|Gihoon|
Transfic.
Credit: @erorrororroor on X
Fic được dịch chưa có sự cho phép nên mọi người đừng đem đi đâu nha.
Này là fic Thái, thật sự là vã đến độ này rồi á cả nhà.
.
.
.
.
.
Người đó cao to đến mức vừa đáng sợ lại vừa nổi bật cùng lúc. Anh ta rất dễ nhận ra khi đứng giữa đám đông. Gương mặt sắc nét, ánh mắt mỏi mệt cùng với quầng thâm dưới mắt.
Không rõ điều gì khiến bản thân nó luôn bị thu hút mỗi khi người ấy lọt vào tầm mắt, là vẻ ngoài, thể chất hay là nỗi cô đơn vang vọng mỗi khi anh ta chỉ có một mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, tại sao một người thú vị đến thế lại luôn cô độc như vậy mỗi lần nó dõi theo anh ta...?
Lee Jihoon nhìn ra bãi sân bên dưới qua ô cửa kính lớn. Tiết học hôm nay chẳng khác nào chiếc máy phát đĩa được bật lên một cách vô hồn, chẳng ai để ý, thậm chí còn khiến cơn buồn ngủ kéo đến dữ dội hơn. Ánh mắt nó dừng lại nơi người đàn ông đó đang ngồi bên lề sân, trong khi những người khác đều đang chạy thở hổn hển trên mặt sân được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Không phải vì anh ta không thể chạy như người khác.
Mà bởi vì anh ta đã hoàn thành đủ số vòng được giao, khác với những người kia vẫn còn khoảng 3-4 vòng nữa.
Chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt ấy ngẩng lên nhìn về phía tòa nhà cao - đúng vị trí của người đang dõi theo. Jihoon vội quay mặt đi, như thể bản thân vừa làm điều gì không nên.
Chắc không phải bị phát hiện đâu nhỉ? Vì việc nó làm chẳng khác gì đang lén lút, nên cảm giác bồn chồn thế này cũng không có gì lạ...
Jihoon lại liếc nhìn lần nữa. Người ấy không còn nhìn về phía này nữa. Có lẽ khi nãy chỉ là trùng hợp thôi. Xác suất để biết có ai đang dõi theo mình từ trên cao và xa như vậy thật sự rất thấp.
Vì nếu người đó biết và nhận ra... thì chắc hẳn sẽ càng là một người thú vị hơn nữa.
...
Đặc quyền của một học sinh xuất sắc - người mang về hàng chục giải thưởng danh giá cho trường - là một căn phòng riêng để trưng bày cúp, đến mức dù có giá để khắp phòng cũng vẫn không đủ chỗ, phải đặt lộn xộn xuống cả sàn nhà.
Cũng hơi làm quá nhỉ, ai nhìn vào chắc tưởng phía sau còn có điều gì sâu xa nữa. Mà thật ra nó cũng chẳng phủ nhận đâu, vì tất cả những thành tích ấy là nhờ 'người đứng sau' đã luôn nuôi dưỡng và hậu thuẫn cho nó.
Vả lại, việc có thể chiếm một lớp học cho riêng mình là một điều tuyệt vời. Tự do. Nó có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Đến trưa, khi Lee Jihoon mở cánh cửa căn phòng đó, điều bất ngờ đã xảy ra. Phòng học vốn quen thuộc mỗi ngày hôm nay lại trở nên có chút lạ lẫm...
Người đàn ông cao lớn mà nó thấy mỗi ngày đang đứng giữa phòng. Anh ta quay lại nhìn nó - người vừa trượt cánh cửa ra.
Jihoon chưa từng có cảm giác như vậy trước đây.
Giờ thì nó hiểu vì sao không ai dám lại gần người đàn ông ấy. Chỉ cần đến gần một chút thôi, có thể cảm nhận rõ rệt luồng khí nguy hiểm tỏa ra từ gã.
Tuy nhiên, điều đó không mấy ảnh hưởng đến kiểu người như Lee Jihoon.
"Sao anh lại ở đây vậy?" nó mỉm cười đáp lại, cư xử bình thản, không hề tỏ ra sợ hãi, khiến kẻ đột nhập phải ngạc nhiên đôi chút.
"Chỉ tò mò vì sao trong phòng lại có nhiều cúp như vậy."
"Của cậu à?"
"Vâng."
Bầu không khí lại trở nên im lặng. Không ai nhúc nhích, cả hai chỉ lặng lẽ quan sát đối phương... cuối cùng nó là người phải chịu thua và bắt đầu trước:
"Anh chỉ tò mò vậy thôi sao?"
