Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

siete

tất cả mọi thứ đều hướng về một kết quả duy nhất.

_____

sau đêm điên cuồng ấy, thay vì lee jihoon bắt đầu xa lánh gã thì chẳng hiểu thế nào mối quan hệ của họ lại phát triển theo một cách kỳ quặc. bạn tình, có lẽ thế, họ làm tình rất nhiều dù ban đầu nó có hơi kháng cự vì không chịu đựng nổi nhưng xét lại, nó không thể làm mất lòng kim gitae vì gã có quá nhiều giá trị để bỏ lỡ, cũng như việc ngủ với gã không có gì là quá mức không chấp nhận được.

lee jihoon nghe nói rằng có một số người dùng việc làm tình để giải tỏa căng thẳng. nó chẹp miệng, có vẻ điều đó đã đúng phần nào với nó. giờ đây nó đã quen thuộc với việc tự làm vệ sinh phía sau cho mình trước khi đến gặp gã vài lần hàng tuần, không có lịch cố định cụ thể, chỉ là nó muốn thì đến thôi, kim gitae chẳng có vẻ gì là thấy phiền.

cũng như hiện giờ nó đã đến nhà gã, đúng lúc trời trở lạnh và lò sưởi trong nhà kim gitae được đốt lên, nó ôm chăn, ôm mèo cuộn tròn trên thảm trước ngọn lửa dễ chịu. kim gitae có thể chất rất tốt, dễ dàng chịu lạnh nên gã trông vẫn thong dong ngồi trên sofa ngay sau lưng nó. ký ức của nó ở nhà kim gitae chỉ có hình bóng gã ngồi trên sofa, ở sân sau tập luyện với nó, hoặc trong phòng ngủ của gã, lạ hơn nữa là nó không nhớ được thêm, chỉ nhớ những thứ vụn vặt.

lee jihoon rất thích lò sưởi ở biệt thự của kim gitae. chẳng hiểu thế nào tên này lại lắp đặt cái lò sưởi trông chả ăn nhập gì với thiết kế nhà, dù sàn đã có sẵn hệ thống sưởi bên dưới rồi.

nó khẽ ngả đầu về sau khi gã đặt tay lên đầu nó. gitae xoa trên mái tóc đỏ, lại hơi dùng lực như đang vò khiến nó bĩu môi trừng mắt. "anh gitae! anh đang làm rối tóc tôi kìa-"

rồi nó im bặt. bởi gã dùng môi mình khóa miệng nó. thằng nhóc vẫn luôn mang cái vẻ xấc xược được che một lớp màng mỏng là lời ăn tiếng nói lịch sự, đầy đủ chủ vị và kính ngữ, lại không thể chống được kim gitae. vì gã ta chưa bao giờ là người thích nói lý cả, chỉ dùng hành động mà tiến tới thôi. môi nó bị gã cắn cho tê rần, sưng đỏ, nó dù trải qua bao nhiêu nụ hôn của kim gitae đều khó lòng hít thở nên bị hôn cho ứa cả nước mắt. kim gitae hôn theo một cách thô bạo, dường như muốn xé nó ra rồi nhai nuốt hơn là đơn thuần nhấm nháp môi và tráo lưỡi.

không biết từ khi nào nó đã bị gã ôm cả người lẫn chăn vào lòng, hai chân quỳ hai bên người gã. bạch tuyết rơi khỏi lòng nó, kêu hai tiếng rồi chạy đi đâu mất để lại không gian yên ắng ngập tràn tiếng thở của cả hai và tiếng lửa nổ tanh tách trong lò. trán gã kề vào trán nó, khoảng cách quá gần thế này khiến lee jihoon cảm thấy mặt mình nóng lên, không biết là vì lửa trong lò khiến nó như thế hay là người trước mặt nữa.

"hôm qua tôi vẫn còn đau, không làm được."
"ừm."

kim gitae ậm ừ một tiếng, đẩy nhẹ cho đầu nó nghiêng sang một bên để gã có thể dễ dàng đặt môi lên cổ nó. tay lee jihoon vòng qua cổ gã, run lên khe khẽ, với mỗi lần cắn mút, nó lại vô thức ép người mình vào gã gần hơn đến mức cả hai đang ôm nhau chặt đến chẳng còn kẽ hở. từ quỳ, nó đã ngồi xuống hẳn vào lòng gã từ lúc nào. kim gitae hết hôn lại cắn, nó kêu lên vài tiếng rất nhỏ, rồi để mặc, ngả đầu lên đầu gã, nhắm mắt.

