25. Yoongi là của thằng này
Trên đường leo dốc, Hoseok không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên thở mạnh, rồi cười.
“Anh nhẹ hơn hồi sáng rồi đó, mới tắm biển có tí mà nhẹ dễ sợ”
“Hừ, còn dám nói nữa”
“Ý em là anh càng lúc càng đáng yêu hơn á...”
“Nịnh cũng vô ích”
“Nhưng mà... anh đừng giận nữa nha, từ giờ em không dám dìm anh nữa đâu...”
Yoongi cắn vai cậu một cái:
“Im”
Nhưng tay lại siết nhẹ hơn, ôm chặt cổ cậu hơn một chút.
Đằng sau, vài học sinh đi sau lưng lén chụp ảnh, vừa đi vừa thì thào:
“Ê trời ơi, nhìn kìa, Hoseok cõng anh Yoongi lên núi kìa...”
“Đúng là dễ thương không ai bằng”
“Đáng yêu kinh khủng”
Trời bắt đầu ngả bóng, gió biển vẫn còn thoảng nhẹ khi Hoseok cõng Yoongi lên đến được khu dựng lều trại. Cậu vừa thở vừa định ngồi nghỉ lấy sức, chưa kịp hoàn hồn thì giọng đám bạn đã vọng tới:
“Hoseok! Mau qua đây, bên này gỡ chưa xong, nhanh lên!”
“Lẹ lẹ đi còn 3 tiếng nữa xe đến rồi!”
Hoseok đành quay lại dặn dò Yoongi:
“Em chạy đi chút nha, anh ngồi nghỉ đi, đừng giận nữa nha”
Yoongi không trả lời, chỉ lười biếng gật đầu, đưa mắt nhìn ra biển xa, tóc mái bay lòa xòa che mất nửa trán.
Trong khi đó, Hoseok chạy lại khu trại, tay thoăn thoắt tháo cọc lều, chân bước không ngừng, mồ hôi nhỏ giọt nhưng vẫn không than tiếng nào. Mấy cậu bạn cùng trường cũng phụ giúp, tiếng cười nói râm ran khắp cả bãi đất trống.
Hoseok đang lúi húi gỡ móc bạc thì bỗng dưng cảm giác có ai đó cúi xuống bên cạnh. Cậu quay sang...
Và suýt đánh rơi cây móc đang cầm.
Yoongi, tay áo xắn cao, đang bình thản ngồi kế bên cậu, gập tấm bạt lều gọn gàng, hoàn toàn không nhìn cậu lấy một cái.
“A... anh...”
“Câm, lo gấp đi”
Hoseok sững người mất vài giây, rồi ánh mắt từ từ cong lại thành nụ cười rạng rỡ. Cậu xích lại gần hơn, nũng nịu đến mức giả trân:
“Trời ơi, người ta còn đang giận mà vẫn giúp em nè... Anh ơi, tim em không chịu nổi rồi đó...”
Yoongi vẫn không thèm nhìn, chỉ nói đều đều:
“Im gấp cho nhanh”
Hoseok cười tới mức tai đỏ rực, lén đưa tay kéo nhẹ tay áo Yoongi, thì thào:
“Anh làm vậy người ta tưởng anh hết giận rồi đó nha”
“Chưa hết”
“Vậy sao lại giúp?”
“Thích thì giúp”
Đúng lúc đó, vài học sinh trường Agust đi ngang, thấy cảnh Yoongi đang ngồi sát rạt bên Hoseok, gấp bạc, thì không khỏi trợn mắt.
“Ủa... anh Yoongi cũng phụ kìa???”
“Vậy chắc tụi mình cũng nên có chút lòng thương phụ họ nhể”
“Được phụ thì phụ nhưng tao không rửa nồi nhé”
Thế là từng người, từng nhóm học sinh Agust rục rịch kéo tới, bắt đầu dọn trại cùng, không khí bỗng nhộn nhịp hẳn lên.
Sau gần ba tiếng dọn dẹp, khu cắm trại vốn ồn ào náo nhiệt giờ đây chỉ còn trơ lại nền đất sạch sẽ và vài đám cỏ bị giẫm xẹp.
Tiếng giáo viên vang lên trong loa:
“Tất cả tập hợp! Các em chia ra theo trường của mình, đứng thành hai hàng hai bên!”
Học sinh hai trường bắt đầu rục rịch chia nhóm. Hàng bên trái là trường Hope World với đồng phục thể thao màu xám trắng, còn bên phải là Agust, áo đen viền xanh dương nổi bật. Hoseok nhìn quanh tìm Yoongi, vừa thấy dáng người quen thuộc thấp thoáng trong hàng bên kia đã tính bước sang, nhưng bị đám bạn giữ lại.
