30. Bạn trai anh
Nắng sớm lách qua rèm cửa, soi nghiêng lên chiếc giường trong căn phòng tầng hai. Trên giường, Hoseok vẫn còn ôm Yoongi trong giấc ngủ, cánh tay vắt ngang eo anh. Hơi thở của cả hai hoà vào nhau, chậm rãi và dịu dàng.
Cánh cửa khẽ mở ra một khe nhỏ, mẹ Yoongi rón rén đi vào. Thấy hai đứa vẫn còn ngủ, bà cười nhẹ rồi bước hẳn vào, cúi xuống bên giường, khẽ gọi:
"Bé~ dậy ăn sáng đi con, không lại đau bao tử đó~"
Giọng bà nhẹ như gió sớm nhưng vẫn đủ để Yoongi mở mắt. Anh hé mắt nhìn mẹ, sau đó liếc sang Hoseok vẫn còn ngủ mê mệt. Không muốn cậu tỉnh, Yoongi nhẹ nhàng nhấc tay Hoseok ra khỏi người mình, khéo léo như thể đã quen làm chuyện này hàng trăm lần, rồi khẽ đặt một chiếc gối thay vào.
Yoongi đi chân trần xuống nhà, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ dài tay, tóc có chút rối. Ra đến phòng ăn, anh thấy ba mình đang ngồi đọc báo bên bàn trà, còn cô giúp việc đang dọn bát đũa ra bàn ăn.
Mẹ Yoongi đã đứng sẵn chờ ở cửa bếp, lập tức kéo tay anh:
"Lại đây, mẹ nấu rồi, ăn sáng đi"
"Không muốn ăn... muốn uống cà phê" Yoongi lười biếng trả lời, giọng khàn khàn đặc trưng lúc mới ngủ dậy.
Mẹ anh búng yêu một cái vào trán anh, lườm mà cưng chiều: "Uống cà phê cái gì! Mặt còn chưa rửa nữa kìa. Ngồi xuống, ăn sáng trước"
Rồi không chờ Yoongi phản ứng, bà ấn anh ngồi xuống ghế.
Chưa kịp gắp gì, Yoongi đã thấy mẹ mình tự tay múc cháo, rồi đặt bát trước mặt anh. Bà còn nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, múc một thìa đưa đến trước môi anh:
"Nào, há miệng ra"
Yoongi chẳng buồn chống đỡ, há miệng ăn như thói quen. Mẹ anh ngồi bên cạnh, tiếp tục đút từng thìa một cách cẩn thận.
Ba Yoongi từ bên bàn trà liếc qua, lắc đầu cười khẽ:
"Lớn chừng này rồi mà còn phải đút ăn..."
"Ba nói gì đó?" Mẹ Yoongi quay sang, giọng nguy hiểm.
"Không, không gì" Ông lật thêm trang báo, ho nhẹ một tiếng.
Hoseok tỉnh dậy khi chiếc giường bên cạnh đã trống, không còn hơi ấm quen thuộc. Cậu dụi mắt, uể oải ngồi dậy rồi bước xuống giường, mái tóc hơi rối và áo thun nhàu nhĩ. Tiếng bát đũa nhẹ vang vọng từ dưới nhà khiến cậu tò mò bước ra khỏi phòng, men theo cầu thang xuống tầng.
Đến đoạn hành lang nhìn thẳng ra phòng ăn, Hoseok suýt nữa thì ngừng thở.
Cảnh tượng trước mắt là Yoongi người từng lạnh lùng, cao ngạo, và luôn giữ khoảng cách với mọi thứ đang ngồi gọn trên ghế ăn, gương mặt chưa rửa sạch hẳn, tóc vẫn còn xù vì ngủ, há miệng ngoan ngoãn để mẹ mình đút cháo.
"Há ra, đừng có viện lý do không đói, mẹ đánh cho đó" Mẹ Yoongi vừa dỗ vừa thổi cháo trong muỗng.
