53. Trò Đùa Nhàm Chán
Mặc dù giáng sinh đã qua vài ngày, nhưng những buổi tiệc thì không bao giờ thiếu đối với Danielle. Đặc biệt tại thời điểm này, nàng không thể không giả vờ thành dáng vẻ nhiệt tình tại các bữa tiệc. Ông nàng đang giám sát nàng rất sít sao, cũng nhờ ơn ông chú nào đó mách lẻo chuyện giữa nàng và Luciana.
Ưrghhh, nếu không phải vì sợ bị nghi ngờ dính phải phiền phức không đáng có, Danielle thật tình muốn cầm gậy trùm bao bố đánh ông chú đó cho hả giận. Hại nàng bị giám sát đã đành, còn hại nàng đêm giáng sinh hôm trước không thể đi đâu ngoài ngoan ngoãn ở lại nhà ông nội, quà chuẩn bị cho Luciana liền không thể tặng cô ta, khốn kiếp!
"Về sớm đi, ở đây để mẹ và bố lo được rồi." Có lẽ thấy Danielle đã quá mức chán chường, nên mẹ nàng liền đi đến chỗ nàng bảo.
Danielle nghe thế liền đặt ly rượu uống dở trên tay xuống bàn chuẩn bị rời đi ngay, nàng thực sự rất mệt mỏi, không muốn nấn ná ở nơi này thêm.
"Hôm sau phải mời những đứa trẻ kia đi chơi bời, tiệc tùng, con nhớ không!? Sẽ được tự do một chút đấy." Mẹ Danielle nhắc nhở nàng.
Hmm, Danielle làm sao không nhớ chứ, những đứa nàng chẳng ưa nhưng vẫn phải đi cùng vì là con của đối tác. Mọi năm còn sẽ có Mackenzie cùng những người khác thân hơn đi với Danielle, nhưng năm nay xui xẻo thế nào bọn họ đều đi cả rồi, chỉ còn một mình nàng. Nghĩ tới là thấy đau đầu, nhưng đúng như mẹ nàng nói, nàng sẽ được tự do chút, không có gò bó như những buổi tiệc này.
"Con biết rồi, vậy con về trước đây."
"Ừ, đi đi."
Ra khỏi tòa nhà rộng lớn xa hoa, Venn vừa vặn lái xe đến đón Danielle, phía sau còn đi theo một chiếc BMW màu đen, cái đuôi phiền phức.
"Có chuẩn bị quần áo rồi chứ?" Vào trong xe Danielle liền hỏi Venn.
"Có thưa cô." Nói rồi Venn liền đưa một túi đồ đưa cho Danielle.
Nhận lấy túi đồ từ tay Venn, Danielle cũng không có keo kiệt gì mà nói lời cảm ơn với Venn:
"Cảm ơn anh." Sau đó Danielle liền nhấn nút mở ra màn chắn để có thể thay quần áo. Vì thay nhiều lần đã quen, nên rất nhanh Danielle đã đổi chiếc đầm dạ tiệc lộng lẫy thành một bộ quần áo đơn giản, quần jeans và một chiếc áo thun trắng ngắn tay ôm sát lộ ra đường cong cơ thể cùng chiếc eo thon thả, khoác ngoài là chiếc áo lông màu trắng ngà đắt tiền. Sau đó Danielle bèn bôi đi lớp trang điểm dày đặc của mình, đổi thành kiểu nhẹ nhàng, tự nhiên hơn. Xong xuôi công việc, Danielle bèn nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát một chút, mọi thứ xung quanh vẫn còn hơi thở của giáng sinh, chắc phải qua năm mới họ mới bắt đầu dọn dẹp.
Nhìn nhìn một hồi Danielle mới thấy đường đi trông rất quen thuộc, ngày nào nàng cũng đi qua kia mà.
Hah, Venn ngày càng nhạy bén rồi, không cần nói cũng tự biết lái đến Black Valley.
Đến nơi, Danielle liền đội mũ cùng đeo khẩu trang đi vào, nàng cũng không ghé đến quầy bar tìm gặp Luciana mà lại đi thẳng lên lầu đến phòng V.I.P, đặc biệt phòng đấy phải là phòng có hướng nhìn về quầy bar rõ nhất.
