69. Mất anh là nỗi sợ lớn nhất của đời em
Nghe bài này lúc đọc cũng dịu lắm a
—
Cuối cùng ngày trọng đại đó cũng đến. Một ngày mà có lẽ cậu sẽ nhớ đến cuối đời.
Cậu có mặt tại khách sạn từ sáng sớm, tự tay kiểm tra mọi thứ âm thanh, ánh sáng, hoa, bữa ăn tối do bếp trưởng chuẩn bị riêng theo khẩu vị của Yoongi.
Cậu mang theo chiếc nhẫn đơn giản, không khắc chữ, chỉ có ít đá lấp lánh được đính xung quanh. Hoseok nói với chính mình rằng, tình yêu của cậu dành cho Yoongi không cần chứng minh bằng kim cương mà bằng cách cậu đã ở bên anh suốt bảy năm qua, và muốn ở bên thêm bảy mươi năm nữa.
Cả ngày hôm đó Yoongi ở store để xem lại sổ sách và trưng bày bộ sưu tập mới đến xế chiều thì anh nhận được tin nhắn của Hoseok
"Đến sân thượng khách sạn XX nha anh, em chờ Yoongi"
Anh nhận được tin nhắn thì giao store lại cho quản lý rồi ra xe đi đến địa chỉ Hoseok đã gửi.
Cánh cửa kính của sảnh khách sạn mở ra khi Yoongi bước vào, vẫn trong bộ áo sơ mi trắng được ủi thẳng và mái tóc chải nhẹ gọn gàng. Anh không rõ Hoseok đang định làm gì chỉ biết cậu hẹn anh đến đây bảo sẽ chờ anh.
Ngay khi bước vào quầy lễ tân, Yoongi được một nhân viên lễ phép cúi chào rồi đưa anh lên thang máy. Không nhiều lời, không hỏi han, như thể mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước. Trong suốt đoạn đường lên tầng cao nhất, Yoongi chỉ nghe thấy tiếng nhạc nền nhẹ nhàng từ hệ thống loa âm trần, lòng hơi bồn chồn nhưng không hiểu lý do.
Ting.
Thang máy dừng ở sân thượng. Khi cửa mở ra, nhân viên đi cùng quay lại mỉm cười với anh:
"Anh chỉ cần đi theo những tấm hình nhé. Em xin phép quay xuống"
Yoongi nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Và khi bước ra khỏi thang máy, anh lập tức khựng lại.
Hai bên hành lang dẫn ra sân thượng được dán đầy ảnh. Là ảnh của anh và Hoseok. Từ những khoảnh khắc rất cũ khi Hoseok còn mặc đồng phục cấp ba, khi hai người đứng cạnh nhau trong buổi bế mạc hội thao liên trường, cả những tấm ảnh ở trại hè, ở công viên, ở quán ăn nhỏ... rồi dần dần là những khung hình gần đây hơn, những tấm selfie mờ nhòe, hay ảnh chụp lén lúc anh ngủ gục trên bàn. Tất cả được in và dán lên tường, không thứ tự, không chú thích, chỉ là một hành lang dài thấm đẫm kỷ niệm của hai người.
Yoongi đứng im vài giây, mắt nhìn quanh chậm rãi. Gió từ cuối hành lang lùa tới, thổi làm vài góc ảnh bay nhẹ, chạm vào tay áo anh.
Anh nuốt nước bọt, chân tự động bước tiếp từng bước một.
Khi cánh cửa sân thượng mở ra, Yoongi thấy Hoseok đứng chờ sẵn nơi bàn ăn nhỏ được đặt ở trung tâm, dưới giàn đèn dây vàng ấm, và giữa những cánh hoa hồng được rãi ngập cả sân thượng chỉ chừa lại một đường nhỏ dẫn đến bàn ăn. Biển ở phía xa lấp lánh ánh đèn. Gió mang mùi mặn của sóng biển đến.
Trên bàn là một hộp nhung nhỏ, hình vuông. Không cần mở ra, Yoongi cũng biết bên trong là gì.
Hoseok thấy anh liền bước đến, vẫn bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc và câu hỏi quen thuộc, câu mà cậu đã hỏi hàng trăm lần trong bảy năm qua:
"Anh có mệt không?"
