Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Bạn trai anh giỏi lắm

Tối hôm đó, trong phòng ngủ ấm áp chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt dịu dàng hắt lên hai bóng người nằm kề sát nhau. Yoongi cuộn tròn trong lòng Hoseok, đầu tựa lên lồng ngực trần ấm áp và phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn của cậu. Tay Hoseok vòng qua eo anh, vuốt dọc sống lưng như thể ru anh vào giấc ngủ.

Một lúc sau, Hoseok cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh tóc Yoongi, giọng trầm khẽ hỏi:

"Mai em đưa anh đi làm nhé?"

Yoongi chỉ gật đầu, không đáp lời, gương mặt vẫn vùi nơi hõm cổ người kia. Nhưng rồi một lát sau, anh lại khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp, có phần ngập ngừng:

"Mai... em đi có đâu không?"

Hoseok nén cười, cảm thấy trái tim như mềm ra vì câu hỏi vô tình đáng yêu ấy. Cậu siết nhẹ cánh tay:

"Mai em phải có mặt ở công ty. Có họp cổ đông thông báo bổ nhiệm chức"

"Anh hỏi chi thế?"

"Mai tính... rủ em đi ăn trưa thôi. Nếu em bận thì thôi vậy..."

Yoongi nói rất khẽ, như thể không muốn làm phiền, nhưng Hoseok nghe rõ từng chữ. Cậu bật cười nhỏ, cúi xuống hôn lên trán anh:

"Không sao đâu. Chắc họp cũng nhanh thôi mà. Em sẽ sang rước anh, đừng tính bỏ em một mình đấy"

Yoongi gật đầu nhẹ, khóe môi cong cong, sau đó lại dụi đầu vào ngực Hoseok, nhắm mắt, anh như một chú mèo nhỏ tìm chỗ yên ổn để say giấc.

Không cần lời yêu nào, không cần hứa hẹn xa xôi, chỉ cần một câu "mai em rước anh", Yoongi đã thấy cả ngày mai sáng rỡ hơn rồi.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa mỏng, đổ những vệt vàng dịu nhẹ khắp gian bếp nhỏ. Hoseok dậy sớm hơn thường lệ, tóc còn hơi rối, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ lưng thấp, để trần cả phần lưng và bờ vai rộng.

Cậu đứng cạnh quầy bếp, chăm chú phết bơ lên từng lát bánh mì nướng vừa thơm giòn, động tác nhịp nhàng và quen tay. Tiếng loa nhỏ phát khúc nhạc jazz buổi sáng, tiếng bơ quẹt nhẹ trên mặt bánh vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh.

Bất ngờ, từ phía sau, có một vòng tay siết lấy eo cậu.

Hơi thở ấm nóng áp lên làn da trần. Gương mặt lạnh lạnh vì vừa ra khỏi phòng máy lạnh của Yoongi dụi vào giữa lưng cậu như mèo con tìm hơi ấm. Hoseok khựng tay lại, tim bất giác đập lỡ một nhịp.

"Anh dậy rồi à?" Cậu hỏi nhỏ, giọng khàn khàn vì chưa nói nhiều buổi sáng.

Yoongi không trả lời, chỉ gật đầu, vẫn áp sát như thể muốn hòa tan vào cơ thể kia. Đầu ngón tay anh luồn vào sát da bụng dưới, lành lạnh chạm vào cơ bụng săn chắc, khiến Hoseok khẽ rùng mình.

"Anh lạnh à?"

"Không... ấm lắm" Giọng Yoongi khàn khàn, mơ màng, vang lên bên tai cậu, như thể chính anh cũng ngạc nhiên vì bản thân lại thấy yên lòng đến thế.

Hoseok mỉm cười, tay tiếp tục phết bơ, nhưng trái tim cậu thì chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa. Như thể có một ngọn lửa âm ỉ đang được Yoongi từng chút một làm nóng chảy. Không phải bằng đụng chạm xác thịt, mà bằng sự tin tưởng, bằng cái ôm dịu dàng bất chợt này.

Chỉ là một buổi sáng bình thường, nhưng trong lòng Hoseok, cảm giác đang cháy lên... bất thường đến mức khiến cậu muốn quay lại, ôm anh thật chặt, không buông.

— 

Trên con đường thành phố buổi sáng, ánh nắng mới tinh lấp lánh xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đường, nhuộm lên hai bóng người ngồi trên xe hơi sắc vàng nhẹ dịu. Trong xe, không khí yên tĩnh và ấm áp.

Hoseok tay đặt chắc chắn trên vô lăng, bận bộ vest đen chỉn chu, cổ sơ mi còn hơi mở, lộ xương quai xanh sắc nét. Bên ghế phụ, Yoongi ngồi ngay ngắn với chiếc áo khoác mỏng, tay cầm ly cà phê mà Hoseok đã pha sẵn cho anh từ sáng.