“Đợi tí, để nghe thông báo đã!”
Ngay khi hàng ngũ ổn định, một cô giáo trẻ cầm mic tiến lên phía trước, nở nụ cười hiền:
“Các em thân mến, chuyến đi lần này đã kết thúc rất tốt đẹp. Các thầy cô rất vui vì tinh thần hợp tác và thi đấu của hai trường”
“Bây giờ, chúng ta sẽ xuống núi, xe của hai trường đã đợi sẵn bên dưới. Các em đi theo đúng xe trường mình để giáo viên dễ quản lý”
“Sau khi về đến trường, các em sẽ được nghỉ hai ngày, rồi trở lại học bình thường. Hết tuần sau sẽ là kỳ thi cuối kỳ, mong các em tận dụng thời gian ôn tập và đạt kết quả tốt”
“Còn giờ, thu dọn xong rồi thì... về lại Seoul thôi!”
Tiếng reo vang lên khắp bãi đất trống, học sinh khẽ nhún nhảy, nháo nhào bước về phía đường mòn dẫn xuống núi. Hoseok cũng chen ra khỏi hàng, nhìn quanh rồi lén lút lỉnh vào giữa đoàn học sinh trường Agust như một tên gián điệp nghiệp dư.
“Ê ê Hoseok!!”
Một giọng nam nào đó bật cười sau lưng cậu, khiến cả nhóm Agust quay lại nhìn.
“Lại trốn sang xe anh Yoongi hả?? Không biết xấu hổ”
“Dính nhau như keo luôn á trời—”
“Yoongi hyung! Anh kiểm tra xem sau lưng có cái đuôi không kìa!”
Yoongi liếc mắt sang, thấy Hoseok đang lén lút đi cạnh mình, vẻ mặt vô tội không chút ăn năn, chỉ khẽ hừ mũi rồi quay mặt đi. Nhưng ai cũng thấy đuôi mắt anh cong cong như đang cố nhịn cười.
Một nữ sinh trường Agust cười tít mắt:
“Anh Yoongi không nói gì tức là đồng lõa nha!”
Yoongi cuối cùng cũng quay sang Hoseok, giọng nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
“Anh nhớ xe trường em ngồi thoải mái hơn mà?”
“Nhưng không có anh thì thoải mái cũng thành chật”
Yoongi liếc Hoseok, ánh mắt lạnh tanh nhưng tai thì hồng lên thấy rõ. Anh hừ khẽ, nhưng không đuổi cậu đi.
Cả hai tiếp tục đi giữa hàng dài học sinh đang ríu rít trò chuyện. Phía trước là đường xuống núi lấp loáng ánh nắng. Phía sau là mấy tiếng cười rộn vang như gió len qua những tán cây.
Chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh trên đường về thành phố, rung nhẹ theo từng ổ gà nhỏ. Ánh hoàng hôn trải dài qua khung cửa kính, nhuộm lên gương mặt Yoongi một màu cam dịu dàng.
Yoongi đã thiếp đi từ lúc xe vừa rời đi, đầu anh nghiêng hẳn sang một bên, tựa vào ô kính lạnh. Mái tóc rũ xuống, che đi nửa gương mặt thanh tú. Trông anh lúc này vừa yên bình, vừa có chút lặng lẽ khiến Hoseok phải liếc sang vài lần.
Nhìn thấy đầu anh lắc lư mỗi lần xe xóc, Hoseok khẽ nhíu mày. Cậu rướn người, luồn tay ra sau gáy Yoongi rồi từ từ kéo đầu anh tựa sang vai mình.
“Ngủ kiểu gì mà khổ thế...” Cậu thì thầm.
Khi gò má Yoongi đã yên ổn trên vai mình, Hoseok nhẹ cúi xuống, hôn phớt lên trán anh một cái. Động tác rất khẽ, gần như không chạm hẳn sợ anh tỉnh giấc.
“Ngủ ngoan nhé, mèo ngoan”
Cậu thủ thỉ, giọng vừa dịu vừa nhỏ, như sợ một hơi thở mạnh cũng làm giấc ngủ kia tan biến.
Nhưng Hoseok nào biết, ngay khoảnh khắc đầu Yoongi được kéo tựa lên vai cậu, đôi môi vẫn đang khép hờ của anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Không ai hay, Yoongi chẳng hề ngủ thật. Nhưng anh không mở mắt ra, vì anh thích cảm giác được tựa lên vai Hoseok như thế này, giữa một chiếc xe đầy người nhưng chỉ có một người là nơi anh thấy bình yên.
Bên cạnh, Seungjoon ngồi khoanh tay, mắt nhướng cao nhìn cảnh tượng ngọt ngào kia. Cậu ta nín cười, rút điện thoại ra, lén lia ống kính về phía hai người. Tách!
