|Anh trai nhà bên|
- Casual AU
- Siêu OOC
.
.
.
Park Huynsuk dạo gần đây có một người anh trai hàng xóm mới, tuy không máu mủ nhưng lại thân thiết với nó tựa như ruột thịt. Nó thích người anh trai này lắm, anh không chỉ cao, ưa nhìn, tài năng mà còn rất hay cho nó kẹo mút, dẫn nó đi dạo, thành ra thường xuyên thằng nhóc bốn tuổi này có thời gian là đều chạy đến tìm anh chơi.
Anh với nó thì cũng rất dịu dàng, anh bảo anh thích trẻ con, mà nó thì là trẻ con, nên nó chắc chắn anh thích nó nhất!
Càng nghĩ, Huynsuk càng cười tươi hơn, trèo vào lòng người lớn hơn ở bên cạnh mình, tay nhận lấy kẹo anh cho.
"Anh Dagyeom thích em không á?"
"Hm? Thích chứ."
Nó cười hì rúc vào lòng anh dụi dụi, làm bật ra một tiếng cười khẽ từ thiếu niên tóc hồng, hai chiếc răng nanh cũng theo đó lộ ra. Anh đưa tay xoa xoa tóc nó, khiến nó cũng khúc khích theo. Anh xinh cực luôn ấy, Huynsuk cũng thích anh lắm!
"Sau này anh Dagyeom sống với Huynsuk nhé, em hứa sẽ ngoan!"
"Huynsuk lúc nào cũng ngoan mà."
Anh chỉ cười trước câu hỏi của nó, cũng không coi điều đó là nghiêm túc, mà nó thì được anh khen nên cũng vui như cún con vẫy đuôi, chẳng thắc mắc gì thêm.
Mà Park Huynsuk theo lời anh nói chắc chắn là một em bé ngoan thật đấy nhé, nó cũng không phải khi không muốn anh về ở cùng. Nó có nghe hàng xóm nói chuyện rồi, anh Dagyeom của nó chẳng có người thân thích nào cả, nó có mẹ nó, nhưng anh thì chẳng có ai. Các cô khen anh nhiều lắm, độc lập và tài giỏi, nhưng nó nghĩ rằng dù có thế nào mà chỉ có một mình như vậy, anh sẽ cô đơn lắm. Nó không thích như vậy đâu.
Nếu anh Dagyeom có người thân thì thật tốt biết mấy, Huynsuk sẽ không đòi hỏi anh ở cùng mình. Nhưng anh không có, nên nó rất lo.
Chỉ cần sau này anh Dagyeom ở cùng nó, thì chắc chắn nó sẽ đối xử với anh thật tốt, và anh cũng sẽ thật vui. Vì anh thích nó nhất mà!
.
Hôm nay vẫn thế, Park Huynsuk lại chạy lon ton sang bên sân nhà kế bên, chờ mong một hình bóng cao ráo quen thuộc. Vậy nhưng thay vào đó, đập vào mắt nó lại là một bóng dáng nhỏ con hơn, chỉ hơn nó có nửa cái đầu.
"Kim Kimyung!?"
Nó la lên, mắt tròn mở to nhận ra đứa nhóc quen thuộc trước mặt. Đáp lại, thằng nhóc kia cũng cười tươi rói, hớn hở khi gặp nó.
"Huynsuk! Cậu sao lại ở đây!?"
Kim Kimyung chạy đến, khoác vai nó làm cả hai đứa cười khì khì.
Hai đứa nhóc cùng học chung một trường mẫu giáo, tuy khác lớp nhưng với độ ngoại giao của cái nhà trẻ đó thì chuyện không quen biết nhau mới là chuyện hiếm thấy. Nó học lớp mầm, chủ nhiệm là thầy Jong Gun và Joon Goo, còn Kimyung học lớp lá, chủ nhiệm chỉ có thầy Sinwoo thôi. Là mầm non nên tụi nhóc thường xuyên gặp gỡ trò chuyện giao lưu lắm, nên nó với Kimyung cũng là bạn tốt đó.
Nhưng gặp được bạn bè ở đây quả thật là chuyện lạ.
"Sao cậu lại ở đây vậy Kimyung?"
Nó nhớ ra mới hỏi lại.
"À, đi qua thăm anh Jihoon, anh trai tớ mới về nước nên tớ đòi đi cùng." Thằng nhóc nói rồi thở dài, giận dỗi đá một viên sỏi trong sân. "Ông anh trai đáng ghét, vứt tớ ở trong xe còn chả cho vào trong, còn lâu đây mới ngồi im!"
