Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Ai cho họ chuốc say anh yêu của em

Bỗng điện thoại trong túi Hoseok rung lên. Cậu lấy ra xem, là trợ lý gọi đến. Hoseok nhấc máy nghe, giọng cô gái đầu dây bên kia vang lên nhanh nhẹn:

"Em đã gửi file tài liệu điều chỉnh hợp đồng qua mail cho giám đốc rồi ạ. Giám đốc xem giúp em, nếu có gì cần sửa thì cứ bảo, em sẽ làm lại ngay"

Hoseok "ừ" nhẹ một tiếng, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại kiểm tra mail. Sau đó cậu quay sang Yoongi:

"Anh chờ em một chút nha, em lên phòng lấy laptop xuống coi lại tài liệu"

Vừa nghe vậy, Yoongi lập tức nắm lấy tay áo cậu, nhăn mặt như sắp khóc:

"Không muốn ở đây một mình đâu... bế anh đi chung"

Hoseok thoáng ngẩn người, rồi cười bất lực. Cậu không nỡ từ chối, đành cúi xuống ôm lấy anh theo tư thế quen thuộc hai chân Yoongi đã tự động kẹp lên hông cậu, tay vòng cổ cậu chặt cứng, má áp vào vai người yêu như mèo con dính người.

Cậu bế anh đi lên lầu, vừa đi vừa lắc đầu cười:

"Anh là cái cục dính người đúng nghĩa đấy. Mai chắc em phải bế anh đi ăn cưới luôn quá"

Yoongi chẳng nói gì, chỉ dụi đầu vào cổ cậu, khẽ khịt mũi có vẻ khá hài lòng.

Lên phòng, Hoseok lấy laptop và sạc, bế anh trở xuống lại phòng khách, rồi nhẹ nhàng đặt Yoongi xuống sofa, nhưng anh vẫn không buông tay. Cuối cùng Hoseok đành ngồi xuống cạnh, để Yoongi ngả vào lòng mình, còn laptop thì đặt trên bàn trà trước mặt.

Cậu mở tài liệu ra đọc, tay không ngừng xoa lưng anh. Sau khoảng mười lăm phút rà soát kỹ, Hoseok nhấn nút gọi lại cho trợ lý.

"Ừ, anh vừa đọc xong rồi. Đoạn mô tả ở mục 3 nên viết rõ hơn về giới hạn trách nhiệm, với phần lịch thanh toán thì sửa lại theo đúng mốc tháng như bên đối tác yêu cầu hôm trước nhé... Ừ, đúng rồi. Xong thì gửi lại trước chiều nay nha"

Cúp máy xong, Hoseok đặt điện thoại xuống bàn, cúi nhìn người yêu trong lòng. Yoongi đã nhắm mắt nhưng miệng vẫn lí nhí:

"Em làm việc đi, anh không làm phiền... nhưng mà vẫn phải ôm anh..."

Hoseok cười nhẹ, gập laptop lại, kéo chăn mỏng trùm lên hai người rồi thì thầm bên tai anh:

"Ừ, ôm. Làm việc xong rồi, giờ ôm thôi"

Tối đó sau bữa tối, cả nhà cùng nhau ngồi quây quần dưới phòng khách. Yoongi và Hoseok đã tắm rửa sạch sẽ, mùi sữa tắm nhè nhẹ phảng phất khiến không khí thư giãn thêm dễ chịu.

Yoongi ngồi sát vào người Hoseok, tay khoác hờ lên đùi cậu, đầu tựa lên vai. Từ lúc chiều đến giờ vẫn dính lấy như keo không rời nửa bước. Hoseok chỉ biết cười bất lực, để mặc anh ôm, tay vòng qua eo anh siết nhẹ.

Ba mẹ Yoongi cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn rồi mỉm cười trêu nhẹ vài câu, còn đa phần thời gian thì cùng nhau tập trung vào bộ phim hành động đang chiếu trên màn hình ti vi. Cảnh phim gay cấn, nhưng với Yoongi đang tựa vào vai người yêu thì tất cả chẳng có gì hấp dẫn bằng nhịp tim đều đặn bên tai anh.

Một lúc sau, Hoseok cúi nhìn, thấy Yoongi đã ngủ gục, mi mắt khép hờ. Cậu khẽ cười rồi quay sang nói nhỏ với ba mẹ:

"Con đưa anh Yoongi lên phòng ngủ trước ạ. Anh ấy ngủ mất rồi"

Mẹ Yoongi gật đầu, còn ba thì cười hề hề:

"Ừm con bế lên đi"

Hoseok bật cười nhỏ, cúi người bế lấy Yoongi đang ngủ say, vòng tay anh vô thức siết chặt cổ cậu, đầu dụi vào hõm vai quen thuộc. Cậu vừa đi vừa thì thầm dỗ:

"Yoongi ngoan, ngủ đi anh... em bế anh lên phòng..."

