59. Đồ khốn
Lưỡi cậu luồn vào miệng anh, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu, khiến Yoongi thở dốc.
"Ưm..."
Anh rên lên khi cảm nhận đầu lưỡi kia xoắn lấy mình.
Một tay Hoseok giữ gáy anh, tay còn lại trượt xuống, mở bung toàn bộ khuy áo, sau đó nhẹ nhàng kéo áo khỏi vai anh. Cậu không vội vàng. Lúc ngón tay chạm vào ngực, Yoongi khẽ co người lại.
"Đừng có nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế..."
Yoongi thở mạnh, hai má ửng đỏ.
Hoseok chỉ mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực anh, dùng răng nhẹ nhàng cắn.
"Em còn muốn hơn thế nữa cơ"
"Ha... Hoseok... đừng cắn chỗ đó..."
Âm thanh rên rỉ bật ra từ cổ họng Yoongi, không kịp kìm lại.
Cậu không trả lời. Tay luồn xuống dưới thắt lưng anh, kéo mạnh chiếc quần âu xuống. Mùi cơ thể quen thuộc của Yoongi hòa lẫn với hơi thở nóng bỏng của Hoseok làm cậu như phát điên.
Khi đầu lưỡi trượt xuống vùng bụng, Yoongi siết chặt tay vào gối, đầu hơi ngẩng lên để nhìn và bắt gặp ánh mắt Hoseok nhìn thẳng vào mình.
"Anh đẹp quá Yoongi cơ thể anh là một tuyệt hảo của thế giới này đấy"
Câu nói vừa dứt, làn môi kia đã cúi xuống, ngậm lấy dương vật hồng hào của Yoongi.
"Ư... H-Hoseok... đừng..."
Giọng Yoongi đứt quãng. Toàn thân anh co rút, đùi siết chặt lấy đầu cậu, tay vô thức nắm lấy tóc Hoseok. Hơi thở trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng không thể kiểm soát.
"Chỗ đó... không... đừng mút mạnh như vậy..."
Nhưng Hoseok hoàn toàn không buông tha. Cậu mút nhẹ dương vật anh rồi di chuyển xuống dưới một chút, chơi đùa lỗ nhỏ bằng đầu lưỡi, mỗi lần liếm đều khiến Yoongi hét lên như muốn rách giọng.
Khi cậu cảm nhận được lỗ nhỏ kia đã mềm ra thuận tiện cho việc chính thì ngưng liếm, thẳng lưng quỳ trên giường, đặt dương vật nằm trước lối vào Hoseok đẩy hông nhấp mạnh vào trong khiến nếp nhăn xung quanh bị chèn ép đến giãn ra, dương vật được đẩy sâu vào bên trong chạm thẳng đến chỗ nhạy cảm của Yoongi.
"Ha ... seok ... seok ơi đau ... đau chết mất"
Yoongi khẽ run lên, đôi mắt ngân ngấn lệ. Lỗ nhỏ co thắt siết chặt lấy dương vật đang nằm sâu bên trong mình.
Từng nhịp chuyển động từ Hoseok như mang theo hơi nóng trút lên da thịt, khiến Yoongi không thể ngừng rên rỉ. Tay anh siết lấy cổ cậu, đầu ngả sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng muốt giờ đang ửng đỏ vì những vết hôn ngấu nghiến.
"Không được cắn môi nữa" Hoseok cúi xuống, đưa lưỡi liếm lấy cổ anh "Rên cho em nghe đi, Yoongi"
Anh nức nở rên tên cậu, từng tiếng đứt quãng xen giữa hơi thở gấp gáp:
"Hoseok... chậm thôi... em..."
"Không" Hoseok trả lời thẳng thừng, hơi thở nóng rực phả lên môi anh "Anh phải nhớ đêm nay... nhớ rõ từng giây từng phút"
Những cú nhấp sâu sau đó khiến cả người Yoongi cong lên theo bản năng. Anh bật khóc vì cảm giác sung sướng mà Hoseok đem lại. Đôi mắt nhòe nước nhìn cậu như cầu xin, nhưng lại không hề phản kháng.
Yoongi nằm ngửa trên giường, hai chân bị Hoseok giữ chặt trên vai cậu. Ánh sáng mờ từ ngọn đèn ngủ rọi lên làn da ửng đỏ vì bị hôn, bị cắn, bị làm cho phát run từng đợt. Cậu đang ở trong anh, từng cái nhấp sâu đều đặn khiến cơ thể Yoongi rung lên dữ dội.
Gương mặt Yoongi ửng hồng, đôi môi hé mở rên rỉ không kiểm soát, ánh mắt mơ màng ươn ướt nhìn Hoseok như cầu xin.
"Ưm... chậm thôi... anh không chịu được..."
