Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Nguyên bản|

Trước khi vào truyện thì xin phép pr fic cho con vk yuayei ak. Nó diếm bao nhiêu lâu giờ mới chịu lập acc để đăng, mng ủng hộ em yêu mình nha 😛


.
.
.

Transfic
Credit: @easy3cloud on X

Fic được dịch chưa có sự cho phép nên mọi người đừng đem đi đâu nha.

.
.
.
.
.

"Tôi bảo là tự lo liệu đi rồi mà. Có bảo đưa cho tôi xem đâu."

Nhìn mấy cuốn sách mỏng đặt trên bàn, Dagyeom đưa tay lên thái dương xoa như thể đang đau đầu. Bìa sách mỗi cuốn mỗi kiểu, có cuốn tối giản trông như tập thơ, có cuốn thì xấu hổ đến mức chẳng dám mang ra ngoài.

"Nhưng tôi nghĩ anh cũng nên xem qua một lần thì hơn..."

"Tôi phải xem mấy cái này làm gì?"

Dagyeom cười nhạt, quay sang nhìn gã trợ lí trước mặt như không tin nổi. Phải đuổi sớm thôi, làm ăn thế này thì sống sao được. Dù đã làm idol gần ba năm, nhưng mấy cuốn sách như này vẫn luôn là cơn đau đầu với Dagyeom.

Vấn đề là ở chỗ... đó là fanfic. Nói chính xác hơn, là fanfic dạng "couple", dựa trên người thật.

"Cái gã đó đúng là... chẳng giúp ích được gì cho đời tôi cả."

Đương nhiên, phần lớn fanfic của idol do fan viết ra, và vì lợi ích fandom nên công ty thường mắt nhắm mắt mở. Nhưng từ sau khi Kim Gitae vô tình để lộ mặt trong buổi livestream, số fanfic ghép đôi với gã tăng vọt. Lại còn có vài sasaeng-fan bắt đầu lún sâu vì thấy bản thân trong truyện, nên công ty và Kang Dagyeom đành phải ra tay hạn chế.

"Dù gì thì cũng mau dẹp mấy quyển đó đi trước khi có ai trông thấy."

Nhân viên không nói một lời, ôm sách vào lòng. Bàn tay luống cuống chẳng giấu nổi sự lúng túng.

"...Gì vậy, cậu là fan thật à?"

Dagyeom chống cằm, cười khẩy như thể bị chọc cười đến mức không buồn tức giận. Mấy quyển sách bị dọn đi ngay sau đó, nhưng trong đầu nó vẫn rối như mớ bòng bong. Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Fandom, công ty, Kim Gitae... Rốt cuộc lúc đó nó nghĩ gì mà lại chọn con đường rắc rối này, nó chẳng thể nào hiểu nổi.

Ngay lúc đó, điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện cái tên quen thuộc: Kim Gitae.

Lại là cái gã này nữa. Dagyeom thở dài rồi bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cũng rất quen.

"Lee Jihoon."

"Vâng."

"Tôi vừa làm xong việc. Giờ tôi quay về đây."

"Gitae, tôi-"

Cạch. Trước khi nó kịp nói dứt câu, điện thoại đã bị cúp ngang. Cái đồ chết tiệt. Dagyeom nuốt cơn bực vào trong, nhanh chóng rời khỏi phòng. Nó đâu thể ngờ, chính quyết định nhỏ nhặt ấy sẽ kéo theo rắc rối lớn đến thế.

...

Cánh cửa khẽ mở. Gitae bước vào, không nói một lời, đảo mắt nhìn quanh rồi ngồi xuống ghế. Năm phút, mười phút trôi qua, không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề.

"Đi đâu rồi không biết."

Gã đứng dậy, chầm chậm bước quanh phòng. Từng bước chân nhẹ tênh lướt trên sàn. Bỗng một vật thò ra từ dưới gầm bàn lọt vào tầm mắt - một quyển sách lật úp, còn dang dở. Gã khẽ nghiêng đầu, cúi xuống nhặt lên. Trên bìa là khuôn mặt quen thuộc đến phát ngán.

"...Cái quái gì đây."

Gitae lật vài trang, khoé môi gã khẽ nhếch lên. Không phải vì buồn cười, cũng chẳng thú vị gì. Chỉ thấy vô lý đến nực cười. Đến mức này thì khác nào bản tự truyện. Tên tuổi, cách nói chuyện, cả cái tật nhíu mày đều chép lại nguyên si, chẳng thèm qua chỉnh sửa. Nhân vật chính rõ ràng là gã và Dagyeom. Thế mà... nhẹ nhàng quá. Cái này thì định làm được gì? Cao trào lắm cũng chỉ nắm tay rồi hết. Thế này thì ai mà rung động nổi? Cái thể loại "mộng đẹp đầy đạo đức" này viết cho ai vậy?

