11. Em mất hết rồi
Tối muộn, Yoongi mở cửa đi đổ rác.
Anh đứng sững lại. Đôi mắt mở to. Trước mặt anh, Hoseok ngồi đó, quần áo ướt đẫm, mắt đỏ hoe, tay ôm đầu gối, run nhẹ vì lạnh.
"Hoseok?!" Yoongi vội ném túi rác, cúi xuống, nắm lấy cổ tay cậu.
"Điên à? Sao lại ngồi đây thế?"
Hoseok cười nhẹ, nụ cười méo xệch.
"Em tưởng anh ngủ rồi..."
Cậu nhìn Yoongi. Nhìn như thể đang hỏi "em là gì của anh?" nhưng lại chẳng nói ra.
Yoongi kéo cậu vào nhà ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế trong bếp, bật máy sưởi, tìm khăn, tìm áo thun khô.
"Cởi áo ra. Ướt hết rồi"
Hoseok vẫn im lặng.
Yoongi đứng trước mặt cậu, nhíu mày:
"Em làm sao đấy? Nói gì đi"
Một giây.
Hai giây.
Rồi Hoseok đột ngột vòng tay ôm lấy eo anh, ghì mặt vào bụng anh, giọng khàn khàn:
"Em không ổn, Yoongi à..."
Yoongi hơi khựng lại. Cơ thể căng ra một giây, rồi dịu xuống. Anh đặt tay lên đầu Hoseok, vuốt nhẹ:
"Nói anh nghe, chuyện gì vậy?"
"Anh... đồng ý rồi, em mất hết rồi ..."
"..."
"Cô ấy là hoa khôi trường anh mà, ai cũng nói anh với cô ấy hợp lắm..."
"Không, anh không đồng ý" Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cậu
"Vậy... sao anh lại không nói gì? Anh còn kéo cô ấy đi nữa..."
"Lúc đó đông người quá" Yoongi nói, tay di chuyển xuống xoa nhẹ gáy cậu "Không phải vì anh bối rối hay ngại từ chối. Chỉ là... anh không muốn làm cô ấy xấu hổ trước mặt cả trăm học sinh như vậy"
Hoseok im lặng, cậu siết chặt eo anh hơn.
Yoongi tiếp lời, tay vẫn đặt sau gáy cậu:
"Anh nói rõ với cô ấy ngay sau đó rồi, anh không thích mấy chuyện tình cảm bị đem ra bàn tán... nhất là khi giữa anh và người ta không có gì"
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Chỉ có trái tim Hoseok đập mạnh đến đau nhói.
"Còn giữa anh và em thì sao?" Cậu hỏi nhỏ, tay hơi siết eo anh "Chúng ta... có gì không?"
Yoongi không trả lời ngay. Một nhịp thở nặng nề trôi qua.
Anh nhìn con cún nhỏ đang dụi mặt vào bụng mình, rồi khẽ nói:
"Có hay không... em là người biết rõ hơn anh đấy"
Yoongi chạm nhẹ lên má Hoseok "Đi tắm đi nhé em sẽ bệnh nếu cứ ngồi lì như này đấy"
"Không muốn"
"Em cứng đầu như vậy hoài, ai mà chịu nổi"
"Anh"
Yoongi bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng nhưng bất lực.
"Hoseok"
"Em đi liền... nhưng anh đừng đi đâu đó nha, em còn muốn được ôm Yoongi"
Yoongi không đáp. Nhưng khi cậu lồm cồm đứng dậy, anh đi đến sofa rồi ngồi xuống, ánh mắt dõi theo bước chân cậu đi vào nhà tắm, gió mưa ngoài cửa sổ vẫn rả rích không dứt.
Đêm hôm ấy, căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi lên hai người đang nằm trên chiếc giường nhỏ.
Tiếng mưa ngoài trời vẫn chưa dứt hẳn, rì rào như lời ru âm thầm.
Hoseok xoay người, nhích lại gần Yoongi hơn. Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, mái tóc mềm chạm nhẹ lên làn da ấm nóng. Mùi thơm dịu của xà phòng từ người Yoongi khiến cậu yên lòng, tay siết nhẹ lấy eo anh.
"Anh ơi..." Cậu thì thầm, giọng ngái ngủ "Dỗ em ngủ đi..."
Yoongi hơi khựng lại, rồi khẽ quay đầu nhìn xuống người trong lòng mình. Anh vươn tay, luồn ra sau lưng Hoseok, bàn tay ấm áp bắt đầu xoa nhẹ theo từng vòng tròn nhỏ.
"Ừ... anh dỗ" Anh đáp, giọng cũng trầm và chậm lại
"Anh xoa thế này hoài, em ngủ thật luôn ấy" Hoseok cười khẽ, giọng lười biếng, trêu chọc.
"Thì ngủ đi, ngủ sớm mai còn đi học" Yoongi mỉm cười, áp cằm nhẹ lên mái đầu cậu.
Hoseok thỏ thẻ gì đó rất nhỏ, chỉ mình Yoongi nghe được, rồi cậu lim dim mắt lại, vùi sâu hơn vào lồng ngực anh. Cơ thể bắt đầu thả lỏng, hơi thở cũng dần đều và ấm.
Yoongi vẫn vỗ nhẹ sau lưng cậu, nhịp nhàng, chậm rãi.
