|Take me with you|
Kim Gitae (14)
Lee Jihoon (10)
Summary: Kim Gitae được nuôi nấng ở một biệt phủ khác cách xa nơi ở của Kim Gimyeong. Nếu ở nơi phủ chính đứa em trai kia của gã được Park Jinyoung chăm sóc, thì nơi đây lại thường xuất hiện bóng dáng qua lại của Choi Dongsoo. Có điều lần ghé thăm này đi kèm là một đứa nhóc.
.
"Chào cậu, Kim Gitae."
Lại là lão già khó ưa này và bản mặt giả tạo thảo mai của lão. Gã chán ngấy việc Choi Dongsoo liên tục lượn lờ quanh tầm mắt lắm rồi, bao lần buông lời gièm pha chế giễu cùng những lời nói độc địa cũng chả đuổi được lão đi. Gã thề, nếu đến ngày đủ sức, chắc chắn sẽ giết lão ngay tắp lự.
"Ông lại đến đây làm gì?"
"Nào nào, tôi ghé qua thăm cậu thôi mà. Cha cậu đã nhờ tôi chăm sóc cậu mà?"
Biểu cảm trên mặt gã lại càng thêm khó coi khi nhắc đến người cha trong lời của lão, kinh tởm thật. Biết bao lần rồi lão vẫn thế, rõ ràng là cố tình khoét sâu vào, lão cáo già chết tiệt.
Gã còn định quay ngoắt đi buông vài lời chửi rủa thì bỗng một cái đầu đen nhỏ bỗng lóc ngóc đi đến phía sau Choi Dongsoo. Vừa vặn lọt vào tầm mắt của Kim Gitae.
Một đứa trẻ nhỏ con có lẽ chỉ tầm tuổi đứa em trai kia của gã. Nó có mái tóc đen xoăn nhẹ, tạo thành những lọn tóc mềm mại, phồng lên đầy tự nhiên. Khuôn mặt tuy bị khuất đi bởi góc nhìn nhưng chỉ liếc qua cũng thấy được rằng, vô cùng nổi bật.
"Ta dặn con ngồi trên xe, không phải sao?"
Chỉ thấy thằng nhóc giựt giựt lấy lớp vải quần của lão, ra hiệu cho lão cúi xuống để thì thầm điều gì đó, thân hình nhỏ bé cố nhún chân mới với lên đủ để đối phương nghe được lời. Gã để ý rằng, nó lén lút liếc qua gã. Nghe xong, Choi Dongsoo mới nhíu mày, có vẻ là cần phải rời đi.
"Được rồi, làm phiền cậu rồi cậu Gitae, tôi có việc gấp nên lần khác sẽ ghé thăm lại sau. Cảm ơn cậu vì đã tiếp đón."
Lão nở một nụ cười híp mắt. Thoáng phản chiếu qua lớp kính tròn của lão có thể thấy rằng gã chẳng buồn bận tâm, bởi ánh mắt hiện đã hướng về phía thằng nhóc con kia. Choi Dongsoo có con trai sao?
"Con trai lão à?"
Gã hỏi, tuy nghe giống một câu ra lệnh từ bề trên hơn.
"À..." Choi Dongsoo được hỏi thì cũng có chút không ngờ, liếc xuống xoa đầu thằng nhóc. "Một đứa trẻ mà tôi nuôi mà thôi."
Biểu cảm thằng nhóc từ ban hồi đến giờ vẫn đều không thay đổi, trầm đến lặng thinh. Dáng vẻ có chút phù hợp với một khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê của nó khi đôi mắt to cụp xuống, rủ hàng lông mi dài, trông thật không thực. Kim Gitae bỗng thấy có chút cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng.
"Để nó lại đây đi."
"Hả?"
"Lão đi có việc mà, đúng không?"
Chỉ đến khi này, đôi mắt xám tro trong veo của thằng nhóc mới theo khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn gã, cho Kim Gitae một tầm nhìn tốt hơn ban hồi. Nước da trắng mịn hồng hào, mũi cao môi mỏng, hàng mi dài cùng đôi con ngươi màu bạc tựa tinh thể. Nếu không muốn nói là xinh đẹp đến động lòng, có lẽ không còn lời nào để miêu tả để miêu tả dáng vẻ kia.
Gã vậy mà lại lần đầu thấy một thằng nhóc thu hút?