Huynsuk ngây ngốc nghiêng đầu. Jihoon? Ai cơ?
"Anh Jihoon... là ai vậy?"
"À, thì là chủ của căn nhà này nè-"
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng mở cửa kể lên 'cạch' một cái, kéo theo đó là tiếng kêu la oai oái của nhóc họ Kim khi bị kéo cổ áo xách lên.
"Hình như miệng mới nói gì anh ấy nhỉ, em trai?"
Huynsuk mắt tròn mắt dẹt nhìn Kimyung tay chân vung loạn xạ, miệng vẫn la hét vang vọng cả khoảng sân vườn. Sau đó nó ngước qua người đàn ông to lớn đang xách bạn nó. Một người to lớn với đường nét sắc xảo, đôi mắt đen hút khiến cho mọi đứa trẻ đều run rẩy sợ hãi.
To quá, đáng sợ quá... giống như mấy ông kẹ trong lời kể của mẹ nó vậy.
Chỉ với một cái liếc mắt của gã đàn ông kia, mọi ám ảnh trong tâm trí nó đều được khơi dậy.
Và thế là nước mắt Park Huynsuk lưng tròng, sụt sịt oà khóc nức nở, kéo theo sự chú ý của người kia.
"Thằng nhóc nào đây?"
"Huynsuk?"
Nó còn đang bận khóc thì một bàn tay quen thuộc đã vươn ra ôm lấy mặt nó. Nhận ra đối phương, thằng nhóc liền giương đôi mắt cún với gương mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn thiếu niên trước mặt.
"A-anh Dagyeom..."
Không được đâu, nó không muốn khóc trước mặt anh. Như thế là xấu lắm, nếu như anh không thích nó nữa thì nó phải làm sao.
Và thế là hai đôi tay nhỏ liền tự giác đưa lên liên tục dụi mặt, cố quệt đi hết nước mắt. Nhưng chưa kịp xong thì đôi bàn tay đã bị nắm lấy, theo sau đó là cảm giác của lớp vải khăn mùi xoa mềm mại áp lên má nó. Thơm quá, giống mùi dâu, giống anh nó vậy.
"Nào, đừng có dụi tay lên mắt."
"Dạ..."
Park Huynsuk đứng im cho anh lau mặt, không để ý bạn mình từ khi nào đã chạy sang bên cạnh, ngó nghiêng giữa nó và anh.
"Anh là anh Jihoon thiệt hả?"
Kim Kimyung ngây ngô hỏi, tay còn vắt chéo nghiêng đầu, nhăn nhó như thể đang tìm một câu trả lời hợp lí cho câu hỏi khi rồi của chính bản thân.
"Lâu rồi không gặp, Kimyung."
Anh lau xong mặt cho nó thì cũng liền quay sang xoa đầu thằng nhóc lớn hơn, nở một nụ cười thường thấy với chiếc nanh nổi bật. Chỉ đến lúc này mắt Kimyung mới sáng lên, phấn khích vồ lấy cổ anh.
"Anh Jihoon!"
Kimyung đột ngột nhào tới khiến lực quán tính đè nặng lên Dagyeom, nhưng anh cũng chỉ cười khúc khích trước sự náo động kia. Thằng nhóc cứ bám dính lấy anh mà nói liên hồi, về những điều mà Huynsuk nó không hiểu. Họ Kim cứ nhau nhảu nói mãi, từ việc nó nhớ anh ra sao, rồi anh trai nó xấu tính thế nào. Rồi lại đến những câu hỏi đột ngột, rằng nó bất ngờ khi mái tóc của anh tại sao không còn là màu đỏ, rằng anh trước đây vì gì lại đột ngột chuyển đi.
Chỉ là chưa đến nửa phút sau, chân của Kimyung lại một lần nữa không chạm đất.
"Aaaa! Anh hai bỏ em xuống coi! Suốt ngày bắt nạt em thôi!!" Tay chân nó lần nữa quơ loạn xạ, đánh túi bụi vào người đàn ông to lớn kia. Chắc chắn là không có chút sát thương nào. "Anh Jihoonn! Cứu emmm!!"
"Im coi ồn quá."
Người kia tặc lưỡi một cái, liếc xéo thằng nhóc 'em trai' trên tay mình. Bản thân có chút hối hận vì đã đưa nó đến đây.
