Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shorts 2]

• Quà• 

"Tôi muốn mua một món quà... cho một người."

Jihoon lặng lẽ liếc mắt xuống, tránh ánh nhìn của hai thằng bạn đang chằm chằm vào nó. Làm sao nó biết được, trước giờ đã mua quà cho ai bao giờ đâu?

"Vãi chưởng, mua cho ai cơ?"

"Một người bạn thôi."

"Nam hay nữ?"

"Nam."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Tầm 23 24."

"Cao bao nhiêu?"

"2m13...?"

"Làm nghề gì-"

"Dừng."

Nó nhăn nhó nhìn hai đứa đầu đen đầu vàng đang bày ra cái bộ mặt khinh khỉnh nhìn mình, trông có vẻ đang rất vui vẻ.

"Hai cậu rõ là đang trêu tôi."

"Đâu có~ phải hỏi mới biết được chứ."

Joon Goo ngả ngớn cười cười, rồi lôi điện thoại ra lướt lướt.

"Cà vạt thì sao?"

"Anh ta chắc không đeo đâu."

"Nhẫn vòng?"

"Không nốt luôn."

"Quần áo thì sao, như thắt lưng ấy?"

"Nghe kì cục quá, người yêu với nhau mới mua chứ."

Lông mày đầu vàng giật giật, nó gào lên: "Cái gì cũng không được là sao!?"

"...Thế mới khó."

Jihoon cũng thở dài, chỉ có đầu đen bên cạnh vẫn suy nghĩ gì đấy.

"Người ta có vuốt tóc không?"

"Hả, có."

Thế rồi lấy ra điện thoại gõ gõ vài chữ, Jong Gun đẩy đến trước mặt nó.

Một hình ảnh loại keo vuốt tóc đến từ Nhật Bản, có vẻ là loại cao cấp.

"A... được đấy chứ. Nó dùng có ổn không?"

Nó có phần tươi tỉnh hơn, khá ưng ý với món quà được gợi ý.

"Tốt, tôi trôi từ biển về Hàn mà tóc còn nguyên."

"..."

"Không ngờ cậu mà cũng biết đùa đấy."

Jihoon với Joon Goo cùng nhìn, đáp lại chỉ là một cái nghiêng đầu.

"Đùa gì? Ai đùa?"

.

"Và thế nên em tặng tôi thứ này?"

Jihoon gật đầu, ngồi lọt thỏm trong lòng Gitae trong khi gã còn đang ngắm nghía chiếc hộp thiếc đen tuyền.

"Anh không thích à? Dù sao cũng chỉ là đáp lễ nhỏ cho việc anh giúp tôi đợt vua Seoul, không thích thì cứ vứt cũng được."

Không bỏ qua chút phiếm hồng trên tai đối phương, gã bật cười, tay xoa lên mái tóc phồng.

"Không tệ."

Gã đặt chiếc hộp sang một bên rồi cúi xuống hôn lên môi nó. Đáng yêu thật đấy.


• Chuyện nhà rồng •

Kim Kimyung 18 tuổi, học sinh cuối cấp, mới cãi nhau với mẹ và quyết định đi bụi khỏi nhà.

Sau hai tuần lăn lê bò trườn ở nhà người anh trai quen biết, nó nhận thức được rằng nếu còn ăn thêm bất cứ bữa mì gói nào mà Sinu nấu nữa thì nó sẽ thực sự chết. Bất đắc dĩ, nó chỉ còn cách liên lạc với ông anh trai ruột thừa của mình.

Chiều hôm ấy Kim Gitae qua đón nó, cũng quá quen với cái tính dở dở ương ương của thằng em trời đánh nên cũng không lạ gì. Biệt thự thì rộng nên vứt nó ở đấy tự sinh tự diệt cũng chẳng sao.

Và rồi, sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng thứ trên bàn ăn không còn là mì gói nữa.

"Vãi chưởng, anh thuê đầu bếp luôn?"

"Không."

"Về rồi đấy à?"

Thế rồi đi ra từ trong bếp là một bóng dáng cao, người vẫn còn đang khoác một chiếc tạp dề hồng, tựa màu tóc của chính anh. Kimyung nó phải ngẩn ngơ mất năm giây để nhận thức được.