Ảnh chụp là Yoongi gục đầu trên vai Hoseok, còn Hoseok đang nhìn Yoongi mỉm cười dịu dàng như thể cả thế giới đều không quan trọng bằng người bên cạnh mình.
Seungjoon cười khẽ, lắc đầu:
“Nhìn mà muốn có bồ”
Trời Seoul vừa chập choạng tối. Những ánh đèn đường vàng vọt hắt lên bầu trời ẩm ướt sau cơn mưa phùn nhẹ. Trong khu chung cư yên tĩnh, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Yoongi vừa mới tắm xong, tóc còn ướt rũ xuống trán, đang định pha một ly trà nóng thì bị âm thanh ấy làm nhíu mày.
Anh mở hé cửa, đôi mắt nheo lại nhìn ra rồi đứng hình mất vài giây.
Hoseok đang đứng ngoài hành lang với nguyên một đống lỉnh kỉnh trên tay ba lô nhồi căng, túi tote đựng sách vở, thậm chí còn có cả gối ôm và... một con gấu bông mặc áo hoodie nhỏ.
Cậu nở nụ cười toe toét, giơ tay vẫy vẫy.
“Em tới ở ké vài hôm nhé?”
“...Mấy hôm?” Yoongi nhìn xuống đống đồ rồi ngước lên nhìn lại “Em dọn nhà à?”
“Khônggg~” Hoseok lắc đầu, giọng dài ra “Chỉ là về nhà chưa đầy hai tiếng đã thấy nhớ người yêu da diết chịu không nỗi, nên dọn đồ sang đây xin ở với anh nè”
Yoongi: “...”
“Cho ở nhờ nha?” Hoseok nghiêng đầu cười, cố tình thả giọng ngọt xớt “Em biết nấu mì, biết dọn nhà, biết ủi đồ, biết làm ấm giường nữa á”
Yoongi chớp mắt một cái, nhìn nụ cười sáng rực ấy, rồi lại lướt xuống con gấu bông bé xíu nằm chễm chệ trên đống hành lý.
“Vào đi” Anh mở rộng cửa.
“Ghét gì đâu~ anh dịu dàng dễ dụ dễ thương quá trời” Hoseok reo lên, hí hửng kéo vali lạch cạch vào nhà như thể đây là chốn của mình từ kiếp trước.
Cửa vừa đóng lại, cậu đã tự giác thay dép trong nhà, cất đồ ngay ngắn ở góc phòng khách rồi quay lại ôm chầm lấy Yoongi từ phía sau.
“Em sẽ không về nữa đâu. Anh mà đuổi, em ra cửa đứng khóc ầm cho cả chung cư biết anh phụ tình luôn đó”
Yoongi thở dài, nhưng trong giọng đã nhuốm ý cười “Phiền thật đấy”
“Nhưng anh vẫn không đẩy em ra” Hoseok nói nhỏ, siết tay lại.
“Ừm” Yoongi gật đầu, quay lại nhìn cậu
___
Tối muộn, sau bữa cơm đạm bạc do Hoseok nấu hay đúng hơn là do cậu vụng về làm đổ nước mắm, bắn dầu đầy bếp rồi bị Yoongi đẩy ra khỏi khu nấu ăn, cả hai cùng trên sofa phòng khách trong ánh đèn vàng ấm.
Bỗng điện thoại Hoseok sáng lên.
Tin nhắn nhóm bạn:
“Vô trang trường coi ảnh trại hè lẹ lẹ!!! Admin up một loạt ảnh đẹp điên rồ á hú hú hú hú!!!”
Hoseok nhảy bật dậy như bị điện giật, tay thao tác cực nhanh, gõ vào website của trường. Cả màn hình hiện ra là một album ảnh to oạch mang tên:
[Ký ức trại hè liên trường Agust High – Hope World 2025]
Cậu vừa mở album, ánh mắt đã sáng rực.
CLICK... Lưu ảnh.
Một tấm hình Hoseok hôn má Yoongi khi giành chiến thắng game ‘Chiến trường gối ôm’. Yoongi trong ảnh nhíu mày đỏ mặt, còn Hoseok thì cười toe toét.
CLICK... Lưu tiếp.
Tấm ảnh tiếp theo là lúc Hoseok vòng tay ôm lấy Yoongi từ phía sau khi cả hai vừa vượt qua thử thách sinh tồn. Yoongi bị bùn lem mặt, đang quay đầu nhìn Hoseok với ánh mắt hơi bất lực nhưng không hề từ chối cái ôm kia.
CLICK... Lưu nữa.
Hoseok khác vai Yoongi trong ảnh chụp khoảnh khắc chiến thắng trò ‘Ném bóng vào rổ đồng đội’.