"Cô Murakami, phòng đã chuẩn bị xong cho cô rồi ạ." Tên phục vụ trên lầu luôn rất nhiệt tình đón tiếp Danielle, vì hắn biết nàng chi rất sộp.
"Cô muốn uống gì? Có muốn tôi phục vụ tại phòng không?" Hắn còn biết mỗi lần gửi tiền tip, nàng liền tip cho bartender rất nhiều, nên hắn luôn mở lời muốn phục vụ nàng.
"Không cần, như cũ đi." Danielle dĩ nhiên từ chối, cớ gì phải chọn hắn thay vì Luciana chứ, nàng cũng chỉ tới đây tiêu tiền vì Luciana mà thôi, nhưng lại chẳng thể gặp Luciana, nàng không thể. Mấy cái đuôi của ông nội chẳng chịu tha cho nàng, cứ nhìn chằm chằm vào nàng rất khó chịu, vì thế nàng không thể gặp Luciana, nàng không thể mắc sai lầm.
Cho nên, tạm thời Danielle phải kiềm nén lại một chút, chỉ có thể nhìn Luciana từ xa như vậy.
"Của cô đây, thưa cô Murakami. Curtis và Finn cũng sẵn sàng phục vụ." Tên phục vụ nói khi bưng một ly cocktail để trên bàn cho Danielle.
Danielle nghe phục vụ nói chỉ gật đầu rồi rút ra vài tờ tiền tip cho cậu ta, sau đó lại nhìn đến hai người con trai vạm vỡ, ăn mặc cực kì sexy, gợi tình vừa vào phòng mình.
Chậc, đúng thật là ngon nghẻ đấy, nhưng nàng không chơi sì trây, mà có thì nuốt cũng chẳng trôi. Hai người lận đấy, còn không sợ mắc nghẹn sao.
Thấy phục vụ đã rời khỏi phòng, Danielle mới lên tiếng bảo với hai người nọ:
"Đừng phiền tôi."
Curtis và Finn nghe nàng nói xong cũng rất nghe lời không phiền đến nàng, chỉ kiếm đại một góc ngồi chơi. Vì hai người bọn họ biết hậu quả của việc muốn trèo cao, làm càn với nàng. Đơn giản mà nói thì hai người họ không phải hai người đầu tiên phục vụ nàng, mà là hai người khác. Mới đầu hai tên đó cứ nghĩ nàng giả vờ lạnh lùng, xa cách, nên đã làm càn dán đến, kết quả dĩ nhiên không tốt, nàng đã thẳng tay cầm chai rượu đập vào đầu bọn họ, người của nàng cũng đến cho họ nhừ đòn đến nỗi nhập viện. Và, mọi chuyện đều không hề lộ ra tiếng gió nào, đủ biết thân phận nàng ra sao. Hai người bọn họ biết chuyện cũng chỉ vì bọn họ đã được bà chủ dặn dò trước, nên bây giờ họ rất biết điều, nàng nói gì nghe đó, không tự ý làm càn.
Danielle thấy họ vẫn như lần trước rất hiểu chuyện mà ngồi cách xa nàng cả thước, nàng liền không thèm nhìn đến Curtis và Finn nữa, dù sao gọi mấy tên múa thoát y đến cũng chỉ để làm màu mà thôi. Người nàng muốn nhìn đang ở dưới kia phục vụ cho một đám con gái ồn ào, còn đáng ghét nữa, nhất là cái con nhỏ tóc xanh như ngọn cây kia cứ cố tình sờ sờ tay Luciana mỗi khi cô đưa thức uống đến.
Thế mà Luciana cũng để mặc, dù biết là chuyện thường xảy ra trong công việc của cô ta, không cần quá để ý, nhưng nhìn sao nàng cũng thấy gai mắt.
Nhấp một ngụm cocktail để bình ổn tâm tình, Danielle liền nhận ra hôm nay Luciana đã bỏ nhiều rượu Gin hơn bình thường, vị khá đậm.
Ôi, Danielle đã uống quen đến mức nhớ được mùi vị của cái thức uống này rồi, nên Luciana pha nhiều hay ít cái gì nàng đều có thể nhận ra, đúng là nhàm chán đến mức phát điên.
Không được, không thể cứ nhàm chán như thế này, nàng cần làm gì đó.
