Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Khá quan trọng với cuộc đời anh

Năm phút trôi qua.

Chỉ năm phút, nhưng với người đang mong, lại thấy như lâu hơn cả buổi họp sáng nay.

Và rồi...

Giữa dòng người ra vào tấp nập của sảnh chính, Hoseok bất giác khựng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc một người đàn ông mặc sơ mi xanh nhạt, tóc đã được vuốt gọn, gương mặt hơi nghiêng nghiêng vì nắng, đôi mắt dù mỏi vẫn ánh lên sự dịu dàng quen thuộc.

Hoseok gần như lập tức mở cửa xe, bước xuống, vòng nhanh sang bên ghế phụ. Đúng lúc Yoongi vừa tới gần, Hoseok mở cửa ra cho anh, một tay đỡ lấy cánh cửa, một tay nhẹ đặt lên lưng anh như thói quen.

"Xong rồi hả anh?" Hoseok cười, ánh mắt sáng lên như nắng trưa nay bỗng dịu đi vì người trước mặt.

Yoongi chỉ gật đầu nhẹ, chui vào xe không nói gì, nhưng khi cài dây an toàn xong, mới thở ra một hơi dài như trút mệt:

"Hôm nay nhiều việc hơn anh tưởng. Xin lỗi... không nhắn lại cho em"

"Không sao đâu. Chờ anh thì bao lâu chẳng được" Hoseok đóng cửa lại, rồi vòng lại ghế lái.

Khi ngồi vào xe, cậu nghiêng người sang hỏi, giọng nhẹ như gió:

"Anh làm việc có mệt không?"

Yoongi không trả lời ngay. Anh chỉ nghiêng mặt sang, nhìn Hoseok chăm chú vài giây, rồi khẽ nói:

"Có. Nhưng giờ thì đỡ rồi"

Ánh mắt Hoseok dao động, cậu đưa tay sang, siết nhẹ lấy tay anh trên đùi, không cần nói thêm điều gì nữa.

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh, cách xa sự ồn ào của trung tâm. Bảng hiệu treo thấp bằng gỗ, cây leo phủ kín ban công tầng hai, và tấm kính lớn hắt ánh nắng vàng nhạt vào không gian bên trong ấm áp và đầy chất châu Âu.

Hoseok bước xuống trước, vòng sang mở cửa cho Yoongi, tay nhẹ đỡ lấy lưng anh khi anh cúi người xuống xe. Cậu không đưa anh đến những nơi quá sang trọng hay xa hoa chỉ là một quán đủ yên tĩnh để người mệt mỏi như Yoongi dễ thở.

"Em chọn chỗ này hả?" Yoongi liếc nhìn bên trong khi bước vào, hơi bất ngờ bởi không khí nhẹ nhàng, ấm cúng.

"Ừ, có rượu nhẹ, không ồn, và đồ ăn cũng ngon" Hoseok cười dịu dàng, dẫn anh đến bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu qua rèm mỏng tạo nên một khoảng sáng dịu dàng như tranh.

— 

Một phần steak vừa chín tới cho cậu và cá hồi áp chảo sốt bơ chanh cho Yoongi. Đi kèm là salad rocket trộn giấm táo, bánh mì nướng giòn và một ly vang trắng mát nhẹ đặt trước mặt Yoongi. Hoseok chỉ uống nước lọc, nhưng tay không ngừng châm thêm cho anh.

"Sao nhìn anh vẫn có vẻ mệt vậy?" Hoseok chống cằm hỏi, mắt nhìn anh chăm chú như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật vừa mới đánh cắp được.

Yoongi cầm ly rượu, khẽ nhấp môi rồi thở nhẹ ra:

"Không phải mệt... chỉ là não anh chưa xử lý xong việc từ sáng"

"Vậy giờ xử lý bữa trưa này trước đi" Hoseok cười, tay cắt giúp phần cá của anh, đẩy đĩa lại gần.

Yoongi nhìn động tác tỉ mỉ ấy, chậm rãi ăn một miếng, rồi quay sang nhìn Hoseok:

"Em đang đối xử với anh kiểu gì đây?"

"Kiểu... chồng của anh" Hoseok nhún vai, cười tinh nghịch

Yoongi lặng đi một giây, ly rượu dừng giữa không trung. Rồi anh nhẹ bật cười, rất khẽ:

"Ừm, chồng của anh... cắt cá ngon phết"

Hoseok gật đầu, tiếp tục ăn phần steak của mình, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Yoongi như thể chỉ cần anh thở nhẹ thôi cũng khiến mọi chuyện trở nên dễ chịu hơn. Ngoài kia là trách nhiệm, cuộc họp, và kỳ vọng chất đầy vai. Nhưng ngay lúc này, tại góc bàn ăn trưa nhỏ bé này, chỉ có hai người, hai đĩa đồ ăn, một ly rượu và một cái nhìn đầy đủ khiến cậu muốn quên đi cả thế giới.

