21. Đi chung với em
Tiết học cuối cùng của buổi chiều dường như trôi qua chậm hơn thường lệ. Không khí trong lớp học đã bắt đầu râm ran khi tin đồn về một thông báo đặc biệt lan ra từ giờ ra chơi. Yoongi ngồi gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy, trong khi cô bạn bên cạnh thì không thể giấu nổi vẻ háo hức.
"Nghe nói ban giám hiệu sắp công bố kế hoạch trại hè gì đó đấy" cô bạn thì thầm, tay cầm điện thoại lia lia "còn có cả trường Hope World tham gia nữa"
Yoongi không phản ứng mấy, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Nhưng đến khi loa phát thanh phát lên, giọng nói quen thuộc của thầy hiệu phó vang khắp trường thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía loa.
"Chú ý, chú ý. Đây là thông báo chính thức từ ban tổ chức chương trình giao lưu hè giữa hai trường Agust High và Hope World. Nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, thư giãn sau mùa thi đấu căng thẳng và tận hưởng hưởng trước khi bước vào kì thi cuối học kì 2, học sinh hai trường sẽ cùng tham gia một trại hè đặc biệt kéo dài ba ngày hai đêm tại khu sinh thái ngoại thành, bắt đầu từ tuần sau. Chi tiết sẽ được gửi đến từng lớp và đăng tải trên trang chính thống của trường. Mong các em tham gia đầy đủ. Hẹn gặp các em trong mùa hè đáng nhớ!"
Cả lớp lập tức rộn ràng trong tiếng bàn tán.
"Trại hè á? Giao lưu với cả Hope World á? Không biết ổn không trời"
"Bên đấy thấy cũng nhiều anh ngon zai lắm"
Yoongi vẫn không nói gì, chỉ nhướng mày nhẹ. Cậu học sinh duy nhất khiến anh nghĩ đến lúc này... chính là cái tên ồn ào Jung Hoseok của Hope World.
Cùng lúc ấy, tại trường Hope World bầu không khí còn rộn ràng hơn.
"Trại hè thiệt hả?! Giao lưu với Agust á? Cái trường mặt lạnh mặt nặng đó hả?!" Một học sinh trong đội bóng đá hét lên.
Hoseok vừa đi ngang qua hành lang, nghe vậy thì cười híp mắt, giọng trêu chọc:
"Trường mặt lạnh nhưng có người dễ thương lắm đó nha"
"Mày suốt ngày khen bên đấy"
___
Sáng sớm hôm ấy, từng dãy xe buýt xếp hàng dài trước cổng trường Agust High và Hope World, sẵn sàng đưa học sinh hai trường đến khu cắm trại. Không khí rộn ràng từ sớm, học sinh tụm năm tụm ba, người đeo balo, người tay xách nách mang đồ ăn vặt và túi ngủ.
Yoongi, trong bộ hoodie xám và quần jeans đen đơn giản, bước lên xe buýt của trường mình, chọn một ghế gần cửa sổ rồi ngồi im lặng, đeo tai nghe vào như cách từ chối mọi cuộc trò chuyện xung quanh. Nhưng chưa đầy năm phút sau, một bóng người quen thuộc lách lên, vừa leo lên vừa thở hổn hển như đang chạy trốn ai đó.
"Yoongi hyung~ còn chỗ không?"
Yoongi mở một bên tai nghe ra, nhíu mày nhìn người đối diện:
"Hoseok? Đây là xe trường anh"
"Biết mà" Cậu cười tít mắt, không đợi mời đã ngồi phịch xuống cạnh Yoongi "Xe trường em đông quá, ồn ào lắm. Em qua đây ngồi với người yêu cho yên tĩnh"
Yoongi quay mặt ra cửa sổ, tai hơi đỏ.
"Cái này là trại giao lưu, không phải hẹn hò"
"Vừa giao lưu vừa hẹn hò cũng đâu ai cấm" Hoseok ngả đầu vào lưng ghế, khẽ nghiêng người chạm vai Yoongi, tay cậu còn kín đáo nhét vào tay anh một gói snack ngọt và chai cacao ấm.