Nghĩ nghĩ một hồi Danielle cũng nảy ra một chủ ý hay ho có thể trêu chọc Luciana, nên nàng liền quay sang nhìn về phía Curtis và Finn ngoắc ngoắc tay.
Curtis thấy Danielle ngoắc tay liền chỉ vào bản thân như muốn hỏi có phải nàng đang kêu cậu ta không. Thấy vậy Danielle mới bảo:
"Ai cũng được, tôi nhờ một chút."
Curtis nghe Danielle có chuyện nhờ liền lười biếng không muốn làm mà đẩy đẩy vai Finn bảo cậu đi, Finn cũng chẳng muốn đi nhưng thấy Danielle đã tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn nhíu mày cậu đành đi tới chỗ nàng.
"Cô Murakami nhờ gì vậy ạ?" Finn hơi cúi người hỏi Danielle, trông dáng vẻ khép nép cực kì.
Danielle nhìn mà khóe môi không khỏi nhếch lên buồn cười, nàng cũng không phải người bạo lực hở tí là đánh, sợ nàng như vậy làm gì chứ.
"Xuống kêu cô ấy pha cho tôi một ly nào đó đi, ly nào khiến tâm trạng tôi tốt lên ấy, tôi đang chán." Danielle vừa nói vừa rút một tờ tiền đưa cho Finn, rồi chỉ tay về phía Luciana ở dưới kia, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng, điều này làm Finn cảm thấy thật kì dị.
Cô Murakami này có thiện cảm với phái nữ hơn sao?
Thắc mắc là thế, nhưng Finn cũng không dám hỏi Danielle, chỉ nhận tiền rồi im lặng làm việc cho nàng, hỏi nhiều quá cũng chẳng được lợi gì.
Đến quầy bar Finn liền huýt sáo gọi Luciana, rồi nháy mắt nói với cô ta khi thấy Luciana đã nhìn về phía mình:
"Ei gái, pha cho anh một ly gì thú vị đi, khách anh bảo đang chán."
Luciana nghe Finn order đôi mày bèn nhướng lên hỏi cậu:
"Lại là nhỏ khách quái đản mà anh tiếp đấy à?" Sau đó thì Luciana không nhịn được mà ngước mắt nhìn lên căn phòng V.I.P ấy, nhưng tiếc thay đó là tấm kính một chiều, Luciana chẳng nhìn thấy được gì cả.
"Đúng vậy, pha lẹ đi, nhỏ đó tính nóng như kem ấy, quạu lên là ăn chai liền đó." Finn hơi bĩu môi nói với Luciana, đi cùng đó hành động vẫy vẫy tay thúc giục Luciana.
Thấy vậy Luciana liền bật cười khe khẽ, tay thì đang thoăn thoắt đổ rượu cùng nguyên liệu vào shaker:
"Đây, đang pha đây, muốn thú vị chứ gì, dễ mà."
"Dễ uống một chút đó nha."
"Biết rồi."
Danielle ở trên lầu nhìn từng hành động của Luciana mà khóe miệng không khỏi cong lên, làm việc chăm chỉ không trêu chọc ai như thế này quả nhiên trông đáng yêu hơn hẳn.
Qua một lúc Finn đã bưng lên một ly cocktail có màu trắng như sữa để trên bàn cho Danielle, nàng nhìn nó vài giây rồi mới cầm lên nhấp một ngụm, sau đó khuôn mặt không chút đổi sắc bảo:
"Cũng có chút thú vị, nhưng không đúng ý tôi, gọi ly khác đi."
Chưa kịp để Finn nói gì, thì Danielle đã rút ra một tờ tiền để cạnh ly cocktail sau đó phất phất tay đuổi người, làm Finn nghẹn một bụng chữ nhưng cũng phải ngậm ngùi làm theo nàng.
Được rồi, nàng là khách, nàng có tiền, nàng là nhất.
Finn đi xuống chỗ quầy bar liền thuật lại lời của Danielle cho Luciana nghe, sau khi Luciana nghe xong đã không nói gì mà chỉ mỉm cười. Nhưng Finn biết đây chẳng phải nụ cười vui vẻ gì, Luciana là đang tức giận. Chậc, gặp cậu thì cũng cáu thôi, thú vị mà không đúng ý là sao chứ, mà đúng ý như thế nào lại không thèm nói, đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện.
