lồng son
tình yêu có thể cứu rỗi một người và cũng có thể huỷ hoại một người.
cứu rỗi kim gitae và huỷ hoại lee jihoon.
__
tags: ooc, ooc, ooc, giam cầm (trẻ vị thành niên), mindbreak, stockholm syndrome, gượng ép ở cạnh nhau vì đây là điều t muốn.
__
thời gian không còn là khái niệm thuộc về tâm trí của lee jihoon. nó không nghĩ bản thân đủ tỉnh táo để nhận biết đây là đêm hay ngày bằng suy luận từ tiếng bước chân vội vã bên ngoài, hoặc sự yên tĩnh nhạt nhẽo và tiếng cửa mở với người duy nhất xuất hiện, kim gitae. nó không còn phân biệt được thời gian, trong phòng lại chẳng có cửa sổ, chỉ quanh quẩn bốn bức tường trắng kem và nó nằm yên trên giường, sợi xích gắn trên cổ tay, cổ chân và kể cả cổ nó.
như một cái lồng đẹp đẽ giam giữ một kẻ đáng nhẽ phải sống và bay lượn thật xa xăm trên bầu trời rộng lớn.
đã bao lâu rồi nhỉ? lee jihoon lại thức dậy, lại cảm nhận cơn đau thấu từ cả cơ thể đánh bật vào đầu, những vết hôn, vết cắn, bầm tím trải dài trên thân thể từng trắng mịn xinh đẹp không tì vết. cổ tay và chân trầy xước bởi xích sắt, không quá nặng và đủ dài để nó đi loanh quanh trong phòng và phòng tắm nhưng tuyệt đối không thể bước được đến cửa để nhìn ra bên ngoài. lee jihoon không được phép mặc quần áo tử tế, thứ nó được khoác trên người là áo sơ mi của gã và quần lót. áo luôn quá rộng so với nó và lee jihoon luôn không muốn nhìn xuống cơ thể thảm hại của mình.
nó đã từng thử trốn chạy, đủ mọi cách được áp dụng để rồi thứ duy nhất nó nhận được là sự bạo hành tình dục đến từ gã đàn ông đó.
gã chưa từng đánh nó từ khi mang nó về mexico, trước kia thì chỉ gọi là giao lưu, hoặc cùng lắm thì gã chỉ đánh ngất nó để bắt cóc nó đi khỏi hàn quốc. kể cả khi gã không đánh nó đi nữa, chỉ riêng việc làm tình với gã đã là những đêm dài đằng đẵng chất chứa đau đớn xé nát cả thể xác lẫn tinh thần lee jihoon rồi. thậm chí còn chẳng phải làm tình, đó là dành cho những người yêu nhau và đồng thuận lẫn nhau, nói cho đúng hơn, thứ nó vẫn luôn bị ép phải nhận là cưỡng hiếp.
kim gitae bẻ gãy cánh của lee jihoon, đập tan lòng tự trọng lẫn khao khát tự do của một con người, gông cùm xiềng xích trói buộc linh hồn của nó cho đến một ngày nào đó, kể cả khi gã để nó chạy, nó cũng chẳng thể cất bước rời đi.
"bỏ ra!"
lại một lần nó vùng vẫy, rồi bị kim gitae siết cổ đè xuống giường. lee jihoon đã chẳng còn giữ được cái vẻ bình tĩnh như ngày đầu nó đến, vừa lịch sự vừa mỉa mai gã, tự tin rằng bản thân có thể nghĩ ra được kế sách thoát thân. nhưng điều đó chỉ được lập nên với tiền đề: kim gitae cần thứ gì đó hơn nó.
nhưng kim gitae cần nó nhất, vậy nên không có vế "nếu" nào hình thành để cứu lee jihoon cả.
"làm ơn... anh kim gitae— thả tôi ra đi..."
phản kháng, sau đó là xuống nước van nài. không có phép màu nào xảy đến cả, nhất là khi sự tự do của nó phụ thuộc vào nhân tính của kim gitae. sau đó, nó cố diễn cho ra cái nét nũng nịu, đợi kim gitae đi tắm, nó liền lục điện thoại gã, muốn mau chóng liên lạc với thế giới bên ngoài. thật may mắn rằng gã không cài mật khẩu.
nhưng khi nó chỉ vừa nhập được hai số đầu của dãy số điện thoại, gã đã bước ra, rõ ràng là vẫn luôn chờ nó ở đấy. điện thoại trong tay rơi xuống, lee jihoon bị gã lôi về giường, ném lên đó rồi cưỡng hiếp thân thể tan nát mặc cho nó có xin lỗi hay cầu xin sự thương xót của gã. lần nữa, lần nữa và thật nhiều lần sau.