Yoongi nhìn thấy Hoseok đứng chết trân ở đầu bàn, ánh mắt dại đi vài phần. Anh đang định nói gì thì mẹ anh đã quay ra, vui vẻ gọi:
"Ôi, con dậy rồi à Hoseok? Đến ăn sáng đi con"
Ba Yoongi cũng ngẩng lên khỏi tờ báo, gật đầu nhẹ rồi gọi cô giúp việc:
"Lấy thêm chén đũa, thêm một phần cho thằng nhỏ"
Cô giúp việc mỉm cười lịch sự rồi quay vào bếp. Hoseok chậm rãi bước tới, vẫn còn sốc vì cái cách Yoongi liếc mình đầy cảnh cáo kiểu như "cậu mà hé môi ra là tôi giết"
Cậu chưa kịp ngồi thì ba Yoongi đã hỏi thẳng, giọng tuy đều đều nhưng không thiếu phần quan sát:
"Hoseok này, con biết nấu ăn không?"
Hoseok đứng thẳng lưng, thành thật trả lời:
"Dạ... con chỉ biết úp mì gói ạ"
Yoongi bên cạnh nghẹn luôn một thìa cháo. Mẹ Yoongi nhìn Hoseok, sau đó lại nhìn con trai mình, rồi thở dài đầy thấu hiểu:
"Trời đất, vậy hè này ở đây mẹ dạy cho nấu ăn. Không thể để hai đứa sống bằng mì hoài được"
Hoseok mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì Yoongi chen vào:
"Mẹ... mẹ đang tính gì vậy...?"
Mẹ Yoongi thản nhiên sau đó lại đút thêm một muỗng cháo:
"Tính chuyện tương lai của bé thôi, có gì sai?"
Ba Yoongi lại ho một tiếng sau tờ báo, còn cô giúp việc vừa mang đồ ăn ra vừa cố nhịn cười. Hoseok ngồi xuống cạnh Yoongi, hơi ghé tai thì thầm:
"Anh còn được đút ăn sáng đấy. Em thấy rồi nha"
Yoongi liếc ngang:
"Ngậm miệng lại trước khi anh nhét cái đĩa vào mồm em"
Yoongi ăn xong từ sớm. Vừa rửa tay lau miệng xong, anh đã đứng dậy, nhàn nhã lên lầu trước để vệ sinh cá nhân. Lúc quay xuống, Hoseok vẫn ngồi ăn sáng có vẻ là sắp xong.
Yoongi khoanh tay đứng trước sofa, tóc tai đã chải lại gọn gàng, áo phông đơn giản, quần jean lửng, môi mím nhẹ, giọng vẫn đều đều:
"Lên rửa mặt, đánh răng thay đồ lẹ đi"
Hoseok còn chưa kịp nuốt miếng cháo cuối đã lấp lóe mắt nhìn lên, giọng lè nhè:
"Đi đâu á?"
Yoongi liếc cậu một cái rồi quay lưng đi về phía cửa chính:
"Anh dắt đi chơi"
"Ơ... chơi ở đâu, chơi gì?!"
"Muốn biết thì đi lẹ"
Hoseok hấp tấp đặt chén xuống bàn, cúi đầu cảm ơn mẹ Yoongi rồi chạy thục mạng lên lầu. Còn Yoongi vẫn là cái dáng dửng dưng quen thuộc, đứng sát cửa sổ, tay đút túi quần, ánh mắt hững hờ lướt ra ngoài khoảng sân đầy nắng sớm, nơi cây hồng đang rộ trái chín, rung nhẹ trong gió.
Hoseok vừa đi xuống thì bị Yoongi lôi ra cửa sau nhà.
"Đi đâu vậy anh?" Hoseok ngơ ngác hỏi.
"Dẫn em ra vườn trái cây"
"Nhà anh có vườn trái cây thật á?"
"Ừ"
"Không phải là kiểu có vài cây tắc ngoài ban công à?"
"Không. Đi rồi biết"
Yoongi không nói thêm, chỉ dúi cho Hoseok cái nón lưỡi trai rồi dẫn cậu ra sau nhà. Đi qua một con hẻm nhỏ lót đá nằm lọt giữa hai dãy hàng rào cây, vừa đủ hai người đi một trước một sau, không khí buổi sáng ở vùng quê dịu nhẹ phả vào mặt khiến Hoseok vô thức hít sâu.
