|Tất chân|
Vẫn như chap trước, thấy quá phí vote nên quyết định thay mấy cái yapping cũ thành transfic mới để đăng lên lại ><
.
Transfic.
Credit: @zor_nim96 on X
Fic được dịch chưa có sự cho phép nên mọi người đừng đem đi đâu nha.
Fic Thái ><
Warning: OOC, R18.
.
.
.
.
.
Lee Jihoon đã sớm nhận ra rằng người yêu mình có một sự say mê đặc biệt đối với đôi chân của nó, từ bắp đùi thon dài đến tận đầu ngón chân. Điều này càng rõ nét hơn mỗi khi nó đeo chiếc vòng chân mà gã đã tặng, với lý do đơn giản:
'Thấy rồi nhớ đến em.'
Ban đầu, nó có chút ngỡ ngàng khi nhận món quà, cứ thế mà cầm lấy cho qua. Chẳng hề có ý định chạm vào hay đeo lên dù chỉ một lần, nếu không phải gã đã tự tay khóa chặt lấy chân nó, tỉ mẩn đeo vòng vào. Sau đó, nó cũng đành xuôi theo, nghĩ bụng đã được gã tự mình đeo cho thế này, thì cứ đeo vào để chiều lòng một chút vậy.
"Anh nghĩ sao ạ?"
"Em muốn nói gì?"
"...Thì bộ đồ em mặc hôm nay ấy....trông có ổn không ạ?"
Hôm ấy là ngày cuối cùng họ được ở bên nhau trước khi gã phải sang Mexico, và có vẻ như chuyến đi này sẽ kéo dài. Vì thế, nó đã ấp ủ một kế hoạch nhỏ, một sự bất ngờ đầy ẩn ý. Nó đoán rằng, nếu gã đã say mê đôi vòng chân đến thế, thì tất chân cũng có thể là một lựa chọn không tồi. Bởi vậy, Lee Jihoon đã xuất hiện trước mặt gã trong hình hài nửa thân dưới là chiếc váy mini da màu đen bóng, ngắn ngủn, kết hợp cùng đôi tất chân đỏ chói, bên ngoài khoác thêm lớp lưới đen để tăng thêm vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Từ sự thiếu tự tin ban đầu, bởi đây là lần đầu nó ăn diện kiểu này, nó càng thêm đỏ mặt tía tai khi chứng kiến phản ứng của gã.
"Cũng thường thôi."
"Được rồi, đủ rồi! Em sẽ đi thay đồ!!"
Trong lúc định lảng tránh gã để thay trang phục, nó bỗng bị chặn đường, vòng eo bị xiết chặt như thể không cho phép nórời đi.
"Xin lỗi, xin lỗi mà, đừng giận chứ."
Kim Gitae không ngừng tán thưởng, môi hôn nhẹ nhàng khắp khuôn mặt trắng ngần đang bĩu môi của nó, như muốn xoa dịu sự khó chịu.
"Tôi chỉ đùa thôi mà. Em đẹp lắm."
"Đủ rồi! Đừng hòng anh được nhìn thấy em như thế này một lần nào nữa!!"
"Không được, nếu thế thì tôi sẽ hối hận cả đời mất."
"Vậy sao ban đầu anh lại trêu em chứ!?"
Trong khi nó đang không ngừng trách móc, gã đã chớp lấy thời cơ, nhanh chóng đưa nó lên giường.
"Vậy em có muốn dùng đôi chân đẹp đẽ đó của em để trừng phạt tôi không, Jihoon?"
Thằng nhóc nhíu mày suy nghĩ đăm chiêu, rồi bất chợt nở một nụ cười ma quái.
"Được thôi. Vậy thì từ giờ hãy làm theo những gì em nói nhé."
...
"Xinh đẹp của tôi ơi... trêu chọc thế này hơi quá rồi đấy."
"Có thế thôi mà đã không chịu nổi rồi sao ạ? Hừm..."
Đôi chân thon thả vẫn còn vướng víu tất chân lúc này đang làm nhiệm vụ quyến rũ, vuốt ve bộ phận sinh dục của gã một cách đầy đắc ý. Các ngón chân nhẹ nhàng lướt dọc, rồi khi chạm đến phần đầu tròn đầy dịch lỏng, chúng nghiền xuống, kích thích đến tột độ, khiến vật đó run rẩy đáng yêu trong mắt nó...
