Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Em hứa

Sau khi Hoseok ghen tuông nổ trời, Yoongi im lặng suốt quãng đường về trại. Không phải vì giận, mà vì anh cảm thấy ... hơi thú vị. Nhìn Hoseok mặt đỏ phừng phừng, tay nắm chặt, bước đi như muốn đạp tung mặt đất chỉ vì có người nói chuyện với anh, Yoongi bỗng dưng thấy muốn trêu thêm chút nữa.

Thế là đến khu vực lửa trại chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo, vừa lúc một bạn nữ tóc ngắn học sinh trường Hope World đang ngồi ghi chép gì đó, Yoongi bước lại gần.

"Em đang ghi tên đúng không? Cho anh xem thử chút"

Cô gái ngẩng đầu lên, thoáng bất ngờ rồi cười tươi:

"Dạ vâng. Anh là học sinh trường Agust đúng không ạ?"

"Ừ. Nhưng đang nghĩ không biết có cần đổi nhóm không nữa..."

Anh cúi xuống ngồi hẳn bên cạnh cô gái, mặt hơi nghiêng lại gần để nhìn bản ghi. Khoảng cách đủ để người ngoài thấy cả hai như đang thì thầm điều gì đó.

Tất nhiên, "người ngoài" đó chính là Jung Hoseok đang đứng cách đó vài mét, vừa nhai bánh gạo vừa quay sang... sặc đến đỏ cả mặt.

Cậu ném vội gói bánh vào cậu bạn kế bên, bước nhanh lại. Đến nơi, không nói một lời, Hoseok thản nhiên chen vào giữa hai người, ngồi chồm hổm xuống sát Yoongi, tay khoác vai anh rõ ràng như đánh dấu lãnh thổ.

"Chào bạn. Bạn nữ đáng yêu quá ha. Nhưng bạn trai anh bị cận nhẹ, đọc chữ gần quá mỏi mắt đấy"

Yoongi quay qua liếc cậu, môi khẽ nhếch lên:

"Bạn trai?"

"Ừ, bạn trai. Của em, của riêng em"

Cô gái kia đỏ bừng mặt, lắp bắp:

"Dạ... em không biết"

Hoseok mỉm cười:

"Không sao. Nhưng bạn đừng gần ảnh quá, anh ghen đấy"

Cô gái gật đầu lia lịa, xách sổ bỏ đi còn nhanh hơn chạy thi. Yoongi khoanh tay nhìn cậu:

"Em ghen nữa à?"

"Ừ ghen đấy"

"Ghen vì gì?"

"Vì anh cười với người ta!"

Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi bất ngờ ghé sát thì thầm vào tai Hoseok:

"Anh cố tình đấy. Tại hồi nãy ai đó ganh dữ quá..."

Hoseok nghẹn họng, trợn mắt:
"Anh... Anh dám chơi trò này với em?"

Yoongi bật cười, đứng lên vỗ vai cậu:

"Lần sau ghen thì ghen vừa thôi. Còn giờ... đi phụ nhóm dựng đồ đi kìa, bạn trai à"

Hoseok ngồi yên vài giây, tay chống đất, mặt như đang cân nhắc nên nhào đến cắn Yoongi một cái, hay nên ôm hôn anh trước mặt cả nhóm để phục thù.

Còn Yoongi, quay lưng bỏ đi rồi nhưng... lỗ tai đỏ bừng, môi cười mãi không tắt.

Buổi chiều nắng nhẹ, gió bắt đầu thoảng mát. Sau tiếng còi tập hợp, học sinh hai trường nhanh chóng tập trung tại sân trung tâm, nơi đã được giáo viên bố trí sẵn khu thi đấu rộng rãi một vòng tròn lớn, được quây bằng dây cờ và rổ cờ chính giữa.

Một giáo viên đứng lên bục, giọng vang rõ qua micro:

"Trò chơi đầu buổi chiều mang tên 'Bắt cờ đối kháng'. Không còn chia nhóm như buổi sáng nữa, lần này là trận thi đấu chính thức giữa hai trường Hope World và Agust!"

