Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mai đừng đến

Một thoáng sau, anh khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp, không còn lớn tiếng như lúc nãy nhưng lại lạnh và sắc như dao:

“Nếu cậu không còn thích tôi nữa… thì mai đừng đến đây nữa. Tôi cũng không muốn gặp lại cậu đâu”

Hoseok như bị ai bóp nghẹt lồng ngực. Mắt cậu mở to, môi run lên một chút rồi vội vã lắc đầu, siết vòng tay mình chặt hơn:

“Không, không phải vậy… em chưa từng hết thích anh. Em không trêu đùa với anh đâu”

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt thành khẩn như muốn van xin anh:

“Anh đừng bảo em đừng đến nữa… làm ơn mà, Yoongi… Đừng đẩy em ra xa anh…”

Giọng Hoseok nghẹn lại, gần như thều thào. Cậu tựa trán lên vai Yoongi, run rẩy như người đi lạc giữa cơn mưa lạnh.

___

Chiều thứ ba

Bầu trời xám nhẹ, gió không quá lạnh nhưng cũng chẳng dễ chịu. Trước cổng trường Agust, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện.

Hoseok đứng đó, vai khoác hờ chiếc áo khoác mỏng, tóc hơi rối vì gió, hai tay đút sâu trong túi áo. Cậu không mang đồ ăn như mọi lần. Cũng không còn cái túi giấy màu kem đựng bánh cá hay xiên que.

Chỉ đứng nhìn về phía cổng, nơi cậu biết rõ giờ này Yoongi sắp tan học.

Cách đó một đoạn, Yoongi bước ra, vẫn như mọi hôm, vai mang balo, dáng người gầy nhưng thẳng tắp. Anh liếc nhìn quanh một lượt, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua phía cậu, rồi dời đi như thể chẳng nhìn thấy gì cả.

Hoseok thấy anh.

Đôi mắt cậu sáng lên rồi chùng xuống gần như ngay lập tức.

Cậu không bước tới, chỉ mím môi, đứng nguyên chỗ cũ.

Không gọi, không vẫy tay, không một nụ cười.

Chỉ đứng đó...cách anh gần bốn mươi bước chân.

Yoongi vẫn bước tiếp, không ngoái đầu. Nhưng bước chân anh… chậm hơn mọi khi.

___

Chiều thứ tư.

Hoseok vẫn đến

Vẫn đứng đúng gốc cây ấy, nhưng hôm nay trong tay cậu là một chai nước suối đã được lau khô sạch sẽ, và một túi giấy nhỏ bên trong là hotteok, loại Yoongi từng nói anh thích vào những hôm trời âm u.

Cậu chỉ đứng đó, nhìn về phía cổng, hy vọng anh sẽ bước ra nhìn thấy.

Khi Yoongi ra đến cổng, ánh mắt đầu tiên của anh đã dừng lại ngay chỗ Hoseok.

Cậu đứng đó, hơi cúi đầu xuống, tay vẫn cầm túi đồ.

Yoongi nhìn vài giây rồi quay mặt đi.

Hoseok vẫn không bước tới. Cậu chỉ khẽ thở ra, lặng lẽ cầm túi bánh đi về.

___

Chiều thứ sáu.

Trường Agust vừa tan học, học sinh bước ra theo từng nhóm nhỏ. Hoseok đứng ở vị trí quen thuộc, đôi giày trắng đã bị bụi đường nhuộm xám nhạt, bàn tay nắm chặt quai túi giấy.

Hôm nay cậu mua sữa đậu nành và gà viên chiên.

Đồ ăn không phải quan trọng.

Quan trọng là, hôm nay cậu muốn thử… bắt chuyện với anh sau vài ngày cả hai im lặng
Yoongi xuất hiện như mọi khi lặng lẽ, bước chậm và không hòa lẫn trong bất cứ đám đông nào. Cậu nhìn thấy anh từ xa, tim bỗng đập hơi nhanh.

Hoseok nuốt khan, chờ đến khi anh đi ngang qua khoảng vỉa hè có chiếc ghế đá cũ thì lấy hết can đảm gọi khẽ:

“Yoongi…”

Cậu gần như lập tức muốn tự tát mình. Giọng nói ấy nhỏ quá, run quá, nghe còn khàn hơn cả gió lùa. Không nghĩ rằng anh sẽ nghe thấy, càng không nghĩ đến chuyện được đáp lại.

Nhưng Yoongi dừng bước.

Hoseok nín thở.

Yoongi không quay hẳn lại, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng lạnh lùng nhưng không khó chịu:

“Gì?”

Hoseok sững người. Một lúc lâu sau, cậu mới hấp tấp bước tới vài bước, giơ túi giấy ra phía trước như một phản xạ:

“Hôm nay… em mua thêm gà viên nướng. Loại anh thích. Cái lần anh nói là hồi bé ăn hoài, em tìm thử, cuối cùng cũng có chỗ bán”

Yoongi liếc nhìn túi giấy

Không nhận, cũng không từ chối. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Hoseok đôi mắt luôn rực sáng như thể thế giới chưa từng có điều gì làm cậu ấy sợ hãi.

