Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Em bé của em

"Về thiết kế không gian lễ khánh thành, chúng tôi lựa chọn phối hợp giữa hai phong cách hiện đại sang trọng ở khu vực cắt băng và truyền thông, còn khu trưng bày và trải nghiệm sẽ hướng đến tính mở, thân thiện, gần gũi với khách hàng"

Yoongi điềm tĩnh thuyết trình, giọng anh đều đều, không quá to nhưng rõ ràng, từng từ một. Trên màn hình, các slide thay nhau hiện ra phối cảnh khu vực sân khấu chính với hoa tươi, dàn đèn, màn hình LED; khu triển lãm mô hình sản phẩm với concept tối giản, nhiều ánh sáng trắng; khu giao lưu nghệ sĩ bố trí dạng bán nguyệt có cây xanh che phủ.

Cả phòng họp im lặng chăm chú lắng nghe, gật đầu theo từng lời anh nói.

Riêng Hoseok mắt không rời khỏi anh lấy một giây. Cậu nhìn Yoongi với ánh mắt đầy tự hào, tay gác hờ lên bàn, gõ nhịp nhẹ như đang nghĩ: "Người yêu ai mà vừa đáng yêu vừa giỏi thế nhỉ?"

— 

Ba tiếng trôi qua trong không khí căng thẳng mà tập trung. Cuộc họp khép lại lúc kim đồng hồ chỉ gần trưa, từng nhóm người bắt đầu đứng dậy rời khỏi phòng họp người thì gấp gáp, người thì uể oải, người thì vẫn còn thì thầm trao đổi với đồng nghiệp.

Hoseok thong thả bước ra, áo sơ mi trắng vẫn phẳng phiu, gương mặt điềm nhiên như chưa từng bị ảnh hưởng bởi thời lượng họp dài đằng đẵng. Trợ lý cậu đã đứng đợi sẵn ngoài hành lang, vừa thấy cậu bước ra liền hỏi ngay:

"Giám đốc Jung, bây giờ mình về công ty chứ ạ?"

Hoseok lắc đầu, nụ cười thoáng qua môi:

"Tôi còn chút việc riêng, đầu giờ chiều sẽ quay lại. Em cứ về trước đi"

Nói rồi không đợi trợ lý kịp phản ứng, Hoseok đã quay người, rảo bước nhanh về phía cuối hành lang nơi một dáng người quen thuộc đang đứng đối diện cửa sổ lớn, tay cầm tập bản thảo thiết kế, đầu hơi cúi xuống, mắt chăm chú rà soát từng chi tiết.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng ấy, Hoseok khẽ cong khóe môi, bước chân không còn giữ vẻ nhàn nhã nữa mà gần như chuyển sang dạng chạy nhẹ.

"Yêu dấu ơi"

Tiếng gọi nhỏ vừa vang lên thì Yoongi ngẩng lên, và ngay lập tức cau mày khi thấy Hoseok xuất hiện trước mặt.

"Jung Hoseok"

Giọng anh nghiêm hẳn lại, chẳng chút dịu dàng:

"Sao không nói với anh là em có mặt trong buổi họp sáng nay?"

Hoseok khựng lại nửa giây, mắt nhìn Yoongi với vẻ vô tội.

"Em chỉ muốn anh bất ngờ một chút thôi mà. Cũng đâu làm gì lố đâu. Em ngoan suốt"

"Ngoan?" Yoongi lườm cậu, rõ ràng vẫn chưa hài lòng "Em là nhà đầu tư mà lại giấu anh chuyện này?"

"Nhưng anh làm tốt mà. Rất đẹp trai, rất tự tin, và anh nghiêm túc đến mức em muốn..."

Không nói hết câu, Hoseok bất ngờ cúi xuống, tranh thủ lúc hành lang vắng người, nghiêng đầu thơm một cái thật nhẹ lên má trái Yoongi nơi vẫn còn chút ửng hồng vì đứng dưới nắng xuyên qua cửa kính.

"...muốn thơm anh một cái"

Yoongi giật mình, hai mắt mở lớn:

"H-Hoseok!!"

"Shhh... nhỏ thôi, đừng hét" Cậu nhướng mày, tay đút túi quần nhìn anh đầy trêu ghẹo Không ai thấy đâu.

"Em... thật là..."

Mặt Yoongi lúc này đã đỏ ửng lên rõ rệt, không biết vì ngại hay vì tức giận. Nhưng anh cũng chẳng thể nhìn thẳng Hoseok thêm được bao lâu, đành quay đầu hắng giọng che giấu cảm xúc.

Hoseok cười khúc khích rồi nhanh chóng chuyển giọng mềm mại:

"Đi ăn trưa với em nhé? Anh chắc đói rồi. Buổi họp đó tiêu tốn năng lượng nhiều lắm đúng không?"