Ngoài trời, mưa đã ngớt. Còn trong phòng, có một người đang ngủ yên trong vòng tay người mình thương.
___
Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy đầu tiên.
Hoseok vẫn còn ngủ, mặt dụi dụi vào gối, tóc rối nhẹ, miệng khẽ mấp máy gì đó không rõ. Yoongi bật cười khẽ, lặng lẽ đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn sáng.
"Dậy đi, thằng nhóc kia. Hôm nay còn phải đi học"
Hoseok dụi mắt, chồm dậy. Nhưng vừa bước xuống giường, cậu giật mình:
"Áo đồng phục em hôm qua phơi chưa khô..."
Yoongi ngừng lại một nhịp, rồi mở tủ đồ, ném cho cậu một bộ đồng phục đặc trưng của trường Agust:
"Mặc tạm đi. Cỡ gần giống nhau đấy"
"Cái này là... của anh?"
"Không lẽ của hàng xóm"
Hoseok cười, mặc áo vào hơi nhỏ một chút, mùi thơm đặc trưng của Yoongi vẫn còn vương trên cổ áo.
Yoongi liếc nhìn, mặt nhăn nhó:
"Coi bộ hợp quá ha"
Hoseok nháy mắt trêu:
"Hay em chuyển trường cho lẹ?"
"Dẹp"
Cậu cười cười rồi đi lại ôm eo Yoongi từ đằng sau khẽ thì thầm vào tai anh.
"Anh cho phép em được làm bạn trai anh nhé?"
Anh không đáp chỉ nhẹ gỡ tay cậu ra rồi quay lại đằng sau nhón chân hôn lên đôi môi khô khốc của cậu thay cho câu trả lời.
___
Lúc Hoseok bước vào trường với đồng phục Agust, đám đàn em đứng hình.
"Ơ... đại ca..."
"Ủa mới tham gia lễ hội ẩm thực xong là muốn qua bên kia luôn à...?"
Hoseok chỉ bật cười, xỏ tay vào túi, đi ngang qua với vẻ mặt chẳng thèm giải thích. Nhưng ai cũng thấy hôm nay cậu vui hơn hẳn.
Chỉ có cậu biết đằng sau bộ đồng phục này, là một đêm mưa, là những cái ôm ngọt ngào, và là nụ hôn mở đầu cho tình yêu của hai người họ.
Buổi học hôm ấy kết thúc, sân trường Hope World nhộn nhịp hơn thường lệ.
Hoseok bước vội ra cổng, áo sơ mi hơi nhăn, cặp xách quàng lệch qua vai, tóc vẫn ướt mồ hôi vì tiết thể dục cuối ngày.
Cậu vừa ra đến cổng, đã thấy một người tựa lưng vào trụ đèn, đeo khẩu trang đen, đội nón lưỡi trai... nhưng đôi mắt thì không thể lẫn đi đâu được.
"Yoongi hyung"
"Trễ 5 phút" Giọng anh lạnh lạnh, nhưng vẫn đứng yên chờ cậu.
"Em chạy hết tốc lực đấy. Không cảm ơn à?"
"Cảm ơn vì vẫn mặc đồng phục chỉn chu?"
Hoseok bật cười, bước lại gần, nhanh tay giật khẩu trang Yoongi xuống rồi chụp ảnh ngay.
"Cái gì đấy?"
"Bằng chứng cho buổi hẹn hò đầu tiên. Không ai tin đâu nếu không có ảnh"
"Bỏ điện thoại xuống nếu không muốn nó thành hai nửa"
Họ bước bên nhau dọc theo con phố nhỏ dẫn ra rạp chiếu phim gần trung tâm.
Trên đường đi, cả hai gần như không nói nhiều, nhưng Yoongi cứ đi sát bên cạnh, tay cầm chai nước Hoseok mua từ lúc nãy, không trả.
Đến rạp, Hoseok chìa ra hai vé xem phim tình cảm:
"Em chọn phim này"
"Nghiêm túc à?"
"Phim hành động em xem với mấy đứa đàn em đủ rồi. Còn hôm nay là... hẹn hò"
Yoongi nhìn cậu, khẽ nhướng mày, nhưng vẫn bước vào không phản đối.
Trong rạp tối, Hoseok ngồi sát lại gần hơn một chút, giả vờ với lấy bắp rang giữa hai người.
"Muốn nắm tay thì nói" Yoongi khẽ nói, mắt vẫn dán vào màn hình.
Hoseok khựng lại, rồi mỉm cười kéo tay Yoongi về phía mình, khoá chặt hai bàn tay trong bóng tối ấm áp.
Sau khi xem xong, trời đã tối, cả hai cùng đi ăn ở một quán nhỏ quen gần khu trung tâm nơi Yoongi thường ăn khi học đêm.
Chủ quán thấy hai người đi cùng nhau, mắt sáng rỡ:
"Yoongi à? Dẫn bạn trai mới tới ăn à?"
"Vâng ạ" Yoongi đáp gọn.
Hoseok nghe được thì vui vẻ cong môi cười nhẹ, nụ cười mang theo sự ấm áp dịu dàng dành cho người lớn ngồi đối diện.
Bữa ăn đơn giản, nhưng ánh mắt của Hoseok thì không rời khỏi anh suốt cả buổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com