Xe vừa dừng trước cổng toà nhà Yoongi làm việc, Hoseok nghiêng sang nhìn anh:

"Anh vào đi. Trưa em ghé đón"

Yoongi gật đầu, trước khi mở cửa, anh nghiêng người hôn nhẹ lên má cậu:

"Nhớ họp xong thì nhắn anh"

"Em biết rồi mà. Giám đốc hôm nay được bổ nhiệm chính thức, không thể trốn đâu" Hoseok nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên vì câu hôn vội kia

Yoongi xuống xe, đứng lại bên cửa kính cúi đầu nói nhỏ:

"Đi đi, cổ đông đang đợi em đó"

"Vâng, thưa chồng nhỏ" Hoseok nháy mắt rồi lái xe đi, tốc độ vừa phải, phong thái ung dung nhưng đầy tự tin.

Cuộc họp cổ đông đang đợi cậu người trẻ tuổi nhất từng nắm giữ chức vụ này.

Dưới tầng cao nhất của trụ sở chính, phòng họp cổ đông sáng hôm đó diễn ra với không khí nghiêm túc và trang trọng. Những bức tường kính bao quanh phản chiếu ánh sáng sớm và cả bóng dáng những người có mặt toàn bộ cổ đông chủ chốt, ban lãnh đạo cấp cao, và đặc biệt là người đang ngồi ở vị trí trung tâm: Chủ tịch Jung – ba của Hoseok.

Ông là người nổi tiếng cứng rắn, quyết liệt, và chưa từng dễ dãi trong bất kỳ quyết định nào liên quan đến điều hành công ty. Hôm nay, ông không giấu vẻ nghiêm nghị khi đưa mắt nhìn quanh khắp phòng họp.

Bên phải ông, Hoseok ngồi ngay ngắn, bộ vest xám đậm hoàn hảo từng nếp gấp, gương mặt điềm tĩnh, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cha con họ.

Khi đồng hồ điểm 8g30, ông Jung nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn, đứng dậy, giọng nói trầm rõ ràng vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Hôm nay, chúng ta không họp để lấy ý kiến. Không phải để bỏ phiếu. Mà là để nghe một thông báo quan trọng"

Cả phòng hướng ánh mắt về phía ông.

"Kể từ ngày hôm nay, Jung Hoseok con trai tôi chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc điều hành của tập đoàn chúng ta"

Một vài tiếng xì xào nhỏ vang lên. Có người đã đoán trước, có người hơi bất ngờ, nhưng không ai phản đối.

"Đây là quyết định của tôi với tư cách là người sáng lập và là Chủ tịch đương nhiệm. Jung Hoseok sẽ là người kế thừa quyền điều hành công ty. Không phải vì nó là con trai tôi. Mà vì nó đã đủ năng lực để không cần phải là con của bất kỳ ai"

Giọng ông chắc nịch, ánh mắt đầy uy lực. Dứt lời, ông quay sang nhìn Hoseok, gật đầu một cách dứt khoát, như bàn giao trọng trách nặng nề ấy cho cậu.

Hoseok đứng dậy, cúi đầu với ba mình, rồi quay sang cúi đầu với toàn bộ hội đồng cổ đông. Giọng cậu bình tĩnh nhưng đầy khí chất lãnh đạo:

"Tôi là Jung Hoseok. Từ hôm nay, tôi xin nhận trọng trách Giám đốc điều hành công ty. Tôi sẽ không khiến bất kỳ ai trong căn phòng này phải hối hận vì đã đặt niềm tin vào tôi"

Một tràng pháo tay vang lên. Sau màn thông báo bổ nhiệm là phần báo cáo tài chính và các chiến lược triển khai quý tới, cả những đề xuất đầu tư trọng điểm đều được phân tích ngắn gọn, rõ ràng. Không khí phòng họp lúc này hoàn toàn tập trung, không một ai dám lơ đãng.

Sau 2 tiếng thì cuộc họp cũng kết thúc Hoseok liền nhớ đến câu nói sáng đây của người yêu: "Nhớ nhắn anh sau khi họp xong nhé"

Cậu rút điện thoại khỏi túi, mở màn hình nhắn vỏn vẹn một dòng:

"Xong rồi. Anh chờ em ăn trưa nhé"

— 

Sau cuộc họp cổ đông, khi các cổ đông lần lượt rời khỏi phòng, Chủ tịch Jung không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn Hoseok rồi ra hiệu bằng ánh mắt: "Đi theo ba"

Hoseok bước đi phía sau ông, không hỏi, không đoán. Dọc hành lang tầng điều hành, không ai lên tiếng. Nhân viên lặng lẽ cúi đầu chào khi hai cha con họ lướt qua, không khí nghiêm túc đến mức không ai dám thở mạnh.

