17. Em bị thương
Buổi chiều cuối cùng của hội thao, bầu trời trong vắt trải dài trên sân vận động rợp nắng. Dọc khán đài, học sinh các trường ngồi thành từng hàng chỉnh tề, đồng phục nghiêm túc, ánh mắt háo hức đổ dồn về sân khấu trung tâm nơi MC chuẩn bị công bố danh sách những cái tên xuất sắc nhất sau ba ngày tranh tài.
Giọng nam truyền cảm của MC vang lên rõ ràng qua loa phát thanh:
“Xin chúc mừng tất cả các vận động viên đã hoàn thành xuất sắc mùa hội thao liên trường năm nay. Ngay sau đây là phần vinh danh các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao”
NỘI DUNG: BƠI 200M TỰ DO NAM
“Huy chương đồng thuộc về Kang Jaemin – trường Geumgang High!”
“Huy chương bạc thuộc về Lee Hyeongjun – trường Jinhwa High!”
“Và huy chương vàng xin chúc mừng Choi Woojin – trường Baekho School!”
Khán đài bên Jinhwa và Baekho School vang dội tiếng vỗ tay và tiếng reo, những cánh tay giơ cao đầy tự hào.
__
NỘI DUNG: BÓNG CHÀY
“Huy chương đồng: đội tuyển trường Hope World!”
“Huy chương bạc: đội tuyển trường Geumgang High”
“Và huy chương vàng: đội tuyển trường Agust!”
“Mời các đội trưởng lên bục”
Khán đài trường Agust bật dậy như vỡ òa, những thành viên ôm chầm lấy nhau đầy xúc động.
__
NỘI DUNG: CHẠY 1200M NAM
“Huy chương đồng: Lee Changhyun – Jinhwa High”
“Huy chương bạc: Choi Namhyuk – trường Hope World”
“Huy chương vàng: Min Yoongi – trường Agust”
Tiếng cổ vũ vang lên cả khán đài Agust, còn ở hàng ghế trường Hope World, một giọng quen thuộc hét to không ngại ngùng:
“Min Yoongi của Agust giỏi quá, đỉnh lắm luôn anh ơi”
Yoongi nhướng mày, khóe môi khẽ giật nhẹ như cố nén cười. Anh đứng dậy, bước thẳng ra sân với dáng vẻ điềm đạm. Khi sợi huy chương đỏ được đeo qua cổ, anh liếc lên khán đài nơi Hoseok đang vẫy tay rối rít như trẻ con thắng trò chơi.
NỘI DUNG: BÓNG RỔ NAM
“Huy chương đồng: đội tuyển trường Geumgang High”
“Huy chương bạc: đội tuyển trường Agust!”
“Và huy chương vàng: đội tuyển trường Hope World”
“Mời các đội trưởng lên bục”
Khán đài Hope World vỡ tung bởi tiếng vỗ tay và những lá cờ vẫy điên cuồng. Hoseok nhảy khỏi hàng ghế, chạy vọt ra như gió, áo số 1 ướt mồ hôi nhưng mắt sáng rực niềm vui.
Lên đến bục, Hoseok đón huy chương từ tay ban tổ chức, rồi xoay người ngay lập tức về phía khán đài Agust. Cậu nghiêng đầu nhìn người kia đang tựa nhẹ vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực và cười thật tươi.
Nhận huy chương xong, Hoseok không về hàng ghế của trường mình mà trốn sang hàng ghế Agust:
“Anh thấy chưa? Huy chương vàng luôn biết tìm đến chủ nhân xứng đáng”
Yoongi đưa tay chạm nhẹ vào miếng kim loại mát lạnh, khẽ nói:
“Được rồi. Tối nay em có quyền gọi món”
Tiếng nhạc lễ bế mạc vang lên rộn ràng. Trên sân, các học sinh đứng dậy, hò reo, chụp ảnh cùng thầy cô và bạn bè. Hai tấm huy chương một vàng chạy 1200m, một vàng bóng rổ lấp lánh trong nắng chiều như hai mảnh ghép vô tình vừa khớp nhau hoàn hảo.
Tối hôm đó, khi hội thao khép lại với đủ đầy tiếng cười và mồ hôi đọng lại trong kỷ niệm. Story Instagram của Jung Hoseok đội trưởng bóng rổ trường Hope World bất ngờ nhảy lên đầu đề xuất vì lượt tương tác bùng nổ chỉ trong vài phút.
Ảnh đầu tiên là một tấm chụp vội vào chiều nay, ngay sau lễ trao giải. Hoseok và Yoongi đứng cạnh nhau phía sau sân khấu, cả hai đều mặc đồng phục trường mình, cổ còn đeo huy chương vàng. Hoseok cười toe, tay giơ hình chữ V sát mặt Yoongi. Còn Yoongi thì nghiêng đầu nhìn cậu, không cười hẳn nhưng ánh mắt dịu lại một cách lạ lùng.
