Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Nội trợ full time cho giám đốc Jung

Đến đầu giờ chiều, Hoseok là người tỉnh trước. Cậu ngồi dậy, chỉnh lại tóc rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má Yoongi.

"Anh dậy thay đồ đi. Mình đi chơi"

Yoongi lầu bầu mấy tiếng không rõ, nhưng vẫn từ từ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Hoseok đi đến tủ lôi ra sẵn cho anh một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần lửng dễ vận động.

Lát sau, cả hai đã đứng trước gương Hoseok mặc áo sơ mi sáng màu, tay xắn lên cao, quần jeans tối và giày sneaker; còn Yoongi thì đơn giản với áo phông.

Khu vui chơi hôm đó đông đúc và náo nhiệt, đầy tiếng cười và âm thanh nhạc nền rộn ràng phát ra từ khắp nơi. Hoseok nắm tay Yoongi kéo anh đi từ khu này sang khu khác, mắt sáng rỡ như một đứa trẻ vừa tìm được nơi mình yêu thích nhất trần đời.

"Anh có chắc là mình không sợ độ cao không?" Hoseok nghiêng đầu hỏi khi cả hai đứng dưới hàng chờ tàu lượn siêu tốc.

Yoongi nhíu mày, mắt nheo nheo nhìn những toa tàu đang lao vút qua không trung rồi gào rú vang trời "Em nghĩ anh yếu tim thế à?"

Hoseok cười nghiêng người lại, hôn lén lên má Yoongi rồi thì thầm "Vậy chơi trò này trước đi, em muốn nhìn mặt anh lúc tàu rơi xuống"

Yoongi liếc cậu một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau. Khi ngồi lên ghế, dây an toàn vừa hạ xuống, Hoseok đã quay sang nắm lấy tay anh, không quên trêu: "Lát nữa đừng la lớn quá, mất hình tượng anh lớn đó"

Nhưng cuối cùng là ai la to hơn thì không cần nói cũng rõ.

Trò tiếp theo là tháp rơi tự do. Hoseok hớn hở kéo Yoongi lại, cười như trẻ con sắp được phát quà. Cả hai bị kéo lên cao, không khí lạnh hơn, bên dưới là cả khu vui chơi nhỏ dần. Hoseok quay sang:

"Anh có muốn gửi lời nhắn nào cuối cùng không?"

"Ừ. Tối nay em đừng mơ đụng vào người anh"

Hoseok lập tức cười ngậm ngùi, chưa kịp đáp lại thì cả hai đã bị thả rơi, tiếng hét theo phản xạ vang lên. Lúc đáp xuống mặt đất, Hoseok vẫn ôm bụng cười trong khi Yoongi nheo mắt, chỉnh lại áo rồi nhàn nhã: "Không đáng sợ như anh nghĩ"

Tới khu xe điện đụng, Yoongi ban đầu khá do dự, nhưng Hoseok đã lên xe trước và nhìn anh với ánh mắt đầy khiêu khích. "Không dám chơi à, anh già rồi đúng không?"

Yoongi liếc cậu một cái, chậm rãi bước lên xe, và ba phút sau, chính anh là người đuổi theo Hoseok khắp sân, đâm vào xe cậu không chút nương tay. Hoseok vừa cười vừa né, miệng hét: "Em xin lỗi, em sai rồi anh ơi!"

Trượt patin là ý tưởng điên rồ của Hoseok.

"Anh từng chơi chưa?"

"Chưa" Yoongi đáp gọn, nhưng vẫn xỏ giày trượt vào theo lời dụ dỗ của cậu.

Lúc đầu loạng choạng, Hoseok phải vòng tay giữ eo anh, vừa dỗ vừa chỉ dẫn. Đến khi Yoongi bắt đầu giữ thăng bằng được, hai người nắm tay nhau trượt quanh sân, đôi lúc còn suýt ngã, phải ôm nhau cười đến mệt.

Cuối cùng, Hoseok kéo Yoongi lại góc có máy đo độ hợp đôi. Cả hai cùng đặt tay vào cảm biến, màn hình lập tức phát sáng, những biểu tượng trái tim nhấp nháy. Một lát sau, dòng chữ hiện lên:

"Độ hợp đôi: 99,9% — Cặp đôi hoàn hảo! Nắm tay nhau mãi mãi nhé"

Hoseok nhướng mày nhìn màn hình rồi nhìn Yoongi:

"Em nói rồi mà. Trời sinh một cặp"

Yoongi ngước mắt nhìn cậu, môi cong nhẹ:

"Chắc máy này đo nhầm đấy"

Hoseok bật cười, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cúi xuống hôn một cái lên má Yoongi giữa đám đông nhốn nháo, bất chấp cả tiếng trẻ con hét lên "ọe tình quá"

"Vậy thì để tối nay em chứng minh là nó không nhầm" Hoseok thì thầm bên tai, và lần này, Yoongi không phản bác nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tay vẫn nắm tay cậu không rời.