DG - Kang Dagyeom - nam ca sĩ trẻ xinh đẹp, tài năng vạn người mê, quốc bảo Hàn Quốc?

Ở nhà anh trai nó?

Nấu bữa tối?

"Đơ ra cái gì, hồn nhập xác lại đi."

Dagyeom thấy thế chỉ cười, bỏ đi chiếc tạp dề đang mặc rồi qua chào hỏi nó.

"Chào, anh là Kang Dagyeom, là đối tác của anh trai em."

"Chào anh, tôi- em là Kimyung."

Nó tươi rói cười bắt tay anh, đáp lại Dagyeom cũng nở một nụ cười mỉm tiêu chuẩn. Khi người tóc hồng đi lấy nước, nó vừa sắp xếp bát đĩa vừa nhăn nhó nhìn anh nó đang ngồi.

Những món ăn được bày biện chỉn chu bắt mắt được làm bởi một người đối tác (?) xinh đẹp biết đối nhân xử thế.

Trong khi nó phải húp mì gói hết hai tuần.

"Anh, đời quá là bất công rồi."

"?"

Và sau đó Kim Kimyung còn cảm thấy đời bội lần bất công hơn nữa khi ăn thử những món trên bàn. Chết tiệt, ngon mà nó khóc được luôn. Đây mới là đồ ăn chứ.

"Em ăn hợp vị chứ?"

"Dạ hợp."

Đùa chứ nó khóc thật.

"Hay là anh nuôi em luôn đi ạ em ngoan lắm."

*Bốp*

'Sound effect' vang vọng phòng ăn, đầu Kimyung thêm một cục u. Thằng anh ruột thừa đáng ghét.


• Cân nặng •

Kim Gitae hôm nay vẫn như mọi ngày, sai trợ lí mang đến cho nó một phần bánh ngọt. Chỉ khác là, lần này nó nhất quyết từ chối.

"Bị làm sao?"

"...Chỉ là không muốn ăn thôi."

Nó ôm gối, cuộn tròn trên góc sofa. Miệng nói không nhưng mắt vẫn kín đáo liếc nhìn chiếc redvelvet trên bàn khiến gã mắc cười.

"Không muốn? Em nhìn mà cái bánh sắp tan được luôn rồi."

Gitae kéo nó dậy đặt lọt thỏm vào lòng mình, tay kia cầm chiếc bánh đưa đến trước mặt nó. Jihoon thẫn thờ mất hai giây nhìn miếng ăn trước mắt rồi cũng quay đi, lắc đầu.

"Bây giờ không giải thích là tôi cho miệng dưới của em ăn đấy chứ không phải miệng trên nữa đâu."

Nó giật mình, nhăn nhó liếc xéo lên gã vô sỉ đang ôm lấy eo bản thân, khuôn mặt giận dỗi cáu kỉnh thở dài một hơi.

"Tăng cân rồi."

Jihoon lí nhí khiến gã nhướng mày.

"Hai thằng nhãi kia kêu mặt tôi trông tròn hơn, rõ là béo lên."

("Nhét chữ vào mồm vãi lồn, tôi kêu cậu nhìn mặt mũi có da thịt hơn thôi mà??" - Joon Goo

"Ờ, nhưng cái má như kia chả là tăng cân." - Jong Gun

"Im mẹ mồm dùm." - Joon Goo)

Gitae nghe thế chỉ biết bật cười, thế rồi gã cúi xuống, cắn mạnh lên má phính một cái khiến nó kêu thốt lên một tiếng "á".

Thế là dấu răng đỏ chót trên nước da trắng mịn của Jihoon được hình thành.

"Có biết tôi nuôi em bao nhiêu mới được như này không?"

Gã cười, hôn lên vết cắn vừa rồi trên má nó.

"Ăn đi, dù sao đêm tập thể dục cũng sẽ tiêu hết thôi."

"...Anh chỉ nhắm cái đấy thôi đúng không?"

Dù sao thì, sau đó nó vẫn ăn hết phần bánh.


• Sleeping beauty •

Hôm nay là một buổi làm ăn giao dịch giữa băng đảng bên gã và bên vận chuyển mới. Là lần đầu hợp tác, nên đại diện cũng như tên trùm của phía kia đã trực tiếp đến để bàn bạc kế hoạch.