Sau khoảng mười phút đi bộ, con hẻm mở ra một lối nhỏ đất đỏ, bên tay trái là một khoảng đất rào kín vườn trái cây nhà Yoongi. Bên phải là cánh đồng lúa xanh mướt thẳng cánh cò bay, thi thoảng có tiếng cười nói xa xa từ mấy bác nông dân đang cấy lúa vang vọng lại.
Hoseok ngỡ ngàng đến đứng khựng lại.
Khu vườn không lớn đến mức "chim bay gãy cánh", nhưng cũng đủ rộng để khiến một cậu trai thành phố như Hoseok bị choáng. Cây cối được trồng thành hàng lối rõ ràng nào là táo, cam, mận, rồi cả hồng, mỗi loại chiếm một góc riêng. Vườn cây đầy ắp quả, nhiều đến mức chỉ cần giơ tay là có thể hái.
"Mở miệng ra"
"Hả?"
Chưa kịp định thần, Hoseok đã thấy Yoongi chìa ra trước mặt một trái mận vừa hái, lau sơ vào áo rồi chĩa thẳng về phía miệng cậu. Không còn lựa chọn nào khác, Hoseok ngoan ngoãn há miệng.
"Ngọt không?" Yoongi hỏi, khóe môi cong cong.
"Trời ơi nó mọng nước luôn đó anh... ủa mà sao anh lại biết hái đúng trái vậy?" Hoseok nhai nhồm nhoàm, vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
"Hồi đó anh hái hoài nên biết" Yoongi đáp nhẹ như không.
Không đợi Hoseok phản ứng, Yoongi lại hái thêm táo, cam rồi mận, lần lượt nhét vào tay thậm chí là miệng cậu.
"Em đi hái phụ mà bị biến thành thùng rác hả anh?"
"Không, em là bạn trai được nuôi ăn"
"Nuôi mà kiểu nhét vậy chắc em về tăng sáu kí..."
"Cũng được. Mẹ anh cũng thích mấy người có tí da tí thịt"
Yoongi nói rồi liếc xuống eo Hoseok một cái đầy ẩn ý. Hoseok đỏ bừng mặt, ôm bụng:
"Anh đừng nhìn em kiểu đó..."
"Kiểu gì?"
"Kiểu em mà không béo là anh bắt em ở lại nhà anh luôn đó"
Yoongi bật cười, nghiêng người đút cho Hoseok một miếng táo nữa:
"Ừ. Em đoán đúng rồi đó"
Vừa rẽ khỏi vườn trái cây, con đường đất nhỏ lót đá vụn vẫn còn ẩm sương sáng, Yoongi thong thả bước đi phía trước, tay đút túi quần, lâu lâu lại quay lại nhắc Hoseok coi chừng trượt. Hoseok thì vẫn chưa hết bất ngờ vì cái vườn rộng như phim Hàn Quốc giữa đời thực, mắt cứ dán vào từng gốc cây, từng luống rau dọc đường.
Bỗng từ đầu con hẻm cạnh cánh đồng, một cô bé chừng mười ba tuổi mặc đầm hồng sọc trắng từ xa đã lao tới, vừa chạy vừa gọi lớn:
"CHỒNG ƠIIIIII~!!!"
Hoseok đứng khựng lại, hệt như bị sét đánh ngang tai. Cậu quay sang nhìn Yoongi trong hoang mang cực độ. Còn Yoongi thì... cười khẽ, nhấc một chân quỳ gối xuống, hai tay mở rộng ra trước mặt:
"Minji lớn nhanh quá nhỉ. Thấy anh là chạy băng đồng tới luôn ha?"
Cô bé hớn hở nhào vào lòng Yoongi, ôm lấy cổ anh không buông. Hoseok đứng phía sau mà muốn xỉu ngang. Lúc này, cậu mới hoảng hốt lên tiếng:
"Khoan đã... Cái gì vậy trời? Anh — ai đây? Sao gọi anh là chồng?"