Vào đến phòng, Hoseok nhẹ nhàng đặt Yoongi xuống giường, kéo chăn trùm lên ngang ngực anh. Sau đó, cậu cởi áo thun của mình ra lớp áo mỏng ôm sát người nãy giờ khiến cậu hơi nóng rồi treo gọn gàng lên ghế ở đầu giường.

Chỉ mặc mỗi chiếc quần dài màu xám nhạt, Hoseok trèo lên giường, nằm nghiêng một bên, vòng tay ôm lấy Yoongi đang ngủ say. Môi khẽ chạm lên trán anh trước khi nhắm mắt.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng thì Hoseok đã tỉnh trước. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Yoongi đang vắt ngang bụng mình, rồi bước xuống giường, tiến tới tủ quần áo kéo nhẹ cánh tủ ra. Khi ánh sáng sớm tràn vào từ cửa sổ, Hoseok đứng chọn đồ, lẩm bẩm một mình với vẻ mặt tập trung:

"Hôm qua ảnh bảo muốn mặc sơ mi mà, vậy lấy sơ mi xanh này đi... Quần thì chắc là jean... jean xanh nhạt này ổn nè... Mình mặc gì ta... chắc sơ mi đen với jean đen này nhỉ..."

Cậu nheo mắt so màu giữa các món đồ, hoàn toàn không để ý có một ánh mắt mỉm cười đang dõi theo sau lưng.

Yoongi đã tỉnh từ lúc cậu bắt đầu lục tủ, nằm im nghe Hoseok lẩm bẩm hết câu này tới câu khác, anh chỉ thấy ngọt ngào đến mức không nhịn được nữa.

Anh rướn người bật dậy khỏi chăn, bước thật nhanh đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy lưng trần của cậu, má áp lên tấm lưng ấm áp ấy, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên vai Hoseok, giọng khàn khàn còn vương cơn ngái ngủ:

"Sao em đáng yêu thế hả..."

Hoseok khựng lại, rồi cười khẽ, xoay đầu nhìn anh:

"Ủa, anh dậy hồi nào đấy?"

Yoongi không trả lời, chỉ cọ cọ má vào lưng cậu, bàn tay vòng qua bụng siết nhẹ:

"Được một lúc rồi, Hoseok cứ chăm anh như này thì sau này anh dính em mãi luôn đấy"

"Anh đúng là—" Hoseok cười, vươn tay kéo tay anh lên, cầm lấy mà hôn nhẹ một cái "sáng ra đã nịnh làm tim em mềm hết rồi đây này"

Trưa hôm đó, Hoseok và Yoongi lên xe đến nhà chú Hai, dù khoảng cách không xa lắm, nhưng cũng mất khá lâu mới đến nơi. Trên đường đi, Yoongi ngồi im lặng tựa đầu vào cửa kính, Hoseok thì thỉnh thoảng quay sang nhìn anh rồi hỏi "anh có mệt không?"

Khi tới nơi, họ vừa bước vào nhà thì đã được đón tiếp niềm nở. Hôm nay là ngày trọng đại của con gái lớn nhà chú Hai nên dòng họ tề tựu khá đông. Sau vài lời chào hỏi xã giao, hai người được mời ngồi vào bàn chính giữa sân. Vừa ổn định chỗ ngồi, cô con gái lớn của chú Hai đã chú ý đến Yoongi. Ánh mắt cô sáng lên, rồi cầm ly rượu đi đến bàn.

Cô đặt ly trước mặt Yoongi, mỉm cười ngọt ngào:

"Anh Yoongi, hôm nay ngày vui của em uống với em một ly nhé?"

Chưa để Yoongi trả lời, Hoseok ngồi bên cạnh anh đã nhanh tay cầm lấy ly rượu ấy. Cậu nâng nhẹ ly lên, gật đầu lịch sự với cô gái như muốn nói:

"Anh uống thay anh ấy"

Yoongi thấy vậy thì bật cười khẽ, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực. Tay anh đặt lên đùi Hoseok, xoa nhẹ như thay lời trách yêu. Cậu chỉ quay sang nháy mắt một cái, môi cong lên cười gian.

Tiệc diễn ra tưng bừng. Chú Hai dường như đặc biệt để ý đến Yoongi. Có lẽ vì ở đám hỏi mấy tháng trước Yoongi chưa kịp uống bình rượu ngâm của chú, thế là hôm nay chú liên tục nâng ly:

"Yoongi! Không được từ chối nha!"