Hoseok cúi xuống, cướp lấy môi anh, lưỡi lướt qua khe răng đang run rẩy, như trấn an mà cũng như trêu chọc.
"Nhìn em này... em muốn thấy rõ mặt anh lúc được em làm sướng đến phát khóc"
Yoongi ngửa cổ, rên lên một tiếng nghẹn ngào khi Hoseok thúc sâu thêm một lần nữa. Cơ thể anh phản ứng mãnh liệt đến mức chính anh cũng không còn kiểm soát nổi.
Nhưng giữa cơn mê loạn ấy, Hoseok bất ngờ dừng lại. Bàn tay lớn vuốt dọc đùi anh, rồi cúi xuống thì thầm bên tai:
"Lật người lại đi"
Yoongi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu xoay người lại, đặt anh nằm sấp xuống đệm. Hoseok nắm lấy eo anh, kéo nhẹ để phần hông nâng lên cao, ép lưng anh cong thành đường rõ nét. Mái tóc rối phủ xuống gò má, cơ thể ướt mồ hôi run rẩy, lỗ nhỏ hồng ướt mở rộng, hé ra như chờ được lấp đầy lần nữa.
"Đưa mông về phía em" Hoseok ra lệnh, giọng trầm thấp như thì thầm nhưng không cho phép từ chối.
Yoongi cắn môi, chậm rãi làm theo. Anh ưỡn người về sau, đẩy mông mình vào sát cậu, toàn thân ửng hồng, mông run lên vì hồi hộp lẫn khao khát.
"Giỏi" Hoseok cúi xuống hôn lên thắt lưng anh, rồi không chờ thêm giây nào, dương vật được đẩy vào một lần nữa từ phía sau. Lần này sâu hơn, mạnh hơn, khiến cả thân thể Yoongi bật về trước, miệng thốt ra tiếng rên dài lịm.
"Ah... Hoseok... ahh—!"
Cậu giữ chặt eo anh, bắt anh phải giữ tư thế cong lưng ấy, để mỗi cú thúc đều đâm sâu vào điểm yếu nhất. Tiếng da thịt va vào nhau vang vọng, hòa cùng tiếng rên rỉ nức nở của Yoongi, anh run rẩy đón lấy từng đợt sóng khoái cảm dữ dội.
Càng lúc Hoseok càng mạnh bạo, càng muốn vùi sâu hơn nữa "Ngẩng đầu lên"
Giọng Hoseok vang lên từ sau lưng, trầm thấp và dứt khoát, như một mệnh lệnh không cho phép kháng cự.
Anh cắn môi, định im lặng, nhưng rồi cậu lại thúc mạnh vào anh một cú sâu bên trong lỗ nhỏ, không thương xót. Yoongi giật nảy, cổ họng rít ra tiếng rên nức nở rồi từ từ ngẩng đầu lên, thở dốc.
"Giỏi"
Hoseok khẽ cười, vuốt nhẹ dọc sống lưng anh như thưởng cho sự ngoan ngoãn đầu tiên.
"Đẹp quá" Hoseok vuốt eo anh, rồi bóp lấy hai bên mông, tách nhẹ "Anh nhìn xem, nơi này đang háo hức thế nào. Nó cần em lắm đấy"
"Em... im đi..." Yoongi phản kháng, nhưng giọng anh lạc hẳn, như tan trong khoái cảm bị dồn nén.
"Im?" Hoseok cười khẽ, rồi lại trượt vào trong, một cách tàn nhẫn "Không, anh nói theo em đi... gọi em là 'chồng' đi"
Yoongi bật rên, thân thể co giật, anh không còn tỉnh táo để đếm những lần anh lên đỉnh, và những lần Hoseok bắn vào trong anh.
"Không...không gọi..."
"Không à?" Hoseok bắt đầu nhịp hông, lúc nhanh lúc chậm, chỉ đâm vừa đủ để khiến Yoongi phát điên, chứ không đâm sâu vào bên trong anh như lúc nãy.
"Nói đi" cậu thúc thêm một nhịp, khiến giọng anh vỡ vụn "Nói 'chồng ơi, chơi nát anh đi' "
Yoongi cắn môi, cả người run rẩy dữ dội. Lần đầu tiên, anh thấy bản thân không còn kiểm soát được gì nữa. Dục vọng đã nuốt chửng anh, lấn át cả lòng tự tôn và lý trí.
"... Chồng ơi..." anh thì thầm như nghẹn lại "Chơi .. hức chơi nát anh ..."
"Lớn hơn" Hoseok ra lệnh "Anh muốn mà, nói rõ lên"
Yoongi siết chặt ga giường, rên lên một tiếng rõ ràng hơn, gần như hét trong cơn tuyệt vọng lẫn khoái cảm:
"Chồng ơi... chơi anh đi... chơi nát... hức nát anh đi mà..."
