65. Chồng tôi
Chiều muộn của ngày hôm sau, bầu trời phủ lớp sương lững lờ xám xanh. Xe ô tô lướt nhẹ trên quốc lộ, hai bên là cánh đồng và những ngọn núi dần lùi lại phía sau. Yoongi ngồi ở ghế phụ, tựa đầu vào kính xe, ánh mắt nhìn xa xăm qua lớp cửa kính phủ sương.
Phía sau tay lái, Hoseok vẫn tập trung điều khiển, một tay đặt thoải mái trên vô lăng, tay còn lại thỉnh thoảng chạm nhẹ vào đầu gối Yoongi như một thói quen vô thức.
Đường dài, im lặng, dễ khiến người ta trôi vào dòng suy nghĩ. Và Yoongi, lần đầu tiên sau chuỗi ngày Tết bên gia đình, mở điện thoại, bật ứng dụng mail. Ngón tay thon dài gõ lên bàn phím, từng từ được cân nhắc cẩn trọng:
Tiêu đề: Xin nghỉ việc
Người nhận: Trưởng phòng nhân sự – Trung tâm thương mại Daesung
Kính gửi chị Ji-eun,
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, em quyết định sẽ xin nghỉ việc tại trung tâm thương mại Daesung, kể từ ngày DD/MM.
Em vô cùng biết ơn cơ hội mà công ty đã dành cho em trong suốt thời gian qua. Nhưng hiện tại, em mong muốn theo đuổi một dự án cá nhân. Em sẵn sàng bàn giao lại toàn bộ công việc trong tuần này để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Mong chị thông cảm và hỗ trợ giúp em hoàn tất thủ tục nghỉ việc.
Trân trọng,
Min Yoongi
Yoongi đọc lại thư một lần, rồi không do dự, ấn gửi.
Tiếng "ting" nhỏ vang lên, khép lại một chương cũ. Anh thở ra nhẹ nhàng, rồi quay đầu nhìn Hoseok.
"Anh xin nghỉ việc rồi"
Hoseok không ngạc nhiên, chỉ liếc sang cười:
"Ừm. Chúc anh thành công với dự án của mình"
Yoongi bật cười, rồi ngả người về phía ghế, lặng lẽ nhìn ra con đường phía trước.
Giấc mơ còn dài, nhưng anh biết, anh không đi một mình.
—
Sáng sớm, không khí ở Seoul trong lành sau cơn mưa nhẹ đêm qua. Trong căn nhà yên tĩnh, Hoseok và Yoongi ăn sáng cùng nhau. Không ai nói gì nhiều, nhưng ánh mắt cả hai đều mang theo sự rộn ràng của những bước chuyển mới.
"Hôm nay anh lái xe riêng hả?" Hoseok vừa rót cà phê vừa hỏi.
Yoongi gật đầu, cài cúc áo sơ mi:
"Ừm. Dọn đồ xong, anh sẽ ghé công ty em"
"Anh nhớ chạy chậm thôi, đường ướt" Hoseok cúi xuống buộc dây giày, giọng không giấu nổi sự quan tâm.
Hai người rời nhà gần như cùng lúc, mỗi người một xe. Chiếc Huyndai của Yoongi rẽ về hướng trung tâm thương mại, còn xe của Hoseok thì chạy thẳng đến công ty.
Trung tâm thương mại vẫn chưa quá đông người. Nhân viên ca sáng vừa bắt đầu vào vị trí. Yoongi đi vào từ lối dành cho quản lý, chào một vài người quen, rồi bước thẳng đến phòng làm việc cũ.
Bàn làm việc của anh vẫn như hôm trước ngăn kéo ngăn nắp, mọi thứ được đặt đúng chỗ. Yoongi tháo tấm ảnh nhỏ đặt trong khung kính, xếp lại vài sổ ghi chép, gói gọn mọi thứ vào túi.
Sau đó, anh gặp người sẽ thay vị trí của mình để bàn giao công việc. Câu nói "Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trước giờ" từ người đồng nghiệp trẻ khiến Yoongi hơi khựng lại, nhưng anh vẫn chỉ cười nhạt:
"Làm tốt là được"
Khoảng một tiếng sau, mọi việc hoàn tất. Yoongi ký tên vào giấy nghỉ việc chính thức, rồi cúi đầu chào mọi người trong văn phòng lần cuối trước khi rời đi.
Rời khỏi bãi xe tầng hầm, Yoongi lái xe thẳng về hướng toà nhà nơi Hoseok làm việc. Cổng an ninh nhận ra xe anh, liền mở rào chắn cho đi thẳng vào khu đỗ xe VIP.
Yoongi bước vào sảnh chính, lễ tân vừa nhìn thấy anh liền nhoài người chào:
"Chào anh! Giám đốc dặn nếu anh tới thì mời anh lên thẳng phòng giám đốc ạ!"
Yoongi chỉ gật nhẹ. Anh bước vào thang máy, ấn tầng cao nhất. Khi cánh cửa văn phòng mở ra, Hoseok đang đứng bên cửa sổ, vừa quay lại đã thấy người mình đợi cả buổi.
"Xong rồi à?" Hoseok bước tới, kéo tay Yoongi vào bên trong.
"Ừm. Từ giờ chính thức thất nghiệp" Yoongi nhún vai.