Cả sân vang lên tiếng reo hò phấn khích.

"Mỗi trường sẽ chọn ra 10 học sinh đại diện, thi đấu giật cờ kiểu đối đầu. Ai giữ được nhiều khăn nhất sau 10 phút sẽ ghi điểm cho trường mình. Không được xô đẩy thô bạo, chỉ được giật khăn đeo sau lưng. Trận đấu bắt đầu sau 15 phút chuẩn bị"

Cái tên đầu tiên được gọi phía trường Hope World là:

"Jung Hoseok"

Hoseok bước lên trong tiếng cổ vũ như sấm dậy từ dàn hậu cung và bạn bè phía sau. Cậu giơ tay vẫy vẫy, nụ cười tự tin sáng rực dưới nắng.

Và ngay sau đó...

"Min Yoongi, đại diện trường Agust"

Yoongi từ từ bước ra, tay đút túi quần, bước đi khiến cả đám học sinh Agust hú hét không kém. Anh chỉ hơi liếc sang phía Hoseok một cái đủ để Hoseok giơ ngón tay trỏ chỉ vào anh, miệng không phát ra tiếng nhưng khẩu hình rõ mồn một:
"Em không nhường đâu"

Yoongi nhếch môi, cởi áo khoác ngoài, để lộ phần áo thể thao bó nhẹ ôm cơ thể gọn gàng, rồi quay lưng bước vào vòng đấu như chẳng mảy may để tâm.

Trận đấu bắt đầu.

Cả mười người mỗi bên chia thành hai đội hình, đứng xen kẽ và di chuyển theo vòng tròn.

Khăn cờ được đeo sau lưng, chỉ chờ sơ hở là bị giật đi.

Yoongi né một cú giật từ học sinh Hope World, xoay người lướt sang trái, giật nhanh một chiếc khăn từ đối thủ rồi lùi lại, cất vào dây thắt lưng của mình. Chưa đầy 2 phút, anh đã có 3 chiếc.

Hoseok bên kia cũng không kém, thân hình nhanh nhẹn khiến đối phương khó lòng chạm vào. Cậu vừa cướp được chiếc khăn thứ tư thì... bỗng thấy một bóng người quen thuộc chắn ngang đường.

Min Yoongi.

Hai người đối diện nhau, xung quanh cả đám học sinh gào lên cổ vũ. Người hô "Hoseok cố lên!" người hét "Yoongi giật khăn đi anh ơi!"

Hoseok cười toe, nhẹ nhàng bước lại gần Yoongi:

"Anh không cần nhìn ai khác nữa đâu, em tự đến rồi này"

"Em tưởng em giật được khăn của anh hả?"

Cả hai xoay quanh nhau một vòng, không ai thực sự lao vào, nhưng khí thế bốc lên rần rần. Có cảm giác như cả sân đang chờ một cú đấu giữa hai người họ.

Cuối cùng, Hoseok bất ngờ nhào tới, cố giật khăn từ sau lưng Yoongi. Nhưng anh lại nghiêng người, vặn nhẹ eo và...

"Tạch"

Yoongi giật lại khăn từ lưng Hoseok trước. Cả sân hét ầm trời. Hoseok đứng chững lại giữa sân, mắt tròn mắt dẹt.

"Anh... giật khăn em?"

"Là trò chơi"

"Là tình cảm!"

"Không có luật nào bảo phải nhường người yêu cả"

Trận đấu kết thúc, học sinh hai trường tản ra, không khí dần lắng lại sau loạt reo hò và cổ vũ đầy hào hứng. Hoseok đứng cạnh nhóm bạn cùng trường, vẫn cười nói như không có gì, nhưng đôi mắt lại cứ vô thức đảo quanh, như thể đang tìm ai đó giữa đám đông.

Và rồi cậu chưa kịp phản ứng thì có một thân người bất ngờ nhảy lên từ phía sau, tay vòng qua vai, cả người đè lên lưng mình đầy tự nhiên.

