64. Tình yêu của đời con
Sau một buổi tối ấm cúng, tiếng cười còn vương lại tận trong mái ngói của ngôi nhà nhỏ ở Gwangju, hôm sau cả nhà Hoseok đã có mặt để tiễn hai đứa nhỏ ra xe.
Mẹ Hoseok dúi vào tay Yoongi một túi bánh nướng và một hũ nhỏ ớt ngâm:
"Mang về cho ba mẹ con ở Daegu, nhớ bảo là mẹ Hoseok gửi nha. Lần trước ba mẹ con khen ớt ngâm mẹ làm mà mẹ vui muốn khóc luôn đó"
Yoongi ngượng ngùng cúi đầu:
"Dạ... con sẽ nói lại ạ. Cảm ơn mẹ"
Hoseok đứng cạnh, một tay nắm va li, tay kia khẽ siết eo Yoongi, giọng nói lười nhác còn đượm buồn ngủ:
"Mẹ ơi, mẹ nhét thêm nữa là xe con chở đồ ăn chứ không chở người luôn rồi"
Ba Hoseok cười ha hả, đẩy nhẹ lưng con trai:
"Chở người yêu đi thì phải biết chở thêm đồ, không sau này ba vợ phàn nàn thì ráng chịu"
Yoongi nghe chữ "ba vợ" mà mặt đỏ lựng, còn Hoseok thì cười tít cả mắt:
"Dạ, con biết rồi"
Tụi nhỏ hôm qua chơi cùng vẫn còn mặc đồ ngủ, đứng chen nhau ở hiên nhà vẫy tay:
"Anh Yoongi! Chúc anh năm mới vui vẻ! Nhớ quay lại chơi đá cầu nha!"
Yoongi mỉm cười nhẹ, vẫy tay lại, mắt long lanh như thấm đầy ánh nắng sớm.
Suốt quãng đường hai người nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất rồi tự cười như những đứa trẻ, đôi khi sẽ là những câu vui đùa của Hoseok hoặc sẽ là những câu khiến Yoongi đỏ mặt.
Đầu giờ chiều, chiếc xe vừa lăn bánh vào con hẻm quen thuộc, Yoongi hạ kính xe, hít một hơi thật sâu. Mùi hoa giấy, mùi đất ẩm lẫn trong tiếng chó sủa bên hàng xóm khiến lòng anh dâng lên thứ cảm xúc thân thuộc đến nghẹn ngào.
Hai người kéo hành lý vào sân. Vừa đặt chân tới thềm, cánh cửa chính bật mở. Mẹ Yoongi xuất hiện với tạp dề còn dính bột mì, mắt tròn xoe:
"Yoongi?! Trời ơi... bé về à?"
Bà chưa kịp lau tay đã chạy ra, ôm chầm lấy con trai. Mắt bà cũng hoe đỏ.
"Mẹ tưởng năm nay em không về... Cái thằng này... không báo gì hết làm mẹ buồn muốn chết"
Ba Yoongi cũng vừa từ trong nhà bước ra, tay vẫn cầm cái ly trà nóng. Ông sững người một giây khi thấy cả hai, rồi khẽ cười, gật đầu:
"Về là tốt rồi"
Mẹ Yoongi nhìn sang Hoseok, lần này nụ cười của bà càng rạng rỡ:
"Hoseok cũng về cùng luôn à vào nhà đi"
Hoseok cúi đầu, lễ phép:
"Dạ con chào ba mẹ. Năm mới con dẫn Yoongi về thăm nhà, mong ba mẹ cho phép tụi con làm phiền vài ngày"
Mẹ Yoongi vỗ tay cười:
"Làm phiền gì. Cái nhà này là nhà tụi con mà. Mẹ đang làm bánh, hai đứa vào nói chuyện với ba nhé"
Vừa đặt chân vào đến phòng khách, Yoongi đã thả mình xuống ghế sofa, mệt rũ như bị hút cạn sức lực. Anh úp mặt vào chiếc gối tựa, chân duỗi thẳng, không buồn nhúc nhích. Hành lý vẫn còn để ngay cửa, chưa ai động tới. Hoseok chỉ kịp nhìn thoáng người yêu một cái rồi lặng lẽ xách từng túi vào trong.
Ba Yoongi ngồi bên cạnh thì thấy con trai mình nằm xoài như tàu lá chuối héo. Ông chau mày lại:
"Sao thế con? Dạo này làm nhiều lắm à?"
Yoongi nhấc đầu lên một chút, giọng vẫn khàn khàn vì mệt:
"Dạ không ạ, em cũng không làm nhiều lắm..."