Họ ngồi ở bàn tiếp khách rộng lớn, có vẻ giao dịch đã gần như thành công. Chỉ là Kim Gitae vẫn thấy được ánh mắt của kẻ kia láo liên liếc sang bên kệ sách, thắc mắc về người đang say giấc ngủ trên sofa nơi đó. Mái tóc hồng tựa lụa quý lộ ra khỏi chiếc áo da đen lớn phủ lên nó, chỉ qua bóng lưng cũng đã đủ thu hút.

"Thoả thuận vậy là xong rồi đúng không?"

Tên đối tác có chút giật mình khi bị gã kéo ra khỏi những suy nghĩ riêng. Ngay lập tức về lại dáng vẻ làm ăn chuyên nghiệp, hắn đưa tay ra bắt với trợ lý, người phụ trách chính cho công việc lần này.

"À vâng, rất vui được làm việc với anh."

Nhưng rồi sau đó, một tiếng ngái ngủ cất lên giữa không gian vốn căng thẳng đến tĩnh lặng. Nó đang nằm trên sofa bỗng lật người, miệng nhỏ thoát ra vài tiếng vô nghĩa rồi lại chìm vào giấc sâu. Đèn trong căn phòng có phần u ám tối tăm, vậy mà vẫn không che khuất được vẻ xinh đẹp động lòng của Lee Jihoon. Mắt nó nhắm nghiền làm nổi bật bờ mi dài, hơi thở chậm rãi khiến môi hồng hé mở, tựa như một con búp bê.

Tên trùm kia thấy vậy không khỏi nuốt nước bọt. Cười xuề xoà, hắn quay sang phía Kim Gitae.

"Chà... anh có món hàng tốt thật đấy."

Gã nhướng mày, không đáp. Vậy mà tên kia lại coi đó là một cơ hội để nói tiếp.

"Không phiền nếu trong đợt hợp tác lần này, có thể cho tôi dùng thử chứ nhỉ?"

Kim Gitae vẫn lặng thinh, vẫy tay cho trợ lí của gã. Người trợ lí thấy vậy cũng nhàn nhã gật đầu, nở một nụ cười nhìn sang hắn.

"Mời anh đi cùng tôi, ông chủ của tôi muốn nghỉ ngơi rồi."

Tiếc nuối rời đi, hắn vẫn không quen ngoái đầu lại liếc nhìn nó thêm một lần nữa.

Chỉ là đến khi cánh cửa đóng lại là hàng loạt tiếng động vang lên, đồ đạc rơi vỡ, âm thanh ngã khuỵu, và nổi bật nhất là tiếng súng.

"Hưm..."

Nó cựa quậy, mặt mũi nhăn lại vì những tiếng động lớn, tay cũng vô thức nắm chặt lấy áo khoác da trên người hơn. Thấy vậy, Kim Gitae chỉ nhàn nhã tiến đến bế người kia dậy theo kiểu cô dâu, ôm vào lòng.

"Ngủ tiếp đi."

Hơi thở Jihoon lại từ từ đều lại, đầu nó vô thức dựa vào lồng ngực rắn chắc của gã. Chắc hẳn buổi lưu diễn vừa rồi đã tiêu hao không ít sức lực, mới để lại nó mệt mỏi nhường này.

Thế rồi Kim Gitae bế nó đi ra khỏi cửa, mắt liếc xuống cái xác trong vũng máu với vẻ khinh thường và rời đi, trong tay vẫn là "nàng công chúa" tóc hồng đang say giấc nồng.


• Quán cafe học tập •

Note: fanfics dịch chưa có sự đồng thuận từ tác giả gốc, vui lòng không mang đi đâu.

Warning: R18, public sex, non-con

Chỉ cần Jihoon định tâm vào học là Gitae lại tìm cách kéo nó lên giường, thế nên nó đã phải lên một kế hoạch tỉ mỉ để đến một quán cà phê học tập.

Thế rồi vài ngày sau.

"Gitae này, tôi ra ngoài một lát nhé."

"...Ừ."

Thấy Gitae hôm nay không đi theo, Jihoon hơi nghi hoặc nhưng vẫn cứ hướng về quán.

Chân nó bước đều trên vỉa hè, hôm nay có cảm giác như có tiếng bước chân khác ngoài tiếng chân của bản thân, nhưng rồi lại tự nhủ chắc chỉ là ảo giác.

