Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Em không thương anh nữa hả

Tim Yoongi như bị bóp nghẹt.

Anh đứng chết lặng ở cửa trong vài giây.

Không cần nhìn thấy gương mặt ấy, chỉ cần dáng người đó, đường nét đó anh biết.

Là Hoseok.

Không cần suy nghĩ thêm một giây nào nữa.

Chiếc vali anh vừa kéo còn chưa kịp gác vào góc, đã bị thả ra bánh xe lăn tự do đụng vào tường. Âm thanh vang lên không lớn, nhưng người trong bếp chưa kịp quay lại thì đã bị một vòng tay ôm siết chặt từ phía sau.

Cánh tay run run, tiếng hít thở nặng nề và cả lồng ngực phía sau đang nức nở khẽ khàng.

"Hoseok..."

Tiếng gọi ấy nghẹn lại nơi cổ họng, khản đặc và tràn đầy yêu thương.

Người kia thoáng khựng lại, rồi bàn tay đang cầm muỗng cũng rơi xuống. Hoseok xoay người lại, ánh mắt đỏ hoe nhìn người mà cậu nhớ suốt năm năm trời.

"Yoongi..."

Yoongi không nói gì nữa. Anh chỉ siết chặt cậu, chôn mặt vào ngực cậu mà khóc nấc lên.

Không cần một lời giải thích, không cần bất kỳ lý do nào nữa.

Vì người ấy... đã thật sự trở về.

Yoongi vẫn ôm Hoseok thật chặt, mặt vùi sâu vào ngực người kia, nước mắt không ngừng tuôn. Hơi thở anh run run, từng tiếng nấc nghẹn vang lên như đè nặng trái tim cả hai.

Hoseok nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lưng anh, giọng khẽ khàng như dỗ một đứa trẻ:

"Hyung... anh đừng khóc mà... em về rồi đây..."

Nhưng câu nói đó chỉ khiến Yoongi càng siết chặt cậu hơn, tiếng nghẹn bật ra, chất chứa bao nhiêu giận dỗi lẫn đau lòng:

"Về mà không nói với anh một tiếng? Em muốn anh chết vì chờ hả Hoseok?"

Cậu cứng người lại trong thoáng chốc.

"Anh đã đếm từng ngày, từng năm để chờ em quay về. Mỗi lần nghe chuông báo tin nhắn là lại hy vọng, mỗi lần thấy ai giống em trên phố là lại chạy theo... Vậy mà..."

Giọng anh nghẹn hẳn, đầu hơi lắc, như thể chính mình cũng không biết phải làm sao cho hết đau.

"Vậy mà em về, lại im lặng, tự mình nấu ăn trong nhà như chẳng có gì xảy ra. Em biết tim anh lúc đó... nó như muốn nổ tung không?"

Yoongi vừa nói, vừa gõ nhẹ vào ngực mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Hoseok luống cuống đưa tay lên lau nước mắt cho anh, nhưng vừa chạm vào má thì lại bị gạt ra.

"Em không thương anh nữa hả...? Hay là có người khác rồi? Nên mới..."

"Không có ai hết!" Hoseok vội vàng ngắt lời, ôm lấy hai bờ vai gầy gò kia. "Em về sớm hơn dự kiến... em muốn tạo bất ngờ cho anh... muốn tự tay nấu món anh thích... muốn khi anh bước vào nhà, người đầu tiên thấy là em..."

Cậu nghẹn giọng. "Nhưng không ngờ lại khiến anh khóc thế này..."

Yoongi vẫn chưa nguôi. Anh dụi mặt vào cổ áo Hoseok như muốn trốn tránh.

"Anh ghét em... ghét lắm..."

"Ừ, ghét em cũng được. Nhưng đừng đẩy em ra..."

Cậu vòng tay ôm anh siết lại, khẽ thở dài, giọng trầm ấm run rẩy:

"Yoongi hyung, em nhớ anh đến mức muốn phát điên"

"... Anh biết không, em chưa từng ngủ ngon một đêm nào vì nhớ anh"

"...Thật không?" Giọng Yoongi mỏng như sợi chỉ.

Hoseok khẽ gật đầu.

"Thật, từng chữ em nói... đều thật"

Cánh cửa gỗ phía ngoài mở ra "Ơ... Yoongi?"

Giọng mẹ Hoseok vang lên đầy ngạc nhiên.