CLICK CLICK CLICK!!!
Ảnh Hoseok nắm tay Yoongi lúc vừa đuổi được cô cựu học sinh ‘lắm chuyện’.
Ảnh Yoongi ghé tai Hoseok thì thầm điều gì đó khiến tai cậu đỏ ửng.
Ảnh Yoongi nhảy lên lưng Hoseok sau trò ‘Bắt cờ đối kháng’.
Ảnh cả hai ngồi lặng bên nhau cạnh đống lửa tàn.
Ảnh Hoseok nựng má Yoongi buổi sáng.
Ảnh Hoseok cõng Yoongi xuống núi.
Ảnh chơi ‘Cướp cờ trên biển’ , Hoseok đứng đối diện Yoongi giữa cơn sóng vỗ.
Ảnh Hoseok bế Yoongi xuống nước, mặt Yoongi gào thét đầy giận dữ.
Ảnh Hoseok lưng ướt đẫm nhưng vẫn kiên quyết cõng Yoongi ngược núi.
Ảnh Yoongi ngồi gấp bạc cạnh Hoseok lúc dọn trại.
Ảnh Hoseok đi lẽo đẽo theo sau Yoongi khi xuống núi.
Và cuối cùng—
Ảnh Yoongi ngủ tựa đầu lên vai Hoseok trên xe, miệng hơi hé như mèo con mơ ngủ, còn Hoseok thì nghiêng đầu nhìn anh.
Toàn bộ, không thiếu một tấm nào, Hoseok lưu hết.
Đang hí hửng thì điện thoại lại ting một phát.
Instagram @pretty_kim_ đăng bài mới
Hoseok nhấn vào xem.
Một tấm ảnh Yoongi đang ngồi ăn, hai má phồng lên như bánh bao vì nhét đầy đồ ăn, đôi mắt cụp cụp, môi vẫn đang nhai, nhìn đáng yêu đến mức toàn bộ bình luận bên dưới chỉ toàn:
“Trời ơi bánh bao của tui!!!”
“Đã lưu!!!”
“Mlem quá trời quá đất!!”
“Đáng yêu muốn xỉu 😭😭😭”
Có một bình luận nổi bật đập vào mắt Hoseok:
“Ai cũng cần có một Min Yoongi trong đời!”
Chỉ một dòng đó thôi cũng đủ khiến Hoseok nhíu mày, ánh mắt tối lại. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, ngả người áp sát Yoongi.
“Anh”
“Ừ?” Yoongi ngước mắt nhìn cậu, chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoseok đè nghiêng ra ghế sofa.
“Người ta ai cũng cần Min Yoongi à?” Hoseok hừ nhẹ, cúi người hôn anh một cái lên môi, sau đó cúi hẳn xuống má anh, cắn một phát không mạnh nhưng đủ để in dấu đỏ.
“A — điên hả?” Yoongi nhăn mặt, trừng mắt nhìn cậu dù vẫn chưa gượng dậy nổi khỏi cái ôm chặt như gấu kia.
“Anh có cần em không?” Hoseok hỏi, giọng hạ xuống khàn khàn, trán kề trán.
Yoongi chớp mắt, gằn nhẹ: “Em phát bệnh à?”
“Phát rồi, nặng luôn” Hoseok nhõng nhẽo, dụi mặt vào cổ Yoongi “Anh phải nói đi... có cần em không...”
Yoongi thở dài một tiếng, đành đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu:
“Ừ. Anh cần em, cần Jung Hoseok”
Chưa kịp rút tay, Yoongi đã bị Hoseok vịnh cằm quay sang một bên, chụp một tấm ảnh má mình với dấu răng in đỏ vẫn còn đó.
Cậu đăng ngay story với caption:
“Ai cũng cần Min Yoongi... Nhưng Min Yoongi thì cần Jung Hoseok”
Kèm theo sticker trái tim lấp lánh và tag thẳng tài khoản của anh.
Chưa hết, vài phút sau, story thứ hai được up lên là ảnh Hoseok nằm cuộn gọn trong lòng Yoongi, đầu dựa lên đùi anh, còn Yoongi đang nhẹ tay xoa tóc cậu như dỗ trẻ con.
Caption lần này đơn giản hơn, nhưng chiếm hữu hơn:
“Yoongi là của thằng này, đừng mơ”
Yoongi nhìn thấy, chỉ có thể thở dài, gõ nhẹ vào trán Hoseok:
“Em lắm trò thật đấy”
“Trò gì đâu. Em chỉ đang công khai tình trạng sở hữu thôi mà” Hoseok cười toe, rồi lại dụi vào lòng anh không khác gì con mèo được cưng chiều nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com