"Uống cái này đi cho ấm bụng"
Yoongi cầm chai cacao, định nói gì đó thì Hoseok đã vội thì thầm tiếp:
"Yên tâm, giáo viên đâu biết em đổi xe. Cùng lắm bị phát hiện thì em nói lạc"
Yoongi thở dài, nhưng chẳng đẩy Hoseok ra, chỉ lẳng lặng mở nắp cacao, uống một ngụm. Bên cạnh, Hoseok cười rạng rỡ như đứa trẻ trốn được tiết học để ngồi cạnh crush.
Chuyến xe dài gần hai tiếng, nhưng với Yoongi, tiếng nhạc trong tai nghe hòa cùng nhịp thở đều đặn bên cạnh, hơi ấm từ chai cacao và cả vai áo Hoseok kề sát... khiến mọi thứ trở nên yên bình một cách kỳ lạ.
Xe buýt vừa dừng lại trước một chân núi, không khí tươi mát của buổi sáng sớm hòa lẫn tiếng chim rừng làm bao mệt mỏi của chuyến đi dài tan biến. Học sinh hai trường lần lượt xuống xe, mang theo balo, túi ngủ, và không giấu nổi sự háo hức.
Tất cả học sinh cùng giáo viên đều phải tự đi bộ để lên được chỗ cắm trại. Hoseok đi cạnh Yoongi vừa đi vừa nói chuyện rồi lại cười toe toét
Lúc vừa lên đến khu vực cắm trại, Yoongi còn chưa kịp chỉnh lại quai balo thì một bàn tay đã quen thuộc nắm lấy tay kéo nhẹ. Hoseok bên cạnh cười toe toét:
"Đi chung với em đấy nhé?"
Chưa kịp trả lời, một tiếng loa vang lên át cả tiếng ồn:
"Các em chú ý! Trước khi dựng trại, chúng ta sẽ lập nhóm, mỗi nhóm sẽ gồm 10 người, 5 bạn trường Agust, 5 bạn trường Hope World. Giáo viên sẽ không chia nhóm. Các em tự ghép nhóm nhé, và nhớ không được gom theo trường, mục đích của trại hè này là giao lưu!"
"Hiện tại, tổng số học sinh tham gia kỳ trại giao lưu là 2400 bạn. Toàn bộ sẽ được chia thành 240 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 10 người gồm 5 bạn trường Agust và 5 bạn trường Hope World"
Tiếng xì xào nổi lên. Hoseok vừa nghe vừa thì thầm:
"Anh nghĩ nhóm mình là số mấy ta?"
Yoongi không đáp. Anh đang nhìn lên tấm bảng lớn mà các giáo viên vừa dựng cạnh bục phát biểu bên trên hiện rõ sơ đồ chia nhóm.
"Tiếp theo" thầy giáo tiếp tục, "240 nhóm nhỏ sẽ được chia thành 4 nhóm lớn, mỗi nhóm lớn gồm 60 nhóm nhỏ, tương đương với 600 học sinh, các nhóm nhỏ thuộc nhóm A là nhóm 1 đến nhóm 60, thuộc nhóm B là nhóm 61 đến nhóm 120, thuộc nhóm C là nhóm 121 đến 180, cuối cùng thuộc nhóm D là nhóm 181 đến nhóm 240"
Bên dưới, học sinh bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt tò mò xen háo hức. Bốn nhóm lớn cũng chính là bốn khu sinh hoạt riêng biệt sẽ cạnh tranh, giao lưu, và thi đấu trong suốt ba ngày trại.
Thầy hiệu phó trường Hope World tiến lên cầm micro:
"Để đảm bảo việc quản lý hiệu quả và hỗ trợ các em trong suốt quá trình hoạt động, mỗi nhóm lớn sẽ có 6 giáo viên phụ trách. Các giáo viên sẽ đồng hành, giám sát và là người hỗ trợ chính khi các em gặp vấn đề cần giúp đỡ"
Phía sau bục, hai mươi tư giáo viên lần lượt tiến lên, mỗi người giơ cao một bảng tên nhóm lớn: A – B – C – D.