Yoongi liếc cậu, mặt vẫn chưa bớt đỏ, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu:

"Ừ... đi thì đi. Dù sao cũng không còn việc gì gấp"

"Yesss" Hoseok reo khẽ như trẻ con được cho kẹo "Em biết có một chỗ rất ngon, hợp với người mới cạn sạch năng lượng như anh"

Yoongi không đáp, chỉ lườm cậu một cái nữa rồi xoay người đi trước. Nhưng Hoseok thì biết, anh đã đồng ý.

Và hôm nay, Hoseok thấy mình lời to.

Vừa lên xe, Hoseok chưa kịp khởi động thì điện thoại đã đổ chuông. Cậu liếc nhìn màn hình, là mẹ gọi. Bấm nghe, cậu cười tươi:

"Con nghe đây mẹ"

Giọng mẹ Hoseok vang lên rõ ràng trong xe, mang theo sự vui vẻ:

"Con đang ở đâu vậy? Ba mẹ đang ở văn phòng của con nè, mang theo chút đồ ăn trưa mẹ mới nấu xong, tính ghé thăm con"

Hoseok lập tức quay sang nhìn Yoongi, môi nhếch lên cười ranh mãnh, giọng trêu chọc:

"Mẹ ơi, tụi con đang tính đi ăn trưa đây. Yoongi của con vừa tan họp xong"

Yoongi nhíu mày lườm cậu một cái, nhưng mẹ Hoseok bên kia nghe xong đã vui vẻ reo lên:

"Ủa, có Yoongi đó hả? Trời đất, mẹ nhớ con quá chừng. Bữa nay đẹp trai thật đấy, họp có mệt không con?"

Yoongi nghe vậy thì bật cười nhẹ, cúi đầu đáp qua điện thoại:

"Dạ con chào ba mẹ. Con vẫn khỏe ạ. Hôm nay họp hơi dài chút thôi"

Mẹ Hoseok vui vẻ nói tiếp:

"Vậy hai đứa về văn phòng Hoseok đi, ba mẹ đang ở đó. Mẹ có mang đủ phần cho Yoongi nè, có canh kim chi với gà sốt cay, con thích mà đúng không?"

Hoseok cúp máy rồi quay hẳn người sang Yoongi, nheo mắt cười:

"Kế hoạch đi ăn trưa ngoài xem như huỷ nha. Mẹ gọi, phải ưu tiên"

Yoongi chỉ thở nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu:

"Về công ty em ăn cũng được. Mẹ mang tới rồi thì ăn cùng luôn cho vui"

"Vợ hiểu chuyện quá!" Hoseok hí hửng nghiêng người hôn nhẹ lên má Yoongi một cái, rồi nhấn ga quay đầu xe, đổi hướng về công ty của mình.

Trên đường đi, lòng cậu vui như mở hội. Hôm nay lại được ăn cơm mẹ nấu, lại có người yêu ngồi cạnh đúng kiểu hạnh phúc nhỏ bé mà đầy trọn vẹn.

Giờ nghỉ trưa, sảnh công ty của Hoseok vắng hơn thường lệ. Đèn vàng ấm dịu trải dài hành lang, vài nhân viên lác đác đi ngang chào cậu và nhìn Yoongi bằng ánh mắt hiếu kỳ xen chút tò mò nhưng không ai dừng lại đủ lâu để hỏi gì thêm. Hoseok chỉ nắm tay Yoongi, dắt anh bước vào thang máy, ánh mắt ánh lên sự hào hứng khó giấu.

Vừa lên đến văn phòng tầng cao nhất, cánh cửa mở ra đã thấy ba mẹ Hoseok đang ngồi đợi sẵn nơi khu vực tiếp khách. Mẹ Hoseok thấy Yoongi liền mừng rỡ đứng dậy:

"Yoongi à! Lại đây mẹ coi cái coi"

Bà nhanh chóng bước tới kéo tay anh xuống ghế, nụ cười hiền lành và rạng rỡ như thể gặp lại con ruột. Bà vừa bày đồ ăn ra bàn vừa nhẹ giọng:

"Mẹ xin lỗi, hôm bữa lên mà chưa kịp chào tử tế gì hết đã vội vàng về lại Seoul vì ba có việc. Mẹ thấy áy náy lắm"

Yoongi vội lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng lễ phép:

"Dạ không sao đâu ạ. Con hiểu mà, đâu có gì phải xin lỗi đâu ạ"

Hoseok lúc này đang phụ mẹ sắp xếp đồ ăn ra bàn, ánh mắt luôn lặng lẽ nhìn về phía Yoongi nụ cười nơi khóe môi vẫn không rời đi chút nào.