Khu vui chơi về chiều vẫn còn đông đúc, nhưng nắng đã dịu bớt, gió thổi nhẹ khiến không khí thêm dễ chịu. Yoongi đứng một mình gần quầy bán đồ ăn vặt, tay bỏ túi, ánh mắt nhìn quanh khu trò chơi rộn ràng. Hoseok vừa chạy đi mua kẹo bông gòn cho anh, để anh đứng lại đợi.

Chỉ vài phút sau, có một cậu bé chừng năm tuổi từ đâu chạy vụt tới, không để ý phía trước, va nhẹ vào chân Yoongi. Cú va không mạnh, nhưng cũng khiến cậu bé khựng lại rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn vừa ngạc nhiên vừa ngây thơ.

"Oaaa... chú đẹp trai thật đấy!" cậu nhóc thốt lên, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.

Yoongi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi môi khẽ cong lên. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé:

"Chạy cẩn thận kẻo ngã. Mà cảm ơn nhé"

Cậu bé cười toe, rồi chắp tay sau lưng chạy đi tiếp, chân ngắn cũn mà nhanh như sóc.

Ngay lúc ấy, Hoseok vừa quay lại, tay cầm cây kẹo bông gòn to tướng. Cậu đứng cách đó vài bước, mắt nhìn thấy cảnh Yoongi xoa đầu một cậu nhóc nhỏ đang cười với nhau, gương mặt Yoongi dịu dàng hiếm thấy.

Hoseok bước tới, đưa kẹo cho anh, giọng nửa tò mò nửa cười:

"Anh thích con nít lắm à?"

Yoongi nhận lấy kẹo, mắt vẫn nhìn theo bóng cậu bé vừa rời đi, gật đầu nhè nhẹ:

"Không hẵn, anh nghĩ anh không hợp với con nít"

Hoseok nhìn anh một lát, rồi không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cười. Trong lòng cậu như có gì đó mềm xuống một Yoongi mà cậu rất ít thấy, nhẹ nhàng, ấm áp, và nở nụ cười thật sự thoải mái.

Tối hôm đó, sau một ngày vui chơi thấm mệt, cả hai nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, đèn ngủ màu vàng nhạt hắt ánh sáng dịu dàng lên trần nhà. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở chậm rãi của Yoongi đang tựa đầu lên vai Hoseok, tay vòng ngang hông cậu.

Một lúc sau, Hoseok khẽ dịch người, rồi cất giọng rất nhẹ, như sợ làm anh giật mình:

"Anh này..."

Yoongi dụi nhẹ vào vai cậu, mắt vẫn lim dim:

"Hửm?"

"Anh có muốn... sau này nhận con nuôi không?" Hoseok hỏi, âm điệu không rõ là nghiêm túc hay chỉ là một lời gợi ý thoáng qua. Nhưng hơi thở của cậu lại mang chút căng thẳng.

Yoongi mở mắt, hơi ngước lên nhìn cậu trong ánh sáng mờ. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi anh cất giọng:

"Sao em lại hỏi vậy?"

Hoseok siết nhẹ eo anh, rồi nói nhỏ:

"Hôm nay lúc thấy anh cười với thằng bé kia, em chợt nghĩ... nếu nhà mình có một đứa nhỏ thì chắc anh sẽ vui lắm"

Cậu khẽ ngừng một chút, như cân nhắc từng từ. "Em biết anh cũng thích trẻ con. Nhận nuôi một bé thôi... có thể sẽ khiến căn nhà mình vui hơn nữa"

Yoongi im lặng thêm vài giây. Anh đưa tay vuốt nhẹ ngực Hoseok, rồi thì thầm:

"Chỉ cần có em ở bên... thì nhận nuôi hay không, anh đều không phản đối"

Hoseok bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán anh một cái:

"Ngốc... tất nhiên là em muốn bên anh suốt đời rồi"

Yoongi chẳng nói thêm gì, chỉ kéo chăn lên cao hơn một chút rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu, thở dài trong yên bình.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ. Và trong căn phòng yên ấm ấy, một khởi đầu mới có lẽ vừa được gieo vào tim của hai người.