Vừa dứt câu, cậu lập tức đâm vào anh sâu đến tận cùng, từng cú hông mạnh mẽ, không còn nương tay. Hoseok giữ lấy eo Yoongi, ép anh nhận hết, từng đợt, từng nhịp khiến cả người Yoongi cong lên không kiểm soát.
"Yoongi ngoan thật đấy" Hoseok thì thầm sát tai, bàn tay luồn ra trước để kích thích thêm khiến Yoongi thét lên "Anh yêu mà cứ ngoan như thế này ... em sẽ cho anh sướng đến không đứng dậy nổi"
Yoongi lúc này không còn giữ nổi hình tượng lạnh lùng, cao ngạo nào nữa. Anh khóc nấc, rên rỉ gọi "chồng", cầu xin không ngừng, cơ thể mềm nhũn dưới từng cú thúc dữ dội của Hoseok.
Anh đã đầu hàng. Đã sa đọa trong cơn sung sướng mà cậu đem lại.
Yoongi chẳng còn nói được gì nữa ngoài những tiếng rên vỡ vụn, nghẹn ngào vang vọng cả căn phòng. Mỗi cú thúc của Hoseok đều mạnh mẽ, tàn nhẫn, dồn dập đến tận cùng. Lỗ nhỏ bên dưới co siết lại đến tuyệt vọng, miệng không ngừng gọi trong nức nở:
"Chồng ơi... sướng... a... anh sướng... seok ơi..."
"Xưng em đi" Hoseok thở dốc, tay vẫn không ngừng ép chặt lấy eo anh, cúi sát xuống, thì thầm: "Gọi chồng xưng em đi"
"Xin ...xin chồng ...làm em sướng"
Ngay giây sau đó, Hoseok ghì lấy anh, nhấn sâu một cú cuối cùng vào điểm ngọt nhất, rồi giữ yên ở đó, ma sát mạnh mẽ từng chút một, đủ để đánh sập toàn bộ lý trí còn sót lại.
Yoongi rít lên, cơ thể giật nảy như bị điện giật, rồi hoàn toàn vỡ òa. Anh lên đỉnh, sướng đến mức cả người run rẩy, đôi chân run bần bật, nước mắt trào ra từ khóe mắt vì quá nhiều cảm xúc hỗn loạn thỏa mãn, nhục nhã, giải thoát.
Cả cơ thể anh mềm nhũn đổ sụp xuống giường. Lỗ nhỏ vẫn co rút yếu ớt, thỉnh thoảng lại run lên vì dư âm, như thể bị bào mòn đến tận gân cốt.
Hoseok rút ra khỏi người anh, thở dốc, làm dịu anh xuống bằng những cái hôn đầy mê hoặc dọc theo đùi, rồi nằm xuống, kéo anh người yêu đang kiệt sức vào lòng. Cậu cúi xuống, hôn lên trán anh, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
"Đau không?" giọng cậu dịu đi hẳn, mang theo chút day dứt "Có chỗ nào bị rát không? Để em xem..."
Yoongi dụi mặt vào cổ cậu, môi mím lại, chẳng nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng uất ức. Mắt vẫn còn đỏ hoe, hàng mi ướt sũng dính cả vào nhau. Anh vẫn còn giận, nhưng cơ thể lại vô thức rút ngắn khoảng cách, như mèo nhỏ tìm nơi an toàn.
Hoseok siết chặt vòng tay, hôn lên mắt anh, chậm rãi, cẩn thận.
"Em xin lỗi vì hơi mạnh quá. Nhưng nhìn anh rên lên vì em xinh điên lên được ấy"
Yoongi không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn vào cổ cậu, rít nhẹ:
"Em... đồ khốn..."
"Ừ, em là đồ khốn" Hoseok cười khẽ, áp trán vào trán anh, thì thầm dịu dàng: "Nhưng mà chỉ có đồ khốn này có quyền làm anh sướng phát khóc... rồi ôm anh thế này thôi"
Một lúc lâu sau, Yoongi chỉ khẽ hừ mũi, bàn tay yếu ớt đặt lên ngực Hoseok, không đẩy ra nữa.
Trong căn phòng ẩm ướt mùi da thịt và mồ hôi, không còn tiếng rên, không còn tiếng thúc hông nào nữa chỉ còn nhịp tim bình yên của hai người đang ôm lấy nhau, một người vừa khóc đến lên đỉnh, một người vừa trút hết cưng chiều lẫn chiếm hữu vào người yêu mình.
—
Sáng sớm.
Thành phố ngoài kia vừa bừng tỉnh, những tia nắng đầu ngày rọi xiên qua lớp kính trong suốt của phòng khách sạn cao tầng.