"Ngay sau đây, các em sẽ lập nhóm và nhận bảng tên nhóm nhỏ, khu trại và thầy cô quản lý. Nhớ đeo bảng tên suốt kỳ trại, bây giờ các em lập nhóm dựng lều và tập trung đúng giờ cho hoạt động đầu tiên của buổi chiều!"
Bên dưới, đám học sinh rôm rả. Một vài bạn huých nhau, cả hai trường bắt đầu xáo trộn, ai nấy đều nháo nhào kéo bạn về nhóm mình.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Yoongi:
"Anh Yoongi, em với mấy thằng định vào nhóm với anh, có ổn không?"
Là Seungjoon phía sau cậu ấy là Minhyun và hai học sinh trường Agust khác. Chưa kịp phản hồi, từ hướng bên kia, một nhóm học sinh Hope World dẫn đầu là tên bạn chơi cùng trong đội bóng rổ của Hoseok tên Haejin đã chạy tới.
"Hoseok! Bọn này 4 người đây! Còn thiếu một, đủ nhóm nếu anh người yêu bên Agust đi cùng mày!"
Hai nhóm người... nhìn nhau cảnh giác.
Yoongi khẽ nhíu mày: "Cái gì vậy..."
Hoseok thì cười tươi rói, quay sang nhìn Yoongi, mắt cong cong đầy gian:
"Vậy là vừa khớp luôn nè, đủ 10 người rồi. Team chúng ta gọi là gì đây ta... "kít kít"? Nghe đáng yêu không?"
Yoongi định lên tiếng thì Seungjoon đã gật đầu:
"Nghe ổn. Nhưng xin phép, tôi sẽ đi bên cạnh anh Yoongi, không đổi chỗ"
"Ê, ai cho cậu chen gần? Cậu có biết anh Yoongi ngồi bên Hoseok là mặc định không?" Haejin giơ tay chỉ, không giấu được vẻ khiêu khích.
Không khí bắt đầu hơi căng.
Yoongi thở dài, nhìn Hoseok người đang ra sức nhịn cười. Cuối cùng, anh kéo nhẹ áo Hoseok, nói nhỏ:
"Bảo mấy đứa đó im đi. Ồn ào"
Hoseok lập tức vỗ tay:
"Thôi nào, thôi nào. Đừng gây nhau, cùng nhóm là bạn, cùng team là nhà! Ai gây rối thì... bị cấm ăn thịt nướng tối nay nha"
Câu đùa có sức sát thương mạnh. Cả hai bên đều im bặt.
Yoongi ngó cậu một cái: "Lớn đầu rồi mà còn lấy đồ ăn ra hù dọa"
"Em đâu có dọa hyung. Với hyung thì em phải dỗ chứ~"
"...Dở hơi"
Hoseok nhếch môi, mắt cong cong, tay quàng vai Yoongi rồi quay ra nhóm người đang đứng:
"Đi thôi, team kít kít xuất phát"
Nắng đã lên cao, bầu trời trong xanh lồng lộng như dọn đường cho một ngày cắm trại đáng nhớ. Các nhóm được phát túi đồ gồm khung lều, bạt, chốt và dây buộc. Không khí trở nên lộn xộn khi nhiều học sinh vừa mở túi ra đã kêu trời.
"Cái này dựng sao vậy?"
"Tấm bạt này là mái hay đáy trời?"
Ở một góc, nhóm kít kít cũng đang bắt đầu dựng lều. Nhưng khác với những nhóm xung quanh, nhóm này... căng thẳng theo kiểu riêng.