"Không phải như thế này."

Kim Gitae lật tiếp sách, lẩm bẩm. Mỗi câu chữ đều cố nhét cảm xúc vào, diễn đạt thì lộ liễu, còn phản ứng thì ngây ngô đến giả tạo. Kang Dagyeom mà quay mặt né tránh như thế sao?

Gã bật cười.

Gitae tiếp tục lật sách, mặt không cảm xúc. Có chỗ sai thì gã khẽ lắc đầu như đang chấm bài kiểm tra, đến đoạn thoại lố bịch thì cau mày một chút. Tay lật trang ngày càng nhanh, rồi cuối cùng chẳng buồn đọc nữa. Chỉ còn tiếng giấy sột soạt vang vọng trong căn phòng yên ắng.

Rồi tay gã bỗng khựng lại. Ánh mắt dừng lại lâu ở một dòng chữ.

"Gitae là người trầm lặng. Nhưng tôi biết rõ, trong ánh mắt ấy là sự ấm áp."

Khoé môi Gitae chậm rãi méo đi.

"...Tôi á?"

Gã thở ra một tiếng cười mỉa, rồi lật sang trang khác.

"Người ấy mang nhiều tổn thương, không dễ đến gần. Nhưng tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi."

"Vớ vẩn."

Gitae lầm bầm. Gã không tò mò xem người viết nghĩ gì, chỉ thấy buồn cười trước cái sự ngây thơ đến đáng thương này. Gã và Kang Dagyeom làm gì có chuyện dịu dàng đến vậy. Nhớ lại mối quan hệ giữa mình và nó, gã lại bất giác cười khẩy.

"Hơi thở của Gitae lướt qua tai tôi..."

Cạch— cánh cửa bật mở. Ngay lúc đó, Gitae không thèm ngẩng đầu, cũng không gập sách lại, chỉ từ tốn đọc to lên:

"Ư, đừng làm vậy mà... Gitae..."

Giọng trầm khẽ vang lên, kéo theo một khoảng lặng. Ánh mắt Dagyeom chậm rãi trượt xuống quyển sách trong tay gã. Nó đứng im, nhìn Gitae bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Lặng lẽ hít một hơi sâu, rồi lên tiếng.

"...Sao anh lại đọc cái đó?"

"Tôi chỉ nhặt nó dưới đất thôi. Mà nội dung cũng khá là sâu sắc đấy."

Gitae tiếp tục lật trang, ngón tay chỉ vào từng dòng như đang đọc diễn cảm. Nụ cười treo trên môi gã khiến Dagyeom khó chịu tột độ. Người cuối cùng mà nó muốn biết về sự tồn tại mấy thứ này chính là Gitae. Với cái kiểu của gã, chắc chắn sẽ lôi ra trêu mãi không thôi.

"Kim Gitae kéo cà vạt của Kang Dagyeom-"

Dagyeom không nói, chỉ trừng mắt nhìn gã. Đôi mắt nó hẹp lại. Nhưng Gitae chẳng buồn để ý, vẫn tiếp tục lật sách.

"Tôi như nam chính trong truyện tranh ấy. 'Tôi thích kiểu như em', 'Dù em có trốn, em vẫn là của tôi'... Nếu tôi mà nói vậy thật, em chắc chắn bỏ chạy luôn nhỉ?"

"Biết vậy là tốt."

Dagyeom tiến tới, giật phắt quyển sách khỏi tay Gitae. Gã chống cằm, ngước nhìn nó. Hai ánh mắt giao nhau, không cần lời cũng hiểu. Cuối cùng là Dagyeom rút mắt trước.

"...Tôi đã nói dẹp hết đống này đi mà."

"Tôi đâu nghe thấy em nói gì."

"Đừng có làm tôi bực, Gitae."

Dagyeom dứt khoát gập sách lại, ném sang bàn bên cạnh. Gitae nhìn theo, cười khẽ. Nhưng chỉ lát sau, gã lại lén kéo quyển sách về phía mình. Lật vài trang, cảm nhận đầu ngón tay lướt qua từng mặt giấy, rồi lẩm bẩm:

"Đoạn này hay phết. Chỉ còn nghe được tiếng thở, chẳng dám nhìn nhau, mặt sát lại gần... môi gần chạm mà như không chạm."