Ngay khi mọi thứ đã tươm tất, ba Hoseok đặt một chiếc smartkey sang trọng lên bàn. Ông lên tiếng, giọng bình thản:

"Ba đã nhờ chú Kim chuẩn bị sẵn xe cho con rồi"

Cả Yoongi và Hoseok đều hơi sững người. Hoseok nhướng mày, còn Yoongi thì khẽ liếc sang cậu, rồi lại nhìn chiếc chìa khoá bóng loáng kia không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Ba... đột ngột vậy..." Hoseok gãi đầu, môi mím lại cười.

"Con làm việc cực mà, xứng đáng được thoải mái hơn chút chứ" Ba Hoseok nhấp một ngụm nước, nói như chuyện bình thường.

— 

Sau bữa trưa vui vẻ và đầy ấm áp, ba mẹ Hoseok đứng dậy xin phép ra về vì còn công việc ở công ty. Mẹ Hoseok không quên vuốt nhẹ tóc Yoongi trước khi rời đi:

"Lần sau hai đứa rảnh, về nhà chơi với ba mẹ nghe chưa?"

Khi cửa vừa đóng lại, Hoseok liền nắm tay Yoongi kéo nhẹ:

"Đi theo em. Em dẫn anh đi chỗ này"

"Gì mà kéo dữ vậy..." Yoongi cười cười, vẫn để mặc mình bị dẫn đi.

Cậu dắt anh đến cánh cửa nằm gần bàn làm việc. Cậu mở ra, đưa tay chỉ vào bên trong:

"Đây nè, nơi bí mật nhất công ty, chỉ riêng giám đốc được vào. Giờ thì... bạn trai nhỏ cũng có quyền đó nha"

Yoongi cười nhẹ, mắt lướt nhìn không gian bên trong một căn phòng nhỏ nhưng tinh tế, sạch sẽ, có sẵn ghế sofa, kệ sách, vài món đồ lưu niệm và... cả ảnh chụp chung của hai người đặt nơi bàn làm việc. Sau khi tham quan xong phòng nghỉ, Yoongi đứng dậy chỉnh lại cổ áo sơ mi. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang Hoseok:

"Anh về lại đây. Còn nhiều việc phải làm nốt buổi chiều"

Hoseok nhăn mày ngay tức khắc:

"Để em đưa anh đi"

"Em có xe đậu sẵn dưới hầm rồi còn gì. Anh tự lái được" Yoongi vừa nói vừa lấy chìa khoá trong túi cậu, bước ra khỏi phòng.

Hoseok vẫn lẽo đẽo theo sau cho đến tận hầm xe. Không nhiều người qua lại vào giờ nghỉ trưa, ánh đèn hầm xe hắt bóng cả hai lên mặt đất lạnh. Hoseok tựa hẳn vào xe Yoongi, chống tay lên nắp capo rồi cúi xuống nhìn anh:

"Anh lái xe cẩn thận. Cẩn thận mấy cái xe quẹo gấp. Với cả... đừng vừa lái vừa suy nghĩ lung tung đấy"

Yoongi nhếch môi cười, vừa nhấn mở khoá xe:

"Biết rồi. Làm như anh là học sinh mới lấy bằng không bằng"

"Ừm, không phải học sinh mà anh là em bé của em" Hoseok hạ giọng, tay vuốt nhẹ mu bàn tay anh một cái.

Sau khi Yoongi lên xe và đóng cửa, Hoseok vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo cho đến khi chiếc xe anh hòa vào dòng xe phía trước và khuất dần nơi khúc cua. Chỉ khi ấy, cậu mới xoay người quay lại thang máy.

Vừa vào đến sảnh tầng làm việc, đã thấy trợ lý riêng đứng chờ sẵn. Cô đưa cậu tập tài liệu rồi hỏi nhỏ, vẻ ngập ngừng nhưng tò mò rõ ràng:

"Giám đốc, em xin lỗi vì hơi riêng tư một chút... nhưng trưởng phòng thiết kế Min ấy, có quan hệ gì với giám đốc vậy ạ?"

Hoseok không né tránh. Cậu vừa nhận tài liệu vừa cười nhạt:

"Bạn trai tôi"

Cô trợ lý thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng mỉm cười gật đầu:

"Em hiểu rồi ạ. À, trong hôm nay giám đốc cần xem qua ba bộ hồ sơ về hạng mục trưng bày, với một hợp đồng từ đối tác bên Nhật gửi sang. Em đã để sẵn trên bàn rồi"

"Ừ. Cảm ơn em" Hoseok gật đầu, thong thả bước vào thang máy, môi vẫn còn vương một nụ cười không che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com