Ba anh khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi đưa tay vuốt vuốt tóc anh:
"Không làm nhiều mà mắt thâm cả lại thế kia à?"
Yoongi chỉ cười, không phản bác gì.
Từ trên lầu, Hoseok đang sắp đồ thì nghe thấy đối thoại bên dưới. Cậu hơi nhướng mày, rồi cao giọng nói vọng xuống:
"Con nói với ảnh hoài đó ba. Con bảo anh nghỉ ở nhà ăn ngủ nghỉ ngơi để con nuôi rồi mà ảnh không chịu, cứ bướng hoài"
Ba Yoongi nghe vậy thì bật cười, lườm con trai:
"Con nghe chưa? Có người chịu nuôi thì nghỉ đi cho khỏe"
Yoongi vẫn úp mặt vào gối, giọng uể oải:
"Con mà nghỉ là người ta lại chê con ăn bám đó ba..."
Hoseok lúc này đã từ trên lầu bước xuống, đi ngang qua còn cố tình cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu đang nằm, khẽ nhăn mặt:
"Ai dám chê chứ. Đừng có nghĩ nhiều, để em lo"
Ba Yoongi nhìn hai người giọng khàn khàn:
"Thôi, lên tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mẹ em có hầm canh đó, lát nữa dậy ăn cho tỉnh người"
Yoongi lười biếng gật đầu.
Bữa tối ở quê không quá cầu kỳ, chỉ là vài món đơn giản mẹ Yoongi tự tay chuẩn bị, nhưng không khí thì ấm cúng lạ kỳ. Cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện. Hoseok thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Yoongi, còn mẹ Yoongi thì cứ xuýt xoa:
"Hoseok à con lo ăn đi đừng gắp cho Yoongi mãi chứ"
Yoongi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn ráng giữ vẻ bình tĩnh. Ăn được một lúc, anh bỗng đặt đũa xuống, quay sang hỏi ba:
"Ba này... nếu bây giờ con muốn mở một thương hiệu thời trang riêng... thì ba nghĩ con cần phải làm gì?"
Cả bàn cơm khựng lại vài giây, rồi ba Yoongi từ tốn đặt chén cơm xuống, nhìn con trai bằng ánh mắt bình tĩnh:
"Con nghĩ tới chuyện đó từ khi nào?"
"Dạ... mới đây. Con chỉ mới nghĩ sơ sơ thôi. Tự dưng muốn làm một cái gì đó của riêng mình..."
Ba Yoongi gật gù, không phản đối cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Ông suy nghĩ vài giây rồi mới đáp:
"Thời trang là lĩnh vực cũng khá khó, nhưng nếu con thật sự nghiêm túc, thì bước đầu con nên học về cách vận hành thương hiệu, quản lý chi phí, tìm hiểu thị trường. Và cũng nên tìm người có thể đi cùng con, ít nhất là trong giai đoạn đầu"
Yoongi nghe vậy liền gật đầu chậm rãi. Hoseok lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ như không:
"Có con bên cạnh thì chắc không cần tìm ai khác đâu nhỉ"
Mẹ Yoongi cười tủm tỉm:
"Thì đó, có sẵn người nhà mà còn bảo tìm người đi cùng"
Yoongi bĩu môi nhỏ giọng:
"Con chỉ hỏi nghiêm túc thôi mà..."
Ba Yoongi mỉm cười, ánh mắt ấm áp hơn hẳn thường ngày:
"Nếu con thực sự muốn, thì cứ thử. Ba không cần con kiếm nhiều tiền, chỉ cần con sống vui với cái mình làm là đủ"
Yoongi nghe vậy, lòng ấm lên rõ rệt. Anh quay sang nhìn Hoseok, đôi mắt ánh lên một tia quyết tâm:
"Vậy chắc... anh phải bắt đầu tìm hiểu thêm rồi"
Hoseok đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch:
"Anh làm gì em cũng ủng hộ. Chỉ cần anh thích, là đủ"
Trời ở quê đêm nay mát mẻ, gió thổi nhẹ ngoài sân, thoảng đưa hương thơm của hoa bưởi và cây cối trong vườn. Sau bữa tối, cả nhà quây quần trò chuyện một lúc rồi ai về phòng nấy. Yoongi và Hoseok trở về phòng của Yoongi.
Yoongi ngồi xếp bằng trên giường, trên đùi đặt chiếc laptop nhỏ, còn Hoseok ngồi dựa vào đầu giường, tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn người yêu.
"Anh muốn bắt đầu từ đâu?" Hoseok hỏi, giọng vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.