ấm thật. rất dễ chịu.

trong cảm giác an toàn thế này, lee jihoon cảm thấy có thứ gì đó đang cuộn trào, ầm ĩ không thể lặng yên. nó vươn tay sờ lên mặt gã khi kim gitae vẫn đang hôn nó, mắt jihoon nhíu lại, thiu thiu buồn ngủ.

nó đã từng thấy qua dáng vẻ khi yêu của nhiều bạn học, họ mang tâm tình ngại ngùng e dè khi bắt đầu một mối tình, trong giờ học cũng loay hoay không thôi, rõ ràng trong đầu chẳng còn chút chữ nghĩa gì từ bài giảng thầy cô đang viết trên bảng, chỉ ngập tràn hình bóng của ai đó. lee jihoon đã từng hỏi thử một bạn học ngồi phía sau mình trong tiết tự học, vốn chỉ là một câu hỏi vu vơ rằng "rung động là cảm xúc thế nào vậy?", người kia tròn xoe mắt nhìn nó, như thể không tin rằng học sinh giỏi chỉ chăm chăm học hành cũng sẽ quan tâm đến loại chủ đề này.

"đại loại là... thật sự rung động ở cả cảm xúc lẫn trái tim ấy. thích là cái kiểu sẽ vô thức nghiêng về phía người ta, đặt sự quan tâm của mình vào cảm nghĩ của họ, đối với những gì mình ưa thích đều muốn chia sẻ, muốn gần gũi, muốn đối xử thật tốt với đối phương."

"vậy thì buộc phải làm người yêu à?"

"không đâu, thích thì liên quan gì đến việc phải có danh phận hay không chứ. cứ để những việc còn lại cho nước chảy mây trôi đi. nhưng cậu là học sinh giỏi đó, đừng để giáo viên biết tôi xúi cậu yêu sớm nhé! nếu yêu đương mà tốt lên từng ngày thì rất được, đừng để mình sa sút và kéo người ta rơi cùng."

những lời nói của cậu ta cứ lảng vảng trong đầu lee jihoon như những dòng chú ngữ. từ khi quen kim gitae đến nay đã hai năm trọn vẹn, đón cùng gã một đông, một hạ, giờ đã vào mùa thu. lee jihoon sau sự kiện giết kim gapryong đã trở nên cực kỳ mong manh về mặt tâm lý, nó không hề cảm thấy ổn chút nào trong quãng thời gian rất lâu sau đó.

rối loạn ăn uống sau sang chấn, trầm cảm. cả việc ăn hay ngủ đều như cực hình, đến độ từng ngã gục trong buổi tập thứ hai cùng kim gitae. sau đó, kim gitae dần trở nên kỳ lạ, và chính những hành động đó của gã khiến lee jihoon đồng thời nhận ra, bản thân cũng bắt đầu thật lạ kỳ.

nó biết mình không lớn lên trong một môi trường bình thường, tất cả những gì nó được thấy và nghe đều nằm trong tầm kiểm soát của choi dongsoo suốt từ khi lão nhận nuôi nó. "vì con là thiên tài", lão nói thế, "nên con không được phép sống tầm thường, uổng phí những tinh túy thiên bẩm đâu". vậy nên, lee jihoon hiếm khi được lão khen mỗi khi đạt một thứ gì đó, vì đấy là những gì nó nên đạt được, và ngoài ra nó cũng phải gồng gánh rất nhiều điều.

có thể nói rằng lee jihoon không biết yêu thương là thế nào, vì nó chưa từng được yêu thương dù khi còn bé tí hoặc đến lúc học cấp ba. nếu như cách nó dành thời gian chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho choi soojung, muốn được con bé gọi là anh trai và chạy bám theo như một cái đuôi nhỏ gọi là yêu thương, vậy thì cách nó muốn gần gũi, muốn đối xử tốt với kim gitae và được gã ôm lấy, được gã khen khi làm tốt điều gì, hẳn cũng gọi là yêu thương.

