genuine
rung động là một cảm giác kỳ lạ thuộc về con người. không chỉ là ở tâm trí rối loạn mỗi lần nhìn thấy người trong mộng mà là còn thể hiện ở thể xác. ta sẽ đỏ mặt, như một lẽ hiển nhiên, tim đập ầm ĩ choáng hết cả âm thanh ồn ào tứ bề nhân gian.
bởi thế, người ta mới nói: có hai thời khắc khó mà che giấu được. một là khi say, hai là khi yêu.
lee jihoon đã trải nghiệm qua cả hai loại cảm giác ấy trong cùng một tuổi mười bảy, và nó xác nhận, không gì khó hơn giấu che giấu được tình cảm trong mắt.
__
ngày hôm ấy trời lạnh, tuyết rơi phủ kín, trắng xóa cả thế gian của lee jihoon. nó choàng khăn ấm, tay vì quên mang theo găng nên buốt lạnh, chỉ đành đút vào túi áo khoác để sưởi. nó tha thẩn bước đi trên đường xá nay vắng xe cộ lẫn người qua lại, hẳn là bởi vì nhiệt độ mùa đông năm nay ở seoul quá thấp. jihoon theo lối quen mà đến một nơi thân thuộc, trên cửa khóa vân tay sớm đã lưu cả của nó vào nên chỉ mất vài giây để không gian ấy chào đón nó vào trong.
"tôi đến rồi, anh gitae."
nó đánh tiếng với người đang ngồi trên sofa xoay lưng về phía cửa. gã không trả lời nhưng điếu thuốc trên tay khẽ ve vẩy, gạt đi tàn thuốc xám xịt vào gạt tàn để lee jihoon biết rằng gã có nghe thấy nó. nó đến cạnh bàn trà, đặt cặp sách xuống sofa, mở khóa lôi ra đề cương, bài tập mùa đông rồi đặt mình ngồi xuống thảm lông mềm ấm áp. lần trước nó đến thì sàn vẫn là cẩm thạch lạnh buốt, đối với người nhạy cảm nhiệt độ như lee jihoon, chỉ vừa bước lên đã bị lạnh đến run người.
"đúng là học sinh ngoan nhỉ, bảo đến luyện tập với tôi mà phải học cho xong."
"ừm, phải làm xong bài tập chứ... nếu không thì phiền lắm." thứ nhất, choi dongsoo sẽ không hài lòng vì lão luôn yêu cầu nó đạt thành tích thật tốt tại trường, thứ hai, cũng là quan trọng nhất, lee jihoon không cho phép mình đạt điểm thấp hay bị rầy la vì quên làm bài tập được, tự tôn của nó cấm tiệt việc ấy. "anh gitae, có thể tăng nhiệt độ máy sưởi không? tôi lạnh quá."
nó cuộn người trong cái chăn mềm ở trên sofa tự bao giờ, chăm chỉ cúi đầu làm bài tập dù cho cảm giác được ánh mắt gã đang ghim trên đỉnh đầu nó. kim gitae rít một hơi thuốc, đắng, nhưng gã quen rồi, và cũng dần thích cái mùi vị luôn khiến lee jihoon khó chịu nhưng phải giấu đi mỗi lần khói phả chuẩn xác vào mặt nó.
thằng nhóc trước mặt luôn khiến kim gitae nhức đầu, nhưng nó không phiền phức, rất biết cách xem sắc mặt người khác, cũng ham học hỏi. việc duy nhất khiến gã thấy khó chịu ở đứa nhóc này là vẻ bình thản của nó, cách nó giả vờ như mọi thứ chẳng hề hấn gì sau khi tham gia vào việc giết kim gapryong. gã còn nhớ rõ khi thằng cha sinh học của gã gục xuống hoàn toàn, đứt đi hơi thở, đứa nhỏ bên cạnh đã khẽ run một cái, rồi siết chặt bàn tay mình để ngưng đi hoảng loạn trong lòng.
sau đó là một chuỗi sự kiện ồn ào mà kim gitae không nhớ, hoặc gã cũng chẳng thèm nhớ làm gì, nhưng việc park jinyoung phát hiện ra sự việc, phát hiện ra những thế lực đã sát hại kim gapryong, đón lấy sự thật kinh hoàng và sự phản bội thấu tim, ông ta đã phát điên, trầm mình vào những ám ảnh không dứt. lee jihoon khi nghe tin ấy, nó lại run, rất nhẹ, rồi gật đầu, vẻ mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra, như thể người bàng hoàng ban nãy không phải là nó.
nhưng kim gitae đã thấy, những vết sẹo vì tự hại trên bắp tay của lee jihoon trong một lần tập luyện, khi tay áo nó nhỡ vung quá cao. gã là người tiếp xúc qua đủ thể loại vết thương, cũng gây cho người khác đủ kiểu máu me đầm đìa nên chỉ cần liếc một cái, kim gitae đã nhận ra đó là vết rạch của dao rọc giấy.
có lần gã nhìn thấy lee jihoon yên tĩnh ngồi trên thềm, tay ôm lấy gối mình, tựa má vào, trông nhỏ bé như đang cố cách xa khỏi thế gian. gã chỉ đứng nhìn nó từ phía sau, hút đến cạn tàn điếu thuốc, đến khi chiều tà tắt nắng, gã mới gọi tên nó. lee jihoon giật mình, quay đầu lại nhìn gã, dường như đang lo rằng kim gitae đã biết nó đang thất thần vì thứ gì và sẽ mỉa mai nó hay sao đó, dù gì, gã rất ghét những kẻ yếu ớt thế này, huống chi lee jihoon đã vô tình bày ra dáng vẻ yếu ớt dễ tổn thương nhất mà không ngờ việc kim gitae ở phía sau. nhưng kim gitae đã không làm thế.