Yoongi quay đầu lại nhìn cậu, vẫn giữ nguyên tư thế bồng cô bé trong lòng, nhún vai:
"Bé hàng xóm. Hồi nó mới 5 tuổi thì bám theo anh mỗi ngày, suốt ngày đòi cưới"
"Rồi... rồi sao nữa?" Hoseok nhíu mày, tay chống nạnh như đang tra khảo.
"Lúc anh chuẩn bị lên Seoul học thì bé nó nằng nặc khóc lóc, không cho đi. Anh dỗ riết không được nên mới hứa bậy là chờ anh về, anh cưới em. Vậy mà nó nhớ thật"
Hoseok há miệng không thốt nên lời. Cậu còn đang chưa biết phản ứng sao thì cô bé ngẩng mặt lên nhìn Yoongi rồi quay sang Hoseok, tò mò hỏi:
"Ai đây vậy chồng?"
Yoongi bật cười, đưa tay bẹo má cô bé:
"Bạn trai anh"
"Ủa? Không phải cưới em rồi sao?"
"Thì... bạn trai chứ có cưới đâu"
Hoseok đơ ra một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, cau mày kéo tay áo Yoongi:
"Anh biết thả thính lung tung hồi mấy tuổi đấy?"
Yoongi nhếch môi, liếc Hoseok một cái, giọng lười biếng:
"Anh không nhớ? Nhưng mà hồi đó có khá nhiều bé thích anh đấy"
Hoseok tức đến nghiến răng:
"Em mà gặp thêm ai gọi anh là chồng nữa là em xách vali về Seoul luôn đó"
Yoongi cười cười, còn cô bé thì vẫn ngây thơ ôm chặt lấy anh, chẳng hiểu vì sao người "chồng tương lai" của mình đang bị bạn trai bắt ghen giữa ban ngày.
Sau một lúc giằng co chuyện "cưới ai – yêu ai – ai là chồng thật sự", cô bé cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Hoseok đầy cảnh giác, đôi mắt to tròn dưới hàng mi dài nheo nheo lại như đang đánh giá đối thủ.
"Anh đẹp trai quá, nhưng mà anh là bạn trai của chồng em thật hả?"
Hoseok gật đầu, vẫn đang cố mỉm cười thân thiện. Dù là trẻ con, nhưng cái cách gọi "chồng em" cứ như dao cứa vào tim cậu.
"Ừ, là bạn trai thiệt đó. Tụi anh đang yêu nhau"
Cô bé nghiêng đầu nhìn Hoseok một lúc, rồi chớp chớp mắt:
"Anh có biết nấu ăn không?"
"Ờm... biết úp mì gói"
"Anh có biết chơi piano không?"
"Không..."
"Anh có biết hát ru không?"
"...Cũng không"
Cô bé gật gù, quay sang Yoongi, giọng nghiêm túc hẳn:
"Chồng ơi, em nghĩ là anh này không đủ tiêu chuẩn đâu. Hay mình hủy chức bạn trai đi?"
Yoongi bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu cô bé:
"Người ta chăm anh tốt lắm, không hủy được đâu"
Hoseok đứng kế bên, cảm thấy bản thân vừa bị một đứa nhóc mười ba tuổi chấm điểm trượt vòng gửi xe.
Cô bé lại quay sang Hoseok, nheo mắt hỏi tiếp:
"Anh có từng đi ăn cướp chưa?"
Hoseok lắc đầu, dứt khoát: "Chưa bao giờ"
"Vậy sao anh lại cướp chồng em?"
"Anh ấy không phải của riêng em, giờ ảnh là của anh"
"Không đúng! Chồng em hứa rồi, hồi năm em tám tuổi!"
"Đó là nói cho qua chuyện thôi"
Yoongi ngồi xổm bên cạnh, mặt quay đi cố nín cười. Còn cô bé thì trợn mắt, quay sang nhìn Yoongi:
"Vậy chồng chọn ai?"