Hoseok vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng hôn lên tóc:
"Tốt, vậy thì giờ tranh thủ nghỉ ngơi chút đi"
"Vậy giờ em là CEO còn anh là gì?"
"Là 'chồng CEO', được chứ?"
Yoongi bật cười, tựa người vào ngực Hoseok.
Trong văn phòng giám đốc tầng cao nhất của toà nhà, ánh nắng chiều nghiêng nhẹ qua lớp kính lớn. Hoseok đang ngồi trước bàn làm việc, tay thoăn thoắt ký giấy tờ, dáng vẻ tập trung nhưng khóe môi vẫn thấp thoáng nụ cười mỗi khi liếc sang phía ghế sofa bên cạnh.
Yoongi nằm dài ở đó, một tay gối đầu, tay còn lại lướt nhẹ điện thoại. Mắt anh dừng lại khi một cái tên quen thuộc hiện lên trong danh bạ: Kim Seokjin.
Cái tên khiến anh ngập ngừng một chút. Đã lâu rồi họ không liên lạc từ sau khi tốt nghiệp khoa thiết kế ở đại học. Seokjin là người có gu thẩm mỹ tốt, giờ đang là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, tác phẩm xuất hiện không ít trên các tạp chí lớn.
Yoongi ngẫm nghĩ vài giây rồi nhấn gọi.
Điện thoại đổ chuông chưa tới ba giây thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Một giọng nam thân thuộc vang lên, có chút tinh nghịch:
"Chà~ Yoongi nhà ta hôm nay chủ động gọi tôi là định nhờ vả gì đây?"
Yoongi khẽ bĩu môi, nửa nằm nửa ngồi bật dậy:
"Vớ vẩn. Không thể gọi hỏi thăm bạn cũ à?"
"Bạn cũ? Không tin được Min Yoongi lạnh lùng nhất khoa lại nói ra mấy câu sến sẩm thế này. Có chuyện gì thì nói đi, tôi đang ở studio"
"Ra quán cà phê với tôi chút. Tôi cần nói chuyện riêng với cậu"
Seokjin không hỏi thêm, chỉ cười:
"Gửi địa chỉ đi. Tôi ra liền"
Yoongi cúp máy, lúc ngẩng lên thì thấy Hoseok đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào, tay đút túi, nghiêng đầu hỏi:
"Bạn nào thế anh? Giọng nghe lạ"
"Seokjin. Học chung với anh thời đại học. Bây giờ là nhà thiết kế thời trang, chắc sẽ giúp được anh"
"Ừm, đi đi. Xong thì báo em"
Yoongi đứng dậy, phủi nhẹ áo rồi bước ra ngoài. Vừa đi vừa nhắn tin gửi địa chỉ. Trong lòng hơi hồi hộp không rõ cuộc gặp này sẽ mang lại điều gì, nhưng trực giác mách bảo anh đây sẽ là một bước ngoặt nhỏ, mở đầu cho con đường riêng mình muốn đi.
Quán cà phê nằm trong một con hẻm yên tĩnh, có không gian mở với tông gỗ ấm áp và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Seokjin đến sớm hơn mười phút, đã chọn bàn cạnh cửa sổ và gọi sẵn hai ly Americano. Anh đang lướt điện thoại thì thấy dáng người quen thuộc bước vào.
Min Yoongi vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có ánh mắt là trông mềm hơn trước. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, không khách sáo:
"Vẫn còn nhớ quán này"
"Cậu thì lúc nào chẳng chọn đúng mấy nơi có gu" Seokjin cười "Mà lâu quá không gặp, bỗng dưng gọi ra là có chuyện gì?"
Yoongi nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng bạn cũ:
"Tôi sắp bắt đầu thương hiệu thời trang riêng. Và tôi muốn cậu là người thiết kế bộ sưu tập đầu tiên cùng tôi"
Seokjin hơi bất ngờ, dựa lưng ra sau, nhướng mày:
"Ghê vậy? Nói mở là mở luôn à? Ai đầu tư cho mà mạnh miệng thế?"
Yoongi nhún vai, mặt có vẻ khá tự hào nhưng giọng nhẹ bẫng, lại cố tình nói chậm từng chữ:
"Chồng tôi"
"..."
Seokjin sặc nhẹ một ngụm cà phê.
"Khoan. Chồng tôi là sao? Ý là chồng thật? Ý là Hoseok? Cái cậu mà cậu từng kể với tôi hả?"
Yoongi chống cằm, liếc mắt:
"Ừm"
Seokjin vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng cuối cùng lại bật cười đầy thích thú:
"Tôi nên chúc mừng trước hay nhận lời đề nghị hợp tác trước đây?"
"Tùy cậu. Nhưng tôi không đợi được lâu đâu"
Seokjin chống tay lên bàn, nhìn Yoongi với ánh mắt nghiêm túc hơn:
"Ý tưởng nào trong đầu chưa? Phong cách, concept, khách hàng mục tiêu?"
Yoongi gật đầu, lấy điện thoại mở sẵn bản phác thảo ý tưởng đã chuẩn bị trước, đẩy qua phía bạn mình.
"Tôi có rồi. Cậu chỉ cần làm cùng tôi như hồi xưa tụi mình từng nói, nếu một ngày có cơ hội"
Seokjin xem xong, trầm ngâm vài giây rồi ngẩng lên mỉm cười:
"Ok. Tụi mình chơi lớn một lần xem sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com