Cứ thế, nó một mình đi đến quán cà phê học tập.

Cuối cùng thì cũng đến nơi.

Đã bao lâu rồi nó mới có được một không gian yên tĩnh và riêng tư như thế này.

Thuê một phòng học riêng rồi đi sâu vào bên trong, thịch một tiếng, nó thả chiếc cặp xuống rồi ngồi vào bàn.

Jihoon đã quá quen với việc luôn có Gitae bên cạnh, đến nỗi cảm thấy hơi lạ lẫm khi ở một mình. Phải ngẩn ngơ một lúc rồi mới lấy sách vở ra.

Phòng riêng này đắt xắt ra miếng, có cả giường, tủ lạnh mini và không gian khá rộng rãi.

Chiếc giường êm ái như vẫy gọi, nó không cưỡng lại được, đành nằm xuống một lát.

Cạch—

Tiếng cửa mở khẽ khàng khiến nó quay đầu nhìn.

"...? Gitae... sao anh lại...?"

"Tưởng trốn đi đâu hóa ra lại là cái chỗ này hả?"

Gitae sải bước tới chỗ thằng nhóc học sinh còn chưa kịp định hình chuyện gì, túm lấy cổ áo nó kéo phắt dậy. Ánh mắt đối phương lộ rõ vẻ bối rối. Theo hướng nhìn của Gitae, nó nhận ra gã đang nhìn chằm chằm vào chiếc giường, vội vàng lắp bắp:

"Không phải đâu Kim Gitae...! Tôi đến đây thật sự là để học mà! Tôi phải học bài bây giờ..."

"Học à... Được thôi, cứ học đi."

Câu trả lời bất ngờ khiến Jihoon khẽ giật mình, ngước mắt nhìn hắn.

Bàn tay đang siết lấy cổ áo nó cũng từ từ buông ra, gã nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Chẳng phải em nói là đến đây để học sao? Thời gian đâu còn nhiều nữa."

"Ờ..."

Nó nghiêng đầu khó hiểu, rồi căng thẳng ngồi xuống ghế.

Vừa cầm cây bút chì lên định viết thì

Rẹt—

Gitae kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống ngay sát sau lưng Jihoon. Một cảm giác bất an lan tỏa, nó khẽ liếc nhìn hắn. Gitae chỉ nhướn mày, ánh mắt như muốn hỏi "Sao?". gã nhìn nó một cách thản nhiên. Chắc là gã sẽ không làm gì khi nó đang học đâu nhỉ? Jihoon tự nhủ, dù biết rõ Gitae có thể làm bất cứ điều gì, nhưng nó vẫn cố bám víu vào một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Mười phút, hai mươi phút trôi qua trong im lặng, Gitae không hề có động tĩnh gì, Jihoon dần cảm thấy bớt căng thẳng. Thời gian thuê phòng chỉ còn lại vỏn vẹn hai phút. nó vừa định đứng dậy thì,

Rẹt—

Gitae đẩy ghế đứng lên.

Nhìn theo bóng lưng gã khuất sau cánh cửa, Jihoon cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cạch.

Cánh cửa lại mở ra, và Gitae bước vào phòng.
Nó gần như đã thu dọn xong mọi thứ và chuẩn bị đứng lên thì bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ ấn vai xuống, nó ngồi phịch trở lại ghế.

"...Gitae...? Chẳng phải anh đi rồi sao?"

Nhìn vào chiếc đồng hồ hẹn giờ trong phòng, thời gian đã được cộng thêm hai tiếng... Thôi xong. Gã đẩy mạnh Jihoon áp sát vào tường. Nó ngơ ngác nhìn bàn tay thô bạo của gã cởi từng cúc áo mình. Chiếc áo của nó đã rơi xuống sàn từ lúc nào không hay. Đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào nó, khiến Jihoon vô thức né tránh.

" ...Đừng làm ở đây mà... về nhà đi..."

"Cởi hết cả áo rồi còn đòi dừng lại?"

"Ở đây... hơi... không tiện..."

Nhưng Kim Gitae có bao giờ nghe lời nó đâu?
Gã mặc kệ lời nó, túm lấy gáy Lee Jihoon ấn mạnh vào vách tường.