"Này, nếu em không được thì để anh nhờ Kent."
"Không cần, gì đâu, dù sao cô ta tip cũng nhiều. Khó hầu hạ cũng là chuyện thường, chắc hôm nay bị bồ đá rồi." Luciana bĩu môi có chút ghét bỏ nói, nhưng là một bartender chuyên nghiệp, miễn là không phạm phải vấn đề đạo đức gì đó, thì khách dù có chướng khí mịt mù tới đâu cô ta cũng sẽ phục vụ, làm ra một loại cocktail khiến khách hàng hài lòng nhất có thể. Hơn hết là, khó chịu thì khó chịu, vị đại tiểu thư này luôn chi tiền rất phóng khoáng, có cái gì mà phải để bụng tức giận đâu.
"Ừ ừ, ráng hầu hạ đi, lúc nào em cũng được cô ta tip nhiều nhất mà."
Nhưng có lẽ Luciana đã đánh giá sai cái sự khó chiều này của vị đại tiểu thư, con mẹ nó, rốt cuộc sự thú vị mà nàng ta muốn là cái gì chứ!?? Ly thứ mười, thứ mười rồi đấy!!!!
"Lu..." Finn khóc không ra nước mắt mà nhìn Luciana với điệu bộ đáng thương, thực sự cậu cũng hết lời rồi. Nhưng dường như cậu nói gì cũng không lọt lỗ tai quý cô Murakami kia, cứ một hai phải bắt cậu xuống đây kêu ly khác.
"Em lên nói chuyện với cô ta." Luciana không cảm thấy mình có thể nhịn thêm được nữa, cô ta cần lên đó nói chuyện với vị đại tiểu thư này.
Finn thấy thái độ Luciana hậm hực như vậy liền vội vàng giữ cô ta lại, hốt hoảng nói:
"Thôi Lu, nhịn đi mà. Em mà lên đó với cái thái độ này thì kiểu gì người ta cũng tẩn cho em nhừ đòn đấy."
"Em không sợ!" Luciana hất tay Finn ra nghiến răng nói, nhưng cậu vẫn rất kiên trì bắt lấy tay Luciana giữ lại dù có bị hất ra bao nhiêu lần. Chị Niki đã dặn dò cậu không được gây chuyện với cô Murakami, cậu không thể để Luciana lên đó được, với tính khí nóng nảy của Luciana thì thể nào cũng bể chuyện.
"Em không sợ nhưng anh sợ!"
"Lu! Nghe lời anh, nhịn xuống. Cô Murakami đó không phải người dễ chọc đâu, anh không ngại nói em biết có người bên anh lỡ chọc giận cô ta rồi đấy, và em biết hậu quả là gì không? Tay chân đều bị đánh gãy. Còn không biết đã làm gì chị Niki nữa kìa, khiến chị ấy nói chuyện xong liền xanh cả mặt mày, cứ dặn đi dặn lại đừng làm mích lòng cô ta." Finn vừa nói xong thấy Luciana đã không còn dáng vẻ quyết tâm đi tính sổ nữa, chẳng biết vì sợ chuyện đánh gãy tay chân hay là vì bận tâm về Niki nữa. Mà, Finn đoán với tính cách Luciana thì điều thứ hai sẽ đúng hơn, chứ đánh đấm thì Luciana nào có biết sợ.
"Thôi, vào làm đại cái gì đi, dù sao cũng bị chê thôi, không cần mất công nghĩ nữa." Finn dịu giọng bảo, cậu còn vỗ vỗ vai Luciana như an ủi cô ta.
Còn Luciana đúng là không lọt tai lời nào của Finn ngoại trừ cái tên Niki, thái độ đã chịu dịu xuống nhờ chị ấy. Nhưng dù Luciana đã không còn quyết tâm muốn gây sự với vị đại tiểu thư kia, cô ta vẫn không nhịn được mà cáu giận nhìn lên trên phòng V.I.P rồi giơ ngón giữa lên, Finn muốn cản cũng cản lại không kịp. Bấy giờ cậu chỉ thầm cầu nguyện là vị trên kia không có thấy hành động này của Luciana, không thì có mà toi cả lũ.
