Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Gần thêm một chút

Hoseok hôm nay ngang ngược đến lạ.

Ban đầu là tin nhắn:
"Cho em lên căn hộ anh chơi chút được không?"

Rồi gọi điện:
"Em đang dưới chung cư nè, không cho em lên là em nằm đây luôn đó nha"

Yoongi rốt cuộc cũng phải thua cuộc. Anh lười nhác đi xuống sảnh chung cư dẫn người kia lên. Vừa mở cửa căn hộ thì Hoseok đã rảo bước nhanh như sóc chui thẳng vào nhà, miệng còn reo lên:

"Trời ơi nhìn cái sofa này! Ủa, anh treo áo khoác kiểu gì kỳ vậy? Cái này là sáp thơm hả? Hmmm... mùi này là mùi anh hả?"

Yoongi đứng ở cửa, tay chống hông, mặt không cảm xúc nhìn Hoseok chạy vòng vòng tham quan như vừa được vào sở thú hiếm.

"Xong chưa?" anh hỏi, giọng mệt mỏi.

"Chưa!" Cậu chồm tới ngồi phịch xuống ghế sofa, nở nụ cười vô tội: "Chỗ này nhỏ mà ấm ghê"

Yoongi trừng mắt. Hoseok bèn làm bộ đàng hoàng, đưa gói snack ra mời rồi cùng anh ngồi xem phim, giả vờ ngoan ngoãn được vài phút.

Thế rồi giữa phim, Hoseok quay đầu sang, ánh mắt không còn nhí nhố nữa mà nghiêm túc hơn một chút. Cậu hỏi khẽ:

"Anh có nghĩ đến việc cho em cơ hội làm người yêu anh không?"

Yoongi vẫn nhìn vào màn hình tivi. Mắt không rời, biểu cảm cũng không thay đổi. Nhưng sau vài giây, anh nhẹ nhàng buông một câu:

"Anh không biết"

Hoseok nhìn anh, tim như lỡ một nhịp. Yoongi lại tiếp:

"...Nhưng mà giờ chuyện đó không còn nằm ở việc anh cho phép hay không nữa rồi"

"Là sao?"

"Tự hiểu"

Hoseok mím môi, như muốn ôm anh một cái thật chặt. Nhưng chưa kịp làm gì thì phim vừa hết, Yoongi đứng dậy, cầm áo khoác của cậu quăng ra ngoài cửa.

"Về nhà"

"Ơ? Em ngủ lại nha? Ngoan mà, em không làm gì hết á!"

"Đi. Về. Nhà"

"Em ngoan lắm luôn..."

"Ngoan thì không ai chạy vòng vòng nhà người ta rồi còn hỏi mấy câu khiến người khác phải động não"

Hoseok nhăn mặt, đi ra cửa mà còn ngoái đầu mấy lần, nhìn Yoongi đang khoanh tay dựa khung cửa như đang tiễn một con chó hoang đi lạc.

Nhưng khi cửa đóng lại, Hoseok chưa kịp rời đi đã nhận được tin nhắn:

"Về tới nhà nhắn anh. Trời nay lạnh"

Cậu mỉm cười.

Vậy là... dù bị đá đít ra khỏi cửa, nhưng tim hình như vẫn được giữ lại trong nhà Yoongi rồi.

___

Những ngày cuối đông đầu xuân không khí các trường trung học trong thành phố càng lúc càng rộn ràng.

Năm nay, Agust và Hope World hai trường nổi tiếng thường xuyên đối đầu nhau bất ngờ phối hợp tổ chức Lễ hội Ẩm thực Mùa Xuân. Nghe bảo là một phần của chương trình "Giao lưu và xây dựng văn hóa học đường", nhưng ai cũng biết lý do thật sự nằm ở đống hồ sơ xin tài trợ từ thành phố năm ngoái vừa bị trả về vì "thiếu tinh thần hợp tác giữa các đơn vị"

Điều kiện để được tham gia khá nghiêm: tất cả học sinh đều phải có mặt, không được gây gổ, không được cố tình khiêu khích học sinh trường bạn. Nếu bị phản ánh, sẽ bị ghi vào hạnh kiểm.

"Đừng mơ tốt nghiệp yên ổn nếu không giữ nổi cái miệng"

Hiệu trưởng Agust lạnh lùng nhấn mạnh ngay buổi chào cờ đầu tuần, khiến cả sân trường im phăng phắc.

Và thế là vào buổi chiều thứ sáu, sân trường Agust là địa điểm tổ chức, được phủ đầy quầy hàng ăn vặt, banner màu sắc cùng âm nhạc sôi động. Học sinh Hope World đi thành nhóm, quần jeans, áo phông, tiếng nói cười náo nhiệt như thể đi hội chợ. Trong khi đó, Agust vẫn giữ nguyên vẻ có chút xa cách đồng phục chỉn chu, gương mặt hơi khó gần nhưng ai cũng đều tò mò đảo mắt quanh xem "phía bên kia" thế nào.

Hoseok không phải ngoại lệ. Dù đang đi cùng nhóm bạn thân nhất lớp những kẻ đang hùng hổ bàn xem ăn tokbokki cay hay bánh cá nhân đậu đỏ trước nhưng cậu vẫn cứ quay đầu lia lịa.

Bóng dáng người kia...vẫn chưa thấy.

Mãi cho đến khi đám đông phía trước bỗng trở nên xôn xao, rồi có tiếng ai đó gọi to:

"Ủa, ê tụi bây! Sau trường có người đang tỏ tình kìa!"