Chỗ này cách âm không tốt... tự phải chịu đựng vậy.

"Hả... cái gì... không... Gitae..."

Bàn tay gã chẳng hề dịu dàng mà thô bạo xâm nhập vào cơ thể nó. Gã cùng lúc nhét hai ngón tay vào sâu bên trong, khiến bắp đùi Jihoon run rẩy dữ dội. Dường như gã đã quá quen thuộc với vị trí tuyến tiền liệt của nó, chỉ dùng đầu ngón tay trêu ngươi, cào nhẹ, hoặc ấn mạnh vào đó.
Kim Gitae không hề hay biết, nhưng Lee Jihoon thì biết rất rõ một điều: căn phòng này hoàn toàn không cách âm. Đến tiếng bút rơi ở phòng bên cạnh cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Biết rõ điều này, Jihoon cố gắng hết sức để không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng điều đó lại khiến Gitae không hài lòng. gã vớ lấy một cây bút chèn ép vào miệng Jihoon, bắt những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đứt quãng thoát ra.

"Ư... ưm... hức..."

Gitae không để ý, nhưng ở phòng bên cạnh đã bắt đầu có tiếng xôn xao. Hình như họ đi theo một nhóm người... chắc chắn bọn họ đã nghe thấy hết rồi. Một lát sau, mọi thứ im lặng dần đi, rồi có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài. Gã liếc mắt nhìn ra cửa rồi kéo mạnh Jihoon về phía đó.

"Gitae anh định làm cái gì...!"

Két—

Gã chỉ mở hé cánh cửa, vừa đủ để lộ khuôn mặt tái nhợt của Jihoon.

"Xin lỗi... tôi ở phòng bên cạnh, làm ơn nhỏ tiếng một chút được không ạ?"

"X...xin lỗi... ạ... ư... ưm..."

Người đàn ông ở phòng bên cạnh trông có vẻ đi cùng khoảng ba người nữa. Thấy Jihoon run rẩy khi nói, hắn ta nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng. Khi thấy quần áo vứt bừa bộn trên sàn và một người đàn ông có vẻ ngoài đáng sợ (Kim Gitae). Quần áo trên sàn đồng nghĩa với việc Lee Jihoon không mặc gì. Nhận ra điều đó, hắn đẩy mạnh cửa bước vào.

"Không được vào...!"

Kim Gitae chẳng hề thay đổi sắc mặt. Cứ như gã đã đoán trước được tình huống này vậy. Ánh đèn trong phòng sáng rõ, cơ thể trần trụi của Lee Jihoon hiện ra trước mắt.

Làn da trắng nõn, cơ thể có những đường nét cơ bắp nhưng vòng eo lại thon gọn... một thân hình gợi cảm đến nghẹt thở...

"Thật luôn? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Không... cái này... ý là..."

Mặc kệ những tên đàn ông kia có xông vào hay không, Kim Gitae dường như chẳng quan tâm đến điều gì ngoài việc dày vò Lee Jihoon. Thấy những kẻ kia tiến lại gần Jihoon, Kim Gitae chỉ liếc nhìn chúng một cái rồi buông Jihoon ra, thản nhiên ngồi xuống ghế xem trò vui. Nhìn thấy chiếc thẻ tên rơi trên sàn, một trong số chúng lên tiếng:

"Lee Jihoon? Tên đẹp đấy."

"Câm... miệng..."

Một thằng nhóc cấp ba không một mảnh vải che thân mà dám chửi người khác thì có gì đáng sợ? Ba người cùng xông lên thì sao? Dù thế nào thì Lee Jihoon cũng không dễ dàng bị đánh bại. Nó tay không đánh nhau, cuối cùng hạ gục cả ba tên đô con, thở dốc hổn hển. Một bóng đen lặng lẽ tiến đến sau lưng Lee Jihoon vẫn đang cố lấy lại hơi thở..

"Trong tình huống này mà vẫn không chịu thua sao?"

"Hah... Gitae... anh đang nhìn cái quái gì vậy hả...? Phải giúp tôi chứ... hah hahh..."

"Tại sao tôi phải giúp? Tôi biết em tự giải quyết được mà."