Khi Finn đưa ly cocktail thứ mười một đưa đến trước mặt Danielle liền nơm nớp lo sợ, cậu rất cẩn thận quan sát sắc mặt Danielle, phát hiện ra nàng vẫn không có vẻ gì là tức giận bèn nho nhỏ thở phào một hơi.
"Thưa cô, ly này gọi là Sweet Poison."
Nhìn ly cocktail có màu đen tuyền lấp lánh trước mặt, đôi mắt hai màu của Danielle liền không giấu vết hiện ra tia ý cười, sau đó nàng vẫn trước sau như một thản nhiên nhấp một ngụm, rồi nhàn nhạt hỏi:
"Lúc nảy cô ấy vừa làm hành động gì với tôi vậy?"
!!!???
Finn vốn đã soạn sẵn một bài văn trong đầu để chống chế về mùi vị của ly cocktail này, thế mà giờ nàng vừa hỏi gì kia!???
Đây... đây là đang tức giận nhỉ?
Sao trông không giống tí nào...
Nhưng nếu không phải hỏi tội thì sao lại hỏi Luciana vừa ra dấu cái gì!?
Trong đầu Finn rối như một mớ bòng bong, cậu không biết phải nói sao cho đúng ý nàng, nên chỉ có thể nhắm mắt đáp bừa:
"Hành động nào thưa cô?"
"Thì, tôi thấy cô giơ tay lên hướng về phía tôi làm kí hiệu gì đó. Là gì ấy nhỉ?" Danielle hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm Finn, thấy cậu sợ đến tái cả mặt mày bèn không nhịn được mà khe khẽ bật cười.
Được rồi, có lẽ nàng đùa hơi quá trớn.
"Xin lỗi, tôi bị cận, không nhìn thấy rõ nên muốn hỏi cậu thế thôi, không có ý gì khác." Danielle biết nếu mình mà không nói gì đó để dịu lại bầu không khí thì Finn chắc chắn sẽ ngất mất thôi.
Thấy Danielle thoải mái cho mình bậc thang leo xuống, Finn thật muốn ôm chân nàng đội ơn ngàn lần. Chứ cậu thừa biết Danielle nào có cận thị gì, mới vài hôm trước Finn còn đang ngồi lướt sóng dập dìu trên sàn chứng khoán, ngồi cách Danielle khá xa, ấy thế nàng vẫn thấy được mà chỉ điểm cho cậu vài câu đấy. Giờ thì bảo bản thân bị cận thị không nhìn rõ, cậu tin nàng mới là lạ.
"Cô ấy... cô ấy thả tim cho cô ý mà, lâu rồi cô ấy mới phải phục vụ khách hàng thú vị như cô." Finn không chút chột dạ nói.
"Ồh, thì ra là vậy." Danielle cũng làm như không biết mà hùa theo Finn, vì nàng chơi đủ rồi, cũng đã tới giờ nàng phải về. Dù sao cũng bị giám sát, nàng không thể về quá trễ.
"Thôi, thanh toán cho tôi đi, như cũ." Danielle nói rồi liền lấy thẻ đưa cho Finn, nhưng giữa đường thì chợt khựng lại khiến Finn giật thót cả mình, tưởng nàng đổi ý muốn tính sổ, nhưng lời tiếp theo khiến cậu kinh ngạc hơn:
"Quên mất, riêng cô ấy thì muốn bao nhiêu tiền tip cũng được, hôm nay tôi đã làm khó cô ấy rồi." Danielle mỉm cười, ánh mắt thì luôn hướng về Luciana ở phía bên dưới chứ không thèm để ý đến Finn đang trợn mắt há hốc mồm.
"B... b... bao nhiêu cũng được?"
"Trông tôi có giống như đang nói đùa sao?" Lúc này Danielle mới quay sang nhìn Finn, đôi mắt hai màu đã trở lại sắc thái lạnh lùng vốn có, nhưng trên môi nàng vẫn đang nở nụ cười. Điều này khiến Finn có chút bối rối, vậy là nàng không đùa? Thực sự Luciana muốn bao nhiêu cũng được?