"Thôi bỏ thằng nhóc xuống đi anh Gitae."
Chỉ thấy anh cười rồi thở dài một cái, thu hút đến ánh mắt của gã. Thế rồi Kimyung cũng được chạm đất.
Đôi chân mới về được với mặt đất liền nhanh chóng chạy đến kéo tay nó đi, núp sau ống quần trắng tinh của anh.
"Này nhé Huynsuk, nhất định đừng đến gần anh ấy." Kimyung một tay nắm chặt tay nó, tay còn lại chỉ vào gã, mặt mũi nhăn nhó. "Ảnh đích thị là con quỷ chứ không phải con người!"
Đáp lại lời nó là một cái lườm gắt đầy sát khí, khiến cho cả hai đứa nhóc giật nảy mình, liền theo bản năng núp lại sau anh.
Dagyeom tiếp tục cười khúc khích, bị chọc cười bởi mấy lời ngây ngô của đứa nhóc kia. Thế rồi anh lấy ra trong túi quần hai cây kẹo, ngồi xuống đưa cho mỗi đứa một chiếc.
"Hai đứa ra kia chơi với nhau một lúc nhé. Đợi tí anh xong việc ra tìm hai đứa, được không?"
"Dạ được!"
Mắt thằng nhóc Kimyung sáng rực, hớn hở khi nhận lấy kẹo. Huynsuk cũng vậy, nó cũng cười tươi rói, bất chấp đôi mắt ban nãy đã ửng đỏ vì khóc.
Thế rồi Huynsuk tiếp tục bị Kimyung kéo chạy đi, trước đó nó vẫn còn ngoảnh lại, nhìn anh nó thêm một lần nữa trong sự hoài nghi.
.
"Tại sao cậu lại gọi anh Dagyeom là Jihoon vậy Kimyung?"
Hai đứa nhóc ngồi cạnh nhau, vừa ăn kẹo vừa ngắm nhìn bầy kiến nheo nhóc chạy theo một hàng.
"Tại anh Jihoon là anh Jihoon thôi." Kimyung nhai kẹo chóp chép, mắt vẫn chăm chú dõi theo chú kiến đầu đàn. "Anh trai tớ cũng dặn gọi anh ấy là- là gì quên rồi. Nhưng tớ vẫn quen như này, với anh trông cũng không có vấn đề gì mà."
"Là Dagyeom..." Nhóc Huynsuk bất lực thở dài liếc bạn mình. "Jihoon... cũng là một cái tên hay..."
Nhưng nghe thật xa lạ với nó.
"Ừm, tiếc là anh Jihoon phải đổi tên vì biến cố gia đình."
Câu nói này liền thu hút sự chú ý của nó, ánh mắt dời khỏi đàn kiến dõi lên nhìn sang người bạn bên cạnh.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh trai tớ nói, người giám hộ của anh Jihoon là một thằng khốn!"
Kimyung nói, ngữ điệu còn nghe rõ vẻ tức giận. Huynsuk muốn dặn bạn không được nói bậy, nhưng rồi lại thôi.
"Tuy tớ chẳng rõ cũng chẳng hiểu gì lắm, nói chung là tại ông ta nên anh mới phải đổi tên như này, cũng gặp nhiều rắc rối nữa."
Thằng nhóc tiếp tục nói, cây kẹo mút trong miệng giờ đã chuyển qua cắn, kêu lạch cạch trong khoang miệng nó.
"Nhưng chắc không sao nữa đâu, anh hai về rồi mà."
Huynsuk trầm ngâm. Có nhiều điều mà nó không biết quá.
Ở khoảnh khắc ban rồi khi nó ngước lại, nó thấy đôi bàn tay của anh đan vào của người kia. Nó thấy anh mỉm cười, tuy rất nhẹ, nhưng lại thân thương hơn bất kì ánh nhìn nào trước kia nó từng thấy ở anh.
Huynsuk biết anh Dagyeom không thích nó nhất mất rồi.
.
"Em kiếm đâu ra thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau thế?"
"À, đứa nhóc đó là hàng xóm, tên Huynsuk. Hình như Kimyung với em ấy có quen biết nhau, nhưng thế cũng tốt, thằng bé ngoan lắm." Dagyeom ngân nga nói, tay vẫn thoăn thoắt pha ra hai ly cà phê, một ly đổ đầy sữa. "Lâu rồi mới về Hàn Quốc, lần này anh tính ở lại bao lâu?"
