cầm lấy tay của Luciana vuốt dọc từ ngực đến xuống dưới làn váy, Luciana như bị phỏng tay mà sợ hãi rụt về nhanh chóng.

Không thể!

Luciana đã nhìn ra Danielle là bị đánh thuốc, nàng đã không còn bao nhiêu tỉnh táo nữa, cô làm sao có thể,.. ngay lúc này làm gì nàng.

"Danie, mình ra ngoài xe được không? Để tôi đưa em về..." Luciana chưa nói hết câu, đã bị Danielle cắt ngang bằng một giọng nũng nịu đầy ngang bướng:

"Không muốn, không muốn về~."

"Lucia, chị không muốn em sao?"

Danielle lại bày ra bộ dáng dụ dỗ trêu ngươi, tựa như mật ngọt chết người, khiến Luciana cảm thấy nếu mình còn nhìn vào mắt nàng lâu thêm sẽ không chịu nổi mà chìm đắm trong đấy, sau đó sẽ làm càn với nàng.

Điều đó là điều không nên xảy ra.

Nhưng làm thế nào có thể khiến nàng ngoan ngoãn ra xe để Luciana đưa về đây?

Hmm, vật nhỏ này chắc... sẽ nghe lời Luciana nhỉ?

"Chúng ta ra xe trước!?" Luciana thử dò hỏi Danielle, tay thì đang cố ngăn tay nàng lại, khi nàng đang lung tung chạm khắp nơi trên người cô ta như muốn cởi bỏ lớp áo vướng víu.

"Không..." Dù nói không, nhưng thái độ của Danielle không còn chống đối nhiều như lúc nảy, có lẽ vì không nghe cô ta nói muốn đưa nàng về nữa.

"Nghe lời tôi, ra xe trước được không? Ở đây... không được."

Nghe Luciana nói vậy, Danielle bèn đưa tầm mắt mơ hồ của mình nhìn xung quanh xem xét, dường như cũng cảm thấy chỗ này không được, nên nàng ôm lấy cổ Luciana nói khẽ:

"Lucia ôm em đi, mình ra ngoài."

Luciana không nói gì chỉ ôm nàng vào lòng rồi bế nàng lên đi ra ngoài, Danielle cũng xem như ngoan ngoãn mà không quấy phá gì, chỉ chôn mặt vào ngực Luciana, cực kì an tĩnh.

An tĩnh đến mức kì quặc, vừa nảy vẫn còn nháo đến không yên vậy mà...

Ra đến bên ngoài Black Valley, Luciana liền thấy chiếc Mercedes G63 màu trắng quen thuộc đang đậu bên kia đường, cô ta không chút chần chừ đưa nàng sang bên đó.

Đến chỗ chiếc xe, không đợi Luciana nói gì, Danielle đã bấm mở khóa xe cho cô ta. Luciana thấy vậy hơi hơi mỉm cười, mở cửa sau ra mà đặt nàng ngồi xuống bằng ghế sau:

"Được rồi, để tôi đưa em về nhà." Ngay khi cô định lùi lại để đi ra đằng trước lái xe, thì cổ đã bị nàng giữ chặt, dáng vẻ dịu ngoan kia đã bay sạch, thay vào đó lại là ánh mắt kia sóng sánh đầy lúng liếng, quyến rũ lấy Luciana.

"Lucia, đừng... em chịu không được nữa." Danielle lại cầm lấy tay Luciana để cô ta có thể chạm vào dưới kia của nàng, ướt đẫm, đã thấm qua quần lót.

"Lucia, muốn em có được không?" Bàn tay nóng ấm của Danielle nắm chặt lấy tay Luciana, rồi nàng hôn môi cô ta, nhưng cô ta lại chẳng động, chỉ nhíu mày nhìn nàng, môi thì mím lại.

"Lucia, không muốn em sao?" Danielle hỏi Luciana, giọng run run buồn bã, cũng tựa như là tự lầm bầm với chính bản thân.

Luciana khước từ nàng.

Danielle không nói gì thêm, chỉ buông Luciana ra, đôi mắt liền rơi xuống hai hàng nước mắt quay đi không nhìn cô ta nữa.

"Xin lỗi."

"Chị đi đi."

Danielle co người lại, ôm mình lui ở một góc ghế, dù rất khó chịu nhưng nàng cũng không kêu rên một tiếng nào nữa, chỉ im lặng chịu đựng cả thảy

Luciana không muốn nàng, nàng còn không biết xấu hổ đi cầu xin người ta muốn nàng.

