63. Yoongi của em
Tối ba mươi Tết, căn nhà họ Jung rộn rã tiếng cười. Họ hàng bắt đầu kéo đến từ sớm, người mang trái cây, người xách theo mấy khay đồ ăn truyền thống. Cả nhà bày mâm trên sân lớn, giữa tiết trời se lạnh, gió thoảng qua vẫn nghe rõ mùi thịt nướng, mùi rượu gạo thơm lừng.
Yoongi được Hoseok nắm tay dắt ra, vẻ ngoài trắng trẻo, ánh mắt trong và tính cách ít nói khiến anh nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
"Ủa, đây là người yêu thằng Seok hả?"
"Trời đất, con trai gì mà trắng trẻo đáng yêu thế"
"Nhìn hiền quá trời hiền!"
Yoongi chỉ biết cúi đầu chào liên tục, mặt đỏ lên từng chút theo từng lời khen. Hoseok thì khoái chí, tay ôm vai anh thật chặt, không quên giới thiệu từng người một:
"Đây là bác hai, còn kia là dì Út"
"Cháu chào bác ạ"
"Cháu chào dì ạ..."
Càng về tối, mọi người càng uống rượu nhiều hơn. Một vài người họ hàng tò mò, mến Yoongi quá nên cứ rót rượu đầy ly rồi đưa tận tay.
"Yoongi à, uống với bác một ly nha"
"Cháu mà từ chối là bác buồn đó nha!"
Yoongi luống cuống chưa biết phản ứng thế nào thì Hoseok đã cười nhẹ, nhận lấy ly rượu:
"Để con uống thay anh ấy ạ. Anh ấy tửu lượng kém, uống vô là mặt đỏ như cà chua liền"
Rồi cậu quay sang Yoongi, thì thầm sát tai:
"Ngồi yên đi, em lo được"
Yoongi chỉ còn biết gật nhẹ, mắt cụp xuống, hai má hồng lên vì ngượng.
Nhưng những lời trêu vẫn chưa dừng lại. Bác gái bên cạnh liền nói tiếp:
"Yoongi ngoan ghê, ít nói mà lễ phép nữa. Bữa giờ cô chỉ nghe kể, giờ gặp mới thấy đúng là nhìn thôi là muốn cưng chiều rồi"
Một cô em họ khác vừa rót rượu vừa chen vào:
"Anh Hoseok chọn người yêu đỉnh ghê, nhìn ai mà không mê cho được!"
Đám con nít cũng ríu rít chạy tới hỏi:
"Anh là chồng của chú Hoseok thiệt hả?"
"Chú có biết nấu ăn không?"
Yoongi bối rối cực độ, ngồi gọn một góc trên chiếu, đến khi có người lại định rót thêm rượu cho Yoongi, Hoseok liền cười ngăn lại:
"Thôi mọi người tha cho anh ấy đi. Đừng vồ vập người yêu con như thế"
Tiếng cười rộ lên. Cả sân náo nhiệt.
Yoongi chỉ còn biết cắn nhẹ môi dưới, nghiêng đầu thì thầm thật khẽ bên tai Hoseok:
"Em... đừng uống nữa"
"Vì anh hả?"
"Ừm, em mà xỉn thì ai dỗ anh ngủ"
Hoseok phì cười, quay sang áp trán mình lên trán Yoongi, khẽ đáp:
"Nhiêu đây thì sao mà em xỉn được"
Tiếng pháo vang lên từ những nhà hàng xóm, hòa vào tiếng cụng ly, tiếng cười nói rôm rả trong sân lớn. Nhưng Hoseok đã nhẹ nhàng đặt ly xuống, quay sang thì thầm với mẹ:
"Mẹ ơi, con với anh Yoongi lên phòng nghỉ chút nha. Anh mệt rồi"
Mẹ Hoseok nhìn thấy hai má đỏ ửng và ánh mắt có chút mệt của Yoongi thì chỉ cười hiền, gật đầu ngay:
"Ừ, dẫn anh lên nghỉ đi, khuya lạnh đó"
Hoseok đứng dậy, kéo tay Yoongi đang còn luống cuống xin chào từng người, dẫn anh rời khỏi chiếu. Yoongi ngẩng lên nhìn cậu đầy cảm kích, môi hơi mím lại như thể đang nói "Cảm ơn em" bằng ánh mắt.
Lên đến lầu hai, cánh cửa phòng đóng lại, không gian im bặt chỉ còn tiếng thở đều.
"Anh mệt chưa?" Hoseok vừa hỏi vừa cởi áo khoác giúp Yoongi.
"Ừm...có chút" Yoongi dụi mắt, giọng nhẹ như sương.
"Ngồi đây đã, để em đi lấy nước ấm cho"
Hoseok ngồi xuống bên cạnh, đẩy ly nước vào tay Yoongi rồi tựa đầu lên vai anh.