"Yoongi?!" Hoseok lảo đảo một chút nhưng vẫn đứng vững, bật cười ngạc nhiên.

"Sao thua tâm phục khẩu phục chưa?" giọng Yoongi vang bên tai, trầm thấp mà cố tình trêu ngươi.

"Anh..." Hoseok nghiêng đầu nhìn người đang bá vai bá cổ mình từ phía sau, môi khẽ mím lại, tay đưa ra sau đỡ người kia, ánh mắt ranh mãnh "Thắng được có một trận mà đắc ý vậy luôn à?"

"Thì sao thắng là thắng không nói nhiều nhé" Yoongi cười khẽ, cằm đặt lên vai Hoseok, hơi thở phả sát bên má.

Hoseok đỏ mặt, nhích vai để đẩy người phía sau ra nhưng Yoongi bám quá chặt, chẳng khác gì gấu con dính lấy người yêu.

"Người ta đang nhìn kìa"

"Thì nhìn đi" Yoongi đáp tỉnh bơ "Không phải em muốn gây sự chú ý lắm à"

"Yoongi...!"

"Ừm?"

Hoseok nghiêng đầu, ghé sát tai Yoongi, thì thầm:

"Em không tâm phục khẩu phục đâu"

Yoongi nheo mắt, bật cười.

"Vậy phải làm sao thì em mới phục?"

"Em không biết, nhưng em buồn rồi tối anh dỗ em đi"

Yoongi sững lại nửa giây rồi bật cười thành tiếng, vòng tay siết chặt thêm chút nữa, gục mặt vào cổ Hoseok thì thầm:

"Anh sẽ dỗ, đến khi em chịu tâm phục khẩu phục mới thôi"

Chiều muộn, ánh nắng hoàng hôn rải dài những vệt cam nhạt lên khắp khu trại. Học sinh hai trường tụ tập quanh từng nhóm lửa nhỏ, vừa ăn tối vừa trò chuyện rôm rả, mùi thịt nướng và đồ ăn dân dã thơm lừng lan khắp nơi. Đồ ăn do dân bản địa chuẩn bị được phát tận tay từng nhóm bánh gạo nướng, cá xiên tre, canh rong biển và cơm nếp nóng hổi khiến ai nấy đều ăn ngon lành, không nỡ bỏ sót miếng nào.

Ngay lúc không khí đang sôi nổi nhất, một trong các giáo viên phụ trách bước ra giữa khoảng sân trại, vỗ tay thu hút sự chú ý:

"Các em chú ý nhé! Mai sáng sớm, toàn bộ học sinh sẽ cùng nhau đi bộ xuống núi để ngắm bình minh trên biển"

Tiếng xì xào bật lên đầy bất ngờ.

"Biển á?"

"Ở gần chân núi thôi, đúng không ạ?"

"Đúng rồi" thầy giáo mỉm cười gật đầu "Biển chỉ cách chân núi khoảng 2km, đường đi dễ và an toàn. Chúng ta sẽ khởi hành lúc 4 giờ 30 sáng, nên tối nay nhớ ngủ sớm, giữ sức để mai còn chơi các trò vận động dưới biển"

"Có được tắm biển không ạ?" Ai đó la lên từ một góc.

"Có. Nhưng phải đúng giờ quy định và có giáo viên giám sát. Các em sẽ được chơi trò chơi trên cát và dọc bờ biển"

Một tràng hò reo vui mừng vang lên khắp bãi trại, ánh mắt học sinh đều sáng rỡ như thể đang thấy mặt trời mọc ngay trước mắt.

Hoseok quay sang Yoongi, đang ngồi cắn xiên cá, khẽ cười hỏi:

"Dậy nổi không đó, ông cụ?"

