|Kidnaping|
Tiếng xác thịt va chạm với nền đất đá bẩn thỉu vang vọng lên ở một góc nhà kho ngoại ô thành phố. Lee Jihoon - hay bây giờ đã là Kang Dagyeom ngước mắt lên nhìn những kẻ đang đứng khuất sáng. Ánh bạc trong đôi mắt phượng lấp ló sắc xảo, chứa đầy khinh thường.
Kẻ thù cũ của nó - những vị vua các vùng đất khắp Hàn Quốc một lần lại tụ tập ở đây, cất công lên toàn bộ kế hoạch chỉ cho một lần trả thù.
Chủ nhân của các vùng đất cũng có nhiều mặt, không phải người nào cũng liêm khiết như vua Cheongliang hay sòng phẳng quân tử như vua Asan. Nếu không, nó đã chẳng vật vã ở đây trong tình trạng bị chuốc thuốc.
Lũ khốn nạn.
Có lẽ thông tin đã bị rò rỉ từ khi nào mà chính bản thân Lee Jihoon cũng chẳng thể biết. Nhưng đó không phải điều quan trọng hiện tại.
Một cú đá rơi thẳng xuống vùng bụng khiến nó khẽ gập người vì cơn đau, nhất quyết không kêu nên bất cứ tiếng nào. Dù trước đây đã bại trận dưới tay nó, nhưng những kẻ kia đều là vua của một vùng, sức lực không hề nhỏ.
"Nhìn tụi tao bằng cái ánh mắt gì đấy?"
Tên đàn ông khi nãy đá nó ngồi xổm xuống, lực tay siết mạnh mái tóc hồng đào ép buộc nó phải ngước lên. Đáp lại vẫn chỉ là vẻ mặt thờ ơ của Lee Jihoon, khiến hắn thêm bực dọc mà đấm vào bụng dưới idol tóc hồng. Đến khi này nó mới nhăn nhẹ mặt, răng đã nghiến chặt cùng mồ hôi tuôn rơi vì cơn đau chạy dọc cơ thể.
Thuốc quá mạnh khiến nó hoàn toàn yếu đuối.
"Đừng đánh vào mặt nó." Một tên khác kéo cổ tay bị trói của nó về phía sau, tay bóp mạnh gò má bắt Jihoon phải ngoái về phía hắn. "Tao đã để ý từ khi xưa rồi, thằng nhãi này 'xinh' thật."
Sau lời đó là hàng loạt tiếng khúc khích vang lên, vang vọng bên tai nó như một cơn ác mộng.
Thế nhưng Lee Jihoon trước đây chẳng sợ trời chẳng sợ đất, bàn tay đang bóp miệng nó ngay sau đó đã rướm máu bởi bị cắn sâu. Kẻ kia ngay lập tức dựt tay ra, theo đó là một cú giáng mạnh vào bên má nó.
Vị của máu tràn ngập khoang miệng, máu của tên khốn kia, máu của nó.
"Không biết điều."
"Sao mày vừa bảo đừng đánh vào mặt nó cơ mà."
Lời của bọn xung quanh vẫn tràn đầy giễu cợt, ánh mắt nhìn xuống nó tựa như một món mồi ngon. Có vẻ đã chẳng chờ đợi được nữa, khoảng năm tên bao xung quanh nó, khống chế mặc sức nó giẫy giụa.
"Lũ khốn mạt hèn hạ-..."
Thô ráp của da thịt luồn vào trong lớp áo sơ mi trắng ngà, chẳng có đủ kiên nhẫn mà giật sạch hàng cúc tắp lự. Gió lùa lên da thịt khiến nó khẽ run, nước da trắng muốt lộ ra với thân hình săn chắc hoàn hảo. Vai rộng eo thon, vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng trên nền da mềm mịn giờ đã lốm đốm vệt đỏ ngả tím, những vết bầm rải rác nổi bật đau đớn.
"Ngon thật đấy nhỉ."
Lee Jihoon cắn chặt môi chịu đựng nỗi nhục nhã lan rộng khắp cơ thể nó khi cảm giác thô ráp của vô số bàn tay chạm khắp cơ thể, lên vùng ngực nhạy cảm, trườn xuống eo, rồi đến vùng đùi non mềm. Có kẻ đã cố hôn nó để rồi một lần nữa bị cắn, đáp lại sự cố chấp là một trận đòn cảnh cáo khác.
Đến khi nó gần như đã cạn kiệt sức lực để phản kháng, lũ kia cũng chán chê để lại vô số vết tích từ hôn đến cắn lên cơ thể dưới thân, thì chúng muốn tiến xa hơn. Tiếng thắt lưng lạch cạch mở khoá khiến nó bừng tỉnh khỏi cơn mê man, cố gắng vùng vẫy trong bất lực.
"K-không được—!"
"Im lặng đi, ồn quá con đĩ này."
