priority
lee jihoon không phải đứa trẻ lớn lên trong tình yêu, và lần đầu tiên nó được nuông chiều, được thiên vị, được ưu tiên, không phải vì giá trị của bản thân nó sẽ mang lại mà là vì chính lee jihoon, nó đã đem lòng thích người đó.
như một đứa nhỏ, sẽ tự động gần gũi ai đối xử tốt với nó.
__
kim gitae là người như thế nào?
một kẻ tàn nhẫn, ác độc thật sự khi mà xuống tay giết chết cha của mình, đắm mình vào thế giới ngập tràn máu tanh. giữa biển máu lênh đênh một con thuyền, và trên đó là kim gitae, lee jihoon đã liên tưởng như thế. gã dường như không có quá nhiều cảm xúc, cũng khuyết thiếu đi khả năng đồng cảm, hoặc, gã đã từng có nhưng giờ thì đều tan biến trong biển máu tanh ngòm kia rồi.
lee jihoon đã nhìn thấy gã vung rìu, dứt khoát chém vào người mà gắn kết với gã bằng cái danh "cha" với một biểu cảm cười đến ghê sợ, man rợ và vô nhân tính. máu đỏ bắn tứ tung, dính lên cả sơ mi trắng của nó một mùi tanh tưởi kinh người, và rồi, kim gapryong chết dưới tay nhiều kẻ mang lòng thù hận hoặc muốn hạ bệ vị vua thế giới ngầm nổi danh.
thế hệ 0 tan đàn xẻ nghé, kéo theo sự bắt đầu của thế hệ 1, từng vùng xuất hiện những người đứng đầu được xem là "vua", tung hoành ngang dọc. elite lưu lại đi đâu đó mất hút, chỉ còn lại lee jihoon chăm lo cho đứa con gái của lão - choi soojung. con bé rất ngoan, không quấy không nghịch, có lẽ là vì lớn lên với một người cha như thế khiến em hiểu chuyện hơn cả. mang gen giỏi giang thông minh của choi dongsoo, soojung không khiến lee jihoon mất nhiều thời gian quan tâm đến việc học của em.
khi ấy, lee jihoon vẫn không cảm nhận được tự do. chính cái chết của kim gapryong, ánh mắt kinh hoàng của park jinyoung khi biết sự thật, chăm chăm nhìn vào nó đầy vẻ chết lặng, và những tham vọng cao chạm trời của elite, đã giam cầm lee jihoon.
không mất quá lâu để elite trở lại, chỉ vài tháng, lão quay về với một người tên park jonggun, con trai kế thừa toàn bộ những đặc điểm của yamazaki shingen - đối thủ một thời của kim gapryong. những ngày sau đó là một chuỗi sự kiện vô tận, lee jihoon được giao nhiệm vụ kết thúc thế hệ 1. nó đến nhờ vả kim gitae luyện tập giúp nó, và gã chỉ nhìn nó như một đứa trẻ không hơn, rồi chấp thuận.
buổi tập đầu tiên có vẻ không suôn sẻ lắm khi mà mặt mày kim gitae khó chịu như ai đó đã đốt hết kho hàng cấm chưa vận chuyển của gã. người nó vẫn còn đau nhức sau trận chiến với yook seongji, anh ta mạnh, nhưng không hợp với mục tiêu đã được định ra, dẫu vậy cũng đủ để khiến người nó thương tích, từ xây xát da đến bầm tím. nó có thể chịu đòn được, nhưng không quá giỏi, vừa bị đá trúng vết thương nặng nhất hôm qua trên hông vì vua cheonliang vật nó xuống bằng cách nắm chặt phần xương đó, lee jihoon đã không kịp phòng thủ mà bị bật ra xa, ngã xuống.
nó vốn không phải người sẽ mắc một lỗi cấp thấp như thế nên kim gitae đã nhíu mày đánh giá khi nó ngã ra sau. lee jihoon chưa kịp đứng dậy đã bị một tay kim gitae đè xuống nền đất, tay kia của gã kéo áo sơ mi của nó lên, để lộ phần da thịt bầm tím, chọc vào còn khiến nó run nhẹ.