Yoongi ngẩng nhìn cậu, hơi bĩu môi ra một chút, giọng bình thản nhưng đầy mềm mại:
"Không mệt"
Chỉ hai từ ấy thôi. Nhưng Hoseok cười như thể mình vừa nhận được cả bầu trời.
Trên sân thượng ấm sáng ánh đèn, Yoongi còn chưa kịp định thần thì Hoseok đã nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng kéo đến bàn ăn được chuẩn bị giữa khung cảnh biển đêm dịu dàng. Chiếc ghế được Hoseok nhẹ nhàng kéo ra, như vẫn luôn dịu dàng vậy, và Yoongi ngoan ngoãn ngồi xuống trong khi lòng anh đập rộn ràng.
Cậu cũng quỳ xuống ngay cạnh anh, một tay cầm lấy chiếc hộp nhẫn nhỏ trên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ một chiếc nhẫn bên trong, sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu. Hoseok ngẩng lên, nhìn anh, rồi khẽ gọi:
"Yoongi à"
Anh đáp, giọng nhẹ như gió:
"Gì"
Hoseok khẽ cười, một nụ cười vừa hồi hộp vừa dịu dàng, đôi mắt trong như nước sâu:
"Ngày này, bảy năm trước, anh cho phép em được làm bạn trai của anh...Và bảy năm sau, vẫn là ngày này, em muốn được trở thành gia đình của anh"
Giọng cậu hơi run nhưng từng chữ đều rõ ràng, chân thành:
"Em muốn anh dựa vào em, muốn sổ hộ khẩu nhà em có tên anh... Và em mong sẽ được đi cùng anh đến cuối đời"
"Yoongi à... Nếu có ai hỏi em kho báu quý nhất trong đời em là gì, em sẽ không ngần ngại trả lời là anh. Anh là điều quý giá nhất mà ông trời đã ban cho em. Yoongi là nụ cười của em, là hạnh phúc, là bình yên, là động lực để em cố gắng mỗi ngày"
Yoongi nhìn xuống cậu, bàn tay siết nhẹ lại, cổ họng khẽ nghẹn.
"Em không dám chắc sẽ mang đến cho anh cuộc sống thật nhiều vàng bạc châu báu, nhưng em có thể chắc chắn rằng sẽ dành cho anh sự chân thành, sự bình yên, và một vòng tay luôn mở rộng để che chở anh những lúc yếu lòng hay đau đớn nhất"
Hoseok cúi đầu một chút, hít thở thật sâu rồi tiếp tục, giọng lặng nhưng đầy cảm xúc:
"Nếu một mai tiền tài đều mất đi, em vẫn sẽ thấy mình giàu có, bởi vì em có anh. Em sẽ luôn chọn anh, dù là hôm nay, ngày mai hay những năm sau nữa ... Jung Hoseok em chỉ thương một mình Min Yoongi. Và nếu một ngày nào đó không còn ai tìm thấy Min Yoongi tồn tại thì Jung Hoseok cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này, mất anh là nỗi sợ lớn nhất của đời em."
"Nếu có kiếp sau, em luôn mong mình vẫn còn nợ nần... để em được tìm thấy anh và bên cạnh anh thêm nhiều lần nữa"
Cậu ngước lên, mắt ánh lên nỗi khẩn thiết dịu dàng:
"Cho phép em đi cùng anh, yêu thương anh... đến khi trái tim này ngưng đập... được không anh?"
Yoongi khựng lại, lặng thinh trong một thoáng, môi anh khẽ run. Nước mắt không biết đã bắt đầu rơi từ khi nào lặng lẽ, nhẹ như giọt mưa rơi vào mu bàn tay.
Trước mắt anh, là Hoseok — thằng nhóc năm nào vẫn lẻo đẻo theo sau, luôn làm phiền anh, luôn làm ồn... thế mà giờ lại đang quỳ ở đây, cầu hôn anh bằng tất cả chân thành.
Yoongi khẽ đưa tay lên, lau nhanh giọt nước mắt. Giọng anh thoảng như gió thoát khỏi kẽ môi:
"Ngốc thật... ai cho cầu hôn kiểu này chứ..."