"không ai cần em nữa đâu, chỉ còn tôi thôi. và, em cũng không cần ai ngoài tôi ra, hiểu chưa?"
không thể nhớ được nó đã sống ở mexico bao nhiêu ngày, bị hiếp bao nhiêu lần, cố gắng trốn chạy rồi bị bắt về, trừng phạt bao nhiêu đợt nữa. chân nó còn từng bị vặn cho trật vài lần khi nó cố tình đánh lừa gã bằng vai diễn nghe lời nũng nịu, rồi sau này gã chẳng tin nó nữa, thứ duy nhất còn sót lại trong gã là sự chiếm hữu đến độc hại, điên cuồng và xé xác, nuốt chửng nó không còn sót một mảnh vụn nào. lee jihoon chỉ còn cảm nhận được cơn đau thấu từ bên dưới người, ruột gan như đảo lộn mỗi lần gã đâm vào đến tận cùng, chân bị ép dạng thành chữ M mỏi nhừ đến không còn cảm giác, nhịp thở vốn loạn lại thi thoảng bị gã làm cho tắt đi bởi bàn tay siết trên cổ nó.
mỗi lần bị gã cưỡng hiếp, nó thật sự không có khả năng đứng dậy, lần tệ nhất nó còn bị sốt cao đến mơ màng, cả người đau đớn đến mức nó muốn nôn ra ruột gan mình, tay chân bị vặn trật khớp.
đau quá.
đau, thật sự rất đau.
kim gitae chưa từng vỗ về nó sau những trận tình dục bạo lực như thế, gã chỉ đơn thuần bế nó vào tắm rửa rồi ôm nó về giường, bỏ đi.
lee jihoon chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày, đau đớn phủ phục dưới thân kẻ khác mà lại chẳng thể đánh bại hay tẩu thoát, chỉ có thể trong cơn đau thần trí mơ màng, lẩm bẩm cầu nguyện.
giá như ai đó có thể cứu được nó thì tốt biết mấy.
nếu không, lee jihoon sắp chết rồi.
nó thật lòng muốn chết đi hẳn. khi gã không có ở đây, nó im lặng cuộn người trên giường, ôm lấy thân thể rách nát của nó, đầu nghĩ linh tinh bận bịu nhưng khi nó lấy lại chút tỉnh táo, chợt nhận ra mình chẳng hề nghĩ ngợi gì, rỗng tuếch, trắng xoá một mảng. vì nó đau quá nên sinh ảo giác, vậy thôi.
nó dáo dác nhìn xung quanh, định bụng sẽ ngồi dậy tìm xem có thứ gì để nó giải thoát hay không, nhưng vừa nhích người đã đau đến rên khẽ, thật sự không ngồi dậy nổi, mà, kim gitae làm gì để nó chết dễ như thế. nếu như trong phòng có một con dao thì chắc chắn ngoài cửa có kim gitae đang đứng chờ nó sa vào bẫy, hệt như cái lần gã cố tình không cài mật khẩu điện thoại để nó trộm, gieo cho nó hi vọng rằng bản thân cuối cùng cũng có thể trốn thoát rồi lại tóm cổ chân nó, lôi thẳng nó xuống địa ngục và cười khẩy vào mặt nó.
"em thật sự nghĩ mình có thể trốn à? thiên tài mà lại nghĩ ngây thơ quá."
lee jihoon không thể thoát được, kể cả khi nó chết, kim gitae cũng sẽ xé nát linh hồn nó lại, giày vò khổ sở đến khi gã từ trần.
"em không được phép để lại tôi ở đây đâu. nếu em muốn thoát thì trừ phi tôi chết."
nghĩ ra cũng nực cười thật, nói lãng mạn thông thường sẽ là "đừng bỏ anh ở nhân gian một mình", nhưng lãng mạn của kim gitae chính là "em chết cùng tôi đi, thân mến".
lee jihoon muốn chết đến phát điên. nó từng lao đầu vào tường, rồi sau đó tường đều được dán lại bằng miếng dán xốp mềm, cả trên sàn cũng trải thảm lông, dẫu có ngã cũng không xây xát.
"rốt cuộc phải làm cái gì anh mới chịu thả tôi đây?"