"cái gì đây?"
"à hôm qua tôi có gặp một người."
"ai?"
"không cần phải lo đâu, anh gitae," nó nói, toang đẩy gã ra để ngồi dậy, "người đó tôi sẽ tự thân xử lý."
nhưng không hiểu vì lý do gì, có lẽ là dạo này thời tiết seoul ẩm quá khiến đầu óc người ta cũng ẩm ương theo, kim gitae không bỏ tay ra, gã lại ấn vào vết thương khiến nó đau điếng, cơ thể theo phản xạ cuộn lại, đầu vừa vặn dụi lên vai gã. lee jihoon cứng người khi phát hiện ra, nhưng có lẽ là vì thời tiết có độ ẩm cao quá, nó cũng không ngồi dậy.
cả hai giữ tư thế như thế khoảng một phút, lee jihoon mới ngước mặt lên, mắt chạm mắt với gã chỉ để nhận ra rằng kim gitae vẫn chưa từng dời mắt khỏi nó dù chỉ một lần.
lần đó, lee jihoon bỗng thấy nhịp tim mình cũng kỳ quặc như thời tiết seoul.
"sao anh quan tâm tôi thế?"
lee jihoon đã buột miệng, rồi nó hối hận. nó đáng ra không nên hỏi những câu vô nghĩa như thế, hẳn là kim gitae chỉ ngứa mắt vì thằng nhóc mới vài hôm trước luôn miệng khẳng định rằng nó đủ tư cách tập luyện với gã, nay bị người ta đánh cho thương tích đầy mình. gã hẳn sẽ cảm thấy bản thân đã sai lầm.
"không," gã nói, "tôi thấy chướng mắt."
nó nghiêng đầu không hiểu, gã chướng mắt nó sao? nếu không thích thì sao lại chấp nhận giúp nó luyện tập? như để trả lời cho thắc mắc của nó, kim gitae túm nó đứng dậy, "tôi ghét việc cộng sự của mình quá yếu để bị mấy con chó con mèo đả thương."
nó im ru, gã nói đúng, lee jihoon vẫn còn quá yếu.
"vậy nhờ anh chiếu cố tôi thêm chút nhé, anh gitae."
"phiền phức thật." gã tặc lưỡi, xoay người đi vào trong nhà. lee jihoon ngồi trên thềm, xoa xoa phần xương đau nhức, định bụng sau khi rời khỏi đây sẽ đi mua thêm thuốc bôi. đột nhiên cảm giác được thứ gì đó đang lao tới, theo phản xạ nó xoay người, bắt lấy.
là một tuýp thuốc hỗ trợ làm tan máu bầm.
nó nhìn vào trong nhà, chỉ thấy được bóng lưng của kim gitae ngồi đó.
lần đầu tiên lee jihoon cảm thấy việc lớn lên trong môi trường thiếu vắng tình thương cũng có một cái bất lợi nghiêm trọng đến vậy.
__
lần thứ hai lee jihoon cảm thấy như thế chính là khi trên đời tồn tại một người dành tâm sức cho căn bệnh rối loạn ăn uống của nó.
"không tự chủ được bản thân thì đừng có đến nữa."
kim gitae đã nói thế sau vài lần nó biểu hiện không tốt khi đang luyện tập với gã vì cơn đau dạ dày ập đến bất chợt dù nó đã dùng thuốc nhiều hơn bình thường trước khi đến đây. lee jihoon cúi đầu, biết rõ gã ghét nhất những kẻ yếu kém, chỉ biết gật gật đồng thuận, xoay người uống thêm thuốc nhưng bị kim gitae tóm chặt cổ tay, những viên thuốc trắng tròn rơi xuống đất cát ở sân tập.
"ai dạy em uống thuốc thay cơm thế?"
