Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Chồng anh

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm cửa sổ màu kem nhạt, rọi xuống gương mặt còn say ngủ của Yoongi. Căn phòng nhỏ không còn sự yên tĩnh thường thấy, vì ngay từ khi mở mắt, Yoongi đã cảm thấy... có gì đó rất ồn ào.

Mùi thức ăn thơm ngậy bay vào tận phòng.

Tiếng chảo lách cách, tiếng lẩm bẩm khe khẽ vang lên từ phía bếp:

"Trứng phải vừa lòng đào, bánh mì hơi giòn, sữa anh ấy thích uống nóng... Ah, cái ly đâu rồi ta?"

Yoongi dụi mắt, rời khỏi giường với mái tóc rối như ổ quạ. Áo ngủ cài hờ, mắt lim dim bước về phía bếp, nơi Hoseok đang quay lưng lại, mặc áo phông trắng và quần ngủ kẻ sọc, đeo tạp dề in hình củ cà rốt.

"Gì vậy..." Giọng Yoongi khàn khàn buổi sáng vang lên.

Hoseok giật mình quay lại, rồi cười tươi như nắng:

"Chào buổi sáng anh Yoongi! Anh dậy rồi à? Em đang chuẩn bị bữa sáng nè"

Yoongi dụi mắt, đứng tựa vào bàn ăn, ánh mắt lười biếng nhưng dịu dàng "Sao em dậy sớm vậy? Không phải hôm nay được nghỉ hả?"

"Vì em muốn được là người đầu tiên nấu bữa sáng cho anh khi ở chung" Hoseok nói tỉnh rụi, rồi tiến đến gần cầm cổ tay Yoongi kéo ra bàn ăn.

Bàn ăn bé xíu trong căn hộ chỉ có hai ghế, nhưng mọi thứ được bày gọn gàng trứng lòng đào rắc tiêu vừa vặn, bánh mì giòn tan, sữa nóng, một đĩa trái cây nhỏ. Có cả... một ly sữa nóng Yoongi thích.

Yoongi ngồi xuống, chống cằm nhìn Hoseok vẫn đang lui cui bưng nốt tô cháo lên.

"Em biết nấu cháo từ bao giờ vậy?"

"Không biết, em đặt từ cửa hàng dưới chung cư á, nhưng em hâm lại, đổ ra tô, rắc hành ngò, tính như em làm rồi nha!" Hoseok cười hề hề.

Yoongi bật cười, giọng vẫn khàn khàn buổi sáng: "Láo toét"

Nhưng rồi anh vẫn cầm thìa, ăn một miếng nhỏ.

Và rồi... gật đầu "Ừm, ngon"

Hoseok ngồi xuống đối diện, mắt lấp lánh "Thật không? Anh thấy ổn không?"

"Ổn đến mức muốn được ăn sáng cùng em mỗi ngày"

Câu nói đơn giản mà khiến Hoseok đỏ tai, im bặt. Cậu luống cuống nhét miếng trứng vào miệng để khỏi cười ngốc, rồi bất ngờ rướn người qua bàn, hôn chụt một cái lên má Yoongi.

Yoongi định mắng thì Hoseok đã nhanh hơn: "Ăn xong em sẽ rửa bát nha, anh ngồi đó thôi"

Yoongi liếc nhìn cậu từ phía sau, giọng nhỏ như thì thầm: "Muốn làm chồng anh thì đừng lắm lời nữa"

Hoseok đứng đơ vài giây trước khi kêu ré lên, xoay người lại:

"Gì cơ?! Anh nói gì đó, lặp lại đi anh Yoongi?!"

Yoongi đứng dậy, thản nhiên cầm ly cà phê đi vào phòng, chẳng buồn quay đầu lại. "Không nhớ"

"Ahhhhhhh Yoongiiiiiii!"

Tiếng hét của Hoseok vang vọng khắp căn hộ nhỏ, lẫn trong mùi cà phê thơm ngát và ánh sáng dịu dàng của một buổi sáng rất mới buổi sáng đầu tiên họ sống chung, không chỉ trong căn nhà, mà trong cuộc sống của nhau.

Sau bữa sáng, Yoongi rửa mặt xong thì đã mang sách vở ra bàn phòng khách, ngồi bệt dưới sàn, tay chống cằm, mắt lia qua những đề cương dày đặc chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Hoseok thì ngồi ngay bên sofa đối diện người yêu, ôm điện thoại lướt lướt trang trường. Cậu mới  yên lặng một chút thì bỗng—

"Anh ơi anh ơi, coi nè! Tấm này em hôn má anh, trời ơi nhìn mặt anh kìa, đỏ như cà chua luôn!"

Yoongi không ngẩng đầu "Không làm bài thì im giùm"

"Rồi rồi, nói nốt câu này... Nhưng tấm này á, cái góc máy y như chụp trong phim luôn á, trời ơi em nên làm photographer mới đúng..."

Yoongi tiếp tục không trả lời.