Và lần này cũng vậy, chưa kịp để Yoongi đưa tay, Hoseok đã nhanh chóng nhận lấy, cười hớn hở:

"Dạ, cháu uống thay anh ấy ạ"

Từ ly đầu tiên, rồi đến ly thứ hai, thứ ba... không chỉ chú Hai mà lần lượt các cô chú khác trong dòng họ ai cũng muốn "thử thách" cậu rể tương lai đều bước đến bắt chuyện và mời rượu. Có người thậm chí còn vỗ vai Hoseok, cười ha hả:

"Cháu thương Yoongi dữ ha, uống hết vậy luôn đó hả?"

Hoseok chỉ gật đầu, cười tươi như thể chẳng có chuyện gì.

Yoongi thì ban đầu chỉ ngồi im, nhưng càng về sau càng thấy lo. Dù biết Hoseok tửu lượng tốt, nhưng cứ ai đưa tới cậu cũng uống, hết ly này đến ly khác, ánh mắt cậu vẫn tỉnh táo, gương mặt không đổi sắc, chỉ đôi khi hơi cau mày vì vị rượu quá nồng.

Anh nghiêng đầu thì thầm sát tai cậu:

"Có ổn không đấy? Em uống nhiều vậy chịu nổi không?"

Hoseok quay sang, khẽ cười, thì thầm lại bằng giọng trầm thấp nhưng đầy tự tin:

"Đô em cao lắm, bé yên tâm. Em không say được đâu"

Vừa dứt lời thì... chú Hai lại từ xa bước tới, tay cầm thêm ly rượu nữa. Hoseok thở ra một tiếng, quay sang nhìn Yoongi bằng ánh mắt bất lực nhưng vẫn dịu dàng cưng chiều.

Cuối buổi tiệc, Yoongi quả thật không chạm vào một giọt rượu nào, thậm chí đến nước trái cây có vị cồn nhẹ anh cũng tránh. Anh chỉ uống nước lọc, và ngồi im lặng quan sát người yêu mình "ra trận"

Còn Hoseok... chính là chiến thần. Cậu nốc hết tất cả rượu được đưa đến, tay không run, giọng vẫn vững, bước đi cũng không lệch. Khi tàn tiệc, cậu chỉ xoa nhẹ thái dương rồi bảo:

"Chắc hơi nhức đầu tí thôi, chứ chưa tới mức không nhận thức được gì đâu"

Yoongi lườm cậu:

"Em là trâu uống rượu à? Uống chắc gần hai lít rượu mà vẫn tỉnh thế này..."

Hoseok chỉ cười khì khì, cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh, ghé tai nói nhỏ:

"Tại em phải bảo vệ người yêu của em chứ, ai cho họ chuốc say anh yêu của em"

Chiếc xe dừng lại trước sân nhà, trời trưa nắng gắt, vậy mà ngay khi mở cửa bước xuống, ba Yoongi đã loạng choạng vịn vào cột nhà rồi khom người nôn thốc nôn tháo.

Yoongi vội vàng chạy đến đỡ ông, tay xoa lưng liên tục.

"Ba, từ từ thôi... ba có ổn không đấy?"

Ba anh chẳng nói gì, chỉ thều thào phẩy tay, mùi rượu nồng nặc khiến cả sân cũng vương mùi cồn.

Hoseok bước xuống sau cùng. Dù là người uống nhiều nhất trong bàn tiệc, cậu lại không hề có vẻ gì là mất kiểm soát. Tinh thần vẫn tỉnh táo, bước đi vẫn vững vàng.

Thấy ba anh ói đến mức gần ngã, Hoseok định vào bếp nấu canh giải rượu. Vừa mở tủ lấy nồi, cậu vừa nói:

"Em nấu ít canh giải rượu cho ba, chắc ông mệt dữ lắm"

Yoongi từ ngoài bước vào, thấy thế liền đi tới kéo tay cậu lại.

"Thôi, lên thay đồ rồi nghỉ đi. Để anh lo cho ba"

"Nhưng... em tỉnh mà" Hoseok cười nhẹ.

"Còn tỉnh thì càng phải nghỉ sớm. Mặt em đỏ hết cả lên rồi đó" Anh liếc nhìn cổ và tai cậu, vẫn đang ửng hồng vì rượu.

Thấy Yoongi nghiêm giọng, Hoseok chỉ đành nghe theo. Cậu ngoan ngoãn lên phòng, thay đồ rồi nằm xuống nghỉ. Ban đầu còn lăn qua lăn lại, nhưng chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều vang lên.

Yoongi khép cửa lại, xuống bếp, thấy ba mình nằm dài trên sofa trong tư thế không thể nào tả nổi một tay gác trán, một chân vắt lên lưng ghế, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Trong bếp, mẹ Yoongi đang uống nước, vừa uống vừa lầm bầm:

"Biết không uống được thì đừng có uống. Ai mời cũng uống, uống đến ói lên ói xuống. Uống cho chết luôn đi..."

