15. Người quan trọng
Phòng y tế mát lạnh, ánh sáng trắng dịu trải khắp căn phòng nhỏ đơn sơ. Yoongi ngồi trên giường, mồ hôi vẫn còn vương trên thái dương và cổ, đôi chân dài buông xuống mép đệm, trong đó cổ chân phải đang được cô y tế cúi xuống kiểm tra kỹ lưỡng.
“Không rách cơ, không bong gân. Nhưng cổ chân bị kéo căng rồi, sưng nhẹ, về nhà nhớ chườm lạnh và hạn chế đi lại chút, nghe chưa?” cô y tế nói, giọng nghiêm khắc nhưng dịu dàng “Không cần giữ lại, nhưng đi chậm thôi, cẩn thận”
Yoongi khẽ gật đầu, ánh mắt kín đáo liếc sang người vẫn đứng bên cạnh từ đầu đến cuối. Cô y tế dọn dẹp nhanh gọn, rồi để lại một gói thuốc nhỏ kèm băng dán dự phòng.
“Đừng có cố gắng kiểu anh hùng nữa” cô lườm Yoongi một cái rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng y tế đóng lại. Không khí trong phòng bỗng trở nên riêng tư lạ thường.
Hoseok ngồi xuống cạnh anh, đặt tay nhẹ lên đầu gối Yoongi, ngẩng lên nhìn:
“Đi được không?”
Yoongi thử nhích một chút, rồi khẽ nhăn mặt vì nhói. Anh chưa kịp nói gì thì Hoseok đã cúi người xuống, xoay lưng lại.
“Lên đi”
“Không cần, anh—”
“Anh định chống nạng bằng niềm tin hả?” Hoseok ngắt lời, giọng cứng rắn nhưng không gắt.
Cậu quay đầu nhìn anh, mày hơi nhíu lại, vẻ lo lắng lộ rõ. Không phải là giận, mà là cảm giác bất lực khi thấy người mình yêu cứ gồng mình chịu đựng mãi mà chẳng chịu dựa vào ai.
Yoongi nhìn tấm lưng trước mặt vài giây, rồi không nói thêm gì, lặng lẽ bám vào vai cậu, nhấc chân lên.
Cảm giác quen thuộc và an toàn lập tức ập đến khi được Hoseok cõng lên lưng. Vòng tay Yoongi khẽ siết lại quanh cổ cậu, hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp sau trận thi căng thẳng, nhưng trái tim lại đang đập theo một nhịp khác dịu dàng hơn, ấm áp hơn.
“Thấy chưa?” Hoseok nói nhỏ, quay đầu hơi nghiêng về phía sau “Có em bên cạnh thì đừng chịu một mình”
Yoongi không đáp, chỉ dụi trán vào gáy cậu, mùi dầu gội quen thuộc len vào sống mũi khiến đôi mắt anh hơi cay.
Ra khỏi phòng y tế, họ rẽ vào hành lang vắng nối ra cổng sau. Thỉnh thoảng có vài người đi ngang, có người liếc qua họ, có người dừng lại, nhưng Yoongi chẳng còn quan tâm nữa.
Không công khai, nhưng cũng chẳng có gì phải giấu.
“Cơm này anh ăn ổn không?” Hoseok chìa nắp hộp cơm đã bóc sẵn ra trước mặt Yoongi. “Em đổi cho, cái của em có thịt nhiều hơn”
“Không cần” Yoongi ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm đôi đũa gắp lấy vài miếng kimchi trong hộp mình. Mồ hôi trên cổ vẫn còn lấm tấm sau lượt chạy buổi sáng, nhưng anh có vẻ khá bình thản.
Hoseok cắn một miếng thịt gà, mắt vẫn dán lên người Yoongi. “Trưa nay chắc nghỉ tới chiều luôn hả?”
“Không” Yoongi trả lời, vừa nhai vừa nói thấp “Tí anh đi xem giải nữ chạy. Có người quen thi”
“Ơ?” Hoseok quay sang “Anh chủ động đi coi người ta thi luôn hả? Ai mà vinh dự dữ vậy?”
Yoongi gắp thêm miếng trứng, nhai chậm rãi “Đàn em khóa dưới, con bé đã ngỏ ý muốn anh đến”
“…Rồi rủ em theo làm gì?”
“Muốn theo thì theo, không thì thôi”
Hoseok ngậm đũa, ngó anh chằm chằm mấy giây rồi gật gật.
“Đi chứ em mà không theo, lỡ người ta chạy thắng, anh ôm người ta ăn mừng thì sao?”
