Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bất an

    Tanjiro miễn cưỡng bước vào nhà với nhiều vết thương to nhỏ vào nhà. Cậu hoàn toàn không cam lòng khi bước vào nhà và bị mẹ phát giác. Sau đó sẽ là những lời càm nhàm của bà xuyên suốt bữa ăn. 

    Nezuko cũng không nói khá hơn là bao. Thậm chí có phần te tua và thảm hại hơn ông anh. Khi mà một bên tóc của con bé đã bị cắt xén đi một chút. Trông phần đuôi tóc giờ đây lởm chởm hơn bao giờ hết.

    - Tanjiro ! Nezuko ! Hai đứa lại nghe theo cha chứ gì ? - Kie Kamado cầm chảo dơ lên - Hai đứa còn không mau đi trị thương rồi phụ giúp ta !

    Tanjiro và Nezuko bị mẹ mắng cho một trận khi đang cố bước vào nhà mà không bị phát giác. Hai đứa không dám chậm trễ, ngay lập tức đến phòng lấy đồ y tế.

    - Mày làm gì mà tóc tơi tả như vậy ? - Tanjiro đang giúp Nezuko bôi thuốc cho phần lưng bị bầm - Có cần anh mày giúp tỉa bớt không ?

    Nezuko dùng tay vươn ra sau lưng tóm được một nắm tóc rồi nhẹ nhàng đưa về phía trước, hành động có đôi chút trầm tư làm Tanjiro cũng hơi lo.

    Nezuko lúc này mới thở dài lên tiếng :

- Tụi bắt nạt chê tóc em màu xấu....Sau khi em đấm tụi nó....Bọn chúng còn dọa bố nó là sát thủ của Kuama sẽ giết gia đình mình. Cắt giúp em với.

    Tanjiro khẽ nhíu mày, anh bỗng dưng thấy có linh cảm xấu với lời nói anh cho là câu đùa này. Mà đùa kiểu này thì lại đéo vui. Trong khi đang cắt tỉa tóc cho em gái, con bé bỗng nói một câu làm Tanjiro thực sự lo lắng :

- Em có linh cảm không hay ...

- Ha ! Chỉ là lời đe dọa của đám nhát gan thôi.

- Em lại không nghĩ đơn giản như vậy...

    Tanjiro im lăng một hồi lâu. Tay vẫn vô thức cắt tỉa tóc cho em gái nhưng anh nhất thời không nghĩ thêm được điều gì tích cực. Bố anh chỉ vừa mới mất cách đây 2 năm thôi...

    - Hai đứa kia ! Xong chưa ! - Kie hét lớn - Nhanh lên ! Cơm dâng tận đít hai đứa rồi.

    Mẹ hiện tại đang vận lộn nuôi mấy anh em bằng nghề bán hàng ở tạp hóa. Hiện tại cứ coi nó là một trò đùa, không thể để mẹ phải lo lắng thêm nữa.

    Tanjiro đang bước xuống cầu thang bỗng quay đầu về phía Nezuko:

- Tối nay là ca của anh làm thêm nhỉ ? 

- Anh bị đánh đến hư não là cái chắc rồi...

    Nezuko thực sự cạn kiệt lời với ông anh ngốc này rồi. Mặc cho anh trai hỏi thêm hai ba câu, cô vẫn mảy may không mở mồm thêm một lần nữa.

    Kie nhìn hai đứa con bị thương đến bầm dập mà lòng thầm sót xa. Bà bắt đầu mắng con nhiều hơn...chắc là từ khi chồng bà mất. Không phải bà hết thương con...Cũng chẳng phải muốn đứa con sống tốt hơn qua lời mắng. Nó đơn giản lắm, chỉ là sự ham muốn ích kỉ của bà thôi. Bà mắng con là để cố tỏ ra mạnh mẽ, như thế sẽ bớt cô đơn và tủi thân hơn....Mong đừng trách mẹ con nhé.

    Kie cau mày nhìn Tanjiro không dời :

- Con trai đánh nhau đã đành ! Mắc gì lôi thêm con bé Nezuko vào ? 

    Tanjiro bất cần đời ăn cơm, miêng đang nhai cơm :

- Con bé cũng cần phải tự lập, một chút võ công này còn lâu mới đọ lại được thiên hạ.

- Anh nói đúng ! Con cũng cần biết một chút gì đó gọi là tự vệ !

    Kie biết...Bà biết mà. Bà biết rằng con bà đang lớn, đang trưởng thành nhưng mỗi lần nhìn cơ thể cứ hơi gầy đi rồi lại là những vết thương từ những lần tự vệ, bà có rất xót xa. Nhưng bà lại không nói vậy bởi vậy những đứa trẻ sẽ lại nghĩ bà thật yếu đuối.

