Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chặn|

Thấy quá phí vote nên quyết định thay mấy cái yapping cũ thành transfic mới để đăng lên lại. Nói chung là z đó ak ><

.
Transfic
Credit: @easy3cloud on X

Fic được dịch chưa có sự cho phép nên mọi người đừng đem đi đâu nha.

.
.
.
.
.

Kim Kitae và Kang Dagyeom luôn là một cặp ăn ý.

Dù không hề có một chút tình cảm nào xen lẫn, nhưng điều đó lại khiến mọi chuyện dễ chịu hơn với cả hai. Vì quá hiểu nhau nên họ càng ngại để mối quan hệ trở nên sâu đậm. Và tự nhiên, họ trở thành kiểu người chỉ chia sẻ thân thể, không hơn không kém.

Ban đầu là bởi cả hai đều đã quen sống một cuộc đời chẳng liên quan gì đến tình yêu, nhưng cũng chẳng sao cả. Kang Dagyeom thở dài một tiếng, rồi bước về phía Kim Kitae, gã đang nhìn nó chằm chằm với vẻ mặt đầy khó chịu.

"Anh đợi lâu lắm rồi à?"

Vừa cất lời, giọng nói trầm thấp của Kang Dagyeom liền vang lên trong căn phòng chỉ có hai người. Kim Kitae vẫn nhìn nó không chớp mắt. Đáp lại, Dagyeom khẽ cười, đặt tay lên vai gã.

"Tôi dạo này hơi bận."

Giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Kim Kitae bật cười, như thể chẳng còn gì để nói, rồi đưa mắt chạm vào ánh nhìn của nó. Ngày xưa hay bây giờ, cái tính hỗn láo của nó cũng chẳng khác gì. Gã khẽ chạm vào giữa hai hàng lông mày của Kang Dagyeom - không, là Lee Jihoon - người gã gặp lần đầu cách đây nhiều năm.

Một thằng nhóc không biết thế nào là lễ độ. Dù bản thân gã cũng chẳng phải hình mẫu lịch thiệp gì cho cam. Nhưng dù vậy, từ trước đến nay, cái cách mà Jihoon luôn muốn nắm quyền chủ động trong mối quan hệ và ra lệnh cho gã thật sự rất chướng mắt. Bây giờ thì ai mới đang coi ai như trẻ con đây? Tự cao thì cũng phải biết lúc nào nên hạ mình chứ.

Cái lòng tự trọng của Jihoon đúng là cao ngút trời. Từ sự hiếu thắng đến chủ nghĩa hoàn hảo, mọi thứ nó đã quyết là phải đạt được bằng được. Trái ngược hoàn toàn với Kim Kitae, người sống theo kiểu "tới đâu hay tới đó", làm việc một cách đại khái và tuỳ tiện. Thế nên, hai người như thế, bảo sao không khắc khẩu.

Dù đã làm việc cùng nhau gần năm năm, nhưng hai người vẫn chẳng thể nào hiểu nổi nhau, xung đột cứ liên miên. Tiếng thở dài chán nản, những câu nói bỏ lửng, những cái thở hắt ra chán chường, tất cả bao trùm căn phòng. Họ là những cộng sự đã quá quen thuộc, nhưng cách làm việc thì vĩnh viễn chẳng hòa hợp. Ánh mắt luôn bay đến trước cả lời nói, và sự mệt mỏi thì len lỏi sâu hơn cả những khoảnh khắc im lặng. Mỗi lần phải điều chỉnh ý kiến, phòng họp lại tràn ngập tiếng thở dài và... tiếng rên rỉ.

Khoan đã, tiếng rên?

Hiểu theo đúng nghĩa đen. Vì tranh cãi chẳng bao giờ kết thúc dễ dàng, cảm xúc cũng không thể sắp xếp gọn gàng. Cuối cùng, cả hai không dùng lời để thỏa hiệp nữa, mà là thân thể. Dù nói là thỏa hiệp, nhưng thực tế thì gần giống như Kim Kitae đột ngột áp môi mình lên môi nó để chặn lại lời nói của Kang Dagyeom thì đúng hơn. Trong cơn mệt mỏi quen thuộc, Kim Kitae hiểu hơn ai hết rằng cảm xúc không thể giải quyết bằng lời nói. Bởi thế, nụ hôn bất ngờ ấy khiến bờ vai của Kang Dagyeom khẽ giật nhẹ. Nó theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng bàn tay của Kim Kitae đã nhanh chóng kéo nó lại, siết lấy eo, chặn đứng mọi cử động.
Âm thanh thở gấp khe khẽ thoát ra từ giữa hai người. Vẫn giữ môi kề sát, Kim Kitae từ tốn luồn lưỡi vào trong khoang miệng của nó. Mỗi lần đầu lưỡi gã lướt qua vòm họng, vai của Kang Dagyeom lại khẽ run lên. Hơi thở khô khốc hoà cùng với nước bọt thấm sâu, và mỗi lần môi tách ra lại kéo theo những sợi chỉ dính nhớp nháp. Cổ họng của Kang Dagyeom khẽ rung. Hơi thở bị ép xuống mắc kẹt nơi đó, phát ra âm thanh trầm thấp, và chính tiếng đó khiến Kim Kitae càng hôn sâu hơn. Cảm giác ấy không còn gọi là một nụ hôn nữa, mà gần như một cuộc va chạm.