Miệng nó một lần nữa bị bịt lại, chỉ đến khi này cảm giác buông xuôi mới hoàn toàn bủa vây lấy Jihoon. Mọi chuyện như một cơn ác mộng mà nó không bao giờ muốn đối mặt, gợi lại vô số mảnh ký ức nó đã chôn vùi đi cùng nỗi đau từ đã lâu.
Đầu óc nó đình trệ, hơi thở trở nên gấp gáp hơn muôn phần. Cả cơ thể nhỏ bé cạn kiệt sức lực như một bản năng từ bỏ, lỏng lẻo tựa búp bê đứt dây cót.
Ánh mắt nó bây giờ mờ đục vụn vỡ, hình ảnh những gã đàn ông phía trên càng đem đến ám ảnh tuyệt vọng.
Thế rồi khi nó nhắm mắt chấp nhận số phận, thì cánh của nhà kho bỗng phát ra một tiếng động lớn. Âm thanh kim loại bị nghiền nát.
"Cái đéo...!?"
Khuất ánh sáng là thân ảnh cao lớn đến ngỡ ngàng, người đàn ông như hiện thân của quỷ dữ, bao bọc trong mùi máu tanh tưởi nồng nặc. Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần vang lên trên nền xi măng, từng bước chứa đầy áp bức khiến toàn bộ người trong căn phòng đều sững người. Cảm giác ánh mắt đen sâu thẳm ấy quét qua cũng đủ lấy đi mạng người.
Ấy vậy nhưng Lee Jihoon chính là tìm thấy ánh sáng của cuộc đời nó ở khoảnh khắc này.
...
Kim Gitae khẽ vung chiếc rìu trên tay, để màng máu khi nãy còn bám trên kim loại văng đi. Gã thản nhiên dùng ánh mắt cao ngạo liếc xuống những kẻ đang dưới chân, như thể chưa từng chặt đứt cánh tay của chúng chỉ vài phút trước.
Không chỉ đơn giản là cánh tay, hắn cắt đi từng thứ, từ ngón tay, cho đến cổ tay, rồi cẳng tay. Man rợ, không khoan nhượng.
Thế nhưng tất cả dường như vẫn không đủ, chẳng thấm thoát vào đâu cho ngọn lửa âm ỉ trong người gã khi thấy nó.
Lee Jihoon khi ấy khuôn mặt xinh đẹp bầm tím rướm máu, cả cơ thể mềm nhũn vô lực, chằng chịt những vết tích - không phải của gã. Ánh mắt nó vô hồn, vậy nhưng khi chạm đến gã lại lẻ loi một tia sáng xuất hiện.
Khoảnh khắc đó con quỷ dữ đã khựng lại, hắc long thực sự đã phẫn nộ. Một mặt khác của nó mà chỉ có gã từng chạm đến, lại bị kẻ khác chứng kiến.
Đồ của Kim Gitae không bao giờ ai khác có quyền động vào.
Gã vung tay, toan tiếp tục trút bỏ toàn bộ cơn âm ỉ khó chịu trong người xuống lưỡi rìu thì một giọng nói vang lên. Khàn đặc, yếu ớt.
"Anh Gitae..."
Lee Jihoon ngước mắt nhìn gã, gắng gượng lắm mới kéo được thân xác tàn tạ vẫn chịu ảnh hưởng của thuốc ngồi dậy. Lớp áo sơ mi trắng của nó bây giờ nhăn nhúm, xộc xệch cùng hàng khuy đã đứt hỡ hững rủ xuống cẳng tay, để lộ toàn bộ phần thân trên trơ trọi không ngừng run rẩy.
Kim Gitae từ bao giờ đã tiến lại gần, ánh mắt gã âm trầm nhìn xuống làm dấy nên nỗi lo sợ trong lòng người trẻ hơn. Nó có chút chột dạ, cúi gằm mặt không dám tiếp tục nhìn thẳng vào người kia dù chẳng biết vì sao. Jihoon chỉ biết tâm trạng gã đang cực kì không tốt.
"Xin lỗi—"
Một lớp áo phủ lên người nó, mùi da thuộc thân quen sộc lên mũi. Là chiếc áo da của Kim Gitae.
Gã cúi xuống, chỉ một giây đã bế trọn cả thân mềm mại dưới nền sàn làm Jihoon có chút bất ngờ khẽ khựng lại. Nhưng chỉ giây sau, vòng tay của nó đã choàng qua cổ người đàn ông này, đầu gục lên vai gã.
Kim Gitae không nói gì, cứ vậy bế nó ra xe. Thấp thoáng bên tai nó nghe nhiều tiếng chân dồn dập, có lẽ là đàn em của gã đến để xử lí chuyện còn lại.
Nó thấy gã im lặng cả đoạn đường đi, lòng không khỏi xốn xao, dụi đầu vào hõm cổ người đàn ông này để làm nũng.
"...Tay chỗ đó, đau em."
"..."
Bàn tay đang ôm lấy eo nó thả lỏng ra, đổi tư thế thành bế một tay, cố né những vết thương nhất có thể.
...