Cuối cùng, họ dừng trước một cánh cửa lớn làm bằng gỗ mun khắc tên bằng bảng đồng sáng bóng Giám đốc điều hành

Hoseok đứng sững lại trong một giây. Dòng chữ vàng nổi bật trên nền đen khiến tim cậu siết lại. Bằng một cảm xúc rất khác không phải tự hào, không phải áp lực mà là thực tại. Rằng từ khoảnh khắc này, cậu đã thực sự thay đổi vị trí trong thế giới này.

"Mở cửa đi, giám đốc" Ba cậu cất giọng, không nặng không nhẹ.

Hoseok đưa tay xoay nắm cửa, cánh cửa mở ra, để lộ căn phòng rộng lớn với thiết kế hiện đại, sang trọng và đặc biệt được trang trí đúng phong cách của cậu tông màu trung tính, gọn gàng, tinh tế.

Cậu bước vào, ánh mắt đảo qua toàn bộ căn phòng. Ngay chính giữa là bàn làm việc lớn bằng gỗ đen bóng, phía sau là bức tường kính nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Trên bàn, bảng tên bằng đồng mới tinh đặt trang trọng: JUNG HOSEOK – Chief Executive Officer

Cậu rút điện thoại, chụp nhanh một tấm, rồi gửi ngay cho Yoongi kèm một tin nhắn:

"Làm anh tự hào chưa?"

"Bạn trai anh giỏi lắm"

Khi cất điện thoại, Hoseok quay người thì phát hiện có một cánh cửa phụ nhỏ nằm bên phải bàn làm việc. Cậu tò mò đẩy cửa, và gần như ngạc nhiên khi bước vào trong.

Phòng nghỉ.

Một không gian nhỏ gọn mà đầy đủ tiện nghi một chiếc giường đơn có ga trải màu tro sạch sẽ, tủ lạnh mini nằm gọn một góc, nhà vệ sinh riêng biệt lắp kính mờ, tủ đồ âm tường, một chiếc tivi treo tường đối diện giường, và một bộ sofa nhỏ với bàn cà phê bằng kính.

Hoseok bật cười. Cậu không ngờ ba mình, lại cho người sắp xếp chu đáo đến vậy.

Cậu quay trở lại văn phòng làm việc, và thấy ba đang đứng trước bàn, tay khoanh sau lưng. Khi Hoseok vừa bước vào, ông cất tiếng, giọng trầm và rõ từng từ:

"Từ giờ ba không quản việc công ty nữa. Mọi việc giao lại cho con. Làm gì thì làm. Nhưng đừng làm ba thất vọng"

Ông dừng một nhịp, rồi xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt con trai mình:

"Và đừng làm gì khiến ba không dám nhìn mặt Hyuk. Nếu con sống tệ bạc với mèo cưng nhà Hyuk ... thì ba từ mặt con đấy. Nghe rõ chưa?"

Câu cuối cùng nghe như đùa, nhưng ánh mắt ông lại hoàn toàn không hề có ý đùa. Nói xong, Chủ tịch Jung xoay người, chỉnh lại cổ tay áo, lẩm bẩm thêm một câu:

"Liệu hồn"

Rồi ông bước ra khỏi phòng, để lại Hoseok đứng đó, còn chưa biết nên cười, nên căng thẳng hay nên nhắn thêm cho Yoongi một câu:

"Anh có biết mình là người duy nhất có thể khiến ba em sợ không?"

Trưa hôm đó, sau khi hoàn tất một cuộc họp ngắn với bộ phận tài chính, Hoseok không ở lại công ty thêm giây nào. Cậu lái xe thẳng đến tòa nhà nơi Yoongi làm việc.

Dưới ánh nắng giữa trưa, xe dừng lại sát vỉa hè phía trước sảnh lớn. Hoseok nghiêng người nhìn về phía cửa ra vào của tòa nhà, ánh mắt lướt qua những người ra vào. Cậu lấy điện thoại, nhắn nhanh một dòng:

"Anh ơi, em đến rồi. Xong việc chưa?"

Tin nhắn gửi đi. Màn hình im lìm.

Hoseok nhìn chằm chằm không chớp mắt trong vài giây, nhưng vẫn không có hồi âm. Cậu bật cười khẽ, tựa lưng vào ghế, nghĩ bụng chắc vẫn đang bận, nhưng tay vẫn vô thức đặt trên vô lăng, ngón cái gõ nhè nhẹ lên da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com