Yoongi mở sẵn một tệp ghi chú mới, mím môi suy nghĩ rồi gõ:
"Anh đang nghĩ về thời trang unisex, tối giản, chất lượng tốt, mặc được hằng ngày lẫn đi làm"
"Anh nghĩ nên nhắm vào đối tượng nào?" Hoseok nghiêng đầu hỏi thêm.
"Học sinh sinh viên, người đi làm thích thời trang nhưng không màu mè, thiên về chất lượng và form" Yoongi đáp, vừa gõ vừa liếc Hoseok "Em thấy sao?"
"Em thấy hợp với phong cách của anh" Hoseok cười "Anh liệt kê thử xem mình sẽ cần chi bao nhiêu cho những bước đầu"
Yoongi hơi chột dạ, chống tay nhìn màn hình:
"Tiền vải, chi phí thuê xưởng nhỏ để may mẫu, rồi thiết kế nhận diện thương hiệu... marketing online... chắc... cũng không rẻ"
"Cứ ghi ra, có em lo" Hoseok vươn tay kéo laptop lại, tự mình mở bảng Excel ra gõ từng khoản một "Anh chỉ cần nói, em sẽ chi"
Yoongi cười khẽ, giọng đùa mà không hẳn là đùa:
"Anh mà mở thương hiệu, người ta nói liền có người yêu tài chính chống lưng, khỏi lo lỗ"
Hoseok nhìn sang, cốc nhẹ vào trán Yoongi:
"Người ta nói đúng đấy. Anh cứ làm đi, còn kinh phí thì để em lo. Em nói rồi mà tiền em là tiền anh. Tiêu vào anh là xứng đáng"
Yoongi quay sang nhìn người yêu, trong ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt anh trở nên mềm đi thấy rõ. Một lúc sau, anh mới nhẹ giọng:
"Cảm ơn em, thật đấy"
Hoseok nghiêng đầu, mỉm cười:
"Vậy bao giờ thì mình bắt đầu? Em nghĩ sau Tết nên đi khảo sát vải và tìm xưởng luôn"
Yoongi gật đầu, ánh mắt sáng lên:
"Ừ, mình làm thật đấy nhé. Không chỉ nói suông nữa"
Hai người tiếp tục bàn bạc đến khuya. Kế hoạch còn sơ sài, nhiều thứ phải học và tìm hiểu thêm, nhưng Yoongi không thấy lo. Chỉ cần có Hoseok ngồi cạnh, anh cảm thấy dù khó mấy, cũng sẽ làm được.
—
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu xuân nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, rọi vào căn bếp nhỏ ấm áp của nhà họ Min. Mùi cháo nóng và đĩa kimchi mẹ Yoongi chuẩn bị sẵn lan tỏa khắp gian nhà. Yoongi vừa mới rửa mặt xong, đầu tóc còn hơi rối, ngồi xuống bên bàn ăn nơi ba mẹ và Hoseok đã có mặt.
Anh múc một thìa cháo thổi nhẹ rồi như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn ba mình.
"Ba, hình như ba có một người bạn làm xưởng may phải không ạ?"
Ba Yoongi ngẩng lên, gật đầu:
"Ờ, chú Choi ấy hả? Ổng có xưởng may khá lớn ở thành phố bên cạnh. Sao, hỏi làm gì?"
Yoongi đặt thìa xuống, hơi nghiêng người về phía trước, giọng nghiêm túc:
"Dạ, con muốn hỏi thử... nếu giờ con muốn thuê xưởng của chú ấy để sản xuất hàng may mặc, thì ba có thể ngỏ lời giúp con không?"
Mẹ Yoongi ngồi bên liền nhìn con trai, ngạc nhiên:
"Ý con là... con định mở xưởng may thiệt hả?"
Yoongi lắc đầu nhẹ:
"Không phải xưởng riêng đâu mẹ. Con chỉ muốn thuê chỗ may cho một thương hiệu thời trang nhỏ của con. Con đã bàn với Hoseok rồi, concept và hướng đi con cũng tính xong rồi. Giờ chỉ còn tìm xưởng hợp tác"
Ba Yoongi đặt chén xuống, chậm rãi nói:
"Chú Choi là người đứng đắn, làm ăn uy tín. Nhưng để thuê được cũng phải có kế hoạch rõ ràng, con chắc chưa?"