Tay Dagyeom khựng lại.

Gitae ngẩng đầu nhìn nó, rõ ràng đang thưởng thức phản ứng của đối phương.

"Em không thấy... mấy cảnh này nhạt nhẽo sao? Chúng ta còn từng..."

"Nóng bỏng hơn nhiều."

Gã gập sách lại, bước đến gần, cúi đầu thì thầm vào tai nó. Giọng gã chậm rãi buông xuống. Rồi lại là tĩnh lặng. Không còn tiếng lật sách, chỉ còn tiếng thở nhẹ vang trong phòng. Gitae nghiêng đầu, nhìn xuống Dagyeom.

Dagyeom im lặng rất lâu. Rồi hít vào thật sâu, nở một nụ cười mệt mỏi, quay mặt đi, khẽ nói:

"...Nếu làm như lần trước, thì đêm nay chắc cũng dài lắm đấy."

...

Đêm hôm đó, khi đèn trong phòng tắt, chỉ còn ánh sáng len qua khe rèm chiếu rọi hai người. Đầu ngón tay của gã khẽ chạm vào cà vạt của Dagyeom. Cảm giác quen thuộc, nhưng lúc nào cũng như mới mẻ.

"Cái này, trong cuốn sách đó cũng có nhắc đến."

Gitae thì thầm bằng giọng thấp, vừa chậm rãi kéo nhẹ cà vạt. Hơi thở của Dagyeom khẽ run lên. Nhưng nó cũng không hề lùi bước.

"Cảnh đắt giá nhất trong fanfic đấy."

Gitae không cười. Ánh mắt gã từ từ trượt xuống thấp hơn đôi mắt nó, dừng lại nơi đôi môi đỏ được tô điểm. Không nói gì, chỉ bằng hành động mà như đặt ra một câu hỏi. Bình thường gã không phải kiểu người đi xin phép, nhưng hôm nay có gì đó khác. Chẳng lẽ muốn thử làm theo nội dung cuốn sách à? Buồn cười thật. Dagyeom im lặng, tháo một chiếc cúc áo sơ mi. Đó chính là tín hiệu.

Ngón tay Gitae khẽ lướt qua cằm nó. Trong lúc kim giây của chiếc đồng hồ trên tường vẫn tích tắc đều đặn, khoảng cách giữa hai người đã trở nên gần đến mức không thể đo bằng hơi thở. Không khí trong phòng nặng nề hẳn xuống.

"Câu đó khi nãy. 'Hơi thở chạm khẽ' phải không?"

Gitae cố tình lặp lại, kề môi sát tai Dagyeom. Thật sự, hơi thở ấm áp của gã đã chạm khẽ qua làn da. Dagyeom khẽ cười, siết lấy sơ mi của Gitae bằng một tay.

"Trong sách thì dừng lại ở đây."

"Tôi không phải kiểu người như vậy."

Gitae đẩy Dagyeom về phía giường, làm nó ngã xuống. Mỗi cử động của gã đều chậm rãi và thờ ơ, nhưng Dagyeom vẫn nhìn gã, từ từ ngả lưng xuống đệm. Tấm nệm lõm xuống dưới sức nặng của hai người.

"Gitae."

"Sao?"

"Làm khác với trong sách đi."

Nó biết gã muốn thử điều gì. Trước lời nói của Dagyeom, khóe môi Gitae hơi nhếch lên. Không sắc bén, cũng chẳng dịu dàng, chỉ là một biểu cảm lạ lẫm. Nhưng cái chạm của gã đã thô bạo hơn trước. Tiếng vải sột soạt khẽ vang lên, thời gian giữa hai người như ngưng đọng, và họ trò chuyện với nhau nhiều hơn bằng những cái chạm, hơn là lời nói.

Mỗi lần cơ thể họ va chạm trên giường, lò xo khẽ rung lên. Âm thanh nhỏ, nhưng hàm chứa ý sâu ca rõ ràng. Gitae nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Mùi hương ấy quen thuộc. Quen đến mức khiến gã khát khao hơn.

"Dừng..."

"¿De verdad quieres que pare?"
(Thật sự em muốn tôi dừng lại à?)

Như thể đã đoán trước điều đó, Gitae bật cười khẽ. Nhưng gã không dừng. Ngược lại, hành động của gã càng chậm rãi, càng cố chấp hơn. Khi Dagyeom khẽ lắc đầu, Gitae liếc mắt nhìn xuống. Ánh mắt ấy nóng bỏng, lộ rõ khao khát và bản năng. Bàn tay gã trượt nhẹ qua gáy nó, chạm đến đâu là để lại dấu vết đến đó. Môi gã dừng lại gần xương quai xanh, nơi hơi thở chạm vào trước, rồi sau đó là cảm giác bị răng chạm đến.
Ngay sau đó, bàn tay Dagyeom trượt lên lưng Gitae, siết lấy tóc gã.