Yoongi đang cúi người xem hướng cắm chốt, vừa nhìn sơ đã đoán được hướng nắng và chiều gió, rất nhanh chóng phân chia nhiệm vụ:
"Seungjoon, kéo dây về phía bên kia. Haejin, đừng buộc dây trước khi cố định khung. Hoseok—"
"Dạ em đây! Em làm gì? Chỉ cần Yoongi hyung nói một tiếng là em làm tới sáng!"
"...Ngồi yên đấy, đừng vướng chân"
Cả nhóm bật cười. Hoseok đang ngồi khoanh chân trên bạt lều, tay chống cằm nhìn Yoongi. Tuy hai bên ban đầu còn lườm nhau, giờ đã bất đắc dĩ phối hợp vì... lợi ích chung.
Một lúc sau, khi khung chính đã cố định, Hoseok rốt cuộc cũng tìm được chỗ chen vào.
"Hyung, để em buộc dây mái nha?"
"Biết buộc không?"
"Không biết nên mới cần hyung dạy ~"
Yoongi ngẩng lên, cau mày nhìn cậu, nhưng miệng lại bất giác cong nhẹ. Hoseok thấy vậy liền đứng sát sau lưng anh, tay vòng qua trước, cùng Yoongi giữ đầu dây, giọng thì thầm vào tai:
"Dạy em đi, em ngoan lắm mà~"
Yoongi cứng người một nhịp, tai ửng đỏ. Nhưng trước mặt đàn em, anh vẫn giữ giọng bình thản:
"Không ngoan thì tối khỏi ăn thịt nướng"
Cả nhóm phá lên cười. Seungjoon nhỏ giọng với đàn em bên cạnh:
"Yoongi hyung mà nói vậy là chiều theo lắm rồi đấy..."
Cuối cùng, dưới sự chỉ huy khắt khe của Yoongi và sự cổ vũ (phá đám) nhiệt tình của Hoseok, lều của nhóm được dựng xong sớm thứ hai toàn đoàn. Mấy nhóm còn lại phải chạy qua xin giúp, nhất là nhóm dựng sai hướng khiến nắng chiếu thẳng vào.
Lúc đó, Hoseok đứng khoanh tay trước lều, cười toe toét:
"Bảo rồi, có người yêu là học sinh ưu tú trường Agust thì lo gì~"
Yoongi chỉ liếc nhẹ, nhưng tay lại đưa cho cậu chai nước lạnh, không nói gì thêm.
Haejin khịt mũi:
"Không biết Yoongi hyung bị thôi miên hay do mê sẵn nữa..."
Seungjoon gật đầu nghiêm túc:
"Cả hai"
—
Nắng đầu giờ chiều đổ nhẹ trên bãi cỏ rộng trước khu trại. Tiếng loa vang lên từ phía sân trung tâm:
"Các bạn học sinh thân mến! Trò chơi khởi động đầu tiên mang tên 'Chiến trường gối bông' sẽ bắt đầu ngay bây giờ!"
Một đợt hò reo vang dậy giữa không trung. Cả bãi cỏ trở nên rộn ràng khi toàn bộ 2.400 học sinh từ hai trường Agust và Hope World đã chia về bốn nhóm lớn A – B – C – D.
Giáo viên đứng giữa sân đưa tay chỉ vào bản đồ khu vực đã chia sẵn:
"Mỗi nhóm lớn sẽ thi đấu nội bộ trong khu vực riêng để chọn ra đội vô địch khu đó. Trong từng nhóm nhỏ 10 người, các em sẽ chọn một người đại diện duy nhất ra thi đấu"
Hoseok đang ngồi trên bãi cỏ cạnh Yoongi, ngay khu vực nhóm lớn B, nghe vậy liền bật dậy như lò xo.
"Em đi! Nhóm mình để em đại diện nha!"
Đám bạn cùng nhóm gật đầu lia lịa. Một cậu bạn vỗ vai Hoseok:
"Đi đi! Mày mà thua thì bố chém đầu mày"
Yoongi vẫn ngồi, tay chống cằm nhìn Hoseok, khóe môi nhếch nhẹ.