Hoseok từ đầu bàn bên kia xen vào, giọng đằm nhưng vững:
"Dạ, tụi con đã lên bản dự trù chi phí sơ bộ rồi. Nếu được, con sẽ cùng anh Yoongi sang gặp trực tiếp chú Choi để trình bày"
Ba Yoongi nhìn con trai một lát rồi gật đầu:
"Vậy để ba gọi điện trước, hẹn gặp ổng thử. Nếu ổng chịu tiếp thì tụi con qua đó bàn"
Yoongi mỉm cười, cảm kích:
"Dạ, con cảm ơn ba"
Bên cạnh, Hoseok đặt tay lên đùi Yoongi dưới bàn, xoa nhẹ như một cách động viên thầm lặng. Yoongi quay sang liếc người yêu, khóe môi khẽ cong lên đầy hứng khởi từng bước, từng bước một, anh đang biến giấc mơ thời sinh viên của mình thành hiện thực. Và quan trọng hơn cả, là có người luôn ở bên, cùng anh đi đến tận cùng.
—
Chiều hôm đó, trời ở Daegu bắt đầu se lạnh trở lại, gió nhẹ lùa qua những cành cây trụi lá bên ven đường. Mẹ Yoongi chuẩn bị sẵn giỏ lễ đơn giản gồm trái cây, nhang đèn và ít bánh kẹo Tết, còn ba Yoongi thì lấy thêm vài phong bao lì xì để đặt vào hòm công đức.
Yoongi mặc một chiếc áo thun rồi khoác thêm chiếc sơ mi màu xanh nhạt, nhìn vừa chững chạc vừa dịu mắt. Hoseok thì chọn sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng với áo khoác dài đen vẫn giữ khí chất giám đốc, nhưng hiền hẳn đi khi đứng cạnh người yêu.
Trên đường đến chùa, Yoongi ngáp mấy cái, tay đút túi áo, giọng lười biếng:
"Tết gì mà đi chùa hoài..."
Hoseok nhìn sang, không nhịn được cười, đan tay vào tay anh rồi kéo nhẹ:
"Đi để tịnh tâm, cầu bình an. Không phải anh nói mỗi lần về quê đều muốn đi chùa với mẹ sao?"
Yoongi khựng lại vài giây rồi lí nhí:
"Ờ, thì đi... nhưng lạnh quá..."
Cả hai đến chùa cùng ba mẹ, nơi vẫn còn đông người dân lên thắp hương, cầu nguyện đầu năm. Mùi trầm hương thoang thoảng, tiếng chuông chùa ngân đều, khiến không khí trầm lắng mà bình yên đến lạ.
Yoongi đứng cạnh mẹ, thành kính chắp tay, mắt nhắm lại thì thầm trong lòng. Hoseok ở phía sau lặng lẽ nhìn người yêu. Cậu chắp tay, miệng lẩm bẩm đủ để khiến người đằng trước nghe rõ
"Con là Jung Hoseok, hôm nay thành khẩn cầu xin người ban cho Min Yoongi của con một cuộc đời an yên, không bệnh tật, mong người hãy dang tay bao bọc anh ấy mỗi khi gặp giông bão, trao cho anh những điều tốt lành, hãy giúp con bảo vệ anh ấy trước những mọi điều xấu xa, mọi đớn đau trên đời"
Yoongi khựng lại một nhịp. Ngọn nến trước mặt dường như cũng chao nhẹ. Anh không quay đầu, chỉ đứng yên, nhưng đầu đã cúi thấp hơn một chút.
"Jung Hoseok con tha thiết van xin người hãy che chở cho tình yêu của đời con!"
Yoongi mím môi. Tay vẫn chắp nhưng ngón tay đã khẽ siết vào nhau. Anh nghe rõ mồn một những gì Hoseok nói từng câu từng chữ đều như rót mật vào tim anh.
Khi đã cắm nhang xong, cả nhà bước ra khỏi chánh điện, đi dọc lối hành lang có những dải lồng đèn đỏ treo lơ lửng.
Hoseok khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Anh cầu gì thế?"
Yoongi ngước mắt nhìn cậu, ánh nắng chiếu qua gương mặt trắng mịn:
"Cầu cho em đừng bỏ anh"
Hoseok đứng khựng lại vài giây, rồi bật cười khẽ. Cậu bước lên, luồn tay qua eo Yoongi, ghé sát tai anh thì thầm:
"Làm gì có chuyện đó. Cầu xin gì thừa rồi"
Yoongi hừ nhẹ, né ra một chút nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Mẹ Yoongi phía trước vừa quay lại thì thấy hai đứa đang đi sát rạt bên nhau, liền mắng yêu:
"Tết nhất đi chùa mà cứ dính nhau riết..."
Ba Yoongi chỉ cười nhẹ, mắt nhìn xuống tay hai đứa vẫn nắm chặt không hề rời nhau nửa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com