Sau bữa trưa nhẹ nhàng tại quán, Hoseok lái xe chở Yoongi quay trở lại tòa nhà nơi anh làm việc. Đường phố trưa vắng, ánh nắng đã bớt gắt, gió mát từ cửa kính hé mở lùa vào xe khiến không gian bên trong trở nên dịu dàng, thư thái.

Xe dừng trước sảnh, Hoseok nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Yoongi đang xoay nhẹ ly nước lọc trong tay, vẻ mặt trầm ngâm quen thuộc khiến Hoseok bất giác mỉm cười.

"Chiều nay em rảnh" Cậu nói, giọng nhẹ như gió "Em đến rước anh về ăn cơm của chồng anh nấu nhé?"

Yoongi không nói gì ngay, chỉ khẽ nhướng mày nhìn cậu với vẻ bất lực xen lẫn dịu dàng. Đến khi Hoseok tưởng anh sẽ không đáp, Yoongi lại bất ngờ ngoắc tay ra hiệu:

"Lại đây"

Hoseok nghiêng người sang, vừa kịp ngả gần thì Yoongi đã nghiêng đầu thơm nhẹ lên má cậu, mùi rượu vang ban trưa vẫn còn vương nơi hơi thở anh.

"Tạm biệt giám đốc"

Nói xong, Yoongi mở cửa bước xuống xe, để lại Hoseok ngồi cười ngây ngốc một lúc, tay vẫn đặt lên má như thể giữ lấy cảm giác ấm mềm vừa chạm vào da mình.

Vừa bước vào tầng văn phòng, Yoongi chưa kịp ngồi xuống thì mấy nhân viên cấp dưới đã túm tụm lại gần bàn anh như ong vỡ tổ. Tất cả đều mang ánh mắt háo hức, tò mò như sắp khai thác một tin hot:

"Anh ơi! Người đi cùng anh hồi nãy là ai vậy? Đẹp trai muốn xỉu luôn á!"

"Đúng đó, nhìn sang, còn ga lăng mở cửa xe cho anh nữa chứ... Người yêu hả? Người yêu thiệt hả anh?"

Yoongi ngồi xuống ghế, tháo đồng hồ ra đặt lên bàn, động tác điềm tĩnh như thường lệ. Anh không lập tức trả lời, chỉ khẽ liếc mắt qua đám nhân viên đang chờ đợi như trẻ con hóng truyện cổ tích.

"Là một người... khá quan trọng với cuộc đời anh" Giọng Yoongi nhẹ, bình thản, không giấu cũng chẳng cố thể hiện điều gì.

Không khí lập tức rúng động thêm một lần nữa. Một cô nhân viên trẻ tuổi, cặp kính tròn to gần rơi xuống sống mũi, lập tức hỏi tiếp:

"Quan trọng như thế nào vậy anh?"

Yoongi tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một tiếng, mắt dán lên màn hình máy tính đang khởi động. Một khoảng lặng ngắn, rồi anh chỉ chậm rãi buông một câu:

"Khi nào cần... anh sẽ nói"

Anh liếc nhìn tất cả một lượt, giọng trầm xuống, mang theo chút uy nghiêm mà cấp dưới không dám cãi:

"Còn bây giờ... về bàn làm việc đi"

Mọi người thoáng sững lại, rồi rối rít tản về chỗ ngồi như đàn chim bị vỗ cánh. Nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu người đàn ông ấy... không phải "bình thường". Không phải bạn, không phải người thân mà là người duy nhất khiến Min Yoongi chịu để người đó mở cửa xe cho mình.

Một người... không thể là "bình thường"

— 

Hoseok trở về căn hộ của Yoongi trong buổi chiều yên ắng, mang theo tâm trạng nhẹ tênh sau buổi trưa được ngồi ăn cùng anh. Căn hộ không còn lạ lẫm, nhưng mỗi lần đặt chân vào nơi này, Hoseok đều cảm thấy dễ chịu như thể mình đã là một phần không thể thiếu ở đây từ lâu rồi.

Cậu cởi áo khoác, treo lên móc rồi bắt đầu với công việc chính trong đầu xếp lại đồ đạc trong căn hộ. Mấy món quần áo giặt xong Yoongi vẫn chưa gấp, vài cái khăn tắm còn để trong máy sấy, và có cả mấy cái áo sơ mi của anh vắt tạm trên lưng ghế sofa.

Hoseok vừa xếp áo vào tủ vừa lẩm bẩm:

"Đã bảo mấy cái áo sơ mi trắng thì phải móc lên rồi mà..."