Không khí trong phòng chậm rãi trôi qua, bình yên và dịu dàng. Từ ngoài cửa sổ, gió xuân len vào nhè nhẹ, mang theo tiếng pháo rộn ràng báo hiệu thời khắc giao thừa sắp đến.
Yoongi tựa đầu vào ngực Hoseok, khẽ hỏi:
"Lát nữa có ra đếm ngược với mọi người không?"
"Không cần. Em muốn đón năm mới đầu tiên cùng anh, trong yên tĩnh như vầy thôi cũng đủ rồi"
Hai người chỉ ngồi cạnh nhau, tay trong tay, mắt nhìn ra khung cửa kính mờ sương. Không cần pháo hoa hay ồn ào, chỉ cần sự hiện diện của người kia là đủ cho một cái Tết trọn vẹn.
Sáng mùng Một.
Trong nhà, Yoongi vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm, tóc rối bời, môi khẽ hé thở đều đều. Hoseok đứng ở cửa phòng, tay còn cầm khăn lau khô trái cây vừa rửa, nhìn anh người yêu ngủ say mà cười khẽ. Cậu không nỡ gọi anh dậy.
"Để anh ngủ thêm chút nữa, hôm nay em lo được" Hoseok thì thầm với chính mình, như một lời cam kết ngọt ngào.Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rồi quay lại bếp. Dọn dẹp sơ phần ăn sáng, chuẩn bị bánh trái, đặc sản mang sang nhà ngoại ở Daegu.
Mẹ Hoseok vừa cắm xong bình hoa ngoài sân, thấy con trai đang tỉ mỉ cột từng túi quà, liền cười bảo:
"Chuẩn bị kĩ thế"
Hoseok nhìn mẹ cười khì: "Quà mà mẹ, phải kĩ một chút chứ"
Mẹ Hoseok nhướng mày: "Vậy năm nay tính làm chuyện lớn chưa?"
Hoseok giả bộ ngó lơ, nhưng vành tai đã đỏ rực.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hoseok mới rón rén trở lại phòng. Cậu kéo rèm cửa cho ánh sáng đừng rọi thẳng vào giường, rồi ngồi xuống mép nệm. Ngón tay cậu nhẹ chạm gò má Yoongi, thì thầm:
"Anh dậy đi, hôm nay là mùng Một đó"
Yoongi nhăn mặt, mắt còn díp lại. Anh quay đầu vào trong, giọng ngái ngủ:
"Cho anh năm phút nữa..."
Hoseok cười khẽ, cúi xuống thơm nhẹ lên má anh:
"Ừ. Năm phút thôi. Nhưng lát nhớ mặc đồ đẹp nha, vì hôm nay em muốn khoe chồng nhỏ với cả xóm"
Yoongi bật cười, giơ tay ra khỏi chăn kéo Hoseok lại, giọng vẫn khàn:
"Lúc đó đừng hối hận..."
Không khí sáng mùng một rộn ràng như chính những tia nắng đầu năm trải dài khắp sân gạch cũ. Mẹ Hoseok nấu món canh rong biển, mùi hương thơm nghi ngút lan khắp căn bếp nhỏ, trộn cùng mùi thịt nướng, kim chi và tiếng cười khúc khích từ phòng khách bên kia.
Yoongi ngồi bên bàn ăn, tóc mái đã được Hoseok kẹp gọn lên trên trán, trên má vẫn còn in chút vết hằn của gối. Anh mặc bộ đồ ngủ dài nhìn qua y như một cậu con rể hiền lành kiểu mẫu.
Ba mẹ Hoseok thì cười từ lúc thấy Yoongi bước ra, khen không ngớt:
"Chà Yoongi dậy rồi hả? Sao mà Yoongi lúc nào cũng đáng yêu hết vậy"
Yoongi cười nhẹ, không quá giỏi ứng phó với những lời khen, chỉ quay sang liếc Hoseok một cái như bảo "cứ nhìn đi, tại em hết đó"
Hoseok thì đang múc canh cho anh, miệng lẩm bẩm:
"Anh ăn nhiều chút. Món mẹ nấu đó, ngon lắm"
Mẹ Hoseok ngồi bên cười tủm tỉm, vừa gắp đồ ăn vừa để ý ánh mắt cậu con trai.
Yoongi cầm đũa, nhưng chưa kịp gắp gì đã bị Hoseok nghiêng đầu nhìn, giọng nghiêm túc:
"Anh ăn đàng hoàng đi"
Ba Hoseok bật cười sặc cả trà:
"Chà nhắc nhở như em bé luôn nhỉ"
Hoseok gật đầu tỉnh rụi:
"Ảnh mà ngồi lười rồi cầm điện thoại là không chịu ăn luôn"
Yoongi đỏ mặt, hắng giọng nhỏ nhưng không phủ nhận. Anh đang định phản bác thì bị Hoseok múc một muỗng canh, đưa tận miệng:
"Mở miệng ra đi anh. Không ăn là lát đói đừng đổ thừa em không thương"
Yoongi ngập ngừng, liếc sang ba mẹ Hoseok nhưng ai ngờ cả hai đều cười hớn hở ra mặt, kiểu như đã quen lắm rồi. Không còn cách nào, anh ngoan ngoãn há miệng, để Hoseok đút từng muỗng canh nóng hổi, miệng lẩm bẩm:
"Anh tự ăn được mà"
Hoseok chồm gần bên tai thì thầm:
"Ăn ngoan đi tí em thơm"
Mẹ Hoseok vừa gắp rau vừa cười:
"Thơm gì thì lên phòng mà thơm nhé"
Sau khi ăn sáng xong, Yoongi vừa định vào rửa chén thì đã bị Hoseok kéo tay lại.