Yoongi nhìn giữa hai người một lúc, rồi không nhanh không chậm giơ tay kéo Hoseok lại gần, khoác tay qua vai cậu một cách rất tự nhiên:
"Chồng chọn bạn trai"
Cô bé bĩu môi, lầm bầm:
"Lớn rồi là xấu tính vậy hả... Mẹ bảo đàn ông hứa cưới mà không cưới là đồ tệ bạc..."
Hoseok nghe xong câu đó thì ho khan một tiếng, cố nhịn cười, còn Yoongi thì xoa đầu cô bé dỗ dành:
"Lúc nào em cưới người khác, nhớ mời anh nha"
"Không! Em vẫn chờ chồng về cưới!"
Câu trả lời dõng dạc của cô bé khiến Hoseok chỉ biết ngửa mặt lên trời than thở, còn Yoongi thì đành ôm cô bé vào lòng, cười cười mà không biết nên giải thích thêm thế nào.
Sau một hồi nói qua nói lại không phân thắng bại, cô bé nhất quyết bám theo Yoongi và Hoseok về đến tận cổng nhà. Bàn tay nhỏ tí xíu níu lấy vạt áo Yoongi, giọng thì thầm như thể đang bảo vệ chồng mình khỏi người ngoài hành tinh.
"Em phải theo chồng về nhà chồng mới được"
Hoseok nhìn Yoongi, anh nhìn cậu cười bất lực. Cuối cùng cả hai đành chịu thua, dắt thêm một cô bé mặt mày nghiêm trọng như đang bước vào nhà chồng thật sự.
Cổng vừa mở ra, mẹ Yoongi đang tưới cây trong sân thì quay đầu lại. Bà thoáng ngạc nhiên khi thấy hai người cùng... một đứa trẻ con đi phía sau. Đôi mắt hiền hòa của bà khẽ cong lên, nhưng giọng vẫn ôn tồn:
"Ơ? Ai đây thế bé?"
Cô bé chưa kịp để Yoongi trả lời đã bước lên một bước, khoanh tay cúi đầu lễ phép đến ngây ngô:
"Con chào mẹ chồng ạ!"
Hoseok đứng bên cạnh suýt sặc nước bọt. Còn mẹ Yoongi thì sững người mất một giây, sau đó bật cười khẽ.
"Mẹ chồng? Sao lại gọi cô như thế?"
"Chồng con là anh Yoongi ạ! Nên con gọi thế đúng rồi"
Mẹ Yoongi lúc này chỉ biết quay sang con trai với ánh mắt "rốt cuộc con đã làm gì con bé này vậy?". Yoongi thì ho nhẹ, giọng bình tĩnh:
"Mẹ đừng để ý, con bé ở xóm trên, hồi nhỏ cứ đòi cưới em mãi, em nói đùa vài câu mà giờ nó nhớ hoài..."
Cô bé liền chen vào: "Không đùa! Chồng bảo về cưới mà! Con còn chưa lấy ai hết nè!"
Mẹ Yoongi đặt bình tưới cây xuống, ngồi xuống ngang tầm với cô bé, mỉm cười dịu dàng:
"Vậy chắc con phải đợi lâu đấy, vì Yoongi nhà bác có bạn trai rồi kìa"
Cô bé liếc sang Hoseok một cái, nhăn mặt:
"Cháu biết rồi... anh kia không biết chơi piano, không biết hát ru, không nấu được gì ngoài mì gói..."
Mẹ Yoongi cười khúc khích, giơ tay xoa đầu cô bé:
"Nhưng anh ấy biết yêu thương Yoongi là đủ rồi. Còn con thì sao? Vẫn muốn vào nhà chồng chứ?"
"Dạ... con vào ăn bánh là được"
Hoseok phì cười, còn Yoongi thì nắm tay kéo cô bé vào sân. Mẹ Yoongi đứng dậy, giọng vui vẻ:
"Vào đây, bác có làm bánh kem, con thích ăn gì thì cứ nói"
Cô bé hớn hở chạy theo, ngoái lại dặn Yoongi: "Lần sau ghé nhà em nha chồng! Em có trồng mận với mấy con gà con dễ thương lắm!"
Hoseok chỉ biết thở dài. Về quê một chuyến, không ngờ lại có thêm một tình địch mười ba tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com