Khuôn mặt Kang Dagyeom ửng đỏ, nó thở hổn hển. Má nóng bừng. Hơi thở dồn dập chạy dọc theo cổ rồi bùng lên, vỡ ra giữa hai cánh môi. Nó phản xạ đẩy vai Kim Kitae ra. Ngón tay nó mang theo rõ ràng ý từ chối, nhưng Kim Kitae vẫn không dừng lại. Trái lại, gã như chen vào thêm một bước nữa, siết chặt lấy nó và ép sát môi.

"Ư..."

Bàn tay từng đẩy ra bắt đầu lơi lỏng. Cơ thể đang vùng vẫy của Kang Dagyeom bị đôi tay nơi eo kéo lại gần, đúng vị trí ban đầu. Và ngay khoảnh khắc đó, cổ họng nó phát ra một tiếng thở gấp tựa như tiếng rên. Miệng đã ướt đẫm, nước bọt dính nhớp hòa quyện nơi đầu lưỡi cả hai, kéo dài thành sợi mảnh. Mỗi lần đầu lưỡi chạm lên vòm họng, cơ thể nó lại bất giác run rẩy. Hơi thở lướt qua cổ họng, cảm giác mà nó cố gắng kìm nén giờ lại trỗi dậy lần nữa.

Cuối cùng, môi rời nhau. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề vang vọng trong căn phòng. Kang Dagyeom quay mặt đi, nhưng không hề lau môi bằng tay áo, chỉ lặng lẽ hít sâu. Kim Kitae im lặng nhìn nó. Khóe môi cong lên, như thể đang rất hài lòng. Mãi sau gã mới nhận ra bàn tay mình vẫn còn buông lơi nơi eo nó, rồi mới chịu thả ra. Kang Dagyeom không nói lời nào, lùi lại một bước. Không khí giữa hai người trở nên yên lặng trong giây lát.

"Anh điên rồi à."

Tôi nhớ là tôi đã bảo anh đừng làm mấy trò đó trong lúc họp rồi mà.

Nụ cười thoáng hiện trên khóe môi Kang Dagyeom trông có vẻ bình thản.

Tôi bảo anh đừng tùy tiện dùng cái cách đó cơ mà.

Dù cười, nhưng rõ ràng bên trong nó đang có gì đó bị kìm nén. Kim Kitae nhận ra điều đó ngay lập tức, và điều ấy thay vì khiến gã thấy khó chịu, lại càng thấy buồn cười hơn. Thường thì nó như thế khi không muốn bị gã cằn nhằn.

"Thấy em có vẻ sắp nổi điên rồi, sợ em lại hét lên vô ích, nên tôi chỉ đơn giản là chặn miệng em lại thôi."

Quá đơn giản. Cái miệng nhỏ cứ mắng nhiếc gã kia, chỉ cần môi chạm môi là chẳng còn phát ra được lời nào nữa.

Và bây giờ, kết quả là Kang Dagyeom đang trừng mắt nhìn thẳng vào Kim Kitae. Mím môi, nhíu mày. Khuôn mặt ấy chứa đầy bực bội, tự ái, và một cảm giác khó chịu không thể tả nổi. Nhưng cái cách nó gắng gượng giữ nụ cười, lại khiến Kim Kitae bật cười nhạt, chỉ nhếch môi một bên. Gã không hề tỏ ra hối lỗi. Ngược lại, ánh mắt gã trông như thể đang khen ngợi biểu cảm ấy. Trong nụ cười kia không hề có lời xin lỗi, chỉ đầy rẫy sự trêu chọc như thể đang nói: "Thấy chưa? Còn hiệu quả hơn là dùng lời."

"Anh thật đáng ghét."

"Tôi cũng ghét mỗi lần em định leo lên đầu tôi đấy."

Lúc nào em cũng nhầm tưởng rằng mình ở trên. Không biết là tôi đang nhường đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com