"Trường nào"

"Bên Agust, ở sau dãy khu C á! Nghe bảo hoa khôi đang tỏ tình với..." cậu bạn kia dừng lại một chút, vẻ như đang tìm từ "cái anh mà trắng trắng, học giỏi ấy"

"Anh nào?" Hoseok nghiêng đầu, ánh mắt hẹp lại.

"Cái anh mà bữa đang đánh nhau mày hỏi tao đó"

Bàn tay cậu đang cầm ly trà chanh khẽ siết lại. Trái tim như bị ai đó đẩy hụt một nhịp. Cậu cắn nhẹ môi, rồi... rảo bước đi theo đám đông.

Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương xiên nướng còn vương vất trong không khí. Cậu len vào giữa đám học sinh đang tụ tập, ánh mắt nhìn về phía khoảng sân sau nơi một nhóm học sinh đang vây quanh ai đó. Trước mắt Hoseok chỉ là lưng người nhưng chẳng hiểu sao, cậu đã thấy nhói một chút nơi lồng ngực.

Cậu thầm nghĩ: "Nếu anh ấy đồng ý... thì phải làm sao?"

Sân sau trường Agust đông nghịt người. Giữa vòng tròn học sinh đứng vây quanh, Yoongi đang đối mặt với cô gái kia. Anh đứng im lặng, vai thẳng, tay đút túi áo hoodie màu sẫm. Đối diện là hoa khôi đang nắm bó hoa màu pastel, gương mặt ửng hồng đầy hồi hộp.

"Em... thích anh lâu rồi. Em thật sự muốn biết, nếu giờ em ngỏ lời, thì liệu... anh có thể cho em một cơ hội không?"

Một thoáng yên lặng. Đám đông không ai lên tiếng, chỉ có nhịp tim đập thình thịch vang lên trong đầu từng người đang quan sát.

Ở phía xa, Hoseok đứng trong hàng người. Vị trí của cậu không gần, nhưng vừa đủ để thấy rõ hình ảnh người kia, người mà cậu không ngày nào không nghĩ đến đang nhận lời tỏ tình từ một cô hoa khôi, nổi tiếng và xứng đôi một cách kỳ lạ.

Ngón tay Hoseok siết chặt ly trà chanh đến mức ngón tay trắng bệch. Cậu không dám chớp mắt, chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào khung cảnh trước mắt.

Ngay lúc đó, Yoongi bước một bước lên phía trước. Anh không trả lời ngay. Chỉ khẽ nghiêng người, cúi đầu sát tai cô hoa khôi thì thầm điều gì đó. Cô gái thoáng sững người, gật nhẹ. Không ai nghe thấy họ nói gì, nhưng ngay sau đó, trước sự kinh ngạc của tất cả, Yoongi đưa tay nhẹ kéo cổ tay cô ấy.

"Tránh ra"

Giọng Yoongi vang lên, lạnh lùng và dứt khoát.

Cả đám đông như theo phản xạ lập tức dạt sang hai bên.

"Gì vậy?"

"Anh ấy... kéo cô ấy đi?"

"Chẳng phải... là đồng ý rồi sao"

"Họ thành đôi hả? Thiệt hả trời?"

Một cơn xôn xao dấy lên. Tất cả như vỡ oà. Mắt của mọi người và cả Hoseok dõi theo bóng hai người khuất dần sau bức tường hành lang cũ kỹ. Nụ cười thường trực trên gương mặt Hoseok tắt ngấm. Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác như ai đó vừa bóp nghẹt tim mình.

Thứ cảm giác cay xè nơi sống mũi, hụt hẫng đến mức buồn cười.

Tất cả sự tự tin, những lần nghĩ mình đã bước gần hơn một chút bỗng chốc sụp đổ thì ra tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng.

Cậu quay đầu, không muốn ở lại nhìn nữa.

Nhưng cậu đâu biết chỉ vài phút sau, khi không còn ai xung quanh, Yoongi thả tay cô hoa khôi ra và chỉ nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn, nhưng anh không thể nhận. Và cũng đừng làm như vậy giữa chốn đông người nữa"

___

Chiều tối hôm đó trời đổ mưa.

Cơn mưa ập đến nhanh như cách cậu thấy tim mình chùng xuống. Hoseok không chạy về nhà, không bật ô, không trú mưa không gọi Yoongi.

Hình ảnh Yoongi lúc đứng cùng cô hoa khôi vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một đoạn phim bị tua chậm. Anh đứng yên nghe người ta tỏ tình, không lắc đầu, cũng chẳng gật đầu, chỉ nghiêng mặt nói gì đó bên tai người kia, rồi kéo cô gái kia đi.

Không ai biết họ đã nói gì. Cậu cũng không dám đoán.

Không hiểu sao trái tim cậu lúc đó lại nhói đến thế. Như có bàn tay bóp nghẹt, khiến cậu không thở nổi. Cậu đã quay lưng bỏ về giữa đám đông còn đang bàn tán, bước đi không mục đích, cho tới khi chẳng biết bằng cách nào lại đứng trước chung cư nơi Yoongi.

Một nơi khiến cậu vừa mong được bước vào, vừa sợ đến chết đi được.

Hoseok ngồi trước cửa căn hộ của anh không phải để trách móc. Cậu chỉ... muốn ở gần Yoongi, thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com