dù mọi thứ vẫn thật quá mơ hồ.

kim gitae đã giúp nó quá nhiều điều, dù gã chẳng biểu lộ gì ra ngoài mặt. chứng lười ăn cực đoan của nó đã giảm đi phần nào, chứng mất ngủ triền miên cũng có phần ổn hơn (dù cách gã "giúp" nó về vấn đề này có hơi không lành mạnh cho cơ thể lee jihoon), những suy nghĩ liên tục thôi thúc nó tự giết hại bản thân mình cũng đã vơi bớt, như mặt hồ bị che kín bởi rong rêu, giết chết đi những sự sống bên dưới hồ trong hiện tượng phú dưỡng, giờ đã thoáng đãng đi phần nào.

nếu cách nó đối xử với kim gitae là tình cảm, vậy cách gã để tâm đến nó có thể tương đương thế không?

lee jihoon từng tự hỏi, nhưng nó sẽ không nói ra. nó không muốn mình đang chăm sóc cho một cái cây ươm mầm trong lòng từ những ảo tưởng, để rồi bỏ mặc nó khô cằn, héo úa. lee jihoon quyết định vứt cái chậu ấy đi, không trồng nữa. nhưng những hạt giống rơi xuống đất lại nảy mầm mà không cần cậu, cũng chẳng cần nó săn sóc trông chừng, cứ thế mà leo dây lên thật cao, tràn hết cả tâm trí.

nó đã nhận ra dấu hiệu như cậu bạn bàn sau nói, khi bạn thích một người, sẽ vô thức để tâm đến cảm xúc và cảm nhận của họ. khi tiếng dao rọc giấy rơi xuống sàn nhà đánh tiếng "cộp" trầm thấp, lee jihoon lặng lẽ ngồi sụp xuống. ban nãy trong giây phút nó lại sắp rạch một nhát lên thân thể mình, trong đầu nó đã nghĩ đến kim gitae.

có lẽ khi bạn ở giữa nỗi đau như tâm bão, vây quanh ầm ĩ như chẳng có hồi kết với dự định sẵn sàng đắm mình vào biển khổ đến bất tận nhưng lại nhớ đến một người nào đó trong đầu, nghĩ về cảm xúc, phản ứng của họ, chỉ có hai đáp án có thể lý giải: một là hận thấu tim gan, hận đến mức đời đời kiếp kiếp nguyền rủa họ không được siêu sinh, vĩnh viễn trầm luân nơi địa ngục vô tận; hai, đó là người quan trọng bạn đã để dành trong lòng đến cuối cùng, duy nhất, bởi vì ai cũng sẽ ưu tiên quan tâm đến người họ đặt tâm ý nhiều nhất trong giây phút tuyệt vọng cùng cực.

có lẽ sẽ có đáp án thứ ba là sự kết hợp giữa hai kiểu trên, nhưng lee jihoon đã tìm được câu trả lời khi nó gục đầu vào tường lạnh, dao rọc giấy cứa ngang dọc trên những vết sẹo vừa liền trên bả vai khiến chúng bung bét lên cả, nó đã tự hỏi, kim gitae sẽ không để ý đâu, phải không?

liệu gã sẽ tra hỏi, hay im lặng phán xét nó? chính lee jihoon cũng không rõ. gã đã từng thấy những vết sẹo do tự hại trên vai nó vào một năm trước và chẳng hề lên tiếng một lần, chỉ sau lần nó đánh nhau với yook seongji để cho thương tích đầy mình, gã mới lên tiếng. có lẽ là gã chỉ cảm thấy khó chịu vì thằng nhóc kiêu ngạo đề nghị muốn mình tập luyện giúp lại bị kẻ khác ngoài gã đả thương thôi. nhưng xét đến những hành động kim gitae đã làm sau cái lần nó ngất đi khi luyện tập vì suy nhược cơ thể, lee jihoon cảm thấy luận điểm của mình bị bác bỏ.

tuy vậy, không thể phủ nhận được rằng tất cả những gì lee jihoon đã làm, tất cả những cảm xúc nó từng cảm nhận và những khao khát của nó đối với kim gitae, tất cả, tất thảy đều hướng về một kết quả duy nhất: nó thích kim gitae.

lần này, chẳng có gì bác bỏ được nữa.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com