"Thêm đi..."

"Vừa nãy còn bảo dừng mà."

Được thôi. Gitae nói rồi đặt tay lên đùi Dagyeom. Qua lớp vải, nó cảm nhận rõ hơi ấm của gã đang nóng dần lên. Bàn tay ấy từ từ, rất từ từ, trượt vào bên trong. Đôi mắt Dagyeom run nhẹ. Khi vạt áo sơ mi bị vén lên hoàn toàn, cơ bụng rắn chắc của nó lộ ra. Gitae lướt mắt nhìn, mỉm cười thoáng chốc. Ngón tay gã trượt theo làn da mịn màng. Trong cái chạm ấy chứa đựng một ý định rõ ràng, nhưng không hề vội vã.

Gã chạm vào cơ thể Dagyeom như thể đang đọc một trang sách. Càng chậm, nó càng phải nín thở. Khi tay bị ép xuống dưới mông, siết lấy ga giường, Gitae áp môi vào gần ngực nó. Hơi thở gã đến trước, rồi mới đến cảm giác bị môi cắn khẽ. Từng nơi môi gã đi qua đều để lại dấu đỏ, từ đường cổ, xương quai xanh, ngực, rồi cả nơi thấp hơn nữa.

"Ưm..."

Dagyeom nhắm chặt mắt, hít sâu. Những kích thích ấy lén lút mà dai dẳng, lan ra từ nhiều điểm cùng lúc. Gitae không chỉ tập trung vào một chỗ, mà chạm vào toàn bộ cơ thể nó - bằng tay, bằng môi, có lúc là cả trán. Gã di chuyển như biết chính xác Dagyeom nhạy cảm ở đâu.

Hơi thở hòa quyện, ga giường xô lệch, căn phòng không còn yên tĩnh nữa. Những tiếng rên nhỏ, tiếng gối bị đè nén, và ánh sáng lờ mờ từ đèn đường ngoài tấm rèm mỏng, mọi thứ như đang dồn ép hai người vào nhau.

Lưng của Dagyeom cong lên như cánh cung. Nó kéo Gitae lại gần bằng một tay vòng qua eo gã, dò tìm đôi môi người kia.

"Gitae..."

Gitae nhìn xuống nó, khẽ cười với vẻ hài lòng và thì thầm bằng giọng trầm:

"Cái này còn hơn cả trong sách nữa."

...

Gần sáng, khi ánh sáng mờ nhạt bắt đầu rọi qua cửa sổ, Dagyeom mở mắt. Nó nhét khuỷu tay dưới gối, lặng lẽ nhìn Gitae. Gã vẫn đang ngủ ngon, đôi vai khẽ nhô lên mỗi khi gã thở ra.

Dagyeom dụi mắt, trông vẫn còn có vẻ mệt mỏi, nó chợt nhớ đến cuốn sách để cạnh gối đêm qua. Trong đó chỉ toàn trò chơi cảm xúc không phù hợp, còn thực tế, như mọi khi, chỉ còn lại bản năng.

Nó cố gắng không làm động vào cánh tay của Gitae khi rón rén ngồi dậy. Nhưng khi đang ngồi dậy nửa chừng, nó bỗng phải nín thở. Một cơn đau nhè nhẹ lan lên từ đùi trong và đâu đó dưới lưng. Nhiệt từ đêm qua vẫn còn sót lại.

Lúc đó, một cánh tay vươn ra từ bên cạnh, ôm lấy eo nó.

"Đi đâu?"

Giọng Gitae trầm và khàn đặc vì còn ngái ngủ.

"Đi tắm."

"Còn sớm mà."

"Tôi có họp."

Dagyeom thở ra một hơi ngắn, quay người lại. Bàn tay Gitae vẫn đặt trên eo nó.

"Anh đừng làm mấy chuyện không hợp với anh nữa, như níu kéo."

"Trong sách thì chúng ta níu nhau như thế."

Im lặng trôi qua. Dagyeom không cố gỡ tay Gitae ra, cũng không để yên. Nó chỉ khẽ vặn người, thoát khỏi cái ôm. Rồi chậm rãi mở lời:

"Anh biết rõ mà, chẳng giống anh chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com