Đến khi vào trong xe, Jihoon vẫn ngồi trên đùi gã, tay ôm chặt cổ không buông, đành để Gitae phải kéo ra như bao lần dỗ dành một con mèo bám người.
"Cảm ơn anh."
"Ừ."
Gương mặt khi thường luôn xinh đẹp đến vô thực cùng làn da trắng sứ mịn màng khj này lại đỏ tấy rướm máu, như một vết nứt trên lớp men tinh xảo của búp bê sứ. Có chút không đành lòng
"Nhìn xem em kìa, thảm hại thật."
Gã khẽ hôn lên má, rồi lên khoé mắt, xuống đầu mũi. Cho đến khi định chạm môi, thì bàn tay nhỏ lại khẽ đẩy gã ra, chặn lại ở miệng khiến Kim Gitae nhướng mày.
"...Bẩn lắm, nãy chúng- em đang không sạch đâu."
Nó ngập ngừng, mu bàn tay khẽ lau miết môi khiến máu khi nãy dây tiếp ra khoé miệng. Chỉ một hành động nhỏ đã lại khiến máu trong người gã sôi sục lên.
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nó kéo ra khiến Jihoon chợt giật mình, rồi sau đó là một nụ hôn sâu không lường tới. Môi lưỡi triền miên giao thoa, tưởng chừng như muốn nuốt trọn lấy người nhỏ hơn. Nụ hôn ấy mãnh liệt, như chứa cả phẫn nộ, dục vọng... có chút đau lòng. Đến khi kết thúc nụ hôn Lee Jihoon đã thở dốc chẳng ra hơi, mơ màng để gã đàn ông liếm lên vùng môi sưng mọng.
"Em bẩn, tôi cũng chẳng sạch sẽ gì."
Chỉ một câu nói, nó cảm thấy như trái tim mình trùng xuống. Thế rồi đôi mắt kia đỏ hoe, chực chờ sắp khóc, dường như đã kìm nén rất lâu.
"Anh đến muộn."
Nó cất giọng nghẹn ngào, ấm ức để mặc Kim Gitae khẽ xoa tay lên những vết bầm, ánh mắt gã sâu thẳm khó đoán ngước lên nhìn đứa nhóc nhà mình.
"Để em chờ rồi."
Kim Gitae hôn lên khoé mi nó, nơi những giọt lệ lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, hành động ân cần với con búp bê sứ mỏng manh của gã. Bên dưới, tay gã vẫn tiếp tục xoa lên những vết thương sẫm màu, có chút nhẹ nhàng không giống người đàn ông thường ngày.
"Về thôi, tôi rửa sạch cho em."
...
Lee Jihoon ngồi trong bồn tắm, bao quanh bởi vòng tay của Kim Gitae ở phía sau. Cả cơ thể nó rã rời vì thuốc cùng sự tra tấn ban hồi mệt mỏi, đau đớn không thôi, chỉ mặc cho gã toàn quyền ôm ấp.
Gã với lấy khắn để lau cơ thể cho nó, tay khẽ khựng lại khi nhìn xuống phần gáy trắng nõn. Ở đó, một vết cắn đỏ au đến chói mắt khiến gã đàn ông sầm mặt mũi.
"Ah—!!"
Kim Gitae cắn xuống, đè lên dấu vết kia, không quên liếm nhẹ như an ủi, đối diện với ánh mắt ấm ức của Jihoon cũng chỉ thản nhiên đáp.
"Em nên thấy may mắn vì tôi đã không đè em ra để che đè đi toàn bộ cái đống ngứa mắt kia đấy."
Nó nghe vậy thì cũng ngậm ngùi chịu đựng, thả mình sâu hơn xuống dòng nước. Tay nhỏ mềm mịn nắm lấy bàn tay thô ráp đang đặt trên bụng mình, khẽ áp lên mặt. Có vẻ như đang dỗ dành khiến gã khẽ thở dài một hơi.
Sau đó nó nằm trên giường, ngoan ngoãn để cho Kim Gitae bôi thuốc lên da thịt, từng cái chạm ấm nóng nhẹ nhàng như ru nó vào giấc ngủ. Tiếng đóng nắp của hũ thuốc vang lên cũng là lúc nó níu lấy vạt áo của gã, mắt tròn xoe mơ màng ngước lên.
"Ngủ với em..."
Và Kim Gitae là ai để từ chối cơ chứ.
...
Lee Jihoon nằm trong vòng tay to lớn cùng hơi ấm quen thuộc khẽ thở phào sau cơn ác mộng đời thực.
Cũng thật may khi số khẩn cấp nó để là điện thoại riêng của gã, cài đặt cả chế độ hiển thị địa chỉ. Nếu không, chẳng biết chuyện ngày hôm nay còn có thể tồi tệ đến nhường nào. Mọi thứ quá nhanh, mang đến cảm giác vô thực ám ảnh âm ỉ.
Nhưng sau tất cả, Kim Gitae đã đến. Gã đến vì nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com