Sáng hôm sau, Hoseok dậy sớm đi làm, còn Yoongi thì vẫn cuộn mình trong chăn, không biết gì ngoài tiếng mưa lác đác bên ngoài cửa sổ. Anh nằm nướng thêm đến tận gần trưa, lúc giơ tay lấy điện thoại thì đã gần mười một giờ.

Không thấy Hoseok đâu, Yoongi khẽ chau mày rồi bấm gọi. Máy chỉ đổ chuông một tiếng đã được bắt máy.

Giọng Hoseok vang lên nhẹ nhàng và có phần bận rộn:

"Anh dậy rồi hả?"

Yoongi dụi mắt, giọng vẫn còn khàn buồn ngủ:

"Ừm..."

"Dậy rồi thì xuống nhà ăn chút gì đi nhé, không là đau bao tử đấy"

"...Ừm"

Anh đáp lại, môi mím nhẹ, tự nhiên cảm thấy có lỗi vì ngủ nướng quá lâu.

Một lát sau, anh hỏi thêm:

"Trưa nay em có đi đâu không?"

"Không" Hoseok đáp gọn "em tính đặt cơm về ăn thôi, hôm nay không có lịch bên ngoài"

Yoongi im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng nói:

"Vậy để anh đem đồ ăn lên cho"

Bên kia đầu dây có tiếng cười khe khẽ. Hoseok như đang mỉm cười trong lúc nhìn màn hình máy tính:

"Ừ, vậy khi nào anh đi thì nhắn em nhé. Em canh xuống đón anh"

Vừa kết thúc cuộc gọi với Hoseok, Yoongi đã bật dậy như có động cơ sau lưng, phóng nhanh xuống cầu thang mà chẳng kịp xỏ dép. Giọng anh còn khẽ lẩm bẩm:

"Không biết cô đã nấu xong chưa..."

Vừa tới bếp, thấy cô giúp việc đang đứng nêm nếm nồi canh khói nghi ngút, Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Anh bước vào, đứng nép bên cửa rồi nhẹ giọng:

"Cô ơi, cô chuẩn bị cơm trưa vào hộp giúp cháu nhé. Cháu đem lên công ty cho Hoseok"

Nói xong không đợi cô kịp gật đầu, Yoongi đã quay người chạy vụt lên lầu.

Vào đến phòng, anh vội chạy vào nhà tắm, bật nước rồi nhanh chóng tắm rửa, vệ sinh cá nhân thật kỹ. Da còn vương hơi nước mà anh đã thay vội chiếc áo sơ mi màu kem, xắn tay, phối với quần jean đen ống rộng đầy thoải mái. Nhìn sơ lại bản thân trong gương một chút, anh chỉnh lại tóc, rồi lại chạy nhanh xuống bếp.

"Cô ơi, xong chưa ạ? Hoseok chắc đói rồi" Yoongi gọi với giọng hơi hối, đôi mắt liếc đồng hồ liên tục.

Cô giúp việc mỉm cười hiền lành, đưa phần cơm trưa đã đóng gọn trong hộp giữ nhiệt, kèm theo đôi đũa gỗ Hoseok hay dùng.

"Xong rồi đó, cẩn thận nha cậu Yoongi"

"Dạ, con cảm ơn cô" Anh đón lấy hộp cơm, ôm chặt trong tay như món báu vật, rồi lại chạy nhanh ra cửa, chân không quên xỏ vội đôi sneaker trắng.

Vừa mở cửa xe, Yoongi vừa lấy điện thoại ra nhắn tin:

"Giờ anh lên em"

Tin nhắn vừa gửi đi, xe cũng lăn bánh rời khỏi căn nhà nhỏ ngập nắng.

Vừa bước vào sảnh công ty, Yoongi còn chưa kịp chỉnh lại tay áo thì đã thấy dáng Hoseok đứng chờ sẵn gần quầy lễ tân. Ánh mắt Hoseok khi trông thấy anh liền sáng rực như đèn pha ô tô bật chế độ chiếu xa trong đêm tối, môi cong thành nụ cười không giấu nổi sự vui vẻ.

"Anh đến rồi à?" Cậu nhanh chóng bước đến, đón lấy túi cơm trên tay Yoongi, tay kia nắm lấy tay anh kéo đi như thể sợ anh chạy mất.

"Đi lên phòng với em. Trưa nay mình ăn cùng nhau"

Yoongi bị kéo đi, hơi nghiêng mặt cười cười, giọng mềm như mật ong: "Anh tưởng em bận lắm"

"Bận thì cũng phải ăn, mà anh thì chắc lại chưa ăn gì đúng không?"