"về đi, tập xong rồi."
"... vâng..."
có những lúc đánh nhau, lee jihoon thi thoảng sẽ hít sâu một hơi, bỗng dưng có kẽ hở để gã tấn công, rồi khi gã hỏi, nó chỉ lắc đầu "không sao".
một lần nhìn thấy thuốc dạ dày trong cặp nó, kim gitae mới ngờ ngợ ra là lee jihoon bị đau dạ dày rất nặng từ việc rối loạn ăn uống sau khi tâm lý của nó trở nên không ổn định.
"cái gì đây?"
"à thuốc của tôi, không sao đâu anh gitae."
"không sao? lần trước tập với tôi em sơ hở vô số lần, đợi đến khi đánh với kẻ khác cũng như thế thì chết được đấy."
lee jihoon bị mắng đến không biết nói gì, cụp mắt nhìn chân mình như đứa nhỏ phạm lỗi. kim gitae thở dài, sau đó sau mỗi buổi tập sẽ tóm cổ nó đi ăn tối, nhưng lee jihoon không ăn được nhiều, quá nhiều hay quá ít thức ăn đều khiến nó đau nên chỉ còn cách chia nhỏ bữa ăn, kim gitae trông chừng nó mỗi khi họ ở cùng nhau, còn lại thì lee jihoon phải tự lo hoặc kim gitae sẽ không để ý nữa. gã không rảnh rỗi đến vậy với một người không biết tự giác. sau vài lần bị mắng, lee jihoon rõ ràng đã nghe lời hơn, ít bị đau dạ dày hơn, gã quan sát thế vì không thấy nó đau trong lúc đánh nhau nữa, hoặc trình độ diễn xuất của nó ngày càng tốt chăng, kim gitae đã không hỏi.
lee jihoon là một thằng nhóc kỳ lạ. và nó kỳ lạ theo một cách ảnh hưởng đến cả kim gitae, khiến gã cũng trở nên lạ lùng với chính bản thân mình.
nó đặt bút, vươn vai kết thúc số bài tập nó mang đến nhà gã sau hai tiếng rưỡi. trong hai giờ đồng hồ, kim gitae đã hút bốn điếu thuốc, đi lấy rượu uống, xem tài liệu đám cấp dưới gửi về, rồi mở phim xem. gã không rời hẳn khỏi sofa đối diện một lee jihoon đang ngoan ngoãn làm bài tập về nhà.
lee jihoon ngóc đầu dậy, đập vào mắt nó là kim gitae đã vắt tay lên trán ngủ mất. có lẽ là thời gian lâu quá khiến gã nhàm chán, nó có chút chột dạ, đến đây tập luyện mà lại để người ta chờ đến ngủ quên. nó khẽ khàng hành động của mình, dọn dẹp sách vở lại vào cặp rồi duỗi người, vỗ vỗ cái lưng đau nhức vì ngồi làm bài trong thời gian dài. nó chống hai tay ra phía sau, yên tĩnh nhìn kim gitae đang ngủ, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, lee jihoon bước thật nhỏ về phía sofa nơi gã nằm, chớp mắt nhìn gương mặt hiền hơn hẳn khi thức.
không phải là lần đầu tiên lee jihoon nhìn thấy kim gitae ngủ, những lần nó thức giấc trước gã trong những cuộc làm tình hoang dại, nó đều được chứng kiến một khía cạnh khác của người này. gương mặt góc cạnh của kim gitae thả lỏng đi, mắt nhắm nghiền, trông không hung dữ như lúc gã mở mắt, ngược lại, nó khiến lee jihoon cảm thấy một sự an tâm kỳ cục. nó xoa mắt mình, nhẹ nhàng nằm đè lên người kim gitae, "chắc anh ấy không thức đâu nhỉ", nó nghĩ thế vì nhiều lần lee jihoon làm vậy, kim gitae cũng không bị nó kéo ra khỏi mộng mị.
nó nằm trên ngực gã, nhắm mắt, nghe nhịp tim của kim gitae đều đều rộn rã bên tai. tim gã không đập nhanh hơn dù cho nó làm bất cứ điều gì có vẻ gần gũi, kể cả khi gã thức hay ngủ. lee jihoon tự mình dập đi hi vọng nhỏ nhoi, cắn môi, cố gắng giữ cho nhịp tim của mình bình ổn. nhưng nó chỉ là con người, không phải cỗ máy để có thể tùy ý điều chỉnh tốc độ của trái tim trong lồng ngực nó.
lee jihoon cầu mong cho kim gitae đang ngủ, nếu không, gã sẽ nhận thấy rằng tim của nó đang đập nhanh một cách bất thường.
người ta đã không sai khi nói rằng không thể giấu diếm được thời khắc bạn yêu ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com