Thật nực cười!

Luciana nào có đành lòng nhìn nàng như vậy đâu.

Do dự trong chốc lát, cuối cùng Luciana cũng quyết định đóng cửa xe lại.

Quên đi, tội lỗi sau đó cứ để Luciana chịu, muốn đánh muốn mắng, muốn trừng phạt thế nào tùy ý Danielle, tất cả là lỗi của cô ta, không phải của nàng.

Đúng vậy, là lỗi của Luciana, hiện tại không phải là Danielle yêu cầu Luciana, mà là Luciana muốn nàng, chỉ thế thôi.

Nghĩ thế, Luciana ôm lấy nàng khẽ gọi:

"Danie..."

Danielle không để ý đến Luciana, nhưng tiếng thút thít nghèn nghẹn vang lên như muốn xé nát lòng Luciana.

Thấy vậy Luciana bèn vươn tay đến nắm lấy cằm Danielle nâng lên, ép nàng phải nhìn đến mình.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ đây đã vương đầy nước mắt, Luciana đau lòng không kể xiết, nên liền cúi đầu hôn lên hai bên khóe mắt của nàng đầy âu yếm.

"Đừng khóc." Sau đó Luciana tìm đến môi của Danielle mà hôn lên, dù ban đầu nàng có chút chống cự, nhưng sau cùng, thì nàng chính là người nhung nhớ hơi ấm của Luciana, muốn Luciana chạm vào mình, sự chống cự của nàng chỉ là phần nhỏ nhặt không đáng kể, mấy mươi giây sau nàng đã cùng Luciana quấn quýt môi lưỡi, cảm nóng bỏng, ấm áp của đêm nọ như được tái hiện lại.

Luciana nếm được vị ngọt nơi khoang miệng Danielle, liền cảm thấy rất yêu thích, đến nỗi quấn chặt lấy lưỡi nàng như muốn nuốt chửng nó. Còn nàng khi nếm được vị mặn đắng của nước mắt từ đầu lưỡi của Luciana, không những không ghét bỏ, mà chỉ càng thêm cuồng nhiệt quấn lấy Luciana, nàng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Tay của Luciana bắt đầu lần mò ra phía sau, kéo lấy khóa của chiếc đầm xuống, có vậy Luciana mới có thể thuận tiện chạm đến bầu ngực căng tròn đầy mềm mại của Danielle. Rồi khi Luciana vừa chạm đến hạt hồng ngọc đang căng cứng trên đỉnh ngực của nàng, Luciana bèn cảm nhận được người dưới thân run lên, đồng thời người nọ rời môi của cô ta, hơi thở gấp gáp phả đến nóng hầm hập, rồi nàng khẽ rên lên một tiếng đầy dụ hoặc, lúc này Luciana cảm thấy mình có chút thở không thông.

Đêm hôm ấy Luciana đã biết Danielle nhạy cảm, nhưng hôm nay có lẽ là do thuốc, cơ thể của nàng liền đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường, chỉ chạm nhẹ một cái đã phản ứng như vậy rồi.

Luciana không khỏi mỉm cười, nụ cười chứa sự cưng chiều, sau đó cô ta hôn lên khóe môi nàng như dỗ dành, rồi đến cằm của nàng, sau là nốt ruồi dưới cằm, và nụ hôn cứ thế trượt dần xuống cổ. Nơi đó Luciana đặc biệt dừng lại thật lâu mà mân mê nó, tay trái vẫn đang nhẹ nhàng xoa nắn nơi mềm mại căng tràn của nàng yêu thích vô cùng, tay phải thì lướt dần xuống dưới nơi tuyệt mật kia, nhẹ nhàng ma sát qua lớp quần lót ẩm ướt đầy mỏng manh.

"Ưmm, Lucia..." Danielle rên rỉ từng tiếng đứt quãng, khó nhọc kêu ra tên của cô ta.

Luciana nghe Danielle gọi bèn ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ đến rung động lòng người kia đang đỏ lên, cực kì đẹp mắt, diễm lệ, Luciana không khỏi say mê ngắm nhìn, lý trí muốn kiềm chế như bị bào mòn, động tác của Luciana theo đó nhanh hơn, mạnh bạo hơn rất nhiều.