Yoongi liếc lên một cái, giọng dửng dưng:
“Muốn thử không?”
“Thử gì?”
“Anh mà ôm ai khác xem, coi em có còn ngồi ăn cơm được không”
“…Không” Hoseok nuốt nhanh miếng cơm “Em đi theo, theo sát, theo như hình với bóng luôn”
Yoongi chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười rồi cúi đầu ăn tiếp.
Đầu giờ chiều hôm đó, sân vận động trường Agust đông nghẹt. Thời tiết hôm nay trong vắt, nắng nhẹ và gió lùa mát mẻ.
Yoongi ngồi trên khán đài, một tay cầm lon nước lạnh, tay còn lại chống ra phía sau. Trên người anh là chiếc hoodie oversized màu tro lông mềm của Hoseok, cổ áo rộng, tay áo dài gần qua ngón tay, bên trong chẳng có gì ngoài da thịt trắng mịn. Dưới là chiếc quần short thể thao của anh, dài đến gần đầu gối, phơi bày đôi chân dài và vững chãi đã chạy hơn nghìn mét hồi sáng.
Hoseok vừa đi mua bánh trở lại đã suýt làm đổ cả lon nước khi thấy cảnh tượng
Yoongi ngồi ngửa cổ uống nước, ánh sáng hắt xuống cổ và xương quai xanh, mồ hôi chưa lau hết khiến phần gáy lấp lánh.
“Anh…” Hoseok đặt khay xuống, kéo tay áo hoodie của Yoongi nhẹ nhẹ “Anh tính ngồi đây quyến rũ người khác à?”
Yoongi liếc sang, không đáp, chỉ nhai tiếp miếng bánh “Nắng còn nóng nữa”
“Không ai mặc hoodie mà không mặc áo bên trong hết”
“Thì giờ anh mặc” Anh thản nhiên nhún vai.
“Chết em mất…” Hoseok gục đầu, vò tóc.
Từ phía dưới khán đài, vài nhóm nữ sinh của Hope World vừa đi qua đã bắt đầu thì thầm to dần:
“Ê ê! Sao hai ông kia cứ dính nhau hoài vậy?”
“Trời ơi gương mặt lạnh muốn xỉu luôn á!”
“Cái hoodie kia… của Hoseok hả?”
“Ủa? Không lẽ là…?!”
“KHÔNG LẼ LÀ NGƯỜI YÊU?”
Hoseok còn chưa kịp phản ứng thì ở phía cuối bậc thềm, nhóm đàn em quen mặt từ trường Agust xuất hiện, dẫn đầu là cậu nhóc học thể thao từng theo đuổi Yoongi hồi năm ngoái. Vừa thấy cảnh anh mặc đồ Hoseok, tên đó chớp mắt ba lần rồi nheo mắt đầy nghi ngờ.
“Ủa anh Yoongi?!” Cậu ta gọi.
Yoongi liếc nhìn nhưng không trả lời. Hoseok bên cạnh gật đầu một cái đầy cảnh giác.
Ngay lúc đó, phía bên kia, nhóm học sinh Hope World cũng đi đến, một tên trong nhóm thấy Hoseok đầu tiên, suýt ngã ngửa:
“Gì vậy? Ủa! Anh Hoseok?!”
“Ủa sao anh Hoseok lại ngồi với…?!”
Cả hai nhóm học sinh lặng nhìn nhau vài giây, rồi đồng loạt quay sang nhìn Yoongi đang rất bình tĩnh xé bánh nhét vào miệng, không thèm nhấc mắt khỏi lon nước mát lạnh trên tay.
Một tên bên nhóm Agust bật cười khẩy:
“Ê, có phải hồi sáng người đại diện chạy 1200m bị vượt mặt vài phút cuối là bên Hope World không?”
Nhóm Hope World trợn mắt. “Mày cứ chờ đi sắp tới chung kết bóng rổ lúc đấy bên tao sẽ đè bẹp bên mày”
Hoseok lúc này đang chuẩn bị chen vào can thì Yoongi lên tiếng, nhìn thẳng về phía cả hai nhóm người.
“Có thôi chưa” Giọng anh đều và mát lạnh.
Cả hai nhóm im phăng phắc.
“Còn nếu muốn tiếp tục đấu khẩu thì mời xuống đường chạy, tôi vẫn còn dư sức” Anh hất cằm, môi hơi nhếch lên.
Cả hai nhóm đồng loạt lùi nửa bước, rốt cuộc chỉ dám lườm nhau.