Yoongi đi vào, vừa nghe đã bật cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên:

"Em nghĩ nãy chắc ba cũng không biết mình uống bao nhiêu đâu"

Mẹ quay lại, hơi bất ngờ khi thấy con trai.

"Ủa, tưởng em lên phòng nghỉ rồi?"

"Dạ, Hoseok ngủ rồi. Em định nhờ mẹ chỉ em nấu canh giải rượu. Tí nữa cậu ấy dậy ăn chút cho khỏe"

Bà nhìn Yoongi vài giây, vẻ mặt vẫn mang chút ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu.

"Ừ, được. Để mẹ chỉ, mà nấu thì nấu luôn cho ba em một phần, ổng nằm vậy chắc cũng gần tiêu đời rồi"

Bà vừa nói vừa hất mặt về phía sofa.

"Mẹ không nấu đâu. Em nấu cho chồng em thì tiện tay nấu cho ba em luôn đi"

Yoongi đứng đó, cười cười bất lực.

"Dạ... "

Sau khi chỉ Yoongi cách nêm nếm và cho gì vào thì bà phủi tay vào váy, tháo tạp dề treo lên rồi bước ra khỏi bếp:

"Bé lo phần còn lại nha. Mẹ lên phòng nghỉ một chút"

"Dạ" Yoongi gật đầu.

Chỉ còn lại mình anh trong bếp, Yoongi bật bếp, bắt đầu cắt gừng, rửa hành, nêm nước... Anh cười bất lực, vừa nấu vừa nghĩ đến hình ảnh một người uống rượu đến mức gục ngay sân nhà, một người uống chắc cũng gần hai lít mà vẫn tỉnh bơ, còn anh người không đụng tới giọt rượu nào thì giờ đang lom khom nấu canh giải rượu cho cả hai.

Khi Hoseok tỉnh dậy, ánh nắng chiều đã xiên nghiêng qua khung cửa sổ. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 4 giờ. Cậu trở mình theo phản xạ, định vươn vai thì khựng lại vì cảm giác nặng nặng ở cánh tay.

Cúi xuống nhìn, Hoseok thấy Yoongi đang nằm cạnh, quay lưng về phía cậu, tay vẫn bấm điện thoại. Mái tóc mềm mượt của anh lòa xòa trước trán.

Ngay khi cảm nhận được chuyển động phía sau, Yoongi lên tiếng:

"Em tỉnh rồi à?"

Hoseok không đáp. Cậu chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, cằm dụi vào hõm vai anh.

"Ừm..." cậu khẽ đáp, hơi thở vẫn còn mùi rượu phả lên gáy Yoongi.

Yoongi nhăn mày, cười mỉa:

"Giờ đến cả hơi thở của em cũng toàn mùi rượu đấy, biết không?"

Hoseok không cãi, chỉ bật cười khe khẽ, rồi dụi mặt kỹ hơn vào vai anh.

"Ừ thì... em uống vì anh mà"

Yoongi đưa tay vòng ra sau, xoa nhẹ mái tóc rối bù của người yêu:

"Xuống ăn tí canh giải rượu đi. Nãy anh mới nấu đấy"

Hoseok lười biếng cọ cọ thêm mấy cái nữa rồi hôn nhẹ lên cổ Yoongi:

"Anh xuống cùng em đi"

Yoongi nghe thế liền bật dậy, vừa kéo Hoseok vừa lầm bầm:

"Cái người uống rượu là em, mà cuối cùng người mệt lại là anh"

Vừa ra đến đầu cầu thang, cả hai đã nghe tiếng mẹ Yoongi quát vang vọng từ dưới phòng khách:

"Ông say thì nằm yên một chỗ đi! Uống cái kiểu gì không biết, có ngày chết luôn chứ chẳng đùa!"

"Uống cho lắm vào! Tưởng mình còn trai tráng hai mươi mấy tuổi hả!"

Cả Yoongi và Hoseok đứng trên cầu thang, nhìn nhau bật cười.
Hoseok ghé sát, thì thầm vào tai người yêu:

"Sau này nếu em có lỡ say xỉn... anh đừng mắng em như vậy nhé?"

Yoongi nheo mắt nhìn cậu, nhếch mép:

"Còn tùy em say kiểu gì. Nếu say xong ngoan ngoãn ôm anh thế này thì anh tha"

"Vậy để lần sau em say thử xem sao..." Hoseok nháy mắt, bám theo anh xuống nhà, như thể cuộc sống này chỉ cần thế là đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com