"Lucia, ahh.." Danielle nào chịu được sự kích thích lớn như vậy, muốn bảo Luciana chậm lại, nhưng cuối cùng vẫn là mặc cho cô ta làm càn muốn làm gì làm.

Không phải nàng chịu không được, chỉ là nhất thời khó tiêu hóa xuống mà thôi. Luciana 'yêu' nàng nhiều như vậy, nàng không hề cảm thấy ghét bỏ chút nào.

Cái môi Luciana giờ đây đã lướt xuống bụng dưới của Danielle, nơi đây bằng phẳng mà nóng ấm, Luciana hôn hôn chơi đùa trong chốc lát liền lướt xuống tiếp nữa là đến chỗ quần lót của Danielle, chiếc quần lót có màu đen quyến rũ, viền bên ngoài được làm ren trông rất dụ dỗ ánh mắt người nhìn.

Đúng là vưu vật mà Luciana trân quý, không gì sánh được.

Luciana không suy nghĩ gì nhiều bèn cúi xuống dùng răng giữ lấy quần lót của Danielle mà kéo xuống. Động tác này dĩ nhiên kích thích đến Danielle, chẳng ngờ Luciana có thể làm động tác đơn giản trở nên dâm mỹ như vậy.

Sau khi kéo quần lót Danielle xuống tận mắt cá chân, vùng riêng tư nhất của nàng liền mở ra trước mắt Luciana khiến cô ta không nhịn được nhìn đến chăm chú, thất thần.

"Lucia.." Danielle ngượng ngùng gọi Luciana một tiếng, muốn khép chân lại khi thấy Luciana cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó của nàng, có gì đâu mà nhìn nhiều như vậy chứ.

Luciana không khỏi bật cười trước sự ngượng ngùng đến đáng yêu của Danielle, rồi cô ta nói với sự yêu thích không hề che giấu, Danielle có thể thấy được thông qua ánh mắt của cô ta:

"Tôi rất thích." Dứt lời, Luciana liền tiến đến hôn lên nơi đó thật nhẹ, sau đó đưa lưỡi sang đi sâu vào bên trong khe suối, ngón tay thì xoa xoa lấy viên ngọc gần khe suốt mát trong của nàng. Luciana thực sự rất tận hưởng nơi tốt đẹp này của Danielle, mọi thứ đều làm cô ta cảm thấy yêu thích không thôi. Sự ấm nóng ấy, nơi mềm mại kia, Luciana thật cẩn thận mà yêu thương, lưu luyến từng chút từng chút một.

"Ưm..." Bên trong của Danielle cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của Luciana đang trêu đùa, bên ngoài còn chịu sự xoa nắn đến từ tứ phía, Danielle có chút chịu không nổi mà nức nở thành tiếng, dòng nước ấm đầu tiên theo đó chảy ra từ khe suốt nhỏ, Luciana không ngại nuốt hết chúng xuống cổ họng mình, cảm nhận mùi vị từ nơi tư mật của Danielle, cô ta không ghét bỏ hay cảm thấy ghê tởm, vì chúng là của nàng, tất cả của nàng Luciana đều yêu thích đến phát điên, nào có ghét bỏ.

"Lucian, ưm, em... em"

"Lucia, em sắp...ưm..." Danielle luồn tay qua kẽ tóc Luciana mà nắm lấy, hơi siết nhẹ, vì có cái gì đang sắp trào dâng trong nàng, nên nàng cần nắm vào thứ gì đó của cô ta, không hiểu sao nàng lại muốn như thế.

Luciana biết Danielle sắp đến cũng không quá để ý việc nàng nắm tóc mình, chỉ đẩy nhanh động tác hơn. Rất nhanh chiếc lưỡi ở bên trong liền cảm nhận được sự co thắt, sau đó là tràn dịch nóng ấm, dinh dính trào ra thật nhiều, Luciana đều cố nhấm nuốt hết vào bụng, sau đó cô ta mới coi như hài lòng mà rời khỏi nơi đó.

Xong, Luciana còn vừa liếm môi vừa đưa ngón cái lên lau miệng một cái, Danielle nhìn thấy không khỏi cảm thấy nơi đó của mình lại nóng lên, nàng còn muốn nữa.

Danielle bèn vươn tay cầm lấy tay Luciana đặt lên nơi tư mật của mình, mềm giọng nói

"Lucia, em muốn nữa."  