Hoseok đợi cho không khí lắng xuống mới nhích lại gần Yoongi, lí nhí: “Anh có cần ngầu vậy không…”
Yoongi đưa nước cho cậu, nhẹ nhàng nói: “Anh mặc đồ em đến đây, bị nhận ra là chuyện sớm muộn”
Hoseok mắt ánh lên vẻ tự hào không che giấu.
“Mai mặc luôn áo thun đội bóng của em nha?”
“Miễn là không quá rộng”
Sân vận động vẫn còn náo nhiệt sau lượt thi đầu tiên. Cô đại diện của Agust là một vận động viên điền kinh nổi bật với nhan sắc ngang ngửa với hoa khôi vừa về đích trong tiếng reo hò vang dội từ khán đài. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô vẫn giữ vẻ mặt tươi rói khi tiến về khu vực nghỉ. Ngay trước khi rời khỏi sân, ánh mắt cô bất chợt quét qua hàng ghế ở trên cao và dừng lại đúng chỗ Yoongi đang ngồi.
Không ngần ngại, cô nàng giơ tay vẫy vẫy, môi cong lên đầy thân thiện. Không phải cái vẫy tay xã giao kiểu đồng đội, mà là một hành động rõ ràng có chủ đích như thể đang tìm kiếm một người quen thân thiết hơn bình thường.
Yoongi tay khoanh trước ngực khẽ liếc xuống sân. Không cười, không vẫy lại, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái, lạnh nhạt như thường.
Hoseok ngồi cạnh, đang bóc bịch bánh ngọt, cũng vừa kịp chứng kiến toàn bộ. Cậu cau mày nhẹ, động tác tay chậm lại. Lưng hơi thẳng lên một chút, mắt liếc từ cô nàng đang bước về phía phòng chờ, rồi trở lại nhìn Yoongi với ánh nhìn nghi hoặc:
“Cô ta vừa vẫy tay với anh đấy à?”
“Ừm” Yoongi vẫn không xoay sang nhìn Hoseok, ngửa lon nước uống một ngụm nhỏ.
“Người anh quen hả?” Giọng Hoseok cố giữ bình tĩnh, nhưng đuôi mày hơi nhướng.
“Cô ấy vì thích anh nên mới tham gia vào đội điền kinh của trường” Anh nhún vai.
Hoseok im lặng một lúc. Cậu không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn xuống sân nơi cô đại diện Agust đang tiếp tục quay lại nhìn về phía khán đài đúng chỗ họ ngồi. Yoongi vẫn bình thản như không.
Sau vài phút chịu đựng, Hoseok cựa người, khẽ kéo nhẹ tay áo hoodie mà Yoongi đang mặc, kéo sát về phía mình:
“Anh ngồi sát vào. Gió lùa lạnh bây giờ”
Yoongi nhìn cậu, khẽ nhướng mày, cuối cùng vẫn dịch mông lại gần nửa gang tay.
Hoseok hừ nhẹ trong cổ họng, không nói gì, nhưng tay thì vắt lên tựa lưng ghế phía sau Yoongi, ôm trọn lấy phần ghế của anh. Tư thế vô cùng “ngẫu nhiên” nhưng lại vừa đủ chiếm hữu, không quá lộ liễu, cũng chẳng thể nhầm lẫn.
Yoongi nhấp môi, lặng lẽ cười. “Gió lùa vào hay ai đó khó ở?”
“Cả hai”
Trận bán kết bắt đầu lúc hai giờ. Các vận động viên khởi động nhanh gọn, gậy được chuyền mượt mà. Đội Agust giữ phong độ ổn định suốt ba vòng, đến lượt người chạy cuối là cô bé mang số 09 cô bé từng thích Yoongi. Bước chạy của cô dứt khoát, thẳng lưng, chân đều nhịp, vượt lên về nhì và giành một suất vào chung kết.
Đến vòng chung kết, áp lực tăng lên đáng kể. Bốn đội mạnh nhất tập trung đầy đủ. Đội Agust vẫn giữ đội hình cũ, tinh thần tốt. Sau hồi còi xuất phát, từng lượt chạy diễn ra căng thẳng. Khi đến lượt số 09 nhận gậy, cô không nhìn khán đài nữa, chỉ cúi đầu, tăng tốc về đích. Một pha bám đuổi quyết liệt. Kết quả: Agust về nhì.
Tiếng vỗ tay vang rền khắp khán đài. Dù không giành huy chương vàng, đội Agust vẫn được khen ngợi bởi tinh thần thi đấu tuyệt vời và chiến lược bền bỉ. Trên khán đài, Yoongi ngồi yên như cũ, ánh mắt vẫn bình thản nhưng ngón tay khẽ gõ lên đầu gối, như đang ghi nhận nỗ lực của cả đội. Hoseok chỉ lặng lẽ nhìn anh, không lên tiếng. Họ ngồi thêm một lúc trước khi rời đi khi khán giả bắt đầu tản bớt.