Yoongi liếc cậu, giọng lãnh đạm nhưng khoé môi cong nhẹ:

"Nhiều khi anh tỉnh trước em cũng nên. Ngắm bình minh mà có em bên cạnh, đương nhiên là đáng dậy rồi"

Hoseok đỏ tai, đưa đũa chỉ vào phần cá nướng của Yoongi:

"Ăn lẹ đi kẻo nguội. Mai anh mà lết không nổi là em cõng về luôn đó"

Ánh lửa bập bùng giữa không gian núi rừng về đêm. Nhóm kít kít ngồi thành vòng tròn quanh một đống lửa nhỏ. Ai nấy đều quấn áo khoác sát người, tay cầm xiên khoai nướng hoặc bánh nếp than hồng vừa được phát. Không khí ấm áp tràn ngập tiếng cười nói nho nhỏ giữa tiếng gió đêm se se lạnh.

Một lúc sau khi tiếng cười dần lắng, một người bên Hope World chợt lên tiếng, giọng có chút rụt rè:

"Anh Yoongi nè... Em hỏi thật một chuyện được không?"

Yoongi đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây, mắt lim dim như đang buồn ngủ. Nghe hỏi, anh nhướng mày lười biếng nhìn qua:

"Hỏi đi"

"Gia thế của anh á... Anh thuộc kiểu gì vậy? Ý em là... em nghe mấy người nói anh chuyển từ Daegu lên nhưng chưa từng nghe ai nhắc gì về nhà anh hết trơn á"

Lũ đàn em trường Agust lập tức im lặng. Hoseok cũng nghiêng đầu, lén liếc Yoongi bằng ánh mắt đầy quan tâm, dù ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thường. Đám đàn em Hope World thì nhìn nhau rồi đồng loạt dựng tai lên nghe như nghe truyện cổ tích. Có một cậu trường Agust nhếch môi cười khẽ, một tên khác cúi xuống thì thầm:

"Lại tới màn kể khổ huyền thoại"

Yoongi chống tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời một chút rồi bật cười khẽ nụ cười chậm rãi và có phần... lươn lẹo.

"Nhà anh thì cũng làm nông thôi, hồi đó anh học buổi sáng xong là phải về phụ ba mẹ. Hái trái cây, cho cừu ăn, ... Ban đêm mới lén lút học bài dưới gầm bàn, sợ ba mẹ phát hiện lại mắng"

Hoseok quay ngoắt qua, tròn mắt:

"Thật á? Em tưởng anh kiểu học sinh nhà tri thức hay đại gia gì cơ..."

Lũ đàn em Agust im thin thít, mỗi đứa quay đi một hướng để khỏi cười phá lên. Một tên còn lấy áo khoác trùm kín đầu, run run vai vì cố nhịn. Bên trong lớp áo ấy là tiếng thì thầm:

"Bò ơi, xin lỗi. Tao không ngờ có ngày mấy thằng Hope World còn bị dắt hơn cả tụi mày"

Trong khi đó, Hoseok thì... hoàn toàn bị dắt mũi. Cậu nghiêm túc đặt xiên khoai xuống, ngồi thẳng lưng, giọng đầy cảm khái:

"Vậy mà em cứ tưởng... nhà anh có truyền thống giáo dục gì đấy. Em nể anh thật sự luôn"

"Ờ" Yoongi nhếch môi.

Cả năm người bên trường Hope World đều rầu rĩ vì nghĩ đã khơi lại chuyện buồn của Yoongi. Chỉ có mấy người trường Yoongi là mặt đã vùi vào vai nhau, cười đến đau cả bụng. Một tên thì thầm:

"Ủa nè, có nên báo trước không? Chứ để Hoseok lạc vô homestay nhà anh Yoongi rồi tưởng mình đi show truyền hình thực tế"

"Thôi kệ. Tới đó lòi ra cũng vui"

Yoongi thì vẫn điềm nhiên, giọng đều đều như không có gì đặc biệt, dù khóe môi giật nhẹ vì phải nén cười.

Trại tối dần. Sau những tiếng cười rôm rả quanh lửa trại, cả nhóm mười người lục tục tản về lều. Tiếng lửa tí tách nhỏ dần, chỉ còn là ánh cam âm ỉ soi mờ sườn má những người còn thức. 