“Cậu vẫn còn đến?” – Yoongi hỏi, giọng nhạt

“…Vẫn còn. Em chưa từng nghĩ sẽ dừng” Hoseok mím môi, tay vẫn đưa ra, ánh mắt chân thành đến mức ngốc nghếch “Chỉ là… không biết còn được phép nói chuyện với anh không thôi”

Yoongi im lặng.

Vài giây sau, anh đưa tay ra lấy túi giấy rồi xiên một cục gà bỏ vào miệng nhai sau đó nhẹ nhàng nói:

“Gà viên, nhớ tẩm ít ớt thôi. Hơi cay đó”

Hoseok tròn mắt.

“Anh… đang… nói chuyện với em thật á?”

Yoongi nhìn cậu như thể cậu là tên ngốc.

“Còn không thì tôi vừa nói chuyện với ai?”

Hoseok ngơ ngác một lúc rồi bất ngờ bật cười, tiếng cười trong veo như thể xóa sạch hết u ám của mấy ngày mưa gió. Cậu gãi đầu, miệng vẫn còn cười:

“Em cứ tưởng… anh sẽ lơ em thêm một tuần nữa cơ”

Yoongi xoay người, bước đi, miệng khẽ nhếch lên không rõ là cười nhạt hay đang trêu.

“Tùy thái độ cậu ngày mai”

Chiều muộn, sân trường Agust ngập trong ánh nắng nhàn nhạt. Hoseok đứng cạnh cột đèn gần cổng chính, tay cầm một túi hotteok vừa mua còn tỏa khói nhẹ, ánh mắt hướng vào dãy hành lang nơi Yoongi thường xuất hiện.

Cậu đã quen với việc chờ anh. Nhưng hôm nay Yoongi vẫn chưa ra, mà trước cổng lại lác đác vài nhóm học sinh túm tụm trò chuyện.

Ngay gần chỗ Hoseok đứng, hai nữ sinh năm ba bước chậm lại, giọng nói vừa đủ nghe vang lên.

“Ê, mày nhớ không, cái anh Yoongi mà giờ suốt ngày có thằng học sinh trường khác đứng chờ ấy…”

“Nhớ chứ, mà khổ thân, tao nghe nói hồi lúc ảnh mới vào trường từng bị cha nào khóa trên trêu đùa tình cảm. Người đó tỏ ra si mê anh ấy lắm rồi sau đó… bỏ ảnh luôn. Ảnh sốc tới mức nghỉ học mấy hôm liền ấy”

“Ừ. Hồi đó ảnh ít nói nhưng rất tin người. Từ sau vụ đó nghe đâu lạnh nhạt với ai tỏ tình luôn. Cái cậu học sinh trường Hope World kia liệu có biết không…”

Hoseok khẽ giật mình. Đôi mắt cậu bất giác nhìn xuống chiếc túi bánh nóng trong tay.

Cơn gió chiều thổi qua, lùa vào cổ áo hoodie cậu đang mặc.

Trong phút chốc, Hoseok không còn thấy thời gian chờ đợi là điều đáng buồn nữa mà là nỗi xót xa.

Cậu hiểu hơn vì sao Yoongi lạnh nhạt, vì sao lại đề phòng và giữ khoảng cách với cậu suốt gần sáu tháng trời.

Không phải vì cậu không tốt… mà vì anh đã từng bị tổn thương bởi chính những điều tưởng chừng là chân thành nhất.

Hoseok siết chặt quai túi bánh, ngước nhìn lên tầng lầu nơi dãy phòng học của khối ba đang dần tắt đèn.

“Em sẽ không làm anh thất vọng đâu, Yoongi hyung…”

Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi tiếp tục đứng chờ.

Khi Yoongi vừa bước ra khỏi cổng trường Agust, ánh hoàng hôn đã nghiêng qua dãy nhà phía tây, kéo bóng cậu học sinh mặc đồng phục Hope World dài ra trên nền gạch sân.

Hoseok vẫn đứng đó, tay ôm túi bánh nóng, ánh mắt không rời khỏi cổng trường. Vừa thấy bóng Yoongi, cậu đã bước lại gần, gương mặt như sáng lên.

Yoongi liếc cậu. Vẫn ánh mắt ấy nhẹ nhàng, chân thành đến mức khiến anh có chút không quen.

“Sao lại nhìn tôi bằng cái kiểu đó?” Anh nhăn mày hỏi, vừa cắn miếng bánh mà Hoseok đưa cho hôm qua chưa ăn hết.

Hoseok gãi gãi đầu.

“Tại em vừa nghe mấy bạn nói chuyện… Về anh hồi mới vào trường”

“Chuyện với người khóa trên ấy”

Yoongi thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng quay đi như không để tâm.

Hoseok nhìn anh một lúc, rồi khẽ nói, không quá to nhưng đủ để Yoongi nghe rõ:

“Anh cứ tin em nhé. Đối với em, Min Yoongi là ưu tiên số một, không có số hai đâu”

Im lặng một nhịp. Gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc anh. Yoongi nhai dở miếng bánh rồi nuốt xuống, nhún vai:

“… Nhảm nhí” Anh nói, giọng chẳng mảy may dao động, rồi xoay người bước đi trước.

Hoseok bước nhanh lẽo đẽo theo sau như một chiếc đuôi quen thuộc, giữ đúng khoảng cách không quá gần để khiến Yoongi khó chịu, nhưng cũng không đủ xa để biến mất khỏi tầm mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com