    Takeo Kamado bỗng dưng từ buồng bếp đi ra phòng ăn với một đĩa mochi tươi. Thằng bé không nói không rằng gì, chỉ nhìn hai anh chị lớn với điệu bộ giận dỗi.

    Nezuko tức cười liền phải chọc em trai một cái mới vui:

- Takeo đang tập làm thanh tre nhỏ biết giận dỗi à ?

- Chị với anh hai thôi đi !

    Tanjiro lần này không ngó lơ nữa, đang mải ăn bánh cũng vội nuốt trôi rồi quay qua vò đầu em trai.

    Takeo bị vò cho thành đầu tổ quạ bảy phần tức ba phần bất lực :

- Anh chị đi đánh nhau mà không rủ em ! 

    - Thằng nhóc thối ! - Kie đánh Takeo một cái rồi quay qua nhéo má hai anh em Tan - Mình hai anh chị lớn của con là đủ rồi, con không cần bắt trước làm gì ! 

    Takeo không cam lòng phản bác :

- Anh chị được tại sao con không !

- Đứa trẻ hư ! Mẹ nói không là không !

    Tanjiro nhìn gia đình không toàn vẹn đang hạnh phúc làm linh cảm của anh về trò đùa bỗng dững mãnh liệt hơn hẳn lúc ban đầu. Anh đau đầu nghĩ đủ thứ nhưng vì không có bằng chứng gì anh cũng không thể phán câu bừa bãi làm mẹ lo lắng thừa.

***

    8 giờ kém 20 phút

- Con đi đây - Tanjiro đang buộc dây giày, tiện tay mặc áo khoác và đội mũ nữ trai - Con sẽ về sớm thôi. 

    Nezuko lững thững từ tên tầng đi xuống, trên tay còn cầm một cái áo khoác bông. Con bé không nói gì, chỉ đi lại tự tay khoác áo cho anh trai. Tanjiro cũng hiểu được nỗi lo của em gái, không nói gì để yên cho em gái khoác áo cho mình. 

    - Ở nhà nhớ bảo vệ mọi người - Lông mi Tanjiro hơi rũ xuống thấp một chút - Nếu đánh không lại thì cứ ưu tiên chạy đã.

    Nezuko tiễn anh trai ra khỏi nhà mà lòng một bất an thêm. Nếu giờ cả cô cũng bước ra khỏi nhà thì cảm giác đo sẽ xé xác cô đến chết mất. Nhưng suy cho cùng cô vẫn phải cố gắng. Không thể quá dựa dẫm vào người khác. Cô biết được điều đó từ khi cha cô mất.

    " Sau này có việc gì chỉ cần bảo cha là tốt thôi ! "

    " Cha siêu thật ! "

    " Mình thật vô dụng ... Sao suốt ngày toàn dựa vào cha nhỉ ? "

    - Con không cần cha giúp !

    " Không thể ích kỉ nghĩ cha sẽ sống đến đầu bạc răng long được "

    " Mình phải tự lập ! "

    -....Cha à ? Tỉnh lại đi....TỈNH LẠI GIÚP CON ĐI MÀ !! 

    Đã 12 giờ đêm, Tanjiro đang đợi chuyến tàu cuối đưa về nhà. Bỗng cậu gặp người quen.

    Bác Tatto bỏ điện thoại vào túi quần :

- Tanjiro ? Cháu về nhà bác ngủ một đêm đi .

- Sao lại thế ...

   Nỗi lo trong Tanjiro đang bộc phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lòng cậu như thắt lại nhưng cậu lại không tin vào trực giác đó, cho rằng bản thân chỉ là đang quá nhạy cảm.

   Bác Tatto lại một lần nữa khuyên can :

- Nghe bác mà về nhà bác ở tạm. Dạo này lũ sát nhân Kuama hoành hành kinh lắm, kẻo giờ về là mất xác đấy .

- Dạ...dạ ! Nghe bác hết ạ.

   Tuy hay đánh nhau nhưng cậu giúp đỡ mọi người trong khu phố cũng không ít nên mọi người cũng gọi là mến cậu. Đặc biệt nhất là có bác Tatto là người mến cậu nhất.

   Đêm đó cậu ngủ ở nhà bác. Mặc dù bác bảo là như thế này mới an toàn nhưng cảm giác dằn vặt, tự trách móc bản thân làm cậu cả đêm không ngủ được. Mọi thứ như ác mông vậy... Đúng. Chắc mai sẽ tỉnh giấc thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com