Lão Choi đứng bên cạnh có chút nhíu mày, có lẽ đang âm thầm tính toán điều gì đó. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gã đưa ra một lời đề nghị với lão - hay đúng hơn là một yêu cầu.
Sau cùng, lão lại chọn nở một nụ cười ghê tởm như thường, đặt tay lên xoa mái tóc đen phồng của thằng nhóc.
"Nếu cậu Gitae đã có ý tốt thì tôi xin phép làm phiền vậy."
Gã còn lạ gì những toan tính của lão già này, hẳn lại muốn dùng thằng nhóc làm công cụ để kết giao tạo dựng mối quan hệ. Dù sao thì gã không quan tâm.
Choi Dongsoo dặn dò nó đôi lời, rồi rời đi dưới sự thúc giục khó chịu của Kim Gitae, để lại mình gã và thằng nhóc ở lại nơi sân vườn. Lúc này nó không tiếp tục nhìn vào gã nữa.
"Có mồm không?"
"Chào..."
Ngắn gọn thật đấy, gã cười hừ một tiếng. Thằng nhóc một chút lễ nghi mà cũng không có, Choi Dongsoo chẳng biết là nhặt từ đâu về đây.
"...Lee Jihoon, còn anh?"
Nhìn thấy sự không hài lòng thấp thoáng trên nét mặt đối phương, nó có chút lúng túng tiếp thêm lời, dáng vẻ bối rối lại làm lộ ra chút thơ ngây của một đứa trẻ con. Thôi được rồi, một phần nào đó trong Kim Gitae thấy rằng mấy thứ lễ nghi kia có lẽ cũng chẳng quan trọng lắm.
"Kim Gitae."
Nói rồi gã quay đi, ra hiệu cho Lee Jihoon đi theo.
.
Cả hai ngồi trong phòng khách, trong khi gã chỉ thản nhiên lướt điện thoại, thi thoảng lại liếc qua cái đầu đầu đen nhỏ kia thì nó từ trong cặp sách đã lấy từ đâu ra một cuốn sách dày. Dáng vẻ ban hồi lại một lần nữa được thay thế bởi sự tĩnh lặng và chững chạc trên nét mặt và cử chỉ của nó. Chắc hẳn không thể là không được giáo dục tốt, là có vấn đề trong giao tiếp thôi nhỉ?
Kim Gitae nghĩ, cũng chẳng bận tâm đến việc ngoại hình cùng khuôn mặt luôn nhăn nhó âm trầm của gã chẳng phù hợp với một đứa trẻ mười tuổi có thể hù dọa những đứa trẻ khác đến thế nào.
"Đọc cái gì đấy?"
"Chương trình đại số phần thống kê..."
Gã nhướng mày, có chút không ngờ trước câu trả lời của thằng nhóc.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười... ạ."
Jihoon cố lảng tránh ánh nhìn chăm chăm của gã, cúi gằm mặt chú tâm vào cuốn sách trước mặt. Thực chất những con chữ số ban nãy còn rành mạch bây giờ lại cứ như đang nhảy múa trong đầu nó, chẳng suy nghĩ nổi điều gì.
Gã nhoẻn cười trước sự rụt rè của thằng nhóc kia, đồng thời có chút ngạc nhiên với tài năng của Lee Jihoon. Nó là một thiên tài sao, hẳn rồi.
"Đừng có sợ nữa, tôi đã làm gì nhóc đâu."
Nó khựng lại, giương mắt lên nhìn gã. Đôi mắt xám tròn mở to khi khuôn miệng nó mấp máy.
"Tôi- không sợ anh..."
Kim Gitae lần nữa nhướng mày, bày ra bộ dạng quan tâm đến những lời nó đang nói. Không sợ sao, bất ngờ thật đấy.
"Thế làm sao mà nãy giờ cứ làm như tôi sắp ăn thịt nhóc đến nơi vậy?"
Jihoon mím môi, mặt cúi xuống cùng ánh mắt lảng đi phía khác. Có thể thấy phần rìa sách nhăn lại bởi lực nắm chặt của hai bàn tay nhỏ.
Nó ngập ngừng, liếc lên nhìn gã, như cảm thấy bản thân nên đưa ra một câu trả lời nhưng không biết phải mở lời ra sao.
"Không phải nếu tôi im lặng, sẽ tốt hơn sao?"