Nhưng mắt anh đã cười. Và trái tim anh cũng đã trả lời.
Anh nhìn Hoseok rồi khẽ gật đầu một cái, nhẹ như gió lướt qua biển đêm:
"Ừ... Anh cho phép em thêm anh vào sổ hộ khẩu đấy"
Chỉ là một câu đơn giản thôi, nhưng với Hoseok, nó như xô đổ mọi bức tường chịu đựng mà cậu đã gồng gánh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như không thở nổi vì hạnh phúc, bàn tay run nhẹ khi lấy nhẫn ra khỏi hộp.
Hoseok nở nụ cười đầy xúc động:
"Anh đưa tay cho em nào"
Yoongi hơi khựng lại rồi cũng đưa tay ra, và Hoseok cẩn thận đeo nhẫn vào ngón giữa trên bàn tay anh, từng cử động đều trân trọng như sợ đánh rơi điều gì thiêng liêng.
Chiếc nhẫn không khắc gì cả đơn giản, thuần khiết như tình yêu của họ.
Sau khi đeo nhẫn xong, Hoseok vẫn quỳ đó một chút, nhìn chiếc nhẫn nằm gọn trong ngón tay Yoongi như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận cùng tâm trí. Rồi cậu đứng dậy, không vội vàng, không khoa trương, chỉ khẽ cúi người xuống...
...và hôn anh.
Một nụ hôn dịu dàng nhưng đủ sâu để nói thay tất cả cảm xúc trong lòng. Không vội vã, không tham lam, chỉ là Hoseok dồn hết mọi thương yêu, mọi khao khát, mọi điều chưa kịp nói suốt bảy năm vào cái chạm nhẹ ấy.
Gió biển thổi qua, mằn mặn và mát lạnh.
Nhưng giữa khung trời đầy sao, Yoongi chỉ cảm thấy hơi ấm từ đôi môi kia rất thật, rất gần, và cuối cùng... là của anh.
Bữa tối được dọn ra trên sân thượng giữa ánh đèn vàng dịu, sóng biển từ xa vọng về thành nền nhạc tự nhiên êm ái. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi mặn của biển hòa với hương thơm từ món ăn bốc khói nghi ngút trước mặt họ. Yoongi ngồi đối diện Hoseok, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi xúc động sau màn cầu hôn đầy chân thành kia.
Hai người im lặng ăn một lúc, như thể cả hai đều đang nuốt từng giây phút hạnh phúc này thật chậm, thật kỹ.
Một lúc sau, Yoongi ngẩng lên, nhìn Hoseok rồi hỏi bằng giọng nhẹ như gió thoảng
"Sao em lại chọn ngày này?"
Hoseok ngừng tay, mỉm cười. Cậu nhìn anh một lúc trước khi trả lời, đôi mắt như mang cả ánh sao đêm:
"Vì ngày này... là ngày rất quan trọng với em, là ngày em được phép ở bên cạnh anh... với tư cách là người yêu anh"
Yoongi khựng lại. Tay anh siết nhẹ chiếc nĩa, ánh mắt vẫn hướng về phía Hoseok không chớp.
Hoseok tiếp tục, giọng chậm rãi và thành thật:
"Thật ra em đã muốn cầu hôn anh từ lúc mới về nước cơ. Nhưng lúc đó... em chẳng có gì trong tay cả, em sợ mình chưa đủ tốt, sợ ba mẹ anh sẽ thất vọng, sợ ... mình không cho anh được hạnh phúc"
"Bây giờ thì em có đủ rồi. Có sự nghiệp ổn định, có thể lo được cho cả hai, và quan trọng là... em vẫn còn có anh"
Yoongi không nói gì, ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
"Người ta cũng hay bảo... yêu nhau bảy năm mà không cưới thì sẽ chia tay. Em không muốn điều đó xảy ra, em không muốn bất kỳ khoảng cách nào chen vào giữa anh và em. Vậy nên em chọn hôm nay"
Cậu mỉm cười đầy dịu dàng, rồi cúi đầu xuống đĩa thức ăn như để giấu sự xúc động của mình.
Yoongi vẫn ngồi im lặng, một lát sau mới nhẹ nhàng đặt nĩa xuống bàn.
"Cái đồ ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com