"vậy thì em giết tôi đi."
gã ném cho nó một khẩu súng, "trong này chỉ có một viên đạn".
lee jihoon lập tức nhặt lấy, vươn về phía gã. nhưng tay nó run, không thể bóp cò. kim gitae đang từ từ bước về phía nó, lee jihoon run rẩy lùi về sau, cho đến khi nó không chịu được nữa mà bóp cò, viên đạn chỉ trúng vào vai của kim gitae. gã đã kịp thời né, còn sống, và lee jihoon không thể chết, cũng không thể sống.
nó hoàn toàn sụp đổ, ngã xuống đất. đáng nhẽ ra ban nãy nó phải tự bắn chính mình, không phải kim gitae. có lẽ những ngày bị giam giữ ở đây, nó không còn đủ tỉnh táo để lý trí nữa. rồi nó ngất đi sau một tiếng trong cuộc làm tình gã bày ra để trừng phạt nó.
những ngày sau đó lee jihoon thật sự lấy nước mắt rửa mặt, một việc mà nó của xưa kia có chết cũng không tưởng tượng ra một bản thân thảm hại đến vậy. cứ mỗi sáng nó thức dậy, đau nhức toàn thân, tự mình lê lết vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân, sau đó lại lê về giường, ôm mình nằm một chỗ cho tới khi phần nệm cạnh mặt nó ướt, nó mới nhận ra bản thân vẫn đang chảy nước mắt từ ban nãy đến bây giờ. nó không nấc lên, cũng không phát ra âm thanh gì trừ tiếng sụt sịt thi thoảng, nó không biết bản thân nên nghĩ gì, làm gì và sống chết thế nào nữa.
tinh thần lee jihoon ngày một tệ dần đi trông thấy. đầu óc trì trệ thất thường, phản ứng chậm hơn ngày trước, nước mắt cứ rơi mãi chẳng có lý do, trong đầu chỉ một mảng trắng xoá, cả ngày co ro ôm mình nằm trên giường. kim gitae từng quan sát thử qua camera, lee jihoon chỉ xoay người đổi tư thế nằm đúng năm lần trong vòng hơn mười tiếng, còn lại khi thì nghe tiếng sụt sịt, khi thì im ắng như thể ngủ rồi.
phản ứng lớn nhất kim gitae nhận được từ lee jihoon chỉ là tiếng hét, nhăn mặt và nghẹn ngào khi gã dập vào trong nó một cách bạo lực mỗi đêm. ban đầu, gã luôn luôn hành hạ nó thật mạnh, cốt chỉ để thấy được những phản ứng hiếm hoi của nó. nhưng sau này, ngay cả việc phản ứng cũng nhạt nhoà đến lạ, lee jihoon như trở thành một con búp bê tình dục nát tan trong tay kim gitae.
kim gitae vô cùng hài lòng với kết quả này, nhưng đôi lúc gã lại có chút nhớ nó, nhớ về phiên bản rực rỡ tự tin, kiêu ngạo mà nó từng có trên người. gã đã thành công khiến nó tan nát thành từng mảnh, vốn muốn tự tay biến nó thành một tác phẩm của riêng mình nhưng khi nhặt từng mảnh vỡ của nó, gã lại chẳng biết mình muốn nó trở thành tác phẩm ra sao.
cuối cùng, kim gitae lại dán từng mảnh với nhau, muốn nó trở về như cũ. chỉ cần không quá rực rỡ khiến người ta nảy sinh tình cảm không nên có, chỉ cần là của gã, thế là đủ. nhưng kim gitae quên mất, gã không phải thợ phục chế, và kể cả khi có là thợ phục chế cũng không đời nào có khả năng phục hồi như ban đầu hay 80% của món đồ đã rơi vỡ thành vô vàn mảnh không thể đếm được.
cuối ngày, thứ gã có thể thốt ra được chỉ còn tiếng thở dài không rõ ý vị.
lee jihoon được gã chuyển sang một căn phòng có cửa sổ, hướng sáng. nó vẫn cứ nằm co ro im lặng như thế. gã thử đưa nó vài quyển sách mà gã tiện tay mang theo từ nhà nó ở hàn quốc, và lee jihoon đã nhận lấy, vẫn im lặng. nhưng nó đã đọc sách, không còn ôm người nằm cả ngày ở một chỗ nữa.
kim gitae lại thở ra một hơi, không phải thở dài mà là thở phào.