Yoongi hé mắt tỉnh dậy, mùi nắng mới pha lẫn chút mặn mỏi khiến anh không muốn cử động. Cả người vẫn rã rời, phần thân dưới âm ỉ, dư âm đêm qua vẫn còn nguyên. Anh xoay người, chăn đã tụt xuống, để lộ chiếc sơ mi trắng mỏng nhẹ vắt hờ trên da.
Không nhớ rõ mình mặc vào lúc nào, có lẽ là Hoseok.
Anh định nhắm mắt lại thì nghe thấy giọng cậu vang lên ngoài ban công. Trầm khàn, tỉnh táo, xen lẫn chút gắt nhẹ:
"Không, tôi đã nói là phải sửa xong điều khoản thứ năm trước hôm nay. Nếu không xong thì đừng gửi lên"
Yoongi nghiêng đầu nhìn về phía cửa kính. Hoseok đang đứng ngoài ban công, trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần âu đen, lưng trần hoàn toàn, từng cơ bắp săn chắc hiện rõ dưới nắng sớm. Ánh sáng rọi xuống sống lưng thẳng tắp của cậu khiến anh bất giác nuốt nước bọt.
Cảnh tượng ấy quá mức quyến rũ.
Vừa trưởng thành, vừa nóng bỏng.
Yoongi cắn nhẹ môi, cố ngồi dậy. Từng bước chân có phần khó nhọc do thân thể còn ê ẩm, nhưng anh vẫn lặng lẽ bước đến cửa, đẩy hé cánh kính trượt. Gió sớm mát rượi luồn qua lớp vải của chiếc sơ mi dài đến đầu gối, thổi tung vài sợi tóc anh.
Rồi không nói một lời, Yoongi tiến đến, vòng tay ôm lấy Hoseok từ phía sau.
Lồng ngực ấm áp ấy, hơi thở quen thuộc ấy, làm Hoseok hơi khựng lại. Nhưng cậu không quay đầu, không ngắt cuộc gọi, chỉ khẽ mỉm cười và... đưa một tay vòng ra sau, vỗ nhẹ vào mông anh.
Bốp.
Tiếng vỗ vang lên rõ ràng trong không khí buổi sớm.
"Ừ. Cái bản hợp đồng đó để lát tôi xem lại. Cứ gửi qua email" Hoseok tiếp tục bình thản nói vào điện thoại, tay lại đặt lên vòng tay Yoongi đang ôm lấy eo mình, như ngầm giữ anh lại bên cậu.
Yoongi giấu mặt vào lưng cậu, mặt đỏ rần. Vừa ngượng, vừa muốn cắn cậu một phát cho chừa cái tật vừa làm việc, vừa trêu người khác.
Trong khi đó, Hoseok vẫn đều giọng trao đổi với trợ lý, dáng vẻ không hề thay đổi, như thể việc có một người yêu vừa ôm chặt lưng mình vừa mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh, là điều quá đỗi bình thường vào mỗi sáng.
Hoseok kết thúc cuộc gọi bằng một câu ngắn gọn:
"Ừ, vậy nhé. Xong thì nhắn cho tôi"
Tín hiệu cuộc gọi vừa tắt, cậu liền cúi đầu nhìn bàn tay đang siết eo mình chặt hơn, khóe môi cong lên. Chậm rãi quay người lại, đối diện với Yoongi đang hơi rụt cổ vì gió sớm. Ánh mắt anh còn lười biếng ngái ngủ, má hơi phồng ra, môi hé hờ.
"Dậy rồi à?" Hoseok đưa tay vén vài sợi tóc loà xoà trên trán anh, đầu ngón tay lướt qua làn da lạnh buốt sương sớm.
Yoongi chớp mắt, chưa trả lời thì Hoseok đã cúi sát hơn, đôi mắt hẹp lại, nhìn thẳng vào gương mặt còn vương chút ngại ngùng.
"Gì đấy? Mặt đỏ vậy là lại nghĩ linh tinh hửm?"
Yoongi mím môi, định phản bác, nhưng Hoseok đã đưa tay nhéo nhẹ cằm anh, giọng cười khẽ lọt vào tai anh:
"Hay là... muốn nữa?"
Yoongi giật nhẹ, rụt cổ lại, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt long lanh như mèo con vừa bị chọc trúng điểm yếu.
"Không có..." Anh lí nhí, né tránh ánh mắt của Hoseok.
"Không có mà ôm chặt thế này?" Hoseok cười rõ ràng, tay không quên siết eo anh, kéo anh sát hẳn vào lồng ngực trần của mình.
Rồi cậu cúi thấp, mũi lướt nhẹ qua cổ Yoongi, thở ra một làn hơi nóng vào vành tai ửng đỏ.
"Em bận hả..."
"Ừm... khá bận. Anh không ngủ thêm chút nữa đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com