Gã nhíu mày.
"Tôi- sẽ không gây phiền phức đâu, anh cũng không cần phải bận tâm đến tôi. Tôi cũng không sợ anh- chỉ là- không muốn anh ghét tôi..."
Nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của Kim Gitae, Jihoon càng gấp gáp hơn trong lời nói. Sự lúng túng, hoang mang lộ rõ trong từng cử chỉ và câu từ của nó. Đến nỗi sau khi nói xong, nó lại cúi gằm mặt, để những lọn tóc đen rũ xuống trán, che đi những biểu cảm đang có.
Chỉ biết giây sau đó, quyển sách được đặt trên đùi nó bị giựt phắt đi, khiến nó vô thức ngoảnh đầu lên, nhìn thẳng vào kẻ trộm.
Ánh mắt của gã sắc lẹm, đường nét tinh tế sắc xảo làm nổi bật khuôn mặt trưởng thành trước tuổi của Kim Gitae - trông thật chẳng giống một học sinh trung học chút nào. Đôi ngươi đen tuyền tựa vực sâu hun hút cứ vậy níu vào ánh sắc xám của đôi mắt nó không rời, như muốn đọc thấu toàn bộ tâm can của thằng nhóc.
"Ai nói là tôi thấy phiền?"
Nhịp tim Lee Jihoon hẫng đi một nhịp.
"Đừng có ở đấy mà suy đoán người khác."
Nó vẫn tròn xoe mắt nhìn gã gập cuốn sách lại rồi vứt sang một bên sofa. Jihoon chưa ngờ đến cách hành xử này.
Kim Gitae đối với nó hẳn là một kẻ khó đoán, giống như kẻ đã nhận nuôi nó. Chỉ là hiện tại để so với Choi Dongsoo, gã vẫn còn quá non nớt, vẫn để lộ ra những thứ cảm xúc thất thường. Thực chất dường như chẳng buồn giấu diếm.
"Tôi không có ý đó."
Đã lâu rồi mới có người khiến nó phải cẩn trọng đến như vậy, đến nỗi lộ ra cảm xúc thật, mà chính bản thân nó cũng không rõ vì sao. Vì ngài Choi coi trọng gã ta? Hay hay bởi chính gã đã là một mối đe doạ?
Những áp lực khi phải đối diện với với người như vậy, thật sự chẳng dễ chịu.
Gã thở dài, chán nản nhìn thằng nhóc ngang ngạnh trước mặt. Rõ là đang cố tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng bản chất vẫn là một đứa nhóc, đến cái mặt nạ điềm đạm nó cố giữ trên khuôn mặt cũng thật dễ nứt toác.
Cũng không phải gã mong chờ gì nhiều hơn ở một thằng nhóc mười tuổi.
"Anh trông giống một người không thích bị làm phiền."
Lời của nó kéo Kim Gitae ra khỏi dòng suy nghĩ. Thằng nhóc bây giờ trông như một con mèo nhỏ cụp đuôi tai lại sau khi bị trách mắng, nhìn đến là tội. Gã còn chưa nặng lời gì mà?
Thế rồi gã đảo mắt, nhớ đến một điều gì đó rồi đi đến phía bên kia của chiếc bàn trà, nơi một hũ thuỷ tinh được lấp đầy bởi màu sắc. Qua khoé mắt, Jihoon thấy Kim Gitae lấy ra từ đó một vật nhỏ, rồi bất ngờ ném mạnh về phía nó.
Ngay lập tức phản xạ, nó nhanh tay đưa lên chặn lấy, làm bật ra một tiếng cười từ người đối diện. Là một cây kẹo mút, vị dâu.
"Nhanh đấy, lão già đó hẳn cũng luyện tập cho nhóc rồi."
Nó ngây ngốc nhìn chiếc kẹo nắm chặt trong tay, vừa rồi gã mới thử nó sao?
Lee Jihoon ngước lên, biểu cảm gương mặt chẳng hiểu sao mà có chút giãn ra. Thế rồi nó bóc cây kẹo, thản nhiên cho vào miệng.
"Cảm ơn..."
"Ồ dám ăn cơ à, không sợ trong thứ đó có gì sao?"
Gã cười khinh khỉnh, nhìn thằng nhóc chậm rãi ngước lên, má phính thêm phồng ra bởi kẹo trong miệng. Nó chỉ nhàn nhạt nhìn gã.