"Ở hẳn luôn." Gã nói, trầm ngâm nhìn bóng lưng thân thuộc trước mắt, thu mọi cử chỉ của anh vào tầm mắt. Kể cả việc bóng hình kia có đôi chút khựng lại khi nghe câu trả lời, cũng đều không lọt khỏi. Gã bất giác nở một nụ cười.
"Vậy à..."
Đôi mi dài cụp xuống, có chút nhẹ nhõm trong đáy mắt chẳng thể giấu đi. Nhưng rồi thu lại tất cả, anh bê ra hai cốc cà phê để trên bàn, bản thân định ngồi xuống ghế đối diện thì tay liền bị nắm lại.
"Lại đây."
Gã nhìn, tay dẫn dắt kéo anh xuống, lọt thỏm vào trong lòng mình, thật dễ dàng cho gã ôm trọn lấy.
Dagyeom cũng không có chút nào phản kháng, chỉ lẳng lặng men theo ý gã, tựa vào lồng ngực rắn chắc của đối phương.
Cảm giác quen thuộc này, chẳng rõ đã bao lâu mới cảm nhận lại được.
"Em nhẹ quá."
"Ừm... dạo này bắt đầu có danh tiếng, nhiều hợp đồng quảng cáo hơn rồi." Dagyeom vươn tay lấy chiếc cốc bên cạnh, nhấp một ngụm cà phê sữa ban hồi, thưởng thức cái ngọt nhẹ trên đầu lưỡi hoà quyện cùng đắng chát của caffein. "Thời gian tới chắc sẽ còn bận nữa."
Kim Gitae mân mê mái tóc hồng, mềm mại và quý giá. Ngọt ngào quá đỗi, vậy mà lại hợp người trong lòng gã đến nhường này.
"Ừ. Mái tóc này... cũng được."
"Cũng được thôi ấy hả? Tôi mất cả đống thời gian mỗi tối đấy anh Gitae."
Anh khúc khích cười, buông lời trách móc nhưng chẳng có chút giận hờn nào trong giọng điệu.
"Em có như nào chẳng đẹp."
Đây không phải là một lời nói dối cũng không phải tán tỉnh. Nó dường như là một sự thật hiển nhiên khi lời nói cứ nhẹ bâng thốt ra khỏi miệng gã, đem đến một tiếng ngân nga khẽ từ anh.
Tay gã men đến khuôn mặt xinh đẹp tự tượng tạc, mân mê gò má hồng đào, nước da trắng sứ. Kang Dagyeom đẹp đến vô thực, như một tác phẩm được tạo hoá điêu khắc chỉ để trưng bày ngắm nhìn.
"Thế còn chuyện của Choi Dongsoo ra sao rồi?"
"...Đang tranh giành quyền nuôi Soojung. Ông ta không có ý định từ bỏ."
Một tiếng thở nhẹ thoát ra, đôi mắt anh nhắm nghiền, nét mặt thấp thoáng sự mệt mỏi. Dagyeom nghiêng đầu sang bên, dựa sâu hơn vào người đàn ông phía sau. Bàn tan chạy trên khuôn mặt anh khi nãy cũng ngừng lại, nhẹ nhàng nâng nó lên, để hai đôi mắt chạm nhau. Gã lặng lẽ ngắm nhìn anh trong lòng mình, đôi ngươi sâu thẳm khó đoán.
"Cần gì thì nói tôi."
"Ừm... cảm ơn anh."
Dagyeom ngước nhìn người gã, nhìn từng đường nét quá đỗi quen thuộc mà đã bao lâu mới có thể thấy lại. Sự hiện hữu đem lại cảm giác bình yên hiếm hoi.
"Anh Gitae."
"Sao?"
"Hôn nhé?"
Đôi đồng tử bạc tròn xoe nhìn gã, bờ mi dài khẽ rung theo nhịp chớp mắt. Môi mỏng hé mở, như một lời mời gọi trực tiếp chẳng thể khước từ.
Thế rồi chẳng chờ đợi, Kim Gitae cúi xuống chiếm trọn đôi môi anh, cái mềm mại từ bờ môi hồng quyện với vị ngọt khi này là tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí gã. Gã tiến sâu vào trong, cuốn lấy lưỡi non trong khoang miệng. Nụ hôn thoáng hương vị cốc cafe ban nãy, làm gã quyến luyến không muốn rời, ta càng thêm siết chặt eo thiếu niên tóc hồng.