"Cũng không hẳn... nhưng giờ thì tôi có câu trả lời rồi."
"Nghĩ xem, phải là người thế nào mới được đặc quyền đến mức này?"
"Hoá ra lại là kiểu biến thái thích lén nhìn người khác."
Jihoon mở to mắt, khuôn mặt ửng đỏ gần như ngay lập tức. Hai bên má nóng bừng lên đến mức nó có thể cảm nhận rõ, điều đó khiến người đối diện bật cười khẽ trong cổ họng.
Bị bắt quả tang thật rồi.
Thật là xấu hổ quá đi mất.
Có vẻ như mọi thắc mắc đều đã được giải đáp, người đàn ông ấy rảo bước rời khỏi căn phòng, đi ngang qua khoảng trống Jihoon vô thức lùi lại để chừa ra. Nhưng trước khi đi hẳn, anh ta để lại một câu khiến Jihoon khựng lại không kịp phản ứng.
"Tôi là Kim Gitae ."
"Còn cậu, chắc là Lee Jihoon, học sinh xuất sắc mà thầy cô luôn cưng chiều đấy nhỉ?"
"Xem nào, nếu tôi quay lại đây, cậu cũng không phiền gì chứ?"
Chết tiệt.
Đúng là một người thú vị thật.
Kim Gitae quay trở lại sau gần một tuần kể từ ngày hôm đó. Anh ta ngồi chờ nó ở cuối phòng, dựa lưng vào bức tường trắng, với một quyển sách che khuất khuôn mặt trông như đang ngủ.
Thế nhưng giác quan của anh ta vẫn còn nhạy bén. Tiếng mở cửa khẽ đánh thức người đang dựa vào tường. Gã ngẩng lên nhìn nó, người vừa trở về từ chuyến trại huấn luyện cho một cuộc thi nào đó, trên tay là thêm một chiếc cúp nữa.
"Chắc chẳng còn chỗ để bày nữa rồi."
"Chỉnh lại một chút là được thôi." Gitae nhún vai đáp, rồi như chẳng bận tâm gì thêm, lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Lần này, quyển sách được đặt hờ trên đùi thay vì phủ lên mặt.
Jihoon đi đến góc phòng, nơi có thể sắp xếp chiếc cúp mới. Nó quay lưng về phía người đang ngủ, chẳng mảy may nghi ngờ gì. Nhưng một luồng khí lạnh đột ngột len qua sống lưng, khiến nó quay đầu lại.
Gitae vẫn đang ngủ.
Không, chính xác là vẫn nhắm mắt.
Chắc chỉ là tưởng tượng thôi, bởi sau đó cũng không có gì bất thường xảy ra.
Những lần sau, Gitae thường xuyên xuất hiện trong phòng, chờ nó quay lại. Anh ta chẳng làm gì cả, chỉ ngủ, ngồi, thỉnh thoảng mang theo chút đồ ăn vặt.
Chẳng lẽ anh ta coi đây là lãnh địa riêng của mình rồi? Nhưng thật ra Jihoon cũng không thấy phiền hà gì.
Nó phát hiện ra Gitae lớn tuổi hơn. Giải thích cho việc trước giờ chưa từng chạm mặt nhau trong khu vực các lớp học khác nhau. Có lần Jihoon hỏi về cuộc sống học đường, nhưng anh ta chỉ đáp ngắn gọn: nhàm chán và trống rỗng.
Gitae không có bạn bè. Điều đó lại càng khiến Jihoon thấy lạ. Với một người như vậy, lẽ ra phải có không ít kẻ muốn tiếp cận mới đúng. Nhưng khi nhớ lại cảm giác lần đầu khi ở gần anh ta, nó cũng phần nào hiểu ra lý do rồi.
Kim Gitae chính là định nghĩa của cụm từ "hãy tránh xa."
Cho đến giờ, đôi khi Jihoon vẫn cảm thấy như thế. Cả hai ở cạnh nhau, nói chuyện vài nó vụn vặt, và thỉnh thoảng nó có cảm giác như người đàn anh ấy là một lò sưởi - tỏa hơi ấm bằng cách chỉ lặng lẽ ngồi đó, để ngọn lửa bên trong âm ỉ cháy. Nhưng cũng có lúc, ngọn lửa ấy như muốn bùng lên, gào thét đòi thoát khỏi lồng ngực, thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh, và Jihoon cảm thấy mình cũng sẽ bị kéo vào, cháy rụi cùng với tất cả.