"Anh đâu có thể nào tính toán để bỏ gì vào kẹo. Anh hẳn còn chẳng ngờ đến sự xuất hiện vào hôm nay của tôi."
Nụ cười trên môi Kim Gitae càng thêm sâu, thích thú nhìn Lee Jihoon chậm rãi bỏ đi lớp nguỵ trang ngoan ngoãn giả tạo và sự phòng bị ban hồi. Có lẽ qua hành động vừa rồi, nó nhận thức được bản thân phần nào đã vượt qua một thử thách nhỏ mà gã đưa ra. Thằng nhóc này không đơn giản, thực sự thú vị.
Thế rồi gã tiến đến, đưa tay xoa lên mái tóc xoăn phồng của thằng nhóc thấp hơn.
"Hay đấy, thành người của tôi đi."
"...Không muốn."
.
Kể từ ngày ấy, Lee Jihoon như hình với bóng mỗi khi xuất hiện bên cạnh Kim Gitae, đều đặn ba đến bốn lần mỗi tuần. Đương nhiên là do gã đã đưa ra yêu cầu.
Jihoon với chuyện này thì không biết phải đưa ra biểu cảm gì, nó ban đầu còn thấy có chút gượng ép tiếp xúc. Biết sao được, cái lần nó từ chối trước đấy gã chỉ cười lớn, làm thằng nhóc rùng mình cả buổi. Cũng may mắn khi không có thù hằn gì giữa cả hai, Kim Gitae sau đó cũng chỉ nhàn nhã ngồi bên cạnh 'trao đổi và trò chuyện' với nó - hay đúng hơn là đặt ra những câu hỏi mà nó biết không có sự lựa chọn là im lặng.
Khi mới bắt đầu, Lee Jihoon vẫn cố giữ sự điềm đạm và trầm tĩnh trong cách cư xử, cẩn trọng và kiệm lời trước sự vồ vập chủ động của họ Kim. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, lớp mặt nạ ấy bị xé toạc, để lộ ra một thằng nhóc tính tình trẻ con ngạo mạn (theo lời đánh giá của Kim Gitae).
"Nay anh có luyện tập không?"
Nó hỏi, tay níu lấy góc áo gã, dường như nếu đối phương trả lời là có thì sẽ liền bám theo đi cùng. Miệng nhỏ hôm nay vẫn tiếp tục ngậm kẹo mút, hẳn là lại lấy trên bàn trà rồi. Thằng nhóc này bây giờ tự nhiên thật đấy.
Mà cũng phải nói, Jihoon ắt vẫn là một đứa con nít, một đứa nghiện đồ ngọt. Gã nhìn thấy nó được bốn buổi, thì hết ba buổi là nó ngậm trong miệng cây kẹo.
"Lại ăn kẹo, cứ ăn cho lắm vào rồi hỏng luôn hàm răng đi."
Nó nhíu mày, trông rõ phụng phịu trước lời nhắc nhở kia.
"Tôi đâu có ăn nhiều."
"Như này mà không nhiều thì như nào là nhiều? Ngẫm xem có lần nào nhóc xuất hiện trước mặt tôi mà không có lấy một cây kẹo chưa?"
"...Không tính như thế. Ở nhà ngài Choi không cho tôi ăn."
Nó nhăn nhó liếc qua chỗ khác, tay vẫn cầm cây kẹo. Khuôn miệng mở to ra để cắn, tạo ra những tiếng rộp rộp, vô tình để lộ hai chiếc nanh sắc nhọn nổi bật.
Gã thấy vậy cũng chỉ nhoẻn cười, xoa mạnh đầu thằng nhóc làm rối tung những lọn xoăn đen. Biết sao được giờ, nếu nó không ăn tiếp thì đống kẹo còn chất trong tủ nhà gã sẽ bị vứt xó mất thôi. Đành kệ vậy.
"Sao cũng được, nay tập ngoài trời."
.
Thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua, lại đến thêm một mùa hè dài đằng đẵng. Lee Jihoon nó vẫn giữ thói quen ghé qua nhà gã như một thói quen, tần suất tuy thất thường nhưng sẽ không vắng mặt. Thi thoảng, cả hai cũng sẽ có những cuộc hẹn ở bên ngoài, thành ra dẫu lịch học của nó có bận rộn, một bé một lớn vẫn luôn có thể dung dăng dung dẻ gặp nhau. Để nói về lí do tại sao hai kẻ vốn dĩ luôn một mình lại 'thân thiết' đến vậy, thì có lẽ, chính người trong cuộc cũng chẳng có câu trả lời.
Có lẽ là bị thu hút bởi sức mạnh, bởi tài năng, vì những lợi ích, vì những toan tính. Hoặc cũng có thể là vì sự tương đồng, sự thấu hiểu kì lạ.
Gã không biết, nó cũng không biết.
"Bị làm sao kia?"
Hôm nay có một sự bất thường lớn, trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của thằng nhóc kia lần đầu xuất hiện một vết bầm. Màu tím điểm thêm những mảng đỏ nổi bật trên nước da trắng, vệt li ti của máu đông tụ lại, loang lổ.
Nó nghiêng đầu, mắt tròn ngước lên nhìn gã, biểu cảm vẫn tĩnh lặng rồi lại nở một nụ cười, như chẳng có gì.
"Hm, ý anh là cái vết này?"
Nói rồi nó đưa tay lên xoa xoa bên má ấy, mắt cụp xuống.
"Xấu thật nhỉ, nhưng mấy ngày nữa sẽ sớm lành thôi-"
Kim Gitae chẳng để nó nói hết lời, liền nắm rồi giựt phắt cổ tay nó ra. Gương mặt gã vốn lạnh lẽo, giờ lại càng thêm phần âm trầm.
"Ai làm?"
Đôi mắt trong veo tròn xoe nhìn gã, môi mỏng mím lại, dường như đang lựa lời để nói.
Một tai nạn bất cẩn? Quá lố bịch. Gây hấn nên bị thương? Khả năng quá thấp, dường như không khả thi.
Chỉ còn phương án thành thật.
"Tôi đỡ cho Soojung..."
Gã nhướng mày trước cái tên kia, có vẻ từng nghe qua. Tuy không nhớ rõ, nhưng xét theo đống kí ức rời rạc thông tin từ xưa, hình như là đứa con gái duy nhất của Choi Dongsoo.
"Vậy là Choi Dongsoo ra tay."
Không còn là câu hỏi, Kim Gitae biết đây là đáp án chính xác.
Nó không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi mặt, không nhìn gã nữa. Cứ như thế cả hai chìm vào im lặng, nhưng dưới ánh nhìn mãnh liệt của đối phương, thằng nhóc vẫn phải mở miệng tiếp tục.
"...Mấy ngày qua ngài ấy có chút việc bận, nên Soojung có lẽ khiến ngài thấy phiền nhiễu- trước khi nhận ra thì tôi đã chắn cho em ấy rồi."
"..."
"Với lại cổ tay... đau..."
Còn đang trầm ngâm, đến khi Jihoon một lần nữa lên tiếng, gã mới để ý đến lực tay có phần quá mạnh của bản thân mà buông nó ra, để lại một vết hằn đỏ trên vùng da trắng nõn.
Đôi ngươi sâu thẳm nhìn thằng nhóc, rồi lại nhìn đến phần da thịt đỏ ửng. Chỉ thấy gã tặc lưỡi một tiếng.
"Đi."
Lee Jihoon không hiểu gì, nhưng vẫn lẳng lặng đi theo gã vào trong bếp. Sau đó, Kim Gitae bắt nó ngồi xuống ghế, rồi một cảm giác mát lạnh ập đến. Gã vừa lấy ra từ trong tủ đông một túi chườm đá, áp lên mặt nó.
"..."
Cứ thế cả hai chỉ ngồi ở nơi đấy, dưới gió trời lộng của mùa hè cùng hơi mát điều hoà phả trong căn phòng, lạnh lẽo mà quá đỗi tĩnh lặng, không giống với bất cứ khoảnh khắc nào trước đây. Gã ngồi bên cạnh, nhìn nó cầm túi chườm đá áp lên bên má bị bầm, rồi lại nhìn xuống, mân mê phần cổ tay hằn đỏ. Từng cái chạm, cái vuốt nhẹ như lời xin lỗi, nhưng chẳng nói thành lời.
["Chỉ là- không muốn anh ghét tôi."]