"a nhưng mà- đây là cách tạm thời..."
"đi ra ngoài kiếm gì ăn rồi về, tôi ghét nhất là những kẻ cản trở mình, em thừa biết."
lee jihoon bị mắng lần thứ mười trong tuần bởi cùng một người, dạo này choi dongsoo không quản nó nữa, cũng không mắng nó như thời bé, mối quan hệ hiện tại duy trì như cấp trên - cấp dưới nên rất lâu rồi không ai mắng nó như mắng trẻ con, jihoon bỗng cảm thấy đôi chút tủi thân khi bị gã nạt nộ.
"tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
kim gitae lẳng lặng nhìn nó, mũi giày gõ xuống đất. lee jihoon không nói gì, tự lục lại trí nhớ xem xung quanh có cửa hàng tiện lợi nào không vì nó không thường đi ăn ngoài.
"tôi đi đây."
"ừm."
"... tôi đi được."
"ừ."
lee jihoon: ...
nó im thin thít bước đi, sau lưng nó là kim gitae vẫn cất bước. gã bảo nó đi ăn xong tự mình cũng thấy đói rồi à?
không chỉ riêng về việc nó bị đau dạ dày, lee jihoon mơ hồ cảm nhận được sự thiên vị của kim gitae đặt lên người nó. gã sẽ phớt lờ điện thoại của cấp dưới khi ở cạnh nó, sẽ ra ngoài cùng nó đi ăn uống dù cho nó hơi e ngại chút vì cái thân hình kích thước cỡ đại của gã có hơi dọa người, sẽ để nó ôm sách vở đến nhà mình học, đôi lúc mệt mỏi quá ngủ gục còn ở lại qua đêm. nhà kim gitae gã chẳng buồn trải thảm lông, nhưng sau một lần nó bị lạnh đến run người, sàn cẩm thạch đã được phủ thảm ấm khi đông về.
những lần gã và nó cùng nhau ra ngoài dù không có lý do chính đáng nào cả, hoặc những lần nó ngủ quên trên xe kim gitae, khi tỉnh dậy đã được đắp áo khoác của gã. những lần nó thất thần nghĩ về park jinyoung, gã cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng ở đó mà hút thuốc.
trước nhà kim gitae có một mảnh đất trống nho nhỏ, lee jihoon mang hoa trà đã đâm chồi - thành phẩm từ bài tập sinh học tại trường, trồng ở đó. vì nhà nó là một căn hộ nhỏ, không đủ chỗ để trồng.
"anh gitae, cho tôi trồng nhờ ở đây nhé?"
"hỏi làm gì khi em đã trồng xuống đất rồi?"
lee jihoon gật gù, tưới nước cho cây. hoa trà cần nước, nhưng chỉ vừa đủ, nhiều quá sẽ úng và chết cây nên lee jihoon siêng năng chạy qua tưới mỗi ngày dù có lịch tập luyện hay không. những khi nó mệt quá không đến nổi, đành nhắn một tin cho gã.
[anh gitae tưới giúp tôi cái cây nhé... lấy cái bình tôi đặt gần đó ấy, châm một phần ba nước thôi.]
[không rảnh.]
nhưng ngày hôm sau, cây hoa vẫn đủ nước mà tiếp tục vòng đời.
nó chưa từng thấy kim gitae đối xử với ai như thế cả. lee jihoon mười bảy tuổi chợt nhận ra hai điều mà điều thứ nhất sẽ là hệ lụy dẫn đến điều thứ hai, và không cái nào nằm trong dự tính hay mong chờ của nó cả.
thứ nhất, lee jihoon dường như là một "ngoại lệ" gì đó với kim gitae.
thứ hai, nó thích gã.
nếu điều thứ nhất chỉ là nó tự huyễn hoặc bản thân mình thì cũng tốt, nhưng không đủ. vì điều thứ hai là thứ nó không thể tránh né hay che giấu được. nó thích kim gitae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com