"Ơ, hai đứa..."

Là ba mẹ Yoongi. Cả bốn người lớn vừa bước vào đã bắt gặp cảnh tượng Yoongi ôm chặt lấy Hoseok từ sau lưng, đôi mắt đỏ hoe, má còn đọng nước mắt. Họ chưa kịp cất lời gì thì Yoongi đã quay phắt lại, như bị bắt quả tang trong khoảnh khắc yếu mềm nhất.

"Ba! Mẹ! Còn cả ba mẹ Hoseok nữa! Mọi người... đều biết cậu ấy về rồi đúng không? Sao không ai nói với con?!"

Giọng anh lạc đi, pha lẫn nghẹn ngào và trách móc, từng từ đều đậm mùi tuổi trẻ chông chênh và nỗi buồn giấu kín bao năm.

"Không ... hức không công bằng..." Anh chỉ tay về phía Hoseok, giọng run hơn cả. "Cả em cũng vậy... Về mà không ai nói gì cả...!"

Không đợi ai lên tiếng, Yoongi quay lưng đi đến chỗ vali rồi chạy thẳng lên lầu. Tiếng cửa phòng anh đóng sầm lại, khóa trái từ bên trong, khiến tất cả những người đứng dưới nhà đều im bặt.

Hoseok lùi lại một bước, cúi đầu thở hắt ra.

"Để con lên với anh ấy"

Ba Hoseok nhìn vợ mình, rồi lại nhìn lên căn phòng trên lầu "Cho thằng bé giận hờn một chút mấy năm qua đã quá mệt mỏi với nó rồi"

Còn bên trong căn phòng kín...

Yoongi nằm dài trên chiếc giường thân thuộc, cánh tay vắt ngang mắt, nhưng nước mắt đã không còn rơi nữa. Môi anh cong lên một chút, chỉ một chút thôi, như đóa hoa cuối cùng sau cơn mưa dài rũ rượi.

Trong lòng anh, mọi cảm xúc đang vỡ òa. Giận có, buồn có, nhưng trên hết là một niềm vui âm ỉ cháy rực trong tim.

Anh thở khẽ, nhắm mắt lại.

"Cuối cùng... anh đã chờ được em. Chờ được hạnh phúc của riêng anh về rồi"

Ngoài cửa, tiếng gọi khe khẽ vẫn còn vang vọng.

"Hyung ơi... mở cửa đi... em xin lỗi mà..."

Nhưng Yoongi không trả lời. Anh chỉ nằm yên, để lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cho phép mình mỉm cười khi nghĩ đến tên người đó - Jung Hoseok.

___

Chiều hôm ấy, ba mẹ Hoseok vì bận việc nên phải về Seoul giải quyết, khi ba mẹ Yoongi và Hoseok đang ngồi trong phòng khách, mẹ Yoongi lấy trong ngăn kéo ra một chiếc chìa khóa nhỏ.

Bà không nói gì nhiều, chỉ bước đến gần Hoseok đang ngồi chống cằm nhìn về phía cầu thang dẫn lên phòng Yoongi rồi đặt nhẹ chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay cậu.

"Mẹ nghĩ con nên lên nói chuyện với Yoongi"

Hoseok nhìn bà, mắt thoáng chớp, lòng không khỏi lo lắng. Nhưng cậu vẫn đứng dậy, bước lên lầu trong im lặng.

Cánh cửa phòng Yoongi vẫn đóng. Hoseok hít một hơi thật sâu, đưa chìa khóa vào ổ khóa, vặn nhẹ.

Cạch.

Tiếng mở khóa vang lên giữa không gian im ắng.

Yoongi đang ngồi trên giường, laptop đặt trên đùi, mắt dán vào màn hình với đôi tai nghe vắt lỏng trên cổ. Nhưng ngay khi nghe tiếng mở cửa, anh khựng lại, sau đó quay mặt đi, mắt dán vào mà hình laptop trên đùi.

Không cần nhìn cũng biết là ai vừa bước vào. Mùi nước hoa quen thuộc, tiếng bước chân trên sàn gỗ, và cái dáng cao ráo trong áo sơ mi trắng sắn tay cả chiếc quần tây đen mà người ấy vẫn hay mặc mỗi lần đến gặp anh vào những buổi hẹn ngày xưa.