Đợt kí ức từ lần đầu gặp nhau ùa về, dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của thằng nhóc này khi ấy, ánh mắt sáng tinh tường, ngây thơ nói ra những lời như vậy. Tất cả đều đã luôn khiến Kim Gitae nhộn nhạo trong người, một thứ cảm giác kì lạ mà gã chưa bao giờ cảm nhận.
Thời gian trôi qua, biết thêm càng nhiều điều về nó, gã lại chẳng tài nào rời mắt nổi. Một thiên tài hoàn hảo, đứng trên tất cả, khả năng của Lee Jihoon là không thể đo lường. Trí tuệ, tài năng, đối nhân xử thế, sức mạnh, không một thứ gì nó thiếu đi. Đây là lí do mà Choi Dong Soo trọng dụng thằng nhóc này đến vậy.
Nhưng, nó lại cũng chỉ là một thằng nhóc. Một đứa nhóc chết mê chết mệt cái vị ngọt của kẹo, một đứa tự cao, xem trời đất bằng vung, một đứa háu thắng, ghét thua cuộc. Một đứa nhóc có cảm xúc của một con người.
"Anh Gitae...?"
Từng cái hôn rải rác xuống vùng da đỏ nơi cổ tay thon đang được nắm gọn trong lòng bàn tay to lớn của gã. Từng cái phớt qua, rồi lưu lại khi gã ấn môi về nơi đấy, đôi ngươi đen hằn những vết mệt mỏi nơi góc mắt ngước lên, nhìn vào vẻ bối rối của người trước mặt.
Lee Jihoon mắt mở to, khuôn miệng mấp máy nửa chừng với đôi má phiếm hồng, ngơ ngác nhìn.
Gã bật ra một tiếng cười trầm.
"Lại đây."
Thân hình nhỏ bị kéo về phía bên cạnh, bị bế ngồi lên đùi gã khiến nó ngượng đến chín mặt, tay không biết để đâu, chỉ đành nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của người kia. Kim Gitae không cài cúc áo, để lộ ra vùng thân trên trần với từng thớ cơ, thịt được xây dựng bài bản. Jihoon đã quen với việc gã không có lấy một mảnh vải che đi vùng trên, nhưng chưa bao giờ đối diện với tình huống cận kề như này. Kết quả là ánh mắt nó chẳng biết phải hướng đi đâu, đành nhắm tịt lại.
"Làm sao mà lại phải nhắm mắt, tôi đã làm gì đâu?"
Gã bật cười, một tay luồn xuống ôm lấy vòng eo thon, tay còn lại đưa lên, xoa nhẹ vết bầm vẫn còn mát trên má nó khiến Jihoon run nhẹ.
Đôi mắt nó khẽ hé mở nhìn gã. Bờ môi mỏng mím lại, tóc đen rũ xuống che đi phần nào biểu cảm nhưng cũng không giấu đi được cái ngại ngùng bừng đỏ trên khuôn mặt non nớt.
"Thế... anh định làm gì?"
Giọng nó thỏ thẻ, mắt mèo ngước lên nhìn khiến Kim Gitae đăm chiêu. Lí trí vốn không có chỗ, thành ra cũng không muốn kiềm chế.
"Để xem..."
Gã cúi xuống, áp lên đôi môi mọng một nụ hôn phớt rồi dứt ra. Nhưng rồi ngay sau đó lại tiến tới chiếm lấy nơi ấy một lần nữa, mãnh liệt và thô sơ hơn. Bàn tay gã siết chặt lấy eo nó, ôm sát về phía mình, truyền đến cái nóng khiến thân nó run rẩy.
"Ưm..."
Nó bật lên những tiếng rên khẽ khi khuôn miệng nhỏ bị xâm phạm. Lưỡi gã tràn vào khám phá mọi ngóc ngách, rồi lại cuốn lấy lưỡi nó khiến thằng nhóc chỉ còn có thể bật ra vài tiếng yếu ớt, bờ vai khẽ động và đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo trắng vì khoái cảm truyền đến.
Tiếng núc lưỡi cứ thế vang vọng căn phòng kín, để rồi chỉ đến khi nó không còn có thể thở nổi, cố cựa quậy thì gã mới thả ra, để lại một sợi chỉ bạc giữa nối giữa hai miệng.