Anh khẽ mím môi không trả lời. Cái nhướng mày của Hoseok là đủ để Yoongi biết rằng cậu đoán trúng tim đen. Cả hai lên đến phòng làm việc của giám đốc, Hoseok vừa đóng cửa lại đã bắt Yoongi ngồi xuống chiếc ghế sofa dài sát cửa sổ.

Hoseok mở hộp cơm, mùi thức ăn thơm nghi ngút lan ra khắp phòng. Cậu đưa đũa cho Yoongi nhưng anh lắc đầu. Hoseok cười nhạt, sau đó gắp một miếng thịt đưa lên miệng anh:

"Há miệng nào"

Yoongi thoáng đỏ mặt, nhưng cũng há miệng ngoan ngoãn ăn miếng đầu tiên. Cả hai cứ thế vừa đút cho nhau, vừa nói chuyện vu vơ. Hoseok thỉnh thoảng còn gắp phần ngon nhất nhét luôn vào miệng Yoongi, miệng lẩm bẩm:

"Anh đem lên cho em mà rốt cuộc em ăn ít hơn anh luôn rồi đấy"

"Tại em mà"

Sau khi ăn xong, Hoseok tự tay dọn dẹp hộp cơm, còn Yoongi thì ngồi dựa vào lưng ghế, bụng hơi no nên chậm rãi nhắm mắt. Hoseok quay lại, thấy dáng vẻ đó thì khẽ cong môi cười, bước đến hôn nhẹ lên trán anh:

"Chiều không về đúng không? Ở lại đây chơi với em nhé"

Yoongi khẽ gật đầu, lười biếng mà dễ thương lạ thường:

"Ừm. Nhưng em làm việc đi, anh không quậy đâu"

Căn phòng yên tĩnh nhưng ấm áp như một góc nhỏ dành riêng cho hai người giữa thế giới tất bật ngoài kia.

Yoongi ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ, tay cầm điện thoại lướt lướt, dáng vẻ vừa thoải mái vừa lười biếng. Tóc mái hơi xòa xuống trán, ánh nắng buổi trưa chiếu nhẹ qua lớp rèm mỏng làm da anh trông càng trắng hơn, khiến vài nhân viên lỡ đi ngang ngoài hành lang phải liếc vào thêm vài lần.

Bên bàn làm việc, Hoseok vẫn đang nghiêng người chăm chú đọc tài liệu, lâu lâu gõ vài dòng email. Cậu nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng lên nhìn Yoongi đang bấm gì đó rồi khẽ nói:

"Anh này..."

Yoongi lười nhác ngước lên, "Hửm?"

Hoseok gác bút, chắp tay lên cằm, giọng đều đều mà rất nghiêm túc:

"Em thấy anh cũng nên suy nghĩ nghiêm túc chuyện nghỉ việc đi. Ở nhà cho em nuôi... chứ em không thích nhìn anh đi làm rồi cứ thức khuya hoài đâu"

Yoongi chớp mắt "Gì cơ?"

"Thật đấy" Hoseok dựa lưng ra sau ghế, mắt không rời anh, "Anh cứ thức khuya, dậy sớm, chạy dự án, họp hành. Em nhìn thôi cũng mệt. Thà anh nghỉ việc, ở nhà ăn ngủ nghỉ ngơi. Em kiếm đủ cho hai người sống khỏe mà"

Yoongi nhìn cậu một hồi lâu, sau đó bật cười khẽ "Em đang dụ anh nghỉ hưu non đấy à?"

Hoseok nhún vai: "Em nghiêm túc. Nhìn anh stress, em bực mình lắm"

Yoongi để điện thoại xuống bàn trà, chống tay lên cằm, mắt cong lên vì cười:

"Anh còn trẻ mà. Chưa tới ba mươi đã nghỉ làm thì... không được. Anh chưa muốn về hưu đâu"

"Thì anh ở nhà đâu phải rảnh rỗi" Hoseok nhướng mày "ở nhà chăm em, nấu ăn, xem phim, dắt em đi chơi. Cũng là một công việc đấy chứ"

Yoongi bật cười thành tiếng, bước lại gần, tay chống lên mép bàn làm việc của cậu, mắt đối mắt:

"Làm nội trợ full time cho giám đốc Jung à?"

"Chuẩn luôn" Hoseok nghiêng đầu "Và giám đốc sẽ thưởng nóng hàng ngày"

"Đồ Jung cơ hội"

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi cùng phá lên cười. Không khí văn phòng yên tĩnh lại được lấp đầy bằng tiếng cười rộn ràng, ấm áp như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng bằng những câu nói vẩn vơ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com