Chỉ đến lúc lâu sau, khi Dagyeom rên khẽ lên thì cả hai mới tách ra. Đôi mắt anh mơ màng phủ một làn sương, má ửng hồng với đôi môi hé mở còn bóng nhẫy sau nụ hôn vừa rồi. Gã cười khẽ, cúi xuống hôn lên khoé mắt anh.
"Nếu biết như này tôi đã vứt thằng Kimyung ở nhà rồi." Kim Gitae tiếp tục đi sâu xuống, vùi vào hõm cổ của đối phương. "Hay là cứ làm đi-"
"Không được. Tụi nhỏ còn ở ngoài."
Anh dùng giọng nghiêm nghị chặn lại ngay ý định của người kia, đôi bàn tay thon dài luồn vào mái tóc đen nhánh mà nghịch ngợm. Chỉ thấy gã tặc lưỡi một cái, làm anh không khỏi mỉm cười.
Đã bao lâu rồi anh mới có thể nhẹ nhõm đến nhường này và được tận hưởng sự bình yên hiếm hoi? Dagyeom cũng chẳng thể nói rõ. Nhưng có người đàn ông này làm điểm tựa, cuộc sống dường như lại bớt đi biết bao gánh nặng.
"Cảm ơn anh..."
"Vì cái gì?"
"Tất cả."
Kang Dagyeom biết, nguồn gốc của những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng được giao đến nhà anh thường xuyên, những món quà nhỏ, có cả cho Soojung thi thoảng gửi đến. Hay thậm chí những khi người bên phía cha nuôi anh đem đến gây sự là do ai giải quyết.
Vì là Kim Gitae, gã đều có thể giải quyết tất cả, bước vào cuộc đời anh và chặt đứt mọi vấn đề một cách tự nhiên, dẫu chẳng có lí do nào cho những hành động đó.
Anh nợ gã quá nhiều.
"Đừng nghĩ nhiều." Gã ôm chặt hơn, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ còn lửng lơ trong đầu. "Nếu không có tôi em cũng sẽ dễ dàng giải quyết đống chuyện cỏn con đó thôi."
"...Ừm."
"..."
"Mình ra ngoài thôi nhỉ, còn tụi nhỏ mà?"
.
"Anh hai! Anh Jihoon!"
Kimyung thấy hai bóng người quen bước đến gần thì liền la lên. Nó với Huynsuk nãy giờ còn đang thi trèo cây, nhưng mà bạn nó cứ suy tư hoài chẳng hiểu vì sao. Vậy mà khi nó nhìn sang, mắt Huynsuk bây giờ lại sáng bừng lên rồi.
"Hai đứa chơi vui không?"
"Dạ vui."
Park Huynsuk chạy đến trước mặt anh, nở một nụ cười khiến cho người lớn luôn khen rằng nó là đứa trẻ đáng yêu nhất.
Như nó nghĩ, anh cười, xoa đầu nó.
Huynsuk tính cả rồi, nó chưa phải người anh thích nhất thì cũng chỉ là ở thời điểm hiện tại thôi. Nó sẽ tích cực tìm đến anh chơi, cả hai lại ở gần nhau nữa, đảm bảo đến một lúc nào đó, nó sẽ là số một lòng anh!
Ở bên cạnh đó, Kimyung cũng kéo kéo gấu quần anh nó, hỏi:
"Anh hai, anh nói chuyện gì với anh Jihoon mà lâu thế."
"Không phải chuyện của nhóc."
"Xì... cái đồ xấu tính." Kimyung nhè lưỡi nhăn mặt, rồi lại nhìn qua bạn mình đang vui vẻ nói chuyện với anh. Nó có bị ảo giác không chứ sao nó thấy như Huynsuk đang mọc thêm một cái đuôi vậy. "Huysuk thích anh Jihoon thật ha."
"Ờ, bạn cùng lớp à?"
"Dạ không, cùng trường thôi."
Kim Gitae không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn bóng lưng anh từ phía sau, suy ngẫm một điều gì đó.
Rồi gã lại bất chợt lên tiếng.
"Này, em chuyển về sống với tôi đi."
Kang Dagyeom ngạc nhiên quay lại nhìn gã, còn Huynsuk thì nghe xong đã cứng đờ như pho tượng tạc.
"Hả- sao tự nhiên lại-"
Kimyung thấy, hình như bạn nó đang sắp vỡ vụn nứt toác ra đó rồi.
Park Huynsuk bốn tuổi, lần đầu tiên trong đời mở khoá cảm xúc thù ghét một ai đó
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com