"Chơi thôi mà làm như đi chiến trận"
"Thì đúng là chiến trận mà hyung~ Chơi vì nhóm, mà cũng vì anh nữa. Phải làm người yêu tự hào chớ"
Yoongi thở ra, cười khẽ, nhưng trong mắt ánh lên vẻ chờ mong. Anh đưa tay chỉnh cổ áo Hoseok, thì thầm:
"Đừng để ai đánh trúng mặt em đấy"
Chiến trường của nhóm B được đánh dấu bằng những dải dây xanh lá phân khu thành từng vòng tròn nhỏ, có 5 vòng tròn gần nhau, một lượt sẽ có 5 cặp thi đấu, sau vòng loại 1 sẽ có 30 người được thi tiếp sẽ tiếp tục bốc thăm thi đấu, sau vòng loại 2 sẽ còn 15 người bốc thăm tiếp tục bắt cặp sẽ có một người may mắn vào thẳng vòng loại số 3, sau vòng 3 còn 8 người sẽ thi tứ kết, sau vòng tứ kết là bán kết còn lại 4 người họ sẽ tiếp tục thi đến khi tìm được người chiến thắng cuối cùng. Tổng cộng 60 người đại diện của 60 nhóm nhỏ.
Lượt đầu tiên bắt đầu bằng hiệu lệnh từ trọng tài:
"Lượt 1 nhóm 93 và 72, nhóm 62 và 65, nhóm 90 và 78, nhóm 100 và 120, nhóm 69 và 80"
Hoseok bước vào vòng tròn, đối diện là một nữ sinh tóc ngắn học sinh trường Agust, ánh mắt sắc sảo cô gác gối lên vai, cười nửa miệng:
"Chuẩn bị thua đi, hotboy Hope World"
"Chịu thôi, vì em mà thua là bị người yêu mắng á"
Chưa kịp nói thêm, tiếng còi vang lên. Hoseok nhanh như chớp lao lên, xoay người né một cú đập từ đối thủ rồi phản công bằng một cú đánh chéo từ bên hông. Cô nàng mất thăng bằng, ngã ngồi xuống mép vòng.
"Thắng rồi!" Hoseok giơ tay lên, gối vẫn cầm chắc như vũ khí chiến lợi phẩm.
Các lượt thi tiếp tục diễn ra nhanh chóng. Suốt game Hoseok như cá gặp nước, vượt qua liên tiếp các vòng đấu bằng sự nhanh nhẹn, né tránh khéo léo và những cú phản công bất ngờ.
Bên ngoài, Yoongi khoanh tay đứng xem, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Hoseok.
—
Sau gần một giờ đồng hồ thi đấu, mỗi nhóm lớn đã chọn được 1 người vô địch đại diện.
Nhóm lớn A: Kim Seojun nhóm 18
Nhóm lớn B: Jung Hoseok nhóm 93
Nhóm lớn C: Kim Subin nhóm 140
Nhóm lớn D: Ahn Sohyun nhóm 200
Cả bốn người được mời lên bục nhận phần thưởng đặc biệt một chiếc huy hiệu gối lụa vàng đính huy hiệu hai trường và cúp mini lưu niệm.
Hoseok cầm huy hiệu xong thì chạy thẳng đến chỗ Yoongi. Không kiềm được, cậu giơ huy hiệu lên trước mặt anh:
"Anh nhìn nè! Em thắng luôn rồi! Có thấy em giỏi không~?"
Yoongi nhìn cúp, rồi nhìn cậu, thản nhiên đáp:
"Chơi cũng được đó. Nhưng khoe hoài thì không được hay nữa"
"Em không cần hay em cần anh hôn em thưởng cơ"
"Đang đông người lắm đó, Hoseok"
"Càng phải hôn. Em đánh trận nãy giờ đâu phải vì cúp—"
Yoongi chưa kịp cản thì Hoseok đã cúi xuống chạm môi lên má anh một cái rõ kêu trước sự la hét phấn khích của đám học sinh gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com