Đôi khi Gitae hay nhìn nó. Dù Jihoon có nhận ra hay không, ánh mắt kia vẫn dõi theo mọi cử động của nó qua vẻ mặt lạnh tanh mà không ai đoán nổi đang nghĩ gì. Nó thừa nhận, có đôi khi thật sự rợn gáy.
Jihoon cảm giác như đang bị xâm phạm. Không gian riêng tư từng là nơi an toàn và ẩn náu giờ đang bị quấy nhiễu và xâm nhập... mà nó không thể nào chỉ mặt gọi tên 'kẻ gây rối' ấy được.
Tất cả những điều này chỉ bắt đầu sau khi gặp người đàn ông đó.
Đúng là đáng sợ thật. Nhưng kì lạ hơn là nó lại không muốn làm gì để ngăn chuyện đó lại.
Nó thậm chí còn thừa nhận rằng có một phần trong lòng mình mong đợi. Muốn biết Gitae sẽ khiến bản thân 'có những cảm xúc' như thế nào.
Vì đã bắt đầu rồi, thì phải đi đến cùng.
Hồi hộp đến mức gần như phấn khích. Giống như đang tự mình bước vào một cuộc trải nghiệm kịch tính. Hiếm ai, không, phải nói là gần như không có ai có thể khiến nó cảm thấy như vậy - lạnh toát sống lưng, run rẩy vì bất an, hoặc thậm chí là... thèm khát và khát khao.
...
Jihoon ôm chặt bụng, cố ép vết thương sâu không cho máu chảy ra thêm. Vì một chút bất cẩn, nó đã bị một vật sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt. Dù vẫn chạy rất nhanh - đó là bản năng và kỹ năng sẵn có, nhưng tiếng bước chân đuổi theo vẫn vang lên sau lưng không xa.
Nó lẩm bẩm chửi thề. Nhiệm vụ lần này không hẳn là khó, nhưng đám chó hèn hạ ấy lại biết cách ra tay lén lút, rình sơ hở để đâm sau lưng. Jihoon thừa nhận, phần nào là vì nó mải chơi mà kết cục mới ra như thế này.
Nếu 'người đó' biết được, chắc chắn nó sẽ bị trách mắng vì đã sơ suất trong một chuyện không đáng có. Nếu giấu kỹ, có thể tạm thời thoát thân, nhưng trước tiên, phải cắt đuôi lũ kia cho xong đã.
Một gã đàn ông mặc vest đen, cơ thể dày công rèn luyện, nhìn thấy 'mục tiêu' đang bỏ chạy trong tình trạng thê thảm, liền lập tức báo động gọi đồng bọn thông qua thiết bị liên lạc ở tai.
Jihoon nghĩ rằng lần này nó tiêu thật rồi. Vết thương ở bụng bắt đầu toác ra. Máu chảy ngày càng nhiều, và đôi bàn tay nó không còn đủ lực để giữ lại. Mùi tanh và máu đỏ lan theo trọng lực, thấm từ đốt ngón tay đến cổ tay, chảy dọc theo cánh tay rồi nhỏ xuống nền đất theo từng giọt thưa dần, theo tốc độ đang chậm lại của cơ thể nó.
Nó khựng lại khi rẽ qua góc khuất của tòa nhà và bị chặn lại bởi một người đàn ông cao lớn. Trong khoảnh khắc nghĩ rằng đã tiêu đời, mọi suy nghĩ bỗng tan biến khi nó ngẩng lên...
Nó nheo mắt điều chỉnh lại tiêu điểm, do ánh sáng chiếu ngược khiến không thấy rõ. Rồi nó sững sờ khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy cùng với mùi nước hoa đặc trưng, thứ mùi hương gần đây luôn vương lại trong căn phòng riêng của nó.
Kim Gitae .
Anh ta không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy Jihoon trong tình trạng như vậy, như thể đã biết trước sẽ xảy ra. Gã nhìn lướt qua đám người đang lao tới từ phía sau với ý đồ xấu, rồi kéo nó ra sau lưng.
"Đợi ở đây." Giọng nói trầm hơn thường ngày, rõ ràng là một mệnh lệnh. Jihoon sẵn lòng tuân theo.
Chính khoảnh khắc ấy, nó có thêm một định nghĩa mới cho người đàn ông này: tàn bạo.