nó nằm ngoan, im ru đọc sách, một lúc sau chẳng hiểu sao lại mở miệng:
"hình như... sách có phần hai. em... muốn nó..."
thật lâu lắm rồi gã mới nghe nó nói chuyện. giọng của nó rất khẽ, lời nói cũng không rành mạch rõ ràng, có lẽ là do nhiều ngày tháng tinh thần bị giày vò quá độ thành ra nó cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.
lần đầu tiên, lee jihoon mở miệng xin gã một thứ gì đó. dĩ nhiên, kim gitae gật đầu, xoa tóc nó, không nhịn được mà nâng khoé miệng lên tạo thành một nụ cười.
"ừ, mai tôi sẽ mang về cho em."
hôm sau nhận được sách, nó ngoan ngoãn cảm ơn rồi ôm sách lên giường nằm.
"em... cảm ơn."
kim gitae cũng nhận ra, từ sau khi lee jihoon mất hết sức sống, mỗi lần nói chuyện đều ngắt quãng tựa như mỗi câu mỗi chữ đều rút cạn năng lượng của nó. gã chỉ vươn tay xoa đầu nó rồi để jihoon ngã xuống giường mềm, cuộn tròn người mà đọc sách. tay nó vẫn bị xích, hơi chật vật để tìm một tư thế đọc thoải mái. gã không nói không rằng, một tay đỡ lưng jihoon, một tay lấy chìa khoá luôn sẵn trong người, mở khoá xích sắt trên cổ tay nó.
"a..." lee jihoon thốt ra một âm đơn, ngẩn ngơ nhìn cổ tay mình chẳng hiểu gì, đầu óc không thể linh hoạt như xưa, ngơ ngác như đứa trẻ con. kim gitae vuốt ve cổ tay tím bầm của nó, hiếm hoi dịu giọng, "không sao đâu, em cứ đọc đi."
sau khi được cho phép đọc sách, lee jihoon thậm chí còn ngoan ngoãn hơn. một hôm gã đột ngột vươn tay lấy mất quyển sách nó đang đọc, lee jihoon cũng chỉ im lặng nhìn gã với ánh mắt tỏ ra không hiểu, ngơ ngác ngẩn người. ánh mắt nó vẫn lặng lẽ và chết dần mòn như thế, như một con búp bê thật sự. kim gitae thở dài.
"em thật sự đã vỡ nát ra hết rồi đấy nhỉ."
không lên giọng, là khẳng định trực tiếp chứ chẳng phải hoài nghi.
gã nhìn sang đồng hồ, gần mười một giờ đêm, dứt khoát vứt sách của nó lên tủ đầu giường, nằm xuống cạnh thân thể nhỏ hơn gã rất nhiều. kim gitae vòng tay ôm nó, kéo nó quay lại hướng vào lòng mình, tay vỗ đều trên lưng lee jihoon.
"ngủ đi, hôm nay tôi không làm gì em đâu."
gã nhìn đống sách lăn lóc trên tủ đầu giường, nghĩ rằng ngày mai phải đặt cho nó một cái kệ ở đây, ít ra nó sẽ không còn phải đi loanh quanh lấy sách với thân thể tàn tạ nữa.
kim gitae chưa từng là người biết dỗ dành, nhưng sau khi để ý thấy lee jihoon có vẻ thả lỏng hơn nếu gã hôn nó và xoa người nó, kim gitae đã làm vậy mỗi lần gã làm tình với nó. tần suất đã giảm đi nhiều, từ hôm nào cũng hành hạ nó chuyển sang chỉ còn ba lần một tuần, mấy ngày còn lại đơn giản là ôm nó ngủ trên giường, hoặc ôm nó ngồi trong lòng khi gã xử lý công việc.
điều thần kỳ nhất sau khi kim gitae cưỡng ép nhốt lee jihoon là việc gã học được cách chăm sóc một ai đó lần đầu tiên trong đời. nếu như lee jihoon vẫn tung tăng tự do, gã sẽ được học một cách tự nhiên hơn chứ không phải trong tình huống thế này, nhưng vì nó tự do khiến gã không an lòng, chỉ khi nhốt nó lại bên cạnh thì con thú vẫn gào ầm ĩ trong tâm gã mới yên ổn đi.