Hết sạch sức lực, nó ngồi phịch xuống mép giường, chợt nhận ra mình vẫn chưa mặc quần áo. Ánh mắt gã nhìn nó như dò xét, nó vội vàng biện minh:

"Hah... Gitae... hôm nay tôi không thể... Nếu anh muốn... thì ngày mai..."

Gitae vẫn chẳng buồn nghe lời nó. Gã cứ thế đẩy Lee Jihoon nằm vật xuống giường, chỗ cúc áo vừa nãy gã cởi vội, giờ lại trực tiếp xâm nhập sâu hơn.

"Ư... hức...! Đau... đau quá...!"

"Chẳng phải em biết rõ chỗ này cách âm tệ thế nào sao?"

Gã nhét ngón tay vào miệng Jihoon rồi liên tục thúc mạnh. Cơ thể nó yếu ớt rung lắc theo từng nhịp điên cuồng.

"Hức... nghnn... á... ha... ư..."

Bên ngoài có tiếng khúc khích cười đầy ẩn ý, những người trong quán cà phê hình như đã nhận ra mọi chuyện. Jihoon đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cố gắng đẩy Gitae ra nhưng vô ích.

"Đừng... mà...! Buông... tôi ra...!"

Gitae phớt lờ lời van xin của nó, vẫn tiếp tục hành động thô bạo. Nước mắt Jihoon bắt đầu lăn dài trên má. Chỉ cần nó muốn, nó có thể dễ dàng đẩy gã ra, nhưng khoái cảm nhục nhã đang lan tỏa khắp cơ thể khiến nó mềm nhũn.

"Trong cái tình huống này mà vẫn còn hứng tình được rồi bảo đừng làm sao? Thật nực cười."

Nó giật mình khi bị gã nhấc bổng lên, nhưng tất cả những gì có thể làm chỉ là lặp đi lặp lại những lời cầu xin vô vọng.

"Buông tôi ra đi, tôi ghét lắm rồi. Thật sự... rất ghét..."

Gã bế Lee Jihoon theo một tư thế táo bạo thường thấy trong những bộ phim người lớn phương Tây rồi tiến về phía cửa. Gã tiến sát đến cánh cửa.

"Gitae làm thế này mọi người nghe thấy hết đấy...! Anh... anh đang làm cái quái gì vậy...!"

Đây lại là phòng ngay cạnh hành lang có rất nhiều người qua lại, chỉ cần nói khẽ thôi cũng đủ để người ngoài nghe thấy rõ mồn một. Cảm giác bị xâm nhập sâu đến tận cùng khiến cơ thể nó run rẩy dữ dội. Nhìn thằng nhóc bịt miệng cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ, thứ gì đó trong đầu gã chợt đứt phựt.

"Chết tiệt..."

Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vẫn thoát ra từ miệng nó, nhưng gã chẳng thèm để ý, vẫn cứ điên cuồng thúc mạnh. Chắc khoảng mười phút trôi qua, những người bên ngoài hình như đã nhận ra tất cả. Lee Jihoon giờ cũng chẳng cố gắng kìm nén nữa, những tiếng rên rỉ đau đớn, lạc lõng thoát ra.

"Hức...! Á... a... ư... anh Gitae...!"

"Mọi người nghe thấy hết đấy."

Gã nhẫn tâm lấp đầy hai tiếng đồng hồ rồi bỏ Lee Jihoon nằm vật vã trên giường rồi bỏ đi. Những thứ tinh dịch không rõ của ai dính bết khắp cơ thể nó. Vội vàng lau tạm bằng giấy rồi mặc quần áo, Jihoon lảo đảo bước theo gã ra ngoài. Bên ngoài, Gitae đang dựa vào chiếc xe, thản nhiên hút thuốc.

Nó trừng mắt nhìn gã, cắn nhẹ môi đầy uất hận. Đúng lúc đó, mắt hai người chạm nhau.

"Ra rồi à, đi thôi."

Vừa nãy còn khóc nức nở vì đau đớn, giờ sự tủi thân lại dâng trào, nước mắt nó lại chực trào ra. nó lê bước nặng nề ngồi vào ghế phụ. Nhìn thằng nhóc trông đáng thương như một chú mèo con ướt mưa, Gitae khẽ nắm lấy tay nó rồi một tay lái xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường, cuối cùng không kìm được, Jihoon khóc nấc lên, Gitae kéo nó vào lòng ôm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com