Nhưng Hoseok thì không dừng.

"Ê! Cái tấm mà anh nhảy lên lưng em á. Mặt anh lúc đó dễ thương muốn xỉu"

Yoongi hít sâu "Hoseok"

"Ơi~~?"

"Anh học, em đừng lải nhải"

Hoseok chu môi, nhưng vẫn hí hửng mở nhóm chat hôm đi trại, bấm video call.

Trên màn hình hiện ra những gương mặt quen Jinwoo, Haejin, Seungjoon và những người còn lại trong nhóm kít kít. Tiếng chào nhau ríu rít vang lên:

"Ê Hoseok! Mày xem ảnh chưa?"

"Đợt này ảnh đẹp thật luôn á"

"Yoongi hyung đâu?! Có đó không!?"

Hoseok quay camera về phía bàn, giọng khoe khoang:

"Có chứ, ảnh đang học bài. Làm bộ đó chứ lát nữa tao dụ đi ăn bánh cá là đi liền"

Yoongi vẫn không quay đầu. Nhưng tay đã siết chặt cây bút chì.

"Ê ê ê, có ai lưu mấy tấm ảnh đó hông? Tấm anh Yoongi ăn mà má phồng như bánh bao á trời"

"SEUNGJOON" Hoseok la lớn "Tấm đó tôi cũng có! Nhưng không cho mấy người xài làm meme đâu nha!"

Cậu đang định tiếp tục khoe khoang thì—

Cạch. Yoongi đặt bút xuống bàn.

Không nhanh, không chậm, anh đi về phía sofa, cuối người...

Nhéo lấy vành tai Hoseok.

"Á á á á á á á!!! Đau đau đau đau!! Yoongi ơi tha emmmm"

"Anh nói rồi đúng không?"

Yoongi kéo tai Hoseok về phía mình, giọng không gắt nhưng rất nghiêm:

"Anh đang học"

"Em đâu có la lớn đâu... Mấy người trong nhóm la á!!" Hoseok vẫn cố cãi, mắt long lanh vì đau.

Yoongi híp mắt, siết thêm chút xíu nữa.

Hoseok giơ tay đầu hàng, la oai oái: "Em sai rồi em sai rồi! Em im ngay lập tức luôn!"

Yoongi cuối cùng cũng buông tay, quay lưng về chỗ cũ. Nhưng ngay trước khi đi, anh khẽ nói:

"Còn làm ồn nữa là anh đuổi ra khỏi nhà luôn đó"

Hoseok xoa tai, rên rỉ.

Trên màn hình, Haejin và Seungjoon cười muốn gập bụng lại.

"Yếu thế hot boy ơi"

"Cái này gọi là quyền lực bạn trai đó~"

Hoseok lẩm bẩm, nhấn nút tắt video call.

Rồi nhìn sang Yoongi đang chăm chú gạch đề cương, môi cong lên rõ ràng, tai bị nhéo đỏ ửng lên.

"Dễ sợ ghê... Sao mà bạo lực dữ vậy trời..."

Nhưng rồi Hoseok lại cười tủm tỉm, ôm gối, lẩm bẩm thêm:

"...Bạo lực cũng được. Dù sao Yoongi cũng rất đáng yêu, không thể vì chút đau đớn ngoài da mà bỏ được"

— 

Trời trưa nắng gắt, tiếng ve ngoài ban công kêu râm ran, còn trong phòng khách thì một người thì đang học chăm chú, người kia thì bấm điện thoại cười hí hửng.

Yoongi ngồi dưới quạt trần, lưng tựa vào ghế, tay cầm bút gạch nốt phần công thức cuối cùng trong đề cương. Anh liếc sang bên cạnh nơi Hoseok đang nằm dài trên sofa, chân bắt chéo, tay lướt lướt màn hình, miệng bật cười nhỏ tiếng mấy lần.

"Em không ôn bài à?" Yoongi hỏi, giọng đều đều nhưng nghe vào là biết đang khó chịu.

"Không cần đâu" Hoseok trả lời tỉnh rụi "Sát ngày thi em mới học. Ví dụ mai thi, thì tối nay em ôn là vừa đẹp"

Phập!

Một cây bút bi bay vèo sang, đập vào người Hoseok khiến cậu bật dậy:

"A! Anh ném gì đấy!"

"Không học thì về nhà. Đừng nằm ườn ra đó nữa" Yoongi liếc cậu một cái sắc như dao "anh không chứa đứa lười"

Hoseok chun mũi, uể oải đứng dậy lầm bầm gì đó về việc "bị bạo hành trong chính căn nhà tình yêu" rồi lết về phía người yêu, lôi tập sách ra, ngồi xuống bên cạnh anh với vẻ mặt bất mãn rõ rệt. Nhưng khi thấy Yoongi quay lại học tiếp, đôi mắt nghiêm túc, tóc mái rũ xuống sống mũi, cậu lại chép miệng cười khẽ, lật vở ra học như thể việc bị mắng cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com