chân lee jihoon luôn bị lạnh vào ban đêm, trước khi ngủ gã sẽ đeo tất cho nó, khi nằm cạnh nó để bảo đảm lee jihoon đủ ấm, sẽ chạm chân mình vào chân nó. tất dài đến cổ chân, giảm ảnh hưởng của ma sát từ xích lên da thịt nó.
ngoài ra, lee jihoon còn bị đau dạ dày rất nặng, vốn có chứng rối loạn ăn uống từ khi còn ở hàn, sau này bị mang đến mexico hành hạ, nó còn ít ăn hơn trước, nếu ép ăn thì sẽ nôn ra hết cả, rồi đổ một trận bệnh thật nặng. mỗi ngày nó đều phải chịu cơn đau dạ dày, nếu không phải bác sĩ khám ra và báo cáo với gã, e rằng lee jihoon sẽ im lặng và mặc kệ bao tử nó có nguy cơ bị thủng hay không. việc ăn uống của nó phải chia nhỏ, mỗi ngày sẽ ăn năm lần, chia khẩu phần ra để bụng nó không quá no để lại tái phát bệnh dạ dày, và không quá đói để cơn đau ập đến.
với người bị rối loạn ăn uống như lee jihoon, không dễ gì mà để cho nó tự giác ăn được. gã bế nó lên đùi mình, tự tay đút. lee jihoon ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng, có lẽ thứ tốt đẹp duy nhất sau khi gã đập nát linh hồn nó ra là sự ngoan ngoãn này, ít ra nó vẫn nghe lời kim gitae.
gã mua quần áo cho nó, trời đã vào đông, dù trong nhà có máy sưởi nhưng cũng không thể để nó mặc mỗi áo của gã được. nó rất ngoan, ngoan đến độ khiến kim gitae vừa bứt rứt vừa bực mình, nhưng cũng không trút hết lên nó như trước, mỗi lúc làm tình dù vẫn thô bạo nhưng sẽ vuốt ve, lau nước mắt cho nó, kê gối cho nó nằm, và vỗ về nó sau khi mọi việc xong xuôi.
có một lần, gã đi ngang một tiệm bánh kẹo chợt dừng lại. gã nhìn hộp kẹo mút, bỗng nhớ đến lee jihoon năm mười sáu tuổi gã đã gặp, rực rỡ hào quang. không hiểu sao, đến lúc gã nhận ra thì trong tay đã có một hộp kẹo thanh toán xong rồi. gã đem về cho jihoon, nó im lặng nhận lấy, mất hồi lâu mới thôi bần thần mà xé kẹo que cho vào miệng. hôm đó nó không động vào sách, chỉ ôm gối và ngậm kẹo khiến kim gitae tự hỏi chẳng phải bác sĩ bảo đường tốt cho tinh thần sao? tại sao lee jihoon lại trông tệ hơn thế?
cho đến khi nó chịu ôm sách đọc tiếp thì kim gitae mới thở phào yên tâm được.
lần khác, lee jihoon ôm cái gối mềm trong tay, chất liệu cao cấp, hẳn là tốn không ít, nhưng với kim gitae thì còn không tính là số lẻ. nó nhéo nhéo góc gối, cả người vô lực ngã xuống giường, nằm nghiêng, theo thói quen mà co chân lại. kim gitae thấy nó mân mê cái gối lâu quá, vươn tay định kéo ra thì nghe giọng nó vang lên, không to, chỉ khe khẽ:
"cho em... một con gấu bông... được không?"
trí nhớ của nó khó khăn quay về, jihoon nhớ mang máng ngày trước khi còn ở hàn, nhà của nó có vài ba con gấu bông mà nó rất hay ôm ngủ. kim gitae nhìn chằm chằm nó hồi lâu không nói gì, lee jihoon cũng không nhắc lại, tự mặc định rằng đã bị từ chối. nhưng ngày hôm sau, kim gitae thật sự mang về cho nó một con gấu bông màu nâu, thắt nơ trắng ở cổ. gã dúi vào tay nó, lee jihoon ôm gấu ngồi ngốc trên giường khiến kim gitae bực bội nhéo cái mặt đã có chút thịt hơn (vài năm đầu nó sụt cân thê thảm).
"chẳng phải em đòi à? miệng đâu không biết cảm ơn mà im lặng thế?"