"Hai ngàn cũng được?" Finn đưa thử một con số để mà thăm dò Danielle, để biết được hạn mức mà nàng có thể chi, nhưng dường như nàng không muốn trả lời cậu mà chỉ lười biếng chống cằm, qua mấy mươi giây mới bảo:
"Cứ nói với cô ấy như thế đi."
Finn biết mình không nên hỏi nữa nên liền cầm thẻ cùng Curtis rời khỏi phòng, sau đó cậu đi một mạch xuống quầy bar mà thuật lại y lời nàng nói cho Luciana nghe. Quả nhiên Luciana cũng như cậu, nghe lời này xong liền kinh ngạc, sau đó thì cau mày đăm chiêu suy nghĩ.
Không hiểu sao Luciana cứ thấy cách hành xử này làm cô ta nhớ đến Danielle, tùy hứng khó chiều đã đành, còn tiêu xài phung phí không chớp mắt lấy một cái.
Họ Murakami này nghe cũng rất quen, Luciana dường như đã nghe ở đâu đó rồi.
"Này Lu, đừng rề rà nữa. Mau nói số đi, bao nhiêu cũng được đó."
Liếc nhìn Finn hưng phấn thay cho mình, Luciana không nói gì, cô ta vẫn còn hơi băn khoăn. Nhưng suy nghĩ một hồi vẫn ra dấu cho Finn, cậu nhìn xong con số mà một lần nữa trợn mắt, này cũng quá nhiều đi??
"Cho anh con số rồi đó, anh còn rề rà làm gì không mau đi thanh toán đi?" Luciana thúc giục Finn, rồi làm như không có gì mà tiếp tục phục vụ khách đang ngồi xung quanh quầy bar.
Finn nghe vậy liền nhún vai xoay người đi thanh toán, bỏ đi, cậu quan tâm làm gì. Cũng là chính miệng cô Murakami đó nói muốn bao nhiêu cũng được, Luciana lấy nhiều như vậy là chuyện của Luciana, có gì tìm Luciana tính sổ chứ phải cậu đâu.
Thanh toán xong, Finn liền đem hóa đơn đưa cho Danielle, dù trong lòng hơi lo sợ nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh đứng ở một bên chờ Danielle coi lại hóa đơn.
"Ồh, mười một ngàn à..."
"....." Finn hít sâu vào một hơi, cố trấn an trái tim sắp rớt ra ngoài của mình. Chỉ là một câu cảm thán thôi, nàng chưa tỏ thái độ gì hết.
"Ừm, không có vấn đề gì, cảm ơn cậu." Đưa lại hóa đơn cho Finn, Danielle mỉm cười nói, có vẻ như tâm trạng của nàng rất tốt.
Ờm... thế là xong rồi ư?
Finn vẫn có chút không tin tưởng nhìn Danielle, nhưng tay thì vẫn rất nhanh nhận lại hoá đơn.
Danielle thấy vậy khoé môi liền câu lên, bạn của Luciana quả thật có chút đáng yêu. Nhưng đáng yêu nhất vẫn là Luciana của nàng, nhìn cô ta giương nhanh múa vuốt trông đáng yêu vô cùng.
Chỉ tiếc là không thể đi dỗ Luciana lúc này, hẳn là cô ta vẫn còn đang cáu lắm.
Danielle khẽ thở dài một hơi, sau đó đứng dậy rời đi, nàng phải cố nhịn thêm chút nữa, cố thêm một chút rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Khi Danielle đi xuống lầu liền cảm nhận được ai đó nhìn chằm chằm mình, nàng đoán hẳn là Luciana đi?
Quay đầu nhìn về phái quầy bar, Danielle không khỏi mỉm cười khi chạm phải ánh mắt của Luciana. Chà, thật đúng như nàng đã đoán này, Luciana đang cau mày nhìn nàng rời đi. Nhưng Danielle biết Luciana sẽ chẳng nhìn ra nàng đâu, nàng đã đội nón và bịt khẩu trang để che đi khuôn mặt rồi, thêm đó màu tóc và kiểu tóc cũng đã đổi, cô ta làm sao có thể nhận ra nàng chứ.
Luciana nhìn bóng lưng vị đại tiểu thư có mái tóc đỏ rực rời khỏi Black Valley, không hiểu sao Luciana cứ cảm thấy đó là Danielle chứ không phải là ai khác.