Cậu cẩn thận gấp từng món, sắp xếp ngăn nắp theo từng loại sơ mi treo lên, áo thun xếp chồng, quần jean cất vào góc riêng. Đến cả khăn tay, cà vạt, tất và đồng hồ anh hay đeo cũng được Hoseok lau qua và để gọn vào hộp.

Khi cậu hoàn tất việc xếp đồ thì trời đã gần xế chiều, nắng hắt qua rèm cửa khiến căn hộ phủ một màu cam nhàn nhạt ấm áp. Hoseok vươn vai một cái, bước vào bếp với tâm thế của một "ông chồng đảm đang" chính hiệu. Cậu đeo tạp dề, bật quạt hút mùi, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Ngay khi đang rửa rau, điện thoại trên bàn bếp sáng lên với một tin nhắn từ Yoongi.

"Anh phải họp lại với phòng anh, chắc sẽ về trễ. Chắc hơn 5g30 anh mới xong được"

Hoseok lau tay vào khăn, mở điện thoại rồi nhanh chóng gõ lại:

"Không sao đâu ạ. Làm việc vui vẻ nhé"

Gửi xong, cậu đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục công việc một cách vui vẻ, ánh mắt ánh lên vẻ chờ mong dịu dàng. Trên bếp, nồi canh rong biển đang sôi liu riu, món gà sốt cay bắt đầu dậy mùi, và salad rau trộn mè rang đã bày sẵn ra đĩa. Hoseok còn khéo léo cắt trái cây để tủ lạnh, chuẩn bị luôn cả phần tráng miệng.

Tất cả đều tươm tất. Đều vì một người.

Một buổi chiều rất yên bình trong căn hộ của Yoongi với một Hoseok vừa dọn dẹp xong, vừa cắm cúi nấu cơm cho người yêu của mình.

Chiều hôm ấy, đúng 5g30, Hoseok đã có mặt dưới toà nhà nơi Yoongi làm việc. Cậu tựa người vào vô lăng, bật một bản nhạc nhẹ nhàng, ánh mắt cứ dõi nhìn về phía sảnh lớn. Trời đầu hè đã ngả nắng nhưng vẫn còn âm ấm, nắng đổ bóng dài lên kính xe.

Mãi đến 6 giờ, cánh cửa mới mở ra, và bóng người quen thuộc xuất hiện. Yoongi đi ra với dáng vẻ có phần mệt mỏi, áo sơ mi không còn gọn gàng như buổi sáng, vài cúc trên cùng cũng bung ra, cả mái tóc có vẻ đã được vuốt lại vội vàng, không còn vào nếp như trước.

Hoseok lập tức đẩy cửa xe, bước xuống, đi nhanh đến bên anh, tay kéo cửa ghế phụ lái:

"Mệt lắm hả anh?"

Yoongi chỉ khẽ lắc đầu, gương mặt vẫn hơi ửng đỏ vì nắng chiều và vì cả những giờ làm việc liên tục:

"Không sao. Sắp đến ngày chi nhánh mới đi vào hoạt động rồi nên mọi thứ phải gấp rút một chút thôi"

Hoseok không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi người che nắng giúp anh một chút khi Yoongi bước vào xe. Sau đó cậu vòng lại ghế lái, đóng cửa, thắt dây an toàn. Vừa mới khởi động xe chưa kịp chạy, giọng Yoongi đã vang lên:

"Em chờ lâu chưa?"

Hoseok quay sang, chớp mắt cười rồi lắc đầu:

"Em vừa đến thôi"

Nhưng Yoongi đâu dễ bị lừa. Anh híp mắt nhìn sang, giọng có chút bắt bẻ mà như dỗi nhẹ:

"Xạo. Vừa nãy anh thấy xe đậu đó từ hồi 5g30 rồi mà. Chờ lâu như vậy mà còn nói không lâu?"

Hoseok mím môi cười, rồi xoay vô lăng cho xe lăn bánh rời khỏi bãi đậu, vừa lái vừa đáp:

"Chờ anh thì bao lâu chẳng được"

Yoongi không đáp lại, nhưng môi khẽ cong lên thành một nụ cười lặng lẽ.

Trên đường về, khi chạy ngang một khu phố nhỏ gần nhà, Hoseok bất ngờ tấp xe vào lề. Anh chưa kịp hỏi thì cậu đã quay sang nháy mắt:

"Em mua bánh cá nhân đậu đỏ cho người yêu em ăn vặt trước bữa tối. Hôm nay làm nhiều chắc đói lắm rồi"

Yoongi nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi mua bánh, rồi tựa đầu vào ghế, khẽ mỉm cười. Giữa phố xá tấp nập, tiếng còi xe và hoàng hôn rực rỡ, trái tim anh vẫn chỉ thấy an yên... khi có một người tên Jung Hoseok luôn chờ đợi mình mỗi chiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com