"a... em... cảm ơn ạ."
ngoan thật, kim gitae nhướng mày, chịu không được cám dỗ nên cúi xuống hôn nó, một lúc sau đã đè nó xuống giường, tự mình chen vào giữa hai chân lee jihoon. lần này ngoài dự đoán, nó chủ động vươn tay nắm tay gã, dù vẫn không tiếp xúc gần hơn thì vẫn gọi là có tiến triển rồi. gã vẫn hơi cáu vì nó ôm gấu nhiều, nhưng nhìn nó vui vẻ ngốc nghếch như con nít thì lại không định xé nát con gấu ấy ra nữa.
gã linh cảm, nếu gã làm thế thì lee jihoon sẽ lại rách nát như con gấu đó thôi.
gã bắt đầu đưa nó ra vườn phơi nắng khi thấy nó cứ trông mãi ra ngoài kia qua cửa sổ. jihoon của gã có vẻ rất vui, nó cười mỉm đón lấy nắng sớm trong lòng bàn tay khiến lòng kim gitae ngứa ngáy.
gã không muốn để em toả sáng rực rỡ trong mắt kẻ khác, nhưng cũng không đành giam giữ em mục ruỗng trong bóng tối vô tận của mình. bế tắc, kim gitae chỉ cảm thấy bế tắc.
nhưng rõ ràng, lee jihoon vui vẻ hơn sau khi được ra ngoài, dù đơn thuần chỉ là ra vườn ngồi một lúc. nó còn chủ động ôm sách trèo vào lòng gã ngồi đọc nếu không tìm được tư thế nằm thoải mái trên giường, hay chủ động choàng tay qua cổ, ôm gã muốn hôn.
kim gitae không còn xích lee jihoon lại nữa. và nó không chạy, như gã muốn.
gông cùm xiềng xích trói buộc linh hồn của nó cho đến một ngày nào đó, kể cả khi gã để nó chạy, nó cũng chẳng thể cất bước rời đi.
nó không đi nữa. kim gitae hài lòng, mang cho nó một cái máy tính bảng. lee jihoon vui hơn gã nghĩ khiến kim gitae không hài lòng, nghi ngờ rằng nó lại muốn trốn thoát. nhưng sau khi quan sát nó rất lâu, vài tháng, nó vẫn không hề liên lạc với bên ngoài. nó chỉ ngoan ngoãn, thế thôi.
quả thật, chim trời gãy cánh, đã quen với việc đứng tại một chỗ rồi.
để cho lee jihoon đi từ phiên bản tan nát vô hồn, sống không được chết không xong, ngày nào cũng vô thức chảy nước mắt, cào cấu bản thân mình cho đến khi nó nằm ngoan trong lòng gã, ánh mắt chứa toàn sự thoải mái yên ả, đọc sách, lướt tin đến ngủ quên mất, còn dụi dụi gã như mèo, tốn mất ba năm.
có một lần nó biến mất, kim gitae thật sự đã phát điên. tất cả những niềm tin gã khó khăn lắm mới hình thành được ở nó tan biến sạch trong một khắc, kim gitae ngay lập tức truy đuổi đến hàn quốc trong đêm.
gã đã tưởng tượng ra vô số cách họ sẽ gặp nhau, nó sẽ hốt hoảng chạy trốn hoặc chuẩn bị sẵn sàng để giết gã, nhưng cái kiểu nhào vào lòng gã ôm chặt cứng thế này, kim gitae hoàn toàn không tính đến.
"em nhớ anh lắm..." nó hôn lên mặt gã, rồi lại ôm, lại dụi.
tất cả những lời nặng nề gã trữ trong lòng giờ không biết trút đi đâu, tay kim gitae cứng đờ, một lúc sau mới đặt lên đầu nó.
"giải thích."
"em về hàn có tí chuyện... em không nói với anh, em sai rồi, em xin lỗi."
nó làm nũng để xoa dịu cơn giận của gã, nhưng thực chất kim gitae đã không còn giận nữa khi nó nhào vào ôm gã thế này.
"em ở đây thêm chút được không? em còn chút việc nữa, nhé? ơ sao anh không ôm em?"
gã muốn mắng nhưng lại thôi, thở dài bế bổng nó lên, cắn lên cổ nó như để trút nốt chút giận dữ còn sót lại.
"oái! ah— đau em!"
"không có lần sau đâu, vào phòng kiểm điểm đi."
lee jihoon lại bị chơi đến ngu người, lần này là ở hàn quốc. kim gitae đã hoàn toàn giam lee jihoon ở cạnh mình mà không cần xích sắt hay lồng vàng hữu hình nữa. tình yêu của gã đã là gông cùm giam giữ lee jihoon cả đời không thoát được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com