"Nữa... chỗ đó-"
Thấy người kia có vẻ sung sướng, nó không kìm được mà trêu chọc.
"Anh thật sự thích chân em nhỉ. Mới thế này thôi mà đã muốn ra rồi sao ạ?"
Thân dưới của gã dựng đứng, khao khát được giải thoát, càng được đôi chân nhỏ bé của nó trợ giúp thì càng gần đến giới hạn.
"Nữa- agh... Hah-..."
"Anh thật sự ra chỉ bằng chân em thôi hả— Oái!!"
"Hết giờ chơi rồi... Lee Jihoon."
Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi gã, hướng về phía chàng trai tóc đỏ tươi, khiến thằng nhóc vừa bị gọi là quỷ quyệt bỗng nhận ra mình đã gặp phải ma quỷ thật sự.
Y phục dần được cởi bỏ từng món một, cho đến khi chỉ còn lại chiếc tất chân là thứ gã thực sự chú ý từ đầu. Hàm răng sắc nhọn của gã cắn mạnh vào vùng đùi trong của nó, biểu lộ sự khao khát đến nhường nào.
"Ái!! Đừng cắn chứ!"
"Vì chân em đẹp... tôi thật sự nghiện chân em rồi mất."
"Á! Đ-đợi đã..."
Chiếc răng nanh đó cắm sâu đến mức người bị cắn cảm nhận được cảm giác tê nhói chạy dọc lên, khiến nó tự động khép chân lại, nhưng lại bị kẹt vì phần đầu của gã đang chặn giữa hai chân nó. Hơn nữa, gã còn từ từ hôn một cách cẩn thận, lặp đi lặp lại bên trong như vậy, khiến nó cảm thấy rạo rực không thôi...
"Đừng khép chân lại."
"Vậy thì đừng cắn chứ!"
Khuôn mặt của vương Seoul nhíu mày biểu lộ sự không hài lòng, cùng với ánh mắt sắc lạnh, khiến người trẻ hơn nhận ra mình đã quá bướng bỉnh, vượt quá giới hạn cho phép.
Sau khi nhận ra điều đó, Lee Jihoon im lặng một cách ngoan ngoãn, cố gắng không chống cự để không làm gã tức giận hơn nữa...
"Hức... Á! Ưm..."
Vật dưới vừa vặn trong tay giật giật khi cảm nhận được sự ẩm ướt từ lưỡi của gã, thứ đang làm nhiệm vụ một cách không hề ngần ngại. Đặc biệt là khi bị chiếm hữu bởi đôi môi của gã bên dưới, nó càng kích thích cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Bàn tay trắng nõn của nó muốn vồ tìm nơi trút giận, giờ đang nắm mạnh vào mái tóc đen tuyền đó một cách tự nhiên.
Nếu là kẻ khác thì đừng hòng thoát khỏi bàn tay của Kim Gitae, nhưng người đang làm điều cấm kỵ này lại là Lee Jihoon, người yêu, của riêng gã. Thằng nhóc đó được coi là ngoại lệ đối với Kim Gitae trong mọi việc. Bên ngoài có vẻ như đứa con ngoài giá thú của Kim Gapryong này sẽ không bao giờ chịu thua ai, ngay cả thiên tài chiến đấu vừa kết thúc kỷ nguyên đầu tiên. Nhưng thực ra, gã đàn ông đó đã chịu thua một cách thảm hại đến mức không ai có thể tưởng tượng được.
Mấy người thử có một người tình đẹp đến nhường này xem. Nếu là như vậy, có lẽ sẽ hiểu rõ hơn cảm giác đó.
"Á! Sắp... sắp ra rồi, anh Gitae, đợi đã-"
"Ư— nữa- ahh..."
Dường như gã đã mải suy nghĩ mông lung một chút mà không hề để ý đến biểu hiện của nó đang run rẩy vì khoái cảm tột cùng. Cuối cùng, nó đã ra ngay trong miệng gã, điều đã kéo gã trở lại thực tại.
"Đợi đã! Xé như thế này thì phí lắm-"
"Mặc kệ đi. Khi nào về từ Mexico, tôi sẽ mua thêm nhiều về cho em."