"Lên thay đồ đi anh. Trưa nay mình sang nhà bác chúc Tết với ba mẹ" Hoseok nói, tay đã kéo anh vào phòng như sợ Yoongi sẽ trốn mất.
Nhà bác của Hoseok ở ngay kế bên, nhưng cũng rộn ràng như một buổi hội nhỏ. Vừa thấy cặp đôi bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
"Ủa? Yoongi cũng sang luôn hả con?"
"Sau này cứ về chơi nha con, đừng ngại"
Yoongi gật đầu, chào từng người một cách lễ phép. Hoseok đứng sau, tay vẫn giữ hờ sau lưng anh, thỉnh thoảng chỉnh nhẹ lại cổ áo cho ngay nếp, chăm chút từng li từng tí. Cậu tự hào như thể đang khoe một món bảo bối hiếm có.
Mấy đứa nhỏ nhà bác cũng chạy ra ríu rít, hỏi:
"Anh Yoongi là chồng chú Hoseok thiệt hả? Anh đẹp quá à, mai mốt tụi con cũng cưới người đẹp giống vậy được không?"
Hoseok bật cười, ôm luôn Yoongi vào lòng:
"Không phải muốn là được đâu"
Yoongi lườm Hoseok nhưng không giấu được nụ cười mỉm, má ửng hồng vì ngại.
Không khí Tết, tiếng cười và ánh nắng nhẹ trải đều khắp sân nhà.
Chiều hôm đó, lúc Yoongi đang đứng trước sân để nhìn mấy cây hoa nhà Hoseok.
"Đi với em một chút nha" Hoseok nói, tay luồn vào túi áo, rồi chạm nhẹ vào mu bàn tay Yoongi "Mình đi tảo mộ ông bà"
Yoongi không trả lời ngay. Anh chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lướt sang Hoseok một chút, rồi gật đầu.
Xe chạy ra khỏi thị trấn, băng qua vài con dốc thấp, tới một quả đồi yên ả phía sau làng. Nghĩa trang cũ, vắng và thoáng. Cỏ xanh loang loáng trên nền đất nâu, vài tấm bia đá nghiêng nghiêng theo năm tháng. Gia đình Hoseok đến trước, mẹ cậu tay xách hoa, ba cậu lặng lẽ thắp nhang trước hai ngôi mộ đôi ở giữa.
Yoongi đứng lùi về sau vài bước, mắt cụp xuống, hai tay đút trong túi áo. Hoseok bước đến bên cạnh, chạm nhẹ khuỷu tay anh, thì thầm thật khẽ:
"Lại gần đi. Đứng xa vậy... ông bà không thấy được mặt anh đâu"
Giọng cậu nhỏ đến mức Yoongi chỉ nghe thoáng một nửa, nhưng vẫn hiểu ý, bèn bước lên, đứng cạnh cậu trước phần mộ.
Hoseok khom lưng vái ba lạy, mắt không rời khỏi hai tấm ảnh đen trắng dán trên bia. Cậu khẽ lẩm bẩm, miệng gần như không mở.
Yoongi không rõ nghe được bao nhiêu. Mỗi lời chỉ như một làn hơi mỏng lướt qua tai anh. Cậu chắp tay lần nữa, rồi quay sang anh, mỉm cười thật nhỏ:
"Đến lượt anh"
Yoongi khẽ gật đầu, cũng vái ba lạy theo lễ, chậm rãi cúi người. Gió hắt qua vạt áo, se lạnh nhưng không buốt. Trong khoảnh khắc anh ngẩng lên, ánh hoàng hôn hắt ngang qua bia mộ, đổ bóng Hoseok và anh sát cạnh nhau, chồng lên mặt đất nâu ẩm.
—
Trên đường xuống đồi, Hoseok vẫn đi cạnh anh, tay đút túi, vai thỉnh thoảng chạm nhẹ.
Một lúc lâu, cậu mới nghiêng đầu, lại thì thầm:
"Em nghĩ ông bà sẽ thích anh... Với lại, anh đứng cạnh em...trông ngoan ghê"
Yoongi liếc cậu, khẽ nhíu mày:
"Em nói cái gì?"
Hoseok cười khúc khích, lắc đầu:
"Không có gì. Anh nghe làm chi"
"Em cố tình trêu anh đấy à?"
"Em có trêu đâu, em nào dám trêu Yoongi của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com