Jihoon được dứt ra liền nhanh chóng thở dốc lấy lại từng ngụm khí tràn vào phổi, gương mặt của nó giờ đây đỏ bừng trên nền da trắng nõn. Nó ngước mắt ươn ướt lên, lơ mơ nhìn gã, đôi môi mọng bóng nhẫy vì bị hôn cũng hé mở, lộ ra chiếc nanh nhỏ bắt mắt.
"Ư- anh ơi-..."
Gã tiếp tục cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ nó mà dụi, tận hưởng hương ngọt cơ thể đặc trưng của thằng nhóc. Gã ghét đồ ngọt, nhưng Lee Jihoon lại chẳng hiểu vì sao lại quá gây nghiện.
"Ngoan, một lúc thôi."
Kim Gitae cất lời, hơi thở ấm nóng hà vào cần cổ nó khiến Jihoon run rẩy. Nhưng rồi sau đó nó cũng ngượng nghịu đưa tay lên, ôm lấy cổ đối phương. Gã thấy được sự đáp lại của thằng nhóc thì cũng bật ra tiếng cười trầm, thích thú.
Đôi lúc gã sẽ động đậy, chỉ là muốn thay đổi tư thế cổ. Jihoon cũng dần quen với cái nhột trên làn da, nhưng vẫn không hết ngại ngùng trước cái tình huống hiện tại, khiến mặt nó cứ phiếm hồng mãi không thôi.
Cái cảm giác yên bình hiếm hoi này khiến cả hai thật sự chỉ ngồi yên lặng ở nơi ấy, đắm chìm trong những suy tư riêng của bản thân.
Nhưng những khoảng thời gian càng êm đềm như thế này, lại càng dễ khơi gợi nên những kí ức, những mảnh vụn cảm xúc chôn sâu trong đáy lòng.
"Anh Gitae... thật ra, tôi không thích việc ở lại với ngài Choi đâu."
Gã có chút bất ngờ trước lời bộc bạch của thằng nhóc, rồi khẽ gật đầu tỏ ý nó tiếp tục nói.
"Nhưng mà ấy nhé, tôi chẳng biết bản thân nên đi đâu, hay làm gì."
Nó tiếp tục, lời thốt ra nhẹ bẫng như tiếng ngân nga, nhưng lại có chút ảm đạm.
"Thế rồi Soojung ấy, con bé coi tôi là anh trai." Jihoon mỉm cười nhẹ, dù gã không thấy được, nhưng có thể nghe qua giọng điệu của nó mà hiểu. "Không phải một cỗ máy, một công cụ, con tốt. Lần đầu tiên là một con người, một người thân."
Vòng tay quanh cổ gã khẽ xiết chặt hơn, giọng dửng dưng ban hồi của nó cũng bắt đầu vỡ ra.
"Và rồi tôi gặp anh. Không phải tình cờ, tôi đã chọn tìm đến anh." Gã nhướng mày. "Tôi muốn gặp người trong lời ca tụng của ngài Choi, người thừa hưởng sức mạnh của huyền thoại."
"Cứ thế, tôi bị cuốn hút bởi anh từ bao giờ mà chẳng biết. Đến nỗi mà lớp mặt nạ tôi tạo nên, luôn chẳng thể giấu đi 'tôi' trước mặt anh. Như thể anh luôn nhìn thấu tất cả."
Nó bỗng đẩy nhẹ gã ra, để cả hai đối diện nhau một lần nữa. Đôi mắt xám bạc bình thường sắc xảo giờ đây lại âm trầm chìm vào màu đen của đôi ngươi đối diện.
Thế rồi, nó vén áo lên, để lộ ra vô số vết bầm tím, vết hằn đỏ, có nhiều vết tựa như còn mới, chỉ mới đây thôi. Tất cả đều nổi bật một cách chướng mắt trên làn da vốn nên chỉ nên có sắc trắng sáng mịn màng.
Kim Gitae đã nghĩ trong một khoảnh khắc, rằng gã có lẽ nên giết một kẻ khác trước cha mình lần đầu tiên.
"Nhưng Choi Dongsoo muốn nhiều hơn ở tôi, tôi không thể mãi theo anh được."
Giọng nó lạc đi, khàn khàn, lần đầu tiên có vẻ yếu đuối, tổn thương.
"Chỉ là đôi khi tôi ước, anh sẽ mang tôi đi."
"Đi đâu cũng được, mang tôi theo với."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com