Dù Gitae có thích tất chân đến mức nào, nhưng nếu nó cản trở hoạt động sắp tới, gã cũng sẽ xé toạc mà không chút tiếc nuối hay bận tâm.
"Mở rộng chân ra, đừng khép lại nhé."
Thằng nhóc có mái tóc sáng màu hơn gật đầu ra hiệu đã hiểu và nghe lời rất ngoan ngoãn, trước khi nhắm chặt mắt như không muốn nhận thức thêm bất cứ điều gì nữa, khi khuôn mặt với quầng thâm đặc trưng của gã từ từ tiến lại gần.
...
Dù ân ái bao nhiêu lần, Jihoon cũng không muốn và cũng không thể quen với những cảm giác đáng xấu hổ như nãy. Hơn nữa, gã càng biết nó xấu hổ về điều này bao nhiêu thì càng thích trêu chọc bấy nhiêu bằng cách đưa lưỡi vào sâu nhất có thể rồi giữ nguyên bên trong, như muốn nó ghi nhớ. Nó định đạp vai gã để phản đối thì đã bị giữ lại, hơn nữa còn bị bóp mạnh đến mức không cần kiểm tra cũng biết chắc chắn sẽ hằn lên vết đỏ.
"Hưm... Đừng... trêu em! Á!"
Chủ nhân của đôi mắt cá chân, như một đứa nhóc bị bắt nạt, run rẩy sau khi cảm nhận được bên trong thành thịt non mềm bị kích thích đến nhường nào. Đối phương không hề thương xót, dùng hai ngón cái banh lối cửa vào để có thể di chuyển thứ bên trong dễ dàng hơn.
Lưỡi thô ráp của gã miết mạnh, nhấn nhá tìm điểm khiến nó cảm thấy dễ chịu, cho đến khi bị hất hông tránh né.
"Á... Không- không được mà..."
Cuối cùng, lời cầu xin cũng phải thốt ra khi lối vào phía sau nó cảm thấy trống trải một cách khó hiểu, khiến nó phải ngẩng đầu mở mắt nhìn từ chỗ đã trốn tránh bấy lâu.
Chưa kịp hỏi gì thì đã bị hôn bất ngờ, nhưng Jihoon cũng chẳng chịu thua vì sau khi lấy lại bình tĩnh, nó đã quấn lấy và trêu chọc lưỡi của gã trở lại, không màng đến việc thứ kia từng ở trong lối vào phía sau mình chỉ vài giây trước đó.
Thực ra, việc Kim Gitae rời khỏi lỗ hồng xinh đẹp đó để trao nụ hôn là để đánh lạc hướng khỏi ba ngón tay đang mở đường chuẩn bị cho nó tiếp nhận thứ lớn hơn. Sau khi dỗ dành cho đến khi nghĩ rằng nó đã sẵn sàng, gã mới rút nụ hôn khỏi đôi môi căng mọng của đứa nhóc để hôn khắp khuôn mặt một cách chiều chuộng thay thế.
Nhưng điều đáng nói là sự dịu dàng đó giống như một cái bẫy để lừa gạt, vì thân dưới đang cương cứng hoàn toàn đã ghì sát vào cửa vào trước khi thúc mạnh vào khám phá bên trong, khiến Jihoon đau đến chảy nước mắt, há hốc miệng nhưng không hề có tiếng động nào thoát ra.
"Giỏi lắm, bé ngoan."
Lời động viên đó dường như không đến được trong tâm trí của nó là bao vì lúc này nó đang thực sự trôi nổi trong khoái lạc. Vì vậy, gã phải đợi nó tỉnh táo lại và thích nghi một lúc mới bắt đầu di chuyển.
"Sẵn sàng chưa?"
"Hah haa... Đâm mạnh như thế này... em không sẵn sàng cũng được sao...?"
Kết thúc câu trả lời đó, tiếng cười yêu chiều của gã dễ dàng vang lên. Đúng vậy, đến mức này rồi thì ai lại ngốc mà dừng lại chứ.
Và đúng vậy, gã không dừng lại thật, cho đến khi nó ngất đi thì hoạt động nhịp nhàng này mới dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com