Ảnh thứ hai là cận cảnh hai chiếc huy chương vàng đặt cạnh nhau trên bàn café gỗ. Hai sợi dây đỏ sáng chói dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Ngay bên dưới, caption viết bằng kiểu chữ thường như lời lẩm bẩm trong miệng:
"cả hai cái đều là của mình hẹ hẹ 🥇🥇🥱"
Không tag người, không nhắc tên, không gắn nhạc lãng mạn hay thêm nhãn dính "in love", nhưng đủ khiến cả liên trường dậy sóng.
“Sao cái đôi này cứ ngọt ngào như thế nhỉ?”
“Bớt khoe đi tôi ganh tị đấy :_)”
Còn người trong cuộc thì chẳng buồn giải thích. Hoseok chỉ thảnh thơi xem lại story mình vừa up, rồi bật cười thành tiếng khi nhìn thấy thông báo: Yoongi đã xem.
Cậu gõ vội một tin nhắn gửi đi:
Hoseok
“Của em mà đúng không anh”
Lúc này Yoongi từ bếp ra nhỏ giọng nói với cậu: “Của em hết, tất cả là của em”
___
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng rọi vào phòng Hoseok. Cậu đã dậy từ sớm, đang loay hoay trong bếp làm hai ly cacao nóng thì quay lại nhìn về phía căn phòng ngủ vẫn còn đóng kín. Nhẹ nhếch môi, Hoseok đặt ly xuống bàn, tiến lại gần cửa, không gõ mà mở luôn, bước vào và leo lên giường.
“Anh Yoongi, dậy đi. Không dậy là em hun đó”
Chiếc chăn khẽ động đậy. Yoongi rúc đầu vào gối hơn, giọng khàn khàn ngái ngủ:
“Ồn ào…”
Hoseok cười khúc khích, không khách sáo mà cúi người, hôn nhẹ lên má Yoongi một cái rồi dụ dỗ:
“Em mua bánh mì trứng phô mai rồi nè. Thức dậy, đi ăn sáng với em đi rồi mình đi chơi”
Vài phút sau, Yoongi đành chịu thua, ngồi dậy với mái tóc rối bù và ánh mắt lờ đờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Hoseok kéo đi rửa mặt thay đồ.
___
Sau bữa sáng đơn giản tại quán gần nhà, Hoseok hớn hở đề xuất:
“Đi chơi bowling không? Em mới phát hiện ra sân mới mở, có mấy làn ném dễ lắm!”
Yoongi nhướng mày nhìn cậu:
“Chắc em không kéo anh đi xem em múa tay múa chân như đứa con nít chứ?”
“Em kéo anh đi để anh nhìn thấy em ngầu chứ!” Hoseok bật cười, kéo Yoongi lên xe bus.
Tại sân bowling, Hoseok chọn banh nhẹ còn Yoongi lại bất ngờ ném trúng hết cả lượt ngay từ lần đầu khiến Hoseok sững người.
“Ủa? Anh luyện ở đâu vậy?!”
Yoongi hờ hững nhún vai: “Cấp hai từng thôi”
Hoseok: “…”
Sau trận thua ê chề, Hoseok lặng lẽ dẫn Yoongi vào rạp phim để “lấy lại tự tôn”. Họ chọn một bộ phim nhẹ nhàng, không quá ồn ào, chỉ toàn tiếng nhạc nền và ánh đèn mờ. Trong bóng tối, Hoseok khẽ cầm tay Yoongi, mân mê từng ngón tay một cách dịu dàng, không nói lời nào.
Kết thúc phim, họ bước ra giữa phố chiều mát rượi. Hoseok kéo tay Yoongi:
“Đi cà phê không? Em biết chỗ này có matcha ngon lắm”
Yoongi không từ chối, cả hai ngồi ở góc tầng hai của quán nhỏ yên tĩnh, vừa uống vừa nhìn người qua lại phía dưới. Hoseok chống cằm, nhìn Yoongi mãi không chán. Cậu khẽ nói:
“Hôm nay em vui lắm. Vì được dành cả ngày với anh.”
Trời sập tối, Hoseok không đưa Yoongi về ngay mà lại kéo anh đến một cửa hàng tiện lợi cũ. Yoongi hơi ngạc nhiên:
“Giờ ăn tối ở đây à?”
Hoseok cười nhẹ, chỉ tay vào chiếc bàn gỗ nhỏ gần cửa sổ:
“Hồi trước là ngồi đúng cái bàn này. Lần đầu tiên em bắt chuyện với anh cũng ở đây đó. Còn nhớ không?”
Yoongi khựng lại một chút, rồi bật cười.
“Ừ. Khi đó anh còn tưởng em là học sinh cấp hai”
“Anh còn đá chân em, nhưng mà bây giờ…” Hoseok ghé sát tai Yoongi, thì thầm “...anh là của em luôn rồi”
Yoongi chẳng đáp, chỉ đưa tay ra cầm đũa, gắp cho Hoseok một miếng chả cá nóng hổi, mùi mì tương đen bốc lên nghi ngút, lòng cả hai cũng như được sưởi ấm giữa đêm dịu dàng.
___
Một buồi chiều cuối xuân, trời sập sẩm, khu phố gần trường Agust vẫn đông đúc người qua lại, nhưng ở con hẻm nhỏ bên hông tiệm bánh cá nơi Yoongi, Hoseok, Seungjoon và Minhyun trường Agust dừng lại nói chuyện sau buổi tụ tập không khí có vẻ yên ắng hơn thường lệ.