Chỉ với một tay, anh ta có thể tóm đầu kẻ địch và đập mạnh khiến đối phương bất tỉnh chỉ trong một lần ra đòn.
Chẳng mất bao lâu, Gitae đã hạ gục toàn bộ đám người mà Jihoon đã cố gắng chạy trốn, mà không dính lấy một vết thương nào.
Gã quay lại, đối diện với nó - người vẫn đang ôm chặt lấy vết thương nơi bụng, dù hiện tại cũng chẳng giúp được gì nhiều nữa.
Bắt đầu thấy nặng trĩu rồi...
"Lại là mấy cuộc thi của trường nữa hả?"
Gã hỏi.
"Sao có thể như vậy được chứ ạ..."
Nó đáp, giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Thì tôi cũng đoán thế thôi."
Gã im lặng chờ, chờ xem người kia có định nói gì thêm không. Máu chảy ra quá nhiều khiến cơ thể không kịp bù đắp, mí mắt nặng trĩu dần theo từng tích tắc đồng hồ trôi qua. Nhưng Gitae vẫn chưa nói gì.
Jihoon thấy người mình bỗng nhẹ bẫng khi được nhấc bổng lên khỏi mặt đất bởi vòng tay rắn chắc. Bất ngờ không kịp phản ứng, nó chộp lấy vật gần mình nhất để bám vào, tránh bị ngã khi hai chân đã rời khỏi mặt đất. Bản năng khiến nó vòng hai tay ôm lấy cổ người kia, quên cả việc máu đang trào ra nhiều hơn vì động tác đó. Cơn chóng mặt bắt đầu ùa tới. Nó muốn ngủ, nhưng bản năng sinh tồn không cho phép nó buông xuôi.
Gitae giữ chặt nó chỉ bằng một tay, trong khi tay còn lại vơ lấy áo khoác của gã mặc vest đen đang nằm bất tỉnh dưới đất, ép chặt vào vết thương nơi bụng Jihoon để cầm máu.
Đau.
Lực tay của gã không hề nhẹ.
Cuối cùng Jihoon cũng không gắng nổi nữa. Nó buông mình vào giấc ngủ, để cơ thể được nghỉ ngơi, dù trong lòng thừa biết việc gặp lại Gitae trong tình huống này không phải ngẫu nhiên.
Và cũng không thể là ngẫu nhiên.
Nó thừa nhận, sống lưng nổi gai ốc... nhưng đồng thời cũng cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.
Rối bời. Nhưng nó chẳng chống lại điều đó nữa.
...
Khi cơ thể đã hồi phục phần nào, Jihoon bật dậy ngay khi ý thức trở lại. Tấm chăn mỏng trượt khỏi người, rơi xuống đùi. Phần thân trên để trần lộ ra khi tiếp xúc với làn gió đêm lạnh buốt qua ô cửa sổ khép hờ. Đôi mắt sắc sảo đảo nhìn xung quanh với chút hoang mang, chỉ để nhận ra nơi này không phải bệnh viện, mà là một căn phòng nhỏ cũ kỹ, nhưng vẫn còn dùng được.
Nó đang nằm trên một chiếc ghế sofa cứng đờ, áo ngoài đã bị cởi bỏ. Chỉ còn thân thể trần trụi quấn băng quanh phần bụng bị thương.
Cơ thể nó vẫn ổn, có lẽ vết thương không quá nghiêm trọng và đã được cầm máu nên không cần đến viện. Người đã cứu nó lúc này đang ngồi bên cửa sổ không được mở, ánh mắt không hướng về nó mà nhìn ra ngoài như đang trầm ngâm suy nghĩ.
"Cảm ơn anh."
Jihoon không biết nên nói gì khác. Trong tình huống này, từ ngữ duy nhất nó có thể thốt ra, chỉ là như vậy.
Gitae lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng không nói lời nào, để lại nó trong một mớ câu hỏi chưa được trả lời.
Giờ nên làm gì tiếp?
Nó liếc thấy một bộ quần áo sạch sẽ đặt ngay ngắn trên chiếc bàn thấp cạnh ghế sofa. Thứ đó được gấp gọn gàng, một bộ đầy đủ. Jihoon bắt đầu suy đoán, dù vẫn chưa dám chắc chắn, nhưng cuối cùng nó vẫn quyết định lấy chúng rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ thân thể nhớp nháp và bết máu.
...