Hoseok bước đến, chậm rãi ngồi xuống mép giường. Cậu hơi khom người, khẽ gọi:

"Hyung..."

Yoongi không đáp, cũng không quay lại nhìn. Bầu không khí như bị kéo căng, nặng nề hơn cả ngàn lời trách móc.

Hoseok cố mỉm cười, dỗ dành:

"Em biết là em sai. Em chỉ muốn tạo bất ngờ, nhưng mà... em không ngờ hyung lại buồn như vậy..."

Yoongi vẫn giữ im lặng.

"Yoongi hyung... anh có biết là em nhớ anh đến mức nào không? Mỗi ngày, mỗi đêm, em đều nghĩ đến anh, đến nụ cười của anh..."

Vẫn không có phản ứng gì.

Một tia bất lực thoáng qua trong ánh mắt Hoseok. Rồi chẳng biết là vì nhớ quá, thương quá, hay giận ngược lại vì bị lơ... cậu bất ngờ vươn tay, giật phăng chiếc laptop khỏi đùi Yoongi, đặt mạnh xuống giường. Trước khi Yoongi kịp phản ứng, Hoseok đã đẩy anh nằm xuống, hai tay chống lên giường kẹp chặt lấy người kia.

"Anh có thể đánh em, mắng em, nhưng đừng im lặng như vậy... Em phát điên lên mất"

Yoongi trừng mắt nhìn cậu, hơi thở có phần gấp gáp.
"Jung Hoseok, cậu—"

"Em yêu anh" Hoseok ngắt lời, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không rời khỏi gương mặt đang ở ngay dưới mình "Năm năm. Em đã đợi gần năm năm để có thể lại ôm anh như thế này. Em sai vì không nói trước, nhưng nếu được chọn lại, em vẫn muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh hôm nay..."

Yoongi cắn môi, tim đập loạn trong lồng ngực. Những giận dỗi, tủi thân, nỗi nhớ... tất cả dường như trôi dần theo hơi thở ấm nóng phả lên gò má.

Hoseok cúi đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng trầm xuống, gần như thì thầm:

"Làm ơn đừng đẩy em ra nữa... Yoongi là nhà của em mà, anh đẩy em ra thì em đi đâu bây giờ"

Yoongi nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên tấm lưng rắn chắc của Hoseok siết lại. Đôi mắt cay xè. Và lần này, anh không còn quay mặt đi nữa.

Tối hôm đó, sau một ngày dài khóa mình trong phòng, Yoongi cuối cùng cũng chịu bước xuống nhà. Tiếng cửa phòng mở khẽ khiến cả nhà dưới bếp gần như nín thở. Hoseok đang dọn nốt kimchi vào bàn thì nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng. Ba mẹ Yoongi cũng quay lại, như chờ đợi một điều gì đó suốt cả ngày.

Yoongi bước xuống với vẻ mặt bình thản, nhưng không giấu được vẻ hơi bối rối. Anh vừa bước vào bàn ăn thì mẹ đã tươi cười kéo ghế cho:

"Xuống rồi à, Yoongi? Mẹ hâm nóng lại canh kimchi rồi nè"

Ba Yoongi thì đi sang chỗ anh vừa ngồi tay đặt lên vai anh xoa nhẹ, giọng pha chút nịnh nọt:

"Con đừng giận nữa nha. Ba với mẹ chỉ là... muốn tạo bất ngờ thôi mà. Tính trước mà nói thì còn gì là bất ngờ nữa?"

Hoseok không dám nói gì, chỉ im lặng rót nước vào ly của Yoongi, lặng lẽ đẩy đến bên tay anh.

Yoongi liếc nhìn cả ba người, môi mím lại. Nhưng khi thấy cái bánh kem dâu trên bàn món khoái khẩu mỗi lần anh mệt mỏi ánh mắt có chút dao động.

Ba anh cười khì, vỗ tay:

"Ba còn đặt trước cả hai cái bánh kem dâu lận đó nha. Ăn không hết thì để tủ lạnh mai ăn tiếp. Dỗ con trai là phải dùng bánh kem mới hiệu quả"

Yoongi cuối cùng cũng bật cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống:

"Em tạm tha cho cả nhà đó. Nhưng lần sau muốn tạo bất ngờ thì cũng đừng khiến em tưởng mình bị bỏ rơi thêm lần nữa"

Cả bàn ăn cùng bật cười nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com