Yoongi đang đứng giữa, áo hoodie kéo cao cổ, tay nhét túi áo khoác mỏng, ánh mắt như thường ngày lạnh và xa cách. Nhưng ba người thì đã quen, vẫn vui vẻ bàn chuyện trận bóng hôm trước, cả chuyện huy chương của từng người.
Bỗng từ cuối hẻm, một nhóm ba người tiến lại. Dẫn đầu là một tên con trai mang áo gió thể thao màu đen, mặt hằm hằm quen thuộc là Lee Changhyun học sinh trường đối thủ đã thua Yoongi trong trận chung kết nội dung chạy 1200m. Hắn ta từ lâu đã ngứa mắt với Yoongi vì gương mặt “lạnh như khinh người”, nay lại thêm việc mất giải vàng vào tay anh, hận càng chồng chất.
Hắn dừng lại trước nhóm người. Không cần chào hỏi, không cần vòng vo.
“Tao có chuyện muốn nói với mày, Min Yoongi”
Yoongi liếc hắn một cái, rồi quay lại nhìn ba người đi cùng mình:
“Đợi chút”
Seungjoon nhíu mày: “Ai vậy?”
Yoongi không trả lời, chỉ nhấc chân bước về phía Changhyun, ánh mắt không chút dao động. Hoseok thì lại đứng sau anh, ánh nhìn lạnh đi rõ rệt.
Changhyun nhếch mép:
“Mày thắng một cái huy chương rẻ tiền là giỏi lắm à? Cái mặt lúc nhận giải như kiểu cả cái thế giới này dưới chân mày ấy”
“Mày nghĩ cái bản mặt lạnh đó sẽ khiến người khác nể à?” Changhyun nói tiếp, hạ giọng đầy cay cú “Một thằng chỉ giỏi mỗi cái chạy, đầu óc thì rỗng tuếch. Có người quan tâm tí là tưởng mình đáng yêu lắm chắc?”
Yoongi chậm rãi nói, không nhanh không chậm:
“Ừ tao giỏi cảm ơn đã khen nhé, thay vì chặn đường tao để sủa bậy thì về tập chạy đi thằng nhãi ranh”
Câu nói đơn giản ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tự ái vốn đã mỏng manh của Changhyun. Mặt hắn đỏ bừng, gằn giọng:
“Mày ... thằng chó”
Không báo trước, hắn móc từ trong túi ra một con dao bấm sáng loáng, lao thẳng về phía Yoongi.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì một bóng người đã lập tức lao lên chắn trước Yoongi. Là Hoseok, cậu không chần chừ, khi con dao lao đến, cậu lập tức nghiêng người, bắt lấy cổ tay hắn. Một tiếng “rắc” nhẹ vang lên cậu vặn cổ tay hắn về sau, khiến con dao rơi xuống đất.
Changhyun gào lên vì đau, nhưng chưa kịp vùng thì Hoseok đã xoay người tung một cú đá trúng bụng hắn, đá văng hắn về phía cột điện. Hắn đập lưng vào cột, loạng choạng, mắt trợn lên. Hoseok không dừng lại cậu tiếp một cú đá vào bắp chân hắn khiến hắn ngã khuỵu, rồi dứt điểm bằng cú đấm vào bụng khiến Changhyun nằm lăn quay ra đất.
Hai tên đi cùng Changhyun hoảng hốt tính chạy tới, nhưng vừa thấy Seungjoon và Minhyun đứng cạnh thì liền lùi lại.
Hoseok bước chậm tới trước mặt Changhyun, giọng trầm, đanh lại:
“Mày động đến anh ấy một lần nữa, đừng trách tao không nể mặt ai”
Cậu cúi xuống, nhặt con dao lên, cau mày nhìn vào mắt hắn:
“Đây là công cụ hèn hạ của mày? Đánh không lại nên muốn dùng cái này? Nhục thật đấy”
Yoongi lúc này mới hoàn hồn, bước lên, ánh mắt thoáng dao động. Anh khẽ cầm lấy cổ tay Hoseok, kiểm tra vết đỏ nơi cậu bắt dao lúc nãy.
“Em bị thương?”
Hoseok cười toe toét, lắc đầu:
“Không sao, anh không sao là được”
Yoongi không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Hoseok hơn. Seungjoon gọi điện cho bảo vệ trường, và nhóm Changhyun lập tức bị đưa đi xử lý. Vụ việc nhanh chóng lan khắp nhóm học sinh các trường ai cũng bàn tán về “Hot boy Hope World bảo vệ người yêu trước mũi dao của tên thất bại bên Jinhwa High”
Hôm đó, khi Yoongi nằm trong lòng Hoseok, tay vẽ vời trên ngực cậu miệng khe khẽ nói:
“Lần sau… nếu có chuyện như thế, đừng liều như vậy nữa”
Hoseok bật cười:
“Không được. Nếu là anh, em vẫn sẽ chắn trước. Dù có lần sau hay mười lần sau đi nữa”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com