Yoongi ngồi im trước ánh lửa tàn, áo khoác kéo cao lên cổ, hai tay khoanh hờ trước ngực. Bên cạnh anh, Hoseok không biết từ lúc nào đã dịch sát lại, ngồi bệt xuống tấm bạt lót đất rồi bất ngờ nghiêng đầu, tựa vào vai người yêu mình.

Vai áo Yoongi hơi động. Anh nghiêng mắt nhìn xuống, vừa thấy mái tóc rối quen thuộc kia là khẽ cười, không đẩy ra.

"Anh..." Hoseok nói khẽ, giọng trầm trầm giữa đêm khuya "Hồi đó sống cực như vậy, có buồn không?"

Yoongi khựng một chút, như đang cố nuốt cơn buồn cười đang chực bật ra.

"Cũng không đến mức buồn..." Anh đáp, giọng pha chút lười biếng nhưng trầm đều "Thì cực thì cực, nhưng có lúc cũng vui"

Hoseok vẫn tựa vai anh, nhưng giọng nói lại đượm chút xót xa:

"Em không tưởng tượng được luôn á. Em cứ nghĩ anh là kiểu được cưng chiều như quý tử, ai ngờ phải đi hái trái cây, cho cừu ăn rồi còn phải lén học bài nữa..."

Yoongi quay đi, cắn nhẹ bên trong má để không phá lên cười. Cái hình tượng "nhà nông cực khổ" mà mình dựng nên ban nãy bây giờ lại quay về hù dọa người yêu mìnhkhiến anh cảm thấy... thú vị.

"Ba mẹ anh cũng thương anh lắm. Chỉ là không thích anh học hành nhiều thôi. Sợ anh mệt"

"Nhưng cũng không cho học, vậy khác gì không ủng hộ anh" Hoseok nói, nhỏ đến mức gần như thì thầm, rồi bất ngờ ôm lấy cánh tay anh, siết khẽ "Không sao. Sau này em sẽ lo cho anh. Anh không cần cực nữa"

Yoongi khẽ giật mình.

"Gì cơ?"

"Sau này á" Hoseok lặp lại, mắt vẫn nhìn vào ánh lửa "Em sẽ cho anh sống sướng hơn. Không phải nửa đêm học bài, không phải đi hái trái cây hay nuôi cừu gì hết. Em sẽ để anh muốn làm gì thì làm. Sáng ngủ dậy có người ôm, tối trước khi ngủ có người thơm, đồ ăn thì cứ thích là có. Không cần phải cực khổ, vì em sẽ luôn ở đó với anh"

Yoongi sững lại, ánh mắt đang nhìn đống lửa bỗng mềm hẳn đi. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ bật cười, đầu nghiêng sang bên, cọ nhẹ lên mái tóc Hoseok:
"Nghe cưng dữ hen"

"Thật mà" Hoseok ngước lên nhìn anh "Không tin?"

"Ừm... tin chứ" Yoongi nhướng mày, giọng lười biếng lại trở về "Miễn là em đừng sốc khi biết nhà anh thật ra không như tưởng tượng là được"

"Gì cơ?"

"Không có gì" Anh mỉm cười, vòng tay lên xoa đầu Hoseok, dịu dàng hơn bao giờ hết "Nghe em nói vậy, anh cảm động lắm rồi"

Hoseok thở phào, lại rúc đầu vào vai anh, giọng thủ thỉ như đứa nhỏ:

"Em sẽ cố gắng để anh không phải chịu khổ gì nữa. Em hứa"

Yoongi không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng người, đặt môi lên đỉnh đầu người kia một nụ hôn cực nhẹ.

Gió đêm trên núi khẽ thổi qua, tiếng côn trùng râm ran, mùi củi cháy vẫn còn thoang thoảng. Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh lửa lụi tàn, giữa yên tĩnh và gió mát, Yoongi chợt nghĩ:

Nếu có ai đó xứng đáng để mình bị dắt mũi, thì người này... cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com