Khi Jihoon bước ra, nó trông khá hơn rất nhiều trong bộ đồ đơn giản: áo thun trắng rộng thùng thình - rõ ràng là kích cỡ của chủ nhân căn phòng. Tay áo dài đến tận khuỷu tay, cổ áo thì rộng đến mức hở cả xương quai xanh, viền quần cũng lỏng đến nỗi phải lấy tay giữ lại kẻo tụt xuống bất cứ lúc nào.
Chủ nhân của chiếc áo đã quay trở lại.
Chỉ khi cánh cửa vừa hé mở một chút, mùi hương quen thuộc kia liền lướt qua chạm vào sống mũi nó - một mùi không dễ chịu cho lắm.
Gitae nhìn nó dưới lớp áo của mình rồi khẽ nhếch môi, hỏi thăm về vết thương. Khi Jihoon đáp rằng không sao, gã chỉ khẽ gật đầu.
"Anh vừa đi đâu vậy?"
"Đi xử bọn chó vừa rồi. Cứ bám theo không chịu buông."
Gitae trả lời thẳng, không hề giấu giếm. Gã cũng chẳng buồn biện minh cho những vệt máu còn vương trên áo mình.
"Còn cậu thì sao? Vừa rồi là làm cái gì?"
Khác với gã, Jihoon không thể nói thật.
"Chỉ là có chút việc riêng thôi ạ."
Người đối diện cũng không hỏi thêm gì nữa. Thế là đủ hiểu nhau rồi.
Cuối cùng, nó trở về phòng mình, mặc chiếc áo của người kia, đổi lại là chiếc áo vấy máu của chính mình vẫn nằm chỏng chơ trên sàn nhà.
...
Nó về tới nơi an toàn, rồi gửi tin nhắn thông báo cho người ở xa rằng nó đã ổn. Đáp lại chỉ có một dòng ngắn ngủi:
"Tôi biết."
Cơn gió lạnh lướt qua sau gáy. Jihoon nhìn ra cửa sổ và chẳng thấy gì bất thường. Chỉ nhìn thôi. Rồi nó lại quay về với màn hình điện thoại, bật cười khẽ với chính mình.
Cũng đoán được rồi mà.
Kim Gitae đúng là một gã đàn ông kỳ lạ... gom hết mọi cảm xúc của nó lại chỉ trong một con người.
.
Hôm sau, Jihoon quyết định giặt áo để mang trả.
Buổi sáng hôm đó không có nắng nên vải vẫn còn hơi ẩm. Cuối cùng, máy sấy có lẽ là giải pháp tốt nhất.
Gitae vẫn ở đó, trong căn phòng đầy ắp cúp và huy chương. Gã vẫn tựa người vào tường như thường lệ. Lạ thay, lần này cánh cửa lại mở. Dù chẳng ở giữa đám đông, Gitae vẫn nổi bật chỉ bằng sự hiện diện của mình.
Jihoon bước vào nhẹ nhàng, cố đi thật khẽ vì sợ làm phiền người vốn mẫn cảm với mọi chuyển động. Khi đã tiến đến gần, nó từ từ ngồi xuống, chăm chú nhìn gương mặt ấy - gương mặt mà dạo gần đây xuất hiện trong tâm trí nó nhiều không đếm xuể.
"Chưa chịu bỏ cái thói nhìn lén kiểu bệnh hoạn à?"
Giọng trầm, khàn, vang lên từ người tưởng chừng đang ngủ, mắt vẫn chưa mở.
"Rốt cuộc là ai mới bệnh hoạn hả?"
Nó đáp lại, nửa đùa nửa thật, nhưng xem ra đối phương chẳng hề nao núng.
Người bị phản đòn mở mắt. Đôi mắt ấy sâu hút, cứ như thể có thể nuốt chửng người đối diện nếu nhìn quá lâu. Gitae nghiêng mặt, liếc nhìn nó từ phía bên, ánh nhìn ấy như đang cân nhắc một điều gì đó. Suy nghĩ của anh ta phức tạp, đến mức Jihoon không đoán nổi bước tiếp theo là gì, nhất là từ một người từng vô cớ xâm nhập căn phòng này mà chẳng cần xin phép ai.
Chưa kịp định thần, má nó bị véo mạnh bởi bàn tay vẫn còn vương mùi máu từ hôm qua. Lực tay ấy đủ khiến Jihoon bật lên tiếng kêu lên vì đau, nhưng người kia chỉ làm thế xong lại quay về tư thế ngủ, như thể không có chuyện gì xảy ra, để lại vết đỏ hằn rõ trên má nó. Dù chỉ bị véo một bên, cả hai gò má đều nóng ran như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com