Nhưng,... chắc là không phải đâu, do Luciana quá nhớ Danielle mà thôi.
Đúng vậy, đã rất nhiều ngày nàng chẳng liên lạc gì với cô ta rồi.
Có chăng nàng đã chọn từ bỏ?
_______________
Qua hôm sau, theo đúng lịch trình Danielle sẽ phải đi tạo mối quan hệ tốt với những người nàng chẳng ưa, thật tình mà nói nàng muốn viện cớ nghỉ bệnh cho xong. Nhưng nghĩ đến chuyện tối còn phải đến Black Valley xem Luciana thì lại dẹp đi suy nghĩ ấy, được rồi, bản thân chịu thiệt một chút thôi mà, có gì đâu.
Mang theo tâm trạng đấy, Danielle trải qua một ngày thật nhàm chán cùng bọn người kia, rồi đêm xuống thì cả bọn kéo đến Black Valley theo lời đề nghị của nàng. Danielle vẫn chọn căn phòng đó, vị trí nàng ngồi cũng không đổi, chỉ là trong phòng có thêm thật nhiều người, chính xác là sáu người.
"Cậu có đề nghị gì không Danie? Nghe bảo cậu thường đến đây nhỉ?" Harriet ngồi xuống bên cạnh Danielle hỏi, giọng có lẫn chút sự khinh thường, đôi mắt còn liếc sang những cô gái bên cạnh để có gì có thể hùa theo nàng ta.
Phải rồi, người như bọn họ sao có thể đến những quán tầm thường thế này, ít nhất phải đến Irish.
"Sao, cô vừa nói gì?" Danielle dù đã nghe rõ những gì Harriet hỏi, nhưng vẫn vờ như mình không nghe thấy gì mà quay sang hỏi lại nàng ta, đôi mắt hai màu dấy lên tia lạnh lùng cùng khinh thường cực điểm.
Muốn dè bỉu, khinh thường nàng? Còn phải xem ai trong căn phòng này có cái bản lĩnh đó.
Thấy Harriet muốn nổi giận, người con gái ngồi cạnh nàng ta liền giữ tay Harriet lại ngăn cản, sau đó làm như không có gì mỉm cười vui vẻ nói với Danielle:
"Mọi người hỏi đồ uống ở đây thôi."
Thấy Bonnie giả lả cười với mình, Danielle chẳng thèm để ý mà lười biếng chống cằm, ánh mắt lại hướng đến quầy bar ở phía dưới, sau đó mới nói:
"Đều như nhau cả thôi, không thấy có gì đặc biệt hết."
Bầu không khí theo đó có chút trầm xuống bởi thái độ lạnh lùng, xa cách của Danielle.
Vì thế một trong số hai chàng trai liền lên tiếng hoà hoãn lại bầu không khí:
"Thôi nào, Danie đang mệt, mọi người cứ tập trung vào em ấy làm gì."
Người con trai kia cũng mau chóng tiếp lời:
"Được rồi, mấy em gọi đồ uống đi, chầu này anh trả."
Bốn cô gái nghe vậy liền vui đùa góp mấy câu để bầu không khí trở nên thoải mái.
"Yay, tự nhiên thấy anh Dante đẹp trai hẳn."
"Chà, được Harriet cùng Briona đây khen anh rất vui đó nha."
"Ồ, em lại tưởng chỉ có Danie khen anh mới vui."
"Đúng vậy đúng vậy."
"Trời, Danie mà khen Dante có mà bao hết cái quán bar này."
"Này ý hay đó, bao hết quán bar này để chơi đi."
"Thôi đi, quán bar mà không có nhiêu người sao mà vui."
"Kệ nó đi, Bonnie nó thích tự kỷ ấy mà."
"Xùy, con nhỏ nhàm chán."
Bầu không khí ấy kéo dài đến khi rượu được đưa lên, mọi người bắt đầu chơi bời, tán tỉnh lả lơi, riêng chỉ có Danielle là không hoà hợp cùng bọn họ, vẫn luôn như vậy. Danielle chỉ im lặng đứng nhìn, rượu tới thì cầm ly rượu uống vài ngụm cho có hình thức chứ không cùng bọn họ vui đùa chơi trò chơi gì đó. Đáng lý thái độ trịch thượng như vậy nên sớm bị đá đi từ lâu, nhưng với thân thế của Danielle thì chả ai dám ý kiến nàng nhiều. Gai mắt lắm cũng chỉ nói được một hai câu, mà nàng có nghe lọt lỗ tai không thì không biết, hoặc có khi còn bị nàng vặn lại cho cứng họng.