Hoseok đang cúi xuống lấy điện thoại ra xem giờ, vừa mở máy lên thì một cuộc gọi đến bất ngờ hiện trên màn hình là số của huấn luyện viên đội bóng rổ Hope World.
Cậu hơi giật mình, vội nghe:
“Dạ, em nghe đây thầy”
Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm quen thuộc:
“Em qua sân gần công viên đi, mấy đứa đội chính có mặt hết. Mai là chung kết với Agust rồi, thầy muốn bàn kỹ chiến thuật”
Hoseok lập tức gật đầu, dù người ở đầu dây không nhìn thấy:
“Dạ, em tới liền ạ!”
Cúp máy xong, cậu ngẩng lên nhìn Yoongi đang ngồi lặng thinh, gió lùa nhẹ thổi bay vạt tóc anh. Hoseok lại gần, đứng khom xuống bàn tay chống vào lưng ghế.
“Anh ơi…”
Yoongi vẫn không quay lại, chỉ nhíu mày hỏi khẽ:
“Gì ?”
“Thầy gọi em ra sân bóng rổ gần công viên gặp đội… để bàn chiến thuật cho chung kết ngày mai”
Yoongi khẽ liếc sang:
“Ừ, thì đi đi”
“…Nhưng…” Hoseok kéo giọng dài, nheo mắt đầy ý đồ, “Anh đi với em nha? Em hứa là không lâu đâu, họp tầm nửa tiếng là xong à”
“Không” Yoongi trả lời ngay không chút do dự.
“Anh à…” Hoseok lắc nhẹ vai ghế Yoongi đang ngồi, gương mặt lộ rõ vẻ năn nỉ “Đi đi mà, họp xong em khao anh ăn nhé?”
Yoongi thở dài, quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt lười biếng pha chút bất lực:
“Em mà nói thêm câu nữa là anh đi về thật đấy”
“Thế nghĩa là anh đồng ý đúng không?” Hoseok lập tức sáng rỡ mặt mày, bật cười hí hửng.
Yoongi không trả lời, chỉ đứng dậy phủi nhẹ quần rồi đi trước. Hoseok vội vàng khoác túi lên vai, tay che nắng nheo mắt chạy theo phía sau, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Yoongi thương em thật đó”
Yoongi không ngoảnh lại, nhưng gò má hơi ửng lên, giọng thản nhiên vang nhẹ trong gió:
“Không thắng được thì đừng khóc trước mặt anh”
“Em mà khóc chắc chắn là vì anh không chịu hôn em chứ không phải vì thua” Hoseok cười toe, nói với theo.
“Im mồm”
“Dạ, im đây ạ” Hoseok cười khúc khích, bước đều chân bên Yoongi, cả hai hướng về sân bóng rổ, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất ngày mai.
Sân bóng rổ gần công viên chiều ấy không quá đông, nắng đã ngả nhẹ, tán cây ven sân đổ bóng dài che mát một góc ghế đá. Yoongi ngồi ở đó, khẩu trang kéo xuống để lộ nửa gương mặt lạnh nhạt. Tay anh cầm chai nước suối, thỉnh thoảng đưa lên uống một ngụm, mắt vẫn dõi theo đám con trai đang vác bóng đi vào giữa sân.
Bên trong sân, Hoseok đang cùng huấn luyện viên và vài thành viên chủ chốt tụ lại thành vòng tròn nhỏ. Haejin nhìn về phía Yoongi rồi huých tay Hoseok khẽ hỏi:
“Ê, ai ngồi ghế đá vậy?”
Hoseok đang chống nạnh nghe chiến thuật thì ngẩng lên nhìn theo. Cậu mỉm cười, giọng thản nhiên mà dứt khoát:
“Người quan trọng”
Haejin hơi nhướng mày. Một vài đứa khác nghe vậy cũng nhìn nhau, lặng lẽ gật gù kiểu “à à hiểu rồi”. Không ai hỏi thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt từ đó có phần kín đáo và tôn trọng hơn mỗi lần liếc về phía Yoongi.
Còn Hoseok thì quay lại chú ý vào chiến thuật với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bàn tay cậu siết bóng chặt hơn một chút. Chẳng cần công khai gì rình rang, nhưng chỉ cần một câu “người quan trọng”, cũng đủ để mọi người xung quanh hiểu: đừng tò mò, đừng chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com