"Đi vào, được không?" Ánh mắt nàng ngập tràn tia van nài cùng dụ hoặc, Luciana có chút kiềm lòng chẳng đặng.

Nhưng cuối cùng thì Luciana vẫn rụt tay về mà tiếp tục dùng miệng thỏa mãn Danielle, không muốn dùng tay thâm nhập nàng.

Bởi vì Luciana biết khi Danielle tỉnh táo lại chắc chắn sẽ hối hận chết vì những lời này, sẽ cảm thấy chán ghét chính bản thân mình lại cùng một kẻ như cô ta trải qua một đêm nữa.

Cho nên, để Luciana dùng miệng hầu hạ nàng đã đủ rồi.

Một đợt hoan lạc nữa lại trôi qua, Danielle vẫn cảm thấy thiếu gì đó, và nàng biết rõ là ngón tay người kia, nàng muốn chúng đi vào sâu bên trong nàng, nhưng nàng chẳng hiểu sao Luciana lại cứ nhất mực từ chối.

"Lucia, tại sao... ưm, tại sao không muốn em... nhiều hơn? Ưm..." Danielle cần lấy đầu ngón tay Luciana vuốt ve rồi nỉ non, khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu nhìn người nọ đang ở phía dưới mình hôn khắp nơi, bên đùi còn để lại dấu đỏ nhàn nhạt.

Luciana vẫn vờ như không nghe, cứ mãi liếm mút rồi hôn lên nơi tư mật của nàng như muốn làm sạch nơi đó.

Thấy vậy Danielle liền bất mãn quát lên:

"Lucia!" Nhưng giọng nàng lúc này không lộ ra chút uy nghiêm hay sự tức giận nào, mà chỉ mềm mềm mại mại như con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, đáng yêu!

Luyến tiếc rời đi nơi tư mật của Danielle, Luciana liền mỉm cười đầy cưng chiều, mày hơi nhướng lên nhìn nàng, sau đó "Ừm?" một tiếng.  

"Tại sao?" Danielle hỏi, đôi mắt lại ngập tràn hơi nước như muốn khóc. Đã cùng nàng như thế này, tại sao lại không thể nhiều hơn nữa?

Luciana biết nàng muốn hỏi cái gì dù chỉ mới thốt ra từ 'tại sao', nên cô ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ôm nàng vào lòng, rồi thì thầm bên tai nàng thật dịu dàng:

"Tôi không thể! Tôi biết Danie khó chịu, nhưng tôi không thể làm vậy..." Nói đoạn Luciana bèn dừng lại, rồi đưa tay xoa nhè nhẹ lên bụng nàng như vuốt ve một bé mèo nhỏ, sau đó cô ta mới tiếp:

"Có phải đã không còn khó chịu như lúc đầu đúng chứ? Danie, em ngoan một chút, ráng nhịn xuống, được không?"

Danielle không đáp, chỉ cắn mạnh lên vai Luciana như trút giận.

"Danie, ráng nhịn một chút, sẽ qua thôi." Luciana không kêu rên một tiếng khi bị Danielle cắn, chỉ chăm chăm dỗ dành Danielle như bảo bối của mình, không dám làm nàng đau, cũng không dám quát mắng gì nàng, bàn tay thì vuốt ve lên xuống an ủi nàng, không muốn nàng phải khó chịu nhiều.

Qua một lúc lâu, quả nhiên Danielle không còn bị cảm giác nóng râm ran khó chịu kia dày vò nữa, rồi nàng liền thiếp đi trong mệt mỏi.

Luciana thấy Danielle đã ngủ liền nhẹ nhàng đặt nàng nằm lại ở băng ghế sau, sau đó cẩn thận sửa sang lại chiếc đầm mà nàng đang mặc, rồi như sợ nàng bị lạnh, cô ta bèn cởi áo khoác ra đắp trên người nàng.

Xong xuôi mọi thứ Luciana mới rời ghế sau mà đi lên ghế trước lái xe đưa Danielle về nhà của nàng.

======================

Có xôi thịt chắc mọi người zui he (. ❛ ᴗ ❛.) mà tui lại đao khộ lắm đọ (╯︵╰,)

Mà lần đầu viết xôi thịt tui biết không mượt mà gì 🤧 thôi để tui ráng viết nhiều nhiều ròi sẽ mượt thôi he =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com