Harriet vốn không có thù hằn gì với Danielle, chỉ hơi ghim ghim chuyện Mackenzie cản trở nàng ta ở trường vì Mckinley, Danielle là bạn thân Mackenzie nên cũng bị ghim lây, nhưng nàng ta không quá để ý, nếu thái độ Danielle tốt thì Harriet sẽ chẳng có vấn đề gì với Danielle ở buổi hẹn hôm nay. Nhưng đằng này thì Danielle lại ba lần bảy lượt đều cho Harriet ăn bơ, đây là muốn chọc nàng ta cáu rồi.
Thấy Danielle một mình yên tĩnh ở một góc như vậy Harriet không muốn để yên, nên liền đi đến kiếm chuyện với Danielle.
"Danie, sao lại..." Harriet định bụng sẽ vờ làm đổ rượu lên người Danielle, khiến nàng chật vật một ít. Nhưng Harriet có vẻ đã đánh giá thấp Danielle, ngay khi Harriet vừa định lỡ trượt tay làm đổ ly rượu, thì nàng ta đã được Danielle nhanh tay đỡ lấy, ly rượu liền không rơi một giọt mà vẫn yên vị trên tay nàng ta.
Đ... đây là cái kỹ năng quái quỷ gì vậy???
"Muốn gì?" Danielle lạnh giọng lên tiếng, ánh mắt không giấu được tia ghét bỏ liếc nhìn Harriet.
Harriet thấy vậy cũng chỉ có thể nhịn xuống cục tức mà giả vờ mỉm cười vui vẻ với Danielle, còn tỏ ra thân thiết tiến gần lại nàng đẩy đẩy vai:
"Muốn trò chuyện cùng Danie thôi. Cậu đang nhìn gì đấy?" Harriet tìm đại một chủ đề để bắt chuyện với Danielle, nhưng vừa hay lại đánh vào lòng tò mò của Bonnie đang đi đến tụ chung hội, vì cô nàng để ý thấy Danielle cứ lơ đễnh nhìn ở dưới sàn nhảy, chẳng biết là do nhàm chán hay chú ý ai. Nên khi Harriet vừa hỏi xong, Bonnie đã nhanh chóng đệm thêm:
"Phải đấy phải đấy, cậu nhìn gì nảy giờ vậy? Chấm anh nào ở dưới đó rồi sao? Nảy giờ cứ thấy cậu nhìn xuống đó."
Rồi Bonnie cùng Harriet nương theo ánh mắt Danielle mà nhìn xuống, nhưng trai đẹp đâu không thấy lại thấy người quen.
"Ể, đó không phải Hiddleston sao?" Bonnie không khỏi kinh ngạc khi ánh mắt dừng tại ngay tại quầy bar, Luciana đang đứng lắc lắc shaker trông rất chuyên nghiệp.
"Hả, là con điếm chuyên ngủ với giáo sư để lấy điểm đấy à. Thì ra là nó làm việc ở đây." Harriet nghe Bonnie nhắc đến Hiddleston liền buộc miệng thốt lên.
Danielle vừa nghe xong lời này của Harriet lập tức nhíu mày liếc nhìn Harriet, một ngọn lửa âm ỉ bùng lên trong đáy mắt nàng, nhưng có vẻ Harriet vẫn chưa nhận thức được nên vẫn tiếp tục những lời nhục mạ, cười cợt đối với Luciana:
"Thì ra nó làm việc ở đây, ha, đúng là chỗ thích hợp cho thứ đĩ điếm như nó làm việc. Ban ngày dạng chân cho mấy lão già chơi chưa đủ, ban đêm đến đây kiếm trai trẻ dạng chân cho chúng nó chơi nữa sao, đúng là thứ đĩ dơ bẩn."
"CẠCH!"
======================
Tách chương ra cho mọi người đọc đỡ ngán hen =)))) khúc sau cũm chưa viết xong nữa mắc công đợi lâu :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com